RSS

『HSDVKKT』〈Đệ nhị bộ · Loạn thế hà sơn〉Chương thứ muời sáu

25 Oct

Chương thứ mười sáu · Đàm phán

Sáu năm về trước tại Thượng Hải, ở nơi hang cùng ngõ hẻm, Biên Bá Hiền không mục tiêu lý tưởng, cũng chưa từng ôm ấp hùng tâm tráng chí đối với tương lai. Cho dù hôm nay cậu chỉ cần động ngón tay là có thể hô mưa gọi gió ở Thượng Hải, nhưng cũng chưa từng nghĩ tới bản thân mình có một ngày có thể ngồi vào bàn ngoại giao.

Biên Bá Hiền rất coi trọng buổi hòa đàm này. Cậu vốn muốn mặc âu phục tới dự họp, nhưng cuối cũng vẫn mặc bộ sườn xám bằng lụa đen như mọi ngày. Nhìn trong phòng họp toàn những người mặc âu phục giày da hoặc quân trang quân phục, cậu chỉ vờ trưng ra nụ cười hối lỗi.

Sáng nay, Biên Bá Hiền từ chỗ Phác Xán Liệt tới thẳng nơi này. Tối qua cậu ở khu nhà trọ của Phác Xán Liệt trò chuyện đến khuya, lúc kết thúc đã là nửa đêm canh ba. Phác Xán Liệt theo phép lịch sự giữ cậu ở lại qua đêm, Biên Bá Hiền cũng không từ chối. Chỉ có Tiểu Thuận, sáng sớm thức dậy nhìn thấy cậu từ trong nhà đi ra, trên mặt hiện lên biểu cảm không thể tin nổi, Biên Bá Hiền nhìn thấy mà muốn phì cười. Cậu vốn định mở miệng hỏi mượn Phác Xán Liệt bộ âu phục để ứng phó với buổi hòa đàm, nhưng nghĩ đến vóc người Phác Xán Liệt cao hơn cậu không chỉ đôi chút, tròng bộ âu phục của cậu ấy lên người cậu trông nhất định rất buồn cười, sẽ chẳng còn tí mặt mũi nào nữa.

Hòa đàm vẫn chưa bắt đầu, trong khi cậu đang thả hồn theo mây gió, những nhân viên tham gia đã lục đục kéo tới. Tổng tư lệnh trưởng Lý Sâm Vĩ của Sư đoàn 18 ở Áp Bắc ngồi xuống bên cạnh Biên Bá Hiền. Thường ngày các quan quân tướng sĩ cũng ít có cơ hội tiếp xúc với người của Tĩnh Bang, lúc này Lý Sâm Vĩ lặng lẽ quan sát Biên Bá Hiền, thấy cậu lười nhác ngồi đó ngấn cười không biết là đang suy nghĩ chuyện gì, trong lòng thầm cảm thán cậu lần đầu tiên đến nơi trang trọng thế này, vậy mà không hề luống cuống chút nào.

“… Biên tiên sinh?” Lý Sâm Vĩ thử chào hỏi.

Biên Bá Hiền vẫn đắm chìm trong ký ức đêm qua giật mình tỉnh lại: “Thất lễ.” Rồi lập tức bắt tay với ông ta.

“Hòa đàm lần này, phiền Biên tiên sinh lo liệu rồi.”

Biên Bá Hiền xua tay, “Ài, tôi cũng chỉ phụ trách mời tất cả tới ngồi chung một bàn thôi. Lát nữa vẫn phải dựa vào mọi người.”

Lời này đương nhiên chỉ là khiêm nhường. Hai ngày qua, Biên Bá Hiền vội vã thuyết phục Lãnh sự trưởng ở tô giới ba nước đến tham gia hòa đàm để làm chứng, cũng định nơi tổ chức ở tô giới Anh. Đối với quân Nhật tận lực đè ép hòa đàm lần này mà nói, đây không thể nghi ngờ là sẽ chặt đứt đường lui nếu bọn họ dám giở trò gian trá.

Không lâu sau, hòa đám bắt đầu. Ngoại trừ lúc đầu Lãnh sự trưởng của tô giới Anh phát biểu ý kiến đơn giản, đại biểu quốc quân Lý Sâm Vĩ và đại biểu quân Nhật Thọ Xuyên Nhất Lang liền bắt tay vào vòng đàm phán, mà Hầu Quân Sinh lại đảm nhiệm chức vụ phiên dịch cho quân Nhật.

Biên Bá Hiền rũ mắt ôm cánh tay dựa vào ghế, cũng không biết là có đang nghe không.

“… Bên tôi cho rằng, nếu chấp hành quyết định đình chiến, trước tiên bên Nhật phải rút lui khỏi khu Áp Bắc, kỳ hạn là một ngày.”

Hầu Quân Sinh phiên dịch lại lời của Lý Sâm Vĩ cho bên Nhật nghe, Thọ Xuyên Nhất Lang cười lạnh một tiếng: “Một ngày? Làm sao có thể.”

Hầu Quân Sinh cười dùng tiếng Nhật trả lời: “Nhưng nếu ngài không đáp ứng điều kiện này, sợ rằng bên phía Quốc dân Đảng hẳn sẽ không bỏ qua…”

Thọ Xuyên Nhất Lang trầm mặc một lúc, thấp giọng nói: “Trước cứ đồng ý với bọn họ. Chúng tôi tự có kế hoạch.”

Nhưng mà, Hầu Quân Sinh còn chưa kịp dùng tiếng Trung trả lời lại, bên trong phòng họp bỗng nhiên có một người chậm rãi mở miệng trước.

“Xin hỏi một chút, là kế hoạch gì vậy?”

Câu này nói bằng tiếng Nhật. Phần lớn người ngồi đây đều nghe không hiểu, vô cùng kinh ngạc nhìn phía người nói chuyện — Chính là Biên Bá Hiền vẫn giữ tư thế ngồi dựa vào ghế.

Hầu Quân Sinh cũng bối rối tại chỗ, Hoàng quân tất nhiên đều trợn mắt nhìn. Quả thật, không ai biết Biên Bá Hiền lại hiểu tiếng Nhật.

Mà người kia tuy rằng dáng vẻ vẫn biếng nhác như thế, nhưng sắc mặt đã trầm xuống vài phần.

“Nếu phía quân Nhật chủ động đưa ra yêu cầu đình chiến, lại còn định giở trò sau lưng, thật sự là khiến người ta cảm thấy thất vọng.”

Biên Bá Hiền tiếp tục dùng tiếng Nhật nói. Mọi người đều không hiểu gì hết, cũng không biết là đã xảy ra chuyện gì.

“Nếu định giả rút quân để làm kế hoãn binh, vậy thì, không cần phải rút làm gì.” Biên Bá Hiền nhìn Thọ Xuyên Nhất Lang, nói rõ ràng từng câu từng chữ, “Bên tôi vừa khéo là còn chút lương thực, cũng đủ chống đỡ. Tôi nghĩ, quốc quân mặc dù muốn đồng quy vu tận với bên ông, cũng tuyệt đối không để lại hậu hoạn ảnh hưởng đến an nguy của Thượng Hải.”

(Đồng quy vu tận: Ôm nhau chết chung)

Nhìn phía quân Nhật trong nháy mắt đã thay đổi sắc mặt, Lý Sâm Vĩ có chút nôn nóng mà nhỏ giọng hỏi Biên Bá Hiền: “Các người đang nói gì vậy?”

Biên Bá Hiền vẫn nhìn Thọ Xuyên Nhất Lang, dùng tiếng Trung đáp lời người bên cạnh: “Chuyện này à, để Thọ Xuyên tiên sinh tự mình nói đi.”

Giữa lúc mọi người vẫn chìm trong sương mù, Biên Bá Hiền lại tiếp tục nói: “À đúng rồi.” Cậu nói, xong lại móc khẩu súng bên hông ra, không nhẹ không nặng mà đặt lên bàn đàm phán.

Hành động này khiến mọi người đều cảm thấy sợ hãi. Trong buổi đàm phán coi trong ‘hòa bình’ này, đó là thứ tối kỵ.

Nhưng hắn Biên Bá Hiền là ai, cậu chưa bao giờ đi trên con đường hòa bình.

Lại nghe thấy cậu dùng tiếng Nhật nói tiếp.

“Tôi đột nhiên nhớ ra, tối hôm qua tôi từng đồng ý với một người: Nếu cần, hàng nghìn hàng vạn con người trong Tĩnh Bang của tôi cũng có thể đầu quân ra chiến trường.”

Thọ Xuyên Nhất Lang sắc mặt trắng bệch mà nhìn Biên Bá Hiền.

“Nếu như quân Nhật vẫn không buông tha Thượng Hải, vậy cứ thử đi, coi có thể cướp mảnh đất này khỏi tay Tĩnh Bang của tôi không.”

.

.

.

Phác Xán Liệt bước khỏi phòng làm việc của Chủ nhiệm quân nhu.

Tiểu Thuận cực kỳ không có mắt nhìn người mà nhào tới, nhét mấy tờ báo vào lòng Phác Xán Liệt đang nổi cơn thịnh nộ: “Xán ca nhi, cậu xem thử cái này đi.”

Phác Xán Liệt đang định mở miệng mắng cậu ta, nhưng lúc tiện tay cầm lấy tờ bao thì lại lơ đãng nhìn thấy mấy chữ được in lớn trên tiêu đề — [Chính khách hắc bang].

Đôi mày Phác Xán Liệt thoáng giãn ra, vừa đi về hướng phòng làm việc của mình, vừa đọc sơ qua nội dung đưa tin. Mấy tờ báo trung lập thì chỉ thuật lại khách quan tình cảnh ở hiện trường buổi hòa đàm hôm qua, còn mấy tờ báo nhỏ thì lại phóng đại màn rút súng để lên bàn của Biên Bá Hiền thêm vài phần, đưa tin mà như viết tiểu thuyết huyền thoại; đương nhiên, cũng có chủ bút của mấy tờ báo bình thường không ưa người của hắc bang thầm trào phúng Biên Bá Hiền có tâm cơ khác giữa những hàng chữ soạn ra.

Hiển nhiên thái độ sau cùng khiến Tiểu Thuận tín phục nhất.

“Cậu ta rõ ràng là muốn mở rộng thế lực chính giới của bang phái mình! Tên Biên Bá Hiền kia đầu tiên là cấu kết với cậu—”

“… Cậu có thể đừng dùng cái từ ‘cấu kết’ đó không…” Nói như tôi cấu kết với cậu ấy làm chuyện xấu vậy.

“— Sau đó lại được danh được tiếng trong đàm phàn lần này,” Tiểu Thuận không để ý Phác Xán Liệt, chỉ lo phân tích, “Cái gì mà ‘trái tim yêu nước của chính khách hắc bang’ chứ, rõ ràng là không muốn thế lực của mình tại Thượng Hải bị bọn Nhật lấn át.”

Bị Tiểu Thuận làm phiền cả một đường, Phác Xán Liệt mới vào phòng làm việc ngồi xuống chỗ của mình, liền nói: “Bất kể là như thế nào, người ta cũng thuận lợi ký kết hiệp định đình chiến rồi.”

Nghe vậy, Tiểu Thuận không nói gì nữa, vẻ mặt đăm chiêu nhìn Phác Xán Liệt.

“… Này!”

Phác Xán Liệt chú ý tới ánh mắt của cậu ta, vươn tay dùng tờ báo đánh đầu của Tiểu Thuận.

Tiểu Thuận nghiêng người né tránh, lãng sang chuyện khác: “Xán ca nhi, vừa rồi cậu đến phòng làm việc của chủ nhiệm làm gì vậy?… Hay vì chuyện vật tư quân dụng?”

Vừa nhắc tới chuyện đó, sắc mặt Phác Xán Liệt lại trầm xuống: “Điều binh nhân số không đủ thì thôi không nói, Đại Thượng Hải phồn hoa như thế mà cả một xe quân lương cũng chia không nổi, còn định đưa tay xin Tĩnh Bang. Nếu không phải hậu phương phía quân Nhật bị quân Quốc dân ở Chiết Bắc chặn đứng nguồn cung, chỉ sợ không lâu sau Thượng Hải sẽ bị chiếm mất!”

Tiểu Thuận nhìn Phác Xán Liệt tức giận ngút trời, thở dài một hơi: “Cậu có tức giận cũng vô ích thôi. Binh sĩ ra trận không đủ, chuyện này không nằm trong phạm vi mà chúng ta có thể quản. Quân nhu cung cấp không đủ, chuyện… chuyện này, nằm trong phạm vi mà chúng ta có thể quản, nhưng không phải việc chúng ta có thể giải quyết.” Tiểu Thuận lí nhí, “Vật tư của Đại Thượng Hải, toàn bộ đều nằm trong tay của mấy người không thể trêu vào.”

Phác Xán Liệt không lên tiếng, nhớ lại tình cảnh ở phòng làm việc của chủ nhiệm khi nãy — Cậu kiến nghị Cục quân nhu trình báo với chính phủ, đề xuất liên hợp với Ban điều tra khám xét mấy kho hàng lớn ở Thượng Hải. Tuy rằng Cục trưởng vẫn nhún nhường Phác Xán Liệt ba phần, nghĩ tới cậu thanh niên này dù sao cũng từng là người có danh tiếng ở Quảng Châu, lập được đại công, gia đình còn là thương nhân buôn bán lớn, đứng nhất nhì ở vùng Hoa Đông, nhưng dù là vậy, Cục trưởng cũng không nhịn được mà mắng tối mặt tối mũi khi cậu đưa ra đề xuất này.

— “Khám xét kho hàng! Cậu biết mấy kho hàng đó là của nhân vật tai to mặt lớn nào mà cậu còn dám khám xét?! Khám tới cuối cùng chắc cái đầu này của tôi cũng không giữ được mất!”

Phác Xán Liệt cùng ông ta tranh chấp vài câu, nói lý không được, cuối cùng tức giận sập cửa đi thẳng.

Tiểu Thuận nhìn vẻ mặt không rõ cảm xúc của Phác Xán Liệt, lại thở dài một tiếng, khuyên nhủ: “Bằng sức lực của mình, chúng ta e là không giải quyết được chuyện này. Xán ca nhi, cậu đừng quá—”

Còn chưa nói hết, cậu đã nhận lấy ánh mắt lạnh băng của Phác Xán Liệt, đành phải vội vàng đầu hàng.

“Rồi rồi rồi, cậu quyết định đi… Có cần tôi làm chuyện gì không?”

Phác Xán Liệt rũ mắt trầm tư một lúc: “Trước hết, cậu cứ đi điều tra những nơi mà Biên Bá Hiền trong ngày thường xuyên ra vào.”

Tiểu Thuận chớp chớp hai mắt: “Chuyện quân nhu liên quan gì đến cậu ta?”

“Không liên quan.” Phác Xán Liệt lại mở mấy tờ báo ra, nhìn thấy trên mặt báo in ảnh chụp của Biên Bá Hiền, “Điều tra cậu ấy, là việc tư.”

Tiểu Thuận líu lưỡi, âm thầm bĩu môi với người đối diện.

.

.

.

Từ sau buổi đàm phán lừng danh ấy, Biên Bá Hiền suốt mấy ngày nay đều bận rộn không ngừng. Có những nhân sĩ chính phái thay đổi cách nhìn về cậu, muốn kết giao bạn bè, cũng có những kẻ nịnh nọt nắm lấy cơ hội, ra sức lấy lòng.

Biên Tứ gia mấy ngày đầu còn tươi cười, sau cũng lười ứng phó, trở tính trở nết, khách đến đều không gặp, suốt ngày đi ra ngoài tìm vui.

Mới vừa bước một chân vào Bách Hoa Đường, Biên Bá Hiền đã bị mấy cô gái bu lại chào hỏi. Cậu trái ôm phải ấp mà trêu đùa các cô vài câu, sau đó liền hỏi: “Tôi hỏi này, chị Ngọc đâu?”

Tiếng hờn dỗi “Chỉ nghĩ đến A Ngọc không nghĩ đến người ta” của mấy cô kỹ nữ còn chưa ngưng hẳn, đã có người từ trên lầu đi xuống.

Cô gái kia dung nhan xinh đẹp, trong lúc giở tay nhấc chân vừa phong tình lại phong trần, hoàn toàn là dáng vẻ của người con gái chốn trăng hoa. Cô đầu tiên là cười mắng những cô gái cứ quấn lấy Biên Bá Hiền, sau đó dừng lại giữa thang lầu, dựa vào tay vịn nói: “Tứ gia, đã lâu không đến.”

Biên Bá Hiền ngửa mặt hướng về phía cô ta nở nụ cười: “Thằng em này của chị mấy hôm nay thành người bận rộn rồi.”

“Ai mà không biết chứ? Tứ gia mấy ngày nay nở mặt nở mày lắm.”

“Chị đang cười nhạo tôi đấy à?” Biên Bá Hiền vừa cười nói vừa chậm rãi đi lên thang lầu, nắm lấy bàn tay ngọc ngà thon thả mà cô ta đưa tới.

Hai người đang định tiếp tục đi lên lầu, chợt nghe dưới lầu có tiếng gây rối. Cùng với tiếng bước chân trầm ổn, là tiếng những cô gái kia vừa nhiệt tình chào mời vừa bàn luận xôn xao.

“Ai ôi, quân thiếu gia này ở đâu ra vậy.”

Biên Bá Hiền nghe tiếng mà quay đầu lại nhìn xuống dưới.

Phác Xán Liệt gạt cánh tay nhiệt tình của mấy cô gái kia ra, đứng thẳng tắp giữa đại sảnh.

Cậu bảo Tiểu Thuận đi thăm dò những nơi mà Biên Bá Hiền thường ngày hay ra vào, mà tin tức Tiểu Thuận báo về cũng không nằm ngoài dự đoán của cậu.

— Quán trà, sòng bạc, kỹ viện. Những nơi Biên Bá Hiền thường đi đương nhiên đại đa số đều là sản nghiệp dưới danh nghĩa Tĩnh Bang, hoặc là mấy khu đất thuộc quyền cai quản. Phác Xán Liệt vốn đang rỗi rãnh nên muốn đến mấy chỗ đó tùy tiện xem thử. Kết quả là vừa tới cửa kỹ viện, đưa mắt nhìn từ xa, liền thấy Biên Bá Hiền nghênh ngang tiến vào. Phác Xán Liệt khẽ cắn môi, rồi cũng dứt khoát đi vào theo, kết quả là thấy Biên Bá Hiền lôi kéo một kỹ nữ lên lầu.

Mà giờ này khắc này, Tứ gia mặc dù trong lòng có chút không chắc ý đồ của người trước mắt, nhưng vẫn mỉm cười chào hỏi: “Phác Tá, tới uống rượu hoa à?”

Phác Xán Liệt hơi nghiêng đầu, nhếch khóe miệng lên: “Tới tìm cậu.”

 

Thẻ: , ,

6 responses to “『HSDVKKT』〈Đệ nhị bộ · Loạn thế hà sơn〉Chương thứ muời sáu

  1. Bé Thỏ Tím

    2015/10/25 at 22:50

    uhuhu không uổng côm em thức phiaaaaaaa

     
  2. Bé Thỏ Tím

    2015/10/25 at 23:06

    nãy cmt kiếm tem TvT đọc xong phải comt tiếp, ahuhu Biện cưng oai quá đi, Phác tá phải nhờ cậy nhiều rồi~ thời thế thay đổi, vị trí cũng thay đổi, nhưng chí hướng vẫn như nhau, mà trái tim cũng cùng nhau *nổi cơn sến sẩm*

     
  3. ChanBaek's

    2015/10/25 at 23:13

    *Ôm tim* BoHu cậu chết chắc khặc khặc

     
  4. exoticsvn

    2015/10/26 at 01:00

    Bố năng suất quá T.T

     
  5. Choáy

    2015/10/26 at 17:17

    anh Biện trong 2 cái fic quân đội này con hold ko nổi nhưng mà cũng thú vị lắm :'( khặc khặc vào kĩ viện đồ!!! nao phải bắt XL nó dạy dỗ lại xD

     
  6. windfield1994

    2015/11/18 at 20:32

    TT^TT Xin lỗi bố! Con đã trở lại đây~ Con yêu bố! Bố luộc Biện mặp cho con coi đi~

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: