RSS

[Fanfic] Nằm dưới ánh mặt trời • X-1 (Xán Bạch / Hiện đại / FBI / HE)

26 Dec

x-1

 

Kỳ thực, chuyện mà Phác Xán Liệt không giải quyết được cũng không nhiều, nhưng thật sự có vài chuyện anh hoàn toàn không nghĩ ra được biện pháp, ít nhất là trong thời gian ngắn không thể giải quyết được.

Như lúc này đây, anh một tay cầm tã lót, tay kia cầm bình sữa nhìn bé Jack đang khóc oa oa mà không biết phải làm sao. Trước đó, anh và Bạch Hiền đã dành hai buổi tối để xem hết quyển [1000 bài viết về nuôi dạy trẻ nhỏ] mà trước đó mẹ anh đã đưa cho hai người, nhưng hiện tại vẫn không thể từ tiếng khóc của Jack mà phán đoán bé đang đói bụng hay lại tè dầm rồi.

Cuối cùng, anh vẫn quyết định bỏ hai món đồ xuống, trước mở tã lót của Jack ra xem thử, “Ừm, vẫn còn sạch, xong, loại bỏ một khả năng.”

Vậy thì hẳn là đói bụng. Xán Liệt hài lòng cầm bình sữa nhỏ lên mu bàn tay để thử độ ấm, sau đó đút núm cao su vào trong miệng Jack, còn nhỏ giọng dỗ dành, “Bé cưng ngoan nào, uống sữa đi~”, kiên trì bền bỉ hệt như lúc dụ Bạch Hiền lên giường.

Nhưng Jack vẫn không nể tình, nghiêng đầu dùng lưỡi lè núm cao su ra, sau đó tiếp tục khóc oa oa.

Những lúc thế này Xán Liệt luôn đặc biệt mong nhớ Bạch Hiền, cũng không phải là do trong chuyện chăm nuôi Jack thì Bạch Hiền giỏi giang hơn anh, mà bởi vì khi đối mặt với tình cảnh khốn khó, thật mong có người yêu bên cạnh bầu bạn, cùng nhau sẻ chia, chung sức đối mặt với ma âm xuyên tai.

Bạch Hiền không ở nhà, cậu bị Kim Chung Đại mời đến hỗ trợ, mấy hôm trước bọn họ bắt được một kẻ tình nghi, tuy nhiên miệng rất cứng, thế nên mới tìm Bạch Hiền nhờ giúp đỡ.

Kỳ thực Xán Liệt cũng không muốn cho Bạch Hiền đi, nhưng Bạch Hiền không chịu được cảnh Mân Thạc cáu kỉnh với Kim Chung Đại, vì vậy mà không từ chối cậu ta.

Thế nên mới có cảnh hôm nay anh phải tự mình đối phó với Jack.

Nhưng anh thật sự bó tay rồi.

Không tè dầm cũng không đói bụng, còn khả năng nào khác nữa chứ? Buồn ngủ? Không đâu, thằng nhóc này đang ngủ tự dưng khóc ré lên mà, chẳng lẽ là do ngủ quá nhiều?

Xán Liệt cau mày, lại thử đút núm cao su vào trong miệng Jack. A, uống rồi! Tiếng khóc đột nhiên ngưng bặt khiến Xán Liệt có hơi khó thích ứng.

Một hớp, hai hớp, ba hớp, nhìn thấy sữa trong bình đang giảm dần, trong lòng Xán Liệt bỗng nhiên dâng lên cảm giác thành tựu, nhưng khi anh còn chưa kịp cầm điện thoại gửi tin nhắn cho bảo bối nhà mình để lấy le, thì Jack lại lè núm cao su ra, bắt đầu khóc tiếp.

Này là khóc quá nên khát nước, ngừng lại nghỉ một lúc?!

“Jack, ba nói cho con biết, là đàn ông con trai thì không thể mít ướt!” Xán Liệt vươn tay bế Jack khỏi giường em bé, nâng bằng hai tay một lúc, sau đó chỉnh sửa cả buổi mới bế con theo tư thế tiêu chuẩn mà trong sách nói.

Anh nhẹ nhàng đung đưa Jack, đi qua đi lại trong phòng, làm thế này đại khái cũng có chút hiệu quả, ít ra thì tiếng khóc đã nhỏ đi rất nhiều.

Xán Liệt đi quanh phòng một vòng, sau đứng trước cửa phòng ngủ nhìn ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu xuống thảm trải sàn, bắt đầu có hơi thất thần.

Nhưng Jack dường như không mấy hài lòng khi ba lại thất thần trong lúc dỗ bé, thậm chí còn vung nắm tay bé xíu lên mặt ba bày tỏ bất mãn.

“A, ranh con này!” Xán Liệt đột nhiên bị đánh một cái liền lập tức tiến hành phản kích, anh dùng sức phát vào mông Jack, “Làm phản à, dám đánh ba nữa!”

Hiển nhiên là Jack hoàn toàn không muốn phối hợp, một lần nữa biếu tặng anh tiếng khóc xuyên thẳng vào đầu.

“Được rồi được rồi, con là lớn nhất.” Xán Liệt lay nhẹ Jack, anh thật sự không biết phải làm gì. Anh nhớ Bạch Hiền, rất nhớ, cực kỳ nhớ, đặc biệt nhớ luôn.

Ý nghĩ này khiến Xán Liệt bỗng nhướng mi lên, sau đó anh nheo mắt nhìn Jack đang nhăn mặt tủi thân với nước mắt nước mũi tèm lem.

“Con nhớ daddy rồi phải không?” Xán Liệt hỏi, “Con nhớ Bạch Hiền rồi phải không?”

Tiếng khóc bỗng dưng im bặt, Jack chớp đôi mắt sáng lấp lánh nhét nắm tay vào miệng, làm nước bọt dính đầy cả bàn tay.

“Ha, thật sự là bé ngoan của baba!” Xán Liệt có chút dở khóc dở cười, nhưng bất kể thế nào, vậy cũng giúp anh có lý do bảo Bạch Hiền về nhà sớm.

“Vậy thì,” Xán Liệt bế Jack bằng tay trái, còn tay phải thì cầm điện thoại gọi đi, anh hôn vào gương mặt bụ bẫm của Jack một cái, “Chúng ta gọi daddy con về thôi.”

.

“Bảo bối.” Ngay khi điện thoại vừa nối máy, Xán Liệt liền nở nụ cười, nhẹ giọng gọi cậu.

“Sao vậy?” Bạch Hiền đã thấm mệt, thế nhưng nghe được giọng của Xán Liệt thì cả người cậu rõ ràng đã thả lỏng bớt.

“Bận việc xong chưa?” Xán Liệt hỏi, khẽ đong đưa Jack.

“Ừm, nhưng Chung Đại nói muốn mời em dùng cơm tối.” Bạch Hiền mới kết thúc buổi thẩm vấn kẻ tình nghi, đang ở phòng làm việc của Kim Chung Đại nghỉ ngơi, bởi Kim Chung Đại nói lúc Xán Liệt làm việc nơi đây thì ngồi ở vị trí cái bàn đó.

“Jack cứ khóc mãi, anh không dỗ nó được,” Xán Liệt để sát điện thoại vào Jack, sau đó nhướng mày nhìn quỷ nhỏ trong lòng mình.

Jack rất phối hợp mà bỏ mấy ngón tay đang gặm ngon lành ra khỏi miệng, sau đó hướng về phía điện thoại khóc ré lên.

“Con đói bụng à? Hay là anh chưa thay tã lót cho nó? Đừng nói là anh đánh rơi con đấy nhé? Hay nó buồn ngủ nhỉ? Anh pha sữa nóng quá làm bỏng con rồi? Có khi nào tã lót siết chặt quá không?” Giọng của Bạch Hiền đầy lo lắng.

“Không phải đâu, bảo bối.” Xán Liệt cười lắc đầu, không ngờ mình chăm con lại khiến cậu lo lắng đến vậy, lại còn có tí ghen tị, anh đột nhiên hiểu được cảm nhận của Thế Huân, “Chỉ là anh không dỗ con được thôi,” anh thoáng dừng lại, “Anh cần em.”

“Em sẽ về ngay đây.” Bạch Hiền nở nụ cười, cảm giác được người yêu cần thật tuyệt.

“Ừ, cẩn thận nhé.” Xán Liệt trước khi cúp điện thoại còn hôn cậu một cái.

“Ừ, lát nữa gặp.” Bạch Hiền nhắm mắt lại, tưởng tượng nụ hôn dịu dàng kia đặt lên gương mặt mình.

.

Khi Bạch Hiền về đến nhà, Xán Liệt đã đứng ở cửa chờ cậu, giúp cậu cởi giầy sau đó bế ngang lên.

“Jack đâu?” Bạch Hiền hỏi, vừa ôm cổ Xán Liệt vừa nghiêng đầu nhìn về phía giường em bé.

“Đang ngủ,” Xán Liệt cười đáp, cúi đầu hôn vào vành tai Bạch Hiền, anh mới sẽ không nói cho Bạch Hiền biết, thật ra sau khi anh cúp điện thoại thì Jack đã ngoan ngoãn thiếp đi, “Chắc là do khóc đến mệt lả.”

“Vậy à,” Bạch Hiền chớp mắt, sau đó hôn lên mặt Xán Liệt một cái, “Cực cho anh rồi.”

“Thế thì, bảo bối,” Xán Liệt đặt cậu lên chiếc giường trong phòng ngủ, sau đó hôn vào chóp mũi cậu, “Thưởng cho anh đi.”

 

 

Thẻ: ,

6 responses to “[Fanfic] Nằm dưới ánh mặt trời • X-1 (Xán Bạch / Hiện đại / FBI / HE)

  1. OrCa YoungFine

    2015/12/26 at 16:33

    tem a~

     
  2. Nành Nành

    2015/12/26 at 16:34

    Bố comeback TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT

     
  3. chanbaekletloverule

    2015/12/26 at 16:38

    J Còm béc, chào mừng em, muốn rớt nước mắt hà ~ huhu

     
  4. thuhuongnguyen181

    2015/12/26 at 18:37

    Auuuuuuuuuuuuuuuuuuuu comeback rồi aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

     
  5. Bé Thỏ Tím

    2015/12/26 at 23:07

    Bố đã cum… í lộn come back :3

     
  6. chanbaekonmine

    2016/03/05 at 11:19

    Tiếp đi bố ơi

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: