RSS

[Fanfic] Hội chứng phụ thuộc – Chapter 01

24 Oct

Chapter 01

Trong bữa tiệc linh đình, tiếng ly rượu va chạm vang lên loong coong. Những lời thầm thì to nhỏ, những gương mặt xinh đẹp yêu kiều, cả chùm đèn thủy tinh mờ sáng cũng trở nên dâm mỹ hơn hẳn.

Thành phố Thiên Diệp về đêm có hai nơi náo nhiệt nhất, một là rạp hát ở thành Tây bị những tổ kịch lớn nhỏ chiếm trước, lại tụ họp vô số fans cuồng. Một nơi khác, chính là đây, ở tầng sáu của hội sở Thiên Thụy Quốc Tế xa hoa — Khu tiêu khiển.

Tuy nhiên, không khí hôm nay có chút khác lạ, thiếu DJ chơi những bản nhạc dance sôi động, mà thay vào đó là điệu Waltz êm dịu.

Bãi đỗ xe ở lối vào đậu đầy những chiếc xe thể thao xa xỉ tới mức không nói nổi tên. Một chiếc xe hơi màu đen chậm rãi chạy tới, hiệu xe hạng xoàng đậu giữa những chiếc xe khác trông có vẻ khá đường đột. Người đàn ông trung niên béo lùn vận âu phục bước xuống xe, nét mặt hơi bất an, ông ta sải bước đi lên cầu thang.

“Giờ tôi tuyên bố, bữa tiệc cuối năm của Thiên Ngu chính thức bắt đầu!”

“Woohoo~!”

Dưới sân khấu vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Phác Xán Liệt nở nụ cười vô cùng đẹp mắt, hơi nghiêng ly rượu cầm trong tay về phía trước, ý bảo mọi người mặc sức hưởng thụ, sau đó chậm rãi xuống sân khấu.

Hôm nay là bữa tiệc cuối năm của Thiên Ngu, mà Phác Xán Liệt là người chấp hành tối cao đương nhiệm của Thiên Ngu. Hay nói đơn giản hơn — Chính là tổng tài.

Phác tổng tài cầm ly rượu lướt qua các quản lý cấp cao và nhóm nghệ sĩ muôn hình muôn vẻ, giữ vững nụ cười không đổi cụng ly với những người đến bắt chuyện, nhưng bước chân một khắc cũng không dừng lại mà đi thẳng ra ngoài.

“Alô, ông đến căn phòng trên lầu hai chờ tôi.”

Một người phục vụ đi ngang qua cửa nghe thấy anh quát to vào điện thoại như thế, sau đó thì trong bữa tiệc rượu không còn ai nhìn thấy nhân vật trung tâm này nữa.

Bởi vì anh đang ở…

“Biên Bá Hiền đâu?!”

Trong căn phòng trên lầu hai…

“Tôi hỏi ông Biên Bá Hiền đâu?!”

Choang——

Là tiếng đồ vật rơi vỡ.

Phác Xán Liệt thở hổn hển, nhìn người trước mặt bằng ánh mắt hung tợn. Trên mặt đất rải đầy những mảnh nhỏ đã không còn nguyên hình dáng ban đầu.

Đối tượng bị chất vấn chính là người đàn ông trung niên xuất hiện ở lối vào trước đó không lâu, trên mặt thấp thoáng nét bất an, nhưng cũng không bị dáng vẻ của anh hù dọa, chỉ lẳng lặng đứng ở đó mím môi không lên tiếng.

Ông làm việc cho cậu thanh niên đang nổi giận chất vấn mình đã được 3 năm, thoạt đầu vẫn yên phận làm một tài xế nhỏ, mà khoảng nửa năm trước ông lại đột nhiên bị gọi lên tầng cao nhất của công ty.

“Cho ông một công việc tiền lương gấp 10 lần hiện tại, thấy sao?” Ông chủ đã hỏi như vậy.

Đương nhiên là được.

Vì vậy, ông đã dè dặt gật đầu.

Sau, ông từ tài xế chung của công ty biến thành tài xế riêng. Vì một cậu thanh niên kỳ quái, đón một cậu thanh niên kỳ quái khác, chỉ xoay quanh hai người này.

Choang——

Là chai rượu Whisky.

Choang——

Tuôn cả một hàng ly đế cao.

Choang——

Ném cây đèn bàn một giây trước còn tỏa ra ánh sáng màu vàng ấm áp.

“Biên Bá Hiền đâu?!”

Phác Xán Liệt cầm mấy món bằng thủy tinh còn sót lại trên bàn, vừa ném xuống đất vừa như đang gầm lên mà hỏi.

Nhưng người đàn ông trung niên vẫn giữ im lặng đứng ở một bên. Cũng không phải ông ta lớn mật đến mức không coi ông chủ của mình ra gì, mà tình huống này ông nhìn mãi cũng thành quen, người kia chẳng qua là đang phát tiết mà thôi.

Huống chi ông đã báo cáo lý do trong điện thoại rồi.

—— Thầy Biên không nghe điện thoại, cũng không có trong phòng làm việc.

Bởi mới nói công việc này kỳ quái là thế, vì ông chủ lớn của một công ty giải trí, đón thầy giáo Ngữ văn của một trường đại học danh tiếng.

“Biên Bá Hiền!!”

Choang——

Cái gạt tàn thuốc bằng thủy tinh cũng tiếp xúc thân mật với mặt đất, trong nháy mắt vỡ thành những khối lớn nhỏ không đồng đều, một số mảnh vỡ còn bắn đến bên chân.

Người đàn ông trung niên từ nãy giờ vẫn không thay đổi sắc mặt hít sâu một hơi.

Không khỏi tự hỏi nếu bằng sức lực này mà ném vào người ông, đưa vào bệnh viện có cứu lại được không? Ông chủ dường như ngày càng nóng nảy, điều này với ông ta mà nói không phải là chuyện tốt.

Ông ta nuốt một ngụm nước bọt, mở miệng: “Phác…”

[Em là quả táo nho nhỏ của anh~]

Không nghĩ tới còn chưa kịp mở miệng khuyên can đã bị tiếng chuông điện thoại cài riêng cho bà nhà mình giành trước.

“Alô.” Ông ta nghe máy.

“Chú Lý à?” Đầu kia điện thoại là giọng nam êm tai hơi lên cao về cuối câu.

Ông ta lập tức trọn tròn mắt hoàn hồn lại, “Bá Hiền à, Bá Hiền, cậu đang ở…”

“Biên Bá Hiền!”

Lời còn chưa dứt, cái điện thoại trong tay đã không cánh mà bay, lúc kịp phản ứng, ông chủ Phác đã hỏi ngay: “Cậu đang ở đâu?!”

“Ơ?” Biên Bá Hiền không khỏi kinh ngạc khi người nghe máy đã thay đổi.

“Tôi hỏi cậu đang ở đâu?”

Phác Xán Liệt cau mày lặp lại, nhưng khi nói chuyện, luồng khí tàn bạo quanh người đã biến mất.

Biên Bá Hiền ở bên kia bĩu môi, “Thì ở trường học,”

Thật khó hiểu, tự nhiên hung dữ vậy làm gì?

“Cậu đứng yên ở đó, tôi tới đón cậu.”

“Anh tới đây?”

“Ừ.”

Đưa điện thoại ra trước mặt, trên màn hình là hai chữ [Chú Lý] thật to, Biên Bá Hiền nhìn chữ mà nhíu mày lại. Vừa nãy còn nôn nóng không yên, giờ giọng điệu lại lạnh như băng.

Cậu tùy tiện ừ một tiếng rồi định cúp điện thoại.

“Khoan đã”, nhưng Phác Xán Liệt như là có thể thấy động tác của cậu mà lập tức rống lên một câu: “Cậu đừng cúp điện thoại!”

“Ơ?”

“Trước khi tôi đến đừng cúp điện thoại.”

… Thật quái gởi, “Ò.”

“Cũng đừng lấy điện thoại ra, nói gì đi.”

“… Ò.”

Phác Xán Liệt một mặt cầm điện thoại căn dặn, một mặt thì nhặt áo khoác lên bước nhanh ra cửa.

Để lại người đàn ông trung niên tên ‘chú Lý’ ngổn ngang trong gió.

Đó là điện thoại di động của tôi mà, là Nokia của tôi mà, là Nokia đã theo tôi 4 năm mà QAQ

Thế là, Nokia của ông lúc này đang yên phận mà nằm trong tay ông chủ Phác, truyền đạt tiếng líu ríu của Biên Bá Hiền ở đầu kia.

“Tiểu Vương nè, cậu qua đây, giúp thầy để mấy thứ này lên trên kia.”

“Để đây ạ?”

“Ừ, đúng rồi.”

“Vậy còn mấy thứ này thì sao?”

“Để bên cạnh mấy thứ hồi nãy đi.”

“Đây ư?”

“Đúng rồi.”

Quả thật là liên tục phát ra âm thanh, nhưng không có câu nào là nói với Phác Xán Liệt.

Phác Xán Liệt cắm chìa khóa xe vào ổ, rốt cuộc không thể nhịn được nữa mà rống lên, “Biên Bá Hiền!”

Người kia đang vui vẻ chỉ huy, không để ý tới anh.

“Biên! Bá! Hiền!”

Ba giây sau: “Sao vậy?”

“Cậu đang làm gì đó?”

“Dọn sách. Sách trong phòng làm việc đã lâu không dọn rồi.”

“Tự cậu dọn không được sao, còn chỉ huy người khác nữa.” Phác Xán Liệt cau mày nói, rẽ cua, tăng tốc.

Biên Bá Hiền ứ nghẹn: “Còn không phải anh bảo tôi cầm điện thoại sao!”

“Tôi…” Đối phương nói lời này bằng giọng mũi, không hiểu sao, Phác Xán Liệt liền tưởng tượng ra dáng vẻ người kia dẩu môi làm nũng.

“Đệt!” Trong lúc ngẩn người, trước mắt lại đột nhiên có một chiếc xe tải ngoặt ra. Anh vội vàng đạp phanh, thân thể bởi vì quán tính mà nhào về trước, dây an toàn siết chặt lồng ngực rất khó chịu, chóp mũi thiếu chút nữa đã tiếp xúc thân mật với tay lái.

“Mẹ kiếp,” Anh chửi một tiếng rồi ngẩng đầu lên, xe tải đã chạy tít đằng xa.

Buồn bực nổ máy xe lần nữa, cầm điện thoại áp vào tai, tức giận gọi một tiếng.

Kết quả là đầu kia căn bản không ai để ý đến anh, chỉ truyền ra vài tiếng Tiểu Vương Tiểu Vương.

Lúc này Phác Xán Liệt thật sự nổi nóng — Bản thân mình vì cậu ấy mà thiếu chút nữa tông xe, kết quả là người kia cầm điện thoại lại còn nói chuyện với người khác, thậm chí anh đã xảy ra chuyện cũng không biết.

“Biên Bá Hiền!” Dây an toàn rõ ràng không còn siết nữa, nhưng lồng ngực vẫn rất khó chịu.

“Sao?”

“Con mẹ cậu, không thể tập trung nói chuyện với tôi được à?!”

“Gì chứ?” Biên Bá Hiền vừa nghe thấy lời này liền mất hứng, “Sao anh có thể mắng chửi người khác như vậy?”

“Tôi còn muốn đánh người nữa kìa!”

“Anh…”

“Bảo cái tên Tiểu Vương bên cạnh cậu mau cút cho tôi!”

“Người ta đang giúp tôi mà!”

“Giúp cái rắm,” Phác Xán Liệt buồn bực đến mức nắm tóc, “Ngày mai tôi mướn người đến giúp cậu dọn sách, được chưa!”

Mướn mướn mướn! Biên Bá Hiền cắn răng nghiến lợi lấy điện thoại ra, “Mình anh có tiền à!”

Rống xong liền định nhấn một cái cúp điện thoại, kết quả là nhấn lâu quá nên tắt máy luôn. Nhìn thấy màn hình tối đen cũng lười quản, thực sự trước giờ chưa thấy người nào phân liệt như thế, đang yên đang lành lại đột nhiên nổi nóng, bộ có bệnh hả!

________________________________

Thiệt ra đây là cái thể loại thích đọc không thích làm nhất~ OTL

Một bồn máu chó này đảm bảo đủ cả nhà mình ngâm nhúng vùng vẫy luôn =(((((

Càng đọc về sau càng thấy mệt vì não hai trẻ không giao nhau =(((((

Nhưng lỡ đọc rồi nên kéo mấy đứa đuối cùng =)))))))))))

À còn nồi xôi do hôm nay buồn ngủ nên không có mood

Là xôi gà của Phác đạo kê hữu… =)))

 

Thẻ: , ,

17 responses to “[Fanfic] Hội chứng phụ thuộc – Chapter 01

  1. Shu

    2015/10/25 at 00:08

    Thì ra là nồi xôi năm ấy =))

     
  2. CuamilkYoong

    2015/10/25 at 00:21

    Khoan!!! OTL là gì vậy??? Các mị giải thích giúp tui với TTATT để tôi còn biết đường lùi sớm còn kịp!!! Chứ đọc cái chap 1 thôi đã mê rồi

     
    • Q

      2015/10/25 at 01:13

      OTL là cái hình người cúi đầu quỳ gối chống tay xuống đất ấy ạ

       
  3. bim164

    2015/10/25 at 00:47

    Nồi xôi của bộ nào vậy bố =))

     
  4. windfield1994

    2015/10/25 at 05:50

    TT^TT Yêu bố!! Con đói rồi~

     
  5. Choáy

    2015/10/25 at 08:36

    đoán chuẩn vcl :'(((((((((((((( con thèm gần chết rồi ông >.<

     
  6. librapham920506

    2015/10/25 at 09:36

    có lẽ là PXL phụ thuộc BBH ~ (●´ω`●) ~

     
  7. ChanBaek's

    2015/10/25 at 12:42

    Phác tổng nóng tánh quá~ Chắc đến tháng~

     
  8. quimii

    2015/10/25 at 12:46

    Jin oai e thích e thích =)))))))

     
  9. Não Mầm

    2015/10/25 at 22:24

    Reblogged this on byunbbh.

     
  10. Bé Thỏ Tím

    2015/10/25 at 22:38

    không muốn gọi anh Phác là tổng tài, thấy giống mấy mẹ kween bitchuy bị tâm thần hơn TTvTT

     
  11. Não Mầm

    2015/10/26 at 19:34

    Chị Jin ơi =)))) e thích =)) đúng cái thể loại thích đọc =)) vừa ngọt vừa ngược

     
  12. Não Mầm

    2015/10/29 at 20:09

    Chị Jin up chap mới đi ah~~ Mong chờ quá

     
  13. Free Wings

    2015/11/05 at 19:14

    Chap mới đâu ạ???

     
  14. ariehyennie

    2015/11/23 at 19:19

    Chap mới đâu??? Gần cả tháng rồi chưa đăng đó. Bố định để nó mốc luôn à???

     
  15. Não Mầm

    2016/02/01 at 22:59

    C Jin up fic này đi ạ 🙏🙏 Chờ đợi mỏi mòn quá 😭😭

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: