RSS

[Fanfic] Nằm dưới ánh mặt trời • 55-x (Xán Bạch / Hiện đại / FBI / HE)

04 Oct

[55-x]

Dẫn dắt một người sẵn lòng phối hợp tiến nhập trạng thái thôi miên cũng không khó, Bạch Hiền không dùng đến bất cứ đạo cụ nào, cũng không muốn Khánh Tử nhìn mình, cậu chỉ yêu cầu Khánh Tử bình tĩnh lại, bởi vì cậu cảm thấy bà có hơi khẩn trương.

Khánh Tử biết bản thân bà đang khẩn trương, nhưng sao thản nhiên được đây, bởi vì bà không xác định người trong mộng sẽ nhìn bà với nét mặt như thế nào, bà có chút lo sợ, bà cảm thấy ông ta sẽ hận mình, cả một nụ cười cũng keo kiệt với mình.

Vào cái đêm trước sinh nhật ông ta, bà cùng ông ta ngồi đến hừng đông, khi đó bà đậu xe ở một nơi cách nhà ông ta không xa, nói, “Cưng ơi, em muốn tặng anh một món quà, món quà mang tên tự do.”

Bà nói, “Anh lúc nào cũng do dự, vậy thì em sẽ quyết định thay anh.”

Lúc bà nhấn vào nút kích nổ, trong tiếng nổ mạnh, vẻ mặt ông ta vô cùng bi thương, ông ta nói, “Iris, I’m sorry”, sau đó kéo cửa xe ra, vọt vào căn nhà đang bị ngọn lửa thiêu đốt. Ông ta gọi tên vợ con, rồi bị ánh lửa kia nuốt chửng.

Từ đó sinh tử cách biệt, không còn gặp lại nữa.

Mà bà cũng hận ông ta lắm, sự quay lưng tuyệt tình ấy, khiến cho quãng đời còn lại của bà đều sống trong đau khổ, đau đến khoét tim đục xương, nỗi đau này không tài nào bỏ xuống được, mãi đến khi bà nhớ tới con trai độc nhất của ông ta, cậu bé đã kéo tay một cậu bé khác theo vườn hoa chạy khỏi biển lửa.

Nhưng giờ bà mệt mỏi lắm, nhớ thương nghiền ép bà đến mức cả hô hấp cũng cảm thấy mất sức, bà nhớ ông ta, muốn gặp ông ta, dù cho chỉ trong mơ.

Những giọt mồ hôi theo trán Bạch Hiền chảy xuống, trong bất cứ quá trình thôi miên nào, đều yêu cầu người thực hiện tập trung tinh thần cao độ, cậu không chỉ cần phải tìm được ký ức vui vẻ nhất của Khánh Tử, để bà có thể nhìn thấy người bà yêu, còn phải khiến bà trước khi đến nơi hẹn, sẽ đi tới chỗ tủ sắt chứa đầy chứng cứ phạm tội kia.

Mãi đến khi nụ cười ngọt ngào xuất hiện trên gương mặt ngủ say của Khánh Tử, Bạch Hiền mới thở phào một hơi, cậu đã ám chỉ cho Khánh Tử, trừ khi bà muốn, nếu không thì bất kể là ai cũng không thể kết thúc giấc mộng này, thế nên cậu có đủ thời gian đi khỏi.

Trước khi đi, Bạch Hiền quay đầu lại nhìn thoáng qua Khánh Tử, dù sao đi nữa, bà cũng là một người đáng thương, nếu đã thật lòng thật dạ yêu nhau, gặp lại sớm hay muộn có gì khác biệt.

Hơn nữa Bạch Hiền biết, trước sự trả thù vặn vẹo của Khánh Tử, nguyên nhân mà Ngô Diệc Phàm vẫn một mực chịu đựng, là vì anh ta biết được, ai mới là người mà ba mình yêu thật sự. Nhưng anh ta vĩnh viễn cũng sẽ không nói cho Khánh Tử biết, anh ta chạy thoát khỏi vụ nổ đó, thật ra là vì anh ta ngẫu nhiên nhìn thấy tờ đơn ly hôn đã ký tên xong trong phòng sách của ba mình.

Cuối, Bạch Hiền thở dài, đóng cửa lại, cậu chống tường từ từ đi ra cửa, việc tập trung tinh thần khiến mệt mỏi rã rời, rất mệt, nhưng, cũng rất nhớ anh ấy.

Tựa vào cửa chính, Bạch Hiền soạn tin nhắn trong điện thoại, là mật mã vừa hỏi ra từ miệng Khánh Tử, ở chỗ người nhận nhập vào số điện thoại của Xiumin, đây là ước định ban đầu của bọn họ, cậu cũng hy vọng tin nhắn này có thể giải quyết tình cảnh khốn khó mà hiện tại Mân Thạc đang gặp phải vì cậu.

Cuối cùng, cậu nhấn nút gửi, nhìn thấy hàng chữ gửi đi thành công thì khóe miệng Bạch Hiền cũng nhếch lên, xoay xoay chiếc nhẫn, cậu nghĩ, sắp đến lúc rồi.

.

.

.

Ngô Diệc Phàm tìm thấy Nghệ Hưng dưới tàng cây anh đào mà hai người cùng trồng ở nhà Tam Đảo. Cậu khoác áo sơmi, đứng thẳng như thân cây kia, vĩnh viễn ở tại đó, như để canh gác.

“Bảy trăm lẻ một.” Nghệ Hưng nhỏ giọng nói một câu, tay phải buông xuống, chiếc điện thoại trong tay rơi xuống theo, lăn vào trong bụi cỏ, phát ra âm báo đã nối máy, rồi trong nháy mắt lại cúp ngang, sau đó cậu quay đầu lại, mặt vương đầy nước mắt, mỉm cười nói với người yêu của mình, “Đừng tới đây.”

Ngô Diệc Phàm không nói gì, cũng không dừng bước chân của mình lại. Lúc này đây, anh ta sẽ không đi nữa, sẽ không bỏ cậu lại một mình nữa.

“Đừng tới đây.” Nghệ Hưng nhắm chặt hai mắt, đây rõ ràng là điều mà cậu hằng mong đợi, lại khiến cậu cảm thấy e ngại, cậu chán ghét chính bản thân mình, cả người đầy tội nghiệt, sao còn có thể đứng bên cạnh vầng mặt trời của cậu nữa. Nghệ Hưng xoay người, kéo tay áo, chiếc áo sơmi đang khoác trên người tuột xuống.

Dưới ánh trăng sáng tỏ, trên tấm lưng gầy gò của Trương Nghệ Hưng, ngay vị trí đốt xương sống thứ bảy, là con rắn với ba cái đuôi hình móc câu, răng nanh đang rỉ máu, dữ tợn hung tàn nhìn chằm chằm vào chàng trai muốn đến gần.

Con rắn với ba cái đuôi hình móc câu kia, chính là vương huy của Câu Xà.

Ngô Diệc Phàm vươn tay, ôm cậu bé của anh ta vào lòng thật chặt, anh ta muốn nói xin lỗi, lại chỉ là há miệng thở dốc, không phát ra được âm thanh nào.

Bạch Hiền nói đúng, anh ta đã thiếu Nghệ Hưng quá nhiều.

Ngô Diệc Phàm vịn vai Nghệ Hưng để cậu xoay người lại, sau đó nâng mặt cậu lên, đặt một nụ hôn dịu dàng lên trán, sau đó cúi đầu.

“Đồ ngốc, cho dù là địa ngục thì chúng ta cũng phải cùng đi.”

.

.

.

Bạch Hiền tựa vào tàng cây to thở gấp, tiếng nổ mạnh chấn động đến mức cậu bị ù tai, nhìn thấy căn biệt thự giữa sườn núi đang bốc cháy, tầm mắt Bạch Hiền có chút mơ hồ, là do bức xạ nhiệt, cũng là do cảm kích vì tìm được đường sống từ trong chỗ chết.

Cậu nên cảm ơn Khánh Tử vì đã không chỉnh chiếc điện thoại có cài thuốc nổ sang chế độ yên lặng, tiếng chuông đếm ngược cực nhỏ đã giúp cậu tranh thủ vài giây ngắn ngủi, đủ giữ lại cái mạng này.

Đùa phải không, sao có thể chết ở chỗ này được.

Bạch Hiền không còn sức lực để quay đầu lại, cho dù cậu không nghe thấy tiếng bước chân, lại biết có người đang đến gần.

Sau đó, một chàng trai cũng nhếch nhác y như cậu từ từ đi vào trong tầm mắt, cậu có thể tưởng tượng trước khi nhìn thấy mình, tâm trạng của anh đã khẩn trương và lo lắng đến mức nào.

Bạch Hiền cố gắng nở nụ cười, nhưng quả thật không còn chút sức lực nào, chỉ có thể hơi nhếch khóe miệng lên.

Cậu muốn nói chậm thật đấy, lại biết những lời này tạm thời không thích hợp.

Vụ nổ bất ngờ đã khiến Phác Xán Liệt sững sờ tại chỗ, máy định vị nói cho anh biết, bảo bối của anh còn ở trong căn nhà kia, mà anh lại cách xa như vậy, thậm chí không thể đi đến bên cạnh cậu đầu tiên, bảo vệ cho cậu, hoặc cùng chết theo cậu.

Anh dùng hết toàn lực chạy về phía căn nhà đang bốc cháy, mãi đến khi nhìn thấy Bạch Hiền liều mạng chạy ra, chật vật lăn vào bụi cỏ, nằm rạp xuống bò đến dưới tàng cây ngồi dựa vào đó, Xán Liệt hầu như muốn khóc lên, anh không biết phải cảm kích ai, đã giúp cho bảo bối của anh thoát khỏi chỗ chết.

Máy liên lạc nội bộ trong tai làm bước chân của Xán Liệt chậm lại, anh vẫn không quên, người xuất hiện ở nơi này không chỉ mình Phác Xán Liệt.

“Nhà của Tam Đảo phát nổ, Park, trả lời đi, màn hình giám sát cho thấy máy định vị còn đang bên trong, Park, làm sao đây? Chỉ thị tiếp theo, Park, trả lời đi.” Angela lặp lại hết lần này đến lần khác, mỗi một câu đều đang nhắc nhở anh, anh là Park.

Xán Liệt từ đầu đến cuối không hề trả lời lại, chỉ trầm mặc đứng ở trước mặt Bạch Hiền, anh nhìn cậu, đôi mày nhíu càng chặt hơn, anh không biết lúc này vẻ mặt của mình trông như thế nào, hay nói đúng hơn, anh không biết nên đối diện với Bạch Hiền bằng vẻ mặt như thế nào.

Cuối cùng, anh ôm lấy Bạch Hiền, để cậu có thể an ổn vùi vào lòng mình, sau đó nối thông với máy liên lạc nội bộ.

“Căn biệt thự giữa sườn núi phát nổ, trinh thám Baek thuộc tổ C của Cục điều tra Liên Bang, trong hành động Câu Xà, KIA.”

Bạch Hiền dụi nhẹ vào cổ Xán Liệt, đó là ngữ điệu băng lãnh mà cậu đã từng nghe trăm nghìn lần, từng cùng cậu qua bao đêm mất ngủ. Ừm, đây là Park, một phần của Phác Xán Liệt.

—————————————————-

Thứ ba tuần sau gặp lại và hy vọng là hoàn chính văn luôn~~~~~~~

 

Thẻ: , ,

15 responses to “[Fanfic] Nằm dưới ánh mặt trời • 55-x (Xán Bạch / Hiện đại / FBI / HE)

  1. tinhlinhvu

    2015/10/04 at 23:30

    tự nhiên được ân sủng thế này k quen J ạ TT

     
  2. exoticsvn

    2015/10/04 at 23:35

    Tem! E vẫn không hiểu lắm chuyện gia đình của Ngô Diệc Phàm. Nhưng mà em sẽ đọc lại :)

     
    • Bạch Nhi

      2015/10/05 at 11:20

      Theo như cái đầu não phẳng của Nhi thì là như vầy: ba DP ngoại tình, là cái bà TĐKT đó, sau đó thì TĐKT nghĩ là ba DP không yêu mình, nên là cài thuốc nổ trong nhà ba DP, lúc đó thì ba DP quay lại nhà tìm vợ và con, nhưng thực ra ba DP yêu TĐKT thật lòng :v

       
      • exoticsvn

        2015/10/05 at 11:29

        Còn chuyện bà ấy để Nghệ Hưng làm cho Câu Xà nhưng lại giấu Ngô Diệc Phàm suốt nhiều năm là sao? Nghệ Hưng vào gia đình Diệc Phàm như thế nào? Nghệ Hưng ko có quan hệ máu mủ vs Diệc Phàm. Tại sai Park bảo hãy tin anh nhưng cuối cùng thì BH suýt mất mạng

         
        • Bạch Nhi

          2015/10/05 at 11:35

          À hả? :v Nghĩa là NH [chắc hoy nha :v] Là con nuôi [hay con ruột ta :v] của TĐKT, mà biết NH và DP yêu nhao, nên là lừa NH đi làm cho CX [dằn vặt DP ấy mà] BH suýt mất mạng là vì TĐKT cài thuốc nổ, xém nữa thì BH chớt :v XL chạy đến nhưng mà hông có kịp, tuợng bảo bối chớt gòi :v Ai dè con sống :v Vậy hoy~~~

           
  3. Min Ji

    2015/10/04 at 23:58

    Chờ đến khi hoàn =)))
    Yêu J nà =)))

     
  4. chanbaekhunhankristao

    2015/10/05 at 01:11

    Tự do. Anh với em cùng đi đến chân trời góc bể!!!!

     
  5. windfield1994

    2015/10/05 at 05:48

    Vậy bye bye bố nhé ~~

     
  6. Dand

    2015/10/05 at 06:08

    Thế ra bố hoạt động mạnh mẽ thế là để chúng con ăn chay 1 ngày kia à…

     
  7. Yến Nhi

    2015/10/05 at 08:10

    đọc fic chùa của Jin bao lâu nay bh e ms cmt cho Jin :(( xin lỗi Jin nhìu.à tiện thể cho e hỏi KIA nghĩa là gì vậy ạ? vì mấy chap ms chỉ nhắc đến MIA thôi ạ ^^

     
    • Baek's_Dad

      2015/10/05 at 11:02

      Killed in Action. Cách đây mấy chap có nhắc tới á~

       
  8. Bạch Nhi

    2015/10/05 at 11:15

    Oa TAT Yêu Jin cực kì nhiều luôn TAT Ra cả lô fic TAT Đọc mà muốn khóc lên vì quá thung thuớng TAT Nghỉ lấy sức tuần sau ra chap nghe TAT

     
  9. đại tổng công chính là PCY

    2015/10/05 at 12:58

    Vậy là Baek của tổ C KIA nhưng Bạch Hiền của PXL vẫn còn .
    Tưă dọ rồi B ơi
    Thanks c đã tung đạn liên tục từ hôm qua đến giờ =)) hóng đến chính văn hoàn luônnn =))

     
  10. Bé Thỏ Tím

    2015/10/05 at 17:35

    Không biết mị có phải là đứa thần kinh duy nhất bị quắn quéo khi đọc phần cuối hay không TvT sao tự nhiên thấy nó chu cheo vaicachomeo cứ như văn ngọt thuần vậy chứ TvT

     
  11. Võ Huỳnh Phương Nhung

    2015/10/05 at 20:11

    Bạch Hiền được tự do rồi ~ Yeah ~ >w< ~

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: