RSS

[Fanfic] Tim tôi không phải sắt đá – Quyển ba • Tám (Xán Bạch / Dân quốc / Cường cường / HE)

28 Aug

TÁM

(e) Bin

“Chỉ dính vào thịt rồi, nên khi cắt sẽ hơi đau, cậu cố nhịn một chút.” Simon kiểm tra tình trạng vết thương rồi nhắc nhở. Tuy ông biết Biện Bạch Hiền không có khả năng kêu đau, nhưng xuất phát từ đạo đức nghề nghiệp nên ông vẫn phải nhắc nhở.

Quả nhiên, Biện Bạch Hiền nhún nhún vai, thờ ơ nói: “Chuyện nhỏ. Tôi là người đã từng hai lần quay về từ cõi chết đấy.”

Quá trình cắt chỉ rất nhanh, sau khi cắt xong lại dùng băng gạc trắng băng bó đơn giản. Biện Bạch Hiền xoay xoay thắt lưng, nhất thời cảm thấy cả thế giới đều sáng lên.

“Simon, ông biết không, chuyện vui vẻ nhất sau khi vết thương khỏi chính là không cần uống thuốc viên của ông nữa.”

Simon nghiêm túc đẩy gọng kính lên, “Bạch, đừng nói như kiểu cậu rất chăm uống thuốc của tôi vậy.”

Biện Bạch Hiền cười đầy ti tiện.

“À phải rồi Simon, nếu có một đứa bé bởi vì sốt cao liên tục mà không thể nói được nữa, ông có thể trị cho nó không?” Trong lòng Biện Bạch Hiền tràn đầy chờ mong mà hỏi thăm. Chứng bệnh của Tiểu Bảo trước nay vẫn là điều phiền muộn trong lòng cậu.

“Cậu đang nói đến cô bé trong tiệm tào phớ ở thành Bắc à?”

Biện Bạch Hiền ngạc nhiên, “Sao ông biết vậy!”

“Xán Liệt đã đưa tôi đến xem rồi, cậu ấy nói đứa bé kia rất quan trọng với cậu. Thế nhưng thật xin lỗi, Bạch, đó không phải sở trường của tôi.”

Đôi mắt Biện Bạch Hiền đượm buồn, chán nản cúi đầu, “Không sao đâu. Dù thế nào đi nữa, cảm ơn ông.”

Simon gật đầu, bắt đầu thu xếp lại chiếc rương chữa bệnh mà ông lúc nào cũng mang theo bên mình.

Trầm mặc một hồi, Biện Bạch Hiền đột nhiên hỏi ông, giọng nói hơi buồn: “Simon, ông sắp đi rồi à? Tôi nghe Trương Nghệ Hưng nói ông muốn về Đức Quốc.”

Simon gật đầu, “Cậu đã gặp cậu ta rồi? Cậu ta đáng yêu hơn cậu nhiều.” Simon lại nhấn mạnh thêm một lần nữa.

“Sao lại muốn về nước? Ở đây không tốt sao?” Biện Bạch Hiền cố chấp muốn giữ Simon lại.

“Cậu đang luyến tiếc tôi đó à?” Simon hỏi ngược lại.

Ông không nghĩ đến Biện Bạch Hiền sẽ gật đầu, giật mình trong phút chốc, rồi ông đột nhiên nở nụ cười.

Đây là lần đầu tiên Biện Bạch Hiền nhìn thấy nét tươi cười trên gương mặt Đức Quốc lúc nào cũng nghiêm túc của Simon. Biện Bạch Hiền phải ghen tỵ thừa nhận rằng, gương mặt của Simon rất anh tuấn, nhất là khi cười, sóng mắt lưu chuyển, tựa như ánh nắng vàng vờn qua mặt hồ xanh thẳm.

Biện Bạch Hiền nỗ lực khuyên can quyết định hỏng bét kia: “Chiến tranh ở Châu Âu đã bùng nổ rồi, nơi đó rất không an toàn. Tuy rằng Trung Quốc cũng chẳng yên ổn hơn là bao, nhưng nơi này thuộc sáu tỉnh miền bắc, chẳng ai có gan nã pháo vào thành Phong Bắc đâu.”

(Từ thời nhà Minh, Trung Quốc được chia ra làm 13 tỉnh.
Sáu tỉnh miền Bắc: Hồ Quảng (Nay là Hồ Bắc và Hồ Nam), Tứ Xuyên, Thiểm Tây, Sơn Tây, Sơn Đông, Hà Nam (Hà Nam thường được gọi là Trung Nguyên (中原) hoặc Trung Châu (中州), nghĩa là “đồng/ vùng đất ở giữa”; rộng hơn, tên gọi này cũng được dùng để chỉ bình nguyên Hoa Bắc. Hà Nam được xem là vùng đất phát nguyên trung tâm của nền văn minh Trung Hoa. Trong truyện thành Phong Bắc nằm ở đây, còn tên chính xác ngày xưa là thành Khai Phong)
Bảy tỉnh miền Nam: Chiết Giang, Phúc Kiến, Quảng Đông, Vân Nam, Quý Châu, Giang Tây, Quảng Tây)

“Bạch, tôi rất vui khi nghe cậu nói luyến tiếc tôi. Nhưng tôi phải quay về, đất nước đang cần tôi. Tuy tôi không dành nhiều tình cảm cho quê hương mình, thậm chí tôi còn ghét cay ghét đắng chế độ thống trị độc tài của ngày nay, nhưng dù sao nơi đó cũng là tổ quốc của tôi. Trong lúc đất nước đang nguy nan mà lại vứt bỏ không thèm quan tâm, loại ý nghĩ như thế thật đáng xấu hổ.”

“Simon, tuy ông là người Đức Quốc, nhưng có đôi khi quan niệm của ông so với tư tưởng phong kiến Trung Quốc còn ngu muội và bảo thủ hơn!”

“Nếu cậu xa xứ nhiều năm như tôi, có thể cậu sẽ không nghĩ vậy đâu.”

Biện Bạch Hiền biết mình không thể nào thuyết phục được ông ta, bất đắc dĩ hỏi: “Chừng nào ông đi?”

“Chuyến xe lửa chiều nay.” Simon bổ sung thêm: “Thật may mắn, cậu là bệnh nhân cuối cùng của tôi ở Trung Quốc.”

Simon cảm thấy như ông đang kể một câu chuyện cười theo kiểu của người Trung Quốc, nhưng tiếc thay, ông không nhìn thấy được nụ cười trên gương mặt Biện Bạch Hiền.

“Bạch, là bác sĩ của cậu, tôi một lần nữa căn dặn cậu, à không, là cảnh cáo cậu, đừng để bản thân bị thương nặng như vậy nữa.”

Biện Bạch Hiền búng tay một cái, không quá lưu ý mà trả lời: “Được, tôi sẽ nhớ kỹ, cảm ơn ông đã cảnh cáo.”

“Bạch, tôi đang nói nghiêm túc. Nếu cậu để như thế một lần nữa, Xán Liệt nhất định sẽ điên mất!” Như là nhớ ra chuyện gì đó, Simon lắc đầu, “Cậu không biết vẻ mặt của cậu ấy lúc đó kinh khủng tới mức nào đâu! Thiếu chút nữa cậu ấy đã nổ súng bắn chết hai quân y.”

“Cậu biết không, dạo trước tôi cho rằng cậu ấy bị bệnh mặt đơ. Trong giới y học, bệnh mặt đơ rất khó chữa trị, thế nên tôi đã từng cố gắng chữa cho cậu ấy, nhưng mãi đến ngày hôm đó tôi mới biết cậu ấy không có bệnh.” Simon đưa ra kết luận: “Ngày đó cậu ấy làm tôi cảm thấy sợ hãi. Nếu tôi không có cách nào chữa khỏi cho cậu, tôi tin rằng cậu ấy thật sự sẽ giết chết tôi.”

Biện Bạch Hiền cười đến mức gập cả người lại, nhất là khi nghe Simon nói đã từng cố gắng chữa bệnh mặt đơ cho Phác Xán Liệt. Cậu lau nước mắt vì cười quá nhiều, “Ông nói quá khoa trương rồi đó. Ông là bạn của cậu ấy, cậu ấy sẽ không làm vậy với ông đâu. Đừng nhát gan như vậy, Simon à.”

“Không phải là tôi nhát gan, mà là cậu quá quan trọng với cậu ấy, cực kì quan trọng!”

“Hở? Thật không?” Biện Bạch Hiền thu hồi nét cười vừa nãy, lại nở nụ cười khó đoán.

Simon kinh ngạc. Chuyện hễ là người có mắt đều nhìn ra được, ấy vậy mà Biện Bạch Hiền lại biểu thị nghi vấn vấn nó!

Ông cảm thấy bản thân mình cần phải xác minh chuyện này với Biện Bạch Hiền, suy nghĩ một chút lại nói: “Ngày đó, khi tôi chạy tới, Xán Liệt chỉ nói với tôi một câu — Simon, cứu cậu ấy. Cậu ấy là mạng của tôi.” Dừng một chút, Simon bùi ngùi: “Đây là câu tiếng Trung cảm động nhất mà tôi từng nghe.”

Cậu ấy là mạng của tôi….

Sáu chữ, như tiếng sấm rền mà không hề có tia chớp báo trước, trực tiếp đánh thẳng vào quả tim, phát sinh chấn động vang vọng khắp khe núi.

Nụ cười trên mặt Biện Bạch Hiền dần tắt, cậu cố gắng để bình tĩnh trở lại, sau đó dùng giọng điệu chút khổ sở nói: “Simon, có một số việc không phải như ông nghĩ đâu.”

Simon khó hiểu nhìn Biện Bạch Hiền, ánh mắt của cậu xa xăm mờ mịt, như là giấu hết tất cả tâm tình vào trong màn sương mù dày đặc, Biện Bạch Hiền như vậy khiến Simon cảm thấy đau lòng.

“Tôi quan trọng với cậu ấy, cũng không phải là vì, tôi. Mà vì, nơi này.” Cậu chỉ vào trái tim mình.

“Có gì khác nhau? Đều là cậu mà.”

Biện Bạch Hiền lắc đầu liên tục, “Đương nhiên là có chứ, khác nhau rất lớn! Thế mới nói có một số việc không phải như ông nghĩ đâu.”

Cảm giác lạnh lẽo từ đầu quả tim dần lan tràn ra. Vẫn tưởng rằng phát súng ở Đại Duyên Sơn đã khiến cậu và Phác Xán Liệt không ai nợ ai, chuyện xuất hiện sau đó chẳng qua là nhu cầu cá nhân mà thôi, thế nhưng Biện Bạch Hiền đột nhiên phát hiện, cậu đúng là vẫn để ý, để ý lúc Phác Xán Liệt nhìn cậu có phải đang thông qua cậu để nhìn một người khác không.

Kỳ thực đáp án đã quá rõ ràng, bằng không Phác Xán Liệt sẽ không đối xử với cậu như vậy.

Biện Bạch Hiền nghĩ, bản thân cậu hình như đã đưa ra một quyết định sai lầm, cậu không nên tiếp tục ở lại bên cạnh Phác Xán Liệt, bởi lẽ món nợ này có tính như thế nào, người thua thiệt dường như đều là cậu. Cậu, Phác Xán Liệt, và A Lâm, thứ tình cảm phức tạp giữa ba người đã vướng thành một cuộn len rối beng, và người bị mắc kẹt lại cuối cùng trong đó, dường như cũng chỉ có bản thân cậu.

Đôi khi cậu có ảo giác rằng bản thân đang yêu Phác Xán Liệt, đó là một loại tình cảm không có căn cứ, không có trình tự, cũng không hề có lý do. Vì sao ư? Cậu cố gắng suy nghĩ, để rồi sau cùng luôn quy kết nguyên nhân cho trái tim không thuộc về mình. Suy luận như thế lại lần nữa được thành lập, rồi lại bị chính bản thân cậu phủ định lần nữa.

Vào những đêm trằn trọc khó ngủ, cậu bị cảm giác đầu đau như búa bổ hành hạ đến mức tâm lực tiều tụy, kết quả là tên đầu sỏ gây chuyện lại trưng ra vẻ mặt bình yên nằm ngay bên cạnh. Cậu hận không thể hung hăng cắn cậu ấy một phát!

“Simon, ông nghĩ trái tim đại diện cho cái gì?” Biện Bạch Hiền đột nhiên hỏi.

“Là bộ máy quan trọng nhất trong cơ thể con người.” Simon đáp.

Quả nhiên là kiểu trả lời của Simon.

“… Tôi cảm thấy xót xa cho người vợ tương lai của ông.”

Nghe thế, Simon lại vắt hết óc để chắt lọc khiếu hài hước còn thừa lại không nhiều của mình, đột nhiên ánh mắt lóe sáng, đáp: “Tôi có thể đưa ra một ví dụ! Nó như là cái máy bơm nước trong nhà máy, vì nó sinh ra áp lực để giữ cho máu lưu thông tuần hoàn trong thành mạch. Máy bơm nước là một thứ rất thần kỳ đấy!”

Biện Bạch Hiền không biết điều gì khiến Simon đột nhiên hưng phấn như thế. Cậu đè chặt huyệt Thái Dương đang giật thình thịch, hơi bất lực mở miệng, “Nói tóm lại, nó chỉ là một bộ máy?”

“Một bộ máy quan trọng.” Simon nghiêm túc trả lời.

“Thế nhưng ở Trung Quốc, nó có thể đại diện cho tất cả tình cảm của một con người, đặc biệt là tình yêu.”

Simon lộ ra vẻ mặt cực kì không ủng hộ, phản bác: “Cách nói này thật phản khoa học. Trái tim có thể tiếp nhận trí nhớ hoặc cảm xúc của một người, nhưng là một phần cực nhỏ. Phán đoán về tình cảm của một người được quyết định bởi não bộ, chứ không phải trái tim.”

Biện Bạch Hiền ra chiều suy nghĩ để tiêu hóa hết những lời Simon nói, đôi mày nhíu lại cố chấp hỏi: “Không có khả năng là vì trái tim ư?”

Simon so với cậu càng cố chấp hơn: “Nó chỉ là cái máy bơm nước thôi!”

Biện Bạch Hiền phát điên gãi gãi đầu, “Tôi hận cái máy bơm này thấu xương!”

Simon không biết Biện Bạch Hiền đang rầu rĩ chuyện gì, nhưng nếu như bởi vì Xán Liệt, thì có một điều mà ông rất rõ, “Bạch, Xán Liệt thật sự rất yêu cậu.”

“Yêu tôi?!” Biện Bạch Hiền mở to hai mắt nhìn, lát sau lại gật đầu một cái, khóe miệng nhếch lên thành vòng cung tự giễu, “Đúng vậy, cậu ấy yêu tôi.”

Giọng điệu của Biện Bạch Hiền khiến Simon cảm thấy hơi khó chịu, ông nhíu mày, mang theo chút thương tiếc nói: “Bạch, đừng hoài nghi tình cảm mà Xán Liệt dành cho cậu, sự hoài nghi của cậu trong mắt cậu ấy sẽ trở thành một loại phản bội.”

“Phản bội.” Biện Bạch Hiền lặp lại hai chữ này, “Simon, ông hẳn nên học thêm tiếng Trung đi, nhưng mà e rằng không có cơ hội này rồi. Hai từ phản bội này chỉ dùng với một cặp vợ chồng, chứ không phải giữa tôi và cậu ấy.”

“Nhưng mà… Nhưng mà cậu ấy yêu cậu. Cậu cũng yêu cậu ấy!” Simon nghĩ ông nói không sai.

Thế nhưng Biện Bạch Hiền nghĩ Simon đã sai rồi, hơn nữa còn sai rất nghiêm trọng, sai ngay từ đầu.

Cậu không yêu Phác Xán Liệt, đúng vậy, cậu không hề yêu cậu ấy. Người yêu Phác Xán Liệt không phải cậu, mà là bộ máy đang co bóp trong ngực trái. Hay nói cách khác, chuyện cậu yêu Phác Xán Liệt, là do bị ép buộc.

Nhưng kết quả thì sao, cậu quả thật đã yêu Phác Xán Liệt. Loại tình yêu này không bị lý trí của cậu khống chế, có thể ngay ngày đầu tiên nhìn thấy người kia, đã như dây leo mùa hè điên cuồng sinh sôi nảy nở, ăn sâu bén rễ.

Thật giống như… giống như là một bản năng.

Một bản năng đáng sợ….

Kỳ thực chỉ có Biện Bạch Hiền biết, từ khi cậu và Phác Xán Liệt cùng xuất hiện, cậu đã dự phòng một sự thật đáng sợ sẽ xảy ra.

Lần đầu tiên nhìn thấy Phác Xán Liệt, Biện Bạch Hiền liền biết người này đối với cậu có một sức hấp dẫn chí mạng, cậu có dự cảm mãnh liệt rằng người này sẽ mang uy hiếp đến cho cậu, có lẽ sẽ xáo trộn tất cả bước đi của cậu, phá vỡ cuộc sống sau này của cậu. Biện Bạch Hiền là sói, trực giác của dã thú khiến cậu đối với sự xâm lấn mạnh mẽ của Phác Xán Liệt cảm thấy bài xích và tức giận, thế nên lúc ban đầu, cậu mới nhằm vào Phác Xán Liệt, mọi lúc mọi nơi, đặt cậu ấy ở lập trường đối địch với mình.

