RSS

[Fanfic] Nằm dưới ánh mặt trời • 50-x (Xán Bạch / Hiện đại / FBI / HE)

04 Oct

[50-x]

Nhìn Ngô Diệc Phàm và Bạch Hiền đi vào cửa sân bay, đôi mày của Xán Liệt từ đầu đến cuối vẫn nhíu chặt, bản thân anh biết rõ, thật ra thì tầm mắt của anh chỉ nhìn chằm chằm vào bàn tay mà Ngô Diệc Phàm đang khoác lên vai Bạch Hiền.

Cửa ghế trước bị giật ra, sau đó thì hương hoa hồng đỏ Jomalone liền tràn ngập trong buồng xe.

Xán Liệt xoay sang, mặt không biểu cảm mà nhìn cô gái vừa ngồi vào vị trí bên cạnh ghế tài xế.

“Damn it!” Angela mắng một câu, rồi tức giận giơ chân đạp cửa xe bước ra ngoài, sau đó đi tới chỗ băng sau, giật cửa xe ra ngồi vào trong.

“Giường của Charley đã không thuộc về tôi, hôm nay cả ghế trước của cậu cũng không thuộc về tôi.” Cô ta oán trách, “Thật không sao ở lại ST nổi.”

Xán Liệt không đáp trả những lời oán trách của cô ta, chỉ lấy hộp thuốc lá rút ra một điếu, anh không châm lên, chỉ cầm trong tay ngắm nghía.

“Thật muốn để cho mấy cô em thần hồn điên đảo vì cậu nhìn thấy dáng vẻ của cậu bây giờ. Park, cậu thật lạnh nhạt.”  Angela thở dài, kỳ thực trong 6 năm hai người hợp tác với nhau, Park luôn là như vậy, “Cho cậu này.” Cô ta lấy một chiếc máy to cỡ hộp thuốc lá trong túi xách ra đưa tới, “Cái của tổ C chưa lấy được, Xiumin vẫn không chịu phối hợp, bộ phận kỹ thuật đang gấp rút làm cái thứ hai.”

Xán Liệt nhận lấy chiếc máy kia, điểm đỏ trên màn hình hiện không di chuyển, ở cự ly đó hẳn là vị trí của sân bay. Xán Liệt nhìn đồng hồ đeo tay, 10 phút nữa máy bay sẽ cất cánh, anh ném chiếc máy vào ghế trống bên cạnh, hiện tại anh không cần mấy thứ này.

“Park.” Angela nhíu mày, vừa rồi cô ta đã nhìn thấy tất cả, nhìn thấy Park kéo tay cậu trai kia hôn lên, nhìn thấy cậu trai kia hôn vào môi Park, cũng nhìn thấy trên tay trái của cậu trai kia đang đeo chiếc nhẫn có gắn máy định vị, “Cậu đang nghiêm túc đấy chứ?”

“Đặt vé máy bay chưa?” Xán Liệt hỏi lại, không trả lời vấn đề của Angela.

“Một tiếng sau, chuyến bay tiếp theo, đích đến giống hệt như Baek, thành phố Kyoto của Nhật Bản”, Angela đáp, “Park,” cô ta cảm thấy cần phải nhắc nhở anh, “Cậu biết đấy, Baek là con chốt thí, đừng làm chuyện dư thừa. Hơn nữa,” cô ta dừng lại một chút, “Charley bảo cậu đừng quên, vì lợi ích chung, hy sinh một vài cá nhân là chuyện không thể tránh khỏi.”

.

.

.

Sau khi lên máy bay, Bạch Hiền liền thiếp đi, cậu vẫn cảm thấy rất mệt, màn triền miên hôm qua như đã vắt cạn sức lực.

Trước khi chìm vào giấc ngủ, Bạch Hiền tưởng rằng bản thân cậu có thể suy tính kế hoạch sau khi đến Kyoto, phải làm thế nào để đạt được sự tín nhiệm của Tam Đảo Khánh Tử, phải làm thế nào để lấy được mật mã, vân vân… Nhưng trên thực tế, cậu chẳng suy nghĩ được gì cả, bởi vì Mân Thạc đang ở trong tay bọn họ, thế nên bất kể ra sao, cậu đều phải hoàn thành kế hoạch của tổ C, ngay cả bản thân cậu, bắt đầu từ thời khắc Xán Liệt đeo chiếc nhẫn kia vào tay cậu, thì cũng đã không còn quan trọng nữa.

Ngô Diệc Phàm thoáng nhìn vẻ mặt say ngủ của Bạch Hiền, khẽ bật cười, từ những dấu hôn lấm tấm trên làn da trắng chỗ cổ áo mở rộng cũng đủ chứng tỏ hai người họ đã kịch liệt đến mức nào.

Là bởi vì không có lòng tin với kết quả của hành động lần này ư? Sống chết chưa biết, thế nên mới liều chết triền miên.

Ngô Diệc Phàm thỉnh thoảng lại nhớ tới lần đầu tiên anh ta và Bạch Hiền gặp nhau, đó là trong một buổi tiệc rượu mang danh nghĩa từ thiện, ngày đó Bạch Hiền là cậu bồi bàn xui xẻo, bị phú thương ra vẻ đạo mạo để ý, trong lúc bị quấy rầy đã nhìn về phía anh ta.

Khi đó anh ta đã biết, đó chỉ là một màn kịch, diễn cho mỗi mình anh ta xem, nhưng anh ta không từ chối được ánh mắt bất lực kia, nó giống hệt như ánh mắt của Nghệ Hưng lúc ngồi trong sân nhìn căn nhà bị thiêu rụi ngay trước mắt.

“Anh biết rõ đó chỉ là diễn kịch thôi.” Bạch Hiền đã nói như vậy, sau khi bị Ngô Diệc Phàm mang khỏi tiệc rượu, lúc bấy giờ đang ngồi trong xe của anh ta.

Trong ánh mắt Ngô Diệc Phàm nhìn về phía mình, Bạch Hiền không nhìn thấy ham muốn, không nhìn thấy thương xót, cậu cảm thấy ánh mắt kia như là xuyên thấu qua cậu để nhìn một người khác, thế nên khi Ngô Diệc Phàm đi tới chỗ cậu và gã phú thương kia, Bạch Hiền liền biết màn kịch này đã bị vạch trần.

“Vậy thì, tôi phải là một vị khán giả hợp cách, hoàn toàn nhập tâm vào câu chuyện.” Ngô Diệc Phàm đã trả lời cậu như thế, nói xong anh ta còn đưa tay bóp cằm Bạch Hiền, nghiêng người sang.

“Không, anh đã là một diễn viên ưu tú rồi.” Bạch Hiền nhíu mày, thuận thế ôm cổ anh ta, rúc cả người mình ở dưới người Ngô Diệc Phàm, cậu biết ở cái góc chết này thì mặc cho ai nhìn thấy đều tưởng rằng hai người trong xe đang hôn nhau.

Sau hai người họ đến khách sạn, mướn một phòng đôi, đơn thuần là nằm đắp chăn nói chuyện phiếm.

Cả bản thân Ngô Diệc Phàm cũng không tin nổi bản thân mình, đưa mắt nhìn sang người tên Bạch Hiền quen biết chưa tới 2 tiếng ở bên cạnh, ấy thế mà anh ta lại sẵn lòng thổ lộ hết tình cảm đè nén trong lòng bao lâu nay ra bên ngoài.

Về người cha ngoại tình, về căn nhà bùng cháy, về người mẹ nuôi giả nhân giả nghĩa, và cả người yêu hòa nhã hiền lành của anh ta.

Mà vào hôm sau, bắt đầu từ lúc Ngô Diệc Phàm ôm eo Bạch Hiền đi khỏi khách sạn, cũng đã tuyên bố kế hoạch của bọn họ chính thức bắt đầu.

 

Thẻ: , ,

One response to “[Fanfic] Nằm dưới ánh mặt trời • 50-x (Xán Bạch / Hiện đại / FBI / HE)

  1. Tui Nhớ Mẹ

    2015/10/04 at 14:48

    temmmmmmm con thấy bài mới là phải ngoi lên luôn =))))

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: