RSS

[Fanfic] Tim tôi không phải sắt đá – Quyển ba • Ba (Xán Bạch / Dân quốc / Cường cường / HE)

19 Aug

BA

(e) Jin

Tối ngày hôm sau.

Từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Phác Xán Liệt, Biện Bạch Hiền tưởng rằng bản thân cậu nhìn lầm người rồi.

Áo sơ mi cổ đứng màu đen, áo gi-lê sọc carô màu xám tro, ngoài cùng là âu phục chiết eo đồng bộ. Sợi dây xích bằng bạc của đồng hồ quả quýt nối từ túi áo âu phục đến cúc áo màu đen, hợp với ghim cài tinh xảo màu bạc trên cổ áo lại càng làm nổi bật lẫn nhau.

Dưới ánh đèn u ám, cậu ấy tùy ý ngồi ở đó, ống quần tây ôm lấy đôi chân đang bắt chéo, phác họa những đường cong thon dài thẳng tắp. Áo sơ mi đen cởi bỏ hai cúc trên cùng, xương quai xanh tinh tế đến từng chi tiết như ẩn như hiện. Một tay Phác Xán Liệt chống lên tay vịn ghế salon, đầu ngón tay miết nhẹ miệng ly rượu đỏ, đầu hơi cúi xuống, không biết là đang nhìn vào điểm nào trong hư không.

Ánh đèn không ngừng biến đổi chiếu rọi lên gương mặt thâm thúy anh tuấn và đôi môi mỏng hơi nhếch lên, cấm dục, lại gợi cảm.

Đây là lần đầu tiên Biện Bạch Hiền nhìn thấy dáng vẻ Phác Xán Liệt không mặc quân trang, kinh ngạc đến mức cậu không nói được lời nào cả một lúc lâu.

Hoặc có thể đổi thành một từ khác, là kinh diễm*!

(Kinh diễm: Kinh ngạc do người/vật trước mắt quá đẹp)

Biện Bạch Hiền giật mình, cố sức chớp chớp mắt, nhìn lại lần nữa, không sai mà, chính là tên Phác Xán Liệt mặt đơ kia! Dùng sức cấu Kim Chung Nhân bên cạnh một cái, nghe được tiếng “Úi”, xác định bản thân mình thật sự không có nằm mơ.

Chạng vạng, theo lời mời của Kim Chung Nhân, Biện Bạch Hiền và Kim Chung Nhân đến tửu lầu ăn cơm, trùng hợp là Dịch tiểu thư và những người cảm mến cô ta cũng dùng cơm ở đó, Kim Chung Nhân và vài người trong số họ từng cùng xuất hiện, nhưng lại không có giao tình gì, gặp mặt chỉ chào hỏi lẫn nhau, cả chuyện trò đôi câu cũng lược bỏ. Nhưng mà Dịch tiểu thư lại cản hai người lại, nhiệt tình mời vào ngồi cùng một bàn, còn dùng cơm chung.

Dịch tiểu thư, Dịch Thư, đóa hoa giao tiếp trong giới thượng lưu ở đất Phong Bắc, hòn ngọc quý trong tay Dịch lão gia tử ở ngân hàng Dân Phong.

Mặt mũi xinh xắn, miệng mồm lanh lợi, khéo ăn khéo nói, cả những người ở cấp Bộ trưởng cũng nể mặt cô ta một phần, đừng nói chi là một Đoàn trưởng nho nhỏ như Kim Chung Nhân. Kim Chung Nhân thấy Biện Bạch Hiền không nói gì, rơi vào đường cùng đành phải đồng ý.

Sau khi ăn xong, Dịch Thư nói đến đại thọ bảy mươi của Chu lão gia tử, giờ đang tổ chức vũ hội Tây Dương ở dinh thự Chu gia, muốn đi xem thử. Biện Bạch Hiền không mấy hứng thú, hơn nữa ngồi lâu thắt lưng có hơi mỏi, định bịa đại một cái cớ chuồn trước. Nhưng mà Dịch Thư nói dinh thự ở gần đây thôi, cũng không mất bao nhiêu thời gian. Biện Bạch Hiền thầm nghĩ, thôi được, vậy thì đi. Thế là gặp được một màn đã miêu tả ở trên.

Trước đó vài ngày, Lộc Hàm gửi một bức họa cho Biện Bạch Hiền đang vô cùng nhàm chán, nói là nhìn thấy được trong tủ kính của một tiệm tranh do người Tây Dương mở. Trong tranh là một quý tộc Tây phương trẻ tuổi thuộc thời Trung cổ, tóc vàng mắt xanh, nét mặt cười như không cười, cao quý lại ưu nhã. Nhưng mà, hôm nay Biện Bạch Hiền cảm thấy, nếu cảnh này có thể đưa vào tranh, thì chính là tuyệt bút nghìn vàng cũng khó mà mua được.

Khó có thể tưởng tượng, Phác Thiếu soái bình thường chính trực nghiêm nghị lại có một khía cạnh như vậy, trong sự kiêu ngạo lại lộ ra sự xa cách vô hình, ung dung thản nhiên lại sắc từ chối người khác từ nghìn dặm xa. Nếu không quen biết cậu ấy, còn tưởng rằng là công tử thế gia của nhà nào đó, mà không đúng, phải nói là thiếu gia quý tộc.

Tiếng “Úi” của Kim Chung Nhân đã thành công trong việc thu hút sự chú ý của Phác Xán Liệt. Nhìn thấy Biện Bạch Hiền bên cạnh cậu ta,  Phác Xán Liệt cũng sững sờ, tiếp đó nhướng mày, đặt ly rượu xuống đi về phía hai người.

Còn chưa đi tới trước mặt bọn họ, Dịch Thư đã nghênh đón trước, tươi cười nói: “Thật trùng hợp, Thiếu soái. Mặt mũi Chu lão gia tử cũng to thật, không nghĩ tới có thể mời được Thiếu soái tới tham gia vũ hội! Thiếu soái ngày hôm nay thay quần áo khác, cả người trông lạ hẳn, chỉ cần ngồi đó, cũng thành tiêu điểm của cả vũ hội!”

“Cảm ơn.” Phác Xán Liệt đủ thân sĩ mà đáp lại, “Muốn nói tiêu điểm của vũ hội, phải kể đến Dịch tiểu thư đây.”

Phàm là phụ nữ đều thích nghe người khác khen mình xinh đẹp, bất kể là thật tình hay là giả ý, chỉ cần thỏa mãn lòng hư vinh của bọn họ là được rồi. Nghe Phác Xán Liệt nói như vậy, Dịch Thư cười càng thêm quyến rũ động lòng, cố ý ngả người về trước, như con rắn đang cố đứng thẳng người.

“Được Thiếu soái cất nhắc, Dịch Thư không dám nhận. Thiếu soái đến một mình à? Nếu như không ai kết bạn thì…” Dịch Thư nhìn thoáng qua sàn nhảy, sau đó vươn ngón tay ngọc ngà thon dài, “Thiếu soái có thể mời tôi nhảy một điệu không?”

Không chờ Phác Xán Liệt mở miệng, một cánh tay tinh tế đeo găng bằng lụa trắng đã gác lên vai Phác Xán Liệt, giành mở miệng trước, “Xin lỗi, vị tiểu thư này, Thiếu soái đã có bạn.”

Dịch Thư liếc mắt nhìn người nói chuyện, thoáng sửng sốt, sau đó vẫn duy trì phong độ thu tay về, nhoẻn miệng cười: “Thì ra là Ôn tiểu thư. Vừa rồi thấy ngồi ở kia một mình, tôi còn tưởng rằng Thiếu soái không có bạn chứ, thật xin lỗi.”

“Không sao cả.” Ôn Mộ Thanh nói, “Nghe nói Dịch tiểu thư có vô số người theo đuổi, chắc không đến một mình đâu nhỉ?” Nói xong còn nhìn thoáng qua những người xuất hiện cùng Dịch Thư.

Dịch Thư ưỡn ngực, vẻ mặt đầy kiêu ngạo, “Cô cũng biết đấy, tôi là người thích khiêu vũ, nghe nói Chu lão gia tử đang tổ chức vũ hội, thế nên đến đây xem thử. Đi một mình cũng buồn, nên kiên quyết kéo mọi người đến cùng, quên hỏi bọn họ có rảnh hay không, Dịch Thư thật không phải.”

“Đâu có, đâu có. Có thể được lọt vào mắt xanh của Dịch tiểu thư, chúng tôi mừng còn không kịp, sao lại không rảnh được.” Một trong những người ái mộ Dịch Thư lên tiếng rất đúng lúc.

Dịch Thư cười đến có chút đắc ý, xua tay nói: “Cũng là Dịch Thư được mọi người ưu ái. À phải rồi, hôm qua tôi mới học được một điệu nhảy mới, chưa luyện tập kỹ càng, hôm nay trước tặng món quà xấu xí này để tỏ lòng cảm kích.”

“Bước nhảy của Dịch tiểu thư sao mà không đẹp được.”

“Dịch tiểu thư chỉ cần vừa lên đài, thì cũng đủ hài lòng thích mắt rồi.”

Nở nụ cười đáp trả những lời ngon tiếng ngọt, Dịch Thư ưu nhã xoay người đi tới trước mặt Biện Bạch Hiền chưa từng nói câu nào, mỉm cười hỏi: “Biện công tử, có thể nể mặt nhảy cùng Dịch Thư một điệu không?”

Dịch Thư ban đầu cho rằng Biện Bạch Hiền chỉ là bạn của Kim Đội trưởng, sau lại hỏi mới biết, cậu ấy cư nhiên là người liều mình đỡ đạn cho Phác Thiếu soái mà báo chí từng đăng tin, tin tức này đã kích thích lòng hiếu kỳ và tính háo thắng của Dịch Thư. Danh hào ‘đóa hoa giao tiếp đất Phong Bắc’ của cô ta cũng không phải khi không mà có, có chàng trai nào không phải chỉ cần cô ta ngoắc ngón tay thì đã quỳ dưới váy rồi? Mà Biện Bạch Hiền, kể từ khi gặp nhau ở tửu lầu, thái độ đối với cô ta vẫn không mặn không nhạt, thờ ơ hững hờ, càng khiến Dịch Thư cảm thấy hứng thú hơn.

Đàn ông ấy mà, có mấy ai không động lòng trước sắc đẹp và tiền tài? Sắc đẹp, cô ta có; tiền tài, cha cô ta có. Dịch Thư không tin không thể đả động đến con tim chàng trai trước mắt!

Nhưng mà điều cô ta không nghĩ tới chính là, Biện Bạch Hiền lại từ chối: “Xin lỗi, Dịch tiểu thư, tôi không biết khiêu vũ.”

“Không sao đâu, tôi có thể dẫn bước cho cậu.”

“Bạch Hiền đang bị thương, không thể khiêu vũ, xin lỗi.” Phác Xán Liệt bước nhanh đến bên người Biện Bạch Hiền, nói với Dịch Thư.

Gặp Phác Xán Liệt đích thân mở miệng từ chối, Dịch Thư ngượng ngùng cười nói: “Cũng tại tôi, cũng tại tôi, quên mất Biện công tử đang bị thương. Đã như vậy, Dịch Thư cũng không miễn cưỡng. Mong Biện công tử có thể sớm bình phục, ngày khác Dịch Thư lại mời sau, hy vọng lúc đó Biện công tử sẽ không từ chối.”

Hai lần vấp phải trắc trở, tâm trạng Dịch Thư có hơi buồn bực, cuối cùng tùy tiện kéo một người ra sàn nhảy.

Phác Xán Liệt dẫn Biện Bạch Hiền và Kim Chung Nhân về chỗ mà cậu ngồi khi nãy, hỏi: “Sao hai người lại tới đây?” Nói xong mắt lại nhìn eo của Biện Bạch Hiền, sau đó gọi bồi bàn cầm cái gối mềm tới.

Biện Bạch Hiền bởi vì lời Lộc Hàm nói, vẫn có chút mâu thuẫn với gối đệm. Nhưng mà không chịu được cảm giác đau xót ở eo, nên vẫn không ngăn cản.

Kim Chung Nhân kể đầu đuôi ngọn nguồn cho Phác Xán Liệt nghe một lần, sau đó lại nhìn Phác Xán Liệt từ trên xuống dưới, biểu tình quái dị nói: “Còn chưa hỏi anh nữa! Sao anh lại tới những vũ hội thế này? Còn ăn mặc quá.. lẳng lơ!”

Biện Bạch Hiền phụt cười văng rượu trong miệng ra, suýt nữa đã phun lên mặt Phác Xán Liệt.

Lẳng lơ? Ha ha ha ha ha ha ha… Lẳng lơ! Sư trưởng mỹ nhân nhất định sẽ thích cái từ này!

Phác Xán Liệt hơi híp mắt với Kim Chung Nhân, tiếp đó bất đắc dĩ thở dài: “Chủ ý của mẹ tôi. Nếu tôi không đi, bà sẽ mời ông ngoại tới tìm tôi nói chuyện.”

Ông ngoại của Phác Xán Liệt — Diêu Quý Niên, nhất đại tông sư của văn đàn Trung Hoa, là một nhân vật có nhiều truyền kỳ sống động.

Hồi còn trẻ Diêu lão từng làm thầy giáo ở trường tư thục, đối với giáo dục rất nghiêm khắc, kiến thức vỡ lòng của Phác Xán Liệt chính là do Diêu lão toàn quyền phụ trách. Bài học vỡ lòng của Phác Xán Liệt là kinh thư Nho gia truyền thống, tứ thư ngũ kinh phải thuộc nằm lòng. Lên lớp có bất kỳ sai sót nào, Diêu lão cũng không quản là cháu ngoại nhà mình, liền dùng thước gỗ dài ba tấc khẽ tay. Bàn tay nhỏ bé bị đánh đến đỏ bừng, Phác Xán Liệt ngoài miệng không kêu đau, nhưng trong lòng vẫn rất sợ ông ngoại.

Nhưng mà, nay Diêu lão đã hơn bảy mươi, ở vùng nông thôn Phong Bắc sống đời áo vải cơm canh đạm bạc, ngoại trừ cùng mấy người bạn già chung niềm đam mê nói chuyện thi từ ca phú, tán thưởng đồ cổ tranh chữ, cơ bản không hỏi thế sự. Ở vùng quê yên bình thảnh thơi, điều duy nhất Diêu lão quan tâm chính là chuyện chung thân đại sự của cháu ngoại nhà mình.

Tết năm ngoái, Phác Xán Liệt về quê thăm viếng, Diêu lão theo đạo kính trên nhường dưới dưới giảng về quốc gia đại nghĩa, trích dẫn điển tích, hao hết miệng lưỡi, tóm lại trong lại một câu nói: Mau tìm nhà nào tốt lo việc cưới xin đi! Nhưng mà Phác Xán Liệt vẫn một mực thờ ơ với chuyện này.

Diêu lão trong cơn tức giận cũng bất chấp hình tượng tông sư được mọi người kính trọng mà ông dày công tu dưỡng trên văn đàn, buột miệng mắng: “Cái thằng ranh con này! Nhớ năm đó bố mày mới mười tám tuổi đã gạt mẹ mày về nhà rồi, năm nay mày đã hai mươi mấy tuổi, cả chút tin tức cũng không có, trong đầu mày nghĩ gì thế, hả?!”

Phác Xán Liệt chịu quá nhiều áp lực nên trả lời lại một câu rất trẻ con, làm Diêu lão á khẩu không nói được lời nào. Cậu nói: “Lúc con còn bé, chẳng phải ông dậm chân mắng Đại soái là một tên lưu manh, dạy con nghìn vạn lần đừng học theo sao?” Dừng một chút, Phác Xán Liệt trịnh trọng nói tiếp, “Ông ngoại, con sẽ không lấy người mà con không thương.”

“Nếu có một ngày, con cưới người nào đó, thì người kia chính là người mà con thương yêu suốt kiếp này. Nếu không có người đó, vậy thì con cả đời cũng không lập gia đình.”

Lời tuy là nói như vậy, nhưng với tính tình nói một là một của Đại soái phu nhân thì sao chịu để yên, lỡ như thật sự mời Diêu lão xuống núi,  Phác Xán Liệt mấy ngày này đã bận đến mức đầu óc choáng váng, chỉ sợ đến lúc đó tình hình lại càng tồi tệ hơn. Cân nhắc thiệt hơn một lúc, cuối cùng vẫn tới đây.

Biện Bạch Hiền nhận lấy ly rượu mà người phục vụ đưa tới, dương dương tự đắc hất đầu chỉ Ôn Mộ Thanh cách đó không xa, hỏi: “Vậy ra, đó là đối tượng của cậu? Xinh thật đấy. Xem ra nguyện vọng bế cháu cưng của lão phật gia cũng sắp thành hiện thực rồi. Thiếu soái dự định lúc nào sẽ cưới cô ta? Đến lúc đó rượu mừng đừng thiếu phần tôi nha.”

“Tôi sẽ không cưới cô ta.” Phác Xán Liệt nói chắc như đinh đóng cột, đôi mắt sâu thẳm bình tĩnh nhìn Biện Bạch Hiền.

Biện Bạch Hiền sửng sốt, trong lúc kinh ngạc vội vàng nhìn sang nơi khác, “Lời không thể nói quá tuyệt đối, lỡ như sau này…”

“Không có lỡ như.”

Bưng ly rượu lên, ngửa đầu uống một hớp lớn, che giấu nét mặt mất tự nhiên và con tim loạn nhịp, Biện Bạch Hiền có chút phiền não mà “Ờ” một tiếng.

Thấy Biện Bạch Hiền lắc lư ly rượu ở đầu ngón tay không lên tiếng, Phác Xán Liệt quay sang nói chuyện về chiến sự biên quan với Kim Chung Nhân.

 

Thẻ: , ,

9 responses to “[Fanfic] Tim tôi không phải sắt đá – Quyển ba • Ba (Xán Bạch / Dân quốc / Cường cường / HE)

  1. exoticsvn

    2015/08/19 at 09:38

    Tem!

     
  2. bitung614

    2015/08/19 at 09:50

    Bạch Hiền ngại kìa trời ơi, hay quá đi >/////<

     
  3. chanbaekhunhankristao

    2015/08/19 at 11:49

    Cái này là tỏ tình gián tiếp nha~
    Cái kiểu mà “Nếu em không chịu hốt anh thì cả đời này anh ế mất!!!!”

     
  4. Võ Huỳnh Phương Nhung

    2015/08/19 at 11:58

    Bạch Hiền càng ngày càng thụ >v< <3

     
  5. khanhlinh2507

    2015/08/19 at 14:32

    Tình hình là em bị bấn hình tượng Chan Baek trong fic này >.< hóng chap mssss

     
  6. Nấm có hai lá Mầm

    2015/08/19 at 16:55

    Vụ lấy gối mềm kiểu đỡ vợ đang mang bầu ấy =)))))))))))))))))

     
  7. ChanBaek's

    2015/08/19 at 20:38

    Say rượu loạn tính, please~~~~~~

     
  8. Bé Thỏ Tím

    2015/08/20 at 12:59

    Mị thích cái kiểu quan tâm hờ hờ hững hững như này :3 Hiền dao động rồi, tính thụ lòi ra rồi :3

     
  9. yulyyb

    2015/08/20 at 13:04

    Uhuhuhu hình như đây là lần đầu tiên sau bao nhiêu lần trong đời đọc phăng phích mới thấy tác giả miêu tả XL mị hoặc thế này =))) miêu tả cả cái xương quai xanh cơ ~ lại còn “lẳng lơ” nữa chứ =)))) chết mất chết mất, cảm giác như XL là dụ công ấy =))))
    Hiền Hiền, cứ từ từ mà tận hưởng nga~ =))
    Cảm ơn ss Jin ạ :”>

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: