RSS

[Fanfic] Nằm dưới ánh mặt trời • 56-x (Xán Bạch / Hiện đại / FBI / HE)

07 Oct

[56-x]

Bạch Hiền không biết bản thân mình đã thiếp đi lúc nào, cậu vốn rất mệt, Xán Liệt ôm lấy cậu, nhiệt độ và mùi hương quen thuộc khiến cậu cảm thấy vô cùng an tâm.

“Chờ anh.” Cậu loáng thoáng nghe thấy Xán Liệt ghé vào bên tai cậu nhỏ giọng nói, lại nhất thời không biết là cảnh trong mơ hay là hiện thực.

Ánh sáng có hơi chói mắt, cậu cau mày nheo mắt lại, giơ tay lên ngăn cản, và rồi nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay trái, cũng nhìn thấy băng dính y tế được dùng sau khi tiêm thuốc dán trên mu bàn tay. Cậu có chút ấn tượng, với cảm giác đau đớn trên mu bàn tay.

Bạch Hiền ngồi dậy, quan sát bốn phía, là một căn phòng xa lạ, diện tích không lớn, mặt tường sơn màu xanh nhạt, trên mặt bàn trà ở đối diện có bày một bình hoa cổ nhỏ bằng thuỷ tinh, bên trong trong cắm hai nhánh cúc trắng, sau ghế salon là một chiếc giường trải drap trắng, từ cửa sổ sát đất bên giường chỉ có thể nhìn thấy mảng rừng cây xanh biếc ở bên ngoài, khiến cậu không thể nhận ra ở đây là đâu, đồng hồ điện tử trên tủ đầu giường hiển thị bây giờ là 17 giờ.

OK, first day.

Trong phòng có hai cánh cửa, theo bố cục này, một cánh hẳn là cửa phòng tắm, vậy cánh còn lại ngay trước mặt cậu chính là cửa ra.

Như đáp lại suy đoán của Bạch Hiền, cánh cửa ở đối diện bật ra, một người đàn ông trung niên mặc âu phục màu xám đậm bước vào, chiếc kính gọng vàng trên sống mũi càng thể hiện rõ ông ta là người có học thức uyên bác, “Cậu tỉnh rồi?” Người đàn ông kia hỏi, sau đó mỉm cười đi về phía cậu.

Trên thực tế, Bạch Hiền cảm thấy rất bất ngờ, bởi người đàn ông ở trước mắt rất đặc biệt với cậu, vì thế, cậu lịch sự cười đáp lại, “Giáo sư, đã lâu không gặp.”

Doctor Tang, giáo sư Đường, Đường Tiện Thiên, nhân tài kiệt xuất của giới Tâm lý học, bốn mươi tuổi đã lấy được giải thưởng cống hiến khoa học cho ngành Tâm lý học của Hoa Kì, vinh dự cao nhất của giới Tâm lý học, cũng là thầy của Bạch Hiền, là một thiên tài.

Nhưng kể từ sau lần đặc huấn kia, Bạch Hiền cũng không gặp lại ông ta, ngoại trừ chuyện Đường Tiện Thiên nói với người khác cậu là học sinh ưu tú nhất của ông ta, thì hai người chưa từng cùng xuất hiện.

“Đúng vậy, đã hơn 3 năm rồi.” Đường Tiện Thiên gật đầu, ngồi xuống ghế salon bên tay phải Bạch Hiền.

“Vậy, Giáo sư, ngài có thể giải thích một chút không?” Bạch Hiền xòe hai bàn tay ra, cậu sẽ không vô duyên vô cớ mà bị đưa đến nơi này, ít nhất cậu biết đây hẳn là một phần trong nhiệm vụ mà Xán Liệt đang chấp hành, đương nhiên cũng có thể là kết quả. Kính mắt của Đường Tiện Thiên phản quang nên cậu không thể thấy rõ ánh mắt đối phương, khó mà đoán biết ý đồ của ông ta, cũng chỉ có thể nói thẳng.

“Baek,” Đường Tiện Thiên vẫn cười như cũ, lại dời mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, ông ta không trả lời nghi vấn của Bạch Hiền, “Cậu còn nhớ tiết học đầu tiên mà tôi dạy cậu không?”

Ông ta dựa lưng vào ghế salon, “Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau ấy.”

.

.

.

“Năm đứa trẻ và một đứa trẻ, Park, cậu biết đấy, nếu như cả hai đường ray đều không tồn tại mối nguy hiểm không lường trước được, hành vi của lũ trẻ sẽ không tồn tại đúng sai, cậu biết nên lựa chọn như thế nào, phải không?” Charley bỏ tờ bào trong tay xuống, nhìn về phía chàng trai trẻ tuổi ngồi ở đối diện ông ta đang cau mày nghiêm mặt, đây là vấn đề mà trước kia ông ta từng phỏng vấn anh, lũ trẻ và đường ray, hãy chọn đi.

(“Lũ trẻ và đường ray” là câu chuyện về việc đưa ra quyết định.

Có một lũ trẻ đang chơi trên 2 đường ray xe lửa, 1 vẫn đang hoạt động và 1 đã hư không sử dụng được từ lâu. Chỉ có 1 đứa trẻ chơi trên đường ray đã hư, trong khi 5 đứa trẻ còn lại khác vẫn vô tư chơi trên đường ray đang hoạt động. Rồi xe lửa đến, ngày càng gần… Bạn chính là người điều khiển đường ray. Không còn cách nào để dừng xe lửa lại, nhưng bạn có thể chuyển đường ray xe lửa, như thế sẽ cứu được nhiều đứa trẻ hơn… Nhưng cũng có nghĩa đứa trẻ 1 mình ở đường ray hư sẽ phải hy sinh.

Bạn sẽ chuyển hướng xe lửa hay vẫn để nó đi đúng đường ? Đọc thêm – https://www.facebook.com/notes/deltaviet/khi-b%E1%BA%A1n-chuy%E1%BB%83n-%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng-ray/411733779126)

“Đáp án của tôi vẫn không thay đổi.” Xán Liệt bình tĩnh nói, đẩy văn kiện trước mặt về phía Charley, “Quyết định dựa trên tôi có thể làm được gì,” dừng lại một chút, “Không,” anh lại lắc đầu, “Đáp án của tôi cần bổ sung thêm,” anh nói, “Quyết định dựa trên tôi có thể làm được gì, và tôi là ai.”

Với tư cách là Park của ST, anh phải ưu tiên cho lợi ích chung, mà hôm nay anh chỉ là một chàng trai đáng thương có người yêu bị lợi ích chung bán đứng, vậy thì chuyện anh có thể làm liền trở nên vô cùng đơn giản.

“Park, hành động Nightmare đã thành công, tôi rất lấy làm tiếc khi phải hi sinh Baek.” Charley đã đọc báo cáo của Angela, ông ta biết đối với chàng trai ở trước mắt mà nói, người tên Baek đã bị bọn họ từ bỏ có ý nghĩa với anh như thế nào.

“Vậy thì, ký tên đi.” Xán Liệt nở nụ cười với thầy của mình, tràn đầy tự tin và quyết tâm, “Sau đó chúng ta hòa nhau.”

“Nhóc con, chúc cậu may mắn.” Charley nói, trước khi Xán Liệt đẩy cửa đi.

“Cảm ơn.” Xán Liệt cũng không quay đầu mà chỉ vẫy tay, anh nhất định sẽ gặp may, Bạch Hiền sẽ phù hộ cho anh.

.

.

.

Xán Liệt gặp Xiumin trong hành lang, hai người đứng mặt đối mặt, im lặng nhìn nhau.

“Park, tôi rất muốn giết anh.” Cuối cùng, Mân Thạc thở dài, lúc đi ngang qua người Xán Liệt lại cắn răng thấp giọng nói.

Mân Thạc cảm thấy không đáng thay cho Bạch Hiền, Bạch Hiền yêu anh ta như vậy, tin anh ta như vậy, nhưng anh ta lại vì nhiệm vụ Nightmare mà đưa Bạch Hiền cho một kẻ điên, giờ cả người cũng không biết phải tìm ở đâu.

“Tôi sẽ đón em ấy về.” Xán Liệt nhẹ giọng bỏ lại một câu, rồi đi thẳng về phía thang máy, mặc Mân Thạc đang sững sờ tại chỗ.

.

.

.

Lúc Xán Liệt xuống tới bãi đỗ xe thì nhìn thấy Angela và tổ trưởng tổ C xuống xe cùng nhau, hành động Câu Xà hoàn thành thuận lợi, vì về sau có cả ST tham gia, thế nên một số tư liệu cần hai bên bàn giao.

Xán Liệt hoàn toàn không biết người đàn ông kia tên gì, cũng không quan tâm, anh chỉ cần biết hắn là cấp trên của Baek thì đã đủ rồi, thế nên anh không hề do dự mà bước thẳng tới đấm vào mũi hắn một phát. Anh đã sớm muốn đánh hắn rồi!

“Park! Tôi muốn khởi tố cậu! Cậu là đồ điên!” Người đàn ông kia ôm mũi khom lưng mắng, Angela đứng ở một bên hoàn toàn choáng váng, căn bản là không hiểu được tình hình hiện tại là như thế nào, mà Xán Liệt cũng theo đó thu tay lại, đi tới chỗ xe của mình, mở cửa xe ngồi vào trong.

“Tuỳ ông.” Xán Liệt nói, đạp chân ga, phóng thẳng đi trong tiếng chửi rủa của hắn ta.

 

Thẻ: , ,

One response to “[Fanfic] Nằm dưới ánh mặt trời • 56-x (Xán Bạch / Hiện đại / FBI / HE)

  1. yulyyb

    2015/10/07 at 18:51

    Cảm ơn ss Jin ạ, :”> hôm nay ss đăng chương mới sớm hơn mọi bữa nhỉ
    Chương này khó hiểu quá, tất cả cứ rời rạc, nhưng mà càng rời rạc càng làm người ta tò mò, không biết rốt cuộc là Park chấp hành nhiệm vụ gì a~ cả thầy của Baek nữa, sao lại đấm mũi người ta thế này =))))

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: