RSS

[Fanfic] Tim tôi không phải sắt đá – Quyển bốn • Một (Xán Bạch / Dân quốc / Cường cường / HE)

01 Oct

MỘT

Bên bờ sông Gia Lăng thuộc tỉnh Tứ Xuyên có một tòa tháp cổ nghìn năm, tên là Lạc Vân.

Bởi vì trên vách đá bên ngoài có lời đề từ của người xưa: “Chỉ nhớ khi ấy vào núi sâu, suối trong đến rõ cảnh rừng trong mây”. Thế nên, nơi này còn có một tên gọi khác là Vân Lâm Tự.

(Nguyên văn lời đề từ là “Đương thì chích ký nhập sơn thâm, thanh khê kỷ độ đáo vân lâm”. Vân lâm ở đây chính là cảnh rừng trong mây, ý nói cảnh sắc của núi non mây trời hòa vào nhau, cùng phản chiếu dưới mặt suối trong xanh.)

Ngôi chùa cổ nằm giữa núi sâu, chung quanh là rừng cây bạt ngàn, ba điện chín lầu, mây khói lượn lờ. Bởi vì có cao tăng xá lợi thờ cúng bên trong, hương hỏa của chùa suốt bốn mùa đều không hề gián đoạn.

Vào một ngày nọ, trời vừa tờ mờ sáng, tiếng chuông sớm đã từ trong chùa vang vọng đến tận phương xa, trang nghiêm lại khoáng đạt.

“Như Lai nói thân tướng đó, tức chẳng phải thân tướng. Phật bảo Tu Bồ Đề: Phàm những gì có hình tướng, đều là hư vọng. Nếu thấy các tướng chẳng phải tướng, thì thấy Như Lai…”

(Kinh Kim Cang Bát-Nhã Ba-La-Mật)

Trong thiện thất nằm ở phía Đông Nam của chùa, tiếng gõ mõ tụng kinh đầy thành kính xuyên qua cánh cửa gỗ khép hờ truyền ra ngoài khoảnh sân.

(Thiện thất: gian phòng trong chùa)

Dưới gốc cây bồ đề trong sân, một chàng trai mặc áo xanh đang ngồi chồm hổm dưới đất trông rất mất hình tượng, trước mắt cậu ấy có đặt một chậu than, lửa bốc lên ngùn ngụt. Nhìn kỹ, bên trong chậu hình như đang đốt một xấp giấy, rất dày.

Trong tay chàng trai cầm một cành đào tùy tiện bẻ ở đâu đó, thỉnh thoảng lại xới chậu than lên. Mãi đến khi đốt tất cả chỗ giấy thành tro bụi, cả một mẩu vụn cỡ đầu ngón tay cũng không chừa lại, mới đứng lên phủi tay đi vào bên trong.

Lão phương trượng mặc tăng y màu xám xanh vẫn nhắm mắt gõ mõ như cũ, không hề bị tiếng bước chân tới gần ảnh hưởng mà dừng ngang bài kinh đang tụng.

Chàng trai dựa vào cánh cửa lẳng lặng đứng chờ, mãi đến khi tiếng tụng kinh của lão phương trượng đã dừng được một lúc, cậu mới bước tới.

“Lão phương trượng, tôi phải đi đây.” Cậu thoáng dừng lại rồi nói tiếp, “Nếu không phải thân đang mang nhiệm vụ, bản thân tôi sẵn lòng ở lại đây luôn. Ngôi chùa này thật thanh tịnh, còn có thể học theo ông thường bạn thanh đăng, có hơi buồn chán, nhưng cũng nhàn nhã tự tại lắm.”

(Thường bạn thanh đăng: Ngày xưa, trong chùa miếu, chụp đèn được làm bằng vào bố, ánh sáng tỏa ra có màu xanh, vì thế gọi là thanh đăng. “Thường bạn thanh đăng” thường chỉ thoát ly trần tục, quy y phật môn.)

Hai bàn tay già nua của phương trượng chập vào nhau, nói, “A Di Đà Phật.” Sau đó, ông chậm rãi mở đôi mắt từ bi- do từ lâu đã nhìn thấu hồng trần mà trở nên vô cùng bình thản.

“Vạn pháp tùy duyên, duyên phận đã định. Duyên đến thì hợp, duyên tận thì tan.” Lão phương trượng nói xong liền từ đệm cói đứng lên, “Thí chủ có duyên với Phật, mấy ngày trước lão nạp đã xin một quẻ xăm cho thí chủ, đây là giấy giải xăm, thí chủ không ngại thì cứ xem thử.”

Chàng trai nhướng mày, vừa nhận lấy tờ giấy phương trượng đưa tới, vừa nói: “Ông biết mà, tôi đời nào tin vào những thứ này.”

Phương trượng chỉ nói: “Phật độ chúng sinh.”

Chàng trai mở tờ giấy ra, trong đó là hai hàng chữ, “Nhân quả tuy có mà không, tuy không mà có. Khách áo lụa trên đời, chớ vào động Tử Vân.”

(Động Tử Vân thuộc thành phố An Thuận, tỉnh Quý Châu, Trung Quốc. Đây có thể xem như là thánh địa, hàng tháng đều tổ chức pháp hội Phật giáo.

Ý của câu “Khách áo lụa trên đời, chớ vào động Tử Vân” là những người áo lụa quần là còn sân si chuyện trần tục thì đừng vào cửa Phật)

Chàng trai giật mình, tiếp đó bật cười, “Lão phương trượng, tôi sắp đi rồi, ông đâu cần phải dùng những lời này để đuổi tôi đi nhanh chứ?”

“A Di Đà Phật.” Phương trượng nói, “Lão nạp không phải có ý này. Thí chủ mặc dù có duyên với Phật, nhưng ràng buộc với hồng trần còn quá sâu đậm, Phật duyên của thí chủ có lẽ đã hết từ đây. Tùy duyên bất biến, bất biến tùy duyên, phàm duyên của thí chủ chưa tận, mong thí chủ quý trọng và giữ gìn.”

Nói xong, không chờ chàng trai mở miệng, lão phương trượng đã xoay người trở lại ngồi xuống đệm cói, thành kính dâng hương cho Phật.

Đúng lúc này, có một người từ bên ngoài đi vào sân, đứng trước cửa nói với chàng trai kia, “Biện đội, tất cả đã chuẩn bị xong, có thể xuất phát.”

Chàng trai gật đầu, lại ngẩng lên nhìn về phía cây bồ đề ngoài khoảnh sân, nhỏ giọng rì rầm, “Đã năm năm rồi, nhanh thật…”

Năm năm, nói dài không dài, nói ngắn không ngắn.

Năm năm có thể xảy ra rất nhiều chuyện. Ví dụ như Hồ Tuấn ở Hà Nam rơi đài, ví dụ như Tây Bắc Tam Mã nổi loạn, lại ví dụ như, Phác Đại soái của sáu tỉnh miền Bắc quang vinh bước lên vị trí Tổng thống miền Bắc, Phác gia nhất thời không ai sánh bằng.

(*Tây Bắc Tam Mã: Chỉ bọn quân phiệt ở các tỉnh Tây Bắc Trung Quốc thời dân quốc, bao gồm: Mã Bộ Phương ở Thanh Hải, Mã Hồng Quỳ ở Ninh Hạ, Mã Hồng Tân ở Cam Túc)

Mà ở miền Nam, trong năm năm này, số chuyện xảy ra dường như còn nhiều hơn, loạn hơn thế nữa. Nhưng tổng kết lại cũng chỉ trong một câu nói: Trương gia liên thủ Phác gia, Diêu gia tiến hành xáo trộn thế lực ở miền Nam. Diêu gia quật khởi, Trương gia lên đỉnh, Tống gia ngày nào giờ đã thành lịch sử.

Mà đối với Biện Bạch Hiền cậu đây, năm năm, hôm nay nghĩ đến cũng bất qua chỉ là một cái chớp mắt trong phút chốc mà thôi.

Năm năm trước cậu vào miền Nam, hai năm trước gia nhập Chông Gai, một năm trước đội trưởng của Chông Gai bất hạnh hi sinh, từ đó do cậu kế nhiệm chức vụ đội trưởng. Tròn năm năm, cậu luôn ở trong miền Nam, chẳng bao giờ đi khỏi. Phong cảnh ở miền Nam rất đẹp, nhưng cậu ở mãi vẫn không quen được.

Nhất là vào đông, mùa đông miền Nam lạnh kinh người.

Hôm nay, nhiệm vụ hoàn thành viên mãn, cuối cùng đã tới lúc phải đi rồi, nhưng lại có chút không đành lòng.

Biện Bạch Hiền lắc đầu, thu hồi tầm mắt, nói với người ngoài cửa: “Cậu đi trước đi, tôi vào từ giã phương trượng rồi sẽ ra sau.”

Người ngoài cửa nghe theo lời Biện Bạch Hiền mà đi khỏi.

Biện Bạch Hiền nhắm mắt lại, đi về trước vài bước, quỳ xuống cái đệm cói bên cạnh phương trượng, “Trong năm năm này, được phương trượng chiếu cố, Bạch Hiền vô cùng cảm kích.”

Nhìn tượng Phật nhỏ trên bàn cao, qua một lúc lâu, Biện Bạch Hiền chậm rãi nói, “Tôi nghĩ mãi vẫn không hiểu, ông sao có thể mười năm như một ngày mà tín phụng thứ ở trong mắt tôi căn bản là không hề tồn tại. Nhưng mà về lâu về dài, tôi mới phát hiện Phật đúng là thứ tốt, mỗi lần nghe ông tụng kinh, tôi lại cảm thấy an tâm hơn nhiều.”

“Thật ra thì tôi đã từng gặp một người như thế, cậu ấy khiến tôi cảm thấy an tâm. Vậy có xem như là tín ngưỡng không? Sao biết được. Nhưng tôi vẫn tin cậu ấy.”

“Nhưng là đã từng thôi…”

Nói xong, Biện Bạch Hiền thở dài một hơi, quay đầu nhìn sang phương trượng vẫn đang tụng kinh niệm Phật, cười hỏi: “Tôi sắp đi rồi, phương trượng không có điều gì muốn nói với tôi sao?”

Tiếng tụng kinh ngừng lại, phương trượng chấp tay nói một câu, “Thân như hư huyễn, từ điên đảo thành. Thân là ảo ảnh, từ nghiệp duyên hiện. Thân là ngọn lửa, từ khát vọng sống. Mong thí chủ nhớ kỹ.”

Biện Bạch Hiền nhún vai bất đắc dĩ, “Ông biết tôi không nhớ nổi mấy thứ này mà, còn không bằng chúc tôi một câu sống lâu trăm tuổi cho thực tế hơn.”

Phương trượng không trả lời lại.

Biện Bạch Hiền nở nụ cười, dời ánh mắt nhìn về tượng Phật khói xanh lượn lờ trên bàn cao. Đột nhiên, hướng về phía tượng Phật quỳ lạy thật thấp.

Qùy một lạy, rồi đứng dậy.

.

.

.

Bình Thành, nơi đóng quân của chính phủ miền Bắc.

(Bình Thành hay còn gọi là Bắc Ngụy Đô Thành, nay là thành phố Đại Đồng thuộc tỉnh Sơn Tây)

Trong một phòng trà vắng vẻ, Biện Bạch Hiền đang ngồi trên ghế bành bằng tư thế như một vị đại gia, hai chân bắt chéo gác lên mặt bàn trước mặt, tay cầm một nắm hạt dưa, miệng phun vỏ phèo phèo, thỉnh thoảng lại nhấp hai hớp rượu nóng.

Đang uống, lại thấy cửa phòng trà bị đẩy ra, rồi có một người từ bên ngoài tiến vào. Người này dường như là để tránh tai mắt, cố ý thay bộ quần áo tỏ rõ thân phận Tổng thống ra, khoác lên người bộ quân trang đơn giản.

Thoáng ngẩng đầu liếc mắt nhìn người đi tới, Biện Bạch Hiền sau vẫn giữ nguyên tư thế ngồi nghiêng người trên ghế, mông cũng chưa từng nhấc lên, chỉ nói một câu, “Nhiều năm không gặp, hy vọng Đại soái vẫn khỏe. Tuy là đã muộn, nhưng câu chúc mừng này vẫn phải nói.” Nói xong lại rót cho mình một ly, “Chúc mừng Đại soái quang vinh bước lên vị trí Tổng thống, hướng về dân chúng, hướng về mục đích chung của toàn dân tộc.”

Phác Đại soái nhận lấy ly rượu trong tay người hầu bàn, uống một hơi cạn sạch, rồi nở nụ cười, “Cậu đang vì bản thân mình mà tranh công trá hình đấy à?”

“Không dám nói là tranh công, Đại soái nếu có thể cho chúng tôi thêm chút tiền tiêu vặt, Bạch Hiền xin cảm ơn trước tại đây. Đại soái cũng biết đấy, những ngày tháng lưỡi dao liếm máu của các anh em sống cũng không dễ dàng.”

Phác Đại soái bị dáng vẻ vô sỉ của cậu chọc giận, “Xem cách ăn nói của cậu kìa! Tôi bạc đãi các cậu khi nào hả? Lại nói, tiểu đội Chông Gai đàng hoàng đứng đắn của tôi, vào tay cậu thiếu chút nữa bị chỉnh thành ổ giặc cỏ, ông đây còn chưa tìm cậu tính sổ đấy!”

Biện Bạch Hiền vô lại nói: “Đại soái, ông cũng biết tôi là hạng người gì mà, vốn chính là phường lưu manh giặc cỏ, thứ trong xương cốt không sửa đổi được. Tôi tưởng rằng lúc ông hạ lệnh cho tôi làm đội trưởng thì đã giác ngộ điều này rồi chứ.”

“Cái rắm ấy!” Phác Đại soái mắng một câu.

Biện Bạch Hiền phủi vỏ hạt dưa trên người, bỏ chân xuống ngồi thẳng dậy, thôi không cười nữa, “Đại soái cứ phân phó đi, triệu tập tiểu nhân về kinh thành rốt cuộc có gì phân phó?”

Đại soái bình tĩnh đặt ly rượu xuống bàn, qua một lúc mới cất tiếng, nhưng không đáp trả mà hỏi ngược lại: “Trước đây đã đồng ý với cậu, đợi chuyện này vừa kết thúc sẽ trả Tiểu Bảo lại cho cậu, hôm nay đã kết thúc, cậu trái lại không hỏi tới?”

“Tôi chỉ cần biết con bé sống có tốt không.”

“Không muốn gặp nó nữa?”

“Tôi…” Biện Bạch Hiền nghẹn lời.

Muốn, đương nhiên là muốn. Chỉ sợ là mẹ của Tiểu Bảo đã nói tất cả cho con bé nghe rồi, thù giết cha không đội trời chung, Tiểu Bảo sẽ đối xử với mình thế nào đây? Còn bản thân mình sẽ đối mặt với con bé thế nào đây?

Biện Bạch Hiền nhắm mắt lại lắc đầu, “Không được, Đại soái chỉ cần nói cho tôi biết Tiểu Bảo sống có tốt không là đủ rồi.”

Thấy Đại soái hơi khẽ nhíu mày như là đang xoắn xuýt điều gì đó, trong lòng Biện Bạch Hiền dâng lên dự cảm không lành, ngồi dậy vội hỏi, “Tiểu Bảo sao rồi?”

Đại soái xoa cái đầu trọc sáng loáng của mình, do dự một lúc mới hạ quyết tâm nói: “Tiểu Bảo đang ở Phong Bắc, con bé sống có tốt không cậu phải đi hỏi Liệt nhi.” Ông thoáng ngừng lại rồi nói tiếp, “Lần này tôi gọi cậu từ miền Nam về chính là muốn bảo cậu đi Phong Bắc một chuyến, tình hình ở đó có hơi nan giải, chỉ sợ một mình Tử Thao không xử lý được.”

“Không đi!” Biện Bạch Hiền không hề nghĩ ngợi mà trả lời ngay.

“Đây là mệnh lệnh!” Giọng Phác Đại soái trầm xuống, không giận tự uy.

Biện Bạch Hiền rũ mắt không nói.

“Sao lại không đi?” Phác Đại soái hỏi.

“Tâm trạng không tốt.”

“Vớ vẩn!” Phác Đại soái đập bàn, giận dữ quát lên: “Các người thực sự là, cả đám đều nghịch thiên! Giờ cánh cứng rồi, đủ bản lĩnh rồi nhỉ! Tâm trạng không tốt? Tâm trạng không tốt thì mệnh lệnh của ông đây cũng không thèm nghe nữa? Tâm trạng không tốt thì không coi ông đây là cha nữa? Hồ đồ! Tất cả đều hồ đồ!”

Biện Bạch Hiền bị Phác Đại soái đột nhiên nổi giận thế kia hù dọa. Hiển nhiên là Đại soái cũng đang mắng luôn cả Thiếu soái, lẽ nào tình hình rối loạn ở Phong Bắc thật sự khủng khiếp lắm?

Phác Đại soái nói tiếp: “Tôi biết cậu vẫn còn căm ghét chuyện trước kia tôi dùng Tiểu Bảo uy hiếp cậu, nhưng đó là chủ ý là của tôi, Liệt nhi vốn không hề hay biết.”

Biện Bạch Hiền cười nhạt, “Đại soái, ông tưởng tôi dễ gạt như con nít ba tuổi à?”

“Liệt nhi thật sự không giải thích với cậu?” Vẻ mắt của Phác Đại soái có hơi méo mó.

Trong lòng Biện Bạch Hiền run lên, đột nhiên cảm thấy dường như bản thân mình đã bỏ lỡ một tin tức quan trọng, vì thế liền hỏi: “Giải thích cái gì?”

“Nó vốn là muốn cho cậu vào Đoàn Độc Lập, vào Chông Gai là ý của tôi. Lúc đầu tôi cũng đồng ý, nhưng mà…” Phác Đại soái chần chừ, như là nghĩ đến điều gì đó, lại trợn tròn hai mắt rống giận, “Chuyện hư hỏng của bản thân các người thì tự mình sửa chữa đi! Đừng lôi tôi vào mấy chuyện xúi quẩy đó nữa! Ngày mai xuất phát đi Phong Bắc, đây là mệnh lệnh!” Nói xong, phất tay áo liền đi.

Biện Bạch Hiền sửng sốt, vội hỏi, “Đây là ý của Đại soái, hay là ý của Thiếu soái?”

“Mẹ nó, tôi cũng muốn biết nó có hỏi qua ý của tôi không này!” Phác Đại soái hung hăng đá mạnh vào cái ghế, vừa nói vừa đi ra ngoài, cả bóng lưng cũng bừng bừng sát khí, “Nhiệm vụ lần này sẽ không đơn giản như cậu vẫn tưởng, chuyện xử lý như thế nào nhất định phải bàn bạc với Liệt nhi trước rồi mới quyết định, đừng mù quáng hành động. Cụ thể chờ cậu tới Phong Bắc rồi tôi sẽ nói rõ với cậu, cậu…”

Bước chân của Đại soái ngừng lại, đột nhiên xoay người, ánh mắt nhìn xoáy vào Biện Bạch Hiền, “Mấy năm cậu ở phủ Đại soái, Liệt nhi đối xử với cậu không tệ chứ?”

Biện Bạch Hiền hơi do dự, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu.

Đại soái cũng gật đầu theo, “Vậy cậu nên hiểu rõ, Liệt nhi phải trở thành người làm đại sự. Thế nên, tôi đứng ở góc độ của một người cha mà cảnh cáo cậu, đừng cản trở Liệt nhi.”

Đôi mắt Biện Bạch Hiền nhíu lại, đáy mắt ánh lên sự nguy hiểm, “Đại soái có ý gì?”

Sau khi suy nghĩ một lúc, Phác Đại soái nói: “Nếu vậy thì tôi cũng nói rõ ra luôn. Liệt nhi sau này không chỉ là Thiếu soái của sáu tỉnh miền Bắc, nó sẽ là người cầm quyền của sáu tỉnh miền Bắc, sẽ là Tổng thống miền Bắc, thậm chí trở thành người đứng đầu cả Hoa Hạ. Thế nên, nó nhất định phải có một gia đình hoàn hảo, là hoàn hảo đấy!”

Biện Bạch Hiền ngây ngẩn một lúc lâu, rồi bỗng dưng bộc phát một tràng cười lớn kinh thiên động địa, cậu cười đến ôm bụng gập người.

“Tôi nói này Đại soái, không phải là ông hiểu lầm gì chứ?” Biện Bạch Hiền lau nước mắt rỉ ra ở khóe mắt, “Ông cảm thấy tôi sẽ uy hiếp chuyện cậu ấy cưới vợ sinh con? Nói đùa cái gì vậy? Đại soái, ông già nên hồ đồ rồi hả? Biện Bạch Hiền tôi đây có tài đức gì mà khiến Đại soái hoài nghi đến mức độ này…”

Biện Bạch Hiền tựa như là nghe được chuyện cực kỳ buồn cười, cười to không ngừng, mà sắc mặt của Phác Đại soái đã đen như đáy nồi, “Tốt nhất là không phải! Nhớ kỹ lời cậu nói đấy!”

Đợi Phác Đại soái đi khỏi một lúc lâu, bình rượu nóng trên bàn cũng đã nguội lạnh, tiếng cười điên cuồng cùa Biện Bạch Hiền mới từ từ dừng lại.

Cậu thu hồi tâm tình ở đáy mắt, nhỏ giọng thì thào: “Dĩ nhiên không phải, làm sao có thể… Đúng không, Thiếu soái?”

 

Thẻ: , ,

9 responses to “[Fanfic] Tim tôi không phải sắt đá – Quyển bốn • Một (Xán Bạch / Dân quốc / Cường cường / HE)

  1. jjianyeol

    2015/10/01 at 00:46

    Hóng mãi a Jin~ Đây là lần đầu tiên cmt ở wordpress của Jin đó ạ.

     
  2. Phác Bạch Hàn Hy

    2015/10/01 at 01:16

    . Com phát rồi đi lên hưởng thụ cái nào =)))))))

     
  3. Chi Lanh

    2015/10/01 at 03:00

    Chương này đẹp quá J ơi, cái đống trích dẫn ở phần đầu chắc làm J vất vả không ít, nhưng thật sự là toàn lời hay ý đẹp, nội dung thì như sợi mì trong nước sau khi quắn lại giãn nở từ từ, khúc mắc dần được giải quyết.
    Em đọc chương này thấy thương Đại Soái quá đi, và có cảm giác ông không hẳn là độc tài, sau này sẽ bị thuyết phục bởi 2 ông tướng con ấy. Tự nhiên em thấy cách ông gọi “Liệt nhi” rõ là ông chiều cậu Thiếu soái đến mức tăng xông.=)))
    Em biết bây giờ là trễ rồi, nhưng em vẫn cảm ơn J sinh nhật còn mang quà cho tụi em. Chúc J tuổi mới vui vẻ và mạnh khỏe J nhé. Yêu bố~

     
  4. windfield1994

    2015/10/01 at 05:20

    Bố đây rồi!!!!!!! Con yêu bố nhất trên đời luôn!!!!!

     
  5. bitung614

    2015/10/01 at 07:45

    Có thể, tất cả đều có thể Bạch Hiền ah =))))

     
  6. yulyyb

    2015/10/01 at 07:54

    :”) không nói xạo chứ hôm qua em thật sự tin ss Jin sẽ đăng chap mới nên quyết định ngồi đợi để vô đây comment. Hơi trễ nhưng ss Jin sinh nhật vui vẻ ạ ^^~
    Biết ss qua wp hơn năm trước. Nhờ ss mà biết đc mấy cái fic hay chết luôn :”) đã nói fanfic thì dĩ nhiên là do fan hư cấu :))) nhưng mà đọc xong không khỏi có chút tin tưởng 2 đứa. Em luôn tin rằng 2 đứa là soulmate. Nói nhờ ss mà em yêu mến 2 đứa nhiều hơn cũng k ngoa

    Không biết ss sẽ support 2 đứa trong bao lâu nữa nhưng cảm ơn ss thật nhiều vì mọi thứ ss đã làm ^^~

     
  7. Tiểu Bạch-kun

    2015/10/01 at 08:03

    ahuhu ~~ hóng mãi a =((( đêm qua ngồi canh hông được lại đi ngủ T^T tiếc – ing

     
  8. Bạch Nhi

    2015/10/01 at 08:46

    /tung bông/ Không uổng công ngồi chồ dài cả cổ đợi Jin comeback <333 Soi đuợc vài lỗi chánh tả nha Jin <333 Coi mà đến khúc cuối dằn lòng ghê gớm luôn TAT Cám ơn Jin nhiều nhea <333 Edit hay ghê gớm luôn hà <333

     
  9. channiebinnie

    2015/10/01 at 21:49

    Ngày nào cũng lên đây lót dép hóng chương mới. Hay quá. Yêu chị <3

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: