RSS

[Fanfic] Nằm dưới ánh mặt trời • 46-x (Xán Bạch / Hiện đại / FBI / HE)

25 Sep

[46-x]

“Đến cuối cùng, em vẫn hướng về anh, như đóa diên vĩ đậm sắc tím hướng về mùa xuân ấy, nhưng rồi người lại ngoảnh mặt đi.”

Nhìn những đóa diên vĩ bừng nở đong đưa theo gió ở trong vườn, Tam Đảo Khánh Tử liền nhớ đến đoạn thơ kia, đoạn thơ mà mãi về sau bà mới hiểu được ý nghĩa, bà không biết lúc người đàn ông đó trao bó hoa diên vĩ vào trong tay bà thì ông có biết đến những câu từ đầy thương cảm kia không.

“Em xinh đẹp như đóa diên vĩ này vậy,” ông nói, “Iris, my little girl.”

Năm ấy bà bao nhiêu tuổi nhỉ? Hình như vừa tròn đôi mươi, khi đó bà vẫn còn là công chúa của Câu Xà.

Hai mươi năm, Khánh Tử nhắm hai mắt lại, nay bà đã bốn mươi rồi, cho dù nhìn vẫn trẻ trung như ngày nào, nhưng bản thân bà biết rõ, bà đã già thật rồi.

Lần đầu tiên nhìn thấy người đàn ông đó là vào tiệc sinh nhật hai mươi tuổi của bà, cách biển người, bà nhìn thấy ông đứng ở đằng kia, ưu nhã phong độ, ông nâng ly kính bà, chúc bà sinh nhật vui vẻ.

Lần thứ hai nhìn thấy ông là không lâu sau đó, vào tiệc mừng mười năm kết hôn của ông, bà nhìn thấy ông đứng giữa biển người, bế con trai lên, hôn vào má vợ mình.

Đến bây giờ Khánh Tử vẫn không biết, người đàn ông kia yêu bà bao nhiêu, đến tột cùng thì ông yêu ai nhiều hơn, là người vợ chính thức của ông, hay là đóa diên vĩ đến muộn này.

Bà chỉ biết lựa chọn cuối cùng của ông là, ngoảnh mặt lại với bà.

.

.

.

“Mẹ.” Nghệ Hưng đứng sau lưng Khánh Tử, nhẹ giọng gọi bà, đã qua nhiều năm, nhưng cậu vẫn thường nhìn thấy bóng dáng đau thương thế kia, biển hoa diên vĩ trở thành phông nền hùng vĩ trong bức tranh, trông như muốn nuốt lấy người mẹ nuôi mảnh mai của cậu.

“Hưng,” Khánh Tử xoay người lại, nở nụ cười với Nghệ Hưng, sự dịu dàng đong đầy trong mắt bà, bà vươn tay, “Về rồi à.”

“Vâng, đã về nhà bình an.” Kéo tay của Khánh Tử, Nghệ Hưng gật đầu, đứng ở bên tay phải Khánh Tử đỡ tay bà đi về phòng, cậu hơi nghiêng người, cố gắng để cánh tay phải bị thương tránh khỏi tầm mắt của Khánh Tử.

“Mẹ có một tin tốt cho con đây,” Khánh Tử thấy cậu cẩn thận nghiêng người, cũng không nói gì mà dời tầm mắt nhìn lên những áng mây bồng bềnh trên bầu trời, “Phàm nói cuối tuần này sẽ về.” Nói xong lại vỗ nhẹ vào mu bàn tay Nghệ Hưng.

Cuối tuần ư? Là ngày 15 tháng này.

Tin tức kia rõ ràng khiến thân thể Trương Nghệ Hưng hơi cứng lại, cậu có chút lo lắng mà nhìn về phía mẹ nuôi của mình, “Anh Diệc Phàm, sẽ không biết, đúng không?”

“Đương nhiên,” Khánh Tử cho cậu một nụ cười trấn an, bà phát hiện người Nghệ Hưng đang run lên, vì vậy bà dừng lại, ôm con mình nói, “Phàm sẽ không biết, nó chỉ biết là chúng ta muốn nó biết, mãi mãi cũng không ngờ được là chúng ta không muốn nó biết.” Bà nói khẽ bên tai Nghệ Hưng, rồi vỗ nhẹ vào lưng cậu, xong lại dời tầm mắt về phía biển hoa diên vĩ sau lưng Nghệ Hưng, “Đừng sợ, có mẹ ở đây, Phàm sẽ không biết, không có gì đâu.” Lời bà nói hệt như những gì từng nói vào buổi tối năm cậu 16 tuổi.

.

.

.

Chung Nhân kéo Tử Thao say đến bất tỉnh nhân sự ra khỏi xe, cậu vẫn chưa gọi điện cho Khánh Tú, cậu không muốn Khánh Tú nửa đêm phải thức dậy để bị một tên say rượu dày vò.

“Đừng về K…” Đó là lời duy nhất Tử Thao nói với cậu khi cậu tìm được cậu ta bên quầy bar của một quán bar khác, thế nên Chung Nhân không thể xách Tử Thao về K được.

K là nhà của Tử Thao, trước nó cũng từng là nhà của Chung Nhân, nhưng chưa bao giờ là nhà của Ngô Diệc Phàm, đối với Tử Thao mà nói, nơi đó không chỉ là nhà, mà còn là nơi chất chứa tất cả ký ức giữa cậu và Ngô Diệc Phàm.

Lúc biết được Ngô Diệc Phàm giao K cho Chung Nhân, Tử Thao cũng không giật mình, cậu ta không rành việc kinh doanh, còn hay gây rắc rối, thường luôn là anh Diệc Phàm hoặc Chung Nhân giúp cậu ta dẹp loạn, sau này còn có cả Bạch Hiền.

Tử Thao biết mình bị nuông chiều quen rồi, cậu ta cũng biết đó không phải là vận mệnh đang bồi thường lại thời thơ ấu kham khổ đổ nát cho cậu ta, đó chỉ là sự áy náy của Ngô Diệc Phàm mà thôi.

Bởi vì cậu ta vĩnh viễn là người thua cuộc, dù cậu ta chưa bao giờ thấy qua nhưng vẫn biết đến sự tồn tại của người kia, một người đứng ở điểm khác trong tầm mắt Ngô Diệc Phàm, người mà cậu mãi mãi không thể nào thắng được.

Cậu ta thậm chí từng chạy đi hỏi Bạch Hiền, nhưng Bạch Hiền không chịu nói với cậu ta, cậu ta biết Bạch Hiền nói đúng, nếu không thể thay đổi, chuyện của hai người họ có biết được hay không cũng đều vô nghĩa, nhưng cậu ta vẫn rất hiếu kỳ, hay có lẽ là không cam lòng, có lẽ là chỉ muốn biết tất cả về anh Diệc Phàm.

Đối mặt với sự truy vấn của Tử Thao, Chung Nhân chỉ thở dài, Chung Nhân nói lâu lắm rồi cậu không gặp anh Nghệ Hưng, và đó cũng là lần đầu tiên Tử Thao nghe được tên của người kia.

Chung Nhân lần đầu tiên nhìn thấy Ngô Diệc Phàm và Trương Nghệ Hưng là vào năm cậu 6 tuổi, trong cô nhi viện, Ngô Diệc Phàm nắm chặt tay Trương Nghệ Hưng, đứng sóng đôi với những đứa trẻ sắp thành viên, chắn trước người anh ấy.

Thỉnh thoảng nhớ lại thuở nhỏ, Chung Nhân thường hay nhớ đến khoảng thời gian mà ba người họ ở chung với nhau, cậu nhớ anh Nghệ Hưng hay ôm cậu kể chuyện trước giờ đi ngủ, nhớ anh Diệc Phàm từng dạy cậu cú đá móc cực bảnh trong võ Taekwondo, nhớ lúc anh Diệc Phàm ngồi trên tầng cao nhất ngắm sao thì thường hay dựa vào anh Nghệ Hưng ở bên cạnh nhìn lúm đồng tiền của anh ấy.

“Chung Nhân, giờ anh không thể dẫn cậu đi cùng được, hãy chờ anh, anh nhất định sẽ quay lại đón cậu, trước khi ngày đó đến, cậu phải cố gắng sống sót.” Lúc đi khỏi cô nhi viện, Ngô Diệc Phàm đã nói như thế với Chung Nhân.

Đóng cửa phòng dành cho khách lại, Chung Nhân thở dài, nếu như có chuyện mà cậu cảm thấy hối hận, thì e rằng chính là chuyện để Hoàng Tử Thao nhìn thấy Ngô Diệc Phàm, lầm lỡ cả cuộc đời.

“Không liên quan gì đến anh đâu,” Khánh Tú khoác áo đi tới kéo tay Chung Nhân, cậu biết Chung Nhân đang suy nghĩ chuyện gì, “Đó là số mạng, đã được định sẵn rồi.”

“Ừm,” Chung Nhân gật đầu, kéo người kia về trước, cậu sờ mặt Khánh Tú, sau đó hôn vào khóe mắt nhập nhèm do buồn ngủ của Khánh Tú, “Như chuyện anh yêu em vậy.”

__________________________

Mấy chục chap trước Chung Nhân và Khánh Tú xưng nhau là cái gì nhỉ? Quên cmn rồi~~~ x__x

Chap sau bắt đầu gay cấn rồi~~~~~~~~

 

Thẻ: , ,

3 responses to “[Fanfic] Nằm dưới ánh mặt trời • 46-x (Xán Bạch / Hiện đại / FBI / HE)

  1. Nấm có hai lá Mầm

    2015/09/25 at 18:09

    “nhập nhèm do buồn của Khánh Tú,”
    bố ơi hình như chỗ này bị thiếu chữ ngủ phải không bố? O_O

     
  2. babywolf1080

    2015/09/25 at 18:56

    Hk like đc 😨😨

     
  3. Tiểu Bạch-kun

    2015/10/01 at 09:46

    em hóngggggg

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: