RSS

[Fanfic] Năm mươi độ – C8 (ChanBaek / H văn / HE)

27 Nov
BẢN EDIT CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ

.

NĂM MƯƠI ĐỘ

Tác giả: Quả Hàm Baby

Editor: Jin 

Profreader: Rong – Shin

.

 C8

 

 

Sau khi Park Chanyeol bận rộn trong phòng bếp xong bước ra ngoài, lại nhìn thấy Byun Baekhyun mặc áo choàng tắm lỏng lẻo, nghiêng người dựa vào khung cửa nhìn hắn với vẻ mặt không rõ cảm xúc.

Park Chanyeol nhíu mày, sải bước đi tới bế ngang cậu lên.

“Sao không xỏ dép đã bước xuống giường rồi, không sợ lạnh à?”

Đi tới phòng khách thả người xuống ghế salon, Park Chanyeol ôm chặt Byun Baekhyun, môi ập tới, gặm cắn vành tai cậu.

“Hay là chờ không nổi nữa, hửm?”

Byun Baekhyun hừ lạnh một tiếng, đẩy hắn ra.

Không đợi Park Chanyeol hỏi có chuyện gì, Byun Baekhyun đã ném điện thoại di động lên bàn trà trước mặt.

Tiếng động thanh thuý vang lên, phá vỡ sự im ắng trong phòng.

Park Chanyeol nhìn Byun Baekhyun bằng ánh mắt nghi vấn, nhưng cậu chỉ hất cằm về phía cái điện thoại trên bàn.

“Tự anh xem đi.”

Park Chanyeol cầm điện thoại lên, “Tám giờ tối mai, gặp ở chỗ cũ.” Những con chữ sáng loáng đập vào mắt.

Sửng sốt trong chốc lát, nhưng cuối cùng cũng không biết nên nói gì cho phải.

Byun Baekhyun thấy hắn không có ý định mở miệng giải thích, dứt khoát đứng lên đi vào phòng ngủ thay quần áo.

Đến khi cậu thu dọn đồ đạc xong, mở cửa định bỏ đi, Park Chanyeol mới kịp phản ứng, nhanh tay kéo người lại.

“Em nghe tôi giải thích đã.”

Byun Baekhyun tiện tay kéo một cái ghế sang ngồi xuống, cậu thật muốn nghe thử xem Park Chanyeol sẽ giải thích như thế nào, cũng muốn biết người gửi tin nhắn rốt cuộc là ai.

“Ưm… Người đó… Là Blair. Chính là một ca sĩ trước đây tôi từng dẫn dắt, chắc em cũng biết.”

Blair, Byun Baekhyun quả thật biết người này. Hay nói chính xác hơn, tất cả những ca sĩ trước đây Park Chanyeol từng hợp tác, bất kể là nam hay nữ, cậu đều biết ít nhiều.

Byun Baekhyun nhếch mắt, ý bảo hắn nói tiếp.

“Lên giường với nhau vài lần, cô ta là một người thông minh, thế nên trước đó cũng từng hẹn hò.”

Thấy Byun Baekhyun hơi nhíu mày lại, Park Chanyeol vội vàng bổ sung, “Đều là trước khi quen em.”

“Tổng cộng chỉ ba lần thôi…” Giọng Park Chanyeol ngày càng nhỏ xuống.

Blair là người phụ nữ duy nhất từng lên giường với Park Chanyeol nhiều hơn một lần.

Không chỉ bởi vì mặt mũi xinh đẹp, dáng người tuyệt vời, điều khiến Park Chanyeol đánh giá cao là sự thông minh của cô ta, biết cách tiến thoái.

Quan trọng hơn là, cô ta rất chịu chơi, hầu như sẽ không từ chối yêu cầu trên giường của Park Chanyeol.

Blair rất thích Park Chanyeol, nhưng cô ta nhìn ra được, Park Chanyeol không muốn dính dáng đến tình cảm quá nhiều. Cô ta nghĩ sẽ có một ngày Park Chanyeol chơi chán, vậy thì chỉ cần cô ta một mực ở bên cạnh hắn, cơ hội rồi sẽ vào tay.

Có một bạn tình không cần phụ trách lại còn có thể phát tiết, Park Chanyeol đương nhiên rất hoan nghênh. Đương nhiên, đó là hắn của ngày trước.

Giờ chuyện làm hắn đau đầu là, dỗ người trước mắt thế nào đây.

“Park Chanyeol.” Byun Baekhyun mặt lạnh mở miệng, “Tôi biết trước đây anh từng có vô số ong bướm vây quanh.”

“Nhưng anh đã quyết định muốn ở bên tôi, thì trước tiên phải cắt đứt các mối quan hệ của anh rồi hẵng đến tìm tôi.” Dứt lời, Byun Baekhyun lại đứng lên định đi.

Tuy rằng cậu biết lần này không hoàn toàn là lỗi của Park Chanyeol, nhưng xét đến cùng nút thắt này là do chính hắn lưu lại, có người thứ nhất thì e rằng sau này còn có người thứ hai, thứ ba. Phải khiến hắn giải quyết hết trong một lần mới được.

Park Chanyeol tháo sim điện thoại ra, bẻ thành hai nửa ngay trước mặt Byun Baekhyun, không chút do dự ném vào thùng rác.

“Baekhyun, hãy tin tôi lần này.” Park Chanyeol kéo tay Byun Baekhyun không chịu buông.

Byun Baekhyun lần đầu tiên nhìn thấy sự thành khẩn trong mắt Park Chanyeol.

“Park Chanyeol, chuyện này tôi chỉ cho phép xảy ra một lần. Đừng có lần sau nữa.” Cuối cùng vẫn nhẹ dạ trước những lời đường mật của hắn.

Park Chanyeol vội vã gật đầu, thề tuyệt đối không có lần sau.

Cuối cùng vẫn thoả hiệp tha thứ, nhưng hai người không còn hăng hái như lúc đầu. Nằm ở trên giường, Park Chanyeol nghiêng người ôm Byun Baekhyun vào lòng.

Byun Baekhyun đưa lưng về phía hắn, không biết là đang suy nghĩ chuyện gì.

Park Chanyeol sờ soạng tìm tay cậu, từ từ tiến tới mười ngón đan nhau, còn tay kia thì ôm chặt eo cậu.

“Baekhyun.”

“Baekhyun.”

“Baekhyun.” Thấy Byun Baekhyun một mực không để ý tới mình, Park Chanyeol không hề có ý định dừng lại, vẫn tiếp tục gọi từng tiếng. Trong buổi đêm yên tĩnh, giọng nói trầm thấp có vẻ càng êm tai hơn.

Byun Baekhyun bị hành vi trẻ con của hắn chọc cười, không khỏi bật cười thành tiếng.

Park Chanyeol cũng mỉm cười theo,

“Mau ngủ đi.” Byun Baekhyun nói khẽ. Bàn tay đan vào tay Park Chanyeol siết nhẹ, như đang âm thầm nói cho hắn biết, “Đừng lo lắng, tôi không có tức giận.”

“Ừm.”

Phòng ngủ một lần nữa yên tĩnh trở lại, mãi đến lúc sắp ngủ, Byun Baekhyun mơ mơ màng màng cảm nhận được Park Chanyeol hôn nhẹ vào gáy mình, sau đó nghe thấy chất giọng không thể nào quen thuộc hơn khẽ nỉ non bên tai mình.

“Em cũng đừng rời xa tôi.”

Nói chẳng để ý chút nào, thật sự không có khả năng.

Mãi đến hôm sau, Byun Baekhyun vẫn không yên lòng.

Park Chanyeol thấy cậu thu âm mà cứ thả hồn đâu đâu, cũng liệu đến có lẽ là cậu đang xoắn xuýt chuyện hôm qua, thế là hắn âm thầm hạ quyết tâm phải nghĩ biện pháp để cậu hoàn toàn buông bỏ.

Sau khi tan việc, Park Chanyeol chờ ở bãi đỗ xe, Byun Baekhyun vừa lên xe, Park Chanyeol liền nghiêng người thắt dây an toàn cho cậu, thuận tiện hôn khoé miệng cậu một cái.

“Dẫn em đi ăn một bữa thật ngon.”

Byun Baekhyun cũng không hỏi hắn rốt cuộc là đi đâu, chỉ nhắm mắt lại tựa lưng vào ghế ngồi nghỉ ngơi.

Thế nên khi Park Chanyeol chở cậu tới khách sạn Triumphal View, Byun Baekhyun có hơi mù mờ bởi không hiểu tại sao.

Theo hắn vào phòng 517, bên trong đã bày xong bữa ăn dưới ánh nến với thực đơn phong phú.

Ngồi vào bàn ăn, Byun Baekhyun vẫn không hiểu trong hồ lô Park Chanyeol đang bán thuốc gì.

Park Chanyeol rót một ly rượu đỏ đưa cho cậu, “Gần đây công việc bận rộn như vậy, dẫn em đi hẹn hò thả lỏng một chút còn không hài lòng?”

Byun Baekhyun nhận lấy ly rượu nhấp một hớp, hài lòng thì đương nhiên là hài lòng, nhưng cứ cảm thấy địa điểm mà hắn lựa chọn có hơi là lạ.

Không muốn hỏi tiếp phá hỏng bầu không khí, chỉ có thể nở nụ cười nói thích.

Park Chanyeol lấy món mà cậu thích cho cậu, hai người tán gẫu về mấy tin bát quái trong công việc, từ góc nhìn của bàn ăn bên cạnh cửa sổ sát đất, cảnh đêm của thành phố thật đẹp.

Byun Baekhyun uống hơi nhiều, khuôn mặt ửng hồng. Park Chanyeol nhìn người đối diện, trong lòng lập tức nổi lửa, nhịn không được mà đi sang bên kia ngồi ôm người vào lòng hôn môi.

Kim đồng hồ trên tường chỉ tới số 8, từ cánh cửa đóng kín truyền tới tiếng vặn chìa khoá.

Blair mở cửa bước vào, liền nhìn thấy khung cảnh Park Chanyeol và Byun Baekhyun ôm hôn nồng nhiệt.

Byun Baekhyun bị cắt ngang đột ngột nên có chút mờ mịt. Sau khi nhìn rõ người tới là Blair, rốt cuộc ý thức được nơi này là ‘chỗ cũ’ trong tin nhắn.

Blair lúc này vẻ mặt lúng túng đứng ở cửa. Park Chanyeol dứt khoát đứng lên, kéo Byun Baekhyun vào lòng.

“Như cô đã thấy,” Park Chanyeol hắng giọng một tiếng phá vợ sự trầm mặc trong phòng.

“Byun Baekhyun, là người yêu của tôi.”

“Cô là một người thông minh, tôi nghĩ cô hiểu ý tôi.”

Park Chanyeol nói ra khỏi miệng từng câu từng câu, Blair trong nháy mắt suy sụp hoàn toàn, cặp mắt quét qua Byun Baekhyun, đối phương lại không hề có ý định nhìn cô ta.

Không sai, Byun Baekhyun vẫn một mực nhìn chằm chằm vào Park Chanyeol ở bên cạnh, nhìn nét mặt nghiêm túc của hắn khi nói ra từng câu kia.

Cậu không quan tâm Blair là ai, đối với cậu mà nói, tất cả đều không quan trọng.

Có lời thề chân tình của Park Chanyeol, vậy là đủ rồi.

Blair chật vật xoay người định bỏ đi, giọng của Park Chanyeol không cho người ta phản kháng, khiến cô không nói nổi một câu.

“Còn nữa,” Park Chanyeol mở miệng nói tiếp, “Nếu cô nói chuyện giữa tôi và Baekhyun ra, thì cứ chuẩn bị cuốn gói khỏi giới giải trí đi.”

Kỳ thực Park Chanyeol cũng không sợ chuyện tình cảm của hai người bị phơi bày, hắn đã dự định không sớm thì muộn cũng sẽ công khai, chỉ có điều là chưa tới thời cơ thích hợp mà thôi.

Blair sập cửa bỏ đi, Byun Baekhyun ôm chặt thắt lưng Park Chanyeol.

“Park Chanyeol.”

“Hửm?” Park Chanyeol xoa tóc đối phương.

“Cám ơn anh.”

Cảm ơn anh đã cố gắng vun đắp cảm giác an toàn cho tôi, cảm ơn anh nguyện ý vì tôi nói lời tạm biệt với quá khứ.

Đưa tay nắm cằm Byun Baekhyun, Park Chanyeol cúi đầu hôn lên bờ môi cậu.

Vị ngọt lan tràn trong khoang miệng cả hai, ngọt đến tận đáy lòng.

“Ưm…” Bị hôn đến thở không ra hơi, Byun Baekhyun vẫn cố gắng ngăn cản trước khi Park Chanyeol ném cậu lên giường, “Tôi không muốn ở trên cái giường ấy.”

“À hả…” Park Chanyeol ngẹo đầu suy nghĩ một chút, “Tất cả nghe theo em.”

Ôm người trở về phòng khách, nhào tới đè xuống ghế salon.

Byun Baekhyun đã bị hôn môi đến mức không nói nổi câu phản kháng, để mặc Park Chanyeol làm loạn trên người mình.

Một khắc đêm xuân trị giá nghìn vàng, từng giây từng phút đều không nên lãng phí cho người không liên quan.

Còn 5 ngày nữa là đến kỳ hạn 21 ngày, Park Chanyeol và Byun Baekhyun vốn đang xông xáo cất bước trên con đường tình ái lại bất đắc dĩ nghênh đón chuỗi ngày xa cách đầu tiên.

Công ty có lịch trình tổ chức live tour gia tộc ở nước ngoài, Byun Baekhyun đương nhiên phải tham gia.

(Live tour gia tộc: Như SMTown live tour của nhà SM vậy)

Ba buổi diễn liên tục trong ba ngày khiến cậu không thể không đi sớm.

Park Chanyeol đang thu dọn hành lý cho Byun Baekhyun nhìn qua cũng không vui vẻ gì cho cam, đôi mày nhíu dính vào nhau.

Byun Baekhyun thấy mà buồn cười, cả người dán lên lưng của hắn.

“Chỉ mấy ngày thôi mà~ Tiểu biệt thắng tân hôn mà~” Nói xong còn dùng sức rướn về trước hôn lên mặt Park Chanyeol một cái.

Park Chanyeol kéo cậu vào lòng ngồi ở bên giường, vuốt ve mái tóc của cậu.

“Tôi sẽ nhớ em lắm.”

Hai tay Byun Baekhyun vòng qua cổ hắn, ngày càng cảm thấy Park Chanyeol dính người.

“Tôi cũng sẽ nhớ anh.” Tiến tới hôn khóe miệng hắn một cái để trấn an.

“Không thể nhét tôi vào trong vali sao?” Park Chanyeol cố ý chớp chớp đôi mắt to ra vẻ đáng thương.

“Không thể.” Byun Baekhyun nhéo tai hắn, “Kích thước của anh to quá!”

Nói ra cực kỳ khẳng định, một giây sau lại bị đối phương cười xấu xa đè xuống giường.

“Thật không? Giờ sẽ để em cảm nhận ‘kích thước’ của tôi to như thế nào.” Nói xong liền kéo tay Byun Baekhyun đặt lên đốm lửa cực nóng giữa hai chân.

Mặt Byun Baekhyun lập tức đỏ lên, “Park Chanyeol! Anh là đồ lưu manh, tôi không phải nói… Ưm ưm ưm…”

Tiếng đấu tranh sau cùng biến thành tiếng rên rỉ, cái vali đã thu dọn được một nửa nằm chỏng chơ dưới đất, giường phát ra những tiếng cót két có nhịp có điệu.

Đã nói rồi mà, một khắc đêm xuân trị giá nghìn vàng.

 

 

 

Thẻ: , ,

One response to “[Fanfic] Năm mươi độ – C8 (ChanBaek / H văn / HE)

  1. Trang Nôbita

    2015/11/27 at 15:41

    giật tem nhiều có bị ghét ko ta????

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: