RSS

[Fanfic] Năm mươi độ – C15 (ChanBaek / H văn / HE)

27 Nov
BẢN EDIT CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ

.

NĂM MƯƠI ĐỘ

Tác giả: Quả Hàm Baby

Editor: Jin 

Profreader: Rong – Shin

.

 C15

 

Gần đây, Park Chanyeol rất đau đầu.

Oh Sehun liên tục xuất hiện trong sinh hoạt của Byun Baekhyun, thấy cậu làm gì cũng nhúng tay nhúng chân vào, có thể nói là lần hợp tác trong công việc này đã cho hai người cơ hội hoàn mỹ.

Park Chanyeol không biết Oh Sehun chỉ muốn đùa thôi, hay là nghiêm túc thật.

Thằng nhóc Oh Sehun đó cũng không khác gì hắn, tuy rằng trước kia đều là người hờ hững trong chuyện tình cảm, nhưng với tính cách của Byun Baekhyun, nói không chừng là có thể tác động đến trái tim cậu ta.

Làm giám chế thu âm của Byun Baekhyun vốn là chuyện hạnh phúc nhất, nhưng bởi vì sự xuất hiện của Oh Sehun mà trở thành chuyện tra tấn nhất. Dù sao đối với cho Park Chanyeol mà nói, nhìn Byun Baekhyun thân thiết với người khác dù chỉ một giây thôi, nội tâm cũng đau đớn như bị lăng trì.

Oh Sehun vừa xuống xe liền hắt hơi hai cái, không biết là ai đang mắng sau lưng mình.

Theo thói quen đảo trắng tròn mắt, vừa lúc gặp phải trận gió to tình cờ quét qua.

Mà hôm nay Oh Sehun lại quên mang kính râm, nên con mắt đã bị cát bay vào như thế.

Oh Sehun:…

Oh Sehun vừa vào phòng thu đã che mắt chạy về phía Byun Baekhyun. Byun Baekhyun đã quen với tính cách dính người của cậu ta, thấy vẻ mặt u uất của đối phương, không khỏi bật cười thành tiếng.

“Ss, cậu đừng nhúc nhích!” Ngô Thế Huân ngồi trên ghế salon, Byun Baekhyun ở trước mắt đang ngồi trên đùi cậu ta, đè yên cái đầu hay nhúc nhích của cậu ta, giọng điệu rất nghiêm túc.

Byun Baekhyun vươn tay vạch mí mắt Oh Sehun ra, chăm chú tìm kiếm hạt cát bay vào trong mắt cậu ta.

Mắt Oh Sehun đỏ bừng, bị vạch ra làm gió lọt vào nên bề mặt cay cay ngứa ngứa rất khó chịu, cậu ta nhịn không được mà muốn cản tay Byun Baekhyun.

Byun Baekhyun không thể không dừng lại để đè cánh tay lộn xộn của cậu ta xuống. Oh Sehun bất đắc dĩ đặt tay lên eo cậu cậu, theo tâm trạng khẩn trương mà lơ đãng gia tăng độ lực của bàn tay.

“Phù~” Byun Baekhyun vừa thổi vào vị trí khóe mặt cậu ta một hơi, Oh Sehun liền hoảng lên, bàn tay dùng sức bóp phần thịt ngay eo Byun Baekhyun.

“A~!” Trong một thoáng bất ngờ không kịp đề phòng, Byun Baekhyun bị đau nên hét lên, bởi vì mất cân đối mà cả người đều ngã ra sau. Oh Sehun vội vàng vươn tay ra đỡ, ngay lúc Byun Baekhyun cho là mình sẽ té xuống đất, phía sau đột nhiên có một đôi tay rắn chắc xuất hiện đỡ cậu dậy.

Mùi nước hoa quen thuộc, không cần nhìn cũng biết là Park Chanyeol.

Byun Baekhyun ngồi thẳng người lên, giả bộ tức giận vỗ đầu Oh Sehun một phát, “Cậu muốn chết hả!” Thấy Oh Sehun bĩu môi không nói tiếng nào, muốn tiếp tục giúp cậu ta thổi cát trong mắt, nhưng một giây sau lại bị người ở sau lưng mạnh mẽ kéo lên.

“Này, anh…” Park Chanyeol không nói không rằng, kéo tay Byun Baekhyun đi thẳng ra ngoài.

Byun Baekhyun bị Park Chanyeol đè mạnh vào vách buồng vệ sinh. Quanh người Park Chanyeol bị lửa giận bủa vây, Byun Baekhyun bị hắn nhìn mà lạnh cả sống lưng, hai người nhìn nhau trong không gian chật hẹp, không ai lên tiếng nói chuyện.

Qua một lúc lâu, lửa giận trong mắt Park Chanyeol mới giảm đi một chút, một tay hắn chống lên vách tường, tay kia đưa tới nắm cằm Byun Baekhyun. Byun Baekhyun bị đau nên giơ tay ngăn cản, không nghĩ tới Park Chanyeol lại cúi đầu hôn xuống.

Xúc cảm và hơi ấm quen thuộc, chỉ có điều là không còn dịu dàng như mấy ngày trước, Park Chanyeol gần như là cắn xé bờ môi cậu, hung hăng xâm chiếm, dùng sức mạnh đến mức Byun Baekhyun cảm thấy cả khoang miệng đều tê rần.

Cuối cùng vẫn dùng hết sức lực đẩy hắn ra, đang muốn mở miệng mắng to, nhưng vừa ngẩng đầu nhìn thấy trong đôi mắt linh động của Park Chanyeol tràn ngập bi thương thì cậu liền im bặt.

Quen Park Chanyeol lâu như vậy, có lẽ đây là lần đầu tiên nhìn thấy nét ưu tư trong đôi mắt hắn.

Với Park Chanyeol, trước giờ chỉ nhìn thấy sự tự tin, nét ngang ngạnh, chất phóng khoáng trên người hắn, cam chịu lại uất ức như  lúc này đây thật sự là lần đầu tiên nhìn thấy.

“Byun Baekhyun,” cuối cùng vẫn là Park Chanyeol mở miệng trước,

“Cho dù bây giờ em không có khả năng chấp nhận anh,” giọng nói có hơi khàn đi,

“Cũng đừng thân thiết với người khác như vậy được không?” Park Chanyeol cúi đầu, gác lên vai Byun Baekhyun.

“Bằng không, em cứ lấy dao đâm nát tim anh đi.”

Park Chanyeol kéo một tay Byun Baekhyun, đặt lên vị trí trái tim của mình,

“Tất cả tâm tình đều bởi vì em. Em có cảm nhận được không? Giờ nó đang rất đau.”

Rõ ràng là yêu cầu cực kỳ vô lý, nhưng giờ này khắc này Byun Baekhyun lại không thể nói chữ “Không” ra được.

Còn chưa kịp mở miệng nói tiếp, bỗng có người khác đi vào nhà vệ sinh, làm hai người không dám phát ra tiếng động.

Byun Baekhyun vươn tay vòng qua eo Park Chanyeol, cùng hắn an tĩnh ôm nhau, hưởng thụ sự bình yên trong thoáng chốc.

Mặc dù lần nói chuyện trong nhà vệ sinh cũng không thật sự thay đổi được gì, nhưng Park Chanyeol cảm thấy, thái độ của Byun Baekhyun đối với hắn đã dịu đi không ít, vậy ít nhất cũng đã chứng minh, trong lòng đối phương vẫn còn có mình.

Nghĩ vậy, tâm trạng Park Chanyeol cũng tốt hơn nhiều. Bản thu âm hôm nay Park Chanyeol đã nghe đi nghe lại nhiều lần, tìm thấy một vài vấn đề liền trực tiếp lái xe đến nhà Byun Baekhyun, định bàn bạc tỉ mỉ với cậu.

Đối phương vừa mở cửa, Park Chanyeol liền nhìn thấy một gương mặt yếu ớt nhợt nhạt, bởi khẩn trương mà tim hắn hẫng mất một nhịp, đôi mày cũng bất giác nhíu chặt.

“Em bị sao vậy?” Lo lắng hỏi ra khỏi miệng.

“Tôi không sao.” Byun Baekhyun chỉ là ngẩng đầu mỉm cười với hắn, giọng nói nhẹ đến mức khó mà nghe thấy, “Anh tới, có chuyện gì không?”

Dạo này bận rộn nhiều việc nên ba bữa Byun Baekhyun đều ăn không đúng giờ, cả ngày chỉ ăn mỗi một bữa, thức ăn đều là mấy món công sở như cơm hộp, nhịn mãi nên thành bệnh bao tử.

Ngày hôm nay cũng không là lần đầu tiên đau bao tử, nhưng dường như là lần nghiêm trọng nhất. Vốn tưởng nằm ở trên giường nghỉ ngơi một lúc sẽ không sao, nhưng bụng cứ đau quặn từng cơn. Tay Byun Baekhyun bất giác đặt lên bụng, Park Chanyeol trong nháy mắt liền chú ý đến, nhớ lại thời gian ăn cơm gần đây của cậu, trong lòng cũng loáng thoáng hiểu ra.

Không trả lời vấn đề của cậu, trực tiếp bế ngang người lên, đặt lên giường trong phòng ngủ.

Byun Baekhyun cau mày không nói gì, dạ dày quặn đau dữ dội, nhắm mắt lại, cả người cuộn tròn lại rúc vào lòng hắn, không ngừng run lên.

Park Chanyeol đau lòng muốn chết, lấy thuốc đau dạ dày ra đút cậu uống vào, sau đó ngồi ở mép giường, bàn tay to đặt lên vị trí dạ dày của Byun Baekhyun, xoa nhẹ cho cậu.

Thuốc bắt đầu phát huy tác dụng, lại được xoa rất thoải mái, Byun Baekhyun từ từ chìm vào giấc ngủ.

Nhìn dáng vẻ cả người cậu đều cuộn tròn lại, Park Chanyeol không khỏi bật cười, hình như, hoàn toàn không thay đổi chút nào.

Byun Baekhyun ngửi thấy mùi cơm nên tỉnh lại.

Mở mắt đứng dậy xuống giường, liền nhìn thấy bóng dáng bận rộn của Park Chanyeol trong phòng bếp.

Park Chanyeol nấu ăn rất ngon, so với kỹ thuật nửa vời của mình thì tay nghề của hắn tốt hơn nhiều lắm.

Lúc hai người ở chung với nhau, Park Chanyeol mỗi khi rảnh rỗi sẽ nấu cơm cho Byun Baekhyun ăn. Hình như thật sự là đã lâu không được ăn, có hơi nhơ nhớ.

Park Chanyeol xoay người người liền nhìn thấy Byun Baekhyun tựa vào cửa phòng bếp nhìn mình, theo thói quen nở nụ cười với đối phương, “Cũng sắp xong rồi, ra bàn ăn đợi đi.” Sau đó lại xoay người kiểm tra độ lửa.

Như là tất cả chưa từng thay đổi, như là hai người trước giờ chưa từng xa nhau.

Nhưng mà hiện thực, không phải như vậy. Chúng ta, đã sớm không phải, quan hệ kia nữa.

Có lẽ là vì nguyên nhân sinh bệnh, Byun Baekhyun cũng không vạch trần, mà nghe lời cất bước ngồi vào bàn ăn.

Cơm rất nhanh đã nấu xong, Park Chanyeol bưng từng món lên bàn, Byun Baekhyun gác tay lên bàn chống cằm nhìn Park Chanyeol mặc tạp dề bận rộn.

Không đúng, trước kia Park Chanyeol hình như cũng không phải như thế.

Rốt cuộc thay đổi ở đâu chứ? Byun Baekhyun nói không nên lời. Hình như hai người từ gặp nhau đến ở bên nhau rồi đến xa nhau, tính cách luôn đang không ngừng dung hợp với nhau.

Byun Baekhyun trong bất tri bất giác đã tự tin hơn lúc đầu rất nhiều, tính cách cũng mạnh mẽ hơn rất nhiều. Mà Park Chanyeol bây giờ, so với ngày trước cũng có thể nhẫn nại hơn nhiều, dịu dàng hơn nhiều.

“Đến đây, nếm thử món cháo này, nghe nói tốt cho dạ dày.” Park Chanyeol bưng bát múc một muỗng, cẩn thận thổi nguội, đưa tới trước mặt Byun Baekhyun.

Sau khi sửng sốt vài giây, Park Chanyeol lúc này mới ý thức được động tác như vậy không phải là quan hệ hai người bây giờ nên có. Lúng túng rút tay về, Park Chanyeol giật giật khóe miệng nở nụ cươi, không biết làm gì cho phải.

“Ăn nhiều cháo một chút.”

“Ừ.”

Bởi vì dạ dày vẫn chưa thoải mái, Byun Baekhyun cũng không ăn quá nhiều, mang sắc mặt vẫn còn hơi tái nhợt đi về giường nằm xuống lại.

Park Chanyeol dọn dẹp bát đũa xong cũng vào phòng ngủ theo, Byun Baekhyun nhắm mắt lại như là đã ngủ, đôi mày vẫn nhíu chặt, dùng sức đè lên dạ dày.

Nhẹ giọng gọi tên cậu, nhưng không nghe thấy đối phương lên tiếng trả lời, Park Chanyeol thoáng do dự rồi cũng nằm xuống bên cạnh Byun Baekhyun.

Vươn tay kéo Byun Baekhyun vào lòng, lồng ngực áp sát vào lưng đối phương. Bàn tay to của Park Chanyeol ấn nhẹ vào dạ dày của Byun Baekhyun xoa cho cậu, cố gắng giúp cậu giảm bớt chút đau đớn.

“Baekhyun,” Park Chanyeol hôn vào đỉnh đầu Byun Baekhyun một cái.

“Xin lỗi,” cũng không quản đối phương có nghe không, Park Chanyeol vẫn tự mình nói như trước,

“Có thể cho anh một cơ hội nữa không?”

Thật giống như bởi vì đối phương đang ngủ mà không nghe thấy, nên hắn không bị từ chối, vậy có nghĩa là vẫn còn cơ hội.

Park Chanyeol siết chặt cánh tay ôm eo đối phương, thấp giọng nói, “Ngủ ngon.”

Byun Baekhyun thật ra vẫn chưa ngủ, cậu nghe thấy lời Park Chanyeol nói nhưng không trả lời lại.

Còn yêu anh ta không? Đương nhiên là yêu rồi.

Nếu không thì tại sao lại không từ chối chứ.

 

 

 

 

Thẻ:

2 responses to “[Fanfic] Năm mươi độ – C15 (ChanBaek / H văn / HE)

  1. Trang Nôbita

    2015/11/27 at 15:49

    bộ này chuẩn gu của em bố ạ TT^TT cảm ơn bố edit nhé

     
  2. exoticsvn

    2015/11/27 at 18:22

    Park Chanyeol thật biết lợi dụng thời cơ. Cơ mà ngay từ lúc bắt đầu e nhìn cái tựa đề đã liên tưởng đến “50 sắc thái” J ạ =)))))))

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: