RSS

[Fanfic] Nằm dưới ánh mặt trời • 61-x (Xán Bạch / Hiện đại / FBI / HE)

10 Th10

[61-x]


Sau khi đi khỏi biệt thự của Đường Tiện Thiên, hai người họ mất hơn hai tiếng mới đi khỏi cánh rừng rậm rạp. Lúc khung cảnh ánh mặt trời ban trưa nhuộm vàng mặt hồ xuất hiện trước mắt, Bạch Hiền dừng bước, đứng trên thảm cỏ xanh mềm mại, dưới mảng bóng cây cuối cùng.

“Bảo bối,” Xán Liệt siết nhẹ những ngón tay tinh tế giữa khe hở ngón tay mình, bọn họ luôn mười ngón đan vào nhau, “Có mệt không?” Hai người tay nắm tay chậm rãi đi dưới những tán cây, tiếng chim hót thánh thót bên tai, khó mà có được một ngày nghỉ yên bình thế này.

“Một chút thôi.” Bạch Hiền cười gật đầu, sau đó kéo Xán Liệt ngồi xuống, tựa vào lòng người yêu, phóng tầm mắt về phía hồ nước tĩnh lặng, nghe tiếng gió lay động phiến lá, đếm những đốm nắng chiếu lên người. Bạch Hiền nhắm hai mắt lại, hít một hơi thật sâu, ngập tràn trong khoang mũi là không khí tươi mát của rừng cây và hương táo mà cả đời này cậu cũng không cai nghiện được, nụ cười trên mặt đong đầy mật ngọt.

Bạch Hiền dang rộng tay chân, nằm dài xuống mặt cỏ, Wisconsin tháng bảy, cậu thích ánh nắng như vậy, rạng rỡ nhưng ôn hòa, tựa như người luôn ở bên cạnh cậu.

“Bảo bối.” Xán Liệt nghiêng người nằm xuống bên cạnh Bạch Hiền, một tay chống người, vươn đầu ngón tay lướt qua môi cậu, giọng nói khàn đi, sau đó anh đặt một nụ hôn nồng cháy lên trán của Bạch Hiền.

Trong lòng anh cảm kích vận mệnh muôn phần, vì đã giúp anh may mắn tìm được cậu, cũng có thể ở lúc sinh thời hiểu nhau yêu nhau, rồi cùng đi hết quãng đời còn lại.

Xán Liệt cầm lấy bàn tay trái của Bạch Hiền, tháo chiếc nhẫn trắng đen kia ra, vứt vào bụi cỏ cách đó không xa.

Chỉ có tự bản thân anh biết, trong cái đêm liều chết triền miên đó, anh đã mang tâm trạng như thế nào để đeo nhẫn vào ngón tay yếu ớt kia, cảm giác đó đau như tim bị ai xé nát vậy.

“Xán Liệt,” Bạch Hiền mở mắt ra, gọi tên anh, “Em đã quên nói,” cậu vươn tay xoa má Xán Liệt, đầu ngón tay miết nhẹ vành tai anh, “I trust you, and I love you.”

Xán Liệt không nói gì, chỉ cúi người xuống, hôn vào môi của Bạch Hiền.

Bảo bối, mặc dù em mãi mãi cũng không nói, nhưng anh biết rõ, em yêu anh nhiều đến nhường nào.

Nụ hôn dịu dàng lưu luyến giữa răng môi quấn quýt dần ủ lên men tình, hai người chia cách đã lâu, hai người nhớ thương đã lâu, nụ hôn dần trở nên kịch liệt hơn, hai người hận không thể nuốt đối phương vào bụng, từ nay về sau máu thịt đều hòa vào nhau, quyết không chia lìa.

“Bảo bối,” buông đôi môi đã sưng đỏ của Bạch Hiền ra, Xán Liệt hôn lên chóp mũi cậu, ánh sáng trong mắt tối xuống, hơi thở nóng rực như làm bỏng cả trái tim Bạch Hiền, “Thật muốn ở chỗ này…”

Lời còn chưa dứt, Bạch Hiền đã vươn tay đè nhẹ lên môi Xán Liệt, sau đó nở nụ cười ngọt ngào, cậu nói, “You’re the boss, you can do anything, anywhere.”

.

.

.

Cả quãng đường trở về Bạch Hiền đều ngủ li bì, triền miên trong tình cảnh màn trời chiếu đất cả buổi chiều đã tiêu hao hết toàn bộ thể lực của cậu, cho dù bị Xán Liệt bế lên chiếc Cobra xé gió cậu cũng chưa từng tỉnh lại.

Lúc Bạch Hiền bị đánh thức là đang ở trong phòng chờ sân bay, Xán Liệt bế cậu nói, về nhà về nhà, giống như một đứa trẻ phấn khích, mà cậu biết, nó là nơi trở về, là thế giới của riêng hai người họ.

.

.

.

Chung Nhân dùng nửa năm thật sự tẩy trắng K, như trước đó mọi người từng bàn với nhau, đổi thành một nhà hàng, món canh Khánh Tú nấu với số lượng hạn chế chính là món đặc sắc nhất, là mỹ vị mà có tiền cũng không mua được. Mỗi ngày đều nhìn thấy Chung Nhân loay hoay gãi đầu trước đống giấy tờ bề bộn, Bạch Hiền rốt cuộc không nhịn nổi nữa, phải kéo người đàn ông từ chức ở nhà chờ sắp xếp việc làm của mình vào nhóm. Thế Huân và Lộc Hàm lúc rảnh rỗi cũng tới bưng đĩa lau bàn, sáu người chung sức dần giúp nhà hàng Trung Quốc đã đổi tên thành M ngày càng kinh doanh phát đạt.

Lúc Bạch Hiền quay về thì Tử Thao đã bỏ đi, cậu ta nói anh Diệc Phàm sẽ không chết, thế là thu dọn hành lý đi tìm. Bạch Hiền cũng không ngăn cản Tử Thao, bởi vì cậu không biết có phải Ngô Diệc Phàm thật sự không còn trên cõi đời này không. Cậu chỉ biết là nhà của Tam Đảo cuối cùng bị nổ thành một mảnh phế tích, mà sợi dây chuyền định vị trước đó Mân Thạc đưa cho cậu, sau lại bị Ngô Diệc Phàm bỏ vào trong túi, cuối cùng cũng bị hủy trong vụ nổ đó.

Cậu không nói cho Tử Thao biết, thật ra thì trong kế hoạch, cậu và Ngô Diệc Phàm chưa bao giờ muốn kích nổ vào ngày hôm đó, mà kíp nổ vẫn luôn được giấu dưới ghế cạnh ghế lái trên xe Ngô Diệc Phàm.

Bởi vì cậu không biết ngày hôm đó sau khi cậu đi khỏi thì rốt cuộc giữa Ngô Diệc Phàm và Tam Đảo Khánh Tử đã xảy ra chuyện gì, cậu không muốn Tử Thao hy vọng mù quáng.

Tử Thao sau khi đi thì hoàn toàn cắt đứt liên hệ với mọi người, Bạch Hiền thỉnh thoảng lại nhớ tới cậu trai bề ngoài hùng hổ nhưng nội tâm lại yếu đuối kia, thu qua đông đến, sang năm mới gió xuân lướt qua cành non xanh mơn mởn, nhưng cậu trai kia vẫn không thấy trở lại nơi này.

.

.

.

Đối với người có bệnh gắt ngủ như Bạch Hiền mà nói, bị chuông cửa đánh thức trước nay luôn là chuyện mà cậu ghét nhất, huống hồ đêm qua cậu còn bị người đàn ông luôn tràn trề tinh lực của mình giày vò cả một đêm, thế nên khi Bạch Hiền lết dép ra mở cửa, cậu đã đưa ra quyết định, nếu là Xán Liệt quên mang chìa khóa, tối nay cậu sẽ đá anh ra phòng khách ngủ.

Nhưng rồi hình ảnh xuất hiện trên máy liên lạc nội bộ lại khiến Bạch Hiền tỉnh táo hơn hẳn, trên màn hình là một người phụ nữ đeo kính râm, hơn nữa, trong lòng còn bế một đứa bé.

“Cô là ai?” Bạch Hiền nhấn vào nút trên máy liên lạc nội bộ, nheo mắt lại hỏi.

“Xin hỏi Phác Xán Liệt có ở nhà không?” Giọng của người phụ nữ kia khiến Bạch Hiền cảm thấy có hơi quen tai, nhưng mà nhất thời nhớ không ra đã từng nghe qua ở đâu.

Trong thời gian mở cửa nhà chờ người phụ nữ kia đi lên, Bạch Hiền chỉ làm hai chuyện, một là gửi cho Xán Liệt tin nhắn chỉ với ba chữ [Lăn về đây], hai là mở thêm hai cúc áo sơmi ra, để lộ những vết đỏ ám muội trải rộng trên xương quai xanh.

Lúc cửa thang máy mở ra, người phụ nữ kia rõ ràng là có hơi sửng sốt, nhưng liền nhanh chóng bình tĩnh lại, cô ta quan sát cậu trai quần áo xốc xếch trông cực gợi đòn đứng ở cửa, rồi bế đứa bé đang ngủ đi tới, lướt qua bên người Bạch Hiền, vào cửa, sau đó ngồi ở trên ghế salon, nghiễm nhiên là tư thế bức vua thoái vị.

Bạch Hiền tựa vào chiếc tủ đối diện ghế salon, tỉ mỉ quan sát người phụ nữ trước mắt, cặp kính râm che khuất nửa khuôn mặt của cô ta khiến cậu không thể nhìn rõ mặt mũi, nhưng nhìn tổng thể thì hẳn là một người chín chắn từng trải, lớn hơn cậu khoảng chừng mười tuổi. Bạch Hiền biết Xán Liệt thích những người phụ nữ thành thục, lúc còn đi học cũng từng cặp kè với cô giáo, thế nên cũng không tính là ngoài ý muốn.

“Giấy khai sinh đâu?” Bạch Hiền mở miệng trước, không cần phải dài dòng.

Người phụ nữ này tuyệt đối là có chuẩn bị trước khi đến, cô ta lấy một chồng hồ sơ trong chiếc túi da xa xỉ ra, hai xấp đầu theo thứ tự là giấy khai sinh và giám định DNA, quyển còn lại là 1000 bài viết về nuôi trẻ nhỏ.

Bạch Hiền chỉ nhìn thoáng qua giấy khai sinh, nửa tháng trước, tính xa hơn nữa, thời gian mang thai đứa bé này có lẽ là khi cậu đến Nhật Bản.

“Nói thẳng đi, cô muốn gì?” Bạch Hiền ôm cánh tay.

“Cậu thay Xán Liệt làm chủ à?” Người phụ nữ kia nhướng này, trong giọng nói không nén được tiếng cười.

“Đương nhiên.” Bạch Hiền đáp trả cô ta bằng một nụ cười vô cùng tự tin.

Giao thiệp tiến hành rất thuận lợi, trên thực tế thì người phụ nữ kia nhét con vào lòng Bạch Hiền liền bỏ đi, chỉ nói thêm câu “Thằng bé tên Jack”, khiến Bạch Hiền sửng sốt hai ba giây vẫn chưa hoàn hồn lại được.

Sau khi người phụ nữ kia đi rồi thì Bạch Hiền mới bắt đầu cảm thấy khó chịu, cậu không nói ra được, nhưng tựa như có thứ gì đó nghẹn trong ngực, hít thở cũng thấy đau nhói.

Vì vậy, cậu gọi điện cho Xán Liệt, nhưng đường dây lại bận, cậu cúp máy ném điện thoại sang một bên, cúi đầu nhìn sinh mệnh bé bỏng đang nằm trong lòng mình, bé con không biết đã thức dậy từ lúc nào, hiện đang mở đôi mắt sáng ngời nhìn cậu.

Đôi mắt của bé trông không giống Xán Liệt, không phải là đôi mắt to sáng lấp lánh, mà hơi nhỏ, khóe mắt còn hơi rũ xuống, điều này khiến Bạch Hiền cảm thấy có chút thất vọng, nghĩ đến có thể là giống mẹ của bé hơn, cậu liền oán thầm trong bụng, thảo nào người phụ nữ kia không chịu bỏ kính râm ra, đoán chừng là rất xấu xí, ánh mắt của Phác Xán Liệt anh tệ thật đấy.

Bạch Hiền khẽ thở dài, gạt suy nghĩ đó ra khỏi đầu, sau đó cúi xuống đùa với bé, cậu nói, “Bé Jack, con dậy rồi à~”, ngữ điệu lại dịu dàng không gì sánh được.

Đương nhiên bé Jack không thể nào trả lời lại cậu, chỉ khẽ hừ hừ vài tiếng theo bản năng, hoàn toàn không có ý nghĩa. Bạch Hiền vươn ngón tay ra, lại cẩn thận chọc chọc vào má Jack, xúc cảm mềm mại theo đầu ngón tay truyền thẳng đến trái tim.

Cậu đổi tay bế bé, lại lấy quyển sách 1000 bài viết về nuôi trẻ nhỏ ra, cậu không biết phải giao lưu với một đứa bé chỉ lớn chừng này như thế nào, hoặc là cậu nên làm những gì.

.

.

.

Xán Liệt nói điện thoại xong lại bận việc khác, mãi đến 3 tiếng sau mới nhìn thấy tin nhắn mà Bạch Hiền gửi cho anh, chỉ vội bảo Chung Nhân tối nay tự đi gặp bên cung cấp hoàng hóa rồi liền vọt về nhà.

Xán Liệt đứng bên ngoài một lúc rồi mới mở cửa ra, bởi vì anh cần dằn nén nụ cười trên mặt xuống, chuyện này không phải là ngoài ý muốn, chỉ là sớm hơn mấy tháng so với kế hoạch của anh.

Chị gái gọi điện thoại tới, nói, “Lần này chị thật sự không giúp được em, mẹ có hơi tức giận.” Mặc dù Hựu Lạp nói vậy, Xán Liệt vẫn cảm thấy giọng của chị mình nghe như là rất vui vẻ.

Lúc đẩy cửa ra, Xán Liệt sửng sốt cả một lúc lâu, nhìn những kiện hàng chuyển phát nhanh bị xé hộp nằm lung tung dưới đất khiến anh có cảm giác như bản thân về lại lúc M lắp đặt thiết bị, mấy gói giấy la liệt đầy đất đều in những thương hiệu đồ dùng trẻ em tốt nhất, tã lót, bình sữa, cái gì cũng có.

Đi vào phòng ngủ thấy hai bảo bối của anh, một lớn một nhỏ đang nằm ngủ say trên giường, hình ảnh này vô cùng ấm áp, khiến khóe mắt anh cũng thấy nóng nóng.

“Bảo bối.” Anh cúi người xuống gọi bên tai Bạch Hiền, thừa dịp Bạch Hiền dụi mắt lại hôn nhẹ vào môi cậu.

“Xán Liệt,” Bạch Hiền nhìn rõ người trước mắt liền vươn hai cánh tay vòng qua cổ anh, “Mặt mũi thằng bé không giống anh.” Trong giọng nói ẩn chứa chút ủy khuất và tiếc nuối.

“Giống em là đủ rồi.” Xán Liệt cười hôn vào môi cậu một cái, sau đó đứng thẳng lên, kéo Bạch Hiền lên theo, “Surprise,” anh nói, “Thích không? Món quà này ấy.”

Anh nói xong, nhìn biểu cảm trên mặt Bạch Hiền từ nghi hoặc rồi dần biến hóa, đôi mày nhíu chặt giãn ra, cuối cùng hai má đỏ bừng lên, “Chuyện khi nào vậy?” cậu vùi mặt vào vai Xán Liệt, “Sao em lại không biết.”

Đứa bé quả thật không giống Xán Liệt, mà nó giống cậu, đôi mày cặp mắt đó, hệt như cậu lúc một tuổi. Đây là món quà Xán Liệt tặng cho cậu, một gia đình hoàn chỉnh, có cậu, có Xán Liệt, có một sinh mệnh kế tục.

“Lúc em đang ngủ, lần ở trong phòng tắm.” Xán Liệt cúi đầu hôn vào tai cậu, sau đó chơi xấu mà bổ sung một câu, “Lần em hướng về phía tấm gương ấy.”

Ý tưởng này được nảy sinh khi anh nhìn thấy Bạch Hiền bế Tiểu Huân, anh muốn nhìn thấy một Bạch Hiền hoàn chỉnh, nhìn thấy tất cả dáng vẻ của cậu, thế nên mới tạo ra đứa bé này cho cậu, cũng cho chính bản thân anh.

Mẹ anh luôn hối thúc, nói muốn có một đứa bé để bà có thể bế cháu cưng ra ngoài, hoàn chỉnh tâm nguyện làm bà nội, thế là anh gọi cho mẹ anh bảo “Mẹ đi tìm người chịu sinh hộ đi, con cũng muốn có một đứa bé.”

Đứa bé này không cần là con anh, giữ lại dòng máu của Bạch Hiền là đủ rồi, đây mới là phần anh quan tâm nhất.

.

.

.

Một nhà ba người lúc đầu có chút vất vả, hai người đàn ông và một đứa bé luống cuống tay chân qua hơn nửa tháng, mẹ Phác rốt cuộc cũng mặt mày hớn hở quay về, tới đón cháu cưng của bà về Mỹ, nếu không phải nơi mà bà nghỉ phép quả thật không thích hợp dẫn bé cưng đi, bà mới sẽ không đưa Jack tới chỗ này.

Bà không ngại đứa bé này không mang dòng máu của nhà họ Phác, bởi vì đó là lựa chọn của con trai bà, bà sớm đã biết về cậu trai khiến con bà yêu say đắm, bà có hơi tức giận, bởi vì con trai bà lâu như vậy mà vẫn chưa dẫn người ta về Mỹ đăng kí kết hôn.

Bạch Hiền ở lần thứ hai đối mặt với người phụ nữ rốt cuộc cũng bỏ kính râm ra, để lộ đôi mắt giống hệt như Xán Liệt, thì cả người đều cứng đờ. Xán Liệt lại cười ôm cậu vào lòng, nói, “Bảo bối, mẹ anh rất thích em.”

Cuối cùng, mẹ Phác không có dẫn theo Jack về Mỹ, bởi vì mặc dù có thêm một đứa bé khiến hai ông bố trẻ đầu tắt mặt tối, nhưng có Jack ở đây, mới là hoàn chỉnh nhất, không phải sao?

.

.

.

Lúc Mân Thạc theo địa chỉ đó tìm được M, Bạch Hiền đang bế Jack đã ngủ say đứng ở cửa chờ anh. Khi hai người vào cửa, Khánh Tú đang siết chặt góc áo nổi giận với Chung Nhân đứng ở đối diện cậu ta, bởi vì Chung Nhân mới chĩa súng vào mặt người cung cấp thịt bò tùy tiện tăng giá.

Bạch Hiền kéo Mân Thạc không nhanh không chậm lướt qua bên người bọn họ, cảnh tượng này cậu đã từng thấy nhiều lần rồi, thể nào cũng không phải chuyện quan trọng gì, nếu thật sự là chuyện quan trọng, Khánh Tú liền chút biểu cảm cũng không thể hiện ra, mà Chung Nhân cũng biết cách làm thế nào để dỗ dành người yêu, thế nên cậu không cần phải xen vào.

Lúc đi lên cầu thang, Lộc Hàm đang nói chuyện điện thoại, đại khái là ngày mai giờ Thế Huân đại diện cho sinh viên lên phát biểu và giờ nhà trẻ của Tiểu Huân tổ chức họp phụ huynh lại trùng với nhau.

Thế Huân cũng không để tâm lắm mà nói với Lộc Hàm, anh ta có thể đi tham dự buổi họp phụ huynh, nhưng trên giường phải đòi lại sự quan tâm khi bị Lộc Hàm xem nhẹ, sau đó khiến Lộc Hàm cứ đắn đo mãi.

Mân Thạc ở M rất lâu, anh thích cảm giác như vậy, có thể nhìn thấy nhiều hình ảnh ấm áp với mọi sắc thái. Trước khi đi, anh nói với Bạch Hiền, “Nơi này cũng không tệ, tuyệt lắm.”

Bạch Hiền cười hỏi anh, “Mân Thạc, dù sao anh cũng không ở FBI nữa, có muốn đến giúp một tay không? Ngày mai em bắt đầu phát lương cho anh nhé?”

Mân Thạc gật đầu, “Ngày mai gặp.” Anh nói như vậy.

.

.

.

Cách M mấy cây số, Kim Chung Đại ngồi ở trước bàn làm việc của tổ chuyên án mới, đang gửi tin nhắn cho Phác Xán Liệt, cậu biết K sửa lại thành M kinh doanh nhà hàng, hơn nữa nghe nói canh xương số lượng hạn chế ở đó uống rất ngon, thế nên cậu muốn đặt tiền mừng công của tổ ở đó, hy vọng Xán Liệt ngày mai có thể chừa cho một phòng.

.

.

.

Mà ở trong căn phòng khách sạn cách xa mấy nghìn cây số, Ngô Diệc Phàm ôm người yêu đang nhìn vé máy bay ngày mai ngây người vào lòng, nói, “Nghệ Hưng, không cần lo lắng, bọn họ đều là những cậu em dễ mến, mọi người sẽ hòa hợp với nhau, nhất định là vậy.”

.

.

.

Lúc Xán Liệt trở lại M, Bạch Hiền đứng ở cửa chờ anh, hai người hôn môi dưới ánh hoàng hôn, sau đó ôm nhau nhìn mặt trời mang theo ánh sáng ấm áp từ từ lặn xuống, rồi cùng chờ mặt trời ngày mai mọc lên.

Không ai biết trước ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì, biết đâu đôi tình nhân bị chia cách rồi sẽ gặp lại, biết đâu những người bạn thân thiết rồi sẽ đoàn tụ, mà chính vì những điều tốt đẹp không biết được ấy, chúng ta mới càng mong chờ ngày mai đến, không phải sao?

The End.

 

Nhãn: , ,

24 responses to “[Fanfic] Nằm dưới ánh mặt trời • 61-x (Xán Bạch / Hiện đại / FBI / HE)

  1. BY 'ㅅ'

    2015/10/10 at 23:48

    Aaaa end rồi TvT chúc mừng bố ~~~

     
  2. miham04

    2015/10/10 at 23:49

    Aaaaaa, con dựt temmmmm chap cuối ^^

     
  3. lonelyboy2424

    2015/10/10 at 23:57

    tem tem tem ~^^~

     
  4. lonelyboy2424

    2015/10/10 at 23:57

    hố cmnr ==

     
  5. Xán Tiểu Bạch ' ㅅ '

    2015/10/11 at 00:01

    End rồi TvT Chúc mừng bố ~

    Ngọt tận tâm can luôn aaaaaa

    Hóng phiên ngoại ~ (///v///)

     
  6. Nấm có hai lá Mầm 'ㅅ'

    2015/10/11 at 00:01

    Ahuhuhuhuhu~~~~~~~~~~~ end đúng cái ngày mmt bùng nổ luôn TTVTT

     
  7. B's Lie 이은유

    2015/10/11 at 00:20

    Cuối cùng cũng hoàn ah yê ㅠㅠㅠ

     
  8. Doo

    2015/10/11 at 00:23

    mỗi lần hoàn một fic là lại thấy man mác buồn :((( klq nhưng ai biết anh Liệt vứt nhẫn ở đâu không cho em đi nhặt lại làm kỉ niệm =))))

     
  9. Khổ Qua

    2015/10/11 at 00:34

    Chúc mừng bố Jin đã hoàn thêm 1 fic nữa nha OvO
    Thời gian qua rất cảm ơn bố vì đã edit cho chúng con 1 fic hay như vầy a ~
    Đúng là hoàn 1 fic sẽ buồn lắm ý T^T Nhưng mà không sao . Bộ này hoàn rồi sẽ đến bộ khác rồi bộ khác nữa TvT Con biết bố rất sủng ái chúng con mừ =)))(

     
  10. windfield1994

    2015/10/11 at 09:46

    Hoàn rồi TTVTT
    Yêu bố!!!!!

     
  11. Binnxxi

    2015/10/11 at 10:26

    a hết rồi TvT~~ không biết là có phiên ngoại gì không vậy Jin ?!!

     
  12. exoticsvn

    2015/10/11 at 10:52

    HE rồi mà sao con thấy tiếc thế này T.T
    Yêu bố!!!

     
  13. Thvan0192

    2015/10/11 at 11:13

    Xúc động không nói lên lời TT^TT

     
  14. babywolf1080

    2015/10/11 at 14:14

    Hoàn rồi hoàn rồi 😘😘😘

     
  15. Bé Thỏ Tím

    2015/10/11 at 19:11

    Và câu chuyện đến đây là hết dồiiiii
    Có phiên ngoại không bô nhỉ *chớp mắt*

     
  16. Azure Sunflower

    2015/10/11 at 20:34

    Những ngày dài dài nằm dưới ánh mặt trời chờ từng chap mới :))))))))

    Fic này đọc từ đầu có cảm giác như 3 fic khác nhau hẳn hoi, vì phân cảnh được tập trung một phần một khác, có rất nhiều chuyện xung quanh bị bỏ ngỏ và hóa ra tác giả tập trung vào tình cảm của 2 bạn trẻ. Ban đầu đọc fic thấy bình bình nhưng càng về sau càng hấp dẫn với câu văn trinh thám và cuối cùng hóa ra vụ kịch tính đó kết thúc kiểu…. hãy hiểu các nhân vật của chúng ta dành chiến thắng TT^TT

    Giữa cuộc chiến cam go giữa bao âm mưu hiểm độc, chị tác giả còn làm con tim fangirl nhão nhoét khi miêu tả tình yêu của hai bạn nhân vật chính này nữa, vô cùng hấp dẫn luôn ý~

    Cám ơn Jin vì đã đem đến 1 fic nữa rất thú vị huhuhu (em muốn Jin có thể làm ficbook bộ này cơ dưng mà không có sự đồng ý của tác giả thì chịu rồi) TT^TT

     
  17. chanbaekhunhankristao

    2015/10/11 at 21:19

    Cái kết thế này là em mãn nguyện lắm rồi!!!!!!

     
  18. đại tổng công chính là PCY

    2015/10/11 at 21:41

    End rồi :< chị vất vả rồi, cảm ơn chị :xxx

     
  19. Võ Huỳnh Phương Nhung

    2015/10/11 at 22:57

    Cầu mong phiên ngoại >v< ~ <3

     
  20. trangbaek

    2015/10/11 at 23:27

    A cuối cùng cũng hoàn rồi, kamsa bố nhiều lắm a, yêu bố lắm

     
  21. Bạch Nhi

    2015/10/12 at 11:17

    Chậc…Hôm qua bị giành máy nên ứ lên rình Jin đuợc TAT Hôm nay học xong lội về thì thấy jin up Chap 61 rồi TAT Bi thảm quá điiiiiiii TAT Cơ mà cái kết hạnh phúc đến cực điểm <3 Cầu phiên ngoại của 2 chẻ nhaaaa <3

     
  22. chanbaekonmine

    2015/10/31 at 23:31

    hoàn rùi đu theo bộ này từ đầu lun.h hoàn rùi cảm thấy buồn nhưng trông đợi vào fic mới của ss J hơn.ss ơi fighting

     
  23. beheroin9256

    2016/03/02 at 15:23

    tận hôm nay mới lập wp. hồi trước toàn đọc chui thôi à. bố J ơi, em thích bộ này lắm bố ạ ;;_;; thích muốn chết ;;_;;

     
  24. staystrong

    2021/07/30 at 00:40

    ❤️

     

Gửi phản hồi cho trangbaek Hủy trả lời