Nhưng sự thật lần nữa chứng minh rằng con người không thể cưỡng lại số mệnh. Dù biết người kia nguy hiểm biết dường nào, Biện Bạch Hiền vẫn lựa chọn ở lại, thậm chí không hề cảm thấy hối hận. Cậu biết, sự thật đáng sợ kia đang tiến tới từng bước một, dùng tư thái ưu nhã của kẻ thắng cuộc đi về phía cậu, buộc cậu một lần nữa tự hỏi, không thể không lựa chọn.

Ngay lúc trong đầu Biện Bạch Hiền rối bời, câu chuyện kết thúc vào buổi trưa khi vị đương sự kia bước vào phòng cậu. Hướng về phía Simon gật đầu, sau Phác Xán Liệt đi thẳng đến bên giường ngồi xuống, tháo nón lính đặt bên cạnh người, mở miệng hỏi: “Đang nói chuyện gì?”

Biện Bạch Hiền dùng ánh mắt quái dị liếc nhìn Phác Xán Liệt, sau đó trả lời thật nhanh: “Simon sắp về Đức Quốc, ông ta mời tôi đi cùng, tôi đã đồng ý rồi.”

Lời còn chưa dứt, Phác Xán Liệt đã quét ánh mắt sắc như dao về phía Simon. Sống lưng Simon lạnh toát, nhanh chóng xua tay: “Bạch nói đùa đó, tôi tuyệt đối không có mời mọc gì đâu!”

“Simon, chẳng lẽ ông muốn vứt bỏ tôi sao?” Biện Bạch Hiền ôm ngực, vẻ mặt ai oán.

Simon biết Biện Bạch Hiền đang chọc ghẹo mình, tiện thể trả thù việc không nói trước chuyện về nước cho cậu ấy biết. Ông nhìn Biện Bạch Hiền rồi nhìn sang Phác Xán Liệt, bất đắc dĩ nói: “Bạch, cậu cứ đùa tiếp đi, Xán Liệt sẽ rút khẩu Browning của cậu ấy ra nhắm vào tôi!”

“Yên tâm, tôi sẽ bảo vệ ông!” Biện Bạch Hiền lại liếc mắt đưa tình chọc ghẹo Simon.

Tiếp theo chính là đôi mắt bén như dao của Phác Xán Liệt quét tới.

Trong lòng Simon cảm thấy lạnh run, lại rùng mình một cái. Chúa nhân từ ơi, sao lại muốn kẹp con giữa hai người này chứ!

“Tôi về đây.” Simon đeo rương thước trên lưng, dứt khoát muốn rời khỏi chốn thị phi này.

“Chiều nay tôi còn có việc, thật xin lỗi, không thể đi tiễn ông.” Phác Xán Liệt đứng lên nói.

“Không sao đâu, tôi sẽ nhớ cậu lắm đấy, cả Bạch nữa. Hai người phải bảo trọng!”

“Bảo trọng!”

Biện Bạch Hiền vốn muốn mở miệng nói tôi đi tiễn ông, nhưng mà cậu không thể chịu đựng nổi không khí chia ly, ngẫm lại hay là quên đi.

“Chờ chút.” Biện Bạch Hiền gọi Simon lại, sau đó lấy từ ngăn kéo ra một quyển sổ ố vàng, ném qua cho Simon. “Quyển sách này là một ít kiến thức về Trung Y, nếu như ông cảm thấy hứng thú, có thể xem thử.”

Hôm đó nghe nói Simon phải về nước, Biện Bạch Hiền bỗng nhiên nhớ đến ở ngoại ô thành Phong Bắc có một căn nhà lá, là nơi mà cha cậu thường nghỉ chân mỗi khi đi hái thuốc. Ngẫm thấy nơi đó có thể còn sót đồ mà ông lão bỏ lại nên đến xem thử, quả nhiên phát hiện quyển sổ ghi chép này. Nội dung ghi chép bên trong đều do ông lão tự tay chỉnh lý, nói không chừng Simon sẽ cảm thấy hứng thú.

“Cảm ơn! Tôi sẽ chăm chỉ nghiên cứu.” Simon mừng rỡ, cẩn thận bỏ quyển sổ vào rương.

“Bạch, chăm sóc bản thân thật tốt.” Simon nói.

Ông biết lần này từ biệt, có thể chính là vĩnh biệt. Từ nay về sau, trời Nam đất Bắc, sẽ không còn gặp nhau nữa. Nhưng ông không muốn nói ra, vì ông biết Bạch không thích từ này.

Ông thấy Biện Bạch Hiền nhìn mình nhíu mày, nhưng vẫn ngồi trong đống chăn ấm áp, không hề có ý muốn đứng dậy tiễn. Như là mỗi lần sau khi xem bệnh, sẽ hẹn thời gian quay lại. Đáng tiếc lúc này không có lần sau nữa….

Ông đột nhiên nhớ lại vài ngày trước đến tìm Xán Liệt, nói ông muốn trở về nước, sau đó Xán Liệt nói cậu hy vọng ông có thể ở lại. Simon hỏi cậu vì sao, Xán Liệt nói, “Bởi vì Bạch Hiền. Ông biết đấy, cậu ấy rất quý ông.”

Lòng Simon có chút phiền muộn. Sau đó ông nghe Phác Xán Liệt nói, “Tôi sẽ trông chừng cậu ấy.”

Simon nở nụ cười.

Nhiều năm sau, Simon lúc bấy giờ đã hơn bảy mươi tuổi từng viết xuống tập hồi ký một câu thế này:

Trong cuộc hành trình kéo dài ba mươi bốn năm của tôi, có thể quen biết được bọn họ, tôi cảm thấy may mắn không gì sánh được. Họ là một đôi tình nhân đồng tính, là quan hệ yêu đương. Mặc dù khi tôi đi, họ vẫn chưa đến với nhau, nhưng tôi biết, đến cuối cùng họ sẽ ở bên nhau.

Đó là chuyện tình đẹp nhất mà tôi từng thấy, hai người họ không ai nói ra, nhưng đôi bên đều hiểu lòng nhau.

 

Thẻ: , ,

15 responses to “[Fanfic] Tim tôi không phải sắt đá – Quyển ba • Tám (Xán Bạch / Dân quốc / Cường cường / HE)

  1. NHI MÚP

    2015/08/28 at 06:49

    Phe tỉ tỉ năm mới trồi lên đây!!!!! Thật sự e rất thích bộ này, cảm thấy lâu lắm rồi mới có cảm giác giằng xé khi đọc truyện như vậy. Yêu bố Jin <3

     
  2. windfield1994

    2015/08/28 at 09:32

    TT_TT Chị Jin, em yêu chị

     
  3. Mọc mầm

    2015/08/28 at 10:12

    có vẻ như có đứa còn chưa hiểu nổi lòng mình nữa kìa QAQ

     
  4. dyn__CY61

    2015/08/28 at 11:12

    Có người dối lòng kìa TTUTT

     
  5. CuamilkYoong

    2015/08/28 at 11:42

    Có đứa tự ngược tự dối lòng mà TT__TT

     
  6. Nấm có hai lá Mầm

    2015/08/28 at 16:00

    Đọc lời hồi ký của Simon mà giống như câu chuyện này là câu chuyện có thật vậy !

     
  7. bitung614

    2015/08/28 at 19:30

    Chăć có lẻ chuẩn bị tới lúc ngược rồi *đi chuẩn bị khăn giấy* ~~~~~~

     
  8. Võ Huỳnh Phương Nhung

    2015/08/28 at 20:26

    Ước gì em là ông Simon *ảo tưởng*

     
  9. ChanBaek's

    2015/08/28 at 20:54

    Đừng tự ngược mà TTvTT

     
  10. Choáy

    2015/08/29 at 11:36

    cháu yêu XB, yêu ông Mon, yêu cả ông Jin nhiều lắm ạ :'( ông J thu nhận cháu đi

     
  11. bunnie1995

    2015/09/05 at 06:35

    Jin ơi chị ăn lễ kĩ quá à ~T_T~ thành phần coi ké như em phải trồi lên comment đây huhu em ngồi chực tập mới 8 ngày rồi đó a ~T_T~

     
  12. Đời Éo Le

    2015/09/08 at 22:46

    Nàng ơi ta chờ chap mới dài cổ luôn rồi. X﹏X

     
  13. nganbebong (@kimnganctvk9)

    2015/09/10 at 12:23

    chờ đợi mỏi mòn…….. sắp hóa đá r jin ạ

     
  14. đại tổng công chính là PCY

    2015/09/17 at 21:57

    Đọc bộ này thích thật. Chị edit hay qá :<<

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: