RSS

[Fanfic] Tim tôi không phải sắt đá – Quyển ba • Năm (Xán Bạch / Dân quốc / Cường cường / HE)

22 Aug

NĂM

(e) Jin

“Cậu làm gì thế?” Biện Bạch Hiền bỗng dưng mở mắt, trong bóng tối, hai mắt ánh lên tia sáng lạnh thấu xương.

“Ngủ.” Phác Xán Liệt như không nghe thấy hàm ý trong lời nói của Biện Bạch Hiền, vẫn tiếp cục cởi cúc âu phục từng viên từng viên.

“Cút.”

“Thiếu soái nghe không hiểu tiếng người à?”

Không để ý tới lời Biện Bạch Hiền nói, Phác Xán Liệt cởi áo sơmi, ở trần, vén chăn lên chui vào, “Ngoan, xích qua một chút, chừa chỗ cho tôi với.”

Biện Bạch Hiền nhắm hai mắt lại, đôi mày nhíu chặt, vẫn không nhúc nhích. Ông đây bảo cậu cút cậu không nghe, chen chết cậu cũng đáng lắm!

Phác Xán Liệt thở dài, cứ thế mà nghiêng người nằm xuống mép giường với chiều rộng chỉ đủ cho nửa người, sau đó vươn tay, luồn qua eo của Biện Bạch Hiền.

Biện Bạch Hiền giật mình với nhiệt độ bỏng rát từ lòng bàn tay Phác Xán Liệt, tức giận đẩy tay cậu ấy ra, trầm giọng quát lên, “Phác Xán Liệt!”

Bàn tay lại luồn vào một lần nữa, tránh né vết thương, nhẹ nhàng xoa nắn, độ lực vừa phải.

“Đừng nhúc nhích, xoa bóp cho cậu.”

Bữa cơm tối và vũ hội vào lúc xế chiều kéo dài khá lâu, thắt lưng của Biện Bạch Hiền rất mỏi. Sau khi cục cựa một lúc, thân thể cứng đờ cũng dần trầm tĩnh lại.

Biện Bạch Hiền thầm nghĩ, Phác Xán Liệt không hổ là quân nhân, độ lực bàn tay vừa đủ, mấy a hoàn căn bản không cách nào so được. Hơn nữa, tay của cậu ấy không nhẵn nhụi mềm mại như tay phụ nữ, trong bàn tay có vết chai tạo nên do cầm súng quanh năm, thô ráp, rắn rỏi, lúc xoa bóp trên lưng càng thêm thoải mái, Biện Bạch Hiền nhịn không được mà hừ hà vài tiếng.

“Thoải mái không?” Trong giọng nói trầm khàn của Phác Xán Liệt lộ rõ ý cười. Thấy Biện Bạch Hiền không đáp, bàn tay kia như đang đùa dai mà giảm cả sức lực lẫn tốc độ, khi có khi không, không giống xoa bóp, nhưng cũng như là đang xoa bóp.

Biện Bạch Hiền lại hừ hà vài tiếng, tỏ vẻ kháng nghị. Cậu trở mình, chừa cho Phác Xán Liệt một không gian lớn hơn, cũng ám chỉ Phác Xán Liệt nên xoa bóp chỗ thắt lưng.

Trong bóng tối, ánh mắt Phác Xán Liệt dịu dàng lại tha thiết. Cậu đột nhiên cảm thấy, Biện Bạch Hiền thật ra là một người rất dễ thỏa mãn.

Tựa như một chú mèo hoang lang thang khắp đầu đường cuối ngõ, khi có người đi qua, nó sẽ ở khúc quanh âm thầm quan sát, bám theo sau đuôi. Nhưng nếu bạn đi vào lãnh địa của nó, thì nó sẽ dựng lông trên người lên, nhe răng nhếch miệng phòng bị. Nhưng mà, nếu có người vuốt ve lấy lòng nó, mỗi ngày mang một con cá đến cho nó, tiếp cận từng chút từng chút, thì không bao lâu sau, nó sẽ ngoan ngoãn mà nằm bên chân người đó, mặc cho người đó vuốt ve.

Cảm giác khó chịu trong lòng từ lâu đã tan thành mây khói, Biện Bạch Hiền chép miệng ngáp dài một hơi. Rất là buồn ngủ, lại dường như nghe được có người đang gọi tên mình.

“Ừm?” Biện Bạch Hiền đáp lại theo bản năng, giọng mũi rất nặng.

“Không tức giận à?” Phác Xán Liệt hỏi.

“Ừm…”

Trong lúc hỗn độn, Biện Bạch Hiền thầm nghĩ: Tức giận? Tôi sao phải tức giận? Nha… Hình như là bởi vì cô gái đó… Cô gái đó… Phác Xán Liệt… A, Phác Xán Liệt…

“Phác Xán Liệt là một tên khốn kiếp!”

Phác Xán Liệt sửng sốt, tiếp đó dở khóc dở cười xoa trán. Cậu nên cảm thấy vui vẻ khi chú mèo con này nằm mơ vẫn nghĩ đến mình, hay là nên cảm thấy bất đắc dĩ vì hình tượng của mình trong lòng cậu ấy cư nhiên lại quá quắt như thế.

.

.

.

Sáng ngày mới, sau mấy ngày âm u, hiếm khi được một hôm thời tiết tốt thế này. Ánh mặt trời vừa phải, gió nhẹ dịu mát.

Biện Bạch Hiền mở mắt ra, ánh mặt trời sáng chói ngoài cửa sổ chiếu xuống sàn nhà, sau đó phản xạ ngược lên khiến cậu phải nheo mắt lại. Cảm nhận được bên người có hơi thở không thuộc về mình, lại vô cùng quen thuộc, ở khoảng cách rất gần, như là ngay bên tai.

Biện Bạch Hiền thoáng nghiêng đầu, lập tức nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú phóng đại trước mắt, và một đôi con ngươi nhập nhèm đang chậm rãi mở ra.

Hai người mặt đối mặt mặt nhìn nhau, trong lòng đều chấn động. Hơi thở của cả hai hòa vào nhau trong cự ly không đến một gang tay, mập mờ ám muội.

“Cậu…”

“Cậu…”

Hai người đồng thanh.

Chóp tai trong nháy mắt đỏ lựng lên, Biện Bạch Hiền nhúc nhích thân thể, mới phát hiện tay Phác Xán Liệt vẫn vòng dưới eo mình. Đang muốn mở miệng bảo cậu ấy rút ra, bàn tay kia lại xoa eo của cậu trước, “Có cảm thấy đỡ hơn không?”

Thân thể lại cứng đờ, Biện Bạch Hiền phiền muộn không biết bản thân cậu từ lúc nào đã trở nên nhạy cảm như thế, da mặt mỏng như thế, cậu cố gắng giả vờ bình tĩnh gật đầu nói: “Ừm, cũng không tệ lắm. Nếu sau này Thiếu soái sa cơ lỡ vận, dựa vào tay nghề của cậu vẫn có thể miễn cưỡng sống qua ngày.”

“Ồ, vậy sao?” Phác Xán Liệt nhướng mày nhoẻn cười, lại nhích đến gần hơn một chút, hỏi: “Vậy phí phục vụ đêm qua, Biện công tử định trả tiền mặt hay là ký sổ?”

Hai tròng mắt Biện Bạch Hiền trợn to, trong nháy mắt có ảo giác mình là khách làng chơi. Thế nhưng, chỉ bằng đôi mày kiếm sắc bén của người trước mắt, Biện Bạch Hiền cũng không dám liên hệ cậu ấy với tiểu quan vui chơi một đêm trong thanh lâu.

(Tiểu quan: kỹ nam)

“Khụ khụ, gì chứ… Thiếu soái, tôi không có tiền.”

“Ồ, bản thân tôi đã quên mất, mấy ngày nay cậu đều là ăn của tôi, ở của tôi, dùng của tôi, mà ngay cả tiền thuốc men cũng là do tôi trả.”

Thấy nét mặt châm chọc của của Phác Xán Liệt, cổ họng Biện Bạch Hiền nghẹn lại, giận dữ nói: “Không phải là tiền thôi sao?! Tôi tôi…”

“Tôi cái gì?”

“Có cần phải nhỏ mọn như vậy không, cậu là Thiếu soái đấy!” Biện Bạch Hiền liếc mắt, bĩu môi lầm bầm, “Sớm biết sẽ không cứu cậu đâu.”

“Mẹ kiếp, hôm nay tôi sẽ dọn đi ngay, ai mà thèm!” Biện Bạch Hiền hung hăng trừng mắt.

Phác Xán Liệt mím môi cố nhịn cười, lại đưa tay ôm lấy Biện Bạch Hiền, “Được rồi, đùa với cậu thôi. Chỉ một con sâu gạo, Phác gia chúng tôi vẫn nuôi nổi.”

Mà Biện Bạch Hiền tiếp tục ganh đua, nổi tính ương ngạnh lên nói: “Thiếu soái yên tâm, tôi sẽ không ăn không uống không đâu!”

“Đã nói là đùa với cậu thôi mà.” Phác Xán Liệt dừng một chút, rồi tiếp tục dỗ dành: “Hơn nữa, trước đây cậu đã dùng một kho vũ khí và vàng ròng làm của hồi môn, xem như là con dâu của Phác gia rồi, đúng không?”

“Đúng cái đầu cậu!” Biện Bạch Hiền giận đến nghiến răng.

Một lần sảy chân để hận nghìn đời! Một câu nói lẫy “Cũng đủ gả cho Tổng thống rồi” ngày trước, thế mà Phác Xán Liệt lại nhớ dai như vậy! Thiếu soái gì chứ, chút rộng lượng cũng không có!

Trong khi Biện Bạch Hiền đang nghĩ phải phản bác lại thế nào, cửa phòng lại bị người khác gõ nhẹ.

“Vào đi.”

A hoàn nhìn thấy Phác Xán Liệt, rất đỗi ngạc nhiên, “Thiếu soái! Sao cậu lại ở đây? Đô Phó quan sắp lật ngược phủ Đại soái lên rồi!” A hoàn vừa nói vừa đặt bữa sáng lên bàn, hỏi: “Thiếu soái có định dùng bữa ở đây không? Để tôi bưng một phần nữa đến.”

“Không cần, cô đi xuống đi.”

“Vâng.” Thấy Phác Xán Liệt đứng dậy lộ ra vòm ngực trần, a hoàn đỏ bừng mặt cúi đầu lui ra.

“A, tôi còn đang nghĩ sao hôm nay Thiếu soái cũng như con sâu gạo này, ngủ thẳng đến khi mặt trời lên cao, thì ra là muốn lười biếng sẵn tiện trốn việc luôn.”

Phác Xán Liệt bắt đầu đứng dậy mặc quần áo, đột nhiên phát hiện bộ đồ tối qua thay ra chính là âu phục. Đang nghĩ phải làm sao bây giờ, chợt nghe Biện Bạch Hiền nói: “Trong tủ quần áo có. Lần trước cậu thay ra để đó, tôi đã bảo a hoàn giặt sạch, còn chưa kịp đưa cho cậu.”

Mở tủ quần áo ra, giữa một loạt sườn xám và áo khoác kiểu truyền thống màu trơn, có một bộ quân trang màu xám đậm được là ủi phẳng phiu, chiếc cúc màu vàng trên cổ áo phản chiếu ánh sáng.

Trong lòng thoáng xao động, Phác Xán Liệt thầm nghĩ, phải bảo Tiểu Thường mang vài bộ quần áo của mình sang treo ở đây. Nhưng ngoài miệng lại trả lời vấn đề khi nãy, “Đã mấy ngày rồi tôi không được ngủ ngon, dù là người sắt cũng cần phài nghỉ ngơi chứ.”

Thấy Biện Bạch Hiền vẫn nằm nướng trên giường, Phác Xán Liệt thuận miệng hỏi: “Còn không dậy? Cháo sắp nguội rồi.”

“Cậu ăn đi.” Quấn chăn lăn một vòng, Biện Bạch Hiền cuộn mình thành cái kén, chỉ lộ đầu ra.

Phác Xán Liệt đứng ở bên giường, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cái kén to đùng trên giường, đột nhiên mở miệng nói: “Tối hôm qua, lúc tôi ôm cậu, phát hiện cậu hình như mập lên nhiều đấy.”

Huyệt Thái Dương đột nhiên giật giật, Biện Bạch Hiền xin thề chữ ‘ôm’ của Phác Xán Liệt nhất định là cố ý!

Biện Bạch Hiền hục hặc trả lời lại: “Ngày nào cũng hết ngủ lại ăn, hơn nữa Đại soái phu nhân đưa tới canh canh thuốc thuốc, tôi không có phì lên gấp đôi là đã tốt với bản thân mình lắm rồi.”

“Trên mặt cũng nhiều thịt hơn.” Phác Xán Liệt nói tiếp.

“…” Biện Bạch Hiền vén chăn lên, đảo ánh mắt hình dao găm sang, nghiến răng nghiến lợi: “Thiếu soái, biết lời nói dối có thiện ý là gì không? Ngay thẳng quá sẽ bị sét đánh đấy!”

Phác Xán Liệt trưng ra vẻ mặt vô tội, “Tôi chỉ muốn nói, cảm giác lúc ôm không tệ! Nếu không hôm qua tôi cũng sẽ không ôm mãi không buông.”

Khóe miệng cứng ngắc của Biện Bạch Hiền miễn cưỡng kéo thành một độ cong, mắt hơi híp lại, ý uy hiếp không cần nói cũng biết, rất có tư thế ‘cậu dám nói thêm câu nữa thì tôi sẽ giết cậu’.

“Hôm nay tôi mới biết, thì ra Thiếu soái là một tên lưu manh!”

Phác Xán Liệt ung dung cười khẽ, “Những lời này nếu để cho Đại soái nghe được thì nhất định sẽ thật cao hứng. Bởi vì như thế nói rõ tôi là giống của ông ấy.”

Đợi Phác Xán Liệt đi rồi, Biện Bạch Hiền nhìn bát cháo đang nguội dần trên bàn, âm thầm thở dài.

Cậu có chút ảo não mà nghĩ: Tài ăn nói khéo léo của mình ngày trước đi đâu mất rồi? Sao mỗi lần ở trước mặt Phác Xán Liệt, người thua thiệt lúc nào cũng là mình? Hơn nữa, còn một điều khiến cậu nghi ngờ chính là, mặt Phác Xán Liệt chẳng phải bị đơ sao? Chẳng phải lúc nào cũng lầm lì sao? Vừa rồi người cười xấu xa kia là ai?!

Theo bản năng sờ vào ổ chăn vẫn còn chút hơi ấm bên người, khóe mắt lia đến bộ âu phục đang nằm dưới đất, Biện Bạch Hiền dùng sức lắc đầu. Cảm giác như oán phụ chốn thâm cung cuối cùng cũng được lật thẻ tre này là sao!

Biện Bạch Hiền rất buồn bực, cho nên cậu quyết định ra ngoài đi dạo một chút. Nhưng mà nghĩ kỹ lại, hình như bác sĩ  Simon đã nói xế chiều hôm nay sẽ đến kiểm tra. Nhưng mà, cậu cũng không mấy lo lắng Simon sẽ đến muộn hoặc lỗi hẹn.

Nhớ tới Simon, trong đầu Biện Bạch Hiền gương mặt đúng tiêu chuẩn người Đức Quốc, môi mỏng, mũi cao, trán rộng, cằm hơi nhọn, mái tóc vàng được tỉ mỉ chải về hướng sau đầu, lúc làm việc thì nét mặt luôn rất nghiêm túc!

Thế nhưng trên thực tế, Simon cũng không phải là người không thú vị.

Simon là một thiên tài ngôn ngữ, biết nói tới mười mấy thứ tiếng. Ông từng đến rất nhiều quốc gia, từng gặp rất nhiều dạng người, cũng trải qua rất nhiều chuyện không thể tưởng tượng nổi. Mười năm trước, ông ta một mình tới Trung Quốc, đó là những năm mà nền chính trị và xã hội của Trung Quốc đang trong giai đoạn rối ren nhất, khắp nơi đều là tiếng súng, tiếng pháo, ông ta đã định cư ở Phong Bắc trong hoàn cảnh như thế. Năm năm trước, ông ta được giới thiệu đến phủ Đại soái dạy tiếng Đức cho Thiếu soái, từ đó kết bạn với Phác Xán Liệt.

Có lẽ là bởi vì tính tình hợp nhau, hai người nhanh chóng trở thành bạn bè dù chênh lệch tuổi tác. Đại soái từng lo lắng Simon sẽ quán triệt tư tưởng chủ nghĩa quân phiệt phản động cho Thiếu soái, thế nhưng Simon chỉ truyền thụ cho cậu ấy tri thức học được trong cả cuộc đời, và kể chuyện về phong tục của các quốc gia cho Thiếu soái nghe như kể chuyện xưa. Còn Phác Xán Liệt từ nhỏ đã thông thạo nhiều thứ tiếng, cũng nhờ Simon ban tặng.

Simon học ngành y, còn là sinh viên xuất sắc của học viện. Bệnh mắt lúc ban đầu và vết thương nhỏ do bị đạn bắn hai lần sau của Biện Bạch Hiền đều là do Simon tự tay trị liệu. Trước nay ông chỉ biết làm tròn bổn phận, nhưng có một lần trong quá trình trị liệu nghe thấy Biện Bạch Hiền nhắc đến Trung y, liền chú ý đến cậu hơn hẳn.

Cha của Biện Bạch Hiền là thiên tài Trung y, Biện Bạch Hiền tuy rằng không thể kế thừa y bát của ông, nhưng từ nhỏ thường nghe thấy nên cậu vẫn có thể nói rõ ràng đâu ra đấy về một ít vấn đề nhỏ với Simon. Cũng chính vì thế, sau mỗi lần trị liệu, Simon đều sẵn lòng dùng thời gian quý giá của mình để trò chuyện với Biện Bạch Hiền.

Đóng vali xách tay lại, Simon nhận lấy ly trà mà a hoàn đưa, ngồi xuống ghế bành, mở miệng nói: “Vết thương khép lại khá nhanh. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, sau hai tuần nữa có thể cắt chỉ rồi.”

“Cảm ơn.” Biện Bạch Hiền gật đầu.

Simon lại hỏi: “Có thể đưa tôi xem thử số thuốc mà tôi làm cho cậu không?”

“Ý ông nói là mấy viên thuốc màu vàng khó uống đến mức không cách nào nuốt nổi đó à? Nó ở trong ngăn kéo, sao vậy?”

Simon mở ngăn kéo ra, lại nói: “Tôi phải xác nhận bệnh nhân của tôi uống thuốc đúng liều. Nhưng mà, Bạch, không thể không nói, cậu lại khiến tôi thất vọng rồi.” Simon lắc lắc lọ thuốc màu trắng còn rất nhiều thuốc bên trong trước mắt Biện Bạch Hiền, vẻ mặt bất đắc dĩ. Có thể thấy được đây không phải là lần đầu tiên.

“Nhưng mà Simon, không thể không nói, thuốc viên của ông thật sự rất khó uống! Tôi thà rằng uống thuốc bắc mà cha tôi nấu.”

“Thuốc đắng dã tật, câu này là chính người Trung Quốc các cậu nói. Hơn nữa cậu nên biết, trước đây tôi vì cậu mà đã mất bao nhiêu công sức. Tôi có trách nhiệm với bệnh nhân của tôi, thế nên cậu chỉ có thể phối hợp với tôi.”

“Được rồi, Simon.” Biện Bạch Hiền bất đắc dĩ lại thành khẩn nói, “Tôi rất phối hợp mà nói cho ông biết, thuốc viên của ông thật sự rất khó uống!”

Simon lắc đầu, sơi dây xích trên kính mắt đong đưa theo động tác của ông ta, “Bạch, tôi cũng rất có trách nhiệm mà nói cho cậu biết, cậu là bệnh nhân bết bát nhất mà tôi đã từng gặp, trên phạm vi toàn thế giới! Nhưng mà lạ thay, tôi không hề chán ghét cậu.”

“Tôi hẳn là nên tỏ lòng cảm kích với lời này của ông chứ nhỉ?” Biện Bạch Hiền nở nụ cười tinh nghịch, đưa tay để ở trước ngực, “Cám ơn ông, bác sĩ Simon.”

Thấy Simon đặt ly trà xuống xách vali lên, Biện Bạch Hiền mở miệng hỏi: “Muốn đi à? Không ngồi thêm một lát nữa sao? Tôi chán quá đi.”

Thấy biểu cảm của Biện Bạch Hiền hệt như một đứa trẻ, trên gương mặt hiếm khi thay đổi của Simon lộ ra nụ cười hiền lành. Nhưng ông vẫn kiên trì nói: “Không được, chiều nay tôi còn có một bệnh nhân khác. Hơn nữa tôi tin tưởng, chỉ cần cậu muốn, cậu có thể tìm thấy rất nhiều niềm vui.”

Biện Bạch Hiền khoanh tay trước ngực, “Bệnh nhân? Bệnh nhân mới?”

“Đúng vậy.” Bước chân vừa ra khỏi ngưỡng cửa của Simon ngừng lại, quay đầu nói, “Có thể cậu sẽ làm quen với cậu ta nhanh thôi, cậu ta đáng yêu hơn cậu nhiều.”

Simon lắc đầu, cất bước đi khỏi.

Biện Bạch Hiền cười khẽ.

Nói thật, cậu rất thích những khoảng thời gian trò chuyện với Simon. Tuy là khá ngắn, nhưng khiến cậu cảm thấy dễ chịu hơn.

Simon gợi nhớ về người cha quá cố của cậu, người cho cậu sinh mệnh, lại cho cậu sinh mệnh thứ hai.

Ông cũng uyên bác như Simon, cũng tận tình chăm sóc mỗi khi cậu bị bệnh. Cậu chê bai ông vô số lần, ghét bỏ ông vô số lần, nhưng mà chỉ có tự bản thân cậu biết, kể từ khi mẹ mất, lão già nát rượu đó là người duy nhất mà cậu từng ỷ lại.

 

Thẻ: , ,

12 responses to “[Fanfic] Tim tôi không phải sắt đá – Quyển ba • Năm (Xán Bạch / Dân quốc / Cường cường / HE)

  1. Thủy Nguyễn

    2015/08/22 at 23:50

    Ước gì được đọc một lầ hết luôn, mà giờ lỡ sa vào hố rồi nên một ngày phải vào thăm nhà Jin cỡ chục lần. Cám ơn vì đã edit :))))))))))))))))))

     
    • Mọc mầm

      2015/08/23 at 10:05

      đúng đó đúng đó tui cũng chờ chap mới đau khổ muốn chết T.T
      nhưng mà nó dễ cưng, thoy chờ cũng đáng (ง°▼°)ง

       
  2. bim164

    2015/08/22 at 23:50

    Oimeoi mấy ngày nay ngày nào em cũng hóng ToT

     
  3. exoticsvn

    2015/08/22 at 23:50

    Mèo hoang thích xù lông
    Đáng yêu qtqd!

     
  4. puppy97er

    2015/08/22 at 23:54

    Yêu đôi này quá đi mất❤️❤️❤️ hôm nay tiến triển nhanh nha ~~~

     
  5. Nấm có hai lá Mầm

    2015/08/23 at 00:25

    Cái gì mà “oán phụ khuê phòng lần đầu tiên được lật thẻ” chứ? Bạch Vô Thường oai phong úy dũng đâu rồi TTvTT

     
  6. Bé Thỏ Tím

    2015/08/23 at 01:21

    Jin tánh kì :'( tung hàng đêm phia (làm em canh mãi)

     
  7. MiMi

    2015/08/23 at 07:25

    Cảm giác như oán phụ chốn thâm cung cuối cùng cũng được lật thẻ tre :v hahahaha

     
  8. Vũ Bảo

    2015/08/23 at 08:31

    trời ơi bạn Hiền tờ-sun-đê-rê mún chớt =]]]]]]]]]
    Phác lưu manh cũng bá đạo ghê ha,ăn đậu hủ con người ta mà cư nhiên còn đòi tính phí~~~

     
  9. Võ Huỳnh Phương Nhung

    2015/08/23 at 11:49

    2 ẻm cứ như vợ chồng mới cưới diễn trò uyên ương hờn dỗi vậy TTwTT~ <3

     
  10. bitung614

    2015/08/23 at 21:39

    Vâng, Phác thiếu soái đả lộ ra bộ mặt thật rồi ~^^~ tội Bạch Hiền bị ăn đậu hủ rồi =))))))))

     
  11. Chi Lanh

    2015/08/25 at 13:53

    Lưu manh, lưu manh quá rồi Thiếu soái ạ (///*v*///)
    Vài chap nữa chắc phòng bạn Biện đổi chủ luôn =))))))

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: