RSS

[Fanfic] Nằm dưới ánh mặt trời • X-2 (Xán Bạch / Hiện đại / FBI / HE)

26 Dec

X-2

 

Bản chất của trẻ con đều là ác ma.

Đó là ý nghĩ duy nhất trong đầu Kim Tuấn Miên, hiện một tay bế Jack Park đang túm đầu anh, một tay kéo Tiểu Huân đang không ngừng dùng sức chà lết về phía cửa nhà.

Anh có chút hối hận khi đã đồng ý với thỉnh cầu chăm sóc hai tên quỷ nhỏ hai ngày một đêm của Phác Xán Liệt. Anh vốn cho rằng chuyện rất dễ dàng, bởi vì anh đã mời bảo mẫu chuyên nghiệp nhất, thế nhưng tình hình trước mắt là, cô bảo mẫu kia tạm thời bận việc không đến được, công ty gia chính lại tạm thời không tìm được người thay thế có thể thỏa mãn yêu cầu của vị khách hàng này, ai đâu lại yêu cầu một cô bảo mẫu chăm sóc trẻ em phải có học vị Tiến sĩ, thế nên cuối cùng Kim tiên sinh chỉ có thể tự mình đối mặt với hai Tiểu Ma Vương kia thôi.

Anh có học vị Tiến sĩ đấy, chỉ là đối phó với hai quỷ nhỏ này thì vẫn chưa đủ, thế là anh lại nghĩ, nếu như có lần sau nữa, anh phải yêu cầu học vị trên cả Tiến sĩ.

Nhưng mà, tốt nhất là đừng có lần sau.

Đương nhiên, ban đầu anh vốn cho là hai nhóc đều rất ngoan.

Với Jack Park, Tuấn Miên không chỉ một lần bắt gặp khung cảnh Bạch Hiền bế Jack xoay đầu sang hôn môi với Xán Liệt, mà mỗi lúc như vậy, Jack nếu không phải đang yên tĩnh ngậm bình sữa hay ngón tay, thì cũng đang ngáy khì khì, nói chung là ngoan đến mức khiến Ngô Thế Huân cắn răng nghiến lợi vì ghen ăn tức ở.

Với Ngô Tiểu Huân, Lộc Hàm thường có hai câu đọng ở bên mép, một câu là “Tiểu Huân ngoan quá”, câu còn lại là “Ngô Thế Huân, em nhường Tiểu Huân một chút đi”, thế nên trong ấn tượng của Kim Tuấn Miên, bạn nhỏ Ngô Tiểu Huân hẳn là so với bạn lớn Ngô Thế Huân dễ chăm hơn nhiều.

Nhưng mà trên thực tế, Kim Tuấn Miên cảm thấy ấn tượng trước đó nhất định là do anh ảo tưởng mà thành, tất cả đều là giả.

Jack Park, cháu trai của anh là khó chiều nhất, nhất định phải bế, còn bế bằng tay trái mới chịu, đầu tiên là nắm tóc, tiếp đó là nắm áo, nếu không cho nắm, bàn tay bé xíu núc ních sẽ xem mặt của Tuấn Miên như mặt trống, hợp với tiếng khóc đinh tai kia, Tuấn Miên cảm thấy nó đánh ra nhịp luôn, khiến anh không khỏi nhớ tới lúc Xán Liệt mới học đánh trống hồi còn bé, Jack tuyệt đối có phong thái của ba nó năm đó.

Còn về phần Ngô Tiểu Huân, Kim Tuấn Miên hoài nghi nó đang ghim thù chuyện anh đồng ý với Lộc Hàm là sẽ trông chừng nó, để ba nó có thể độc chiếm appa nó hai ngày một đêm, thế nên mới ôm tâm lý trả thù mà không chịu hợp tác, ăn bánh mì, phải đòi vị ngô, ăn kem, phải đòi vị việt quất, thậm chí còn giả bộ tội nghiệp kéo áo anh đòi ăn sô-cô-la, còn bắt chước cái giọng ngọng ngọng của Ngô Thế Huân nói, “Muốn ra ngoài, tìm appa.”

Thế nhưng, mặc dù hai quỷ nhỏ này khó chăm như thế nào, anh cũng không gọi điện thoại than phiền với bốn con người đang an nhàn hưởng thụ ngày nghỉ, bằng không mặt mũi biết để đâu!

Đương nhiên, vậy không có nghĩa là anh không oán thầm.

.

“Hắt xì!” Xán Liệt lại hắt hơi một cái, anh xoa mũi, tiếp tục nhìn Bạch Hiền đang ngồi ăn táo ở đối diện, bọn họ đang thảo luận một vấn đề quan trọng, đã thảo luận gần nửa tiếng rồi.

Mà ba người ngồi trên bàn mạt chược sau lưng họ đã bắt đầu chơi mó bài.

Tám người cuối tuần đi nghỉ ngoài biển, lại gặp phải lúc bão đổ bộ, không thể hưởng thụ nắng vàng óng ánh với sóng tung bọt trắng thì thôi đi, kết quả là rõ ràng có đủ người để mở hai bàn mạt chược, nhưng cuối cùng lại biến thành một bàn ba thiếu một.

Một nhà một đại diện, đã phân công rõ ràng, thử nhìn những người đang ngời trên bàn, Ngô Diệc Phàm, Kim Chung Nhân, Ngô Thế Huân, thế nên, đó chính là một trong những nguyên nhân Phác Xán Liệt kiên trì muốn là anh ngồi vào bàn.

Nếu như không phải dựa theo nguyên tắc ‘nhà mình không thua hai phần tiền’ và ‘thắng người nhà đương nhiên phải ngủ ghế salon’, thì căn bản cũng không rơi vào tình cảnh ba thiếu một. Nếu như phải nói thật, ba người trên bàn mạt chược vốn không muốn chơi chung với bất cứ ai trong hai người họ.

Cũng không phải nói Biện Bạch Hiền và Phác Xán Liệt chơi bẩn hay thế nào, chỉ là hai người họ bất kể là ai lên bàn thì xác suất thắng đều trên 85%, những người còn lại hầu như đều gặp vận đen, rõ ràng mọi người đều là con bạc nhà nghề, có ai thích trên bàn bị người khác chèn ép đâu.

“Anh, hay là để anh Xán Liệt chơi đi.” Ngô Thế Huân đảo tròng mắt, vốn đã không có trò gì chơi rồi, cũng không thể để tất cả mọi người ngồi nhìn Bạch Hiền gặm táo giết thời gian.

“Cậu đã quên lần trước chơi Black Jack với anh ấy cả quần lót cũng thua sạch sao?” Bạch Hiền đảo tròng mắt đáp lại, cậu đã sớm nói rồi, Phác Xán Liệt là một con bạc cao tay, nguyên văn lời cậu nói với Ngô Thế Huân là, “Quả thật là cấp thánh đấy.”

Khi đó hai người họ mới từ FBI trở về, Bạch Hiền bận việc ở M, còn Xán Liệt ngồi chờ sắp xếp việc làm đến sắp mốc meo, bởi M vừa khởi bước, chỉ nhìn thấy tiền ra không thấy tiền vào, thế nên Xán Liệt đã dẫn Bạch Hiền đến Florida một chuyến.

Cuối cùng, kết luận của Bạch Hiền là, đánh bạc phải nói đến thiên phú, mà thiên phú của Phác Xán Liệt cao đến mức chọc trời luôn.

“Vậy thì anh lên đi.” Thế Huân phồng má, thật là có gì đâu, Lộc Hàm vẫn ngồi bên cạnh cậu ta đấy thôi.

“Không được.” Xán Liệt nhướng mày, kỳ thực anh có một nguyên nhân khác không muốn cho Bạch Hiền lên bàn.

Biện Bạch Hiền chơi mạt chược, vậy thì phải cần động não, thậm chí thỉnh thoảng còn làm tâm lý ám thị, với những hành vi không tự chủ này của cậu, Xán Liệt nói đó là bệnh nghề nghiệp, nhưng như thế sẽ khiến Bạch Hiền bởi vì tinh thần khẩn trương mà tiêu hao thể lực, đưa đến hậu quả trực tiếp chính là trong lúc Phác Xán Liệt ‘làm’ thì không thể từ tiếng rên rỉ hút hồn của Bạch Hiền mà phán đoán chính xác tình trạng của cậu, khiến anh luôn cảm thấy Bạch Hiền không đủ hưng phấn, thế là lại dùng sức hơn, thành ra nhiều khi hơi quá tay.

Kế đó, ngay hôm sau anh sẽ trực tiếp bị đá ra ngủ phòng khách.

Với Bạch Hiền, cậu không có nhiều đam mê, nhưng chơi mạt chược là đam mê hàng đầu trong số đam mê ít ỏi đó, không đánh thì không nghiện, nhưng thấy mà không đánh thì sẽ ngứa tay.

“…” Bạch Hiền suy nghĩ một chút, sau đó kề sát vào tai Xán Liệt nói nhỏ.

“Có thể.” Xán Liệt không hề nghĩ ngợi đã gật đầu.

“Thật ư?” Bạch Hiền cảm thấy thật bất ngờ, cư nhiên lại đồng ý.

“Nói thì phải giữ lời.” Xán Liệt vươn ngón tay quẹt qua chóp mũi cậu, sau đó tay trượt xuống phía dưới nâng cằm lên hôn vào môi một cái.

Lúc tiếng xào bài vang lên, Bạch Hiền âm thầm làm V- sign với Lộc Hàm, mắt híp lại, miệng cười thành hình chữ nhật.

Trên con đường phản công, cậu xem như là có thành quả theo giai đoạn rồi, so với Lộc Hàm cũng đi trước một bước.

Lộc Hàm lặng đi một lúc, sau đó len lén liếc nhìn Phác Xán Liệt bình tĩnh ngồi đó, cứ cảm thấy không đúng lắm.

Thật ra thì trước đó Bạch Hiền cũng không có ý nghĩ như thế, chỉ là có một lần Ngô Thế Huân mỉa mai cậu nói ‘mạng thụ cả đời’, vì vậy cậu mới nghĩ, kỳ thực bản thân mình cũng có thể làm công.

Ván bài cũng không kéo dài quá lâu, suốt một tiếng đều là Phác Xán Liệt làm cái, ai còn sẵn lòng ngồi cho anh giải trí còn bản thân mình thì mất hết mặt mũi trước mặt người yêu.

Lúc tàn cuộc, Kim Chung Nhân đột nhiên cảm thán, “Phác Xán Liệt ấy, quả thật là nhân sinh doanh gia.”

(Nhân sinh doanh gia: Người thắng của cuộc đời, ý chỉ cái gì cũng có)

.

“Có muốn cùng nhau không?” Bạch Hiền vịn cửa phòng tắm để lộ bờ vai trần, vẫy vẫy tay với người đàn ông của mình hiện đang nằm ngửa ở trên giường gọi điện thoại cho Kim Tuấn Miên.

“Bye anh.” Điện thoại vừa nối máy, Tuấn Miên ngay cả câu xin chào chưa kịp nói đã bị Xán Liệt dập máy. Bảo bối của anh đang gọi anh đấy. Xán Liệt nhíu mày, khóe miệng hơi nhếch lên, bước nhanh tới, nắm bàn tay nhỏ bé ẩm ướt trong lòng bàn tay mình.

Trong màn hơi nước dày đặc, sắc xuân kiều diễm, là ai tim đập loạn nhịp trước, là ai rối loạn hô hấp trước, là ai nhũn thắt lưng quấn chặt lấy người kia trước.

“Anh… đã… nói…. rồi… mà…” Bạch Hiền cắn môi dưới, từng đợt va chạm kịch liệt khiến cậu nói không thành lời.

“Ưm,” Xán Liệt bóp nhẹ vào vòng eo mềm mại của người ngồi trên người anh, đầu ngón tay trượt đi vòng ra sau lưng cậu, “Bảo bối ở trên.” Anh nhoẻn miệng cười, gợi cảm đến cực điểm.

“Bảo bối,” Anh đẩy tới một chút, khiến cho người bên trên rên khẽ thành tiếng, ngọt ngào đến cực điểm, bàn tay ấm áp vỗ nhẹ vào bờ mông mịn màng, “Tự em di chuyển đi.”

Nào chúng ta cùng nhau cầu chúc cho bạn học Bạch Hiền ở trên con đường phản công tự mình ảo tưởng có thể lập nên thành tích.

Nhưng tác giả nói, chuyện này là không thể nào đâu nha.

 

 
4 phản hồi

Posted by on 2015/12/26 in Fanfic

 

Thẻ: , ,

4 responses to “[Fanfic] Nằm dưới ánh mặt trời • X-2 (Xán Bạch / Hiện đại / FBI / HE)

  1. librapham920506

    2015/12/26 at 20:26

    Park ChanYeol chính là lưu manh như vậy nha :)))))))))))

     
  2. deepinyou1994

    2015/12/27 at 10:53

    Chậc, tại sao nồi xôi ăn có xíu là hết vậy đó ạ?

     
  3. exoticsvn

    2015/12/27 at 11:17

    Xán Liệt có một câu nói rất điển hình khi muốn cup điện thoại, ngoại trừ bảo bối ra, ai cũng có thể nói: “bye mẹ, bye anh”

     
  4. teddysweetie

    2015/12/29 at 23:37

    *Chậc* Huân nó nói đúng đấy, anh thì cả đời cũng đừng mong phản công. Trừ phi anh Park của chúng ta lực-bất-tòng-tâm ah~

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: