RSS

[Fanfic] Nằm dưới ánh mặt trời • 51-x (Xán Bạch / Hiện đại / FBI / HE)

04 Oct

[51-x]

“Phu nhân.” Đối mặt với người phụ nữ xinh đẹp đoan trang ngồi ở ghế dành cho chủ gia đình, Bạch Hiền hơi cúi người xuống, cung kính chào hỏi.

Tam Đảo Khánh Tử không mấy giống như trong tưởng tượng của Bạch Hiền, cũng không giống như trong tấm ảnh mà trước đó Ngô Diệc Phàm đưa cho cậu xem. Bà ta có một gương mặt trẻ trung không hợp tuổi, cũng có một đôi mắt tang thương không hợp tuổi.

“Phàm thường nói về cậu,” Khánh Tử cười ý bảo Bạch Hiền ngồi xuống, “Cậu giúp đỡ nó rất nhiều, là trợ thủ đắc lực nhất của nó.” Bà tỉ mỉ quan sát chàng trai trẻ tuổi trông vô cùng lẳng lơ trước mắt, rồi mở miệng nói.

“Tôi chỉ tận lực làm những việc bản thân có thể thôi,” Bạch Hiền ngồi xuống, cười đáp lại Khánh Tử, “Cũng chỉ là giúp Phàm xử lý chút chuyện.”

“Kẻ mạnh không cần phải khiêm tốn.” Khánh Tử nâng chung trà lên, “Nhất là người có chút kỹ năng huyền bí, lúc nào cũng khiến người ta tò mò.” Ngô Diệc Phàm đã từng nói với bà, năng lực chỉ mình Bạch mới có, giúp K có thể nắm chốt các kênh thông tin, giúp K có thể được bảo vệ đến mức không hề có sơ hở.

Thôi miên.

Đây là nội dung đặc huấn đầu tiên Bạch Hiền tham gia sau khi trở thành Baek, có lẽ là được ông trời ưu ái, cậu lấy tốc độ khiến người ta phải khiếp sợ mà nắm giữ kỹ năng này, thậm chí dễ dàng đạt tới lĩnh vực cấm kỵ trong Thôi miên học, chính là thôi miên khống chế.

Điều khiển tư duy và hành động của người khác, đó là cấm kỵ, cũng là sức mạnh mà mọi người đều mong ước tha thiết, không phải sao?

“Ngài biết đó chẳng qua là chút thủ đoạn mà thôi,” Bạch Hiền nhún vai, “Nó chỉ là một nhánh của Tâm lý học, rất có ý nghĩa trong trị liệu lâm sàng. Đồng thời, đối với những người có năng lực khống chế tinh thần cực mạnh, như ngài đây,” Bạch Hiền cười, “Nó hơn phân nửa cũng là vô dụng thôi.”

Lời khen mập mờ, ám chỉ bóng gió.

“Ha ha…” Khánh Tử bật cười hài lòng, bà nhìn Bạch Hiền nói, “Thật là một đứa trẻ thông minh. Miệng cậu lúc nào cũng ngọt xớt như vậy à? Thật muốn giữ cậu lại đây luôn, Phàm lúc nào cũng kiệm lời, nếu cậu mà ở đây thì căn nhà này sẽ vui vẻ hơn.”

“Mẹ,” Ngô Diệc Phàm vẫn đứng ở bên người Bạch Hiền không lên tiếng, lúc này mới cười mở miệng nói, “Bạch là trợ thủ đắc lực nhất của con, mong mẹ đừng tranh giành với đứa con không nên thân này.”

“Phàm của mẹ đã trưởng thành,” Khánh Tử để chung trà xuống, “Rốt cuộc biết cách làm nũng với mẹ rồi sao.” Bà ta nở nụ cười, đưa mắt nhìn về phía Ngô Diệc Phàm.

“Con cuối cùng cũng lớn lên rồi, chẳng phải mẹ luôn mong là như vậy sao?” Nghênh đón ánh mắt của Khánh Tử, Ngô Diệc Phàm vẫn cười như cũ. Anh ta chán ghét những màn đọ sức ngầm cùng mẹ nuôi như thế này, đã qua nhiều năm nhưng vẫn không thể nào quen được.

“Đúng vậy, có thể nhìn thấy con cái trưởng thành là niềm an ủi lớn nhất của người làm mẹ.” Khánh Tử đứng lên, đưa tay phải về phía Ngô Diệc Phàm.

“Vậy mẹ có thể an tâm rồi.” Ngô Diệc Phàm đi tới bên cạnh Khánh Tử, đỡ tay bà vô cùng thân thiết.

Bạch Hiền cũng đứng lên theo, cậu không muốn hình dung hình ảnh quỷ dị trước mắt, hai mẹ con nhìn thì thân thiết lắm, nhưng thật ra là kẻ thù hận nhau thấu xương.

.

.

.

Sau bữa tiệc tối thoạt nhìn có vẻ yên bình, Bạch Hiền và Ngô Diệc Phàm quay về khách sạn, Khánh Tử cũng không mời hai người ngủ lại nhà chính, Bạch Hiền cho rằng Tam Đảo Khánh Tử đang cảnh giác.

“Bà ta chỉ không muốn để anh nhìn thấy Nghệ Hưng.” Ngô Diệc Phàm đứng ở bên cửa sổ, trên bầu trời đêm ngoài khung cửa không hề có ánh trăng, cũng không có ánh sao lấp lánh, những ngọn đèn nhân tạo khiến thành phố này trông thật lạnh lẽo.

“Anh định cả đời này cũng không để cậu ta biết rõ chân tướng sao?” Bạch Hiền nằm ở trên giường, nhắm mắt lại, chuyên tâm xoay chiếc nhẫn trong tay, đây là thói quen nhỏ đã hình thành trong một hai ngày nay.

“Nghệ Hưng từ nhỏ đã không có mẹ, em ấy chưa bao giờ nói ra, nhưng anh biết em ấy khao khát biết dường nào.” Ngô Diệc Phàm thở dài, anh ta nhớ tới hồi còn bé, Nghệ Hưng mỗi lần nhìn thấy mẹ con anh ta ôm nhau thân thiết, thì trong mắt cậu lại ánh lên sự khao khát và ngưỡng mộ, ánh mắt đó đâm vào trong lòng anh ta, nhưng anh ta bất lực, mà sự xuất hiện của Tam Đảo Khánh Tử lại lấp đầy khoảng trống này.

Về phần nguyên nhân Tam Đảo Khánh Tử xuất hiện, Ngô Diệc Phàm biết rõ, bà chỉ muốn trả thù ba anh ta, người cuối cùng bỏ rơi tình nhân để lựa chọn vợ cả, người mà nhiều năm trước đã cùng mẹ anh ta chôn thân trong biển lửa.

Làm sao mà trả thù một người đã chết được chứ?

“Anh có từng nghĩ tới,” Bạch Hiền vẫn nhắm mắt như trước, “Là anh đang thiếu nợ Nghệ Hưng không?” Bị kéo vào ván cờ này, làm một con tin không hề hay biết gì cả, chìm đắm trong hạnh phúc giả tạo, không nhìn thấy hiện thực tàn khốc, Bạch Hiền không biết, đây rốt cuộc là sự che chở xuất phát từ tình yêu, hay là sự thương hại mang danh nghĩa tình yêu, rồi đến ngày đối mặt với sự thật kinh khủng kia, nét mặt của Trương Nghệ Hưng sẽ trông như thế nào, “Người phụ nữ kia chỉ muốn nhìn thấy anh đau đớn, để bà ta có thể nhìn thấy biểu tình đau khổ trên gương mặt anh, bởi vì nó quá giống với ba anh.”

“Cũng mong Nghệ Hưng chỉ là con tin thôi.” Câu này Bạch Hiền nghĩ thầm, không nói thẳng ra, cậu cảm thấy lo lắng, bởi đó là mặt kinh tởm trong tính cách con người, khi ác ý và vô tội song hành, đau lại càng đau.

“Cuối cùng anh sẽ thắng.” Ngô Diệc Phàm nhắm hai mắt lại, nhiều năm qua, anh ta bị Tam Đảo Khánh Tử áp chế, uy hiếp, bán mạng cho Câu Xà, tay nhuốm máu tanh, nhưng anh ta cảm thấy đáng giá, anh ta có thể sống trong bóng tối, chỉ cần Nghệ Hưng có thể mỉm cười dưới ánh mặt trời là đủ rồi.

 

Thẻ: , ,

2 responses to “[Fanfic] Nằm dưới ánh mặt trời • 51-x (Xán Bạch / Hiện đại / FBI / HE)

  1. Tui Nhớ Mẹ

    2015/10/04 at 14:56

    yêu bố nhiều huhuhu bố chắm chỉ ghiaaaa <3 <3 <3

     
  2. suwancbs

    2015/10/05 at 00:00

    Hôm nay là cái ngày hoàng đạo gì vậy bố. Mai con phải đi học đó.

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: