RSS

[Fanfic] Tim tôi không phải sắt đá – Quyển bốn • Ba (Xán Bạch / Dân quốc / Cường cường / HE)

03 Oct

BA

Mượn cớ công vụ bề bộn, không đợi tiệc rượu kết thúc, Phác Xán Liệt đã dẫn Biện Bạch Hiền trở về phủ Đại soái.

Phủ Đại soái vẫn như cũ, trang nghiêm, tĩnh lặng, tràn ngập chính khí mà chỉ quân nhân mới có.

Biện Bạch Hiền vẫn còn nhớ rõ, lần đầu tiên cậu bị Phác Thiếu soái túm về phủ Đại soái là vào khoảng tháng ba, ngay mùa anh đào nở rộ, khi ấy nơi này rực rỡ sắc hoa, cảnh xuân vô hạn. Chớp mắt đã đến hôm nay, bốn mùa tuần hoàn, cây ngô đồng bên đường xào xạc trút lá khô đầy khắp mặt đường, lúc có cơn gió thổi qua người, còn cảm thấy se lạnh.

Đi dọc theo con đường đá vừa quen thuộc vừa xa lạ đến trước một tòa kiến trúc theo kiểu Tây Phương, Biện Bạch Hiền từng ở nơi này một khoảng thời gian khá dài. Cậu vẫn còn nhớ rõ trên mặt tường phía Đông bò đầy dây thường xuân, dưới chân tường là hàng rào bằng tre nứa, ở khoảng trống giữa hàng rào và mặt tường là mấy cây hoa mà cậu tiện tay trồng trong lúc rãnh rỗi, cũng không biết hiện tại có còn sống hay không.

Theo bản năng nhìn sang bên kia, nhưng tầm mắt bị mấy bụi cây che khuất, căn bản là không nhìn thấy được. Quay đầu lại, đột nhiên nhìn thấy từ trong tòa nhà kia có một người đang đi thẳng tới, Biện Bạch Hiền vẫn còn nhớ, người nọ là sĩ quan phụ tá của Phác Xán Liệt, tên Đô Khánh Tú.

“Tiểu Bảo đâu?” Phác Xán Liệt hỏi trước.

“Cậu trở về thật đúng lúc.” Đô Khánh Tú có chút lo lắng mà đưa mắt nhìn lên lầu, “Thì hôm qua dẫn Tiểu Bảo đến Nghiễm Hòa Lâu nghe hát ấy, con bé mệt quá nên ngủ mất, kết quả là quên viết mười trang chữ mẫu mà Diêu lão đã giao. Chưa kể, mới vừa bị Diêu lão bắt lại dạy dỗ một phen, giờ đang khóc nhè kìa!”

Biện Bạch Hiền vừa nghe thấy liền nổi nóng, ai dám mắng con gái cậu vậy! Chán sống rồi phải không? Lửa giận phừng phừng xông thẳng lên đầu, Biện Bạch Hiền vừa túm lấy Phác Xán Liệt liền hùng hùng hổ hổ chạy lên lầu. Theo bản năng chạy tới căn phòng mà mình từng ở, nhấc chân lên đạp một cước, cửa liền mở toang. Nhưng mà bên trong ngoại trừ những đồ vật được sắp xếp chỉnh tề, cả nửa bóng người cũng không thấy đâu.

“Người đâu?” Biện Bạch Hiền kéo cổ tay Phác Xán Liệt vội hỏi.

Phác Xán Liệt trưng ra vẻ mặt bất đắc dĩ, chỉ chỉ sát vách.

Biện Bạch Hiền đang muốn xoay người đi tìm, đột nhiên nghe thấy từ phía sau truyền đến chất giọng trẻ con hãy còn non nớt, “Cha.” Lắng tai nghe kỹ, hình như vẫn đang khóc thút thít.

Cha…

Cả người Biện Bạch Hiền run lên, sau khi sững sờ một lúc lâu mới xoay phắc người lại, vẻ mặt không thể tin nổi.

Đập vào mi mắt là một cô bé khoảng mười tuổi, trên người mặc bộ váy áo màu hồng phấn thêu hoa tinh xảo, điểm tô cho gương mặt trắng nõn càng thêm trong sáng thanh tú. Đôi mắt to đen láy, nước mắt trong suốt từ trong hốc mắt tràn ra, đang theo gò má rơi xuống, méo miệng cắn môi, dáng người nhỏ nhắn trông rất đáng thương.

Tiểu Bảo? Là Tiểu Bảo sao? Cư nhiên đã cao như vậy rồi! Cái bánh bao nhỏ trắng trắng mềm mềm trong ấn tượng, cư nhiên đã trổ mã thành một nụ hoa chờ ngày bừng nở rồi.

Quan trọng hơn nữa là, Tiểu Bảo lại còn có thể mở miệng nói chuyện!

Trong lúc Biện Bạch Hiền vẫn đang kinh ngạc, Tiểu Bảo lại gọi một tiếng “Phụ thân”, sau đó chạy về phía cậu. Hai chùm tóc được buộc bằng dây đỏ trên đầu theo bước chân mà nhống lên nhống xuống, cực kỳ đáng yêu.

“Tiểu Bảo…” Biện Bạch Hiền kích động đưa tay về phía Tiểu Bảo.

Nhưng mà bất ngờ chính là, Tiểu Bảo lại ôm lấy hông của Phác Thiếu soái, nhào vào lòng Phác Thiếu soái khóc lớn lên, “Phụ thân, Tiểu Bảo thật không có muốn lười biếng đâu, Tiểu Bảo chỉ là quên mất. Cụ đánh thật đau, phụ thân mau vù vù đi…”

Vừa khóc vừa nức nở, nước mắt nước mũi nước bọt trong nháy mắt dính đầy người Phác Thiếu soái.

Phác Xán Liệt ngồi xổm người xuống, ôm Tiểu Bảo vào lòng, vỗ lưng con bé dỗ dành: “Phụ thân sẽ đi giải thích với cụ, Tiểu Bảo đừng khóc.”

“Nhưng mà đau lắm…” Tiểu Bảo hai mắt đẫm lệ, uất ức vươn bàn tay đỏ ửng ra, “Phụ thân vù vù…”

Phác Xán Liệt lau nước mắt trên mặt Tiểu Bảo, sau đó dùng bàn tay to của mình áp lên bàn tay nhỏ xíu của con bé, xoa xoa thật nhẹ nhàng, rồi thổi một hơi, “Được rồi, không đau nữa chứ?”

Tiểu Bảo ngoan ngoãn ngừng khóc, rốt cuộc cũng nhếch môi nở nụ cười, hai tay vòng qua cổ Phác Xán Liệt, ghé vào vai Phác Xán Liệt cười khanh khách: “Vâng, không đau nữa.”

Phác Xán Liệt xoa đầu Tiểu Bảo, dùng một tay bế con bé lên khỏi mặt đất, hướng về phía Biện Bạch Hiền: “Tiểu Bảo, con xem là ai tới kìa?”

Tiểu Bảo lúc này mới chú ý tới Biện Bạch Hiền đứng ở một bên, từ lâu đã tức giận đến đầu ngón tay cũng đang run lên.

Biện Bạch Hiền cùng Tiểu Bảo đối diện, thấy Tiểu Bảo giật mình hồi lâu không có phản ứng, trong lòng khẩn trương đến mức trống ngực đập thình thịch. Cậu hung hăng trừng mắt nhìn Phác Xán Liệt, rồi giành lấy Tiểu Bảo từ trong tay cậu ấy để tự mình bế, dùng sức mạnh tới mức như là đang cướp đoạt.

“Cha!” Hai mắt Tiểu Bảo sáng lên, vẻ mặt ngập tràn niềm vui, như là đang nằm mơ vậy. Con bé nắm lấy vạt áo Biện Bạch Hiền không ngừng gọi to, “Cha, cha, thật là cha rồi! Cha ơi…”

“Cha thật sự đã trở về!” Tiểu Bảo quay sang nhìn Phác Xán Liệt, tìm kiếm lời khẳng định từ phía cậu ấy.

Phác Xán Liệt cười, gật đầu, “Tiểu Bảo có vui không?”

Tiểu Bảo ôm chặt lấy Biện Bạch Hiền, cố sức gật đầu, “Vui lắm! Cha không có bỏ mặc Tiểu Bảo!”

“Cha đương nhiên là không bỏ mặc Tiểu Bảo rồi.” Biện Bạch Hiền chớp chớp hai mắt, đè nén cảm giác chua xót mãnh liệt đang xông lên mũi để tìm đường ra ngoài.

“Bên ngoài lạnh lắm, Tiểu Bảo vừa mới bệnh dậy, hay là vào phòng rồi nói sau.” Phác Xán Liệt nói, mời Biện Bạch Hiền đang bế Tiểu Bảo vào phòng. Biện Bạch Hiền thoáng do dự, lại âm thầm trừng mắt liếc Phác Xán Liệt, nhưng cuối cùng vẫn tiến vào.

Trong phòng quả thật ấm hơn bên ngoài rất nhiều.

Biện Bạch Hiền bế Tiểu Bảo đến bên mép giường ngồi xuống, để Tiểu Bảo ngồi trên đùi mình, tỉ mỉ nhìn Tiểu Bảo từ trên xuống dưới rồi lại từ dưới lên trên. Mở miệng muốn nói, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu.

Tiểu Bảo lại chỉ cần nhìn thấy Biện Bạch Hiền là đã vui lắm rồi, cứ toét miệng cười như rơi vào trong lọ kẹo.

“Tiểu Bảo, con đã nói lại được rồi à?” Sau một lúc lâu, Biện Bạch Hiền hỏi.

Tiểu Bảo nói: “Phụ thân kêu bác sĩ Tây Dương đến chữa khỏi cho Tiểu Bảo!”

Phụ thân…

Biện Bạch Hiền hít sâu một hơi, nỗ lực duy trì vẻ mặt ôn hòa: “Tiểu Bảo, cậu ấy là Thiếu soái, cha mới là cha của con!”

“Đúng vậy.” Tiểu Bảo ngây thơ gật đầu.

Biện Bạch Hiền hướng dẫn từng bước: “Thế nên, con phải gọi cậu ấy là Thiếu soái mới đúng, gọi phụ thân vậy là sao?”

Tiểu Bảo không hiểu mà lầm bầm, “Thì chính là phụ thân mà.”

“Nhưng mà cha mới là cha của con! Con không cảm thấy con có hai người cha thì hơi bị nhiều sao? Trẻ con không thể tham lam như vậy được.”

Tiểu Bảo lập tức lắc đầu, “Ưm? Không phải nha. Phụ thân nói mẹ của Tiểu Bảo đã mất rồi, thế nên có thể thêm một người cha nữa! Đúng không, phụ thân?”

Phác Xán Liệt gật đầu, “Không sai.”

Biện Bạch Hiền: “…”

Biện Bạch Hiền nghẹn một búng máu trong cổ họng. Nghẹn đến sắp chết rồi! Cậu chỉ vào Phác Thiếu soái vẫn ung dung đứng ở một bên, hầu như nghiến đến bể răng, “Phác Xán Liệt! Chuyện này lát nữa tôi tìm cậu tính sổ!”

Biện Bạch Hiền đang muốn nói thêm gì đó, chợt nghe thấy ngoài cửa có một người phụ nữ trung niên đi tới, khom người nói: “Thiếu soái, Diêu lão thái gia nói thời gian nghỉ ngơi đã hết, tiểu thư phải đi học thơ rồi.”

Phác Xán Liệt gật đầu hỏi Tiểu Bảo: “Hai bài thơ mà hôm qua cụ dạy cho con đã học thuộc chưa?”

Tiểu Bảo mím môi nhỏ giọng nói: “Dạ thuộc rồi.” Vừa nói vừa hướng sang nhìn Biện Bạch Hiền bằng ánh mắt rất đáng thương.

Biện Bạch Hiền nhìn thấy mà đau lòng, đang định nói “Không muốn đi thì khỏi đi”, Phác Xán Liệt lại mở miệng trước, “Tiểu Bảo ngoan, trước cùng bà vú đến chỗ cụ đọc thuộc một lần, nếu không cụ lại tức giận đấy.”

“Nhưng còn cha…”

“Cha con sẽ không đi đâu hết, chờ con đọc thơ xong trở về là có thể chơi với cha rồi.”

Biện Bạch Hiền cuối cùng cũng không ngăn cản, chỉ nói là mình sẽ không đi. Tiểu Bảo lưu luyến không rời mà theo bà vú đi mất, trong phòng chỉ còn lại mình cậu và Phác Xán Liệt. Một người ngồi ở mép giường, hai tay ôm cánh tay, ánh mắt hung ác. Một người ngồi ở ghế sa lon đối diện, ung dung thản nhiên, chỉ là ở khóe miệng hơi nhếch lên thấp thoáng ý cười.

“Phác Thiếu soái, cậu không cảm thấy là nên giải thích gì đó với tôi à?” Biện Bạch Hiền hỏi.

“Cậu muốn biết cái gì, có thể hỏi thẳng tôi.”

Biện Bạch Hiền cũng không khách khí, đi thẳng vào vấn đề hỏi: “Tại sao để Tiểu Bảo gọi cậu là phụ thân?”

Phác Xán Liệt lại nói, “Tiểu Bảo cần một người cha, sau khi mẹ con bé qua đời, cũng cần có người chăm sóc cho nó.”

“Nó còn có tôi, tôi mới là cha nó!”

“Nhưng khi đó cậu cũng không ở bên cạnh Tiểu Bảo.” Phác Xán Liệt dừng một chút, “Hơn nữa tôi có thể chăm sóc con bé rất tốt, sự thật cũng chứng minh là tôi làm được.”

Biện Bạch Hiền nghẹn lời, “Quả thật phải cảm ơn cậu có thể chữa khỏi giọng nói cho Tiểu Bảo, thế nhưng cậu không cần làm đến mức này. Sau này tôi sẽ chăm…”

“Tôi nghĩ cậu biết tại sao tôi lại làm vậy.” Phác Xán Liệt cắt ngang lời Biện Bạch Hiền, hai mắt nhìn thẳng vào cậu, nét mặt nghiêm túc lại kiên nghị.

Biện Bạch Hiền không dám đối diện với Phác Xán Liệt, trong lòng như có một cuộn len, càng gỡ càng rối, càng rối càng ngứa. Cậu phiền não mà chậc một tiếng, đột nhiên đứng lên, cất bước đi thẳng ra ngoài.

“Đi đâu?” Phác Xán Liệt kéo cổ tay Biện Bạch Hiền lại.

“Đi về.” Biện Bạch Hiền nhíu mày, cố sức vẫy khỏi gông cùm của Phác Xán Liệt.

“Tiểu Bảo thì sao?” Phác Xán Liệt hỏi.

Bước chân của Biện Bạch Hiền ngừng lại, hung tợn trừng Phác Xán Liệt, nắm tay cứng ngắc bên người, quả đấm siết rất chặt.

“Phác Xán Liệt, tôi hiện tại rất muốn đánh cậu!”

Phác Xán Liệt bình tĩnh gật đầu, “Cậu có thể trực tiếp đánh tới, không cần thông báo.”

Cuối cùng, Biện Bạch Hiền không có ra tay, mà chỉ hít sâu một hơi, đè nén lửa giận hừng hực thiêu đốt trong lòng. Tính cách này cậu đã rèn luyện được trong năm năm ở Chông Gai, giữa vô số nhiệm vụ liên quan đến sự sống và cái chết, gặp chuyện lãnh tĩnh, hành sự chu đáo, chứ không còn là ống pháo trúc đụng vào liền nổ như ngày trước.

Thu lại tâm tình nơi đáy mắt, Biện Bạch Hiền gàng bướng vùng khỏi Phác Xán Liệt, cũng không có đi mất, mà xoay người khép cửa phòng lại, trầm mặc tựa ở sau cửa.

Sự thay đổi của Biện Bạch Hiền, Phác Xán Liệt nhìn rõ trong mắt. Năm năm không gặp, tà tính lúc ở Dương Nhãn Lĩnh không ngờ đã hoàn toàn biến mất khỏi người Biện Bạch Hiền. Cậu ấy chín chắn hơn, chững chạc hơn, bình tĩnh hơn, trở thành một con người tốt đẹp hơn. Đây vốn là điều mà Phác Xán Liệt vẫn luôn hy vọng, như năm ấy cậu đã từng nói, trái tim của Ấu Lâm không thể bị Biện Bạch Hiền chà đạp.

Nhưng mà, hôm nay…

Cậu đột nhiên nhớ người kia da diết, nhớ một Biện Bạch Hiền dám giương nanh múa vuốt ra oai với cậu, tự phụ tự ngạo, tự tư tự lợi, cả ngày đều kiểu “Ông đây là đệ nhất thiên hạ, cậu tính là cái thá gì”, phách lối cuồng vọng, oách không ai bằng.

Rực cháy, như lúc nào cũng căng tràn sức sống…

Hai người đồng thời im lặng.

Qua một lúc lâu, Biện Bạch Hiền vốn cúi đầu ẩn giấu sắc mặt đột nhiên nói: “Phác Xán Liệt, tôi đã nói với cậu rồi, đừng đặt tình cảm dành cho Ấu Lâm lên người tôi.”

“Tôi không có.” Phác Xán Liệt nói.

Biện Bạch Hiền đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào Phác Xán Liệt không chớp mắt, trong tròng mắt đen láy như có hai đốm lửa bập bùng, như ngọn nến đỏ đặt ở nơi gió lùa.

“Tôi không có.” Phác Xán Liệt lặp lại.

Đáy mắt ngấn nước, Biện Bạch Hiền tựa hồ là đang nở nụ cười, rồi sau đó bỗng nhiên nhắm hai mắt lại, như là muốn ngăn cách với thế giới khôi hài nực cười này.

Phác Xán Liệt đi về trước một bước, đế giày lính phát ra tiếng vang đầy kiên nghị, “Cộc”, như là dẫm lên trái tim Biện Bạch Hiền.

Phác Xán Liệt vươn tay ép buộc Biện Bạch Hiền nhìn thẳng vào mình, tựa như ngày ở trong nhà lao của phủ Đại soái, cậu đã dùng roi ngựa nâng cằm Biện Bạch Hiền lên.

Nhìn vào cậu ấy, từ từ đến gần.

Phác Xán Liệt nói: “Cậu và Ấu Lâm không giống nhau, tôi từ đầu đến cuối đều rất rõ ràng.”

Phác Xán Liệt nói: “Tôi xem Ấu Lâm như là em gái ruột, vậy tôi có xem cậu như là em trai ruột sao?”

Phác Xán Liệt nói: “Bạch Hiền, đừng nói là để tôi hôn cậu, thì cậu mới có thể hiểu tình cảm mà tôi dành cho cậu rốt cuộc là như thế nào.”

 

Thẻ: , ,

27 responses to “[Fanfic] Tim tôi không phải sắt đá – Quyển bốn • Ba (Xán Bạch / Dân quốc / Cường cường / HE)

  1. Nấm có hai lá Mầm

    2015/10/03 at 22:29

    Con đã like cho những dòng đầu tiên của bố TTvTT

     
  2. Chi Lanh

    2015/10/03 at 22:31

    Huhu em còn định hỏi hôm nay J định đi ngủ sớm hay sao =))))))))

     
  3. hienkoalu

    2015/10/03 at 22:31

    nhìn dòng chữ đỏ lè làm đau lòng con dân tưởng bở huhuhuhuhuhu………

     
  4. Thủy Nguỹên

    2015/10/03 at 22:38

    Xuân tâm nhộn nhạo vì mấy chữ màu đỏ mà thoát cái hóa nâm tro tàn 😱😱😱

     
  5. windfield1994

    2015/10/03 at 22:40

    Tại sao bố ác vậy? TT^TT

     
  6. chippuny

    2015/10/03 at 22:55

    Trời quơi bố làm con dân đau lòng quá :)))))) kiss scene của con bố ơiiiiiiii :))))))

     
  7. hienkoalu

    2015/10/03 at 22:58

    Bạch Hiền, đừng nói là để tôi hôn cậu, thì cậu mới có thể hiểu tình cảm mà tôi dành cho cậu rốt cuộc là như thế nào? —-> làm ngay cho nóng đi Thiếu soái :v :v :v :v

     
  8. meomomong

    2015/10/03 at 23:01

    Choy oy hun đại đi, khỏi thông báo Liệt ơi!!!

     
  9. Tiểu Bạch Trắng Trắng

    2015/10/03 at 23:10

    Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!
    TT^TT
    Nói yêu nói yêu đi Thiếu soái a TT^TT
    Con yêu bố J ve zy mắt TT^TT /bắn tim tứ tung/ TT^TT <3

     
  10. exoticsvn

    2015/10/03 at 23:14

    Hôn đê! Hôn đê! Hôn đê!

     
  11. CuamilkYoong

    2015/10/03 at 23:15

    Dòng chữ màu đỏ nào thế các mị tôi không thấy TTATT
    Mà ối dời ơi!!!! Quắn cả óc lên rồi

     
  12. kieudiem.chanbaek

    2015/10/03 at 23:19

    Phác Thiếu Soái vô sỉ trực tiếp ăn đậu hũ người ta đê (///o///)
    Mấy a/c/e ở trên cũng tưởng bở chữ màu đỏ giống tuôi sao? ☻

     
  13. Azure Sunflower

    2015/10/03 at 23:25

    Cả tác giả và bố đều ác với con dân, cắt đúng đoạn cần cắt :(((((((((((((

    Tui muốn biết con mèo nhỏ xù lông kia sẽ có phản ứng gì TT^TT

     
  14. Khổ Qua

    2015/10/03 at 23:45

    Có vị nào thấy dòng chữ màu đỏ ở đâu không .____. Sao tui hổng thấy gì hết trơn vậy nè T^T

     
  15. chanbaekhunhankristao

    2015/10/03 at 23:49

    Ối dồi ôi……. Thiếu soái cuối cùng cũng vẫn chỉ là thiếu soái =.=
    Muốn hôn thì trực tiếp triển khai đi còn thông báo cái khỉ gì nữa!!!!!!!!

     
  16. ChanBaek's

    2015/10/04 at 00:01

    Hôn đi chờ cái khỉ gì Phác Thiếu thông minh!!!!!!!!!!!!!!! Huhu đọc chương này xuân tâm con fangirl nhộn nhạo dữ thần ;—; Yêu bố~

     
  17. miham04

    2015/10/04 at 00:16

    Huhu, hôn lun đi Phác thiếu soái, khỏi thông báo không thì hôn xong nói tiếp củng được mờ =)))))

     
  18. sunsky15112

    2015/10/04 at 00:22

    Quả này là đi điện 😂😂😂 hết vùng vẫy. Cái này là rực sáng luôn chứ k có rực cháy nữa đâu 😂😂😂

     
  19. Mọc mầm

    2015/10/04 at 00:36

    Đọc đến đoạn đột nhiên nhớ người kia da diết con lại muốn khóc huhu thương Hiền quá :'(
    Mà dạo này thiếu soái cũng quá mạnh mẽ quá cường đại đi, chắc sắp lấy được vợ rùi huhu bây giờ là ai lưu manh không biết.. hức
    Trời ơi con quéo vì cái đôi này lắm rùi nha =(((

     
  20. BY 'ㅅ'

    2015/10/04 at 00:42

    Quào cmt nhiều khủng khiếp bố ạ =)))

     
  21. bunnie1995

    2015/10/04 at 02:32

    Sao mà hết đúng lúc quá vậy huhu 😭😭😭

     
  22. Choáy

    2015/10/04 at 08:28

    mặt dày như cái gì rồi anh soái ơi, nhưng mà vì em Hiền nên toi thích!!!!!!! =))))))))) mà bá au ác vler, đúng đoạn hot… mà con nghĩ bả chưa cho kít xừ ngay đâu nhỉ :v

     
  23. đại tổng công chính là PCY

    2015/10/04 at 08:53

    Phác Xán Liệt nói: “Bạch Hiền, đừng nói là để tôi hôn cậu, thì cậu mới có thể hiểu tình cảm mà tôi dành cho cậu rốt cuộc là như thế nào?”

    Hôn đi hôn đi :<<<<<
    Phác Thiếu soái ngầu qá =))))
    Cố lên nhe chị ơi, cơ mà dòng chữ đỏ là gì thế ạ? E ko thấy luôn :(((

     
  24. Võ Huỳnh Phương Nhung

    2015/10/04 at 20:01

    Hơm phải là em trai >w< ~ <3

     
  25. Bé Thỏ Tím

    2015/10/05 at 08:01

    Hai người cha ahuhu
    Phác Thiếu soái đã trở lại và đồi bại hơn xưa ahihi
    Hết sức tưởng tượng mà~

     
  26. hacmieukieu

    2015/10/09 at 21:31

    -Quắn~~~~~~~~~~~~~~~~~

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: