RSS

[Fanfic] Nằm dưới ánh mặt trời • 40-x (Xán Bạch / Hiện đại / FBI / HE)

25 Aug

[40-x]

(e) HSBĐ-6

Từ hai năm trước, sau khi Ngô Thế Huân ở cùng Biện Bạch Hiền đã không về nhà nữa, lúc đó ba cậu quả thật đã giận điên lên.

Nói đến quan hệ giữa Thế Huân và ba mình, thật ra thì cũng chẳng thân thiết gì, không có tình cảm sâu sắc như cha con bình thường.

Mẹ Thế Huân mất sớm vì sinh khó, thế nên với ba cậu mà nói, Thế Huân chính là hung thủ, nhưng cũng chính là kỷ niệm duy nhất mà người vợ ông hằng yêu thương để lại cho ông, mâu thuẫn như thế, nên tình cảm ông dành cho đứa con trai này rất phức tạp.

Mặc dù thiếu vắng tình thương của ba mẹ, nhưng Ngô Thế Huân vẫn lớn lên trong sự nuông chiều, bởi bà nội luôn cố gắng bù đắp cho cháu trai, bởi vì khoảng cách thế hệ, lại không có mẹ yêu thương, còn được nuông chiều quá mức, phải nói Thế Huân chính là đứa cháu đích tôn được cưng như trứng mỏng.

Khi Thế Huân bước vào cửa chính thì nhìn thấy xe của anh họ cậu – Thẩm Tường. Thẩm Tường là con trai của người cô, lớn hơn cậu 10 tuổi, làm trợ lý cho ba cậu ở Ngô thị, hai năm trước đã lên chức giám đốc, Thế Huân không biết trong hai năm nay ba cậu có thăng chức cho anh ta nữa không.

Hai người cũng khá thân thiết, bởi vì những đứa bé nhà cao cửa rộng thường không có nhiều bạn bè, cô của Thế Huân sau khi ly hôn liền dẫn Thẩm Tường dọn về nhà họ Ngô, cho nên xem như Thẩm Tường là người bạn duy nhất của Thế Huân.

Sau khi Thế Huân rời khỏi nhà cũng chỉ giữ liên lạc với Thẩm Tường, thỉnh thoảng gọi điện thoại, Thẩm Tường sẽ hỏi cậu tình hình dạo này thế nào, mỗi lần đều dặn Thế Huân nếu có khó khăn gì nhất định phải gọi cho anh ta.

Thẩm Tường rất bất ngờ khi nhìn thấy Thế Huân về nhà, anh ta bảo tài xế dừng xe rồi lập tức mở cửa bước xuống, kéo tay Thế Huân hỏi cậu có phải đã quyết định quay về không.

“Không có, em ở bên ngoài sống rất tốt.” Thế Huân cười cười, từ khi bà nội qua đời, cậu cảm thấy căn nhà này lạnh lẽo đến mức không còn chút hơi ấm nào, “Em có việc tìm ba.”

“Chú đang ở trong phòng sách.” Thẩm Tường sờ đầu Thế Huân, “Sao vậy, gặp phiền phức à?”

“Không có.” Thế Huân lắc đầu, cậu không muốn Thẩm Tường biết chuyện. Ngay ngày cậu bỏ đi vào hai năm trước, Thẩm Tường liền phái người điều tra Bạch Hiền, cậu không hy vọng Lộc Hàm bị đối xử như Bạch Hiền năm đó, bị tra xét đến mười tám đời tổ tông của người ta.

Hơn nữa khi cậu từ hôn thì Thẩm Tường vẫn luôn khuyên cậu nên thỏa hiệp, cho đến bây giờ, mỗi lần trò chuyện đều lải nhải vài câu bảo cậu đừng càn quấy nữa, hãy mau về nhà.

“Được rồi, anh còn có cuộc họp ở công ty,” Thẩm Tường nhìn đồng hồ, vỗ vỗ vai Thế Huân, “Cậu cũng không còn nhỏ nữa, đừng chọc giận chú. Nhớ đấy, có chuyện gì phải gọi cho anh.”

“Vâng.” Thế Huân gật đầu, nhìn Thẩm Tường ngồi lại vào xe, hướng anh ta nói lời tạm biệt, sau đó đi vào nhà.

Thẩm Tường ngồi vào xe nhưng không bảo tài xế lái xe đi ngay, nhìn bóng dáng Thế Huân trong kính chiếu hậu khuất dần sau hàng cây, anh ta nhíu mày, rồi vẫn bước xuống xe, “Không đến công ty.” Cuối cùng, anh ta ra lệnh cho tài xế như thế.

.

.

.

Thế Huân đứng bên ngoài phòng sách của ba cậu, hít sâu một hơi, nhớ đến lời bản thân nói với Lộc Hàm vào đêm đó, “Em đều sẽ thay anh thực hiện”. Đúng vậy, bất kể là chuyện gì, em đều thay anh thực hiện, chỉ cần là anh muốn, tất cả..

“Ba.” Thế Huân gõ cửa, đợi đến khi được cho phép mới vào trong.

Trong ánh mắt ba cậu chợt hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng lại giấu đi rất nhanh, là người oai phong trên thương trường, bất kể với ai đều giữ thói quen đeo mặt nạ giả dối, “Sao? Biết sai rồi nên muốn quay về?” Ông ta nhìn đứa con đã hai năm không gặp, cất giọng hỏi rất bình thản.

“Không, chỉ là con có việc muốn xin ba.” Giọng nói Thế Huân không lớn, biểu hiện sự vô lực như bao người khi cần xin giúp đỡ, nhưng cậu không còn lựa chọn nào khác.

Cậu không tưởng tượng được cảnh Lộc Hàm ở cùng một người con gái khác, cũng không chịu được tên Lộc Hàm viết cùng tên một người con gái khác trên thiệp hồng.

.

.

.

Bạch Hiền đắp lại chăn cho thằng bé đang ngủ say, khi quay sang lại nhìn thấy ánh mắt cảm kích của Lộc Hàm.

Thế Huân về nhà họ Ngô, Bạch Hiền không biết kết quả sẽ như thế nào, cậu hy vọng không tệ như những gì mà mọi người đã suy đoán.

“Cảm ơn cậu.” Lộc Hàm nhìn Bạch Hiền nở nụ cười, Thế Huân nói với anh trong trường học có việc nên gọi Bạch Hiền đến chăm sóc cho anh.

Khi Lộc Hàm nhìn thấy Bạch Hiền liền ngây ngẩn cả người. Đây là MB nổi tiếng nhất của K ư? Anh không nghĩ Bạch lại trông như thế này, anh cho rằng Bạch hẳn rất lẳng lơ diêm dúa, chỉ cần nhìn thoáng qua thôi đã có thể hút hồn người ta, mà cậu trai trước mắt anh thoạt nhìn không phải như vậy, cậu ấy mang đến cảm giác trong lành thư thái, tựa như không khí buổi sớm mai.

“Không cần cảm ơn tôi.” Bạch Hiền ngồi ở bên giường, ngồi như vậy có thể giúp cậu nhìn thẳng vào mắt Lộc Hàm, “Thế Huân rất quan tâm đến anh.”

“Ừ, tôi biết mà.” Lộc Hàm lại rũ mắt xuống, mặt anh hơi nóng, anh biết Thế Huân thật lòng yêu mình.

“Đừng phụ lòng cậu ta.” Bạch Hiền thở dài, cậu cảm thấy mình có phần giống với thú mẹ bảo vệ con, nhưng thật ra thì cũng không sai, Thế Huân là người thân của cậu.

Lộc Hàm không trả lời lại câu nói của Bạch Hiền, vì thế hai người liền rơi vào trầm mặc một lúc lâu.

“Tôi sẽ không.” Cuối cùng, Lộc Hàm cũng đã trả lời như vậy.

“Sẽ không cái gì?” Xán Liệt tan ca tiện đường mang theo cơm tối đến, vừa vào cửa thì nghe được câu nói kia, liền tiếp lời.

“Không có gì.” Bạch Hiền đứng lên nhận lấy thức ăn trong tay Xán Liệt, kiễng chân hôn lên mặt anh một cái, “Có mua canh trứng gà cho Tiểu Huân không?”

“Của Dương Ký, không bỏ hành lá.” Xán Liệt cười trả lời cậu, thuận tay vỗ vào mông Bạch Hiền, lại xoay mặt hỏi Lộc Hàm, “Hôm nay thế nào rồi?”

“Rất tốt, nhưng vừa mới bị mù mắt.” Lộc Hàm cười chế nhạo.

“Tiểu Huân~ Ăn cơm thôi~” Bạch Hiền dọn cơm ra, liền đi qua kêu thằng bé dậy, dù sao cũng phải ăn no rồi mới ngủ tiếp, hình như nó đã ngủ hai tiếng, hẳn là đủ rồi.

Cậu nhóc mơ mơ màng màng mở mắt ra, thấy Bạch Hiền liền duỗi tay đòi bế.

“Bé ngoan.” Bạch Hiền véo nhẹ mặt Tiểu Huân, sau đó bế nó lên.

“Appa… Appa…” Bế đứa nhỏ đến bên giường, Tiểu Huân liền muốn nhào về phía Lộc Hàm, nó không nhìn thấy người hay đét mông nó, nên muốn nhân cơ hội này làm nũng với appa một lúc.

“Tiểu Huân ngoan.” Lộc Hàm vươn tay sờ đầu thằng bé, vì bị bó thạch cao nên động tác của anh có hơi khó khăn, cũng chỉ có để đứa bé ngồi bên cạnh rồi ôm lấy nó.

Đang đút cơm cho thằng bé, đột nhiên Xán Liệt hỏi một câu, “Cậu nghĩ sao mà lại gọi thằng bé này là Tiểu Huân? Là chủ ý của Ngô Thế Huân à?”

“A, không phải.” Lộc Hàm vừa huơ đũa vừa nói, “Là bởi vì ngay từ đầu hai chúng tôi đều cho rằng nó cũng tên là Thế Huân.”

Xán Liệt nhếch mày, chờ Lộc Hàm nói tiếp.

“Khi tôi và thằng bé bị chôn vùi, lúc tôi nhắc đến tên Thế Huân, nó cũng lặp lại là Sehun Sehun, tôi không biết nó tên gì, nên đã gọi là Thế Huân, sau đó nó lại trả lời nae nae, nên tôi nghĩ có lẽ nó và Thế Huân có cùng tên,” Lộc Hàm uống một ngụm canh, “Sau lại vừa gọi tên Thế Huân thì cả hai cùng trả lời, liền đổi cách xưng hô gọi thằng bé là Tiểu Huân.”

Khi Lộc Hàm nói ra những lời này, Bạch Hiền không nói câu nào, chỉ yên lặng gắp thức ăn.

Trẻ con có thể nhận ra sự khác biệt dù là rất nhỏ trong giọng nói, tuy nó không biết được hàm nghĩa trong âm thanh phát ra, nhưng vẫn có thể cảm nhận được tình cảm mãnh liệt từ nguời phát ra âm thanh đó.

Bạch Hiền không biết lúc ở bên dưới đống đổ nát kia, khi Lộc Hàm nhớ đến Thế Huân đã suy nghĩ những gì, đã nói gì với thằng bé, nhưng điều Bạch Hiền có thể xác định chính là, lúc Lộc Hàm gọi tên của Thế Huân, nhất định là rất dịu dàng và đầy yêu thương, mới khiến cho Tiểu Huân có thể cảm nhận được, rồi bắt chước đọc cái tên đó theo, bởi nó cảm nhận được tình yêu và sự ấm áp trong cách phát âm của anh, từ đó tìm kiếm dũng khí và sức mạnh để duy trì sự sống.

 

Thẻ: , ,

6 responses to “[Fanfic] Nằm dưới ánh mặt trời • 40-x (Xán Bạch / Hiện đại / FBI / HE)

  1. Byun Byun

    2015/08/25 at 23:03

    tem

     
  2. exoticsvn

    2015/08/25 at 23:09

    Kinh nhờ. Vỗ mông công khai!
    Cơ mà êm thích :))))

     
  3. Nấm có hai lá Mầm

    2015/08/25 at 23:11

    Cảnh của hai người thật khiến dân chúng FA muốn lật bàn -_-

     
  4. lynliuss

    2015/08/25 at 23:41

    Muốn oà khócㅠㅠ
    Có linh cảm là em nhỏ kia sẽ thành con nuôi của Xán Bạch a

     
  5. chanbaekhunhankristao

    2015/08/27 at 22:21

    Ngô Thế Huân, anh không muốn nhìn Lộc ca cùng người con gái khác tay trong tay, cũng không muốn

     
    • chanbaekhunhankristao

      2015/08/27 at 22:27

      Mà thôi, em thấy mấy bạn ấy bảo để Xán Bạch nuôi Tiểu Huân cũng được đấy.
      Mấy anh đợi em lên làm tổng thống rồi thông qua luật kết hôn đồng giới nha!!!!
      #Muốnănkẹocưới

       

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: