RSS

『HSDVKKT』〈Đệ nhị bộ · Loạn thế hà sơn〉Chương thứ muời bảy

30 Dec

Chương thứ mười bảy · Hoa lâu

 

Những người có mặt trong Bách Hoa Đường đều đưa mắt nhìn về phía Phác Xán Liệt hiện đang đứng thẳng giữa sảnh chính, xong lại nhìn sang Biên Bá Hiền đang đứng trên thang lầu, trong lòng thầm nghĩ hẳn là đã xảy ra chuyện lớn.

Phác Xán Liệt cười lạnh nói xong câu “Tới tìm cậu”, lại nhìn Biên Bá Hiền kéo tay cô kỹ nữ kia chậm rãi đi xuống lầu, dừng bước trước mặt cậu. Mấy tên thủ hạ của Biên Bá Hiền đứng canh ở một bên cũng không nắm rõ tình cảnh trước mắt, vội vàng xông tới.

Phác Xán Liệt nhìn thoáng qua hai người đang khoác tay nhau ở trước mặt mình, trong đầu theo bản năng nhớ tới những lời đồn đãi về Biên Bá Hiền. Cậu chậm rãi nói: “Tôi hình như, đã làm lỡ chính sự của Tứ gia.”

Biên Bá Hiền bật cười hảo sảng: “Đâu phải chính sự gì, chỉ là muốn cùng chị Ngọc nói chuyện riêng của chúng tôi mà thôi. À, phải rồi,” cậu bỗng nhớ ra là vẫn chưa giới thiệu hai người với nhau, “Vị này, là đầu bài* của Bách Hoa Đường, Ngọc Nhân Ca — A Ngọc, vị này chính là Phác Xán Liệt, Phác Thiếu tá.”

(*Đầu bài: Bảng hiệu hàng đầu)

Cô gái tên Ngọc Nhân Ca cúi thấp đầu chào Phác Xán Liệt, giọng nói nhu mì uyển chuyển, “Thiếu tá đại giá quang lâm, phải chơi đùa tận hứng nhé.”

Phác Xán Liệt dời mắt sang nhìn cô ta, như có điều suy nghĩ mà đánh giá qua một lượt, cuối cùng đột nhiên tháo chiếc găng tay màu trắng của mình ra, vươn bàn tay về phía Ngọc Nhân Ca.

Phép lịch sự bất ngờ này khiến Ngọc Nhân Ca ngây ngẩn cả người. Cô ta chậm rãi đưa tay cầm tay của Phác Xán Liệt, nở nụ cười ngọt ngào với cậu, “Quân gia xem trọng rồi.”

Phác Xán Liệt cũng mỉm cười đáp lại.

Biên Bá Hiền ở bên cạnh ho khan một tiếng: “Chẳng phải Thiếu tá nói là tìm tôi sao? Có chuyện quan trọng?”

“Không có chuyện thì không thể tìm cậu?” Phác Xán Liệt hỏi ngược lại.

“Ơ hay, cậu nói chuyện với Tứ gia kiểu gì vậy!”

Tên lâu la ở phía sau Biên Bá Hiền đã sớm chướng mắt với dáng vẻ cao ngạo của Phác Xán Liệt. Tứ gia của bọn họ là người thế nào chứ? Gần đây lại còn náo động cả Thượng Hải, có ai mà không kính nể ba phần? Cái tên lính quèn này ở đâu trồi ra vậy?

Ấy thế mà tên lỗ mãng kia vừa dứt lời, Biên Bá Hiền đã vung tay cho hắn một bạt tai. Chúng thủ hạ vội vàng ngậm miệng lại, mà Ngọc Nhân Ca ở một bên cũng không khỏi kinh ngạc.

Biên Bá Hiền lạnh lùng đánh người kia, xong lại quay đầu cười với Phác Xán Liệt: “Thủ hạ không hiểu chuyện, mong Thiếu tá bỏ qua cho.”

“Cậu khách khí rồi.”

“Nếu có việc, vậy hai chúng ta lên lầu trò chuyện?”

“Không cần. Tôi vốn chỉ muốn tìm Tứ gia ôn chuyện cũ một chút,” Phác Xán Liệt giương mắt quét một vòng quanh Bách Hoa Đường lung linh rực rỡ, “Vậy mà không cẩn thận quấy rầy nhã hứng của Tứ gia. Rồi lại nghĩ tới giữa tôi và cậu hình như cũng không có tình xưa nghĩa cũ để nói, giờ tôi về thì hơn.”

Nghe cậu ấy nói như vậy, Biên Bá Hiền tiến lên vài bước, nở nụ cười sâu xa.

“Nói gì lạ vậy! Sao lại bảo không có tình xưa nghĩa cũ để nói chứ? Cậu không biết sao, ở trong mắt của nhiều người, Phác tá và tôi, chính là người chung một thuyền, à mà không đúng—”

Biên Bá Hiền  kề gần vào tai Phác Xán Liệt, cho dù đã giảm âm lượng xuống, cũng đủ đề người xung quanh nghe được loáng thoáng.

“—Phải là người chung một giường chứ.”

Lời này khiến Phác Xán Liệt không thể không nhớ tới lời đồn hoang đường trên phố, nói cậu phải nương thân cho Tứ gia của Tĩnh Bang. Mà khi nghe thấy Biên Bá Hiền nói những lời hạ lưu ở nơi trăng hoa thế này, người chung quanh đều ngầm hiểu trong lòng rồi âm thầm cười trộm, một mực chờ xem trò hay của hai người họ.

Nhìn người đối diện cười đến có chút đắc ý, Phác Xán Liệt gật đầu: “Tứ gia nói không sai. Hy vọng sau này chúng ta còn có thể gặp nhau trên ‘thuyền’.”

Nói xong, cậu xoay người muốn đi, lại bỗng nhiên như là nhớ tới chuyện gì đó, xoay người nghiêm túc hỏi: “Thuốc lần trước mua cho Tứ gia có hiệu quả không?”

Biên Bá Hiền bất giác rùng mình — Thuốc gì?

“Lần nào tôi cũng làm Tứ gia bị thương bị đau, thật cảm thấy áy náy.” Cậu cao giọng nói hết câu, sau đó nở nụ cười với người đang sửng sốt, rồi lại sải bước đi khỏi Bách Hoa Đường.

Bỏ lại Biên Bá Hiền đứng yên tại chỗ, vẻ mặt hết xanh lại đỏ.

.

.

.

Mới vừa ra cửa, Tiểu Thuận đã tiến lên đón. Mấy nơi như kỹ viện thế này Tiểu Thuận thấy ngượng nên không dám vào, lại biết Phác Xán Liệt lần này không phải đi làm chuyện nghiêm chỉnh, càng vội vàng nói “Tôi ở bên ngoài chờ cậu”. Đợi thấy Phác Xán Liệt đi ra, Tiểu Thuận còn chưa kịp mở miệng hỏi, đã bị Phác Xán Liệt kéo đi về phía chiếc xe đậu cách đó không xa.

“Ấy ấy, sao ra nhanh quá vậy?”

“Những nơi thế này tôi ở lại lâu làm gì.”

Hai người lên xe, Tiểu Thuận nổ máy.

“Chẳng phải cậu đi tìm Biên Bá Hiền sao?”

Trong xe, Phác Xán Liệt ngồi im lặng cả buổi không chịu lên tiếng. Sau đó mới nhẹ giọng nói: “Tiểu Thuận, cậu giúp tôi điều tra thêm, một cô gái tên là Ngọc Nhân Ca.”

“Cô gái đó là ai vậy? Tại sao phải điều tra?” Tiểu Thuận vừa lái xe vừa hỏi.

Phác Xán Liệt không trả lời lại cậu ta. Một cô kỹ nữ, sau dáng đi nhẹ nhàng tha thướt lại như là người có chút tài nghệ. Lúc bắt tay với cô ta, lại phát hiện xương ngón tay thô to mạnh mẽ, trong lòng bàn tay có vết chai dày.

Chỉ mong là cậu suy nghĩ nhiều. Phác Xán Liệt như có điều suy nghĩ mà nhìn ra ngoài cửa kính. Thời buổi này, đời sống khó khăn, những cô gái ngày trước từng có cuộc sống yên ổn giờ đều lưu lạc chốn phong trần. Cũng có thể Ngọc cô nương đó trước là một cô gái bần cùng từng đi làm lao công thôi.

Bản thân cậu dường như không ý thức được một điều, đó chính là, đối với tất cả những người xung quanh Biên Bá Hiền, cậu đều đặc biệt lưu ý.

.

.

.

Sau lần đó, quan hệ giữa Biên Bá Hiền và Phác Xán Liệt đã lắng dịu trong một khoảng thời gian.

Biên Bá Hiền đột nhiên cảm thấy thật vô nghĩa. Mấy ngày đầu Phác Xán Liệt vừa tới Thượng Hải, cậu lúc nào cũng phải vắt hết óc suy nghĩ xem tiếp theo nên lấy lý do gì để gặp mặt cậu ấy, tuy rằng mỗi lần gặp mặt hai người nếu không giở giọng trịch thượng nói năng khách sáo thì cũng đối chọi gay gắt. Nhưng mà bây giờ, cậu đột nhiên cảm thấy bản thân mình có hơi ngốc.

Cậu thích đùa thích nháo, đồng thời cũng không muốn làm cái tên ngu ngốc mà trước kia Phác Xán Liệt gọi là đến, đuổi là đi. Cậu muốn Phác Xán Liệt có thể chân chính đặt cậu ở giữa lối vào con tim cậu ấy, không cách nào lơ là xem nhẹ cậu được. Nhưng mà hôm ở Bách Hoa Đường, những câu mà Phác Xán Liệt giáng trả, lại khiến cậu không thể nào nắm bắt được tâm tư thật sự của người kia.

Có khi nào đùa quá trớn rồi không? Biên Bá Hiền không muốn Phác Xán Liệt thật sự chán ghét cậu.

Cậu bắt đầu sống lại những ngày tháng trước khi Phác Xán Liệt xuất hiện. Ngoài trừ bận bịu công việc của bang hội, thời gian còn lại chính là ăn chơi phóng túng rượu chè be bét. Thỉnh thoảng yên tĩnh ra chiều suy tư  về cuộc sống, nhưng cũng không suy ra được nguyên cớ.

Thiên nhược hữu tình thiên diệc lão**. Thủ lĩnh bọn lưu manh mấy năm nay oai phong ở bên Thượng Hải, ấy thế mà hiện tại trong lòng dần đong đầy cảm giác sầu lo.

(**Thiên nhược hữu tình thiên diệc lão: Ông trời mà có tình cảm thì ông trời cũng sẽ già đi)

.

.

.

Mà bên phía Phác Xán Liệt, lại không có thời gian lo nghĩ những chuyện khác.

Từ lúc cậu được điều tới Cục Quân nhu ở Thượng Hải, số quân lương khất lần khất lựa từ mấy tháng trước vẫn luôn cà kề không tới, mười chín cánh quân đóng tại Thượng Hải luôn bị vây trong tình trạng lương đạn khan hiếm. Nếu không phải sắp tới Thượng Hải sẽ không xảy ra chiến sự, sợ là một chiến dịch hai ngày cũng không chống chọi nổi.

Nhưng mà, mặc dù hiện nay Thượng Hải không nằm trong thời gian chiến tranh, vấn đề quân lương cũng không thể không tính tới.

Bởi vì từng có chút giao tình, Phác Xán Liệt đầu tiên là gửi tờ trình cho người phụ trách Cục Quân nhu ở Quảng Châu, khẩn thiết thỉnh cầu chi viện vũ khí để bảo vệ Thượng Hải, trung tâm tài chính của cả nước; sau cậu lại đệ đơn xin cấp trên, mong muốn chú trọng vào việc kiến thiết các xưởng công binh loại nhỏ của từng chi đội. Sau khi bận bịu những việc đó xong, cậu do dự một lúc lâu, cuối cùng vẫn gọi Tiểu Thuận tới.

“Cậu đi gọi điện thoại về nhà, nhờ cha mẹ… gửi một số tiền tới đây.”

Tiểu Thuận nghe cậu nhắc tới người nhà mà lại khách khí như người xa lạ, không khỏi thở dài một tiếng.

Điều này cũng không thể trách Phác Xán Liệt. Từ lúc cậu còn bé, bởi vì cha mẹ xuôi Nam kinh thương mà bị đưa đến nhà họ hàng ở, sau đó, đợi đến lúc cha mẹ cậu ổn định gia nghiệp ở Nam Kinh, thì cậu đã đi theo quân đội, đi một lần chính là mười năm.

“Cậu cần số tiền này để chi viện cho quân đội?” Tiểu Thuận hỏi.

“Không sai.”

“… Lý do này, có cần nói với bọn họ không?”

“Nếu cha mẹ hỏi tới thì cứ nói thẳng.”

“Xán ca nhi, cậu đó… Sống ở ngoài nhiều năm như vậy cũng chưa từng xin tiền nhà, lần này lại vì quân lương mà mở miệng với người nhà.”

“Sông có khúc, người có lúc. Tôi cũng đã nhờ người ngoài chi viện rồi, nếu trong nhà có khả năng giúp đỡ, đương nhiên cũng phải nhờ bọn họ tương trợ.”

“Nói cũng đúng. Nhưng mà,” Tiểu Thuận nhìn cậu cười cười, “Cậu tự mà đi gọi.” Nói xong liền chạy vọt đi.

“Này!” Phác Xán Liệt cau mày gọi lại.

“Lần trước phu nhân gọi điện thoại tới nói với tôi là bà nhớ cậu lắm!” Tiểu Thuận vịn cửa phòng làm việc nói xong câu này, sau đó lập tức biến mất ngoài cửa.

Phác Xán Liệt bất đắc dĩ thở dài, hướng về điện thoại trên bàn do dự một lát, cuối cùng vẫn gọi tới Nam Kinh.

 

Mẹ Phác Xán Liệt nhận được điện thoại của cậu thì vừa ngạc nhiên lại vừa vui mừng, vội hỏi cậu dạo này sống ở Thượng Hải thế nào. Phác Xán Liệt chỉ nói là mọi chuyện đều tốt, đáp lại mấy câu dặn dò của mẹ, rồi sau đó mới nhắc đến chuyện muốn xin trong nhà chi viện quân phí.

Trong nhà vốn không mấy bằng lòng với chuyện cậu đầu quân đánh giặc, mà cậu cũng biết, thế nên vừa mở miệng xin thì trong lòng đã có chút thấp thỏm. Ấy thế mà mẹ cậu ở đầu kia điện thoại lại đồng ý ngay tấp lự, chỉ hỏi cậu cần bao nhiêu, ngày mai sẽ bảo người chuyển qua cho cậu ngay. Như nghe thấu tâm tư của con trai ở đầu kia điện thoại, mẹ Phác khẽ thở dài một tiếng.

“Lúc con còn bé thì cha mẹ không có thời gian chăm sóc con đàng hoàng… Đến khi con trưởng thành, cũng chưa từng xin gì trong nhà. Mặc dù cha mẹ không muốn con ra chiến trường, nhưng nếu con đã lựa chọn con đường này, lúc con gặp trắc trở, cha mẹ đương nhiên sẽ giúp con. Phải nhớ, con là con của cha mẹ, sau này nếu có chuyện khó khăn uất ức, cứ nói cho người nhà biết.”

Phác Xán Liệt cầm ống nói không biết phải nói gì, trong lòng vừa cảm động, lại vừa áy náy.

“Mẹ, cảm ơn… Còn có, xin lỗi, đã lâu rồi con không về thăm nhà.”

“Người một nhà không cần phải nói như vậy.” Nụ cười của mẹ Phác đượm ưu phiền, “Biết con bận rộn, không có thời gian rảnh rỗi… Cha mẹ đều khỏe, không cần phải về thăm đâu.”

“Mẹ…”

“Ai, đừng nói mấy chuyện này nữa.” Mẹ Phác sợ những lời này khiến con trai cảm thấy mất tự nhiên, vội lãng sang chuyện khác, “Phải rồi, mấy hôm trước Đại phu nhân ở nhà Tam thúc của con có gọi điện tới, nói là nhờ mẹ thay bọn họ cảm ơn con, khen con có lòng.”

Nghe xong mấy câu đó, Phác Xán Liệt không hiểu nên hỏi lại: “Nhà Tam thúc?”

Mẹ Phác cũng không nghe ra ý nghi hoặc trong giọng của Phác Xán Liệt, tiếp tục nói: “Chứ còn ai vào đây. Đoạn thời gian trước, nhà lão Tam buôn bán mà không quay vòng vốn được, lại ngay lúc bên Nam Kinh phong tỏa vận tải do chiến sự, các kênh thông tấn đều bị gián đoạn. Đến khi liên lạc lại được, nhà lão Tam nói là con đã gửi một số tiền sang, giải quyết tình trạng khẩn cấp của bọn họ.”

Phác Xán Liệt sửng sốt một lúc, sau đành ăn ngay nói thật: “Mẹ, nếu con có tiền giúp nhà Tam thúc, thì cũng không phải mở miệng xin mẹ giúp đỡ quân phí.”

“… Vậy là sao? Ý con nói, số tiền kia không phải do con gửi sang?” Lần này đến phiên mẹ Phác kinh ngạc.

“Thật không phải là con.”

“Vậy lạ quá… Bọn họ chỉ nói số tiền đó là từ Thượng Hải gửi tới. Ngẫm lại người thân ở Thượng Hải, cũng chỉ có một mình con. Bọn họ còn nói, có lẽ vì con là quân nhân, thân phận nhạy cảm tránh dính tới tiền bạc, thế nên lúc gửi tiền mới không kí tên…”

Nghe được tiền là từ Thượng Hải gửi tới, Phác Xán Liệt không khỏi giật mình.

Mẹ Phác vẫn không hiểu mà tiếp tục lẩm bẩm.

“Nếu không phải của con, vậy thì lạ thật. Ai lại vô duyên vô cớ biếu tiền cho nhà lão Tam nhỉ?”

Sau hôm đó, Phác Xán Liệt vì chuyện quân nhu mà vất vả bôn ba suốt mấy ngày, chuyện người nặc danh gửi tiền đến nhà Tam thúc cậu cũng thạm thời gác sang một bên.

.

.

.

Tháng mười hai, Thượng Hải náo nhiệt hẳn lên. Mãi đến khi Phác Xán Liệt Liệt bị chủ nhiệm kêu đi tham gia bữa tiệc do giới công thương ở Thượng Hải tổ chức, nhìn thấy Biên Bá Hiền dù có cầm ly đế cao trông vẫn lưu manh như cũ, lúc này cậu mới hoảng hốt nhớ ra, dường như đã lâu rồi không gặp cậu ấy.

… Thật là đã lâu lắm rồi. Cậu nhớ tới lúc bước vào Bách Hoa Đường ngày hôm ấy, trời vẫn chưa rét đậm, mà hiện tại, cũng đã đến cuối năm.

Thời gian trôi qua nhanh thật. Mỗi khi phát giác thời gian thắm thoát thoi đưa, thì lúc nào cũng lo sợ có một số việc không kịp hoàn thành.

Biên Bá Hiền ở cách đó không xa đang cùng người khác người chuyện trò vui vẻ, lơ đãng quay đầu, lại bắt gặp Phác Xán Liệt đang nhìn mình. Nhưng mà tầm mắt của cậu chỉ dừng lại chốc lát, sau đó lại nhìn sang nơi khác.

—— Vậy là sao? Phác Xán Liệt nhíu mày. Cậu dường như đã quen chờ Biên Bá Hiền chủ động tìm tới.

Đứng tại chỗ do dự trong chốc lát, cuối cùng cậu cầm lấy một ly rượu, cất bước đi tới.

“Biên Tứ gia, đã lâu không gặp.” Cậu nâng ly về phía Biên Bá Hiền.

Không có màn nói to “Ơ đây không phải là Phác tiên sinh sao” như trong dự đoán, Biên Bá Hiền chỉ nhìn cậu nở nụ cười, “Đã lâu không gặp.”

Phác Xán Liệt thoáng khựng lại: “Tôi có chút chuyện, muốn nói riêng với Tứ gia.”

Người bên cạnh vốn đang trò chuyện với Biên Bá Hiền, sau khi nghe thấy liền thức thời đi trước. Biên Bá Hiền xoay người lại nhìn Phác Xán Liệt, “Phác tiên sinh có thể nói rồi.”

“Ở đây nhiều người quá. Chúng ta đổi sang nơi khác đi.”

Phác Xán Liệt uống một hớp rượu, nói xong câu đó, rồi liền nắm lấy cổ tay Biên Bá Hiền. Người sau có chút ngạc nhiên, không biết cậu ấy muốn làm gì, mà thủ hạ của cậu cũng lập tức từ trong đám người bước nhanh về phía cậu. Song, Biên Bá Hiền liếc mắt nhìn bọn họ, ý bảo đừng ai tới đây.

 

 

Thẻ: , ,

10 responses to “『HSDVKKT』〈Đệ nhị bộ · Loạn thế hà sơn〉Chương thứ muời bảy

  1. exoticsvn

    2015/12/30 at 20:58

    Thấy thương Bá Hiền. Bao năm rồi, 2 người vẫn ko thay đổi…

     
  2. ChanBaek's

    2015/12/30 at 21:10

    Huhu cuối cùng cũng gặp lại Tứ gia, nhớ chết con ;—;

     
  3. Bé Thỏ Tím

    2015/12/30 at 22:13

    Sau 69 ngàn năm chờ đợi đã được gặp lại hai bạn nhỏ này :'( không uổng công thầm lặng chờ đợi nhịn hối thúc bố :'(

     
  4. Mọc mầm

    2015/12/31 at 10:13

    huhuhu hồi hộp quá không biết thiếu soái tính nói gì nha :(((

     
    • Baek's_Dad

      2015/12/31 at 11:04

      là Thiếu tá nghen bấy bì

       
      • Mọc mầm

        2015/12/31 at 14:02

        Ụ_Ụ con nhầm với đôi kia ràu con xin lỗi oTL oTL

         
    • 비밀

      2015/12/31 at 17:48

      chak hỏi về chuyện đưa tiền cho Tam gia chứ chuyện j=) đương nhiên là sau đó thì k biết *cười khùng khục*

       
  5. Não Mầm

    2016/02/13 at 22:11

    Chị Jin đóng cửa thật sao ạ :((

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: