RSS

[Fanfic] Năm mươi độ – C4 (ChanBaek / H văn / HE)

27 Nov
BẢN EDIT CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ

.

NĂM MƯƠI ĐỘ

Tác giả: Quả Hàm Baby

Editor: Jin 

Profreader: Rong – Shin

.

 C4

 

 

Sợi lông chim bóng mượt mềm mại chạy dọc trên làn da trơn tuột của thiếu niên, cố ý khiêu khích dẫn tới từng cơn run rẩy.

Trong căn phòng mờ tối, đủ loại dụng cụ SM được trưng bày theo thứ tự, trên chiếc giường lớn ở giữa phòng là Byun Baekhyun với thân thể trần trụi. Cậu bị miếng bịt mắt màu đen che kín hai mắt, cúc áo bị mở một cách mất trật tự, lồng ngực trắng nõn phơi bày trong không khí, quần đã bị cởi xuống phía dưới, chỉ còn lại cái quần lót bó sát màu đen bao lấy bờ mông ưa nhìn.

Lông chim vẫn tiếp tục lướt trên người, Byun Baekhyun nỗ lực vùng vẫy, tuy nhiên đôi tay sớm đã bị nâng quá đỉnh đầu, cố định ở đầu giường bằng cái còng da.

Lông chim trượt tới đầu nhũ, bởi vì không nhìn thấy những gì đang diễn ra trước mắt, càng khiến cho cảm quan của cậu trở nên nhạy cảm hơn, bị quét như có như không khiến cậu thấy khó chịu mà uốn éo thân thể, không thể nào kiềm chế được tiếng rên rỉ. Byun Baekhyun có chút thất thần hô lên, “Chanyeol… Park Chanyeol…”

Nửa giờ trước, Park Chanyeol kéo tay cậu, đi tới trước cửa căn phòng được gọi là ‘phòng đồ chơi’. Cho dù Byun Baekhyun đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng nhưng vẫn sững người bởi không ngờ tới trước mắt lại hiện ra đủ loại dụng cụ SM.

Các kiểu roi da treo trên giá làm Byun Baekhyun rùng mình một cái. Ngoài ra, còn có rất nhiều thứ cậu chưa từng thấy qua, thậm chí chưa từng nghe qua.

“Đúng, đây chính là con người thật của tôi.” Park Chanyeol xoay người Byun Baekhyun lại nhìn thẳng vào cậu, “Tôi như vậy, cậu vẫn sẵn lòng tin tưởng chứ?” Trên mặt Park Chanyeol xuất hiện nụ cười gượng gạo, tự giễu chính mình.

Từ lúc bắt đầu, Byun Baekhyun đã biết, cậu không cách nào từ chối Park Chanyeol, bất kể là một Park Chanyeol như thế nào. Thế nên cậu vẫn gật đầu, ánh mắt đầy quật cường và kiên định, “Chuyện người khác sẵn lòng làm vì anh, tôi cũng có thể.”

E rằng từ lúc vừa mới bắt đầu, cậu đã hạ quyết tâm, bất kể khía cạnh mà Park Chanyeol ẩn giấu là gì, cậu đều chấp nhận hết. Người ở trước mắt, như thanh nam châm có sức hút mãnh liệt với cậu.

“Dẫn tôi đi thử xem.” Byun Baekhyun nhẹ giọng nói. Trong khoảnh khắc đó, cậu dường như đã nhìn thấy đốm lửa dần hiện rõ trong mắt Park Chanyeol. Thật sự là một đôi mắt có ma lực, Byun Baekhyun không khỏi thầm nghĩ.

“Tôi sẽ làm cậu vui vẻ.” Park Chanyeol biết hắn không nhìn lầm người, “Cứ yên tâm giao bản thân mình cho tôi.” Hắn biết Byun Baekhyun rất can đảm, hắn có thể cảm nhận được tình yêu nồng cháy và sự hiếu kỳ không thể nào ẩn giấu mà Byun Baekhyun dành cho hắn.

Mà sự thật cũng chính là, trong không gian nhỏ rất có không khí này, hợp với giọng nói trầm thấp đặc biệt của Park Chanyeol, Byun Baekhyun đã mơ hồ cảm nhận được khát vọng đối với chuyện sắp diễn ra đang dần dâng lên trong nội tâm của chính mình. Quả nhiên ở bên cạnh Park Chanyeol mới có thể mang đến cho cậu cảm giác mới lạ và kích thích vô bờ bến.

Park Chanyeol bế ngang cậu lên, đặt lên chiếc giường lớn giữa căn phòng. Giống như thường ngày, vươn tay sờ mí mắt cậu. Trong ánh mắt là sự dịu dàng hiếm khi thấy được.

“Đừng sợ, phối hợp với tôi là được rồi.” Park Chanyeol lấy miếng bịt mắt màu đen ra, Byun Baekhyun ngoan ngoãn nhắm mắt, mặc cho hắn đeo vào cho mình.

Thế giới xung quanh bỗng chốc trở nên đen kịt, cảm quan được phóng đại vô hạn.  Byun Baekhyun cảm nhận được bàn tay to của Park Chanyeol lướt dọc trên người mình. Cúc áo được cởi ra từng viên từng viên, rồi sau ngay sau đó là tới thắt lưng, lúc quần jeans bị lột xuống, đầu ngón tay lạnh lẽo của Park Chanyeol chạm đến thịt non bên hông Byun Baekhyun, xúc cảm dịu dàng khiến nhịp hô hấp của Byun Baekhyun cũng tăng nhanh theo.

Sau đó, Byun Baekhyun lại cảm nhận được hai tay bị nâng quá đỉnh đầu, những thanh song sắt ở đầu giường truyền đến tiếng kim loại va chạm với nhau, Byun Baekhyun vô hình có chút khẩn trương nên hơi chống cự một chút, lại không lường tới giờ phút này Park Chanyeol trở nên cương quyết hơn bao giờ hết, hoàn toàn không cho cậu chống cự. Tay bị khoá chặt ở đầu giường, Byun Baekhyun nghĩ đến bản thân mình lúc này gần như là hoàn toàn phơi bày trong tầm mắt Park Chanyeol, không khỏi cảm thấy có hơi xấu hổ.

Park Chanyeol véo nhẹ gò má cậu, “Baekhyun, phải nghe lời.”

Sợi lông chim vẫn tìm quỹ đạo đi xuống dưới khiêu khích thân thể Byun Baekhyun, chỗ da bị đụng chạm ngượng ngùng ửng lên màu đỏ hồng, quả thật là cực kỳ nhạy cảm.

Không đợi cậu vượt qua khoái cảm khó nhịn đó, Park Chanyeol đã dừng tay lại.

Trong bóng tối, cậu không biết Park Chanyeol đã đứng dậy đi làm gì, không khỏi cảm thấy hoang mang, cậu chỉ có thể nhẹ giọng gọi tên hắn.

Park Chanyeol cầm tuýp kem bôi trơn, chậm rãi xoa bóp trước ngực cậu.

“Ưm… A…”

Xúc cảm ẩm ướt dinh dính khiến Byun Baekhyun cảm thấy thoải mái ngâm thành tiếng.

Park Chanyeol cố ý xoa vòng quanh đầu nhũ cậu, dùng móng tay cào nhẹ. Byun Baekhyun gần như là không chịu nổi, thân thể không ngừng run lên.

Bàn tay to chu du trên người cậu. Phía dưới của Byun Baekhyun từ lâu đã dựng lên, dưới sự phụ trợ của quần lót bó sát, hình dáng càng lộ vẻ vô cùng nhạy cảm.

Park Chanyeol xoa thật nhiều kem bôi trơn vào chỗ quần lót nhô lên của cậu, cách lớp vải thật mỏng, dùng kỹ xảo phong phú vỗ về chơi đùa. Quần lót nhanh chóng ướt đẫm một mảng, sớm đã không còn phân rõ thứ bên trên là kem bôi trơn hay là chất lỏng từ đỉnh dục vọng trào ra.

Hai chân Byun Baekhyun bủn rủn, chiếc cổ trắng nõn ngửa về sau, phác họa thành đường cong mê người.

“A… A…” Tiếng rên rỉ ngọt ngào không ngừng vang lên bên tai. Park Chanyeol dứt khoát lột thứ duy nhất che đậy thân dưới của cậu xuống, hai chân Byun Baekhyun bị tách ra, hoàn toàn phô bày trước mắt Park Chanyeol.

“Thoải mái không?” Byun Baekhyun cảm giác được Park Chanyeol khẽ áp lên người mình, rồi sau đó khóe miệng liền đón nhận một nụ hôn từ hắn. Căn bản không có cơ hội trả lời, nụ hôn của Park Chanyeol ập tới mãnh liệt, đầu lưỡi tiến quân thần tốc, nước bọt của hai người trao đổi thân mật với nhau. Park Chanyeol dùng đôi môi kẹp lấy đầu lưỡi của Byun Baekhyun, ma sát mút mát tới lui, bắt chước động tác ra vào ở nơi thầm kín.

Trong khi dục vọng của Byun Baekhyun chờ được giải phóng, tay Park Chanyeol lại xoa dần về phía sau. Bởi vì có kem bôi trơn, ngón tay liền dễ dàng tiến vào.

Thân thể Byun Baekhyun sớm đã mềm nhũn, môi bị Park Chanyeol hôn sưng đỏ, càng tăng thêm sự gợi cảm. Thân thể uốn éo phối hợp với động tác mở rộng của Park Chanyeol, tựa hồ muốn nhiều hơn thế nữa.

“A… Chanyeol… Sâu hơn một chút… Ưm…”

Park Chanyeol vừa rút ngón tay ra, Byun Baekhyun liền bị cảm giác trống trải vô tận bao phủ. Khó chịu uốn éo thân thể, cổ tay trong lúc đấu tranh bị siết ra dấu đỏ, khăn trải giường bị vò nhăn nhúm lại.

Park Chanyeol trở về bên cạnh cậu, Byun Baekhyun cảm giác được dưới người chấn động. Huyệt sau không biết là bị nhét thứ gì đó vào, tần suất rung động khiến lòng người nhộn nhạo làm cậu gần như hít thở không thông.

“Ưm… A… Chanyeol…”

“Thả lỏng một chút, Baekhyun.” Park Chanyeol chậm rãi đẩy trứng rung vào trong huyệt nhỏ mềm mại của  Baekhyun.

“A…” Vách trong nhạy cảm tiếp xúc với trứng run, khiến Byun Baekhyun không kiềm chế được mà run bắn lên. Tiếng ong ong vốn rất nhỏ bị khuếch đại vô hạn trong căn phòng yên tĩnh, Byun Baekhyun chẳng mấy chốc liền đỏ mặt. Hai chân cũng bất giác mở ra góc độ lớn nhất.

Nhưng mà, đó cũng không phải là tất cả.

Ngón tay Park Chanyeol lướt qua môi Byun Baekhyun, sau đó trực tiếp dò vào trong miệng cậu. Byun Baekhyun hiểu ý mà dùng đầu lưỡi liếm ngón tay hắn như là để lấy lòng, lại không ngờ tới Park Chanyeol dùng hai ngón tay kẹp lấy đầu lưỡi mềm mềm, ngón cái không ngừng ma sát mặt trên. Byun Baekhyun miệng khô lưỡi khô, bị hắn chơi đùa nên có hơi cuống lên, dùng răng cắn nhẹ. Park Chanyeol cảm thấy phiền với động tác bất ngờ của cậu, gần như là muốn nhét hết cả nắm tay vào. Miệng Byun Baekhyun bị ép mở ra thật lớn, sau đó Park Chanyeol lấy một quả bóng ra nhét vào trong miệng cậu. Byun Baekhyun bị vật lạ ngăn cản nên không thể phát ra âm thanh, theo bản năng muốn phun quả bóng ra, nhưng rồi ngay sau đó đầu lại bị nâng lên, Park Chanyeol buộc hai đầu dây cố định quả bóng ở sau gáy cậu. Byun Baekhyun ưm ưm a a đấu tranh, nhưng đầu lưỡi hết lần này đến lần khác chỉ có thể liếm vào bề mặt trơn nhẵn của quả bóng, nước bọt chảy dọc theo khóe miệng. Miệng mở lâu nên đã hơi mỏi, muốn ngậm lại thì bị quả bóng cản trở, trong lúc đấu tranh liên tục phát ra tiếng nước dâm mỹ, nhuộm lên sắc màu kiều diễm cho không gian bên trong căn phòng.

Lúc sợi roi mềm rơi xuống đùi, thân thể Byun Baekhyun muốn bật dậy theo bản năng.

Cảm giác những sợi tua rua bằng da đánh vào làn da trơn mịn ở đùi trong, hòa với cảm giác tê tê từ cơn rung động ở phía sau, cả người Byun Baekhyun đều căng cứng.

Làn da trắng nõn bị quất ra mấy dấu đỏ, vài chỗ còn rịn máu. Độ lực của Park Chanyeol rất vừa phải, Byun Baekhyun rốt cuộc bắt đầu cảm thấy bản thân có chút hưởng thụ.

Những vết thương chi chít phơi bày trong không khí, có hơi đau đau, Park Chanyeol cúi người xuống giữa hai đùi cậu, đưa lưỡi liếm những vết thương bị roi quất. Đầu lưỡi ướt át liếm qua da, khiến cậu cảm thấy ngứa ngáy khó chịu.

Bởi vị bị che mắt, Byun Baekhyun cũng không biết roi tiếp theo sẽ rơi xuống lúc nào, trong lòng có chút khẩn trương, dưới sự kích thích song song giữa đau đớn và hưởng thụ mà trở nên vô cùng nhiệt tình. Byun Baekhyun rất muốn kêu thành tiếng, nhưng miệng bị lấp kín, cả tiếng rên rỉ cũng khó phát ra. Cậu chỉ có thể giãy dụa thân thể tìm cách giảm bớt, mỗi khi nụ hôn của Park Chanyeol rơi vào trên da thịt,  thân thể mảnh khảnh của cậu lại run lên.

Đầu óc Byun Baekhyun đã bắt đầu hỗn loạn. Giờ này khắc này, cả người cậu như là bị điện giật, dục vọng chạm vào là nổ ngay. Huyệt sau bị run nên có hơi tê tê, càng ngày càng muốn nhiều hơn nữa, cái miệng nhỏ tự khép lại, phối hợp với tần suất của trứng rung, phát sinh tiếng nước khe khẽ. Dục vọng phía trước từ lâu đã cương cứng, nhưng Park Chanyeol lại không hề có ý định xoa dịu cho cậu. Byun Baekhyun bị cảm giác trống trải to lớn nuốt chửng, cậu nỗ lực muốn mở mắt xem những gì đang diễn ra, nhưng xuyên thấu qua miếng bịt mắt màu đen, cậu tựa hồ thấy được một đốm lửa đang tiến về phía mình.

Byun Baekhyun không dám nghĩ tới sau đó lại phát sinh thêm chuyện gì nữa. Cậu nỗ lực vùng vẫy hai tay, nhưng còng tay bằng da rắn chắc chỉ làm động tác của cậu trở thành tốn công vô ích. Cậu biết Park Chanyeol đang đến gần, đồng thời đến gần còn có một nguồn nhiệt tỏa ra ánh sáng. Park Chanyeol dùng một tay lấy quả bóng trong miệng cậu ra, lúc này miệng đã mỏi nhừ. Ngón tay có hơi thô ráp của Park Chanyeol lướt nhẹ qua khóe miệng cậu, cho dù không nhìn thấy, cậu cũng biết lúc này Park Chanyeol đang nở nụ cười, chất giọng trầm thấp vẫn du dương mê người như trước, người kia nói với cậu,

“Byun Baekhyun, kế tiếp, phải kêu thật hay cho tôi nghe.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 phản hồi

Posted by on 2015/11/27 in Fanfic, Năm mươi độ

 

Thẻ: , ,

2 responses to “[Fanfic] Năm mươi độ – C4 (ChanBaek / H văn / HE)

  1. Trang Nôbita

    2015/11/27 at 15:38

    Tem~~~ bố năng suất dữ

     
  2. Trang Baek

    2015/11/30 at 13:29

    Đọc chap này, liên tưởng đến 50 sắc thái a~

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: