RSS

[Fanfic] Tim tôi không phải sắt đá – Quyển hai • Chín (Xán Bạch / Dân quốc / Cường cường / HE)

09 Aug

CHÍN

(e) Bin

Kim Tuấn Miên đến cuối cùng vẫn đồng ý với quyết định của Phác Xán Liệt.

Phác Thiếu soái và Kim Sư trưởng ra lệnh một tiếng, toàn quân nhanh chóng chỉnh đốn hàng ngũ, trước lúc trời tối, thừa dịp chưa đổ mưa mà chạy đến địa điểm đã định sẵn.

“Không thích thì mạnh ai nấy đi, nhìn bản mặt táo bón của cậu kìa, hứ!”

Biện Bạch Hiền nắm dây cương vượt lên vài bước, thuận chân đá vào háng con ngựa đen của Ngô Thế Huân.

Ngô Thế Huân điều chỉnh đầu ngựa, trừng mắt liếc xéo Biện Bạch Hiền, quang minh chính đại mà nói: “Phục tùng mệnh lệnh là thiên chức của quân nhân.”

“Dối trá!”

Ngô Thế Huân giữ bình tĩnh không muốn cãi lại, hai chân thúc vào hông ngựa kéo dài khoảng cách với Biện Bạch Hiền.

Biện Bạch Hiền theo sát phía sau cậu ta, vẫn cứ lải nhải miết: “Mấy hôm trước bại trận có thấy khó chịu không? Chắc mùi vị kêu cha gọi mẹ đó cũng không tệ ha? Yên tâm, gọi một tiếng anh thì tôi sẽ lập tức cứu cậu ra ngoài.”

Những lời này của Biện Bạch Hiền hoàn toàn chọc đến chỗ đau của Ngô Thế Huân.

Vì lúc đầu quá khinh địch, Sư đoàn 3 hao tổn rất nhiều binh lính, bao gồm cả Đoàn 3 dưới tay cậu ta, Ngô Thế Huân vừa tiếc thương vừa hối hận. Thật ra Biện Bạch Hiền nói không sai, mùi vị kia thậm chí còn khó hình dung hơn cả ‘kêu cha gọi mẹ’.

Đây là trận đánh thảm hại nhất từ lúc Ngô Thế Huân lên làm Đội trưởng cho tới bây giờ.

Ngày trước, lúc vẫn là tên lính quèn, cậu ta không hề hiểu được câu ‘máu chảy thành sông’ biểu thị cho điều gì, chỉ biết mình còn sống là tốt rồi. Nhưng khi trở thành Đội trưởng, dường như tất cả mạng sống của binh lính trong đoàn đều là một mảng thịt trong tim, mỗi khi có người ngã xuống, tim lại đau đớn như bị mất đi một phần.

Cuối cùng, cậu ta đứng trong cơn mưa tầm tã nhìn những người anh em của mình chết không nhắm mắt, nhưng thậm chí không cách nào nhặt xác họ về được.

Vì sao? Vì Kim Sư trưởng ra lệnh lui quân. Mà cậu ta, chỉ có thể phục tùng.

Khi ấy, Ngô Thế Huân rất muốn ngửa mặt lên trời cười to, thế nhưng lại nghẹn ứ nơi cổ họng không phát ra được chút âm thanh nào. Cậu ta chỉ có thể nghĩ đến bốn chữ: Trời không có mắt.

Hôm nay mùi vị này lại vì câu nói của Biện Bạch Hiền mà lần nữa xông thẳng lên đầu, lòng Ngô Thế Huân tức giận nhưng cũng không có lực phản bác.

Ngô Thế Huân trầm mặc không nói lời nào, một mình Biện Bạch Hiền lải nhải cũng mất đi hứng thú. Cậu bỗng nhiên nhớ đến ngày đó, ngày cậu đứng trước tiệm tàu phớ nhìn ra cửa thành Bắc, Phác Xán Liệt dẫn quân trở về thành.

Người kia mặc quân phục, dáng vẻ phong trần mệt mỏi, nhưng vẫn ngồi thẳng trên lưng ngựa, mắt nhìn về trước. Ánh mắt đanh thép lại kiên định, tựa như có thể xông pha vào binh hoang mã loạn để đấu tranh, trấn an linh hồn của của những người chiến sĩ không cam lòng chết trẻ.

Khi đó Biện Bạch Hiền thật sự tin tưởng, thời đại thống nhất – dân chủ – giàu mạnh theo lời Phác Xán Liệt nói, rồi nhất định sẽ tới.

Phục hồi tinh thần, Biện Bạch Hiền cong khóe môi, hỏi Ngô Thế Huân: “Nghe nói cậu là do một tay lão cáo già Kim Tuấn Miên đề bạt lên?”

“Đúng thế thì sao?” Ngô Thế Huân tức giận rống to, “Tôi cảnh cáo anh Biện Bạch Hiền! Nếu anh dám nói với sư tọa một câu bất kính, mặc kệ anh là ai, Ngô Thế Huân tôi cũng bắn chết anh chỉ bằng một phát súng!”

Biện Bạch Hiền thầm nghĩ, lúc này Ngô Thế Huân như một chú cọp con sừng sộ, chưa đủ lông đủ cánh mà dám giương nanh múa vuốt ra oai với người khác. Đối với loại uy hiếp chẳng hề mang tính thực tế này, Biện Bạch Hiền đương nhiên không tin.

Cậu khinh thường hừ một tiếng: “Tôi nói mấy câu thì làm sao, Kim Tuấn Miên là cha cậu hả!”

“Anh!” Ngô Thế Huân nổi đóa, “Anh đã mặc quân phục lên người, phải tuân thủ phép tắc quân đội! Sư tọa là cấp trên của anh…”

“Dẹp cái thứ cấp trên đó đi! Chẳng phải hơn người ta mấy gạch thôi sao, hai mắt ông đây chỉ công nhận người mạnh hơn mình thôi! Tới mẹ Kim Tuấn Miên còn chưa đủ tư cách nữa là!”

Biện Bạch Hiền ngắt lời Ngô Thế Huân, tiếp tục châm chọc cậu ta: “Sư trưởng mỹ nhân nói rất đúng, Kim Tuấn Miên hệt như gà mẹ bảo vệ đàn con, có thứ tốt đều cho các cậu dùng thật, tới chừng có nhiệm vụ thì chỉ ló cái mặt ra, còn bản thân quất ngựa chuồn mất. Đây gọi là chiến tranh ư, hay là diễn hí khúc?”

Vừa nhớ đến kho vũ khí kia suýt đã bị Kim Tuấn Miên nuốt trọn, Biện Bạch Hiền lại nổi nóng. Nhìn thấy vẻ mặt Ngô Thế Huân ngày càng vặn vẹo, trong lòng Biện Bạch Hiền thoải mái hơn hẳn. Cậu quất roi giục ngựa vọt tới phía trước, lưu lại một câu bên tai Ngô Thế Huân.

“Muốn trở nên mạnh mẽ hơn, thì đừng để Kim Tuấn Miên che mắt cậu nữa! Cậu có mắt thì nhìn xem Thiếu soái mang quân đánh giặc như thế nào!” Cuối cùng là một tiếng hừ lạnh đầy khinh thường.

Ngô Thế Huân thoáng ngẩn ra, sau lại thấy tiu nghỉu. Bởi vì cậu ta biết, Phác Thiếu soái của bọn họ thật sự mạnh hơn sư tọa!

Nhưng mà… khóe môi lại vặn ra một nụ cười khổ: Sự tọa đối với cậu ta có ơn cứu mạng, ơn tri ngộ, cậu ta không thể không báo đáp. Thiếu soái có hoài bão của anh ấy, sư tọa cũng có dã tâm của mình, một tôi không thể hầu hai chủ, huống chi Ngô Thế Huân là một quân nhân.

(Ơn tri ngộ theo nghĩa trang trọng là biết giá trị của người nào đó mà người đời ít biết đến, và coi trọng, giúp đỡ, đối đãi xứng đáng)

Trong thời thế loạn lạc khói lửa đầy trời này, trước nay làm gì có chuyện đúng sai, chỉ có phân tranh mạnh yếu. Ai thán vẫn hoàn ai thán, Phác Xán Liệt là một nhân vật kiêu hùng như vậy, có lẽ đến cuối cùng cậu ta vẫn không cách nào cùng người kia trao đổi ý kiến.

Ngẩng đầu, nhìn hai con tuấn mã trong đội ngũ phía trước đang rảo bước rong ruổi trong gió bụi. Phía sau lại có một con liệt mã nghịch gió đuổi theo, đuôi ngựa tung bay, trông hào hùng muôn trượng.

Chỉ cách nhau có hơn mười thước, nhưng Ngô Thế Huân lại không tiến lên, kề cà không dám đuổi theo.

.

.

.

Lúc toàn quân ngựa phi không ngừng vó tiến đến hẻm núi, sắc trời đã chập tối.

Trên không trung, mây đen vần vũ, giăng kín chân trời phía Tây, khiến bầu trời trở nên đen kịt, bằng mắt thường có thể nhìn thấy tốc độ mây đen ùn ùn kéo tới.

Thời tiết sắp thay đổi…

Biện Bạch Hiền ngẩng đầu, một giọt mưa kín đáo rơi xuống trán cậu, trong lòng bỗng dưng nảy sinh một dự cảm không lành.

Cậu nhìn thoáng qua Phác Xán Liệt đang đi phía trước, nhíu mi.

Phác Xán Liệt xoay đầu lại, tầm mắt quét qua mặt Biện Bạch Hiền, nhưng không dừng lại, sau cậu ấy vén rèm cửa, đi thẳng vào lều lớn.

Bên trong lều, chỉ huy truyền ra từng tiếng từng tiếng quân lệnh, chuẩn xác lại thần tốc. Tất cả mọi người đều cảm nhận được bầu không khí khẩn trương.

Lúc tờ mờ sáng, khi bầu trời vẫn còn nhá nhem, trong hẻm núi vang lên tiếng súng đầu tiên. Thẳng đến khi hoàng hôn tiếng súng mới dần ngừng lại.

Trận đánh này vô cùng trầy trật, rõ ràng bọn họ đã chiếm được ưu thế, nhưng quân địch cứ như là đã dự liệu sẵn, chộp ngay thời điểm nguy cấp nhất giáng một đòn phủ đầu. Cũng may là nhờ điều chỉnh chiến lược đúng lúc, bọn họ mới có thể đạt được thắng lợi cuối cùng.

Ngoài núi, ánh tà dương đỏ rực như máu, tiếng oán than dậy khắp đất trời.

Sau khi chiến tranh loạn lạc, khắp nơi đều vang lên tiếng hít thở dồn dập. Những tâm hồn sục sôi đồng thời quay về tĩnh lặng, những giọt máu thấm vào bùn đất vẫn còn vương hơi ấm, như là dùng dòng máu nguyên sơ nhất của quân nhân Hoa Hạ để tưới mát cho đất đai khắp Trung Nguyên.

Phác Xán Liệt lẳng lặng đứng trên mỏm đá lởm chởm bên vách núi, bộ quân trang trên người đã nhuốm máu. Tiếng súng trường thỉnh thoảng lại vang bên tai, có lẽ đó là lối thoát cuối cùng mà cả quân thù lẫn những người đồng đội đã không thể nào cứu chữa được đang khát cầu.

“Thiếu soái, chúng ta thắng rồi.” Người bên cạnh đang đứng lau vết máu trên trán do đạn bắn sượt qua nói, giọng run run, mang theo chút kích động do vừa thoát chết trong gang tấc.

Phác Xán Liệt thu hồi tầm mắt, gật đầu, bình tĩnh xoay người.

“Giải quyết tốt hậu sự cho các anh em đi.”

Xung quanh là những thi thể máu vẫn đang chảy, cho dù đã trải qua vô số lần, nhưng Phác Xán Liệt vẫn không đành lòng nhìn nữa.

Đoàn Độc Lập là những binh lính tài giỏi do một tay Đại soái bồi dưỡng. Từ nhỏ cậu đã sinh hoạt trong Đoàn Độc Lập, cùng họ huấn luyện, cùng họ làm việc và nghỉ ngơi. Hôm nay, đó là binh lính của cậu, nhưng hơn thế nữa, đó chính là anh em của cậu, cậu có thể nhớ rõ tên của từng người, nhớ rõ từng khuôn mặt của từng anh em.

Trong lòng bi ai cực độ nhưng không thể nói với người khác, Phác Xán Liệt bước thật nhanh muốn rời khỏi đây, nhưng mới đi được hai bước, lại bị người nào đó kéo lấy ống quần.

Cúi đầu nhìn xuống, là một người anh em đang thoi thóp.

Quân trang xám tro dính đầy những vết máu đậm màu, gò má phải bị xây xát đang rịn máu, diện mạo không còn rõ ràng nên khó có thể phân biệt được là ai. Không phải anh em trong Đoàn Độc Lập, đại khái là thuộc Sư đoàn 3.

“Thiếu… soái…” Há miệng muốn nói, lại phun ra một ngụm máu tươi.

Phác Xán Liệt vội vàng ngồi xổm người xuống, lấy tay che kín vết thương do đạn bắn ở ngực, “Hãy cố chịu! Tôi sẽ gọi quân y tới!”

Người nọ vẫn nắm chặt tay áo Phác Xán Liệt không buông, “Thiếu soái, tôi, tôi không đợi được nữa, cậu hãy nghe tôi nói.” Vừa nói xong lại ho ra một búng máu, “Tôi tên là, Ngưu Dũng, tôi nghe người ta nói anh, anh em trong Đoàn Độc Lập sau khi hy sinh, cậu sẽ đích thân đến nhà họ… Tôi vẫn luôn, lừa mẹ tôi, nói tôi thuộc Đoàn Độc Lập… Nhưng mà tôi không được chọn… Trở về Phong Bắc, cậu có thể nói với, nói với mẹ tôi…” Ánh mắt người nọ bắt đầu tan rã, giọng nói càng lúc càng yếu ớt, vài từ không thể nghe được.

“Nói với mẹ tôi, nói tôi là lính của Thiếu soái, tôi không phải tên lính quèn nhút nhát… Tôi xin cậu…”

Tim Phác Xán Liệt đau thắt như bị ai bóp chặt. Cậu đưa tay vuốt mắt cho Ngưu Dũng, giúp người nọ sửa sang lại quân trang rách rưới, đội nón lính ngay ngắn.

Đứng dậy, giơ tay chào theo nghi thức quân đội.

“Tôi đồng ý với cậu.”

 

Thẻ: , ,

5 responses to “[Fanfic] Tim tôi không phải sắt đá – Quyển hai • Chín (Xán Bạch / Dân quốc / Cường cường / HE)

  1. bim164

    2015/08/09 at 00:02

    tem rồi đọc sau :))

     
  2. exoticsvn

    2015/08/09 at 08:21

    Hay quá. T.T

     
  3. Nấm có hai lá Mầm

    2015/08/09 at 12:27

    Bi thương quá :(

     
  4. Hàn Nguyệt

    2015/08/10 at 09:20

    Nếu như quân đội nào cũng có thể thế này thì thật tốt… Ôi tình người…
    Cảm ơn chị đã edit nha ^^

     
  5. Chi Lanh

    2015/08/25 at 10:35

    Bi tráng mà tang thương quá :((

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: