RSS

[Fanfic] Tim tôi không phải sắt đá – Quyển ba • Bốn (Xán Bạch / Dân quốc / Cường cường / HE)

20 Aug

BỐN

(e) Jin

Thời cuộc hiện tại ngày càng không rõ ràng.

Kể từ khi cách mạng thắng lợi tới nay, mặc dù đã thành lập chính phủ, thế nhưng chính phủ hai miền Nam – Bắc liên tục giằng co bên bờ sông phân chia ranh giới, thùng rỗng kêu to. Những tốp quân phiệt lớn nhỏ khinh thường chính phủ, không ngừng giao chiến, khiến dân chúng lầm than. Có lắm người cấu kết ngoại xâm, bán nước cầu vinh, cũng chính vì thế, các cường quốc phương Tây càng ra sức truyền bá chế độ tư bản một cách trắng trợn, không lâu sau, nhất định sẽ tới bước dùng vũ lực xâm chiếm toàn diện.

Mà khi đó, kèn lệnh báo mất nước liền được thổi lên.

Hôm nay chính phủ hai miền Nam – Bắc triệu tập đại hội, cử hành hoà đàm, hy vọng có thể thành lập chính phủ thống nhất, chung sức chống lại kẻ thù bên ngoài. Tính từ ngày Phác Đại soái xuất phát đi Nam Kinh tới nay đã hơn một tháng, những ngày gần đây, báo chí các nơi đều tranh nhau đưa tin liên quan đến đại hội. Phác Đại soái mỗi ngày đều đánh điện báo về phủ Đại soái, nói sơ về tiến trình đại hội, mắng bọn quân phiệt chó má, cuối cùng căn dặn Phác Xán Liệt, trời lạnh, nhớ phải sai người may thêm mấy bộ quần áo cho phu nhân nhà mình.

Một bức điện báo, hoàn toàn không hề tiếc tiền mà tràn lan đến mấy nghìn chữ. Tuy rằng Đại soái nói thật nhẹ nhàng, nhưng theo Phác Xán Liệt, kết quả hoà đàm không mấy lạc quan.

Kỳ thực căn bản không cần suy nghĩ, đoán thôi cũng đã biết, không phải vạn bất đắc dĩ, ai chịu chủ động buông tha chính quyền và binh quyền trong tay để làm một Tư lệnh bù nhìn?

“Đã như vậy, còn nói chuyện cái rắm!” Kim Chung Nhân nhíu mày, sắc mặt ngưng trọng. Cậu ta hạ giọng nói: “Tình hình ở biên quan anh không phải không biết, làm gì lạc quan như trong báo viết. Nếu động tới bọn mũi lõ đao thật súng thật, chúng ta nhất định sẽ chịu thiệt. Vật tư thiếu khuyết không nói, vũ khí trang bị còn kém người ta một khoảng xa! Sáu tỉnh miền Bắc là cửa ngõ của Trung Quốc, một khi bị công phá, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Hoà đàm, hoà đàm, thật không biết Tổng thống nghĩ cái gì nữa!”

“Tổng thống?” Phác Xán Liệt lung lay ly rượu, khóe miệng hiện lên nụ cười nhạt rồi liền biến mất, hỏi một câu: “Đầu năm Hàn Tích Nghiêm rơi đài, ngay sau đó Hà Nam lại xảy ra nhiễu loạn, cậu cảm thấy những chuyện này chỉ là trùng hợp thôi à?”

Kim Chung Nhân nghiền ngẫm ý nghĩa của lời Phác Xán Liệt nói, rồi bỗng dưng kinh hãi, “Ý anh là…”

Phác Xán Liệt mặt không đổi sắc nói tiếp: “Đừng quên, hoà đàm lần này do đích thân Tổng thống xúc tiến, trong hồ lô bán thuốc gì, ai biết được?”

“Vậy chẳng phải Đại soái rất nguy hiểm sao!” Kim Chung Nhân vội hỏi.

Phác Xán Liệt lắc đầu, “Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con. Nhưng mà hiện tại xem ra, Tổng thống không có khả năng động tới Đại soái. Căn cứ theo lời mà Đại soái nói trong điện báo thì có thể suy đoán, lúc này Tổng thống không có ý nhằm vào Tây Bắc Tam Mã*, mà là muốn khai đao từ khu tự trị Ngoại Mông.” Nói đến đây, Phác Xán Liệt nhíu mày, “Chỉ sợ là trước đó…”

(*Tây Bắc Tam Mã: Chỉ bọn quân phiệt ở các tỉnh Tây Bắc Trung Quốc thời dân quốc, bao gồm: Mã Bộ Phương ở Thanh Hải, Mã Hồng Quỳ ở Ninh Hạ, Mã Hồng Tân ở Cam Túc)

Sau câu đó, Phác Xán Liệt không nói thêm gì nữa.

Trên sàn nhảy, một đôi nam nữ xúng xính váy áo, thỏa thích lắc eo trong thế giới vui đùa phóng túng. Kim Chung Nhân nâng ly rượu lên uống một hớp, sau đó trở về chỗ ngồi, lắc đầu.

Ai cũng nói rượu đỏ tinh khiết thơm nồng, nhưng mà cậu ta cảm thấy, suy cho cùng vẫn không bì kịp một hớp rượu trắng giành được trong bát của Sư tọa lúc còn ở biên quan…

Biện Bạch Hiền dựa vào ghế salon, lặng lẽ lắng nghe cuộc đối thoại của hai người. Cậu cảm thấy nghi hoặc, những chuyện này gần như là bí mật quân sự, vậy mà bọn họ lại không e dè cậu!

Ngước mắt nhìn sang, đối diện với đôi con ngươi sâu thẳm đang ngậm cười của Phác Xán Liệt, nhìn thấy hình ảnh của mình đang phản chiếu trong đó.

“Có ý tưởng gì à?” Phác Xán Liệt hỏi.

“Cái gì?”

“Về thời cuộc hiện tại, tôi muốn nghe thử cách nhìn của cậu.”

Sững sờ cả một lúc lâu, sau Biện Bạch Hiền chớp chớp, rồi đột nhiên nở nụ cười. Thật tâm thật ý mà cười, không gian dối, không bông đùa, không giả tạo.

Thì ra, sự uất ức và khó chịu luôn đè nén từ chiến dịch Đại Duyên Sơn tới nay, chẳng qua chỉ vì muốn nghe được một câu “Khởi viết vô y? Dữ tử đồng bào” của cậu ấy.

Khởi viết vô y?

Dữ tử đồng bào.

Vương vu hưng sư,

Tu ngã qua mâu.

Dữ tử đồng cừu.

 

Khởi viết vô y?

Dữ tử đồng trạch.

Vương vu hưng sư,

Tu ngã mâu kích.

Dữ tử giai tác.

 

Khởi viết vô y?

Dữ tử đồng thường.

Vương vu hưng sư,

Tu ngã giáp binh.

Dữ tử giai hành.

 

Muốn được cậu ấy tán đồng, muốn được cậu ấy công nhận, muốn sánh vai cùng cậu ấy, giục ngựa xông pha, vì quốc gia thiên hạ.

Biện Bạch Hiền đột nhiên nhớ tới, năm đó ở sau núi Dương Nhãn Lĩnh, dưới gốc cây Bách cao nhất, Phác Xán Liệt đã nói với cậu: Ấu Lâm nói anh trai em ấy sẽ trở thành đại anh hùng.

Cậu tuy đã đồng ý, nhưng tận đáy lòng vẫn khinh thường hai chữ ‘anh hùng’.

Lộc Hàm nói, hai chữ ‘anh hùng’, làm hại biết bao sinh linh trong thiên hạ. Đây là câu nói duy nhất không thể bắt bẻ từ miệng của một người thô lỗ như Lộc Hàm.

Biện Bạch Hiền suy nghĩ hồi lâu, phát hiện những lời này là thật. Anh hùng quá mệt mỏi, thế nên cậu không muốn làm anh hùng.

Nhưng mà Phác Xán Liệt không có lựa chọn khác. Cậu ấy hoặc là làm anh hùng, hoặc là làm kẻ hèn nhát. Phác Xán Liệt không có mạng làm kẻ hèn nhát, thế nên cậu ấy chỉ có thể thành anh hùng.

Cậu ấy là quân nhân, là Thiếu soái của sáu tỉnh miền Bắc, thế nên cậu ấy chỉ có thể cố chống chọi.

Ông già của cậu từng nói, nhất tướng công thành vạn cốt khô. Biện Bạch Hiền nghĩ, bản thân cậu vốn là người vô tình vô nghĩa, thế nên vì Phác Xán Liệt, hi sinh vạn người nào có xá gì?

Giờ này khắc này, Biện Bạch Hiền đột nhiên nghĩ thông suốt, cậu vẫn là quỷ Vô Thường bò ra từ Dương Nhãn Lĩnh, chỉ là sau này, cậu chỉ vì một người mà giết chóc, cậu chỉ là Bạch Vô Thường của một người.

Suy nghĩ một lúc lâu, Biện Bạch Hiền không đáp mà hỏi ngược lại: “Phác Xán Liệt, chờ vết thương của tôi lành hẳn, nếu tôi vẫn muốn ra chiến trường, cậu có dẫn tôi theo không?”

“Đương nhiên, chỉ cần cậu muốn.”

Tôi đã từng nói, nếu cậu muốn ra chiến trường, tôi sẽ không ngăn cản cậu. Nhưng tôi sẽ dùng hết khả năng để bảo vệ cậu, bởi vì…

Hai mắt hấp háy, Biện Bạch Hiền cười hệt như là một đứa trẻ. Cậu nâng ly rượu về phía Phác Xán Liệt, “Vậy thì, kính chúng ta.”

“Kính chúng ta.”

Sóng biển âm thầm vỗ vào bờ cát, một nụ cười nghiêng thành đổ nước.

“Còn tôi nữa!” Kim Chung Nhân hăng hái bừng bừng nhập hội, “Kính chúng ta, kính tất cả quân đội ở sáu tỉnh miền Bắc, kính tương lai Hoa Hạ của chúng ta!”

Bởi vì sự hiện diện của Biện Bạch Hiền và Kim Chung Nhân, bầu không khí lạnh lẽo ngăn cách người khác đến gần quanh người Phác Xán Liệt cũng giảm hẳn. Sau khi ứng phó lời mời của mấy thiếu gia công tử, Ôn Mộ Thanh kéo một cô gái mặc đầm đỏ đi về phía bên này.

“Xán Liệt, đây là bạn tốt trong trường của em, Văn Tình.”

“Ôn tiểu thư, Văn tiểu thư.”

“Em, em nói rồi, cứ gọi em là Mộ Thanh thôi.” Ôn Mộ Thanh bởi vì mất tự nhiên mà sắc mặt hơi ửng hồng.

“Lần đầu gặp mặt, Ôn tiểu thư quả thật thanh lệ động nhân như lời người ta thường nói.” Biện Bạch Hiền không hề keo kiệt mà mỉm cười.

“Biện công tử, nghe nói cậu cứu Xán Liệt, trong lòng Mộ Thanh cảm kích vạn phần, ly rượu này tôi mời cậu, để tỏ lòng biết ơn.”

Biện Bạch Hiền khóe miệng cứng lại, sau đó nhướng mày nói cám ơn. Cậu uống một hơi cạn sạch rượu trong ly, thấy Ôn Mộ Thanh cũng uống hết, liền khen ngợi: “Tửu lượng của Ôn tiểu thư cao thật.”

“Biện công tử quá khen rồi. Cha tôi thích uống rượu, thế nên Mộ Thanh từ nhỏ liền đi theo ông thưởng thức một chút.” Tựa hồ là nhớ ra cái gì đó, Ôn Mộ Thanh cười tủm tỉm nói: “Nhớ mùa đông năm đó trong nhà ủ rượu, mùi rượu say lòng người. Có lần thật sự quá thèm, thừa dịp trong nhà vắng người, bắt ghế đứng lên lu rượu múc uống, kết quả là sơ ý rớt vào bên trong. Nếu không nhờ nhũ mẫu về kịp lúc, sợ là mạng tôi cũng tiêu trong lu rượu rồi. Tửu lượng này, chắc là luyện ra được vào lần ấy.”

Biện Bạch Hiền vỗ tay cười to, “Ôn tiểu thư quả thật là người thần kì!” Sau đó như có như không mà liếc mắt nhìn người nào đó, cười khúc khích nói: “Đáng tiếc là có những người, đang ở trong phúc không biết hưởng phúc.”

Bởi vì lời của Biện Bạch Hiền, Ôn Mộ Thanh lập tức đỏ mặt, cúi đầu cắn môi. Hai má lúm đồng tiền nhợt nhạt đọng ở khóe miệng, càng làm tôn lên nét đẹp của gương mặt thanh lệ.

Phác Xán Liệt vẫn không hề động lòng. Khóe môi Biện Bạch Hiền cong lên, đột nhiên đưa tay xoa mặt Ôn Mộ Thanh.

“Tim tôi vốn hướng về ánh trăng sáng, nhưng trăng lại chiếu rọi mương máng. Ôn tiểu thư có sẵn lòng cân nhắc đến kẻ hèn này không?”

Chỉ cần Biện Bạch Hiền muốn, nụ cười của cậu liền có thể khiến người ta sản sinh ảo giác rằng nó dạt dào tình cảm.

“Tuy rằng tôi không có tiền, không có quyền, không có địa vị như Thiếu soái, nhưng tấm chân tình mà tôi dành cho Ôn tiểu thư có trời đất chứng giám. Ôn tiểu thư…”

Lời còn chưa dứt, tay đã bị người khác đẩy ra. Biện Bạch Hiền nhìn Văn Tình như hộ hoa sứ giả chắn trước người Ôn Mộ Thanh, cảm thấy có chút ngoài ý muốn lại có chút khôi hài.

“Cậu nói mấy lời vô liêm sỉ gì vậy! Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga! Mộ Thanh là người cậu có thể tơ tưởng sao!” Văn Tình trừng mắt nhìn Biện Bạch Hiền.

Bị nói thành cóc ghẻ, Biện Bạch Hiền cũng không giận, vẫn vui tươi hớn hở như trước mà nói: “Sao lại không? Hiện tại đã là thời dân quốc rồi, lẽ nào Ôn tiểu thư yêu đương cưới gả còn muốn chú ý môn đăng hộ đối? Cảm phiền người có ăn có học như Văn tiểu thư đặt mình vào hoàn cảnh của người khác mà suy nghĩ thử, nếu người thích Thiếu soái là cô, không môn đăng hộ đối, vậy chẳng phải cô cũng thành cóc ghẻ?”

“Cậu! Tôi… Tôi dĩ nhiên không có ý đó!” Mặt Văn Tình đỏ lên, tức giận đến dậm chân.

“Vậy là?”

“Tôi… Là bởi vì, bởi vì mặt mũi cậu lấm la lấm lét, cử chỉ phóng đãng, nhìn sơ đã biết không phải là người tốt! So với Thiếu soái….”

Ha? Lấm la lấm lét?! Tướng mạo của cậu tuy rằng không khôi ngô tuấn tú như Phác Xán Liệt, nhưng vẫn coi được mà. Bị người ta nói lấm la lấm lét thật sự là lần đầu tiên.

Thấy sắc mặt Phác Xán Liệt ngày càng tệ, Ôn Mộ Thanh vội vàng ngăn cản Văn Tình, liên tục xin lỗi Biện Bạch Hiền: “A Tình uống nhiều quá, ăn nói bậy bạ, Biện công tử nghìn vạn lần đừng để trong lòng. A Tình không phải cố ý nhằm vào Biện công tử, thật có lỗi.”

Văn Tình khẽ cắn môi, hung hăng trừng mắt liếc Biện Bạch Hiền, sau đó hừ lạnh một tiếng, xoay người bỏ đi. Ôn Mộ Thanh hướng ba người gật đầu, bất đắc dĩ đuổi theo.

Nhìn theo bóng lưng hai người kia rời đi, Biện Bạch Hiền nhếch mép, cười lạnh một tiếng.

Sau khi tỉnh táo lại, Biện Bạch Hiền tự nghĩ, bản thân cậu chưa bao giờ làm trò lá mặt lá trái thế này, sao hôm nay… Chậc, bất luận thế nào, tóm lại là bởi vì khó chịu Ôn Mộ Thanh và cái cô Văn Tình kia! Vô cùng khó chịu!

Tâm trạng nhất thời rối rắm phiền hà, Biện Bạch Hiền nâng ly lên lại uống một hớp lớn.

“Tim tôi vốn hướng về ánh trăng sáng, nhưng trăng lại chiếu rọi mương máng.” Phác Xán Liệt hơi nghiêng người, khẽ cười bên tai Biện Bạch Hiền nói: “Không biết trái tim của Biện công tử đây, hướng về ánh trăng nào nhỉ?”

Biện Bạch Hiền cắn răng, “So với trăng sáng vằng vặc, bản thân tôi càng ưa thích nước mương hôi thối hơn. Người lấm la lấm lét như tôi, cũng chỉ có thể xứng đôi với nước mương hôi thối thôi. Sao sánh được với Thiếu soái, mặt đơ mà cũng có mỹ nhân cảm mến chạy theo như vịt.”

Phác Xán Liệt cười nhẹ, hơi thở ấm áp phả vào tai Biện Bạch Hiền, hơi ngứa, lại có chút mờ ám, khiến cả người Biện Bạch Hiền đều cứng đờ.

“Sao tôi ngửi thấy mùi dấm chua nồng nặc thế nhỉ?”

“Tôi nói này, hai người các cậu thì thầm gì đó?” Thấy hai người kề tai nói nhỏ, Kim Chung Nhân hiếu kỳ hỏi.

Biện Bạch Hiền nghiến răng, “Cậu ấy bảo cậu câm miệng đi! Mùi tỏi hôi muốn chết!”

Kim Chung Nhân vô tội nhướng mày ngơ ngác, thầm nói tôi vất vả lắm mới nói được một câu, nể mặt chút đi! Sau đó dùng tay che miệng, hà một hơi. Đâu có đâu! Tôi lại không ăn tỏi.

Lại ngồi thêm một lúc, trong khoảng thời gian đó có không ít người đến bắt chuyện. Đương nhiên, rốt cuộc là muốn dựa hơi ai, khỏi nói cũng biết. Mà ngay cả Chu lão gia tử là người tổ chức vũ hội cũng tự mình dẫn con gái đến lôi kéo làm quen, nói bóng nói gió muốn tác hợp cho Phác Xán Liệt và con gái ông ta.

“Phác Thiếu soái, tiểu nữ…”

“Tôi về đây, Thiếu soái từ từ trò chuyện đi.” Biện Bạch Hiền đột nhiên đứng lên, cất bước muốn đi, bước chân rất nhanh, như là nóng lòng thoát khỏi nơi đây.

Kim Chung Nhân thoáng nhìn Biện Bạch Hiền, lại nhìn sang Phác Xán Liệt, hơi do dự rồi cũng đuổi theo.

“Thiếu soái, này…” Chu lão gia tử lộ vẻ khó xử, “Có phải là Chu mỗ chiêu đãi không chu toàn không?”

“Không liên quan gì đến Chủ tịch Chu.” Nhìn theo bóng lưng Biện Bạch Hiền bỏ đi, đôi môi mỏng của Phác Xán Liệt uốn thành độ cong khó nhận ra, “Hôm nay cảm ơn Chủ tịch Chu đã khoản đãi, Phác mỗ cũng cần phải về thôi.”

(Chỗ này Xán Liệt gọi Chu lão gia từ là “hành trưởng” = “Chủ tịch ngân hàng”, thế nên mình rút gọn thành “Chủ tịch Chu” luôn)

“Cáo từ.”

“Được rồi, Thiếu soái đi thong thả.”

________________________

Bài thơ trong chương này là bài “Vô Y” trong Kinh Thi. Bản dịch bên dưới được trích từ link (http://nhantu.net/VanHoc/KinhThi/KinhThi09.htm)

“Phải chăng bạn thiếu áo dùng,

Áo tôi xin sẻ san cùng với anh.

Nay vua tuyển tướng hưng binh,

Qua mâu tôi đã sắm sanh sẵn rồi.

Cùng nhau ta sẽ sánh đôi,

Cùng nhau ta sẽ ra nơi sa trường.

Phải chăng bạn thiếu áo dùng,

Áo trong xin sẻ san cùng với anh.

Nay vua tuyển tướng hưng binh,

Này qua này kích sắm sanh sẵn rồi.

Cùng nhau ta sẽ sánh đôi,

Cùng nhau ta sẽ ra nơi sa trường.

Phải chăng bạn thiếu áo dùng,

Quần tôi xin sẻ san cùng với anh.

Nay vua tuyển tướng hưng binh,

Này binh này giáp sắm sanh sẵn rồi.

Cùng nhau ta sẽ sánh đôi,

Cùng nhau ta sẽ vui tươi lên đường.”

 

Thẻ: , ,

14 responses to “[Fanfic] Tim tôi không phải sắt đá – Quyển ba • Bốn (Xán Bạch / Dân quốc / Cường cường / HE)

  1. Azure Sunflower

    2015/08/20 at 06:29

    Bạn Bạch Hiền là Bạch Vô Thường duy nhất của một người, bạn có hiểu bạn quan trọng lắm không? TT^TT

    Chẳng biết làm sao mà ăn cả đống dấm chua rồi kìa, càng ngày càng dễ thương :))))

     
  2. chenkult

    2015/08/20 at 08:45

    Phe chìm dưới đáy nước đã 10000000000000 x n năm lần thứ 3 lên tiếng.
    “Tôi đã từng nói, nếu cậu muốn ra chiến trường, tôi sẽ không ngăn cản cậu. Nhưng tôi sẽ dùng hết khả năng để bảo vệ cậu”
    Thiếu soái nhà cậu Biện thật khiến trái tim thiếu nữ rung đông!

     
  3. bitung614

    2015/08/20 at 09:37

    “Sao tôi ngửi thấy mùi dấm chua nồng nặc thế nhỉ?” (ಥ_ಥ) Xán Liệt ơi là Xán Liệt

     
  4. ChanBaek's

    2015/08/20 at 09:40

    Dấm chua aaaaa, có dấm rpòi bao giờ có thịt để chấm dấm đây? ;—;

     
  5. tuyetquanhan

    2015/08/20 at 10:54

    Huhu cần lấp ngay hố này ad ơi TvT

     
  6. Nấm có hai lá Mầm

    2015/08/20 at 13:10

    Càng ngày càng thấy fic này hay ỌvỌ Nhìn lui nhìn tới nhìn trái nhìn phải vẫn thấy Biện Biện giống cô vợ nhỏ đang giận dỗi là sao? Ọ_Ọ

     
  7. yulyyb

    2015/08/20 at 13:11

    ~TTvTT~ bị bắt thót mất rồi Hiền ơi, sao lại nỡ manh động thế cơ chứ
    Chỉ được cái mạnh miệng thôi chứ hay ngượng ngùng đỏ mặt các kiểu lắm, như thế này là XL xác nhận mình thích BH rồi,, cũng có vẻ biết BH thích mình nhưng mà em Hiền thì còn cố chấp lắm =))) thích người ta muốn chết rồi mà vẫn còn viện cớ này nọ
    :)) Không được tự nhiên thế nên hỏi sao cái fic này nó kết thúc chỉ có hôn hôn vs dụi dụi mà k còn gì khác =)))
    Mấy nay ss Jin thức khuya quá ạ :”>

     
    • Azure Sunflower

      2015/08/20 at 14:03

      Bạn lầu trên đang spoil cái kết đó hả? đừng làm tui nhão thêm TT^TT

       
      • yulyyb

        2015/08/21 at 21:38

        Đâu có đâu a TAT

         
        • Chi Lanh

          2015/08/25 at 13:18

          Fic này kết thúc với hôn hôn dụi dụi là cũng thỏa lòng con dân rồi ấy. Mình chỉ sợ ra chiến trường với tần suất thế này lỡ đâu lại… hiu hiu TT^TT

           
  8. exoticsvn

    2015/08/20 at 14:24

    Hiền moe moe dễ thương quá thể. Bạch Vô Thường của một người nữa >_<

     
  9. Miêu Miêu Tiểu Bạch

    2015/08/21 at 08:06

    😍😍😍

     
  10. MiMi

    2015/08/21 at 10:42

    đọc chùa từ đầu đến giờ mới ngoi lên <3 hihi. Jin edit hay lắm ạ =))))) mau mau ra chap mới nha~~~~

     
  11. Chi Lanh

    2015/08/25 at 13:21

    “Cậu chỉ là Bạch Vô Thường của một người…”
    Đại ngạo kiều của chúng ta đã ngộ ra chân lí, cố lên em, chân ái đang ở trước mắt em. TTvTT
    Phục bạn editor ghê, fic này toàn từ khó, văn thơ rồi trích dẫn các kiểu, mình đọc ấy lần mới ngấm. Bin jjang~!!!!!!!

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: