RSS

[Fanfic] Năm mươi độ – C10 (ChanBaek / H văn / HE)

27 Nov
BẢN EDIT CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ

.

NĂM MƯƠI ĐỘ

Tác giả: Quả Hàm Baby

Editor: Jin 

Profreader: Rong – Shin

.

 C10

 

Giờ phút này nội tâm Park Chanyeol không phải dùng hai chữ ‘tan vỡ’ là có thể hình dung.

Màn video play hiếm có thế mà lại gặp cảnh cúp điện trăm năm cũng không dễ gặp, trong đầu Park Chanyeol đem những lời thô tục có thể nghĩ tới mắng hết một lượt.

Dục vọng trong tay vẫn đang căng nóng, Park Chanyeol luống cuống cầm điện thoại trên bàn gọi sang cho Byun Baekhyun.

“Park Chanyeol!!! Sao anh không đi chết đi!!”

Điện thoại vừa nối máy, Park Chanyeol đã bị tiếng rống của Byun Baekhyun hù dọa. Ngay sau đó chính là tiếng tút tút do điện thoại bị ngắt máy.

“…” Thoạt đầu còn mờ mịt không hiểu gì cả, nhưng Park Chanyeol nhanh chóng phản ứng lại, đoán chắc tiểu tổ tông nhất định cho là hắn đang nhân cơ hội trả thù cậu.

Điều này thật sự là… Oan ức quá…

Hai tay run run tiếp tục gọi đến số Byun Baekhyun, vẫn liên tục bị dập máy như đã đoán trước, về sau Byun Baekhyun dứt khoát tắt máy luôn.

Park Chanyeol khóc không ra nước mắt, chọc giận Byun Baekhyun, hai người lại xa cách hai nơi, cứ theo đà này, nếu Byun Baekhyun không nghe điện thoại, bản thân hắn cả một cơ hội giải thích cũng sẽ không có… Trong lòng Park Chanyeol không khỏi thấp thỏm, cả cậu em bên dưới cũng mềm xuống do tâm trạng khẩn trương.

Cũng may đường dây điện bị mưa dông phá hủy được sửa lại rất nhanh, trong nhà vừa có điện lại, nhưng Park Chanyeol cũng không còn tâm trạng làm chuyện kia nữa, bèn cởi quần áo vào phòng tắm xối nước lạnh, tỉ mỉ suy xét xem phải giải quyết vấn đề hóc búa trước mắt như thế nào.

Tình cảnh của Byun Baekhyun đương nhiên cũng không tốt đẹp gì cho cam.

Đệt, ông đây đã cởi quần rồi!! Vậy mà hắn… hắn!!!

Bởi không hề biết bên kia bị cúp điện, Byun Baekhyun một lòng một dạ cho rằng, Park Chanyeol là đang trả thù hành vi chỉnh hắn lúc chiều của cậu. Mấy chuyện như ăn miếng trả miếng, áp dụng lên người mình yêu, tuyệt đối không đáng mặt đàn ông.

Càng nghĩ càng tức giận, Byun Baekhyun tùy ý cọ xát hai ba lượt, làn da trắng nõn ửng đỏ do tình dục, nhìn thấy dáng vẻ của mình trong gương, Byun Baekhyun càng giận hơn bao giờ hết.

Điện thoại vẫn đang rung lên, cách Park Chanyeol kiên trì gọi điện thoại khiến cậu thấy thật phiền, thế là dứt khoát tắt máy luôn.

Trùm chăn lăn qua lăn lại trên giường hồi lâu,  căn bản là ngủ không được, cuối cùng vẫn bất đắc dĩ mở điện thoại lên, thông báo về cuộc gọi nhỡ và tin nhắn của Park Chanyeol xuất hiện ùn ùn, điện thoại rung cả buổi mới yên tĩnh lại.

Byun Baekhyun cũng cảm thấy bản thân mình tức giận vì một chuyện ngớ ngẩn nhỏ xíu như thế cũng có vẻ thiển cận, cho dù người sai là Park Chanyeol, thì cậu dù sao cũng phải cho hắn cơ hội nói câu xin lỗi. Nghĩ vậy, Byun Baekhyun bấm số gọi đi, bên kia gần như là nghe máy chỉ sau một giây.

“Alô! Baekhyun! Em đừng cúp! Nghìn vạn lần đừng cúp! Em nghe tôi giải thích đã!”

Giọng Park Chanyeol lớn tới mức Byun Baekhyun không thể không kéo điện thoại ra xa. Cậu hiếm khi nhìn thấy dáng vẻ Park Chanyeol phát điên như hiện tại, bất kể là ở trước mặt người nào, Park Chanyeol luôn tỏ ra ưu nhã thong dong. Byun Baekhyun không khỏi cong khóe miệng nở nụ cười.

Nhưng cậu lại dùng giọng điệu lạnh lùng mở miệng nói, “Park Chanyeol, con mẹ anh, anh là đồ khốn khiếp, còn muốn giải thích gì nữa, chẳng phải anh ghim thù tôi lúc chiều không theo ý anh sao, còn về phần anh…”

“Đây thật sự không phải lỗi của tôi, bên tôi đột nhiên bị cúp điện…”

“Anh gạt ai vậy, cả trăm năm mới cúp điện một lần, số hai chúng ta hên vậy sao, hả?”

Byun Baekhyun vẫn không có ý định bỏ qua, Park Chanyeol có hơi luống cuống,

“Byun Baekhyun, bộ em không thấy lúc đó tôi cũng đã cứng ngắc rồi sao! Em cho là tôi bị bệnh à, đương lúc tới ngay miệng thì tắt mạng, tôi mưu đồ cái gì được.”

Một câu nói chọc cho Byun Baekhyun phì cười, tỉ mỉ nghĩ lại, Park Chanyeol quả thật không có lý do để làm như vậy, cho dù là để trả thù mình, vậy hắn cũng sẽ không đành lòng để cậu em hắn chịu uất ức.

Nghe thấy Byun Baekhyun bật cười, Park Chanyeol lúc này mới có thể thở phào nhẹ nhõm, giọng nói không khỏi nhão ra, “Bảo bối, tôi nhớ em.”

Cho dù cách xa như vậy, Byun Baekhyun vẫn cảm thấy mặt có hơi nóng lên, cậu vùi mặt vào sâu trong gối nằm, dùng giọng mũi nỉ non, “Tôi cũng nhớ anh nữa.”

Bầu không khí trong nháy mắt liền trở nên rất ngọt ngào, hai người tán tỉnh nhau qua điện thoại hồi lâu, sau đó mới đành lòng cúp máy.

Sau buổi diễn đêm nay, lịch diễn kéo dài suốt mấy ngày cũng coi như kết thúc. Công ty vốn sắp xếp mọi người sẽ ở lại nghỉ ngơi du ngoạn một ngày, Byun Baekhyun lại đổi ý vào phút chót, đã lâu không gặp Park Chanyeol, nỗi nhớ mong ùn ùn kéo tới, cậu muốn về sớm một ngày tạo bất ngờ cho hắn.

Trong special stage cuối cùng, stylist đặc biệt chuẩn bị Hanbok cho bọn họ. Sau khi Byun Baekhyun mặc vào, liền cầm điện thoại chụp một pose gửi sang cho Park Chanyeol.

Park Chanyeol nhìn Byun Baekhyun trên màn hình, mặt mày thanh tú, trong mắt như có làn thu ba, dưới sự điểm tô của bộ Hanbok đoan trang, cả người trông phong độ hẳn lên, tỏa ra sức hút động lòng người. Tim không khỏi hẫng mất một nhịp, Park Chanyeol trực tiếp gọi điện thoại tới, “Bảo bối mặc đẹp quá~~”

Byun Baekhyun cười khẽ một tiếng, không đáp lại, Park Chanyeol cũng mặc kệ mà nói tiếp, “Tôi thấy mà cứng lên luôn~~”

Giọng Park Chanyeol khàn khàn, khiến ánh mắt Byun Baekhyun cũng không khỏi tối xuống. Mong nhớ và khát vọng đối với Park Chanyeol từ trong tim cậu đã lan tràn tới khắp mọi ngõ ngách trong thân thể.

Thêm một giây nữa, cũng chịu không nổi.

Hai người đều không nói gì, bên tai truyền đến tiếng hít thở nặng nề của đối phương.

“Chanyeol, chờ tôi trở về.”

“Ừ.”

Không cần nhiều lời, nhưng hai bên đều có thể hiểu được.

Ngày mai vừa lúc chính là ngày thứ 21 của kỳ hạn thử việc do chính cậu đề ra. Chưa kể trong khoảng thời gian không dài không ngắn, hai người đã thật sự trở thành một phần trong sinh hoạt của đối phương, trở thành thói quen của đối phương.

Ý nghĩ được ở bên hắn điên cuồng sinh sôi nảy nở trong đầu và trong tim, Byun Baekhyun gần như đã không thể kiềm chế được tâm trạng kích động của mình.

Byun Baekhyun mượn dàn staff một bộ Hanbok, định về nhà thay. Hai người xa nhau lâu như vậy, gặp nhau tất nhiên không thể thiếu một màn XXOO thật kịch liệt. Byun Baekhyun biết Park Chanyeol có sở thích không giống người bình thường, từ trong điện thoại cậu có thể cảm nhận được nếu mình mặc bộ Hanbok này nhất định có thể khiến hắn bất ngờ.

Ngồi trên máy bay, Byun Baekhyun nhắm chặt hai mắt nhưng không ngủ.

Cậu tỉ mỉ nhớ lại từng chuyện nhỏ nhặt đã xảy ra từ lúc gặp gỡ Park Chanyeol cho đến nay. Có chuyện vui vẻ cũng có chuyện hỏng bét, có lên có xuống, nhưng cuối cùng hai người vẫn cùng nhau vượt qua. Byun Baekhyun không khỏi cong khóe miệng nở nụ cười.

Cậu nhớ tới trước khi đi, Park Chanyeol đã ôm cậu đo cân nặng, dùng giọng điệu nghiêm túc căn dặn trong mấy ngày cậu đi phải ăn cơm thật ngon, nghỉ ngơi thật tốt.

Nghĩ đến hai người lập tức có thể ôm ấp hôn môi, Byun Baekhyun có chút kích động khó kiềm chế được.

Nghĩ đến dáng vẻ Park Chanyeol sẽ ngạc nhiên khi thấy mình về sớm,  Byun Baekhyun quả thật muốn bật cười thành tiếng.

Hành trình kéo dài mấy tiếng làm Byun Baekhyun có hơi mệt mỏi, nhưng nghĩ tới chẳng mấy chốc liền có thể nhìn thấy Park Chanyeol, cậu vẫn hưng phấn tột độ.

Trước khi vào cửa, Byun Baekhyun móc bộ Hanbok ra tròng vào người. Ông đây dụng tâm tạo cho anh một bất ngờ như vậy, Park Chanyeol, anh nghìn vạn lần đừng khiến tôi thất vọng.

Trong phòng khách tối đen, Byun Baekhyun mơ hồ nhìn thấy trong phòng ngủ trên lầu hai có ánh đèn.

Park Chanyeol hẳn là đang tựa vào đầu giường đọc sách. Tim Byun Baekhyun vô hình đập nhanh hơn, cất bước vội vã đi lên lầu hai.

Trong khoảng khắc mở của ra, Byun Baekhyun quả thật nhìn thấy một người tựa vào đầu giường, trên đùi người kia là quyển tạp chí cậu mới mua trước khi đi.

“Park…” Câu nói nghẹn trong cổ họng, người đối diện ngẩng đầu lên, Byun Baekhyun nhất thời cảm thấy trời đất xoay chuyển.

Oh – Se – Hun.

Thiếu niên ở trước mắt, mặc chiếc áo ba lỗ thật mỏng, cùng với quần soóc rộng thùng thình, hai chân dang rộng ngồi ở trên giường, tóc còn hơi ươn ướt, như là vừa tắm xong.

Tất cả những gì diễn ra trước mắt không khỏi khiến cậu liên tưởng đến chuyện kia, Byun Baekhyun có hơi sửng sốt.

Cậu không chút suy nghĩ đi vào, cặp mắt lơ đãng lướt qua cái cân điện tử dưới đất, cậu liền nghĩ đến khung cảnh Park Chanyeol ôm cậu đo cân nặng trước khi đi, hai người ôm nhau, dính thật sát, giọng Park Chanyeol nghe thật xa xăm.

“Nếu để tôi phát hiện lúc em về lại gầy hơn, cứ xem tôi sẽ trừng phạt em như thế nào.”

Byun Baekhyun bất giác đưa tay sờ phần thịt bên eo mình, nhưng mà, Park Chanyeol, tôi có ăn cơm thật ngon, tôi không có gầy đi. Vậy thì hiện tại, là sao đây?

Byun Baekhyun hít sâu một hơi, cố gắng làm cho bản thân bình tĩnh hơn, sau đó, đạp tung cửa phòng tắm ra.

Park Chanyeol đang gội đầu, mặt dính đầy bọt xà phòng, mắt không mở được, “Oh Sehun, con mẹ cậu, lại phát điên cái gì vậy!”

“Chan…”

Tiếng nước ào ào gần như đã che lấp thanh âm nghẹn ngào của Byun Baekhyun.

“Ngoan ngoãn ngồi yên trên giường cho tôi nhờ.” Từng chữ từng chữ được phát ra từ chất giọng trầm thấp của Park Chanyeol đâm sâu vào đáy lòng Byun Baekhyun.

Byun Baekhyun loạng choạng đứng không vững, chân phải lùi về sau một bước, rầm một tiếng, đụng ngã bình hoa nhỏ mà hai người đã mua trước đó.

Thôi thì, cứ hưởng thụ thời khắc này, lắng nghe tiếng con tim tan vỡ.

 

 

 

 

Thẻ: , ,

One response to “[Fanfic] Năm mươi độ – C10 (ChanBaek / H văn / HE)

  1. Trang Nôbita

    2015/11/27 at 15:43

    bố có biết em yêu bố ko?

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: