RSS

[Fanfic] Nằm dưới ánh mặt trời • 44-x (Xán Bạch / Hiện đại / FBI / HE)

20 Sep

[ 44-x]

“… Được rồi, sẽ xem mà…” Xán Liệt vừa nói điện thoại vừa đẩy cửa ban công ra, anh không thích nói điện thoại cá nhân trong phòng làm việc, nhưng hiện tại anh không còn cách nào khác.

Xán Liệt đứng sau màn hình máy tính của Kim Chung Đại, gõ bàn cậu ta, nhíu mày lại, “Rồi rồi rồi, sẽ xem ngay đây…” Vừa nói vừa viết địa chỉ email và một chuỗi mật mã ra giấy.

Kim Chung Đại lập tức vào trình duyệt, đăng nhập địa chỉ email kia, hộp thư đến như sắp nổ tung, cả loạt mail đều đến từ một người tên là [Honey], trông hơi bị hoành tráng, Chung Đại giương mắt nhìn Phác Xán Liệt, thầm nghĩ cô gái này cố chấp thật đấy.

“Đang xem, thật mà, tin đi…” Xán Liệt tiếp tục nói điện thoại, sau đó viết ngày tháng hôm qua lên giấy.

Chung Đại hiểu được, trực tiếp nhấp vào mail có thời gian gửi đến là ngày hôm qua.

Có một khoảnh khắc Chung Đại cho rằng máy tính bị dính virus rồi, bởi khi cậu vừa mở mail thì khung chat liền nhảy ra, sau đó chân dung hai cô gái xinh đẹp đã chiếm trọn màn hình, dọa cậu ta giật cả mình.

Thấy Chung Đại hoảng hốt như thế, Xán Liệt gật đầu, dùng khẩu hình nói “Cảm ơn”, lại gõ lên bàn, rồi xoay người đi tới cửa.

“Thấy rồi, chẳng phải mẹ cũng thấy thông báo đã xem sao…” Xán Liệt tiếp tục trò chuyện với mẹ mình, bà chị rành vi tính của anh nhất định là ‘đồng lõa’ của mẹ.

“Tốt lắm, vậy con chọn một đi.” Phác phu nhân thấy con gái lớn ngồi bên máy vi tính ra dấu OK với mình, cuối cùng cũng tin tưởng con trai nhỏ.

“Mẹ quyết định là được rồi, con không có ý kiến,” Xán Liệt trả lời bà, anh không quan tâm cuối cùng mẹ mình sẽ chọn cô gái nào, bởi phần mà anh quan tâm nhất đã hoàn thành xong rồi, “Vậy đi, honey, con phải làm việc nữa, nói chuyện với mẹ sau.”

“…” Phác phu nhân nhìn chiếc điện thoại đã ngắt máy cả buổi mà vẫn không nói được câu nào, thật ra thì bà cũng đoán được là sẽ như vậy, con trai bà ra sao chính bà là người rõ nhất.

.

.

.

Lúc Xán Liệt trở lại phòng làm việc, tất cả mọi người trong tổ đều đang tụ lại trước máy tính của Chung Đại, hiển nhiên là hai cô gái trên màn hình hấp dẫn hơn vụ án không có manh mối kia.

“Tổ trưởng,” Tiểu Tân nuốt nước miếng, hai mắt lóe sáng vì hâm mộ, “Đây đều là bạn gái của anh à?”

“Không phải.” Xán Liệt không đi về phía mọi người đang tụ tập, mà trở về bàn làm việc của mình ngồi xuống.

“?” Tiểu Tân sửng sốt, tổ trưởng Phác của bọn họ thoạt nhìn rõ ràng là đang trong tình trạng yêu đương, hóa ra người trong máy tính chỉ là lốp dự phòng thôi sao, mấy cậu thanh niên độc thân không khỏi tưởng tượng chính cung nương nương của tổ trưởng quốc sắc thiên hương đến dường nào.

“Người theo đuổi?” Nhóc bốn mắt đẩy kính mắt, hỏi tiếp.

“Không phải.” Xán Liệt đè sáng màn hình điện thoại di động, hiện lên là ảnh cậu trai đang nằm ngủ trên gối, áo thun bị cuốn lên tới cổ, anh vươn ngón tay cọ cọ vào gương mặt say ngủ trên màn hình, khóe môi cong lên.

“Đối tượng hẹn hò?” Kim Chung Đại ngậm bút gia nhập đám người đang đoán già đoán non, kết hợp với nội dung điện thoại nên cậu ta đã đưa ra suy đoán như thế, trong đầu cũng cấp tốc hoàn chỉnh câu chuyện tình yêu bị gia đình phản đối, mà tổ trưởng Phác của bọn họ đương nhiên chính là vai nam chính bi tình bị người nhà ép buộc cưới người con gái khác làm vợ trong câu chuyện kia.

Xán Liệt đảo tròng mắt, trò này anh học được từ chỗ Bạch Hiền, “Các người,” anh nở nụ cười, trực tiếp khiến Tiểu Tân rùng mình, “Không cần làm việc à?” Nhìn thấy khung cảnh mọi người như chim muông tứ tán, Xán Liệt tiếp tục nói, “Ai tới nói cho tôi biết, Ngô Diệc Phàm mời ông luật sư kia để làm gì vậy?”

.

.

.

“Anh.” Chung Nhân cảm thấy khó hiểu, cậu ta nhìn Ngô Diệc Phàm ngồi ở đối diện, trong tay anh ta cầm một túi tư liệu, trong đó đựng tất cả tài sản và thông tin của K, còn trên bàn là một phần hiệp ước.

“Như vậy anh mới yên tâm hơn một chút.” Ngô Diệc Phàm đưa bút cho Chung Nhân, K phải được giao cho người đáng tin cậy nhất, anh ta đã đặt vé máy bay rồi, sau hai tuần nữa anh ta và Bạch Hiền sẽ bay đến Nhật Bản.

“Nửa năm,” Ngô Diệc Phàm vỗ Chung Nhân, “Rửa sạch.” Bọn họ không có nhiều thời gian, không ai biết Chu Diên Trạch có thể đảm nhiệm chức vụ đó được bao lâu, sau này không còn Biện Bạch Hiền, K không tìm được người che chở tiếp theo, nhất định phải mau chóng tẩy trắng mới được.

“Đến khi anh quay về, nơi này sẽ biến thành một nhà hàng chăng?” Bạch Hiền tươi cười với Chung Nhân, cố để giảm bớt bầu không khí có hơi căng thẳng.

“Nhất định.” Chung Nhân cúi đầu, đáp lời Bạch Hiền, sau đó cậu ta cầm bút viết tên của mình vào hiệp ước, cậu ta viết rất chậm, bởi biết rõ hiệp ước này có ý nghĩa như thế nào.

Không hề nắm chắc, Ngô Diệc Phàm và Biện Bạch Hiền, bọn họ không nắm chắc nhất định có thể quay về.

.

.

.

Khi Lộc Hàm nhìn thấy biên bản thỏa thuận kia, Thế Huân đang ngồi xổm đưa lưng về phía anh để mang giày cho Tiểu Huân, hành lý lúc này đã được Xán Liệt và Bạch Hiền xách xuống lầu, Thế Huân vừa mang vừa nói, “Đừng lộn xộn nữa, để yên baba mang giày cho con.”

“Pa, appa…” Tiểu Huân cũng không vừa, giương hai cánh tay mũm mĩm gọi Lộc Hàm.

“Gọi baba, gọi baba đi.” Thế Huân buộc dây giày cho Tiểu Huân, rồi vỗ đầu thằng bé, cậu cảm thấy thằng bé này cố tình chọc giận mình, cả Bạch Hiền nói đùa bảo nó gọi baba thì nó cũng gọi theo.

Thế Huân bế thằng bé lên, vừa xoay người liền nhìn thấy Lộc Hàm đang nhìn mình, trong tay cầm bản thỏa thuận kia.

“Lộc Hàm, em…” Thế Huân lặng đi một lúc, cậu muốn nói “Em cảm thấy đáng giá.” Nhưng Lộc Hàm đã cắt ngang trước.

Lộc Hàm vươn tay che miệng Thế Huân lại, không cho cậu nói thêm gì nữa, anh không cần Thế Huân nói gì hết.

Nhìn vào đôi mắt của Lộc Hàm, Thế Huân nở nụ cười. Đúng vậy, em không cần phải nói gì hết, bởi anh đều hiểu rõ.

“Tên thật khó nghe.” Lộc Hàm nói, tay sờ mặt Thế Huân, sau lại nhón chân hôn vào môi cậu, chỉ chạm nhẹ một chút rồi rời đi, sau đó đỏ mặt nhìn Thế Huân cười cong cong hai mắt.

Thế Huân cười duỗi tay kia vòng qua eo Lộc Hàm, kéo người về phía mình, vào khoảnh khắc vai phải của Lộc Hàm dựa vào người cậu, Thế Huân cảm thấy hai mắt cay cay.

Tiểu Huân ôm cổ cậu, Lộc Hàm dựa đầu vào lòng cậu, có hơi nặng, nhưng mà cũng đúng thôi, bởi đó là cả thế giới của cậu mà.

 

Thẻ: , ,

3 responses to “[Fanfic] Nằm dưới ánh mặt trời • 44-x (Xán Bạch / Hiện đại / FBI / HE)

  1. CuamilkYoong

    2015/09/20 at 23:51

    Ôi bố T.T con yêu bố <3

     
  2. exoticsvn

    2015/09/21 at 12:22

    Oa bố!

     
  3. khanhlinh2507

    2015/09/22 at 08:52

    Bị kết câu cuối T__T yêu c Jin

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: