RSS

[Fanfic] Tim tôi không phải sắt đá – Quyển ba • Một (Xán Bạch / Dân quốc / Cường cường / HE)

16 Aug

MỘT

(e) Bin

Lộc Hàm là điển hình cho kiểu người có nguyên tắc.

Nguyên tắc của anh ta chính là, tùy tâm trạng.

“Tôi nói này Sư trưởng mỹ nhân, hôm nay sớm vậy đã chạy vào Soái phủ, sao không đem chăn nệm trải dưới đất mà ngủ lại luôn?” Biện Bạch Hiền mở cửa, quả nhiên thấy gương mặt xinh đẹp của Lộc Hàm phóng đại trước mắt, nhịn không được muốn véo một phát: “Có biết tôi là người bệnh không, đi vài bước cũng mệt muốn chết!” Nói xong lại về giường nằm xuống.

Lộc Hàm quen nẻo quen cửa rót cho mình ly nước, kéo dài giọng nói: “Nếu như Thiếu soái nhà cậu đồng ý, tôi lập tức cuốn gói dọn vào đây.” Sau đó còn mặt dày bồi thêm câu nữa, “Cũng thuận tiện chăm sóc cậu, không phải sao?”

“Bớt dát vàng lên mặt mình đi! Còn chăm sóc tôi nữa, anh có thể tự gánh vác sinh hoạt của mình cũng không tệ rồi!”

“Đừng có nói kiểu như tôi là người tàn phế cấp độ ba được không? Tốt xấu gì tôi cũng là Sư trưởng của Sư đoàn 1, chừa cho tôi chút mặt mũi đi.”

Biện Bạch Hiền khinh bỉ nhìn về phía Lộc Hàm, “Tôi có nghe nói rồi, Tiểu Ngô người ta đến làm Đội trưởng cho anh, người vừa đến anh đã lập tức sai sử, nào là bưng trà rót nước, nào là giặt áo đưa cơm. Cứ tiếp tục như thế nữa, lính cần vụ của anh sẽ khóc mất.”

Trước đây Mã Bội Sơn ở Sư đoàn 3 cấu kết với Hàn Tích Nghiêm, thông đồng với quân địch phản quốc, muốn phục hồi chế độ quân chủ ở sáu tỉnh miền Bắc, thậm chí là cả nước, còn truyền bá rình rang khắp nơi. Việc này quả thực gây hại đến thành quả cách mạng, chuyện uy hiếp đến quân chính phủ, tính chất nghiêm trọng, tình huống rất xấu, Tổng thống ở miền Bắc trong cơn nóng giận đã hạ lệnh, “Tra rõ! Quét sạch! Thà giết nhầm, còn hơn bỏ sót!”

Quân đội ở sáu tỉnh miền Bắc đứng mũi chịu sào, nhất là Sư đoàn 3. Còn đối với chuyện suýt chút nữa khiến Phác Xán Liệt mất mạng, Phác Đại soái cũng không dám qua loa. Căn bản không căn nhắc đến vấn đề tình nghĩa, lập tức đập bàn quyết định, trọng chỉnh Sư đoàn 3!

Từ sau khi bắt được phần tử phản động trong quân đội, Phác Đại soái tìm Kim Tuấn Miên đến nói chuyện, nhẹ nhàng khuyên bảo, đoạt hết binh quyền của Kim Tuấn Miên, chuyển sang làm Bộ trưởng Bộ tài chính. Nghĩ thấy chức vụ đó cũng không tệ, Kim Tuấn Miên biết vị trí Sư trưởng này sẽ không ngồi yên được, không hề phản kháng mà liền đồng ý.

Bảo bối của Kim Tuấn Miên là Đội trưởng Ngô Thế Huân vừa nghe xong, ngay lập tức thể hiện rõ mình muốn đi theo sang Bộ tài chính. Kim Bộ trưởng giận dữ, mắng “Mụ nội cậu, thằng oắt con này mau cút đi!” Sau đó một cước đạp xuống Sư đoàn 1, rơi vào tay Lộc Hàm.

Nói như thế nào thì lúc trước khi giành chính quyền, Kim Tuấn Miên và Lộc Hàm vẫn có chút giao tình với nhau, Kim Tuấn Miên chường mặt mo ra nói giúp cho Ngô Thế Huân, nhờ Lộc Hàm thay anh ta chiếu cố thật tốt. Mà hiện giờ, nếu để Kim Tuấn Miên biết Lộc Hàm chiếu cố bằng cách này, phỏng chừng hối hận đến mức bầm gan tím ruột.

Cũng không phải Biện Bạch Hiền yêu thương Ngô Thế Huân gì đâu. Năm đó khi cậu đến Sư đoàn 3, dáng vẻ Ngô Thế Huân vênh váo tự đắc lắm, cậu còn nhớ rất rõ từng chút một, quả thật nên xoáy vào nhuệ khí của cậu ta! Nhưng bị Lôc Hàm sai bảo như thế, cậu nghĩ có chút không đáng.

Trận đánh ở Đại Duyên Sơn lần đó, Đoàn của Ngô Thế Huân cách cậu không xa, sự ngoan cường của Ngô Thế Huân khi đối đầu với quân địch, bản thân cậu thấy rất rõ, đúng tướng tài! Thế nhưng kết quả thì sao, một nhân tài như vậy lại bị tên Lộc Hàm không biết xấu hổ kia chà đạp, thật tiếc cho một mầm non mới nhú.

Nhưng Lộc Hàm cũng không cho rằng đây là lời châm chọc. Nghe Biện Bạch Hiền nói thế, anh ta vẫn rất cao hứng, “Uầy~ Là cậu chưa thấy đó thôi, khuôn mặt đó khi giận lên, phải đen cả mấy ngày, ha há! Cứ như là phải nhịn đi tè vậy, nếu mà nhịn mấy ngày nữa coi chừng bể bàng quang luôn.”

“Nếu để Kim Tuấn Miên biết được, hắn có khi sẽ bóp chết anh!”

Lời này làm Lộc Hàm nghe không bùi tai, “Biết rồi thì sao? Chú hổ con đó là người của tôi rồi, nó liên quan gì đến hắn nữa?! Quy tắc của Sư đoàn 1, có thể hầu hạ đại gia đây vui vẻ, giữ lại. Còn không, cút đi!”

“Lưu manh!” Biện Bạch Hiền chỉ vào mũi Lộc Hàm mắng, tiện đà vỗ tay cười to, “Nhưng mà tôi thích!”

Cậu chính là thích tính cách này của Lộc Hàm, thật quá hợp khẩu vị!

“Tôi lưu manh, vậy cho tôi mượn cậu đùa giỡn vài ngày được không?” Lộc Hàm cười vô lại nói.

Nhìn Biện Bạch Hiền lười biếng nằm trên ghế quý phi, chỗ thắt lưng còn đệm thêm cái gối mềm phồng phồng, Lộc Hàm nhếch đuôi mày lên, hỏi: “Mà này, cho hỏi cậu mấy tháng rồi?”

“Không nhớ.” Biện Bạch Hiền nhún vai, “Bác sĩ nói phải dưỡng một tháng nữa.”

“À~ Còn một tháng nữa à, nghĩ nên đặt tên gì chưa?”

“Hả?”

“Cho bé cưng ấy.”

Biện Bạch Hiền sửng sốt, sau khi hiểu rõ được ý trong câu nói của Lộc Hàm, sắc mặt trong nháy mắt chuyển từ đỏ sang xanh, giận dữ gào lên, “Bé cưng tiên sư nhà anh!” Nói xong liền muốn bổ nhào vào người Lộc Hàm. Nhưng mà ngay thắt lưng còn mang thương tích, bị kéo căng khiến cậu kêu đau, chỉ có thể dùng ánh mắt giết người mà trừng Lộc Hàm, tư thế như rất muốn liều mạng với anh ta.

Lộc Hàm hơi dịch người về sau, bảo đảm tính mạng được an toàn, cười hì hì trêu chọc, “Tôi còn tưởng cậu sắp sinh rồi.” Anh ta chỉ chỉ vào cái đệm ngay lưng Biện Bạch Hiền.

Đúng lúc này, có tiếng gõ cửa phòng, giọng nói của a hoàn từ bên ngoài truyền vào, “Biện công tử, phu nhân bảo tôi mang canh bồ câu đến cho ngài, nói cho ngài bồi bổ thân thể.”

Biện Bạch Hiền: “…”

Lộc Hàm: “…”

Mặt Biện Bạch Hiền đen thui, đen như đáy nồi, “Ông đây cần uống làm mẹ gì!”

“Ha ha ha ha!” Lộc Hàm bật cười to, ôm bụng giậm chân, cao giọng nói ra ngoài cửa: “Thiếu phu nhân nhà cô bảo mang vào đi!”

“Lộc Hàm, tôi giết anh!” Biện Bạch Hiền cũng chẳng đoái hoài gì đến thương tích trên người, đứng dậy lia chân quét về phía mặt Lộc Hàm, Lộc Hàm cúi người tránh thoát. Dù sao cũng có thương tích trên người, thân thủ không nhanh nhạy như lúc trước, Lộc Hàm chỉ làm hai ba động tác đã ấn Biện Bạch Hiền đang bùng nổ ngoan ngoãn ngồi xuống giường.

“Tôi sai, tôi sai rồi. Tôi xin lỗi, được chưa?” Lộc Hàm lau nước mắt vì cười quá nhiều, ra sức trấn an.

Đùa à, nếu như Biện Bạch Hiền thật sự xảy ra chuyện gì, Phác Thiếu soái còn không gọi cả Đoàn Độc Lập tới, mỗi người một dao đâm chết anh ta!

Biện Bạch Hiền cũng không phải người không biết khoan dung độ lượng, Lộc Hàm chỉ được cái nhanh mồm nhanh miệng, không đáng vì chút chuyện này mà tính toán với anh ta. Cậu đánh vào xương bả vai Lộc Hàm một phát, trừng mắt tỏ vẻ cảnh cáo, còn chưa tính xong đâu.

A hoàn cẩn thận bưng canh bồ câu đến, vội vã bỏ xuống, rồi lại hoảng sợ lui ra ngoài.

Giờ đã đến cuối thu, nhưng canh bồ câu vẫn còn bốc lên hơi nóng, có thể thấy được Đại soái phu nhân rất lưu tâm. Ban đầu vì chuyện của Ấu Lâm nên trong lòng vẫn có hơi chán ghét, Đại soái phu nhân nhất định không gặp Biện Bạch Hiền, nhưng e ngại mặt mũi con trai mình, cũng không tiện nói gì. Hôm nay nghe nói Biện Bạch Hiền cứu con trai mình một mạng, Đại soái phu nhân đương nhiên rất cảm kích. Sau ngay cả Đại soái cũng đích thân đến thăm bệnh, Đại soái phu nhân thôi không quấn quýt những chuyện đã qua nữa, cũng rất để tâm tới vết thương của Biện Bạch Hiền, không chỉ dành ra một gian phòng tốt cho Biện Bạch Hiền ở, còn thường xuyên sai người mang thuốc bổ tới. Lúc đầu còn sai hai a hoàn tới chăm sóc Biện Bạch Hiền, bất quá đều bị Biện Bạch Hiền trả về.

Biện Bạch Hiền nhìn hơi nóng bốc ra từ bát canh trên bàn, thầm nghĩ đối xử thật đúng là khác biệt. Chuyện khi nãy còn chưa xong, nghe Lộc Hàm nói những lời như thế, cảm giác mình thật giống với đàn bà ở cữ, cả người đều không thoải mái.

Thấy Biện Bạch Hiền vẻ mặt nhăn nhó nhìn chằm chằm bát canh bồ câu, Lộc Hàm cũng đoán được cậu đang suy nghĩ điều gì, nói: “Không uống thì tôi uống nha? Còn nóng hổi này!” Lộc Hàm kê sát mũi vào ngửi ngửi, “Thơm ghê! Đúng là đồ tốt, giúp cậu mau chóng khỏe lại. Cậu cũng không muốn nằm thêm vài ngày nữa chứ?”

Trong đầu Biện Bạch Hiền rối rắm một phen, uống hay không uống đây? Lộc Hàm nói không sai, quả thực có lợi cho mình. Vậy còn già mồm cái gì, uống thôi! Kết quả vừa mới hoàn hồn đã phát hiện, Lộc Hàm tự nhiên như đại gia mà bưng bát, “Ực ực ực” uống một hơi ngon lành. Đặt bát xuống, ngay cả cặn canh cũng không còn, nhưng vụn xương lại được phun ra sạch sẽ.

Biện Bạch Hiền: “…”

Quên đi, nể tình anh ta cũng là một mỹ nhân, lần thứ hai Biện Bạch Hiền quyết định độ lượng không thèm so đo.

“Thiếu soái nhà cậu đâu?” Lộc Hàm đưa bàn tay lên lau miệng, sau đó chép chép miệng hỏi.

Biện Bạch Hiền liếc mắt nhìn cười ha hả, cười đến mức sống lưng Lộc Hàm ớn lạnh, “Thiếu soái nhà tôi! Đi họp.”

Lộc Hàm cũng ha hả hùa theo, cười mỉa: “Thiếu soái thật quá bận đi. Đại soái vào miền Nam, chuyện từ lớn đến nhỏ của sáu tỉnh miền Bắc đều do Thiếu soái quản.”

“Sư trưởng mỹ nhân cũng xem như là trợ thủ đắc lực của Đại soái, chẳng phải nên giúp Thiếu soái bài trừ ưu phiền sao? Biết ngài còn bận nhiều việc, tôi cũng không giữ ngài lại làm gì, đi thong thả, không tiễn!”

Lộc Hàm chường cái mặt mo ra nói, “A Bạch, cậu cũng quá đề cao tôi rồi, bài ưu không được đâu, cùng lắm thì bài bạc thôi.”

Biện Bạch Hiền đang muốn mở miệng, cửa phòng bị đẩy ra. Phác Xán Liệt vào cửa nhìn thấy Lộc Hàm, hơi nhíu mày, “Sao anh lại tới đây?”

Lộc Hàm tiếp tục bật cười ha hả. Anh ta làm người thất bại đến thế ư, vì sao ai cũng không thèm gặp vậy.

“Tôi sợ A Bạch cô đơn lạnh lẽo…” Còn chưa nói xong đã muốn vả miệng mình. Thật không nghĩ tới, cái miệng này chính là nguyên nhân chủ yếu khiến người ta thấy khó ưa.

Phác Xán Liệt nhướng mày, sau đó đi thẳng đến bên cạnh Biện Bạch Hiền, vén áo của cậu lên kiểm tra xem tình trạng vết thương, hỏi: “Hôm nay uống thuốc chưa?”

“Rồi.” Biện Bạch Hiền gật đầu, cũng không cảm thấy Phác Xán Liệt kiểm tra như vậy có gì không ổn, tựa hồ đã thành thói quen.

“Vậy tốt rồi.” Phác Xán Liệt hài lòng, mới đưa mắt sang nhìn Lộc Hàm, tuy rằng mặt vẫn không cảm xúc như trước, nhưng trong ánh mắt mơ hồ ánh lên sự giảo hoạt không mang ý tốt.

“Nếu anh đã tới đây, tôi cũng không phải gọi người sang chỗ anh một chuyến.”

“Sao, có việc à?”

Đầu óc Lộc Hàm xoay như chong chóng, cố nhớ lại mấy chuyện gần đây, nói ‘làm tròn bổn phận’ thì có hơi quá, nhưng mà ‘giữ vững phép tắt’ thì đã làm được rồi. Cho nên, sẽ không chọc gì Phác Xán Liệt chứ?

Nhìn thấy dáng vẻ muốn nói lại thôi của Phác Xán Liệt, Lộc Hàm càng lo lắng. Chẳng lẽ là mệnh lệnh của Đại soái, muốn gọi Sư đoàn 1 chạy đi làm bốc vác?

Phác Xán Liệt âm thầm nhịn cười, nét mặt vô cùng nghiêm túc mở miệng: “Tháng này quân lương của Sư đoàn 1 có thể phải giảm bớt khá nhiều.”

“Hả?!” Lộc Hàm há hốc mồm. Từ lúc anh ta làm Sư trưởng đến nay, chỉ có tăng lương thôi, chưa từng nghe đến chuyện khấu trừ quân lương! Sáu tỉnh miền Bắc phì nhiêu màu mỡ như vậy, thành Phong Bắc lại lớn như vậy, nói thế nào cũng có thể chống đỡ được nửa cái mặt tiền của chính phủ miền Bắc! Khấu trừ quân lương? Nếu như truyền ra ngoài, có xấu hổ hay không cơ chứ!

“Chỉ có mình Sư đoàn 1 của tôi, hay là…” Lộc Hàm hỏi, thấy Phác Xán Liệt không nói, lại giậm chân mắng: “Đệt mụ nội nó! Là ai quyết định? Ông đây đi băm hắn!”

“Bộ trưởng Bộ tài chính, Kim Tuấn Miên.” Phác Xán Liệt mím đôi môi mỏng, vẻ mặt như đang xem trò vui.

Lộc Hàm nhất thời im bặt.

Biện Bạch Hiền ở trên giường cười muốn nội thương, có chút hả hê nói: “Không phải là không có quả báo, chỉ là chưa tới mà thôi! Ai bảo anh chà đạp Đội trưởng bảo bối của người ta làm chi, gặp báo ứng rồi!”

Phác Xán Liệt có ý tốt nhắc nhở, “Còn ba ngày nữa là phát quân lương, anh vẫn có cơ hội bù đắp.”

Khóe miệng Lộc Hàm hơi nhếch lên, mí mắt giật liên tục.

Mắt trái giật có tiền, mắt phải giật thì xui. Nhớ đến sáng nay lúc ra cửa mắt phải cứ giật liên tục, quả nhiên không phải chuyện tốt!

“A… Sao thế này, tôi đột nhiên nhớ đến có chút chuyện chưa làm, nếu Thiếu soái đã đến rồi, vậy tôi đi trước. A Bạch, cậu dưỡng thương cho khỏe, vài ngày nữa tôi lại tới thăm cậu.”

Mới ra khỏi cửa, đã thấy a hoàn khi nãy mang canh bồ câu đến. Trong đầu Lộc Hàm lóe sáng, ngăn người lại, gãi gãi đầu có chút ngại ngùng hỏi: “Này em gái, canh bồ câu còn nhiều không?”

Nha đầu gật đầu, “Có ạ, ở nhà bếp còn một bát, tôi bưng tới ngay.”

“Tôi với cô cùng đi lấy nha.”

“Dạ được. Lộc Sư trưởng muốn uống à?”

“Không phải đâu. Thiếu phu nhân nhà cô muốn.”

“Ơ?” Phủ Đại soái từ khi nào đã có Thiếu phu nhân vậy kìa? Chẳng lẽ Thiếu soái thích ai rồi? A hoàn cảm thấy rất vui, tin này nhất định phải báo với phu nhân!

Không đợi a hoàn vui vẻ xong, chợt nghe từ phòng Biện công tử truyền đến tiếng rống giận bay thẳng lên trời cao: “Lộc Hàm, con mẹ anh có gan thì ngày mai quay lại đây! Tôi với anh đấu tay đôi! Xem tôi có đánh chết anh không!”

Vẻ mặt a hoàn nghi ngờ hỏi Lộc Hàm: “Biện công tử làm sao vậy, tự nhiên nổi nóng thế ạ?”

“Phỏng chừng vì quá khẩn trương đó. Không việc gì đâu, mẹ tôi nói, đó là hiện tượng bình thường, không cần lo lắng.”

A hoàn tỉnh tỉnh mê mê “Vâng” một tiếng. Trong lòng thầm nhủ, Lộc Sư trưởng này tuy rằng mặt mũi đẹp thật đó, nhưng hình như có chút không đáng tin nha. Quả nhiên vẫn là Thiếu soái đẹp trai nhất!

______________________________________

Ghế quý phi:

 

Thẻ: , ,

9 responses to “[Fanfic] Tim tôi không phải sắt đá – Quyển ba • Một (Xán Bạch / Dân quốc / Cường cường / HE)

  1. Kiutiu kiukiu

    2015/08/16 at 01:24

    Temmmm ∩__∩
    Ời ơi Dễ thương quá đi
    Thiếu soái của tôi nữa cơ
    *bung lụa* chờ chap sau nhé

     
  2. exoticsvn

    2015/08/16 at 09:38

    Lột áo…í lộn vén áo xem vết thương như không!

     
  3. dyn__CY61

    2015/08/16 at 10:42

    Thiếu soái NHÀ TÔI :)))))))

     
  4. chanbaekhunhankristao

    2015/08/16 at 12:10

    Quắn quéo bome!!!!!!!!!!!!!!! ^^
    Ngồi đọc mà cứ cười mãi thôi!!!
    “Cậu mấy tháng rồi???!” “Đã đặt tên chưa???!”

     
  5. ChanBaek's

    2015/08/16 at 16:17

    Bắt đầu giai đoạn hường ngập ngụa đất trời rồi sao \(≥o≤)/

     
  6. Võ Huỳnh Phương Nhung

    2015/08/16 at 20:42

    Mau cưới thiếu soái phu nhân về đi Phác thiếu soái, chẳng phải của hồi môn cũng đã nhận rồi sao? >w<~ <3

     
  7. yulyyb

    2015/08/16 at 22:40

    Nhìn Biện Bạch Hiền lười biếng nằm trên ghế quý phi, chỗ thắt lưng còn đệm thêm cái gối mềm phồng phồng, Lộc Hàm nhếch đuôi mày lên, hỏi: “Mà này, cho hỏi cậu mấy tháng rồi?”

    “Không nhớ.” Biện Bạch Hiền nhún vai, “Bác sĩ nói phải dưỡng một tháng nữa.”

    Móa ơi chắc chết với em Bạch quá :)))) truyện càng ngày càng moe thế này thì con t(r)ym này làm xao chịu thấu :)))))

     
  8. Chi Lanh

    2015/08/25 at 11:31

    Lộc Hàm, ít khi xuất hiện, nhưng mỗi lần ló mặt đều rất lợi hại =)))))))

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: