RSS

[Fanfic] Tim tôi không phải sắt đá – Quyển ba • Bảy (Xán Bạch / Dân quốc / Cường cường / HE)

26 Aug

BẢY

(e) Bin

Đêm đến, những khối không khí lạnh từ Tây Bá Lợi Á bắt đầu xâm chiếm thành Phong Bắc, nhiệt độ không khí đột ngột giảm xuống.

(Tây Bá Lợi Á: Phiên âm Hán Việt của Siberia)

Đã qua giờ Tý, phố phường yên ắng đìu hiu, ngoại trừ vài tốp lính tuần tra thỉnh thoảng đi qua thì không có lấy một bóng người, rất vắng vẻ.

(Giờ Tý: Từ 11h đêm đến 1h sáng)

Bên trong phòng sách ở phủ Đại soái, Phác Đại soái và Phác Thiếu soái vừa bàn xong công việc, Phác Đại soái ngáp dài, phất tay nói, “Cứ vậy đi, những chuyện khác mai hẵng nói, con đi ngủ đi.”

“Vâng, thưa cha.”

Hai người một trước một sau ra khỏi phòng sách. Thấy Phác Xán Liệt đi xuống dưới lầu, Phác Đại soái lấy làm lạ mà hỏi: “Con còn chưa ngủ? Định đi đâu nữa?”

Bước chân Phác Xán Liệt dừng lại, xoay người trả lời: “Con đến chỗ Bạch Hiền.”

“Đã trễ thế này còn qua đó? Cậu ta ngủ từ sớm rồi.”

“Con sẽ không đánh thức cậu ấy.” Phác Xán Liệt nói.

Phác Đại soái bị nhiệt độ bên ngoài làm lạnh phát run, sờ sờ cái đầu bóng lưỡng giờ không đội nón che khuất, cũng chẳng suy nghĩ nhiều, gật đầu đi đến gian phòng của Đại soái phu nhân ở trên lầu.

.

.

.

Đang nửa tỉnh nửa mê, Biện Bạch Hiền bị hơi lạnh bất chợt làm rùng mình tỉnh giấc, cơn buồn ngủ hoàn toàn biến mất ngay tức khắc.

“Phác Xán Liệt!” Biện Bạch Hiền trợn mắt nhìn chằm chằm người đã chiếm nửa cái giường của mình, bực bội muốn đánh cho một trận. Cậu vất vả lắm mới ủ ấm ổ chăn, lại bị người nào đó chen vào, trong nháy mắt đã lạnh ngắt trở lại.

Phác Xán Liệt không hề cảm thấy rằng mình bị ghét bỏ, thong thả nằm xuống, xem như đó là chuyện đương nhiên mà luồn bàn tay lạnh ngắt vào áo trong của Biện Bạch Hiền, vòng qua thắt lưng cậu, rồi ôm chặt.

Hô, thật ấm áp!

“Ss~” Biện Bạch Hiền bị cóng đến rụt cổ lại, nghiến răng nghiến lợi mắng: “Mau bỏ móng vuốt của cậu ra khỏi người ông!”

Phác Xán Liệt chớp chớp mắt nói, “Ngoan, ngủ đi.”

Biện Bạch Hiền: “Ngủ tiên sư cậu!”

Phác Xán Liệt: “Tôi không có tiên sư.”

Biện Bạch Hiền: “Móng vuốt!”

Phác Xán Liệt: “Không có móng vuốt.”

Biện Bạch Hiền: “Có bỏ ra không?!”

Phác Xán Liệt: “Không bỏ.”

Biện Bạch Hiền: “Phác Xán Liệt, cậu có biết xấu hổ hay không vậy?”

Phác Xán Liệt: “Không biết.”

Biện Bạch Hiền: “…”

Trong khoảng thời gian đôi co, Biện Bạch Hiền đã ủ ấm móng vuốt của Phác Xán Liệt rồi.

Biện Bạch Hiền nổi đóa. Người này đường đường là Thiếu soái của sáu tỉnh miền Bắc, lại không biết xấu hổ mà nói năng tỉnh rụi như thế… Thật sự rất không biết xấu hổ! Sau đó như giận dỗi mà áp lòng bàn chân ủ sao cũng không ấm nổi của mình lên đùi Phác Xán Liệt. Cảm giác được bắp thịt của Phác Xán Liệt co lại ngay lập tức, Biện Bạch Hiền liền thấy sảng khoái.

Nương theo ánh đèn le lói ngoài hành lang, Phác Xán Liệt nhìn thấy đôi mắt tinh nghịch và gian manh của Biện Bạch Hiền đang lộ ra khỏi chăn, khóe môi cậu cong lên đầy yêu chiều.

“Giờ thì vừa lòng chưa? Thôi, ngủ đi.” Nóng xong liền nhắm mắt lại. Cậu thật sự buồn ngủ lắm rồi.

Biện Bạch Hiền bĩu môi. Mình mới bị người này chọc cho tỉnh cả người, làm sao để cậu ấy cứ thế mà lăn ra ngủ được chứ.

Biện Bạch Hiền: “Này.”

Phác Xán Liệt: “Hửm?”

Biện Bạch Hiền: “Không có gì, chỉ muốn gọi cậu thôi.”

Phác Xán Liệt: “…”

Biện Bạch Hiền: “Này.”

Phác Xán Liệt: “…”

Biện Bạch Hiền: “Ê ê ê này này này.”

Rơi vào bước đường cùng, Phác Xán Liệt rốt cục mở mắt ra lần nữa, “Sao nào?! Nếu lại nói không có gì, tôi sẽ ném cậu từ nơi này văng ra ngoài.”

Cả cái đầu của Biện Bạch Hiền đều lộ ra, nhìn thẳng vào Phác Xán Liệt, sau đó trừng mắt ngược lại. “Đây là phòng của tôi! Bộ Thiếu soái không có phòng riêng à? Hay phủ Đại soái đã nghèo túng đến mức trưng dụng cả gian phòng của Thiếu soái rồi?”

“Tôi đương nhiên là có phòng.”

“Có mà còn chạy qua đây chen chúc?!”

“Cậu nghĩ là tại sao?” Phác Xán Liệt vừa nói vừa ngáp dài.

“Nếu Thiếu soái thích ở đây như vậy, tôi cố gắng nhẫn nhịn bỏ đi thứ yêu thích mà đổi phòng với Thiếu soái là được chứ gì. Ngày mai tôi sẽ cuốn gói dọn sang phòng cậu.”

“Đừng quấy nữa.”

“Tôi đang nói nghiêm túc! Cậu…”

“Bạch Hiền.” Phác Xán Liệt ngắt lời cậu, giọng nói ẩn chứa sự mệt mỏi hiếm khi thấy được, “Sáng sớm hôm nay tôi cùng Đại soái đi thị sát xưởng chế tạo vũ khí, buổi trưa phải tiếp Đại sứ Nga Quốc và Thiếu tướng Nhật Bản hết nửa ngày, buổi chiều lại cùng Đại soái đến trường học trấn an học sinh ở đó, còn cả tốp công nhân làm ầm ĩ đòi bãi công trước đấy nữa. Sau đó, trở về phủ Đại soái chỉ kịp ăn một miếng cơm đã bị Đại soái gọi đi họp, thẳng đến lúc nãy mới vừa xong việc. Sáng sớm ngày mai tôi phải đến doanh trại hỏi thăm tình hình tuyển dụng lính mới của kỳ này, còn phải làm mẫu cho bọn họ…”

Phác Xán Liệt nói ra cả chuỗi dài trong một hơi, sau đó giọng điệu chậm lại, “Thế nên, giờ chúng ta ngủ được chưa?”

Biện Bạch Hiền trợn to mắt, hít sâu một hơi, “Cậu cư nhiên có thể dùng một hơi mà nói nhiều như vậy!”

“… Bạch Hiền, tôi mệt lắm.”

Biện Bạch Hiền ồ một tiếng, rút đầu vào trong chăn, sờ sờ mũi, lí nhí: “Vậy cậu ngủ đi.”

“Ngủ ngon.”

“Ừm… Ngủ ngon.”

Trong bóng tối, tiếng thở đều đều vang lên khi sâu khi cạn, như là tiếng lửa cháy lốp đốp trong lò sưởi sát vách tường vào ngày đông giá rét, cảm giác ấm áp mà nó mang đến khiến lòng người yên bình đến lạ.

Biện Bạch Hiền mở to hai mắt, tinh tế miêu tả từng đường nét anh tuấn rắn rỏi của người đang nằm đối diện, vào giờ khắc, này gương mặt kia lại có vẻ dịu dàng hẳn, quen thuộc như vậy, lại khắc sâu như vậy. Lòng khẽ run, Biện Bạch Hiền đưa tay xoa phần nhô lên giữa chân mày của người đang say giấc.

Tiếng thở dài vang lên. Khanh vốn là giai nhân, quản gì thân nam nhi… Vốn dĩ là lời bài hát, nhưng lại ứng với số kiếp hồng trần của người nào đó.

Bỗng dưng, một hình ảnh thoáng hiện lên trong đầu Biện Bạch Hiền.

Không lâu sau ngày cậu ngồi vào vị trí đương gia của Dương Nhãn Lĩnh, trong đợt hàng vừa cướp được có một số tuấn mã mà cậu xem trọng. Tuấn mã là những con ngựa tốt nhất, nhưng cũng hung hãn nhất, Biện Bạch Hiền phải mất rất nhiều công sức mới thuần phục được.

Trên đường thúc ngựa về, cậu ghé vào tán cây nghỉ ngơi, tình cờ trông thấy một đội binh mã phi như tên bay về phía sườn núi nhỏ trước mắt.

Đương lúc hoàng hôn, rặng mây ở chân trời phía Tây đỏ rực như ngọn lửa đang bùng cháy, ánh nắng vàng ươm trên sườn núi tỏa khắp bốn phương, chiếu vào quân hàm thêu chỉ vàng trên quân trang khiến nó trông thoát ẩn thoát hiện.

Dẫn đầu đội ngũ là một thiếu niên, tư thế oai hùng hiên ngang, phong trần tuấn lãng, lại có chút gì đó cô đơn trên gương mặt không nhìn thấy rõ.

Trên đỉnh sườn núi, thiếu niên kéo dây cương, vó ngựa bay lên không trung, tiếng hí vang trời như thể không nguyện ý dừng lại. Tấm áo choàng đen bay phần phật trong gió lộng, lộ ra lớp vải lót đỏ thắm bên trong, đúng là so với ánh tà dương càng thêm phần chói mắt.

Đôi con ngươi của thiếu niên ‘tiên y nộ mã’ từ đầu đến cuối không hề nhìn lại. Thẳng đến khi trên sườn núi đã vắng bóng người, thẳng đến khi hoàng hôn dần buông, Biện Bạch Hiền mới phục hồi tinh thần, vung dây cương thúc ngựa trở về.

(Tiên y nộ mã: Đại khái là người mặc áo choàng dài trông như thần tiên cùng con ngựa hùng dũng đứng kế bên)

Lúc đó có thể không biết, nhưng hôm nay nhớ lại, Biện Bạch Hiền có thể xác định, thiếu niên đó chính là Phác Xán Liệt. Bởi vì dù có phóng tầm mắt nhìn khắp sáu tỉnh miền Bắc, hay thậm chí là toàn bộ Hoa Hạ, cũng không thể tìm được người với động tác dừng ngựa đơn giản, cũng có thể làm lưu loát như nước chảy mây trôi lại oai hùng khoáng đạt như vậy.

Khóe miệng nhếch lên một vòng cung nhàn nhạt, Biện Bạch Hiền chậm rãi nhắm hai mắt lại.

Số kiếp hồng trần, khó bàn nhân quả.

Là ai từng nói “Tình thâm vốn không thọ, trí tuệ định đau thương”, cuối cùng lại để cho người kia “Dù không mời vẫn đến, vương vấn mãi không đi.”

.

.

.

Nghe nói Nghiễm Hòa Lâu xuất hiện gương mặt mới, hát Hoa Đán, một khúc “Mai Phi” vừa ngân lên đã kéo đến một hồi trầm trồ khen ngợi, bất luận là thân hình, gương mặt, hay giọng hát, thì diễn viên chính của Nghiễm Hòa Lâu so mãi không bằng. Nghe ông chủ Nghiễm Hòa Lâu nói là mời người này từ miền Nam ra, chỉ hát có ba ngày, mỗi ngày một suất, rất khó để cầm được vé trên tay.

(Hoa đán: Diễn viên đóng vai con gái có tính cách hoạt bát hoặc phóng đãng đanh đá)

Biện Bạch Hiền thích nghe hí khúc, vừa lúc Kim Chung Nhân có vé trên tay, nên hai người cùng đi.

Trên tấm biển trước Nghiễm Hòa Lâu thông báo suất cuối cùng của đêm nay là, “Đào hoa phiến” của Cốc Tử Nguyệt.

Người kia hát vai kỹ nữ tên Lý Hương Quân thời cuối nhà Minh, là một trong tám đại mỹ nhân của Tần Hoài.

(Lý Hương Quân được mệnh danh là “kỹ nữ chung tình” nàng là kỹ nữ trứ danh trong Hương Lâu trên sông Tần Hoài, mới 16 tuổi nhưng nàng đã nổi danh nhờ nhan sắc tuyệt trần của mình. Dù được vô số quan lại giàu có theo đuổi, Lý Hương Quân lại hết lòng yêu Hầu Phương Vực – một thư sinh nghèo. Cuộc đời nàng là một chuỗi bi kịch đến khi trút hơi thở cuối cùng vẫn không gặp được người mình yêu là Hầu Phương Vực khi chết này để lại một búi tóc trên chiếc quạt là kỷ vật tình yêu của hai người.)

Khi bước lên sân khấu, ngón tay ngọc ngà như nhánh lan, bước đi uyển chuyển tựa hoa sen, rũ mi mỉm cười, phong tình vạn chủng.

Cậu cười cô trời sinh yêu kiều lả lướt mê hoặc lòng người.

Lúc tan hát, người kia choàng tấm áo trắng lên người, đẹp đến não nề, giữa tiếng mõ cứ vang lên liên hồi chỉ đổi lại một câu “Đối diện là người phương nào”.

Cậu thương cô bị hồng trần vùi dập rồi đến cuối cùng lại về với hư không.

.

.

.

Thẳng đến lần gặp gỡ thứ hai ở phủ Lộc Hàm, cậu mới biết, hoa đán Cốc Tử Nguyệt nổi danh Phong Bắc cư nhiên là đại thiếu gia mười phân vẹn mười của Trương gia, Trương Nghệ Hưng!

Ở miền Nam, mọi người có thể không biết Thiếu soái của sáu tỉnh miền bắc tên Phác Xán Liệt, nhưng tuyệt đối không thể không biết Trương gia có một đại thiếu gia tên Trương Nghệ Hưng.

Trương gia là một thế gia đại tộc, ngoại trừ cha của Trương Nghệ Hưng vẫn nuôi chí bảo vệ tổ quốc, thì mấy thế hệ khác đều theo nghiệp buôn bán, ngày nay đã trở thành thương gia giàu có đứng đầu miền Nam. Hơn nữa, có người còn nói một nửa chính phủ miền Nam là do Trương gia chống đỡ.

Trương Nghệ Hưng là con trai trưởng của Trương gia, cũng chính là chủ nhân tương lai của Trương gia. Không chỉ có thế, cậu ta còn là con nuôi của Tống Bân, đã từng bái lạy Bồ Tát và kính trà nhận con.

Tống Bân, cũng chính là Tổng thống đương nhiệm của chính phủ miền Nam, vô cùng xem trọng cậu ta, xem trọng đến mức còn hơn cả con trai ruột của mình. Nhiều người suy đoán, Tống Bân bồi dưỡng cậu ta như là người thừa kế sau này, thế nên trong đáy lòng lúc nào cũng cung kính gọi cậu ta một tiếng Thiếu soái.

Thiếu gia của Trương gia muôn vàn điều tốt, cái gì cũng tốt, chỉ là có một sở thích mà người khác không thể tưởng tượng nổi, đó là thích hát hí khúc.

Nếu hát không hay thì cũng thôi đi, nhưng đằng này cậu ta lại hát quá tuyệt vời! Làm ngây ngẩn hàng tá người thích nghe hát, khiến họ mỗi ngày đều đứng trước Nghiễm Hòa Lâu ngóng trông Cốc Tử Nguyệt cực kì khó gặp bước ra hát một khúc.

“Anh… Thật sự là Cốc Tử Nguyệt?!” Biện Bạch Hiền khiếp sợ nhìn Trương Nghệ Hưng tư văn nho nhã trước mắt.

“Nếu giả bao đổi.” Cậu ta nhoẻn cười để lộ má lúm đồng tiền, hỏi: “Cậu từng đến nghe tôi hát rồi à?”

“Đào hoa phiến.” Biện Bạch Hiền nói xong liền bật ngón cái lên, “Thiếu gia của Trương gia đẹp tuyệt trần! Mỗi câu Lý Hương Quân hát đều in sâu trong lòng tôi.”

“Chính xác!” Lộc Hàm nhấp một hớp rượu, có hơi đắc ý nói: “Năm đó cậu ta ngồi trong thuyền hoa trên hồ Tô Tử hát một khúc thanh y, suýt chút nữa đã câu mất linh hồn nhỏ bé của tôi đi rồi.” Nói xong còn thấy chưa đủ mà chậc chậc vài tiếng, sau đó có chút ai oán nhìn Trương Nghệ Hưng, “Đáng tiếc sau đó dù có nói gì thì cậu cũng không hát cho tôi nghe nữa.”

Trương Nghệ Hưng nói: “Nếu năm ấy cậu đồng ý ở lại, thì mỗi ngày tôi đều hát cho cậu nghe cũng có gì là khó đâu?”

“Tôi… Khi đó chẳng phải… Ai, sao lại nhắc tới chuyện này chứ.” Lộc Hàm hiếm khi lúng túng thế này.

“Cậu đã không muốn, vậy tôi sẽ không nhắc đến nữa.” Trương Nghệ Hưng thờ ơ nhún vai.

Với Lộc Hàm, chuyện năm đó bất quá chỉ là trò bông đùa thời tuổi trẻ bồng bột, Trương Nghệ Hưng cũng không muốn làm bẽ mặt anh ta, không thể làm gì khác hơn là tóm lược qua loa.

“Cậu tới Phong Bắc cũng không báo với tôi một tiếng, tôi nghe được từ miệng người làm thích nghe hí khúc mới biết được Nghiễm Hòa Lâu mời một người đến, trùng hợp ở chỗ, cũng tên là Cốc Tử Nguyệt!” Lộc Hàm hơi tức giận vì Trương Nghệ Hưng không báo cho anh ta biết trước.

Trương Nghệ Hưng nói: “Lần này tôi đến không phải để tìm cậu.”

Lộc Hàm hỏi: “Lẽ nào cậu đến để diễn hí khúc? Sao, ở Nam Kinh lăn lộn kiếm sống không nổi nữa hả?”

“Đi chết đi.” Trương Nghệ Hưng đạp Lộc Hàm một cước ở dưới bàn, “Tôi đến là để thăm hỏi Phác Đại soái và Thiếu soái.”

Lộc Hàm sửng sốt, “Tống Bân bảo cậu tới?”

Trương Nghệ Hưng lắc đầu, đang muốn mở miệng, lại thấy cảnh vệ của Lộc Hàm vào cửa thông báo, “Sư tọa, Thiếu soái tới.”

“Hê, vừa nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo tới.” Lộc Hàm gật đầu, phất tay bảo cảnh vệ lui ra, lại thấy cảnh vệ ngập ngừng một lúc rồi mở miệng nói: “Ngô Đội trưởng cũng về rồi.”

Biện Bạch Hiền nhướng mày, vừa định gọi cậu ta đến cùng ăn cơm, thì thấy Lộc Hàm lập tức xụ mặt xuống, cố nén cơn giận mà châm biếm, “Cậu ta về đây làm gì? Cậu đi nói cho cậu ta biết, Lộc phủ của tôi chỉ là cái miếu nhỏ, không thể thờ nổi ông Phật lớn như cậu ta đâu!”

“Nhưng mà… Hình như Ngô Đội trưởng bị thương.”

“Ồ, bị thương?” Lộc Hàm cười nhạt, “Vậy cậu cho cậu ta vài đồng chữa bệnh, sau đó ‘mời’ cậu ta đi ra ngoài.”

Vẻ mặt cảnh vệ lộ ra nét khó xử, đang không biết mở miệng nào, chợt nghe ở cửa truyền đến một giọng nói, “Không cần. Tôi chỉ đến để lấy ít đồ, lấy xong sẽ đi, không dám phiền Sư tọa phải tiêu tốn vì tôi!” Nói xong, quả thật xoay người bỏ đi.

Lộc Hàm ném phăng đôi đũa lên bàn, mang theo mùi thuốc súng nồng nặc cất cao giọng nói: “Truyền lệnh xuống, từ nay về sau nếu không có lệnh của tôi, không ai được cho phép cậu ta bước vào Lộc phủ nửa bước, Sư đoàn 1 của tôi từ nay về sau sẽ không có Đội trưởng nào tên Ngô Thế Huân hết!”

“Không cần rống lên như vậy, người đã đi rồi.” Phác Xán Liệt mặt không cảm xúc bước qua cửa, không hề bị khối khí áp thấp của Lộc Hàm ảnh hưởng.

Biện Bạch Hiền hiếu kỳ, nhìn bộ có chút hả hê mà hỏi: “Sao, lại cãi nhau với chú hổ con nhà anh hả?”

“Mới cho chút màu đã dám mở xưởng nhuộm! Thằng ranh này, còn chưa đủ lông đủ cánh mà dám trèo lên đầu ông đây, coi tôi chết rồi à!”

“Được rồi, bớt giận đi, không phải có hiểu lầm gì chứ.” Trương Nghệ Hưng có chút lo lắng mà nhìn ra ngoài cửa, vừa rồi cậu ta không nhìn nhầm đâu, nửa bên tay áo trên quân trang của người kia dính một vết màu sậm, nếu là nước thì không sao, chỉ sợ là máu thì sẽ rất phiền toái.

“Mẹ, chỉ là một con chim non thôi, làm mất hứng quá!” Lộc Hàm bưng ly rượu lên ngửa đầu ực một hớp.

“Sư tọa, mệnh lệnh vừa nãy…”

Trương Nghệ Hưng lập tức ngắt lời cảnh vệ, “Chỉ là nói lẫy thôi, nghe không hiểu sao?”

Lộc Hàm lại nổi tính ngang ngược nói một là một, “Tôi không có nói lẫy! Thằng nhóc đó…”

Trương Nghệ Hưng nháy mắt với cảnh vệ, ý bảo người kia lui xuống, miệng trách cứ: “Người là Đại soái giao cho cậu, cậu nói không cần là có thể không cần sao?”

“Ngày mai tôi sẽ tìm Đại soái nói chuyện!” Lộc Hàm hiện rất tức giận, anh ta không tin rằng không tìm được cách tống cổ Ngô Thế Huân!

“Cậu vẫn chưa quậy đủ à!” Trương Nghệ Hưng trừng mắt nói, “Bao nhiêu tuổi rồi, còn nổi cáu với trẻ con chứ. Lại là Sư trưởng của Sư đoàn 1, nói ra mà tôi xấu hổ giùm cậu đấy!”

Lộc Hàm liếc Trương Nghệ Hưng, chép chép miệng, không nói.

Ôi a, đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn! Biện Bạch Hiền thầm nghĩ, thì ra còn có người có thể kiềm chế con yêu nghiệt như Sư trưởng mỹ nhân!

“Đã nhiều năm như vậy, cũng chỉ mình anh là có bản lĩnh khiến anh ta nghe lời.” Phác Xán Liệt nói.

Môi Trương Nghệ Hưng nhếch lên đầy cay đắng, cười hỏi: “Cậu ta mang đến cho Đại soái không ít phiền phức nhỉ?”

Phác Xán Liệt cực kì thẳng thắn mà gật đầu, “Mang đến không ít phiền phức, nhưng cũng giúp đỡ rất nhiều.”

Hai người trò chuyện chưa được mấy câu, thì cảnh vệ vừa mới đẩy cửa bước ra đã vô cùng lo lắng mà chạy ngược trở vào, “Sư tọa, Ngô Đội trưởng ngất đi rồi.”

“Cái gì! Tên nhóc này cầm tinh con thỏ hả? Sao không làm người khác bớt lo được chứ!” Lộc Hàm lại quăng đũa đứng dậy quát lên, “Người đâu?!”

“Đã đưa về phòng.”

“Gọi quân y tới nhanh lên.”

“Vâng!”

“Cần gọi Simon đến không?” Trương Nghệ Hưng khẽ cau mày hỏi.

“Không cần.” Lộc Hàm xua tay rồi lại ngồi xuống ghế, bởi vì lo lắng cho người kia mà có chút đứng ngồi không yên.

“Hay là cậu đến xem thử đi, dù sao cũng là Đội trưởng của cậu.”

Lộc Hàm thở dài, gật đầu, “Không phải cậu bảo có chuyện muốn nói với Thiếu soái sao. Các người trước cứ trò chuyện đi, tôi đi xem thử.” Vừa nói vừa hùng hùng hổ hổ phun một bãi nước bọt, nhấc chân ra khỏi cửa.

 

Thẻ: , ,

12 responses to “[Fanfic] Tim tôi không phải sắt đá – Quyển ba • Bảy (Xán Bạch / Dân quốc / Cường cường / HE)

  1. Moon Moon Nga

    2015/08/26 at 02:30

    Lần đầu tiên cmt là để giật TEM. TEM của tui đó. Tui chờ dài cả cổ rồi. :*

     
  2. Azure Sunflower

    2015/08/26 at 07:14

    Rồi, Phác Thiếu soái của sáu tỉnh miền Bắc, uy phong của anh sao cứ đụng vào bạn mèo Bạch Hiền là biến mất thế??

     
  3. puppy97er

    2015/08/26 at 08:09

    Sao hai cháu thân mật vầy mà nói chuyện tỉnh rụi là sao 😝

     
  4. ► ZanyZany ◄

    2015/08/26 at 08:33

    Lộc ngạo kiều :v

     
  5. khanhlinh2507

    2015/08/26 at 09:15

    Lộc ns 1 đằng nghĩ 1 nẻo,nhg mà em thích =))

     
  6. Nấm có hai lá Mầm

    2015/08/26 at 12:19

    Chương cuối rồi yêu nhau cũng được, không có H cũng được, miễn sao hai cậu cứ tình nồng ý thắm mặt trong như đã mặt ngoài còn e chọc mù mắt tụi tui là mừng lắm rồi TTvTT
    ( em sắp quên vụ trái tim Ấu Lâm rồi ^^ hai bạn tình quá!)

     
    • chanbaekhunhankristao

      2015/08/28 at 13:39

      Chuyện trái tim của Ấu Lâm đã thật sự kết thúc khi đỡ thay cho Xán Liệt một viên đạn rồi. Coi như hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của cô ấy đi. Giờ chỉ còn mỗi Bạch Hiền thôi

       
  7. windfield1994

    2015/08/27 at 07:38

    Em yêu chị~~ TT^TT

     
  8. cuctrien

    2015/08/28 at 21:29

    Ngô Lộc manh quá ///^\\\ Lộc Đản cũng bao ciu =))

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: