RSS

[Fanfic] Nằm dưới ánh mặt trời • 47-x (Xán Bạch / Hiện đại / FBI / HE)

25 Sep

[47-x]

Mân Thạc không thường đến khu làm việc ở phía Bắc của cục, nhưng bởi vì cậu Peter cùng tổ ăn trúng kẹo đậu phộng, cả người đều sưng phù như củ khoai lang, thế nên Mân Thạc mới thay cậu ta sang đây nộp báo cáo, văn phòng cấp cao của cục cũng nằm trong khu này.

Ngày trước, lúc Bạch Hiền chưa đi làm nhiệm vụ, Mân Thạc thỉnh thoảng lại bị cậu mượn cớ kéo sang, chỉ vì có thể nhìn Park từ xa thật xa, văn phòng của Special Team cũng ở đây.

Đời chính là như vậy, những tin tức nội bộ luôn vừa khéo bị truyền ra ngoài, thế nên trong cục mới có quy định không cho phép nhân viên thảo luận vụ án trong phòng làm việc, thế nhưng đâu thiếu những người không tuân theo quy định, không phải sao?

Lúc đi ngang qua phòng giải khát, tình cờ nghe thấy tên của Baek, Mân Thạc cảm thấy thật may vì hôm nay anh mang một đôi giày da buộc dây, thế là có cớ ngồi xổm xuống bắt đầu loay hoay buộc dây giày.

Mân Thạc không thể nghe rõ toàn bộ cuộc đối thoại của hai người trong phòng giải khát, nhưng sự thật lộ ra sau khi xâu chuỗi những từ ngữ rời rạc lại khiến anh lạnh cả sống lưng.

Baek. . . tomorrow. . . Japan. . . chess. . . sacrifice. . . KIA. . . Park. . .

(Baek. . . ngày mai. . . Nhật Bản. . . quân cờ. . . hy sinh. . . kết liễu trong hành động. . . Park. . .)

Mân Thạc âm thầm đứng lên, hồ sơ trong tay đã bị anh nắm đến nhàu nhĩ, anh dùng hết khả năng ổn định nhịp thở của mình, xoay người lại bước đi nhanh hơn, anh hận không thể chạy thật nhanh, lại sợ thu hút sự chú ý của mọi người.

Thật may quá, Bạch Hiền sẽ lên máy bay vào chiều tối ngày mai, anh phải mau chóng liên lạc với Bạch Hiền, ngăn cản cậu ấy, về phần hành động của Câu Xà, cứ cho nó đi đời nhà ma luôn!

Vừa rẽ vào thang lầu, Mân Thạc liền lấy điện thoại ra gọi, anh liều mạng chạy xuống, nhưng trong ống nghe cứ vang lên những tiếng tút tút chờ nối máy.

“Anh xin cậu đấy, nghe máy đi…” Mân Thạc lẩm bẩm, sau lưng anh đã ướt đẫm, nhưng anh hoàn toàn không cảm giác được.

“Xiu?” Thanh âm của Bạch Hiền hàm chứa sự nghi vấn, theo kế hoạch thì sau khi đến Nhật Bản hai người mới liên lạc với nhau.

“Bạch Hiền!” Mân Thạc gọi ra, thật cảm ơn trời đất vì điện thoại đã nối máy được rồi, nhưng anh không kịp nói nhiều, bởi vì vào lúc anh rẽ ở chỗ tiếp giáp với tầng dưới thì cánh cửa bên hông bất ngờ mở ra, tốc độ tấn công của người xông tới nhanh cực kỳ.

“Đừng đi Nhật Bản! Đừng tin Park!” Mân Thạc cố hết sức rống lên.

Gót giày cao gót màu đỏ đánh trúng cổ tay Mân Thạc, điện thoại di động bay theo hình vòng cung trên không trung rồi rơi thẳng xuống lầu.

Động tác của cô gái kia dứt khoát lại chính xác, không chờ Mân Thạc ra tay, cô ta đã bắt đầu đợt công kích thứ hai, đá vào gáy anh.

Kéo chiếc váy đỏ của mình lại, cô gái kia chống hông đứng bên cạnh Xiumin đã ngất xỉu, rồi ngẩng đầu ra dấu OK với camera đặt ở bồn hoa trong góc tường, cuối cùng cô ta cúi đầu xuống, lấy điện thoại nhét trong tất chân ra.

“Tôi là Angela,” Giọng cô ta nghe bình thản lại lạnh lùng, “ST tiếp nhận tất cả nhiệm vụ liên quan đến hàng động Câu Xà của tổ C, ngay từ lúc này.” Sau đó, cô ta nhướng mày nói tiếp, “Báo với Park, watch the little sheep.”

.

.

.

Lúc điện thoại rung lên, Xán Liệt chỉ hơi nhíu mày lại, trên màn hình là ảnh Bạch Hiền phồng má trợn mắt nhìn anh, anh vứt tàn thuốc xuống đất, dùng mũi chân dí vài lần.

Xán Liệt híp mắt, ánh mặt trời ban trưa khiến anh cảm thấy chói mắt, điện thoại vẫn không ngừng rung lên, anh nhìn bóng dáng mơ hồ của mình phản chiếu trên bức tường bằng kính của K ở con đường đối diện, nhận cuộc gọi.

“Bảo bối.” Xán Liệt gọi cậu.

“Sao lâu vậy mới nghe máy?” Bạch Hiền hỏi anh, rồi lại như không cần anh giải thích mà hỏi tiếp, “Giờ anh đang ở đâu?”

“Ở trong sở.” Xán Liệt nhắm hai mắt lại.

“À, ra vậy.” Bạch Hiền cười cười.

“Bảo bối,” Xán Liệt dừng một chút, “Sao vậy?”

“Nhớ anh.” Bạch Hiền bình tĩnh đáp lại, “Muốn nghe giọng của anh thôi,” cậu còn nói, “Chỉ có thế.”

“Lát nữa anh đi đón em được không?” Xán Liệt lui về sau một bước, dựa lưng vào tường, anh cần một điểm tựa.

“Lát nữa có hẹn với Thế Huân rồi.” Trong giọng của Bạch Hiền nghe không ra tâm trạng của cậu hiện tại, “Xong chuyện em sẽ về nhà.” Cậu nói tiếp.

“Được rồi, cứ vậy đi, về nhà gặp.” Xán Liệt mở mắt, nhìn lên người đứng trên sân thượng của K, anh đứng từ xa nhìn người kia, biết cậu cũng đang nhìn anh từ góc độ đó.

“Ừ, về nhà gặp.” Bạch Hiền đáp lời, cúp điện thoại.

Xán Liệt thấy cậu xoay người sang hướng khác, biến mất trong tầm mắt của anh, có một khoảnh khắc anh không phân biệt được, dáng người gầy gò kia bị kiến trúc che khuất, hay là bị ánh mặt trời gay gắt nuốt chửng.

Cúp điện thoại, Bạch Hiền xoay người lại, ánh mặt trời ban trưa chiếu lên nền đất của sân thượng, hơi nước bốc lên khiến cửa thang lầu trong tầm mắt cũng trở nên mơ hồ, cậu dừng bước, nằm ngửa trên sân thượng nóng bỏng người.

“Phác Xán Liệt, em yêu anh.” Hướng về phía mặt trời chói chang, trước khi nhắm mắt lại, cậu nhỏ giọng nói ra.

.

.

.

Bạch Hiền ở trong K cả buổi chiều, như người bị bệnh thần kinh.

Cậu ngồi vào vị trí bên quầy bar mà Phác Xán Liệt thường ngồi, gõ lên mặt bàn, uống ba ly Whisky, sau đó dọc theo hành lang lầu một đi tới cửa sau, đứng dưới ánh đèn màu xanh ở cửa thoát hiểm mở nhạc chuông dành riêng cho Thế Huân 5 lần, sau đó cậu đi lên căn phòng hai người từng thuê trên lầu hai, đứng trong đó một lúc, lại chuyển sang phòng khách đặc biệt ở lầu một, ngồi trên ghế salon bằng da 10 phút, lúc cậu đi ngang qua phòng [MAY] lại đẩy cửa đi vào, mở nước đầy bồn tắm, mặc quần áo bước vào trong.

Bạch Hiền đã không thể nằm trong nước suy nghĩ nữa, giờ đầu óc cậu không ngừng nhớ đến người mà cậu yêu.

Ra khỏi K, Bạch Hiền đi đến Lisa Fast, khi đến còn nhìn vào kính sửa sang lại quần áo của mình, người trong kính thoạt nhìn không có tinh thần, nhưng Bạch Hiền không thấy được, cậu chỉ thấy Phác Xán Liệt mỉm cười với cậu trong kính, mở rộng cổ áo để lộ dấu hôn mà cậu in lên cổ anh.

Gió đêm thổi vào người se lạnh, không có con người ấm áp kia bên cạnh nên cậu đành kéo kín quần áo của mình, Bạch Hiền lại một lần nữa thấy được bà lão bày hàng trang sức dưới cầu vượt, đồ trang sức trên sạp đã được thay đổi gần hết, nhưng trong góc vẫn đang bày chiếc hộp gỗ kia, Bạch Hiền biết, bên trong nhất định vẫn là đôi nhẫn đó, có ai mà chịu mua đôi nhẫn với cái tên mang điềm xấu như thế chứ.

Lie and Love.

Bạch Hiền ngồi xổm người xuống, lần này không có bàn tay to lớn kia giúp cậu cầm lấy chiếc hộp, cậu vươn cánh tay ra, gần như sắp ngã sấp xuống sạp hàng.

Bà lão nhìn thoáng qua Bạch Hiền, vẫn như lần trước, không hề nói chuyện với cậu.

Rút ví, Bạch Hiền moi tất cả tiền giấy bên trong ra, bỏ lên sạp, sau đó đứng dậy cầm chiếc hộp kia bỏ vào trong túi, rồi xoay người đi thẳng.

Lúc bước sang con đường kế tiếp, Bạch Hiền lấy hộp ra, sau đó nhét vào thùng rác ven đường.

Đứng dưới lầu khu nhà trọ vốn là nơi ở của cậu và Thế Huân, Bạch Hiền ngước mắt nhìn lên ô cửa sổ tối đen, nơi đó từng là phòng ngủ của cậu.

Bạch Hiền nở nụ cười, cậu muốn về nhà quá.

.

.

.

Xán Liệt tựa vào cột đèn ven đường lầu dưới khu nhà, anh ngửa đầu nhìn lên cửa sổ nhà mình hồi lâu, nhưng bên trong không có sáng đèn.

Anh nhìn thấy Bạch Hiền bước ra khỏi K, nhìn thấy cậu ngây người trước tấm kính ở Lisa Fast, nhìn thấy cậu kéo kín quần áo trong gió đêm, nhìn thấy cậu bỏ ra tất cả tiền bạc mang đôi nhẫn đi rồi lại ném vào trong thùng rác, nhìn thấy cậu đứng ngoài khu nhà trọ ngây người, nhìn thấy cậu mang nụ cười ấm áp về tới nơi này.

Lúc Xán Liệt tra chìa khóa vào ổ có hơi khựng lại, anh hít một hơi thật sâu, cuối cùng mới xoay ổ khóa.

 

Thẻ: , ,

8 responses to “[Fanfic] Nằm dưới ánh mặt trời • 47-x (Xán Bạch / Hiện đại / FBI / HE)

  1. Nấm có hai lá Mầm

    2015/09/25 at 20:30

    :( Vụ này căng thật đấy :(

     
  2. B's Lie 이은유

    2015/09/25 at 20:37

    Sắp ngược r. TTKPSD cũng đang ngược. Con tim bé nhỏ của tui ㅠㅠㅠ

     
  3. chanbaekletloverule

    2015/09/25 at 20:38

    càng đọc càng thương BH. Cục cưng của chị…😢

     
  4. exoticsvn

    2015/09/25 at 22:09

    E soi từng chữ sắp thủng màn hình rồi J ơi T.T

     
  5. Xán Tiểu Bạch

    2015/09/25 at 22:18

    Sắp ngược rồi… TT v TT Bố fighting ! !

     
  6. Bố Là Đĩa Bay

    2015/09/26 at 00:34

    “… những tin tức nội bộ luôn vừa khóe bị truyền ra…”, vừa khéo chứ bố..

     
  7. Tiểu Bạch-kun

    2015/10/01 at 09:50

    Liệt đừng phản bội Hiền mà T^T em chờ tình tiết Liệt hi sinh thân mình bảo vệ Hiền lắm Jin ơiii~~~

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: