RSS

[Fanfic] Năm mươi độ – C3 (ChanBaek / H văn / HE)

27 Th11
BẢN EDIT CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ

.

NĂM MƯƠI ĐỘ

Tác giả: Quả Hàm Baby

Editor: Jin 

Profreader: Rong – Shin

.

 C3

 

 

Byun Baekhyun từ năm lớp ba tiểu học đã lập chí trở thành ca sĩ, mãi cho đến năm 22 tuổi, qua những năm tháng dài đăng đẳng, ước mơ này chưa từng thay đổi. Nếu chuyện này còn chưa đủ chứng minh sự cố chấp của cậu, thế thì…

Park Chanyeol nhìn cuộc gọi nhỡ thứ 15 đến từ người gọi tên Byun Baekhyun, cười khổ một tiếng.

Kể từ sau đêm hai người tình cảm mãnh liệt, thái độ lạnh lùng của Park Chanyeol với Byun Baekhyun quả thật khiến cậu không khỏi chạnh lòng. Thế nhưng, nếu dễ dàng buông tha thứ mình thích như vậy, Byun Baekhyun đã không phải là Byun Baekhyun nữa. Cậu chưa bao giờ nghĩ tới sẽ như những người bạn tình trước kia của Park Chanyeol, ngủ với nhau một đêm rồi từ nay về sau đường ai nấy đi. Ái tình, ở trong lòng cậu trai trẻ người non dạ, hiển nhiên vẫn rất có sức ảnh hưởng.

Ca khúc “Động tâm” vừa ra mắt liền làm mưa làm gió trong ngành công nghiệp âm nhạc, gần như chiếm trọn các bảng xếp hạng lớn trong khoảng thời gian cực ngắn. Park Chanyeol vốn đã rất nổi tiếng, lại thêm quá trình tuyển ca sĩ lần này khá gian nan, từ sớm đã có nhiều fans ngồi chờ càn quét các bảng xếp hạng. Thực lực của Byun Baekhyun hiển nhiên cũng không khiến mọi người cảm thấy thất vọng, giọng hát cậu đẹp đến mức vừa nghe qua đã thấy khó thở. Từ đó, công ty ký hợp đồng với Byun Baekhyun cũng được xem là chuyện y như rằng, là một nhân tố tiềm năng, tất nhiên cũng tìm cho cậu một người đại diện chất lượng cao hợp rơ với cậu nhất.

Công việc bận bịu, vốn tưởng rằng sẽ không còn thời gian lưu tâm đến chuyện Park Chanyeol nữa, hai bên coi như là làm theo nhu cầu cũng được. Nhưng sự quật cường của Byun Baekhyun lại trỗi dậy, cậu thể nào thuyết phục chính mình cứ thế mà bứt khỏi đoạn tình duyên còn chưa kịp bắt đầu. Thế nên, tiên phát chế nhân, là sách lược tốt nhất mà cậu có thể nghĩ tới.

(tiên phát chế nhân: ra tay trước để trấn áp đối phương)

Huống hồ mong muốn của Byun Baekhyun cũng không dừng lại ở sự vui thích trên thân thể, lòng hiếu kỳ của cậu với Park Chanyeol từ lâu đã vượt khỏi mức bình thường. Cậu liều mạng muốn thấu hiểu người kia, liều mạng muốn có được người kia, bất kể là thân thể hay tâm hồn. Cậu có thể cảm nhận được, bản thân cậu với Park Chanyeol mà nói, cũng có mức độ đặc biệt nhất định. Đối phương cố gắng xa cách, càng làm tăng ham muốn đến gần của cậu.

Thế nên mỗi lúc rảnh rỗi, cậu đều hẹn Park Chanyeol cùng nhau ăn cơm, cùng nhau xem phim, cùng nhau đến quán bar uống rượu. Dưới đủ chiêu trò từ mềm mỏng đến cứng rắn của cậu, Park Chanyeol cũng có đồng ý vài lần, nhưng phần lớn thời gian đều lãnh đạm từ chối. Cho dù thật sự đã đến, đối phương cũng chỉ nở nụ cười khách sáo, khéo léo giữ khoảng cách, cả một cơ hội sắc dụ cũng không có. Byun Baekhyun cứ săn đón mãi không biết mệt, thật giống như cậu không mấy lưu ý thái độ của đối phương, cậu thầm nghĩ rồi sẽ có một ngày, lột từng lớp bảo hộ của hắn ra, để thấy được con người chân thật nhất.

Những ngày công việc lu bù thường trôi qua rất nhanh, sự nghiệp của Byun Baekhyun phát triển không ngừng, phong cách biểu diễn độc đáo khiến cậu nhanh chóng có một lượng fan cứng. Công ty cũng có xu  hướng cố gắng lăng xê cậu mạnh tay.  Tuy rằng ra mắt công chúng chỉ mới được mấy tháng ngắn ngủi, Byun Baekhyun đã trút bỏ phần khí chất ngây ngô ban đầu, trong ánh mắt tăng thêm một phần kiên định và tự tin.

Park Chanyeol làm thế nào cũng không nghĩ tới, sự bất ngờ mà Byun Baekhyun mang đến cho hắn, lại tới nhanh như vậy.

Hôm nay tâm trạng chẳng lấy gì làm vui vẻ, ca khúc mới tên “Playboy” do hắn phụ trách cứ thu âm hết lần này đến lần khác, nhưng dù thế nào cũng không tìm được cảm giác mà hắn mong muốn. Hiện vẫn đang trong quá trình liên hệ ca sĩ mới đến thu âm, thế nên khi nhìn thấy cuộc điện thoại do Byun Baekhyun gọi tới, Park Chanyeol bực bội không muốn nghe. Thế nhưng,  dường như sự kiên trì của Byun Baekhyun mạnh đến bất ngờ,  gọi hết cuộc này đến cuộc khác, lúc tiếng chuông vang lên lần thứ 16, Park Chanyeol rốt cuộc dùng sức ném phịch bản nhạc xuống mặt bàn,  đứng lên đi ra cửa nghe điện thoại.

“Hôm nay tôi không có tâm trạng gặp cậu.” Giọng nói đầy lạnh lùng xa cách.

“Tôi nhận bài Playboy.” Byun Baekhyun đồng thời cũng rất bình tĩnh mà nói xong lời của mình.

Sau khi cúp điện thoại, tâm trạng của Park Chanyeol thật khó diễn tả bằng lời.

Từ khi bước vào ngành giải trí, âm nhạc của Byun Baekhyun phần lớn là những ca khúc mang phong cách tươi sáng ngọt ngào như “Động tâm”, bởi chất giọng của cậu quả thật rất phù hợp. Mà ca khúc “Playboy”, từ ca từ đến giai điệu, đều toát lên sự gợi cảm. Tên gọi cũng như ý nghĩa của nó, là một tay chơi. Nhớ tới cậu thiếu niên ngây ngô từng rên rỉ trằn trọc dưới người mình, Park Chanyeol vô cùng hoài nghi liệu Byun Baekhyun có thể đảm nhiệm ca khúc này không. Nếu như chỉ là muốn tranh thủ thiện cảm của hắn, vậy thì bước đi này thật sự là mất nhiều hơn được.

Nhưng tới ngày thu âm, biểu hiện của Byun Baekhyun quả thật đã giáng một gậy vào đầu Park Chanyeol.

“Đừng nghĩ nữa~ Đừng nghĩ nữa~ Để anh giải mật mã của em~”

Chất giọng ngọt ngào gợi cảm vừa cất lên, Park Chanyeol cơ hồ đã sửng sốt ngay tại chỗ. Byun Baekhyun trong buồng thu cách tấm kính thủy tinh trong suốt nhìn thẳng vào hắn. Đôi mắt đen láy sáng ngời như nhìn thấu tận đáy lòng hắn.

Chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi, Byun Baekhyun hiện tại hiển nhiên không còn là Byun Baekhyun mà hắn dễ dàng nắm trọn của hôm nào. Hắn chưa từng ngờ tới, cậu thiếu niên này còn có một bộ mặt như vậy. Lúc Byun Baekhyun hát, khóe miệng sẽ lơ đãng vẽ thành độ cong ưa nhìn.  Cậu quả nhiên không còn là thiếu niên cả bài hát đều nhắm chặt mắt, cậu đã học được cách ở khoảnh khắc thích hợp mở đôi mắt của mình ra, tìm kiếm linh cảm từ xung quanh.

“Bóng tối nhuộm đen trái tim tôi dừng lại ở chỗ em, sau khi thiêu đốt trái trái tim em lại quay về chỗ tôi.”

Tiếng ca vẫn đang tiếp tục, nhưng nội tâm của Park Chanyeol đã mất bình tĩnh từ lâu. Ca từ như được viết riêng cho hai người họ, ở trong lòng hắn cuộn lên những ngọn sóng cao nghìn trượng.

Có thể nói hắn vẫn luôn không cách nào từ chối người trước mắt. Ngay từ khi vừa bắt đầu, hắn liền biết, Byun Baekhyun không giống với những người khác. Hắn chưa bao giờ dám trao trọn chân tình cho một người. Ở phương diện tình cảm, hắn chưa bao giờ dám giao phó. Cố gắng thuyết phục chính mình từ nay về sau không còn liên quan đến cậu nữa, sau này mỗi người một nơi không còn nhớ đến nhau. Vốn tưởng rằng đối phương sẽ tức giận khi mình không nghiêm túc, sẽ xuôi theo mình mà buông tay. Mà Byun Baekhyun, hình như từ mới bắt đầu, đã không phải là kiểu người mà hắn vẫn nghĩ. Sau lại liều mạng đè nén tâm trạng muốn cùng cậu đi xem phim uống nước, nhưng rồi cũng có một hai lần để mặc bản thân tùy hứng. Nhìn gương mặt thật thà đơn thuần kia, Park Chanyeol nhiều lần gần như đã uổng công, không muốn làm mặt lạnh với cậu nữa, nhưng xuất phát từ mục đích bảo vệ bản thân mình, hắn cuối cùng vẫn ích kỷ nói những lời tổn thương cậu ra khỏi miệng.

“Hãy theo anh, anh sẽ khiến hạnh phúc đến gần chúng ta hơn, xin em đừng lại dễ dàng rời xa anh.”

Byun Baekhyun nhìn biểu cảm liên tục biến hoá của Park Chanyeol ở đối diện, thở phào một hơi, như là đang xác định, bản thân mình ở trong lòng hắn, nhất định là có vị trí đặc biệt, ít nhất là vừa rồi, cậu nhìn thấy khát vọng trong đôi mắt ấy.

Hát xong ca khúc, Byun Baekhyun rỉ tai người đại diện nói nhỏ mấy câu, sau đó người đại diện liền dẫn mấy người khác ra khỏi phòng thu. Trong không gian thu hẹp một lần nữa chỉ còn lại hai người. Mà lần này, người chiếm quyền chủ động, hiển nhiên là Byun Baekhyun.

Lúc cậu bước ra khỏi buồng thu, Park Chanyeol vẫn ngửa người ngồi trên ghế ngây ngây ngẩn ngẩn, duy trì tư thế nhất quán.

Byun Baekhyun nghiêng người lấy tai nghe trên đầu Park Chanyeol xuống, tựa vào cái bàn trước mặt hắn, nhìn chằm chằm vào hắn, vừa nhìn liền thấy trán hắn đang đùn lại.

“Sao? Không hài lòng với bản thu âm của tôi à?” Byun Baekhyun vươn ngón tay ra, xoa nhẹ lên trán Park Chanyeol, ý muốn vuốt phẳng đôi mày đang cau có, “Vậy thì lần này, Park Chanyeol, anh định tìm cảm giác cho tôi như thế nào?”

Tay của Byun Baekhyun hơi lạnh, Park Chanyeol ngay khi tay cậu vừa chạm vào trán hắn liền giật mình tỉnh lại. Bắt lấy cổ tay cậu, dùng sức kéo người kia xuống ngồi lên chân mình, khoé miệng nở nụ cười mà hắn thành thạo nhất, Park Chanyeol cố gắng giữ vững sự lãnh đạm trong giọng nói của mình, “Không, lần này cậu thu âm rất hoàn mỹ, không cần tôi giúp cậu tìm cảm giác.”

Không lường được hành vi của hắn sẽ như vậy, Byun Baekhyun lặng đi một lúc, nét mờ mịt trên gương mặt khiến Park Chanyeol nhìn thế nào vẫn cảm thấy thật đáng yêu, tựa như, thời điểm vừa mới gặp cậu.

“À~” Park Chanyeol cười nhẹ một tiếng, tay vòng qua eo cậu, tay kia theo thói quen sờ mí mắt cậu.

“Thế nhưng,” mập mờ vuốt ve làn da ngay eo, Park Chanyeol kéo Byun Baekhyun vào lòng mình, môi vừa lúc chạm vào vành tai cậu, bất giác vươn đầu lưỡi liếm nhẹ, “Vẫn không nhịn được làm như vậy,” hôn tới cổ, thân thể Byun Baekhyun khẽ run lên, ý thức bắt đầu tan rã, nhưng cậu vẫn nghe thấy rõ mấy chữ cuối cùng của Park Chanyeol.

“Là xuất phát từ tư tâm.”

Tay của Byun Baekhyun không dằn lòng nổi mà sờ lên ngực trái của Park Chanyeol, cảm nhận nhịp tim của hắn.

Lúc có người gõ cửa, hai người đang hôn nhau nồng nhiệt. Môi lưỡi quấn quýt, áo Byun Baekhyun mặc trên người đã bị kéo qua khỏi ngực, bàn tay của Park Chanyeol đang lướt trên người cậu, mỗi nơi hắn chạm qua như đều mang theo dòng điện khiến cả người Byun Baekhyun khô nóng khó chịu.

Dục vọng đã bị khơi mào, đột nhiên bị cắt ngang như vậy, hai người bối rối tách nhau ra, thở hổn hển.

“Chờ một chút.” Byun Baekhyun nhanh chóng sửa sang lại quần áo của mình. Vừa định đi tới mở cửa, lại bị Park Chanyeol ngăn cản giữa đường.

“Đến nhà của tôi chờ tôi, sau khi xong việc tôi sẽ về ngay.” Vội vã nhét chìa khóa vào trong tay Byun Baekhyun, trong mắt Park Chanyeol là sự chờ mong chưa từng có. Byun Baekhyun hé miệng, nhưng không thể nói ra câu từ chối.

Khi Park Chanyeol về đến nhà, Byun Baekhyun đang mặc chiếc áo sơ-mi rộng thùng thình ngồi xếp bằng trên ghế salon xem ti vi, trong lòng còn ôm một gói bim bim to đùng, khóe miệng dính vụn bánh, trên tay đang cầm một vốc to nhét vào trong miệng.

Park Chanyeol ngồi xổm trước mặt cậu, ném thức ăn vặt sang một bên, cả người đè lên. Trong miệng có vị mặn mặn của bim bim, Park Chanyeol vươn đầu lưỡi liếm mút ráo riết. Lúc tay luồn vào trong vạt áo, lại bị Byun Baekhyun ngăn cản.

“Park Chanyeol.”

Byun Baekhyun khẽ gọi tên hắn, nhưng không nói tiếp. Khóe mắt hơi rũ xuống sinh ra cảm giác vô tội, khiến người khác không khỏi dâng lên ý muốn bảo vệ mãnh liệt.

Park Chanyeol biết cậu muốn nói gì. Thật sự không đành lòng tổn thương cậu. Nhưng có lẽ cậu thật sự không giống những người khác. Thôi thì, cứ thử xem sao.

“Em có bằng lòng tin tưởng tôi không?” Park Chanyeol kéo tay cậu sang, mười ngón tay đan vào nhau.

Lúc này, tim Byun Baekhyun đập mạnh như là đang đánh trống, người trước mắt rốt cuộc đồng ý đến gần mình một bước rồi. Cậu gần như không hề do dự mà gật đầu ngay tắp lự.

“Dẫn em đến phòng đồ chơi của tôi nhé?” Park Chanyeol mỉm cười, trong ánh mắt tràn ngập khát cầu, “Dẫn em đi, hiểu rõ về tôi.”

 

Advertisements
 
 

Nhãn: , ,

5 responses to “[Fanfic] Năm mươi độ – C3 (ChanBaek / H văn / HE)

  1. ChanBaek's

    2015/11/27 at 08:24

    SM coming soon~ ;—;

     
  2. baekiebyeon

    2015/11/27 at 11:35

    Hóng C4 bố ơii TTvTT

     
  3. Nành Nành

    2015/11/27 at 11:48

    Vừa nghe Love me like you do vừa đọc bộ này sẽ rất thấm ;;____;;

     
  4. En ĐoBi

    2015/11/27 at 13:17

    khúc cuối như Mr.Grey ấy >< hóng quạ

     

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: