RSS

『HSDVKKT』〈Đệ nhị bộ · Loạn thế hà sơn〉 Chương thứ muời lăm (ChanBaek – Dân quốc)

22 Oct

Chương thứ mười lăm · Long hổ

—— Xán ca nhi.

Năm tháng thoi đưa.

—— Xán ca nhi, cậu có nhớ đến tôi không?

Phác Xán Liệt như thể về lại khoảng thời gian năm 1923, nhìn thấy Biên Bá Hiền đứng giữa mênh mông bụi mù. Nụ cười nhàn nhạt, ngây thơ lại giảo hoạt.

Chưa từng ngày nhớ đêm mong, nhưng cũng chưa từng quên mất —— Mười năm này, tôi vẫn nhớ tới cậu.

Tay của Phác Xán Liệt bị Biên Bá Hiền lôi kéo, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cậu ấy không hề chớp. Cậu rất ít khi nói những lời thừa thải không thiết thực, nhưng đây là lần đầu tiên trong suốt nhiều năm qua, trong lòng cậu bắt đầu tìm từ để đáp lại lời của đối phương.

Ánh mắt của Biên Bá Hiền thong dong, ý cười nhàn nhạt.

Khoảng thời gian hai người tay trong tay chỉ kéo dài mấy giây ngắn ngủi. Biên Bá Hiền là người buông tay trước.

Cậu xoay đầu đi, lạnh nhạt nói: “Phác Tá nếu như còn bận chuyện khác, tôi cũng không giữ lại.”

Phác Xán Liệt cúi đầu nhìn bàn tay vừa bị nắm lấy của mình, tựa như có thể nhìn thấy nhiệt độ gia tăng trên đó.

—— Kỳ thực cũng chẳng ấm áp gì hơn, tay của người kia vẫn lạnh buốt như ngày trước.

Phác Xán Liệt có chút kinh ngạc khi bản thân cậu vẫn nhớ rõ những việc nhỏ nhặt không đáng kể của ‘ngày trước’.

“Cậu không hỏi nữa, là do biết được đáp án rồi?” Cậu đột nhiên hỏi.

Biên Bá Hiền đưa mắt nhìn, cười cười, không nhìn thẳng vào Phác Xán Liệt mà trả lời: “Chẳng qua là lúc trẻ nguòi non dạ mà thôi.” Chưa chắc cậu đã để mãi trong lòng như tôi.

Biên Bá Hiền cuối cùng vẫn không đợi được câu trả lời của Phác Xán Liệt, bởi vì cậu ấy đã bị cấp dưới vội vã gọi đi.

.

.

.

Tới công quán của Hầu Quân Sinh, Biên Bá Hiền đẩy cửa đi vào, không khỏi sửng sốt —— Chỉ thấy bên trong phòng khách, ngoại trừ chính khách Hầu Quân Sinh, còn có chủ tịch Hội Liên hiệp Công thương nghiệp của Thượng Hải, Hoa Đổng của tô giới Anh và bốn năm tổng công ủy viên.

(Tổng công ủy viên: Uỷ viên đại diện cho giai cấp công nhân)

Biên Bá Hiền bỏ mũ dạ đi vào, thong thả ngồi xuống ghế salon: “Ồ, trong này đang mở hội nghị sao?”

Hầu Quân Sinh không nói tiếng nào, đầu tiên là cười. Nhìn nụ cười nịnh hót của ông ta, Biên Bá Hiền đã rõ phần nào, sau đó liền đáp lại ông ta bằng nụ cười cười giả dối: “Sao, Hầu tiên sinh có chuyện quan trọng à?”

Hầu Quân Sinh hỏi: “Tứ gia cũng biết chuyện trước đó lương thực của quốc quân không đủ, bị vây ở Áp Bắc?”

Hỏi thừa. Toàn thành đều biết quốc quân đổ chuyện lương thực lên đầu Biên Bá Hiền cậu đây. Biên Bá Hiền lười ứng phó với mấy câu làm nền của ông ta, chỉ “Ừ” một tiếng.

Hầu Quân Sinh cười đến mừng rỡ: “Tứ gia, ngài thấy sao? Ngày ấy quân đội thiếu khuyết quân nhu, hiện tại cũng không thể cựa quậy.”

Biên Bá Hiền liếc mắt nhìn ông ta, thầm nghĩ cái tên chó săn này, giả bộ mừng rỡ làm quái gì chứ.

“Sau đó thì sao?”

Hầu Quân Sinh thấy Biên Bá Hiền vẻ mặt đạm nhiên, có chút ngượng ngùng nói: “Nếu như thật sự có thể ngừng bắn, vậy đối với bách tính ở Thượng Hải mà nói, chẳng phải là một chuyện tốt sao!”

Triệu Đạt Hải, tổng công uỷ viên của Thượng Hải, như là chịu không nổi khi Hầu Quân Sinh cứ kéo dài mãi thế kia, liền nói thẳng: “Lũ quỷ xâm lược hy vọng tạm thời đình chiến. Bọn họ muốn tổ chức hòa đàm, trao đổi việc này.”

Hầu Quân Sinh vội vàng cướp lời nói tiếp: “Tại Thượng Hải, có người nào không biết mức độ ảnh hưởng của Tĩnh Bang? Người có thể nói chuyện trước quốc quân, tô giới thậm chí là chính phủ, chỉ có Tĩnh Bang thôi.”

Nghe thấy những lời nịnh hót kia, Biên Bá Hiền chỉ là cười cười, nhìn ông ta không chớp mắt.

“Không biết Tam gia ngài ấy… Gần đây có rảnh không?” Hầu Quân Sinh hỏi.

“Tam ca à—” Biên Bá Hiền ngoáy tai, trưng ra nét mặt khó xử: “Anh ấy đang ăn chay niệm phật. Không rảnh.”

Hầu Quân Sinh vẫn chưa hết hy vọng, dù sao hôm nay tới cũng để cậy nhờ Biên Bá Hiền làm việc giúp, trước ân cần thăm hỏi thăm người đứng đầu Tĩnh Bang một câu cũng phải phép thôi.

“Như vậy, không biết Tứ gia ngài——?”

Biên Bá Hiền biết rõ còn hỏi: “Ý Hầu tiên sinh là, do tôi khởi xướng hòa đàm này?”

“Đúng vậy đúng vậy!”

Biên Bá Hiền suy tư một lúc. Nếu hôm nay chỉ là tên Hán gian Hầu Quân Sinh đến cầu xin mình, cậu còn sợ trong đó có bẫy. Nhưng lúc này mấy nhân vật có máu mặt trong các giới ở Thượng Hải đều ở đây, Biên Bá Hiền cũng yên tâm đôi chút. Tuy rằng vẫn không thể hoàn toàn yên tâm với bọn quân Nhật, nhưng bất kể thế nào, đình chiến tắt lửa, đều là ý nguyện của cả Thượng Hải.

Hạ quyết tâm xong, Biên Bá Hiền cũng không muốn dây dưa với Hầu Quân Sinh nữa, liền lập tức đứng lên. Hầu Quân Sinh thấy cậu đột nhiên muốn đi, cho là có chỗ không thỏa đáng, cả kinh nói: “Tứ gia ngài vậy là…”

Biên Bá Hiền đội mũ dạ của mình: “Biên mỗ giờ đi sắp xếp.” Nói xong liền hướng về mấy vị đang ngồi nở nụ cười nho nhã lễ độ, bỏ lại Hầu Quân Sinh đang mừng rỡ muốn nói gì đó, một mình ra cửa đi trước.

Xe kéo của thủ hạ còn chờ ở bên ngoài. Biên Bá Hiền ngồi lên, phân phó: “Đi Trương công quán.”

.

.

.

Hỗ thượng Phật tâm Diêm La Vương, nam hạ tiếu diện khiếu thế hổ.

(Ý là ở Thượng Hải có Diêm La Vương tấm lòng như Phật, ở miền Nam có con hổ tuy đang gầm nhưng mặt vẫn cười)

Trước kia tờ báo Vân Hội từng xuất bản câu thơ ấy, mà trong đó ‘Phật Diêm La’ và ‘Hổ mặt cười’ chính là nói Trương Nghệ Hưng và Biên Bá Hiền hiện đang ngồi vững trên ghế nhất nhì của Tĩnh Bang.

Không giống một Biên Bá Hiền bất cần đời lại quái đản tàn bạo, Trương Nghệ Hưng lúc nào cũng vận bộ sườn xám màu trắng trông thật ôn văn nho nhã, càng giống như là một văn nhân mặc khách. Trên anh ta còn có hai người anh lớn kinh doanh trong ngành công thương, mặc dù không nhúng tay vào sự vụ của bang phái, nhưng ở Thượng Hải cũng coi như là có máu mặt, vì vậy mọi người cũng gọi Trương Nghệ Hưng một tiếng Trương Tam gia. Nhờ thế, Biên Bá Hiền theo Trương Tam gia thì tự nhiên được gọi là Tứ gia. Vị Tam gia này mấy năm trước sau khi tin Phật liền ở ẩn đến giờ, mặt mũi trông cũng hiền hậu hơn xưa. Nhưng với người đi đầu sáng lập ra Tĩnh Bang, có ai biết được trên tay anh ta rốt cuộc dính máu của bao nhiêu con người, lại có ai không kiêng kỵ anh ta vài phần.

Trương Nghệ Hưng lúc này vẫn mặc bộ sườn xám trắng, rỗi rãnh bước về hướng hậu hoa viên của công quán. Biên Bá Hiền đi ở bên cạnh, hồi báo chuyện Hầu Quân Sinh vừa đề cập như là đang tán gẫu chuyện nhà.

Trương Nghệ Hưng nghe xong cũng không đưa ra bình luận, chỉ gật đầu nói: “Cậu đi sắp xếp là được rồi.”

“Nếu Tam ca đã yên tâm, vậy em sẽ dựa theo kế hoạch của mình.”

Hai người lững thững đi tới, Trương Nghệ Hưng chỉ cho Biên Bá Hiền xem hoa mẫu đơn mà anh ta trồng ở nơi này, sau đó lại đột nhiên hỏi: “Tứ đệ gần đây hình như đã gặp mặt Thiếu tá Quốc quân mới đến nhậm chức mấy lần rồi?”

Biên Bá Hiền vốn đang hăng hái ngắm hoa nghe vậy sửng sốt, biết đối phương đang nói tới Phác Xán Liệt. Cậu hiếm khi ấp úng thế này.

Mà Trương Nghệ Hưng vẫn chỉ gật đầu, tựa như đối phương đã đáp lại lời mình.

“Không biết người nào có thể khiến Tứ đệ hứng thú đến vậy.”

Biên Bá Hiền đang định cười cho qua chuyện, Trương Nghệ Hưng bỗng nhiên lại nói: “Ài, vẫn là đóa kia nở đẹp. Cậu xem.”

Biên Bá Hiền đối đáp vài câu, lòng dạ đã không còn ở chỗ những bông hoa kia nữa.

Trương Tam Phật Gia chính là như vậy. Tựa như tất cả trong mắt anh ta đều là gió nhẹ mây trôi, nhưng cũng tựa như anh ta nắm rõ thiên hạ trong lòng bàn tay mình. Thế nên mấy năm Biên Bá Hiền ở Tĩnh Bang, tuy nói luôn được Trương Nghệ Hưng tín nhiệm, chuyện bang hội đều do cậu tự tay lo liệu, nhưng Biên Bá Hiền cũng không dám chậm trễ, bất kể là chuyện lớn hay nhỏ, đều nhất nhất báo cho Trương Nghệ Hưng biết.

Huống chi, trước kia Trương Nghệ Hưng kéo cậu vốn đang trong thời kỳ khốn cùng chán nản ra khỏi hẻm sâu ngõ tối, cậu vì anh ta tận tâm bán mạng, cũng là chuyện nên làm.

Biên Bá Hiền cậu đây tuy bị gọi là ‘Hổ mặt cười’, nhưng tín dụng và đạo nghĩa, tri ân và báo đáp, cậu từ nhỏ đã biết.

(Hổ mặt cười – “Tiếu diện hổ” còn ý chỉ những người nham hiểm)

“Đúng rồi.”

“… Sao?” Biên Bá Hiền bị giọng của Trương Nghệ Hưng kéo về thực tại.

“Gần đây cậu có gặp Chung Nhân không?”

Người tên Chung Nhân đó, họ Kim, là em họ của Trương Nghệ Hưng, lúc còn nhỏ ở miền Bắc, sau khi quê hương rơi vào tay giặc, được vú em dẫn theo xuôi Nam, đến nương tựa Trương gia ở Thượng Hải.

Biên Bá Hiền lắc đầu: “Nhưng mà, hôm ấy đi trên đường có nhìn thấy thằng nhóc đó vung cảnh côn bắt côn đồ lưu manh ở xa xa.”

Trương Nghệ Hưng bật cười: “Bắt người của Tĩnh Bang ta à?”

“Hỏi qua rồi, không phải.”

“Nó vẫn qua lại với cậu học trò kia?”

Biên Bá Hiền nghiêng đầu: “Không biết. Chắc là vậy.”

“Cái thằng này…” Trương Nghệ Hưng thở dài, “Trong nhà gọi nó về gặp thiên kim của Lương Sinh, nó lúc nào cũng từ chối, thực sự là thiếu đánh.”

Nói đến đây, Trương Nghệ Hưng không khỏi nghiêng đầu nhìn Biên Bá Hiền, nét mặt nửa tin nửa ngờ: “Không đi gặp thiên kim tiểu thư, cứ qua lại với cậu học trò kia, chẳng lẽ là…”

Biên Bá Hiền sửng sốt, lập tức bật cười ha hả: “Tam ca đừng lo. Rãnh rỗi em sẽ đi thăm dò ý kiến của cậu ta giúp anh.”

.

.

.

Mười năm này, cậu có nhớ đến tôi không?

Từ sau khi Biên Bá Hiền hỏi câu này vào ngày ấy, Phác Xán Liệt lúc nào cũng có nhớ tới chuyện của mười năm trước.

Hai ngày qua lơ đãng nghe hết những lời đồn đãi về mình và Biên Bá Hiền, có những lời bịa đặt quá quắt mặc dù khiến cậu cảm thấy hơi tức giận, nhưng đến đêm khuya vắng người, yên tĩnh ngẫm lại, liền có cảm giác khác hẳn.

Lúc trước người kia cố ý lăng nhục mình, cho dù trên thực tế là không làm gì cả, trong lòng Phác Xán Liệt vẫn rất buồn bực. Mà ở mười năm trước… Biên Bá Hiền bị mình đối xử như vậy nhưng cũng không oán trách, qua hôm sau mình lại là người nói những lời hèn mạt lăng nhục cậu ấy…

Lúc đó đã nói gì nhỉ? Sau mười năm Phác Xán Liệt cũng không còn nhớ nữa. Hình ảnh duy nhất còn rõ ràng trong trí nhớ, là gương mặt non nớt tái nhợt và đôi mắt rưng rưng của Biên Bá Hiền.

Nghĩ vậy, tim Phác Xán Liệt bỗng nhiên thắt lại.

“Xán ca nhi! Không xong không xong!”

Tiểu Thuận bỗng nhiên hấp tấp vọt vào.

Tính cảnh giác của quân nhân lâu năm khiến Phác Xán Liệt cau mày hỏi: “Xảy ra chuyện gì?”

Tiểu Thuận vội la lên: “Biên Bá Hiền tới!”

“… Cậu ấy ôm lựu đạn tới à?”

“Không phải…”

“Vậy cậu gấp làm mẹ gì.” Phác Xán Liệt nhịn không được mà quở trách Tiểu Thuận, “Cậu dù sao cũng là người từng lăn lộn sa trường, có thể điềm tĩnh một chút được không?”

Tiểu Thuận bị mắng có chút không cam lòng: “Tôi chỉ không muốn nhìn thấy cái tên Biên Bá Hiền kia thôi… Mỗi lần cậu ta xuất hiện đều không có chuyện tốt lành gì! Giờ cậu ta lại đêm hôm khuya khoắc còn tìm tới, người khác nhìn thấy không biết sẽ to nhỏ gì nữa…”

Phác Xán Liệt nghe cậu ta nói mãi mà thấy phiền, phất tay áo hỏi: “Cậu ấy ở đâu?”

“Còn đang bên ngoài kìa. Tôi nói với cậu ta là không chừng cậu đã ngủ, tôi vào xem thử rồi quay ra nói lại sau.”

“Vậy mời cậu ấy vào đi.”

Tiểu Thuận đáp một tiếng, bất đắc đi ra ngoài, không bao lâu, liền truyền đến chất giọng trong trẻo của Biên Bá Hiền.

“Biên mỗ lại quấy rầy Phác Tá đại nhân——”

Lời còn chưa dứt, Biên Bá Hiền đã đẩy cửa đi vào, xuất hiện ở trước mắt Phác Xán Liệt.

Phác Xán Liệt hướng về phía Biên Bá Hiền cong khóe miệng tượng trưng, lại phân phó Tiểu Thuận canh ngoài cửa pha bình trà mang vào.

Biên Bá Hiền nói: “Không cần phiền phức vậy đâu.” Lập tức ngồi xuống bên bàn, nhìn quanh căn phòng.

“Phác Thiếu tá sống giản dị thật.”

Phác Xán Liệt từ khi tới Thượng Hải thì luôn ở nơi này. Cậu vốn là ngoài ý muốn mà bị điều tới Thượng Hải, quân đội không dọn được phòng trống chia cho cậu, mà người nhà ở Nam Kinh xa xôi nghe thấy cậu đến Thượng Hải, vốn là muốn mua một căn nhà đàng hoàng, nhưng cũng bị Phác Xán Liệt từ chối. Cậu chỉ nhờ bạn bè trước kia giúp tìm một căn phòng nhỏ, may là trông không đến nỗi, nên dọn vào ở luôn.

“Tứ gia đêm khuya quang lâm hàn xá, có chuyện quan trọng à?” Phác Xán Liệt cũng ngồi vào chỗ của mình, hỏi.

“Hôm nay tôi vốn đã đi nghỉ sớm, nhưng đích thực ngủ không được. Lăn qua lăn lại, cuối cùng vẫn quyết định đến chỗ Phác Tá để giết thời gian.”

“Tìm tôi giết thời gian? Chỉ sợ Tứ gia cảm thấy nhàm chán.”

Biên Bá Hiền cười cười, lại nói: “Muốn nói chuyện quan trọng, thì cũng có một chuyện đấy——”

Phác Xán Liệt chờ cậu nói xong.

“Cậu cũng biết, ngày mai chính là ngày hòa đàm giữa quân Nhật và quốc quân?”

Phác Xán Liệt thoạt đầu còn chưa rõ lắm, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại liền sáng tỏ: “Vì chuyện tạm thời ngừng bắn ở Áp Bắc? —— Tứ gia cũng quan tâm chuyện đó?”

Biên Bá Hiền trừng Phác Xán Liệt: “Chỗ quân nhu này thật sự đã làm đầu óc cậu bị tắt nghẽn —— Cậu không biết, ngày mai người ngồi vào bàn đám phán chính là Tứ gia tôi đây à?”

“Sao?” Phác Xán Liệt có hơi kinh ngạc, nhưng ngẫm lại thì cũng không thấy ngoài ý muốn. Dù sao Biên Bá Hiền cũng là thủ lĩnh của Tĩnh Bang, thủ hạ dàn trải khắp Đại Thượng Hải, bất kể là ở tô giới hay là ở trước mặt Quốc dân Đảng, lời nói đều có trọng lượng.

“Cậu… Đứng bên phía nhân dân cả nước chứ?” Phác Xán Liệt hỏi.

“Đương nhiên rồi.” Biên Bá Hiền gật đầu, dáng vẻ lúc nào cũng vô lại đột nhiên nghiêm túc hẳn: “Chỉ có điều, chuyện này quyết định gấp gáp, tới hôm qua tôi mới được người ta ủy thác, ngày mai liền phải đi đàm phán. Hai ngày nay tôi chỉ lo bàn chuyện ổn thỏa với mấy lão ngoại quốc ở tô giới các nước, không hề có cơ hội nói chuyện với người của quốc quân. Nghĩ tới nghĩ lui, liền cảm thấy hay là tới gặp Phác Thiếu tá đây, để biết được bản thân có chỗ nào sơ hở không.”

Phác Xán Liệt hơi trầm tư, nói: “Tình trạng của quân Nhật bây giờ quả thật rất cần đình chiến, nhưng vẫn phải đề phòng bọn họ giở trò lừa bịp. Chiến dịch ngày trước là một ví dụ điển hình.”

Biên Bá Hiền gật đầu: “Tôi cũng lo lắng điều này.”

“Ngày mai, lúc đàm phán, thương thảo tắt lửa đình chiến không phải là vấn đề then chốt, dù sao quân Nhật cũng không có quân lực đánh tiếp. Điều quan trọng nhất, là nhất định phải đề xuất rõ ràng, bắt bọn rời khỏi Áp Bắc trong vòng một ngày. Chuyện sau đó, thì xem sắp xếp của Sư đoàn 18. Có thể bọn họ sẽ đánh bọc suờn, cho dù không cách nào pháp tiêu diệt địch, cũng phải phòng ngừa quân Nhật tiếp nối cung ứng.”

“Nếu quân Nhật thật sự muốn giở trò, không chịu mau chóng rút lui…” Biên Bá Hiền tự hỏi trong chốc lát, ngẩng đầu nhìn đối phương, “Quốc quân lần này đủ ứng phó bọn chúng không?”

Phác Xán Liệt nghe vậy, khẽ thở dài: “Không đơn giản vậy đâu. Số quân đóng ở Áp Bắc không chiếm ưu thế, hơn nữa… Cậu đã quên rồi sao, số vật tư mới nhất vẫn là vất vả nhờ Tĩnh Bang các cậu vận chuyển tới. Nếu lại nổ súng, bất kể bên phía quân Nhật thế nào, bên ta nếu lần thứ hai bị cắt lương thực, chính là rất chuyện nguy hiểm.”

Biên Bá Hiền gật đầu, chú ý tới ánh mắt của Phác Xán Liệt, lại vội vàng giải thích: “Ầy, không phải Tĩnh Bang chúng tôi không chịu ra tay tương trợ, thật sự là mấy gã tư bản đó tích trữ rất mạnh tay, số lương thực vật tư chúng tôi có thể thu được chỉ có chút xíu vậy thôi. Không còn cách nào khác, quân đội của các người cần ăn cơm, thủ hạ của chúng tôi hạ cũng phải ăn vậy.”

Phác Xán Liệt từ tốn nói: “Vậy bảo thủ hạ của cậu ra tiền tuyến đi.”

Biên Bá Hiền cười hắc hắc: “Nếu các cậu không đủ người, tôi sẽ là người đầu tiên buộc họ tòng quân nhập ngũ, được chưa?”

Phác Xán Liệt biết người kia đang nói đùa với mình, cười lắc đầu, lại dùng đốt ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn.

“Nói chính sự đi.”

Ngày đó, hai người bàn xong chuyện hòa đàm, lại nói tới thời cuộc hiện nay của quốc gia và xu thế mai sau, không hề mang tâm tư khác, nói đến tận khuya.

Biên Bá Hiền trong mấy năm này cũng nghe thấy sự tích của Phác Xán Liệt từ xa. Lúc chiến tranh Bắc phạt, Phác Xán Liệt vừa ra chiến trường đã rất dũng mãnh, tuổi lại trẻ, luôn bị người trong quân đội gọi là tiểu bá vương. Cậu ấy không chỉ có dũng, đồng thời còn có mưu lược. Lúc ở giữa vòng vây Tôn Truyền, cậu ấy đã đưa ra cứ điểm hình chữ ‘CHI’(之) và tuyến đường chiến lược. Khi đó cậu ấy đặt bút vẽ tuyến đường trên bản đồ, trông như là đang vẽ một con rồng.

Nếu không phải chuyện từ chối hôn sự đã đắc tội Tư lệnh quân khu Quảng Châu, hiện tại sợ rằng cậu ấy còn đang ở tiền tuyến chiến đấu.

Biên Bá Hiền nhìn Phác Xán Liệt lúc này đang ngồi trước mặt cậu bình tĩnh phân tích chiến sự, loáng thoáng có thể tưởng tượng ra tiểu bá vương long trên chiến trường.

Tư tự lâng lâng, lại ngược dòng thời gian quay về mười năm trước. Phác Xán Liệt lúc bấy giờ vẫn còn là một thiếu niên, nói với cậu, về lý tưởng và hoài bão, dạo ấy Biên Bá Hiền đã cảm thấy người kia là một con rồng muốn bay cao.

Biên Bá Hiền nhìn chằm chằm người đối diện xuất thần, bỗng nhiên bật cười.

Rồng chính là rồng, không thể nào trói buộc được.

 

Thẻ: , ,

10 responses to “『HSDVKKT』〈Đệ nhị bộ · Loạn thế hà sơn〉 Chương thứ muời lăm (ChanBaek – Dân quốc)

  1. Khổ Qua

    2015/10/22 at 23:19

    Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á TT TT

     
  2. chanyeollie

    2015/10/22 at 23:24

    Huhu hóng bộ này lâu lắm rồi bố ơii❤❤❤❤❤i

     
  3. Envy

    2015/10/22 at 23:26

    Ôi con chờ mãiiiiiiiii TTvTT Hứt hứt hứt TTvTT

     
  4. Bé Thỏ Tím

    2015/10/23 at 00:37

    Ô mai bố O.O con đã đợi ngày này lâu lắm rồiiiiii
    Hà Đường hết rest chưa bố?

     
  5. exoticsvn

    2015/10/23 at 12:12

    Em quên chap trước rồi T.T

     
  6. channiebinnie

    2015/10/23 at 19:39

    Đã từ rất lâu rồi…TT

     
  7. Mika

    2015/10/23 at 21:21

    “Xán ca nhi, cậu có nhớ đến tôi không?” Vì câu hỏi của cậu mà đợi mãi. Cuối cùng vẫn là không biết được câu trả lời của Xán ca nhi.

     
  8. Mọc mầm

    2015/10/24 at 00:33

    trời ơi con mừng phát khóc luôn :(( giữa đêm còn rú lên =((((

     
  9. bitung614

    2015/10/26 at 19:13

    Mới đọc từ đầu tới giờ, và giờ tiếp tục đợi hố =)))))))

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: