RSS

[Fanfic] Năm mươi độ – C11 (ChanBaek / H văn / HE)

27 Nov

 

BẢN EDIT CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ

.

NĂM MƯƠI ĐỘ

Tác giả: Quả Hàm Baby

Editor: Jin 

Profreader: Rong – Shin

.

 C11

 

 

Phải định nghĩa thân phận của Oh Sehun thế nào đây?

Trong số tất cả bạn tình của Park Chanyeol, Oh Sehun là người ở bên cạnh hắn lâu nhất.

Thế nên với Byun Baekhyun mà nói, người như Blair vốn không phần phải phí tâm, bởi Oh Sehun mới là trở ngại lớn nhất của cậu.

Oh Sehun, là một người trầm tính ít nói, ở trước mặt người khác luôn cứng đờ không hề có biểu cảm, cả nhìn người ta cũng không nhìn lâu, khá phù hợp với khí chất một chàng ca sĩ lạnh lùng mà công ty xây dựng cho cậu ta. Mà ở trước mặt Park Chanyeol, Oh Sehun tưởng chừng như biến thành một người khác, cực kỳ trẻ con.

Thoạt đầu, Park Chanyeol quả thật để ý gương mặt đó nên mới lên giường với cậu ta, lại không nghĩ tới cậu bé nhìn qua có vẻ lạnh lùng này, thế mà lại kích thích ham muốn kiểm soát của hắn. Hai người ở trên giường phối hợp cũng không tệ lắm, Oh Sehun là một người ít nói, chưa bao giờ hỏi đến mấy chuyện thừa thải, cho dù Park Chanyeol mang người khác lên giường vui vẻ thì cậu ta cũng không nổi nóng, mọi phương diện đều khá hợp ý Park Chanyeol, cứ thế, hai người cuối cùng duy trì quan hệ bạn tình.

Trong khoảng thời gian tán tỉnh Byun Baekhyun, công ty vừa lúc sắp xếp Oh Sehun ra nước ngoài học tập, Park Chanyeol mãi đắm chìm trong bể tình với Byun Baekhyun, hầu như quên bén đi sự tồn tại của cậu ta.

Cho nên tối nay, khi nghe thấy tiếng mở cửa, sau đó Oh Sehun cứ thế mà bất ngờ xuất hiện trong tầm mắt của mình, người Park Chanyeol cứng ngắc sững sờ tại chỗ.

“Chanyeol~ Có nhớ tôi không!” Oh Sehun bước tới gần, động tác lưu loát ôm chầm lấy cổ Park Chanyeol, lại gần hôn vào miệng hắn một cái.

“…” Biểu cảm của Park Chanyeol có hơi mất tự nhiên, giả vờ lơ đãng đẩy cậu ta ra, nới rộng khoảng cách giữa hai người.

Oh Sehun đã nhận ra sự lãnh đạm của đối phương, híp mắt đánh giá người trước mắt, mở miệng nói bằng giọng điệu bỡn cợt, “Chậc chậc, quả nhiên tôi vừa đi khỏi không lâu, anh liền có niềm vui mới?”

Park Chanyeol không nói gì, như là ngầm thừa nhận. Oh Sehun đã nhìn quen đủ loại ong bướm bên cạnh hắn, cũng không để tâm lắm, dù gì người như Park Chanyeol làm sao có thể có thật tình. Cậu ta ngó lơ hắn mà kéo hành lý của mình lên lầu.

Park Chanyeol đưa tay ngăn cản, nét mặt có hơi khó chịu.

“Sehun, cậu ấy không giống như những người khác.”

“Ồ, không giống cơ đấy.” Oh Sehun bật cười như chẳng sao cả, duỗi một bàn tay ra đan vào tay hắn, “Trước cho tôi ở nhờ một đêm cũng không được sao? Tôi vừa xuống máy bay đấy~ Nhà của tôi vẫn chưa dọn dẹp, có thể ở lại không?” Cả người sáp tới, tay kia đưa lên muốn cởi áo sơ mi hắn ra, “Hay là đã trễ thế này mà anh vẫn muốn tôi đi ở khách sạn?”

Park Chanyeol nhíu mày, nắm chặt tay Oh Sehun ngăn cản hành vi của cậu ta. Oh Sehun là một người cố chấp từ trong xương tủy, tiếp tục giằng co cũng không phải cách, huống hồ giữa hai người cho dù không có tình yêu thì cũng có tình bạn nhiều năm. Nghĩ tới có lẽ sáng mai Byun Baekhyun mới về, thế nên cũng xuôi theo cậu ta, xách vali đi lên lầu.

Park Chanyeol đang suy nghĩ xem phải nói rõ như thế nào, Oh Sehun lại chẳng thèm nhắc tới, tự mình nói những chuyện vui đã gặp phải ở nước ngoài.

Park Chanyeol ném cậu ta vào căn phòng dành cho khách, bảo cậu ta đi tắm rửa trước, còn bản thân hắn thì đi thẳng ra ngoài, lại bị Oh Sehun kéo tay không buông.

“Về phòng chờ tôi, lát nữa cho anh xem ảnh tôi chụp ở nước ngoài.” Oh Sehun mập mờ liếc nhìn, sau đó xoay người đi thẳng vào phòng tắm.

Park Chanyeol cảm thấy đầu đau buốt, dù sao cũng là do trước đây bản thân hắn tùy hứng quen rồi, Oh Sehun như bây giờ cũng chẳng trách được cậu ta.

Nằm trong phòng một lúc, Park Chanyeol cảm thấy suy nghĩ của mình rất loạn.

Với Byun Baekhyun, hắn vô cùng xác định là thật sự động tâm.

Còn với Oh Sehun, hắn khó mà định nghĩa vị trí của cậu ta trong lòng mình. Khác với những người bạn tình thay đổi thường xuyên của hắn, Park Chanyeol để ý Oh Sehun tương đối nhiều hơn. Oh Sehun mỗi khi giở tính trẻ con đều khiến hắn nảy sinh ý muốn bảo vệ như đối với em trai mình. Chỉ là thứ tình cảm này dù thế nào đi nữa cũng không thể xem là tình yêu, hay nói chính xác hơn, đó là một thói quen. Đúng, hắn chỉ là đã quen trong những ngày tháng trước kia có Oh Sehun bầu bạn bên cạnh. Dù sao người bên cạnh hắn trước nay đều vội đến vội đi, ít nhất có Oh Sehun ở lại, khiến hắn có thể cảm thấy, hắn cũng không cô đơn lắm.

Thế nhưng, từ sau khi có Byun Baekhyun, Park Chanyeol rõ ràng không cần cậu ta bầu bạn nữa. Có thể chứng minh bằng chuyện trong khoảng thời gian này, hắn cậu như quên mất Oh Sehun. Nhưng hắn không nỡ tổn thương trái tim Oh Sehun, phải hạ quyết tâm nói rõ với cậu ta một lần.

Phiền não đứng dậy đi tắm, trong đầu Park Chanyeol đều là Byun Baekhyun. Nhiều ngày không gặp, đã sớm nhớ cậu đến phát điên. Nghĩ đến ngày mai cậu sẽ trở về, khóe mắt Park Chanyeol rốt cuộc xuất hiện ý cười.

Lúc Oh Sehun cầm laptop sang, Park Chanyeol vẫn đang ở trong phòng tắm chưa ra. Oh Sehun theo thói quen tựa vào đầu giường, tiện tay cầm lấy quyển tạp chí bên gối xem.

Không nghĩ tới cư nhiên chờ được tình nhân hiện tại của Park Chanyeol.

Thấy Byun Baekhyun mặc Hanbok đứng ở cửa, đáy mắt Oh Sehun hiện lên ý châm chọc rất khó phát hiện, cho dù trước đó ở nước ngoài suốt, cậu ta vẫn biết rõ gương mặt ở cửa là tiểu minh tinh đang nổi như mặt trời ban trưa, gần đây còn hợp tác với Park Chanyeol. A, ra là Byun Baekhyun, cũng đúng, hắn làm sao có thể hạ thấp tiêu chuẩn chứ.

Oh Sehun giả vờ bình tĩnh mở miệng, “Park Chanyeol à? Anh ta đang tắm.”

Oh Sehun thấy rõ sự thay đổi trên gương mặt của Byun Baekhyun, cậu ta vẫn tiếp tục lười biếng tựa ở đầu giường, nhìn người trước mắt không thể tin nổi mà bước vào phòng, nhìn cậu đi tới đạp cửa phòng tắm ra.

“Oh Sehun, ngoan ngoãn ngồi yên trên giường cho tôi nhờ!” Câu trả lời của Park Chanyeol quả nhiên không khiến Oh Sehun thất vọng. Cậu ta thấy rõ thân thể gầy gò của thiếu niên trước mắt vừa loạng choạng, chờ khi đứng vững lại, mới run rẩy gọi ra một cái tên hoàn chỉnh, “Park Chanyeol.”

Giọng nói không hề chứa đựng chút tình cảm nào, Byun Baekhyun cảm thấy lúc này mình mặc Hanbok muốn lấy lòng Park Chanyeol trông hệt như thằng hề trong gánh xiếc. Sự thất vọng tột cùng bao vây cả người cậu, cậu thậm chí không biết câu tiếp theo nên nói cái gì cho phải.

Park Chanyeol rốt cuộc cảm thấy có điểm không đúng, nhanh chóng cúi đầu xả sạch bọt xà phòng trên tóc, vừa ngước mắt liền thấy Byun Baekhyun cứng người đứng ở cửa.

“Baek… Baekhyun…?” Có chút không thể tin nổi, Park Chanyeol kéo một cái khăn tắm ra quấn lấy nửa thân dưới, đi tới ôm Byun Baekhyun, “Sao em về giờ này?”

Lúc vừa nhìn thấy Byun Baekhyun, hắn hoàn toàn quên mất tình huống hiện tại, thậm chí cũng không tỉ mỉ quan sát biểu cảm trên mặt đối phương, hắn chỉ biết là trong khoảnh khắc đó, tất cả mong nhớ bỗng chốc lướt qua toàn thân, hắn muốn ôm chặt cậu vào lòng, sau đó hôn vào môi cậu.

Byun Baekhyun ngẩng đầu lạnh lùng nhìn về phía hắn, “A, Park Chanyeol, một ngày lên giường với người khác thì anh chịu không nổi đúng không? Tôi mới đi có mấy ngày thôi.” Trong lúc Park Chanyeol vẫn đang sửng sốt, Byun Baekhyun đã đẩy hắn ra, “Thật ghê tởm chết đi được.”

Byun Baekhyun đi thẳng ra ngoài không hề quay đầu lại, tiếng sập cửa làm Park Chanyeol hoàn hồn, vẻ mặt của Oh Sehun ở trên giường rõ ràng là đang xem kịch vui.

Park Chanyeol cất bước đuổi theo, kéo Byun Baekhyun cuốn mở cửa đi lại.

“Baekhyun, em nghe tôi giải thích, tôi…” Lời đến khóe miệng nhưng không biết nên nói ra như thế nào.

Nói Oh Sehun là người bạn tình lâu nhất của mình sao? Nói mình hoàn toàn không có tình cảm với Oh Sehun sao? Hình như không dễ gì giải thích rõ.

Đến cuối cùng, cũng chỉ có thể gượng gạo nói ra, “Hãy tin tôi lần này.”

Byun Baekhyun hừ lạnh một tiếng, hất tay Park Chanyeol ra, “Cút đi, Park Chanyeol.”

Park Chanyeol cuốn quýt, kéo tay cậu không chịu buông, “Byun Baekhyun, em không tin tưởng tôi đến thế à?”

“Park Chanyeol, tôi nói rồi, chuyện này, tôi không cách nào dễ dàng tha thứ lần thứ hai.” Trong khoảng thời gian vừa qua, tất cả e dè muốn níu giữ tâm tư của đối phương và cảm giác nguy cơ lúc nào cũng như dằm trong tim bóp chặt Byun Baekhyun đến mức cậu khó mà thở nổi. Nếu đã như vậy rồi, còn gì để mà lưu luyến nữa.

Hai mắt Park Chanyeol vẫn nhìn chằm chằm vào cậu, tay bởi vì dùng quá sức quá mạnh mà để lại dấu đỏ trên cánh tay trắng nõn của Byun Baekhyun.

Byun Baekhyun cố chấp đẩy tay hắn ra, viền mắt ửng đỏ, “Park Chanyeol, anh nói thật đi, rốt cuộc không giống nhau ở điểm nào chứ?”

Vấn đề này Park Chanyeol chưa từng tỉ mỉ suy xét, hắn thích ở bên Byun Baekhyun, với Byun Baekhyun, hắn đã động tâm, một cảm giác mà hắn chưa từng cảm nhận.

Nhưng hắn nhất thời không cho Byun Baekhyun đáp án chính xác được, hắn vẫn cần thời gian chỉnh lý.

Byun Baekhyun thấy hắn chần chừ, quyết không dây dưa với hắn nữa, mở cửa đi ra ngoài.

Oh Sehun đứng trên cầu thang, tận mắt nhìn thấy tất cả. Thấy lúc này đây, vẻ mặt Park Chanyeol rất đau khổ, nhớ tới hắn đã nói với mình “Cậu ấy không giống những người khác”, Oh Sehun không khỏi nhíu mày.

Park Chanyeol hai mắt trống rỗng từ cửa vòng trở về, Oh Sehun mở miệng muốn nói chuyện, lại bị Park Chanyeol cứng nhắc cắt ngang, “Về phòng của cậu đi, ngay mai thức dậy thì cút.”

Oh Sehun ngẩn người, đây là lần đầu tiên Park Chanyeol dùng giọng điệu như vậy để nói chuyện. Trước kia, cho dù trong lòng Park Chanyeol có nhiều điều bất mãn hơn, cũng chỉ ăn nói hơi cộc một chút. Lúc này, chữ “cút” kia không khỏi khiến tim Oh Sehun run lên. Có ở lại tiếp cũng chỉ tổ mất mặt, thế nên cậu ta dứt khoát lên lầu xách vali bỏ đi.

Park Chanyeol cũng không còn tâm trạng để ý cậu ta, nằm vật xuống trừng mắt nhìn trần nhà đến khi trời sáng.

Hôm sau, Park Chanyeol nằm trên giường ngủ suốt một ngày, đầu óc mơ màng không muốn ngồi dậy. Gửi cho Byun Baekhyun rất nhiều tin nhắn nhưng một tin hồi âm cũng không nhận được, gọi mấy cuộc đều bị dập máy, đến cuối cùng Byun Baekhyun quả thật chịu không nổi mà nhấn nút nghe, Park Chanyeol giật mình từ trên giường bật dậy, giọng nói bởi vì mệt mỏi mà có hơi khàn đi.

“Baekhyun, sau khi xong việc có rảnh không? Tôi muốn nói chuyện với cậu. Chúng ta nói cho ra lẽ, được không?” Suy nghĩ cả đêm, Park Chanyeol có rất nhiều điều muốn nói với Byun Baekhyun. Lúc Byun Baekhyun xoay người bỏ đi, hắn bỗng có cảm giác người này sẽ không trở về nữa, cảm giác đó đau đớn như tim hắn bị ai xé nát. Hắn nhiều lần nhớ lại vẻ mặt đau khổ và thất vọng của Byun Baekhyun, ngũ tạng lục phủ đều vô cùng khó chịu, thế mới ý thức được Byun Baekhyun ở trong lòng hắn quan trọng đến nhường nào. Gặp lại sau bao ngày xa cách, vốn dĩ là phải thật vui vẻ. Tất cả lại bị chính hắn phá hỏng.

Hắn suy nghĩ phải nói với Byun Baekhyun thế nào để cậu biết là cậu không giống như những người khác, hắn muốn nói với cậu câu “Anh thích em và anh yêu em”, hắn muốn ôm chặt lấy cậu mãi mãi không buông tay.

“Park Chanyeol, tôi không muốn gặp anh.” Byun Baekhyun dứt khoát cúp điện thoại.

Nghe thấy tiếng báo máy bận, Park Chanyeol cũng không cam lòng, gửi địa chỉ nhà hàng sang, “Tôi chờ em.”

 

 

Thẻ: , ,

One response to “[Fanfic] Năm mươi độ – C11 (ChanBaek / H văn / HE)

  1. Trang Nôbita

    2015/11/27 at 15:44

    lại được tem nữa nè TT^TT đợi mãi mà ko có ai giành tem với tui :(

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: