RSS

[Fanfic] Nằm dưới ánh mặt trời • 57-x (Xán Bạch / Hiện đại / FBI / HE)

07 Oct

[57-x]


“Tiết học đầu tiên ư?” Bạch Hiền hơi nghiêng đầu, nhoẻn cười với Đường Tiện Thiên, “Rất đặc sắc đó, Giáo sư.”

Bạch Hiền đương nhiên vẫn nhớ tiết học đó, cậu ngồi giữa các học viên, bị Đường Tiện Thiên chọn tham gia vào màn biểu diễn thôi miên, khiến những người đang ngồi trong phòng đều tán thán sự huyền bí và mạnh mẽ của thuật thôi miên.

Thế nhưng, đối với cho Bạch Hiền mà nói, cũng chỉ là một màn biểu diễn, cậu đóng vai một người bị thôi miên thành công, phối hợp với bác sĩ Đường.

“Cậu biết sao tôi lại chọn cậu không?” Đường Tiện Thiên nhìn Bạch Hiền, như là trong đầu đang tái diễn lại tình cảnh hôm đó, hai mắt ánh lên sự cuồng nhiệt, “Cậu ngồi giữa bọn họ, tựa như thiên nga trong đám gà rừng.” Ông ta ca ngợi.

Bạch Hiền cảm thấy cách ví von này không thỏa đáng, ánh mắt cuồng nhiệt đó cậu đã quá quen thuộc, ở mỗi lần làm tình thì phần lớn thời gian Xán Liệt đều nhìn cậu như vậy, thế nên, xét theo tình tình trước mắt, trong mắt Đường Tiện Thiên cậu hẳn là càng giống với con gà quay trên bàn tiệc Giáng sinh.

“Cảm ơn.” Mặc dù nghĩ vậy, Bạch Hiền vẫn cố gắng duy trì nụ cười nhạt trên môi, dù sao ở trước mặt nhà tâm lý học hàng đầu thế giới, dù chỉ là một biểu cảm hay cử động nhỏ cũng có thể bị nắm bắt, từ đó bị đối phương tác động tới tư duy, điều này vô cùng đáng sợ.

“Nhưng cậu không hề bị tôi thôi miên.” Giọng điệu Đường Tiện Thiên nghe lạnh lùng hơn hẳn, lúc đó ông ta vẫn hoàn thành màn biểu diễn, nhưng ông ta biết cậu trai ngồi ở đối diện không bị mình dẫn dắt, thậm chí bản thân mình còn tiếp nhận sự lừa dối thiện ý của cậu ấy, hoàn thành màn biểu diễn thôi miên.

Ông ta cảm thấy hứng thú với Baek, ông ta vốn muốn biến Baek thành một con búp bê ngoan ngoãn nghe lời, nhưng lại thất bại, hơn nữa là trong lĩnh vực mà ông ta tự phụ nhất.

Đó là thất bại, là sỉ nhục, đối với một thiên tài mà nói, ông ta tự phụ gần nửa cuộc đời, lần thất bại này khiến ông ta ăn không ngon ngủ không yên, thậm chí ngay cả chuyện giành được giải thưởng cao quý nhất cũng không khiến tâm trạng ông ta trở nên tốt hơn.

“Xin lỗi,” Bạch Hiền có chút tiếc nuối nói, “Giáo sư, ngài đã dạy tôi, nếu như lần đầu tiên thôi miên thất bại, tuyệt đối đừng thử thêm lần thứ hai.” Có những người đã định trước sẽ không bị người khác thôi miên, quái lạ thật đấy, nhưng đó là định luật, mà nhiều lần thất bại chỉ mang đến đả kích lớn hơn cho người tiến hành thôi miên mà thôi.

Bạch Hiền cơ bản đã nắm được tình cảnh hiện tại của bản thân mình rồi, ngay lúc Đường Tiện Thiên nhắc tới lần thôi miên kia thì cậu liền nghĩ đến. Bạch Hiền vẫn cho là cậu đã gạt được ông ta, nhưng xem ra thì không phải vậy.

“Baek, tôi sẽ không thất bại nữa.” Đường Tiện Thiên khẽ hừ một tiếng, ông ta mất thời gian ba năm để nghiên cứu thí nghiệm, ông ta không tin mình sẽ thất bại lần thứ hai.

“Giáo sư, giữa chúng ta vốn từng có tín nhiệm,” Bạch Hiền có chút tiếc nói, “Mà hôm nay, đã hoàn toàn không có nữa.”

Đó là mấu chốt của việc thực hiện thuật thôi miên. Giữa người thôi miên và người bị thôi miên, tín nhiệm là điều kiện thuận lợi nhất, nếu phòng bị cảnh giác thì không thể nào thực hiện được. Lòng tin giữa hai người có thể dẫn dắt vào trạng thái, nhưng hôm nay Bạch Hiền đề phòng và mâu thuẫn với Đường Tiện Thiên thế kia, cả điều kiện cơ bản nhất cũng không đạt được.

“Chúng ta chỉ cần thêm thời gian mà thôi.” Đường Tiện Thiên mỉm cười, lần này ông ta rất có lòng tin, chỉ cần cậu không phòng bị, vậy thì ông ta nhất định sẽ thành công.

Trên gương mặt đã bắt đầu xuất hiện vài nếp nhăn của Đường Tiện Thiên lại nở nụ cười tự phụ, ông ta đang rất chờ mong.

Ông ta rất chờ mong thành công lần này, tẩy sạch những vết bẩn trong cuộc đời cậu, để ông ta có được một con búp bê xinh đẹp và thuần khiết, loại trừ thiên tài nhất duy nhất có thể ngang hàng với ông ta trên thế giới này.

“Vậy hẳn là ngài muốn tôi ở lại đây một thời gian ngắn, đúng không?” Bạch Hiền nhướng mày, ý ông ta là muốn giam lỏng cậu ư?

“Ngài đã quên rồi sao? Trong không gian khép kín chỉ khiến người ta trở nên nóng nảy hơn thôi.” Đây là ám chỉ.

“Baek,” Đường Tiện Thiên đi thẳng về phía cửa không hề quay đầu lại, “Ngày mai gặp.”

“Được thôi, ngày mai gặp.” Bạch Hiền nhún vai, đưa mắt nhìn Đường Tiện Thiên đóng cửa lại.

Cậu đi quanh phòng một vòng, kiểm tra lại quần áo của mình, ngoại trừ chiếc nhẫn trên tay trái, còn lại đều được thay đổi, mà hương vị trong trẻo lạnh lùng trên quần áo và dấu hôn mới màu đỏ tím trên bụng đã nói cho cậu biết, là ai làm những việc này trong lúc cậu đang mê man.

Bạch Hiền xoay chiếc nhẫn trên tay, mỉm cười mắng, “Khốn kiếp, lại dám đưa em đến bên cạnh kẻ điên.”  Sau đó ngồi xuống ghế salon.

Trong hoàn cảnh lạ lẫm, đối mặt cùng người ôm ham muốn cố chấp với mình, Bạch Hiền lại không hề cảm thấy sợ hãi, mà điểm này cũng không kỳ lạ chút nào, đưa cậu tới đây là quyết định của Xán Liệt, cậu tin anh, thế nên mới không sợ.

.

.

.

Angela buông điện thoại xuống liền vọt vào phòng làm việc của Charley, hoàn toàn đánh mất hình tượng nữ thần mà cô ta xây dựng đã nhiều năm trong cục.

“Charley! Kho vũ khí nói Park mang một khẩu Beretta đi rồi.” Cô ta đập mạnh lên bàn làm việc của Charley.

“Ừ, chẳng phải cậu ấy có chứng nhận mang dùng súng sao, honey?” Charley uống một hớp cà phê.

“Còn có một khẩu Marlin!” Angela có chút nghi hoặc trước thái độ của Charley.

“Ừ, kỹ thuật bắn súng của Park tốt lắm, mỗi lần câu lạc bộ đi săn cậu ấy đều thắng.” Charley tiếp tục uống cà phê.

“Còn có một khẩu Barrett!” Thanh âm của cô ta lại cao thêm không ít, đây rõ ràng là một chuyện rất quan trọng.

“Cậu ấy đã được huấn luyện bắn tỉa, hơn nữa thành tích còn đạt loại ưu.” Charley cuối cùng cũng bỏ tách cà phê xuống, mỉm cười với trợ thủ của mình, “Honey, em đang lo gì vậy?”

“Cậu ấy còn xin một chiếc Cobra bên quân bộ.” Angela bủn rủn, ngồi bẹp xuống ghế.

“Park có giấy phép lái máy bay trực thăng mà.” Charley vẫn mỉm cười.

“Charley,” Angela thở dài, sau đó nhìn về phía người đàn ông luôn nhìn xa trông rộng ở đối diện, “Park từ chức rồi.”

“Ừ, do anh ký tên đấy.” Charley lại bưng tách cà phê lên, nhìn thoáng qua lá thư từ chức đặt trên bàn đã hai ngày, dừng lại một chút, sau đó hơi nhíu mày nói với Angela, “À, thay anh báo với Bộ tài vụ, đừng kết toán tiền lương tháng này cho thằng nhóc kia.”

_______________________________________

Súng ngắn, súng trường, súng bắn tỉa, máy bay trực thăng aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Đi cứu người yêu mà ngầu hết xẩy luôn hààààààààààààààààààààà

Gả con đúng người thấy thiệt sung sướng quá điiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

 

Thẻ: , ,

5 responses to “[Fanfic] Nằm dưới ánh mặt trời • 57-x (Xán Bạch / Hiện đại / FBI / HE)

  1. Azure Sunflower

    2015/10/07 at 19:07

    riêng chap này phải giựt tem~~~

     
  2. Nấm có hai lá Mầm 'ㅅ'

    2015/10/07 at 19:14

    uhuhuhu người ấy của Byeon ngầu quá đê ~~~~~~~~~~~~

     
  3. exoticsvn

    2015/10/07 at 20:38

    Vẫn luôn gả cho đúng người mà bố

     
  4. windfield1994

    2015/10/07 at 22:11

    Hê hê~ Hoành tráng nha~ Yêu bố~

     
  5. Xán Tiểu Bạch ' ㅅ '

    2015/10/07 at 23:54

    Woa ~ Anh Park ngầu quá đi (≧∇≦)
    Yêu bố J quá aaaa (/////v/////)

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: