RSS

[Fanfic] Tim tôi không phải sắt đá – Quyển bốn • Chín (Xán Bạch / Dân quốc / Cường cường / HE)

19 Oct

CHÍN

Vào trưa ngày thứ ba rời Phong Bắc, toàn quân cấp tốc lên đường, rốt cuộc phát hiện được chiếc xe chở vàng được ngụy trang thành xe lương thực ở phía trước.

Đêm đó, Đoàn Độc Lập diệt sạch quân địch, thành công lấy lại tám tấn vàng.

Chạng vạng ngày thứ năm, Phác Xán Liệt dẫn đoàn đi qua Mật Gia Sơn.

Giữa tiếng gió núi gào thét đột nhiên xen lẫn những âm thanh khác thường, Phác Xán Liệt đưa tay ý bảo quân đội dừng lại, trầm giọng nói: “Bảo vệ số vàng!”

Binh sĩ lấy xe tải làm tâm bao vây xung quanh, súng trường cảnh giác chỉa khắp bốn phương tám hướng.

Trong khi mọi người đều trầm mặc, âm thanh khác thường đó ngày càng rõ ràng hơn. Là tiếng chiên trống kèn đồng hòa với tiếng hát lảnh lót cao vút.

“Khách chưa đi, tiệc chưa tàn, tìm chàng khắp nơi nhưng chẳng thấy. Nhanh lên thôi, hỡi tân lang, vào động phòng nhấc khăn voan…”

“Đây là… Cưới vợ à?” Đô Khánh Tú nhìn về phía Phác Xán Liệt.

“Phái mười người đến phía trước dò thám, Mật Gia Sơn là nơi bọn cướp thường lui tới, cẩn thận có bẫy. Chừa năm mươi người bảo vệ xe tải, số còn lại mau chóng núp đi.”

“Vâng!”

Tới ngã rẽ trên đường núi liền nhìn thấy đội ngũ rước dâu phía trước, đại khái khoảng năm mươi người, người nào người nấy đều mặc quần áo đỏ chót, tân lang ở phía trước cưỡi trên con ngựa cao to, theo sau đó là hàng kiệu phu đang khiêng chiếc kiệu đỏ thẫm của tân nương, sau nữa là mấy nhạc công thổi kèn đánh trống, sau cùng là xe của hồi môn đắp vải đỏ thắt nơ đỏ.

.

.

.

“Tam ca, đội ngũ rước dâu tới rồi.”

Núp trong bụi cỏ sau mỏm đá, đôi mắt đen nhánh đang nhìn chằm về phía đội ngũ rước dâu, nét mặt đầy hưng phấn và nôn nóng.

“Phúc Tử báo với Thốn Bì, vòng ra phía sau chặn đường.”

Vừa dứt lời, bụi cỏ phía sau hai người lay động, lại một người nữa đi tới, chính là tên Thốn Bì vừa được nhắc đến.

“Tam ca, không ổn rồi, phía sau là quân đội, mấy trăm người lận! Nhìn số súng kia đồng loạt giơ lên, em sợ đến mức rắm không dám đánh luôn.”

“Quân đội? Của sáu tỉnh miền Bắc à?”

Thốn Bì gật đầu, hai chân run run, “Em thấy quan chỉ huy rồi, là Phác Thiếu soái!”

Tam ca đạp Thốn Bì một cước, “Mày hoảng cái rắm!”

“Làm sao bây giờ, vậy còn cướp nữa không? Tục ngữ nói, dân không đấu với quan, khác gì lấy trứng chọi đá!”

“Có mà trứng mày ấy! Trong đầu mày toàn là cứt ngựa à? Chúng ta là dân sao? Chúng ta là cướp!”

“Tam ca, em là dân lành mà.”

“Dân lành trứng mày ấy! Lão Đại nói muốn người muốn tiền, phải nhanh lên! Lát nữa tao huýt gió, tụi bây tóm tân nương tử bỏ chạy, của hồi môn có thể hốt được mấy hòm thì cứ hốt mấy hòm, đừng chống đối chính diện với quân đội. Động tác phải nhanh, tới lúc tổ chức thử thách tụi bây rồi!”

Thấy Thốn Bì bất động, Tam ca lại giơ chân cho nó một đạp, “Còn lề mề cái gì nữa, coi chừng Lão Đại đánh mày đó!”

Thốn Bì xốc xốc lưng quần, lầm bầm lầu bầu đi ra.

.

.

.

Bọn người Phác Xán Liệt đứng yên tại chỗ, đội ngũ rước dâu vừa lúc rẽ vào, tất cả đều ngớ người ra, cùng quân đội mặt đối mặt.

Tiếng chiêng trống kèn đồng ngừng lại, bầu không khí lặng ngắt như tờ.

Đúng lúc này, một tiếng huýt gió xuyên qua núi rừng vang tận mây xanh cất lên, rồi liền thấy trong rừng cây um tùm đột nhiên có khoảng ba mươi bóng người nhảy ra xông về phía đội ngũ rước dâu, mỗi người đều cưỡi trên con ngựa đen, di chuyển nhanh nhạy giữa núi rừng.

“CÓ CƯỚP KÌA!” Không biết ai trong đội ngũ rước dâu rống lên một tiếng, tình hình lập tức trở nên rối loạn.

“Pằng!” Là một tiếng súng vang tận trời xanh, “Kêu cái gì! Cướp đây! Không muốn chết thì tất cả ôm đầu ngồi xuống!”

Chỉ trong nháy mắt, tân nương đội khăn voan đỏ đã bị cướp lên lưng ngựa, kèm theo đó là mấy cái hòm của hồi môn. Kiệu phu, nhạc công, người nào cũng ôm đầu ngồi xổm xuống, tân lang từ lâu đã té khỏi lưng ngựa đập mông xuống đất.

Đại binh sáu tỉnh miền Bắc đều trợn mắt hốc mồm.

Tình huống này là sao? Cướp? Cướp thật đấy à? Có phải cướp sai chỗ rồi không? Tám tấn vàng trong tay bọn họ mà.

Thấy bọn cướp kia bắt người lấy hàng xong rồi định chạy, Đô Khánh Tú vội vàng hỏi Phác Xán Liệt: “Có quản không?”

Ở địa bàn sáu tỉnh miền Bắc, tình cờ thấy được bọn cướp hoành hành mà không quản, vậy cậu còn làm Thiếu soái chi nữa. Đang định gật đầu, lại thấy một con tuấn mã từ trong rừng cây phóng nhanh vun vút, bị người kéo dây cương, ngựa hí vang, hai vó trước bay lên không trung, đáp xuống một tảng đá tương đối bằng phẳng.

Bọn cướp giục ngựa đi đến gần người vừa tới, Lão Tam vỗ vỗ tân nương tử đang vắt ngang lưng ngựa của hắn trong tình trạng cả người run rẩy khóc không thành tiếng, tươi cười nịnh hót: “Lão Đại, tiểu nương tử cướp được rồi đây.”

Tên tướng cướp bật cười, cười đến rất dị hợm. Hắn vươn tay xốc khoăn voan đỏ, ngẩng mặt tân nương tử lên, rồi xoay mặt cô ta sang hướng Lão Tam, “Thưởng cho chú mày nhé?”

Lão Tam đang định nói trước khi bái đường không thể nhấc khăn voan, kết quả cúi đầu vừa nhìn, hắn liền sợ đến run người.

Thốn Bì ồ một tiếng, cười phá lên: “Mặt mâm! A không, phải là mặt bánh nướng! Còn rắc cả đống mè đen lên!”

“Thưởng cho chú mày nhé?”

“Đừng!” Thốn Bì lắc đầu nguầy nguậy, Lão Tam xách tân nương tử lên ném khỏi lưng ngựa, rồi vỗ vỗ đầu ngựa nói, “Ối trời, mới nói sao vừa nãy Hắc Tử lại chạy chậm như vậy, bị đè sắp chết rồi chứ hả? Xem Hắc Tử nhà ta mệt đến thế kìa, mồ hôi chảy ròng ròng.”

Phúc Tử ở một bên nói: “Lão Đại, chẳng phải Ngài nói cướp tiền cướp sắc sao? Em đã nói rồi, đức hạnh của Nhị nha đầu Vương gia bê bết như thế, sao Ngài lại còn muốn…”

“Cút mẹ mày đi! Ông đây nói cướp tiền cướp sắc, có nói muốn cướp hôn sao?”

“Vậy Ngài…”

“Nhìn kìa!”

Tên tướng cướp búng tay một cái, cưỡi ngựa từ trong rừng đi ra, đủng đỉnh đi tới trước mặt tân lang cười híp mắt nói: “Xin lỗi nhé người anh em, các anh em của tôi cướp nhầm chỗ, làm lỡ ngày lành nhở? Gấp lắm rồi, còn không đi?”

“Tam tử! Mau trả tiểu nương tử và của hồi môn lại cho người ta.”

Tân lang lau nước mắt nước mũi, hai chân mềm nhũn từ dưới đất bò dậy, phải nhảy mấy bận mới lên ngựa được. Lão Tam tâm không cam tình không nguyện mà trả tân nương tử đang khóc rấm rức về lại trong kiệu, còn tốt bụng đậy khăn voan đỏ lên cho cô ta.

“Ê khoan, mượn cái khăn một chút.”

Tên tướng cướp giật cái khăn đỏ lại, cầm trong tay quơ quơ, hai mắt tràn ngập ý cười.

“Lần này chúng ta cướp hụt à?” Thốn Bì gãi đầu, không hiểu mà hỏi Lão Tam. Lão Tam cũng lắc đầu, nhìn về phía Lão Đại nhà mình.

Lại thấy tên tướng cướp kéo dây cương chậm rãi đi tới trước mặt Phác Thiếu soái, tiến đến bên tai Phác Thiếu soái nhẹ giọng nói: “Thiếu soái, ăn cướp.”

Phác Xán Liệt cùng người trước mắt bốn mắt nhìn nhau, mặt không cảm xúc, nhưng mà ánh mắt nha… Chậc, có chút nguy hiểm.

“Biện Bạch Hiền.”

Biện Bạch Hiền ghé sát vào nhìn Phác Xán Liệt, ý cười trong mắt lấp lánh như nắng mai.

“Duyên phận a Thiếu soái, chúng ta lại gặp nhau.”

“Chơi đủ chưa?” Phác Xán Liệt hỏi cậu, trong lời nói ít nhiều ẩn chứa vài phần bất đắc dĩ và thoải mái.

“Vẫn chưa.” Biện Bạch Hiền nhìn ra sau lưng Phác Xán Liệt, gãi gãi cằm: “Chậc chậc, tám tấn vàng lận! Các anh em xuống núi một chuyến không dễ dàng, cũng không thể về tay không nhỉ?” Dừng một chút, lại cười, “Cướp tiền hay là cướp sắc, Thiếu soái chọn một đi?”

Thấy Phác Xán Liệt không nói lời nào, Biện Bạch Hiền vung vẫy khăn đỏ trong tay, “Được rồi, để tôi chọn cho.”

Cậu ngước mắt liếc nhìn Phác Xán Liệt, sau đó vung tay lên, nương theo gió núi đắp khăn đỏ lên nón lính của Phác Xán Liệt.

Biện Bạch Hiền không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm người trước mặt, lòng thoáng ngẩn ngơ. Gió núi thổi bay một góc khăn voan, vầng trán tuấn lãng của Phác Xán Liệt như ẩn như hiện dưới màu đỏ của khăn, tựa như đang miêu tả sinh động tâm trạng của Biện Bạch Hiền lúc này.

Biện Bạch Hiền hít sâu một hơi, hướng về sau giơ tay lên. Đợi các anh em ló đầu ra khỏi rừng cây hết, cậu nở nụ cười, sau đó chỉ vào Phác Xán Liệt nói: “Gọi chị dâu đi!”

Sau một khoảng im lặng, đại binh sáu tỉnh miền Bắc duy trì vẻ mặt nghẹn họng trân trối, nghe được một tiếng “CHÀO CHỊ DÂU!” vang vọng khắp núi rừng.

Mấy chục khẩu Carbine thiếu chút nữa đã đồng loạt cướp cò, đại binh căm uất trong gió núi đìu hiu.

Phác Xán Liệt dùng roi ngựa trong tay đẩy khoăn voan đỏ ra, gió núi rít gào, tấm khăn đỏ lướt qua roi ngựa, bay vào trong vách núi.

“Chậc, hẳn là tôi đến nhấc khăn voan mới đúng chứ, nương tử?” Biện Bạch Hiền lầm bầm một câu, ngay sau đó lại cười toe.

Cậu dắt cổ tay Phác Xán Liệt, nói với đại binh ở sau lưng: “Tôi hôm nay đến cướp sắc! Vàng tôi không cần, các người mang về đi. Nhưng mà, Thiếu soái của các người phải ở lại làm áp trại phu nhân của tôi. À đúng rồi, về nói với Sư trưởng mỹ nhân một tiếng, nhớ bảo anh ta chuẩn bị bao đỏ, không đưa thì trừ thẳng vào trong quân lương của anh ta.”

Thấy đại binh ngây ngốc bất động, Biện Bạch Hiền híp mắt lại cười, “Không đi à? Muốn ở lại uống rượu mừng cũng được, nhưng mà nhớ bỏ ra mấy phân tiền đấy. Không cần nhiều, một tháng quân lương là đủ rồi. Tốt xấu gì cậu ấy cũng là Thiếu soái của các người, không thể quá keo kiệt, đúng không?”

Hoàng hôn dần buông, đội ngũ rước dâu từ lâu đã đi xa, tiếng chiêng trống kèn đồng rình rang lại vang vọng khắp quả núi rộng lớn.

Phác Xán Liệt dời ánh mắt khỏi gương mặt hào hứng của Biện Bạch Hiền, chuyển tới bàn tay đang nắm cổ tay mình, sau đó lòng bàn tay lật nhẹ, cùng cậu ấy mười ngón đan vào nhau.

Cậu đã sớm biết, cậu và cậu ấy mới là tương xứng nhất, hay có lẽ nên đổi thành một từ khác, là thích hợp nhất.

Cho dù ở trong mắt của tất cả mọi người, bọn họ một là Thiếu soái của sáu tỉnh miền Bắc, một là tướng cướp của Dương Nhãn Lĩnh; một người tự xưng là chính nghĩa, một người chất cướp ngấm vào máu. Bọn họ đứng ở hai đầu của nam châm, cực ly giữa cực và cực.

Nhưng mà trong mắt cậu, cậu ấy chỉ là Biện Bạch Hiền, nếu nhất định phải dùng một từ kiểu cách hơn, vậy thì… là Biện Bạch Hiền của Phác Xán Liệt.

Người này luôn khiến cậu cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng đồng thời cũng luôn khiến cậu không thể khống chế con tim mà cứ yêu thích mãi.

Tiếng lòng rung động vương vấn thật lâu, không xua đi được.

Trời đất bao la, Phác Xán Liệt chưa bao giờ có cảm nhận như lúc này, gặp được Biện Bạch Hiền đã khỏa lấp tất cả chờ mong trong nửa quãng đời còn lại của cậu. Cậu tin rằng, mãi đến khi thời gian mài nhẵn thế sự vô thường, lịch sử mở ra chương mới, cậu nhất định vẫn sẽ đứng bên cạnh cậu ấy, tay trong tay dưới ánh hoàng hôn, đè gậy chống lên ráng lam chiều.

Biện Bạch Hiền nói: “Đi thôi nương tử, theo vi phu lên núi bái đường!”

“Nương tử?” Phác Xán Liệt bỗng dưng nở nụ cười, “Cậu cũng đừng quên, từ bảy năm trước, cậu đã mang của hồi môn vào cửa chính của Phác gia rồi.”

 

Thẻ: , ,

23 responses to “[Fanfic] Tim tôi không phải sắt đá – Quyển bốn • Chín (Xán Bạch / Dân quốc / Cường cường / HE)

  1. Choáy

    2015/10/19 at 22:24

    cái đm tem!!! đ’ chịu đc nhiệt a… bùng chái

     
    • Choáy

      2015/10/19 at 22:25

      ứ tin nổi là có ngày mình đc bóc tem nhà J TTvTT

       
  2. BY 'ㅅ'

    2015/10/19 at 22:25

    Nương tử =)))))

     
  3. BY 'ㅅ'

    2015/10/19 at 22:28

    Chương sau là chương cuối rồi hả bố ToT

     
  4. Choáy

    2015/10/19 at 22:32

    còn mấy chương hả grandpa?

     
  5. CuamilkYoong

    2015/10/19 at 22:33

    Oh shiet @v@ nương tử…

     
  6. Mithras 4

    2015/10/19 at 22:35

    cuối cùng thì ngày này cũng tới ak!!! Nương tử cơ đấy>

     
  7. windfield1994

    2015/10/19 at 22:40

    Bố!!! Con đợi 5 ngày!!!! Bố lại cắt!!!!

     
  8. ChanBaek's

    2015/10/19 at 22:45

    Mọe, tui phải chửi thề, tui xúc cmn động TTTvTTT

     
  9. exoticsvn

    2015/10/19 at 22:51

    Ối giời ơi màn cướp “dâu”

     
  10. Azure Sunflower

    2015/10/19 at 22:53

    Một kiểu moe cũng rất…. mới mẻ =))))))))))))

     
  11. Xiao Latte

    2015/10/19 at 23:13

    Con yêu bố :**********

     
  12. bitung614

    2015/10/19 at 23:13

    Ừ “nương tử” đồ, tối về nó đè cho chớt nha con trai >(>”

     
    • miham04

      2015/10/19 at 23:27

      CHÀO CHỊ DÂU đó haha =)))))))))

       
      • bitung614

        2015/10/19 at 23:35

        Hư cấu thôi, đừng mong đảo chính ở đây chế

         
  13. miham04

    2015/10/19 at 23:25

    Hahaha, “nương tử “, ôi trời quơi cái màn cướp sắc không chịu nổi =)))))

     
  14. Bé Thỏ Tím

    2015/10/19 at 23:43

    Hai chế nhanh về động phòng kẻo nguội xôi thiu thịt, chuyện ai cưới ai tính trên giường đi -^-

     
  15. Chi Lanh

    2015/10/20 at 00:43

    Tôi biết mà, Thiếu soái ngậm họng cả chương là để bung tỏa sự lưu manh ở câu cuối cùng.
    Ờ rồi mấy người cứ giành giật vị trí với nhau đi, đưa 8 tấn vàng tôi dùng dùm cho =)))))))))

     
  16. chippuny

    2015/10/20 at 00:57

    Ôi bái đường cái rắm :))))) cười muốn lọt ghế bố ơi :)))

     
  17. meomomong

    2015/10/20 at 11:25

    Uiii lạy cụ Hiền, màn cướp dâu độc nhất muh m đc thấy, cười chết mất thui!!!

     
  18. Võ Huỳnh Phương Nhung

    2015/10/20 at 12:13

    “CHÀO CHỊ DÂU!” =)))))))

     
  19. chanbaekhunhankristao

    2015/10/20 at 20:10

    Cái đống gọi “Chị dâu” kia hình như là Chông Gai nhỉ???!
    Ối giời ơi, trước kia thì thanh niên nghiêm túc đứng đắn ghê lắm mà giờ vào tay Biện Bạch Hiền thì thành

     
  20. chanbaekhunhankristao

    2015/10/20 at 20:11

    Cái đống gọi “Chị dâu” kia hình như là Chông Gai nhỉ???!
    Ối giời ơi, trước kia thì thanh niên nghiêm túc đứng đắn ghê lắm mà giờ vào tay Biện Bạch Hiền thì thành ổ giặc cỏ luôn rồi!!!!! =.=

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: