RSS

[Fanfic] Tim tôi không phải sắt đá – Quyển bốn • Mười (Xán Bạch / Dân quốc / Cường cường / HE)

19 Oct

MƯỜI

Bên trong Mật Gia Trại.

Trên chiếc bàn bằng gỗ cây hợp hoan kê sát tường là cặp nến long phụng đã được thắp sáng, ánh nến chập chờn chiếu vào chữ囍(song hỉ) đỏ thẫm được dán trên cánh cửa, khiến nó thoạt nhìn như đang cháy giữa ngọn lửa.

Cửa bị mở ra, sau đó liền đóng lại. Ngăn cách với tiếng động ồn ào ngoài phòng, ánh nến lập lòe trong phòng chiếu sáng bóng người thành đôi.

Biện Bạch Hiền duy trì tư thế khép cửa, cười tủm tỉm nhìn Phác Xán Liệt đứng ở đối diện, hai mắt sáng rực.

“Tôi không nghĩ cậu thật sự sẽ…”

Biện Bạch Hiền còn chưa dứt lời, nhưng Phác Xán Liệt đã hiểu mà nói tiếp, “Không nghĩ tới tôi sẽ mặc cậu hồ đồ? Không, nói đúng hơn phải là cùng cậu hồ đồ.”

Biện Bạch Hiền chậc một tiếng, vẫn giữ nụ cười, “Thành thân sao có thể nói là hồ đồ chứ? Kết tóc thành phu thê, ân ái mãi không rời…”

Sinh đương phục lai quy, tử đương trường tương tư.

(Trích trong bài “Lưu biệt thê” của Tô Võ. Ý của hai câu này là: Nếu như tôi may mắn sống sót, nhất định sẽ trở lại bên cạnh người. Nếu như tôi bất hạnh chết đi, cũng sẽ mãi mãi nhớ đến người…)

“Cậu không muốn?” Biện Bạch Hiền nhướng mày, tuy mở miệng là một câu hỏi, nhưng trong mắt lại là nhất định phải đạt được, “Nếu cậu không muốn thì tôi đành phải lấy Nhị nha đầu Vương gia thôi, Thiếu soái?”

Phác Xán Liệt yên lặng nhìn Biện Bạch Hiền, sau đó đi về phía cậu, tay chống lên cánh cửa, cúi người ghé vào bên tai cậu bất đắc dĩ nói: “Cậu còn muốn tôi nói gì nữa?” Nói xong, liền đặt một nụ hôn vào khóe miệng Biện Bạch Hiền.

“Nói cậu sẵn lòng gả cho tôi đó.” Biện Bạch Hiền thuận thế vươn tay khoác lên eo của Phác Xán Liệt, hoàn toàn dựa theo cảm giác trong lòng mà tỉ mỉ thăm dò đôi môi cậu ấy, trao đổi hơi ấm làn môi.

“Ừm, tôi sẵn lòng lấy cậu.” Phác Xán Liệt nói giữa khe hở của những nụ hôn.

Nghe vậy, Biện Bạch Hiền cắn nhẹ vào bờ môi của Phác Xán Liệt, “Hứ, ai thèm gả cho cậu.”

Đó không phải là một nụ hôn nồng nhiệt, không có mưa sa gió giật, trời nước một màu, không liên quan đến thề non hẹn biển, tuyết nguyệt phong hoa. Nụ hôn đó chỉ vừa đủ để sánh với luồng ánh sáng ấm áp mờ nhạt tỏa ra từ cặp nến long phụng đã cháy được một nửa, để luồng ánh sáng đó vẫn rạng rỡ đến khi lụi tàn.

Nụ hôn vừa kết thúc, Phác Xán Liệt áp vào môi Biện Bạch Hiền nói: “Tôi sẵn lòng yêu cậu, cam tâm tình nguyện, dùng tính mạng của tôi.”

Khoảng cách rất gần, Biện Bạch Hiền chỉ cần ngước mắt lên là có thể nhìn vào đôi mắt sâu thăm thẳm của Phác Xán Liệt.

Đôi mắt với phần đuôi hơi cong lên như hoa đào mà cậu đã nhìn vô số lần, ở trong mộng xuất hiện vô số lần, dưới đáy lòng miêu tả vô số lần.

Nhớ đến lần đầu tiên nhìn thấy cậu ấy ở phủ Đại soái, đôi mắt này dù bị che khuất dưới bóng tối của vành nón lính, nhưng Biện Bạch Hiền vẫn có thể đọc được sự căm hận khắc sâu trong đó.

Chậc, khi đó cậu đã nghĩ thế nào nhỉ?

A, hình như là có thể đâm mù đôi mắt này thì hay biết mấy, để cậu ấy lưu lạc trong bóng tối không thấy ánh mặt trời.

Nhưng mà…. Kết quả người bị mù hình như là chính bản thân cậu.

Sau đó ở Dương Nhãn Lĩnh, lúc cậu khát máu giết người, chém hết tất cả, sinh ly tử biệt, cậu ấy sừng sững đứng sau lưng cậu, thứ ẩn hiện trong con ngươi không biết là cảm thông hay là thương xót.

Sau đó nữa, thành Phong Bắc, Đại Duyên Sơn, thành Phong Bắc, Chông Gai… Những khoảng thời gian ngắn ngủi không thể nào kể hết, mang theo biết bao tình cảm vốn đã lắng đọng lướt vụt qua, mà đôi mắt này từ đầu đến cuối vẫn nhìn chăm chú vào cậu, hân hoan, phẫn nộ, bi thương, đều bởi vì cậu.

Không biết bắt đầu từ khi nào, Biện Bạch Hiền đã quen với ánh mắt thân thuộc này, mãi đến khi có một khoảnh khắc cậu muốn hôn vào đó, thì cậu liền biết “Biện Bạch Hiền, mày tiêu rồi”.

Simon nói không sai, chuyện này không liên quan đến trái tim. Mặc kệ nhân quả tuần hoàn gì đó, cậu chỉ là đã yêu một người, đã yêu Phác Xán Liệt mà thôi. Vốn tưởng là vở diễn của ba người, nhưng mà, may là…

May là Phác Xán Liệt nói: Tôi sẵn lòng yêu cậu, cam tâm tình nguyện, dùng tính mạng của tôi.

“Phác Xán Liệt, cậu đang tỏ tình đó à?” Đôi mắt ưa nhìn của Biện Bạch Hiền cong cong, cậu hỏi Phác Xán Liệt.

Phác Xán Liệt ghé vào bên tai cậu trầm giọng nở nụ cười, “Nghe không hiểu sao? Tôi đang… Cầu hoan.”

Cũng không biết là vô ý hay là cố ý, hai chữ cuối cùng Phác Xán Liệt nói rất khẽ, giọng nói trầm thấp chui vào trong tai lộ ra ba phần tình dục.

Biện Bạch Hiền lặng đi hồi lâu, sau đó dựa vào trong lòng Phác Xán Liệt cười đến gập cả người, “Này, cậu đường đường là Thiếu soái, loại chuyện này không cần phải nói quang minh chính đại như thế nha.”

“Đó là chuyện đương nhiên mà.” Phác Xán Liệt sửa lưng Biện Bạch Hiền, sau đó nhìn cậu như đang đợi câu trả lời.

Biện Bạch Hiền lau nước mắt ứa ra do cười nhiều, đưa tay đẩy Phác Xán Liệt, “Tôi đương nhiên hiểu đạo lý ‘lương tiêu nhất khắc trị thiên kim’, nhưng mà…”

(Lương tiêu nhất khắc trị thiên kim: Một khắc đêm xuân trị giá nghìn vàng)

Biện Bạch Hiền vòng qua Phác Xán Liệt, xách ấm nước đặt trên chiếc bàn tròn trong phòng lên đi tới trước cửa sổ, mở ra, đổ ấm nước xuống, một chuỗi động tác lưu loát sinh động như mây bay nước chảy.

“Úi úi úi! Lão Đại, em sai rồi! Nóng quá nóng quá nóng quá!”

“Lão Đại, em sai rồi! Ui da! Thủ hạ lưu tình đi Lão Đại!”

“Lão Đại, đây là chủ ý của Tam ca, không liên quan đến chúng em! Ui da!”

Đám người Lão Tam, Phúc Tử đang ngồi xổm dưới cửa sổ cắn hạt dưa nghe góc tường bị dội nước nóng liền loạn cào cào, đầu tóc ướt nhẹp mà nhìn lên Lão Đại nhà mình đang nhô đầu khỏi cửa sổ, luôn miệng xin tha.

Chỉ thấy Lão Đại nở nụ cười u ám, tim cả đám lập tức chùng xuống.

“Nghe được bao nhiêu?” Biện Bạch Hiền đổ cạn giọt nước cuối cùng trong ấm, thong thả hỏi.

Thốn Bì lau mặt, toét miệng cười ruồi nói: “Thật ra thì cũng không nghe được gì nhiều, bằng bọn em mà nghe được bao nhiêu chứ, đều ngồi xổm… A a, bên cạnh cửa.” Nói xong liền bị Lão Tam đạp một cú đo đất.

Biện Bạch Hiền hừ cười một tiếng, kỳ thực cậu đã sớm đoán được, người do một tay cậu dẫn dắt chẳng lẽ cậu còn không hiểu sao?

Ngước đầu lên, Biện Bạch Hiền nói với Lão Tam: “Kêu mấy tên trên nóc nhà mau lăn xuống đây, coi tao chết rồi hả?”

Lão Tam thở dài, cam chịu số phận mà gật đầu. Hắn biết bị Lão Đại phát hiện là chuyện sớm muộn, ài, vốn còn tưởng rằng có thể nghe thêm một chút, chí ít có thể nghe được đến đoạn ư ư a a hư hư ha ha gì đó, xong màn dạo đầu cũng được mà!

Vừa nghĩ tới Lão Đại nhà mình bị Phác Thiếu soái đặt dưới thân, con tim nhỏ bé của Lão Tam không biết sao lại bắt đầu nhộn nhạo. Chậc chậc chậc, đây chính là Lão Đại của bọn họ đó! Lão Đại ở Chông Gai của bọn họ đó!

Còn chưa nhộn nhạo được hai dặm đường, mồ hôi trên mặt Lão Tam đã tuôn ào ào.

Đối diện với Phác Thiếu soái đi tới sau lưng Lão Đại nhà mình không quá nửa giây, Lão Tam lập tức ưỡn ngực- ngẩng đầu- hóp bụng, cung cung kính kính cúi đầu chào Phác Thiếu soái: “Chào chị dâu, chị dâu ngủ ngon.” Sau đó mang theo cả đám già trẻ lớn bé trốn đi mất.

Quay đầu thấy Phác Xán Liệt hơi híp mắt như là đang suy nghĩ chuyện gì đó, Biện Bạch Hiền đóng cửa cửa sổ hỏi: “Đang nghĩ gì vậy?”

Phác Xán Liệt nhìn Biện Bạch Hiền nhíu mày, “Tôi đang nghĩ…. Hẳn là mau chóng dẫn cậu về Phong Bắc cử hành hôn lễ thật long trọng, để tất cả mọi người đều biết cậu là Thiếu soái phu nhân của sáu tỉnh miền Bắc.”

“Dẹp đi!” Biện Bạch Hiền kiên quyết từ chối, lý do đường hoàng đến mức chính cậu cũng không tin nổi, “Tôi là đội trưởng của Chông Gai, thân phận phải bảo mật.”

Nghĩ lại, đó là sự thật mà nhỉ? Phác Xán Liệt cũng nên hiểu.

Trên chiếc bàn bằng gỗ cây hợp hoan kê sát tường là cặp nến long phụng đã được thắp sáng, còn có hai chung bạc đựng rượu hợp cẩn. Phác Xán Liệt đưa một chung cho Biện Bạch Hiền, còn chung kia cầm trong tay mình.

Ánh nên lay động, chữ囍(song hỉ) ngay trên đỉnh đầu, chung bạc giao bôi.

Phác Xán Liệt nói: “Bạch Hiền, uống xong chung rượu này chúng ta chính thức thành vợ chồng. Con đường tương lai bất kể có gian nan hiểm trở thế nào, chúng ta đều phải cùng nhau sánh bước. Có lẽ là mệt lắm đây, nhưng tôi sẽ luôn nắm tay cậu, đứng bên cạnh cậu. Thế nên, hiện tại tôi mời cậu cùng tôi chia sẻ toàn bộ thời gian của quãng đời còn lại, cậu có bằng lòng không?”

Biện Bạch Hiền nói: “Được, tôi sẽ cùng cậu.”

Không bái thiên địa, không bái cao đường, chỉ hai chúng ta.

Đến tận đây, Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền…

Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền.

– TTKPSĐ • Toàn văn hoàn-

 

Thẻ: , ,

28 responses to “[Fanfic] Tim tôi không phải sắt đá – Quyển bốn • Mười (Xán Bạch / Dân quốc / Cường cường / HE)

  1. bitung614

    2015/10/19 at 23:53

    Tem nè trời ơi >////<

     
    • bitung614

      2015/10/20 at 00:07

      Hic hạnh phúc tràn bờ lun >////ㅅ< hoàn rồi, hay qtqđ lun ~^^~ giờ chỉ mong order fic này thôi…. Thanks Bố nhiều =)))))))))

       
  2. Cụ Oh Rẽ Nhánh

    2015/10/19 at 23:54

    lỡ tem gòi T_T

     
  3. Min Ji

    2015/10/19 at 23:54

    Phong bì luôn đê ::>_<::

     
  4. ChanBaek's

    2015/10/20 at 00:06

    H ơi ;—; Phúc hậu gì đâu ;—;

     
  5. miham04

    2015/10/20 at 00:11

    Trời quơi, xúc động quá TT_TT
    *chấm nước mắt*

     
  6. bim164

    2015/10/20 at 00:20

    Con chờ xôi thịt mà ToT

     
  7. Dilimin

    2015/10/20 at 00:23

    Có PN hông ss Jin ơi…T.T e bị quắn quéo quá nạ :((((

     
  8. chippuny

    2015/10/20 at 01:06

    Chời ơi con xúc động quá :((((( nhưng mà:
    – có ngoại truyện k ạ?????
    -con chờ xôi thịt mòn mỏiiiiiii :))))

     
  9. Chi Lanh

    2015/10/20 at 01:20

    Hai ba nội cường đến phút cuối cùng. Mệt quá, tôi mệt quá. Đọc mà cảm xúc lên xuống không kịp lượm tim. =)))))
    Nhưng kết ở đây thì cứ thấy thiếu thiếu, may là còn có PN, yêu thương bố quá nhiều.
    Bộ này hoàn rồi em biết ngày ngày mở mồm chờ đợi, ăn vạ, kì kèo, năn nỉ cái gì đây. Thật sự 2 tháng qua em ưng đến nỗi không đọc được fic khác, bộ này chắc xô đổ Ba chúng ta để trở thành tường thành trong lòng em rồi. Em nhìn chữ hoàn mà buồn man mác. Cảm ơn J đã cho em hưởng ké niềm vui tinh thần này. Em cảm ơn J nhiều lắm.

     
    • CuamilkYoong

      2015/10/21 at 23:25

      Chuẩn!!! E cũng chỉ đợi bố ra fic, không đi tìm nổi fic khác để đọc :'(

       
  10. windfield1994

    2015/10/20 at 04:56

    =^= Cả bộ con hăm được xíu tem nào~

     
  11. channiebinnie

    2015/10/20 at 12:13

    Most!

     
  12. nanatr2410

    2015/10/20 at 23:44

    Dạ cho hỏi “cầu hoan” là gì vậy ạ?

     
  13. CuamilkYoong

    2015/10/20 at 23:57

    Ơ…xôi thịt của con đâu mất teo rồi OAO TTATT
    *khóc tỷ dòng sông*

     
  14. BY 'ㅅ'

    2015/10/21 at 19:18

    bây giờ mới biết chap cuối đã ra =))))))

     
  15. Envy

    2015/10/21 at 19:46

    Ối cha mẹ ơi cuối cùng cũng đã hòan rồiiiiiiiiiiiii
    Cầu phiên ngoại TTvTT

     
  16. trangbaek

    2015/10/21 at 23:09

    Hu ra~End fic rồi, viên mãn viên mãn quá, bố Jin vất vả rồi a, yêu bố nhiều

     
  17. jjianyeol

    2015/10/22 at 01:28

    Huhu cảm ơm Jin nhiều :(( bộ này em ưng lắm Jin ạ. Yêu Jin :*

     
  18. Huân Huân của Phương Hiền

    2015/10/25 at 02:08

    Buồn 5s, hong có H TvT Cơ mà quắn quéo muốn chết >\\\<

     
  19. mymong2002

    2015/11/01 at 22:35

    Hay hay sau này mau ra nhiều fic hơn ạ :))

     
  20. Tiểu Lãn Ngưu

    2015/11/06 at 23:51

    Lâu lắm em mới lăn vào wp của chị J đọc fic, vẫn phải nói J chọn fic edit rất hợp lòng dân :3

     
  21. chantroigocbe

    2016/10/12 at 00:19

    chị J mở ord fic này đi ạ TvT

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: