RSS

[Fanfic] Năm mươi độ – C16⋆Hoàn (ChanBaek / H văn / HE)

27 Nov
BẢN EDIT CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ

.

NĂM MƯƠI ĐỘ

Tác giả: Quả Hàm Baby

Editor: Jin 

Profreader: Rong – Shin

.

 C16

 

Mỗi ngày sau đó, Park Chanyeol đều mang cặp lồng giữ ấm đến phòng thu.

Lúc đầu Byun Baekhyun còn có thể từ chối, nhưng ở phương diện này, Park Chanyeol dường như rất cứng đầu, dần dà Byun Baekhyun cứ để mặc hắn.

Oh Sehun cũng vui mừng hưởng ké, thấy Byun Baekhyun có nhiều món ngon, liền tự nhiên nhào tới giành đồ ăn với cậu. Byun Baekhyun chưa bao giờ từ chối, Park Chanyeol tuy rằng hận đến nghiến răng nghiến lợi nhưng cũng không quản được cậu ta, sợ Byun Baekhyun ăn không đủ no nên chỉ có thể mỗi lần đều mang thêm cho Oh Sehun một phần.

“Ài, Baekhyun,” Oh Sehun hai chân tréo nguẩy ngồi trên ghế salon uống canh mà Park Chanyeol mang tới, “Cậu xem Park Chanyeol kìa, chậc chậc, quả thật chính là đang dùng ánh mắt cưỡng gian cậu, mưu sát tôi!”

Sau thời gian dài ở chung, Byun Baekhyun sớm đã nhìn rõ bản chất ác ma của Oh Sehun, quả nhiên không đợi cậu trả lời, Oh Sehun đã nói tiếp,

“Ài~~ Ở bên anh ta lâu như vậy, lần đầu tiên nhìn thấy dáng vẻ anh ta sốt ruột thế kia~ Thật sự là quá hài lòng ahahaha.”

“Có cơm ăn cũng  không lấp được miệng của cậu.” Byun Baekhyun khinh thường đạp cậu ta một phát.

Thấy ánh mắt Park Chanyeol thường liếc sang đây, Oh Sehun đưa tay câu cổ Byun Baekhyun, môi kề sát bên tai cậu, từ góc độ của Park Chanyeol nhìn sang, trông vô cùng mờ ám.

“Baekhyun, sau khi thu âm bài này với cậu xong, tôi sẽ được nghỉ hai, ba tháng, tôi định đi Ý~”

Lại ngồi sát vào Byun Baekhyun, tay vòng qua eo cậu.

“Có phải không nỡ xa tôi lắm không~”

Byun Baekhyun đảo tròng mắt không để ý tới cậu ta.

“Chuyện cậu với Park Chanyeol… Tôi đoán không lâu nữa sẽ giải quyết xong.”

Byun Baekhyun không hiểu mà nhìn cậu ta.

“Cậu vẫn còn thích anh ta.”

Không trả lời lại.

“Chậc chậc, xem mặt cậu đỏ lên hết rồi kìa~~”

Byun Baekhyun dùng sức véo eo Oh Sehun một phát, làm cậu ta kêu la ỏm tỏi.

“Quen Park Chanyeol lâu như vậy, cũng chưa từng thấy anh ta quan tâm người nào nhiều như thế. Có thể nhìn ra anh ta thật lòng với cậu.”

Byun Baekhyun ngước mắt, vừa lúc bắt gặp ánh mắt Park Chanyeol nhìn sang.

Baekhyun, đừng thân thiết với người khác như vậy. Đột nhiên nghĩ đến những lời của Park Chanyeol, Byun Baekhyun có hơi hoảng hốt, vội vàng đẩy Oh Sehun ra.

“Này!…”

“Biết rồi. Cảm ơn cậu, Sehun.”

Cuối cùng chỉ đành bật cười bó tay, Oh Sehun đưa tay xoa đầu Byun Baekhyun, “Nếu thích, vậy thì cứ vui vẻ ở bên nhau~ Quý trọng hiện tại.”

Tất cả như quay ngược về khoảng thời gian trước.

Park Chanyeol thỉnh thoảng sẽ gọi điện thoại tới hẹn Byun Baekhyun ra ngoài xem phim uống trà, mỗi ngày cố định nhắn tin chào buổi sáng và chúc ngủ ngon.

Bình yên ở chung như vậy, tựa hồ cũng là một kiểu hạnh phúc khác lạ. Hai người chỉ nói với nhau những chuyện lý thú trong cuộc sống, thảo luận những tình tiết trong phim, dù có làm bạn cũng không mất đi lạc thú.

Chỉ là Park Chanyeol không còn đề cập đến chuyện muốn Byun Baekhyun cho hắn thêm một cơ hội nữa. Thật giống như đáp án cũng không mấy quan trọng, chỉ cần cậu vẫn sẵn lòng cho hắn ở bên cạnh là đã đủ rồi; thật giống như cũng không còn nôn nóng có được thân thể của một người, mà lựa chọn có được trái tim người đó.

Ngày 27 tháng 11, một ngày quan trọng, đã 12 giờ nhưng Park Chanyeol vẫn chưa ngủ. Hắn ôm chút ảo tưởng hy vọng Byun Baekhyun có thể là người gửi tin nhắn chúc mừng hắn sớm nhất, rồi dần mất đi hy vọng khi kim phút kim giây từ từ trôi qua. Đến cuối cùng vẫn nhịn không được mà bấm số điện thoại của đối phương.

“Baekhyun…”

“Ưm?” Giọng đối phương có hơi khàn, có lẽ là vừa trải qua một ngày bận rộn. Nghĩ đến dáng vẻ mệt mỏi của cậu, Park Chanyeol có hơi giận bản thân mình nhất thời tùy hứng. So với cậu, tất cả đều trở nên không còn quan trọng.

“Đang ngủ à? Có phải mệt lắm không? Em nghỉ ngơi thật tốt nhé. Chỉ là vừa nãy quên nói, ngủ ngon.” Dứt lời liền định cúp điện thoại, nhưng bên kia đã vội vã ngăn cản hắn lại.

“Chanyeol…”

“Sao?”

Chờ thật lâu, đối phương vẫn không nói gì, Park Chanyeol kiên nhẫn chờ đợi,  từ loa nghe truyền đến tiếng hít thở của Byun Baekhyun, sau đó, chất giọng trong veo của người kia nói ra câu mà hắn luôn mong đợi,

“Sinh nhật vui vẻ.”

Ra là vẫn còn nhớ. Park Chanyeol thở phào một hơi, không khỏi cong khóe miệng lên, “Cảm ơn.”

“Ưm… Ngày mai cùng xem phim đi.”

“Được thôi.”

“… Ngủ ngon.” Mãi đến khi bên tai truyền đến tiếng điện thoại báo bận, Park Chanyeol mới âm thầm thức tỉnh.

Cư nhiên vì một cuộc hẹn mà kích động đến mức ngủ không yên. Xem như là, hẹn hò ư? Hẳn là vậy rồi.

Phim mà hai người xem là một bộ phim tình cảm sến sẩm, diễn viên tan tan hợp hợp rồi cuối cùng vẫn hướng tới kết cục bên nhau trọn đời. Cảnh quay cuối cùng dừng lại ở khoảnh khắc nam chính và nữ chính thâm tình nhìn nhau,

“Có hối hận khi gặp anh không? Hình như, anh đã mang đến cho em quá nhiều nỗi đau.”

Nữ chính hôn môi nam chính nói, “Nhưng mà, so với niềm vui mà anh mang đến cho em, những nỗi đau đó cũng chẳng là gì.”

“Sau đó thì sao?”

“Sau đó thì, ở bên nhau thôi.”

Park Chanyeol đưa tay cầm tay Byun Baekhyun, Byun Baekhyun không vùng ra, mặc hắn cùng mình tay nắm tay trong bóng đêm.

Trong rạp chiếu phim yên tĩnh, Park Chanyeol tựa hồ có thể nghe được tiếng tim đập nhanh do khẩn trương của mình.

Tất cả tâm tình, đều bởi vì em.

Thời gian trôi qua rất nhanh, đêm giao thừa, công ty tổ chức một bữa tiệc mặt nạ.

Đêm nay, Byun Baekhyun mặc bộ âu phục trắng tinh, phía sau khoác thêm chiếc áo choàng, da cậu vốn rất trắng, phối hợp với mặt nạ che khuất nửa khuôn mặt, thật sự đẹp đẽ tinh khiết như hoàng tử bé vượt thời gian đến nơi này.

Park Chanyeol vừa liếc mắt liền nhìn thấy Byun Baekhyun cầm ly rượu đi giữa đám người. Hôm nay hắn chọn một bộ âu phục màu đen, mặt nạ làm nổi bật gương mặt góc cạnh rõ ràng, trông như là kỵ sĩ bóng đêm đặc biệt đến đây để bảo vệ hoàng tử.

Đi qua biển người đến bên cạnh Byun Baekhyun, lắc nhẹ ly rượu trong tay,

“Năm mới vui vẻ.”

Byun Baekhyun không nói gì, ngửa đầu uống cạn rượu trong ly.

Lúc kim đồng hồ đếm ngược đến số 0, có người tắt đèn, những người xung quanh cùng nhau lớn tiếng đếm ngược, “10, 9, …”

“Byun Baekhyun,” Park Chanyeol nhân lúc tối đen kéo người bên cạnh, không để ý tới đối phương đang đấu tranh mà ôm vào lòng mình, môi kề sát tai Byun Baekhyun, nhỏ giọng gọi tên cậu.

“6, 5,…”

“Em có bằng lòng, cho anh thêm một cơ hội, ở bên anh không?”

“4, 3,…”

“Em có bằng lòng không?”

“Năm mới vui vẻ!!!” Tiếng chúc mừng liên tục vang lên xung quanh, trong bầu không khí tưng bừng của ngày lễ hội, còn chưa kịp đợi đối phương trả lời, đại sảnh đã sáng đèn lại.

Byun Baekhyun đẩy người trước mặt ra, đi thẳng về hướng sân khấu chính.

Đêm nay đã sắp xếp tiết mục ca hát của cậu.

Nhưng mà lúc nhạc nền đã chuẩn bị sẵn sắp sửa vang lên, lại tự dưng bị cậu ngăn lại.

Ôn tồn thương lượng với thầy phụ trách một chút, sau đó Byun Baekhyun lại ngồi xuống vị trí của người đánh đàn dương cầm.

Byun Baekhyun mặc âu phục màu trắng ngồi trước đàn dương cầm, trông hệt như một thiên sứ.

Ngón tay thon dài đánh lên giai điệu êm tai, biển người ồn ào náo nhiệt chẳng mấy chốc đã trở nên yên tĩnh.

“Em nhìn lên mặt trời, nụ cười đọng trên gương mặt, lại không giấu nổi sự cô đơn

Em một mực giữ im lặng, vờ như rất thoải mái, nhưng luôn có lời muốn nói

Lần đầu tiên nhìn thấy anh, đã bị anh hấp dẫn

Không có màn đấu tranh tự hỏi phức tạp, em chỉ muốn nói

The answer is you

My answer is you

Em từ lâu đã mở cửa trái tim vì anh

You are my everything

Em dám khẳng định là vậy

… … … . . . . .”

Thanh âm quen thuộc truyền đến, ca từ từng chút từng chút đi vào trong đầu Park Chanyeol, khiến hắn thất thần trong chốc lát.

Người trên sân khấu khép hờ hai mắt, đắm chìm trong mạch cảm xúc của ca khúc như mọi lần.

“The answer is you” Tim Park Chanyeol đập thình thịch.

“My answer is you~~” Người trên sân khấu mở mắt, ánh mắt tìm kiếm trong biển người.

“Em vẫn đang chờ đợi, you you you~~” Mắt cậu nhìn thẳng vào Park Chanyeol, như là có thể trực tiếp nhìn thấu tim hắn.

“Đừng rời xa em, xin cho em được ở bên anh.”

Bài hát kết thúc, trong đại sảnh vốn yên tĩnh đột nhiên vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Byun Baekhyun lẳng lặng đi xuống sân khấu, lại bị một người nắm cổ tay thật chặt.

Park Chanyeol kéo Byun Baekhyun đi xuyên qua biển người, rời khỏi bữa tiệc.

Byun Baekhyun yên tĩnh ngồi ở vị trí kế bên tài xế không nói gì, tùy ý Park Chanyeol phóng xe như bay về hướng sông Hàn.

Ngay tại nơi hai người gặp nhau lần đầu.

Ánh trăng rất đẹp, Park Chanyeol đưa tay tháo mặt nạ của Byun Baekhyun xuống, đôi môi ướt át hơi cong lên, chớp chớp mắt nhìn hắn.

Kéo mặt nạ của mình xuống, Park Chanyeol ôm chầm Byun Baekhyun liền hôn tới.

Trong lúc dây dưa gắn bó, Park Chanyeol mơ hồ gọi tên đối phương.

“Byun Baekhyun.”

“Ưm. Em bằng lòng.”

Sở dĩ thích bữa tiệc mặt nạ, đại khái là bởi vì, lấy mặt nạ xuống, sẽ để lộ con người chân thật nhất.

May thay, sau khi loanh hoanh lẩn quẩn, anh vẫn có thể gặp lại em.

May thay, sau khi tan tan  hợp hợp, anh vẫn chưa đánh mất em.

Vậy thì, Park Chanyeol,

Vậy thì, Byun Baekhyun,

Từ nay về sau, mãi mãi bên nhau.

 

========== TOÀN VĂN HOÀN ==========

 

Thẻ:

13 responses to “[Fanfic] Năm mươi độ – C16⋆Hoàn (ChanBaek / H văn / HE)

  1. Trang Nôbita

    2015/11/27 at 15:50

    hôm nay cao hứng nên lấy hết tem rồi =)))

     
  2. baekmyheartyeol

    2015/11/27 at 19:36

    like và vote trước đã đọc sau =))) Jin đã vất vả rồi, yêu Jin <3

     
  3. windfield1994

    2015/11/27 at 20:59

    Ôi bố!! Con yêu bố! Cả một ngày lao động mệt mỏi về lại được thưởng như này~ Bố cũng yêu con phải không?

     
  4. thuhuongnguyen181

    2015/11/27 at 22:20

    Em đọc hết 1 lèo từ đầu đến cuối luôn
    Em yêu Jin nhiều lắm. Với em đây là fic về CB hay nhất em từng đọc đó Jin <3 <3

     
  5. dothiminhthuycb

    2015/11/28 at 03:21

    . Huhuu nửa khuya mò lên thấy có fic mới là phải mò ngay vào =)))) thấy chữ HOÀN là phải dụi dụi mắt xem có phải mớ kh? Check lại là full 16c hoàn trong ngày 27-11 mà còn có “H văn-HE” là thiếu độ nước mắt hàng hàng chảy xuống :” ngày ntn có quà ntn thiệt là thích hết mức, yêu Jin nhèo nhèo -3-

     
  6. Trang Baek

    2015/11/30 at 22:22

    Fic hay quá bố ơi, bố vất vả rồi a, quà sn của Chanyeol mà tụi con đc hưởng ké a

     
  7. teddysweetie

    2015/12/07 at 00:27

    Sống chết dây dưa, mãi mãi không thể tách rời!!!!!!

     
  8. nhunglovebaekhyun

    2015/12/08 at 10:50

    Cảm ơn Jin ạ. Fic hay quá. 💝💝💝💝👏👏👏

     
  9. Phan-gơn Biến Thái ^^

    2015/12/14 at 22:43

    Trong 1 ngày con đã đọc hết hai bộ H văn của bố =~=

     
  10. nhiyebin

    2016/01/01 at 10:48

    Không biết đây là bộ thứ mấy em đọc ở nhà chị rồi nữa =))) hẵn là không ít đi :3 Nhưng bộ nào bộ nấy đều hay ~~~ Cảm ơn ss đã edit bộ này nhaaaaa :*

     
  11. Bi Huân

    2016/02/01 at 16:38

    hay quá đi à ~

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: