RSS

『HSDVKKT』〈Đệ nhị bộ · Loạn thế hà sơn〉Chương thứ muời tám

04 Aug

Chương thứ mười tám · Dạ hội

 

Buổi dạ hội được bố trí tại một quán rượu. Đại sảnh tầng một là nơi ca hát nhảy múa, yến tiệc linh đình, còn trên tầng hai là một loạt phòng dành cho khách khứa nghỉ ngơi.

Biên Bá Hiền bị Phác Xán Liệt lôi thẳng lên lầu hai.

Suốt đoạn đường từ đại sảnh huyên náo đến tầng hai yên tĩnh, hai người đều một mực giữ im lặng. Phác Xán Liệt tùy tiện bước vào một căn phòng dành cho khách, sau đó xoay người cài chốt lại.

Biên Bá Hiền nhìn cậu ấy rồi nhếch khóe miêng, như là đang cười gượng: “Cậu cứ thế mà lôi tôi đi trước mặt mọi người, hai chúng ta trong mắt người ngoài lại càng khó giải thích rõ rồi.”

“Có gì mà khó giải thích? — Chắc là do dạo này tôi khá bận, thế nên không nghe thấy người khác bàn tán về tôi và cậu.”

Nghe Phác Xán Liệt nói vậy, Biên Bá Hiền nhìn cậu ấy bằng ánh mắt ngờ ngợ: “Cậu không biết thật hay đang giả vờ hồ đồ? Những lời bàn tán đó còn không phải do tôi đè xuống.”

Phác Xán Liệt có hơi bất ngờ.

“Sao cậu lại làm vậy?”

“Chẳng phải đó là ý muốn của cậu ư?”

Phác Xán Liệt cười gằng: “Muốn phủi sạch quan hệ với tôi?”

“Người muốn phủi sạch quan hệ chẳng phải là cậu sao?”

Phác Xán Liệt không nói thêm gì nữa, chỉ lẳng lặng nhìn Biên Bá Hiền.

Bầu không khí dần trở nên nặng nề. Biên Bá Hiền im lặng hồi lâu, sau đó miễn cưỡng đặt câu hỏi: “Cậu tìm tôi có việc à?”

Phác Xán khẽ thở dài một tiếng, lại không trả lời vấn đề của cậu.

“Lần trước khiến cậu khó xử trước mặt mọi người ở Bách Hoa Đường, thế nên cậu giận tôi?”

“Không phải chỉ vì chuyện này.”

“Vậy sao lại giận?”

“Tôi không có giận!” Biên Bá Hiền bị cậu ấy hỏi đến cảm thấy vừa bực mình lại vừa bối rối, “… Cậu tìm tôi rốt cuộc là vì chuyện gì?”

Phác Xán Liệt lẳng lặng nhìn Biên Bá Hiền một lúc, sau đó mới nói: “Mấy hôm trước, có phải chính cậu đã chuyển một số tiền đến nhà Tam thúc?”

Nghe vậy, Biên Bá Hiền thoáng sửng sốt, rồi lập tức cau mày hỏi lại: “Cậu tìm người điều tra tôi?”

Phác Xán Liệt bất đắc dĩ chậc một tiếng: “Cậu nghĩ đi đâu vậy. Dạo trước tôi gọi về quê cho mẹ nên có nghe bà nói. Bên nhà Tam thúc chỉ nói là tiền được gửi từ Thượng Hải tới. Tôi nghĩ, nếu không phải tôi, vậy có lẽ chính là cậu rồi.”

Biên Bá Hiền nghe cậu ấy nói xong, nét mặt có hơi mất tự nhiên: “À… Cậu đừng nói với bọn họ tiền là do tôi gửi.”

Phác Xán Liệt nhìn cậu đầy hứng thú: “Thật không ngờ tới, cậu còn là một người nhớ tình xưa nghĩa cũ.”

Biên Bá Hiền cười lạnh một tiếng: “Tôi với những người đó thì có tình xưa nghĩa cũ gì chứ.”

Lời này khiến Phác Xán Liệt nhớ lại dáng dấp của Biên Bá Hiền khi đó ở nhà Phác Tam lão gia bị người người khinh khi.

“Vậy cậu làm thế…”

Biên Bá Hiền nhìn sang nơi khác, thấp giọng nói: “Việc làm ăn buôn bán bây giờ của bọn họ, chính là gia nghiệp mà lão gia để lại. Tôi sao có thể ngoảnh mặt làm ngơ.”

Trái tim vừa nãy có chút xúc động giờ bỗng trở nên hẹp hòi.

“À~ Tôi thiếu chút nữa đã quên mất quan hệ giữa cậu và Tam thúc.” Phác Xán Liệt hờ hững nói.

“Tôi—”

Biên Bá Hiền biết lời cậu ấy nói là có ý gì, tựa hồ muốn vội giải thích, nhưng mới nói xong một chữ, lại ngừng miệng.

“Cậu thế nào?”

Phác Xán Liệt hỏi.

“… Tôi với lão gia, không phải…” Dường như chính bản thân cậu cũng không biết nói sao cho rõ, “… Không phải như các người nghĩ đâu.”

“Vậy thì là loại nào?” Phác Xán Liệt tiếp tục truy hỏi.

Biên Bá Hiền không trả lời, chỉ là quay mặt sang hướng khác, chẳng nói chẳng rằng.

Cả gian phòng sa vào trầm mặc. Lắng tai nghe kỹ, chỉ có thể nghe thấy tiếng nói cười hoan ca từ dưới lầu truyền lên, nhỏ nhẻ tại xa xăm.

Một người châm chọc mỉa mai, một người lạnh lùng xa cách. Bầu không khí giữa hai người căng thẳng tới cực điểm.

Nhưng mà mở miệng lần nữa, lại đồng thời lên tiếng.

“Có phải cậu hận tôi lắm không?”

“Có phải cậu hận tôi lắm không?”

Biên Bá Hiền là người kịp phản ứng trước tiên, cậu phì cười thành tiếng. Phác Xán Liệt nhìn dáng vẻ cậu nở nụ cười, nét mặt cũng dịu đi không ít: “Cậu cảm thấy thế nào? Dạo trước cậu tung ra những tin đồn đó, trong quân đội có bao nhiêu là người xem tôi như trò cười.”

Biên Bá Hiền nhịn không được mà phản bác lại: “Còn không phải bởi vì mười năm trước cậu làm chuyện thất đức!”

“Thế mới hỏi, cậu hận tôi?… Hay là hối hận?”

Biên Bá Hiền không nói lời nào.

Phác Xán Liệt trầm mặc một lúc, rồi bỗng nhiên nói: “Xin lỗi. Chuyện mười năm trước… Là tôi không đúng.”

Biên Bá Hiền nhìn về phía cậu ấy, trong ánh mắt tràn ngập kinh ngạc vì không thể nào tin nổi.

“Khi đó không hiểu chuyện, đối với cậu… rất quá đáng.”

“… Cậu thế này là sao…”

“Nhưng khi đó tôi thật sự không có ý định vũ nhục cậu.”

Nghe đến đó, Biên Bá Hiền liền không nhịn được: “Cậu làm vậy còn nói không phải vũ nhục? Vậy làm sao mới phải?— Mà thôi quên đi, khi đó tôi cũng không hiểu chuyện, cho rằng loại chuyện đó chỉ những người yêu nhau mới có thể làm, tôi nghĩ rằng cậu…”

Cậu không tiếp tục nói nữa.

Những lời này này khiến Phác Xán Liệt im lặng một lúc lâu. Cậu mơ hồ nhớ lại buổi tối mười năm trước, người kia cho dù bị hành hạ đến cả người đều là mồ hôi lạnh, đau đến run rẩy, cũng sẵn lòng rúc trong ngực cậu sau khi chuyện qua đi; nghĩ đến hôm sau đi xem cậu ấy, nhìn thấy vẻ mặt câu ấy xanh xao không còn chút máu, vậy mà bản thân mình lại bật cười sảng khoái.

— “… Cho rằng loại chuyện đó chỉ những người yêu nhau mới có thể làm, tôi nghĩ rằng cậu…”

Đã cho rằng khi đó tôi thích cậu đúng không?

Nhưng mà tôi, quả thật…

“Thế ra, vẫn là hận tôi?” Không hiểu sao Phác Xán Liệt lại rất cố chấp với vấn đề này.

“Tôi—” Lời đã đến khóe miệng, nhưng Biên Bá Hiền lại không biết phải nói như thế nào, chỉ đành sửa miệng nói, “…Tôi phải đi đây. Các anh em nếu thấy tôi đã lâu vẫn chưa đi xuống, nói không chừng sẽ cầm súng xông lên.”

Thấy cậu như không muốn nói nhiều về chuyện này, Phác Xán Liệt cảm thấy có chút mất mác. Nhưng chẳng phải nên hiểu rõ từ sớm sao? Người trước mắt không bao giờ còn là thiếu niên chỉ chân thành với một mình Xán ca nhi nữa rồi.

Cậu ấy bắt đầu biết kiềm chế, biết cẩn thận, biết không nên đào móc con tim chân thành của mình ra cho người khác xem mà chẳng hề nghi kỵ.

Biên Bá Hiền vòng qua Phác Xán Liệt, đi về phía cửa, rồi lại bị người phía sau kéo cánh tay.

“Bá Hiền.”

Trong khoảnh khắc Phác Xán Liệt gọi tên cậu, thân thể Biên Bá Hiền khẽ run lên. Nhưng mà cậu vẫn quay đầu lại hất tay người kia ra, nở nụ cười khó nắm bắt khiến cậu trở lại dáng vẻ thường ngày mà Biên Tứ gia nên có.

“Đi trước. Hẹn gặp lại.”

Nói xong liền mở rộng cửa bỏ đi.

.

.

.

“… Từ Tiên sinh ở Tô Châu đã hồi âm rồi, cậu xem qua đi. Còn nữa, số súng ống mà chúng ta đặt từ Anh Quốc, dự tính một tuần sau sẽ cập cảng. Lại thêm,…”

Tiểu Thuận đứng trong phòng làm việc luôn mồm báo cáo công tác, dần dần nhận thấy người trước mắt đang chống cằm trầm tư, nhưng dường như là không hề nghe cậu ta nói.

“Này, Xán ca nhi! Xán tiên sinh, ngài có đang nghe không vậy!”

Phác Xán Liệt phục hồi tinh thần lại: “… Tốt, tôi biết rồi.”

“Cậu biết cái gì?” Tiểu Thuận bất mãn liếc cậu một phát, rồi đặt thư và văn kiện lên trên bàn, “Sao dạo này cậu cứ hay mất hồn mất vía vậy?”

Phác Xán Liệt nhận lấy văn kiện, thuận miệng đáp trả, “Ưu quốc ưu dân.”

“Ôi chao, cảm động chết tôi rồi.”

Phác Xán Liệt cảm thấy cậu ta rất phiền: “Không còn việc gì nữa thì cậu ra ngoài đi.”

“Có việc! Việc công báo cáo xong, nhưng vẫn còn một việc.” Tiểu Thuận nói, “Mấy ngày nữa có một buổi dạ hội, có tham gia không? Nếu tham gia thì tôi đi chuẩn bị ngay.”

Phác Xán Liệt cau mày nhìn cậu ta: “Tại sao lại có dạ hội?”

“Chẳng phải đã cuối năm rồi sao, mọi người cùng nhau liên hoan. Dạ hội lần trước là do Hội Liên Hiệp Công Thương Nghiệp Thượng Hải tổ chức. Lần này, người khởi xướng, là Tĩnh Bang.”

Phác Xán Liệt lặng đi một lúc, sau đó lại cúi đầu xem văn kiện: “Không đi. Từ chối họ.”

Nghe thấy đáp án bất ngờ, Tiểu Thuận tò mò thấp giọng hỏi: “Cậu với cái tên Biên Bá Hiền kia rốt cuộc là sao vậy?”

“Không sao trăng gì hết.”

“Đã lâu không gặp cậu ta. Hai cậu, tuyệt giao rồi?”

“Sao cậu quan tâm quá vậy?”

“Đương nhiên phải quan tâm rồi. Tôi chỉ hy vọng cậu cách cái tên ôn thần kia càng xa càng tốt.”

“Liên quan gì đến cậu. Đi đi đi, đừng làm phiền tôi.”

Tiểu Thuận tức giận bĩu môi, nhỏ giọng nói: “Xem cái tính đại tiểu thư kia kìa…”

“Nói cái gì đó? !” Phác Xán Liệt quát lên.

“Ty chức xin cáo lui tạm biệt quan trên!” Tiểu Thuận nói xong một tràng liền lao vút ra khỏi phòng làm việc.

Phác Đại Thiếu tá bị Tiểu Thuận quậy đến không biết làm sao. Trong lúc vô ý lại thấy được phong thư mời đến buổi dạ hội được đặt chung trên bàn. Cậu cầm lên nhìn thoáng qua, lại sầu muộn thở dài, rồi cuối cùng vứt sang một bên.

.

.

.

Mọi năm, dạ hội cuối năm của Tĩnh Bang đều tổ chức ở Đại Thế Giới – Phòng trà phồn hoa nhất bến Thượng Hải, đồng thời cũng là sản nghiệp dưới quyền Tĩnh Bang. Ở đây, trai thanh gái lịch, xa hoa lộng lẫy, không can dự đến chiến sự, không nhuốm hơi bần cùng.

Sau khi dạ hội bắt đầu, Biên Bá Hiền cùng đủ loại nhân vật trong đại sảnh trò chuyện nâng ly, vừa đi lại khắp nơi, vừa lơ đãng đưa mắt nhìn bốn phía. Mãi đến khi luẩn quẩn trong đại sảnh đã ba lần bốn lượt, cậu mới mang gương mặt u ám đi về phía góc phòng ngồi xuống.

Cậu uống rượu một mình, sau đó gọi tên thủ hạ bên cạnh.

“Tiểu Thất, có gửi thư mời đến Cục Quân nhu không?”

“Hồi Tứ gia, đã gửi rồi.”

Biên Bá Hiền giương mắt nhìn hắn: “Khẳng định đã gửi?”

“Vô cùng khẳng định!” Tiểu Thất vội vàng đảm bảo.

Biên Bá Hiền không khỏi nhíu mày lại.

A Giáp đứng ở một bên tiến lên trước bổ sung: “Tứ gia, Phác Thiếu tá quả thật đã nhận được thư mời rồi, nhưng mà nói là do thân thể không khỏe, không tới được.”

Biên Bá Hiền lập tức nổi nóng với hắn: “Tôi có hỏi đến Phác Xán Liệt sao? Hả? Tưởng mình thông minh lắm à? Tôi hỏi Cục Quân nhu chứ ai hỏi cậu ta?!”

A Giáp sợ đến mau chóng ngậm miệng lại.

Biên Bá Hiền mang vẻ mặt đăm đăm trừng hắn ta một phát, sau đó quay đầu uống vài hớp rượu đắng.

“… Cậu ấy sao vậy? Bị bệnh gì?” Biên Bá Hiền hỏi.

A Giáp sợ sệt đáp lời: “Phác Thiếu tá nói, nói là cảm mạo, không phải chuyện to tát gì, chỉ, chỉ là dạ hội quá nhiều người, sợ tới lây cho người khác.”

Biên Bá Hiền tiếp tục bình tĩnh uống rượu: “Hừ, tên nhóc ấy vậy mà còn có tâm tích đức.”

Đang nói, một thủ hạ bỗng nhiên báo lại: “Tứ gia, Tam gia tìm ngài.”

“Biết rồi.”

Biên Bá Hiền điều chỉnh nét mặt, sau đó đi đến bàn của Trương Nghệ Hưng.

“Tam ca!” Cậu kéo dài tiếng hô chào hỏi, rồi tiến lên ôm chầm lấy Trương Nghệ Hưng.

Trương Nghệ Hưng cười vỗ vai Biên Bá Hiền, “Lâu rồi không gặp, lão đệ.”

“Gần đây thiên hạ thái bình, đương nhiên là không chạy đến chỗ Tam ca rồi, cho anh đỡ phiền.”

Trương Nghệ Hưng gật đầu, bỗng nhiên lại nói: “Đúng rồi.”

“Sao?”

“Tứ đệ, có gửi thư mời cho Đội Bảo an không?”

“… Đã gửi rồi.”

“Khẳng định đã gửi?”

Màn đối thoại này thật quen tai… Biên Bá Hiền không khỏi nở nụ cười bất đắc dĩ: “Vô cùng khẳng định!”

Trương Nghệ Hưng thở dài: “Vậy sao người còn chưa tới.”

Biên Bá Hiền đành khuyên giải: “Đừng lo lắng quá. Cuối năm chính là thời điểm các bộ ngành của chính phủ đều bận rộn. Phỏng chừng Chung Nhân vì bận việc nên không đến được.”

Trương Nghệ Hưng cau mày nói: “Cậu tới giờ vẫn không chịu đi khuyên nó giúp anh.”

“Ây, tại em, tại em cả. Sắp sang xuân rồi, đến lúc đó em nhất định bắt trói cậu ta mang về cho Tam ca!”

Trương Nghệ Hưng thấy cậu bảo đảm mạnh miệng như thế, không khỏi lắc đầu cười. Biên Bá Hiền ôm lấy vai anh ta, cười nói: “Trong buổi dạ hội tối nay, đừng lo lắng cho thằng nhóc kia nữa. Chúng ta cứ vui vẻ hưởng thụ, nhất định phải chơi đùa thỏa thích.”

“Được rồi, vậy nghe theo cậu.”

Hai người lại hàn huyên thêm một lúc, sau đó cùng ngồi xuống xem các tiết mục của buổi dạ hội. Tiết mục mỗi năm tuy bất đồng nhưng cũng không khác nhau là mấy, nếu không phải hí khúc tạp kỹ thì là ngôi sao đương nổi lên hát góp vui. Hai người tuy nói là vui vẻ hưởng thụ, nhưng dường như tâm tư lại không đặt trên sân khấu, ngồi đó mà chất chứa nỗi niềm riêng.

Mãi đến khi dạ hội đã tiến hành hơn phân nửa, bỗng nhiên lại vang lên tiếng xôn xao không nhỏ.

Buổi dạ hội này có sự tham dự của các nhân sĩ thuộc mọi tầng lớp ở Thượng hảo, nhưng mà khách đến bất kể là thuộc thương giới, chính giới hay quân giới, đều mặc âu phục hoặc áo kiểu Tôn Trung Sơn. Thế nên, lúc Kim Chung Nhân mặc đồng phục màu xanh lục của Đội Bảo an xuất hiện, mọi người không khỏi ghé mắt nhìn sang.

Cậu ta sải bước đi thẳng đến chỗ bàn của Trương Nghệ Hưng, như một con gió lướt ngang qua mọi người.

“Chung Nhân?”

Trương Nghệ Hưng và Biên Bá Hiền đều không khỏi kinh ngạc. Tuy nhiên, nhìn thấy gương mặt của người vừa đến cũng chẳng mấy thân thiện, Biên Bá Hiền đành mở miệng hòa giải trước: “Ây, chúng tôi đang nói về cậu này. Tam ca lo cho cậu lắm, còn sợ cậu không đến nữa chứ. Kết quả là nhắc vừa Tào Tháo thì Tào Tháo tới.”

Song, Kim Chung Nhân lại ngoảnh mặt làm ngơ trước lời cậu nói. Cậu ta chỉ nhìn chằm chằm Trương Nghệ Hưng.

Trong sảnh, có không ít người hiếu kỳ nhìn về phía bên này, không biết sao người của Đội Bảo an lại đến đây, chỉ sợ là đã xảy ra nhiễu loạn.

Trương Nghệ Hưng trước tiên là hướng về phía những người trong sảnh cười xua tay, ý bảo với mọi người là không có việc gì. Sau đó, anh ta nhìn Kim Chung Nhân, lạnh nhạt hỏi: “Làm sao vậy?”

Kim Chung Nhân nhìn Trương Nghệ Hưng cười lạnh một tiếng: “Làm sao ư? Đây là cái gì!” Dứt lời, liền đập tờ báo lên mặt bàn trước mặt Trương Nghệ Hưng.

 

=== Còn tiếp ===

 

 

Thẻ: , , , ,

9 responses to “『HSDVKKT』〈Đệ nhị bộ · Loạn thế hà sơn〉Chương thứ muời tám

  1. Bé Thỏ Tím

    2016/08/04 at 00:03

    Ôi đợi mãiiiii *điên loạnnnnn*

     
  2. exoticsvn

    2016/08/04 at 00:22

    Bố. Bố. Bố. Con yêu bố!!!!

     
  3. shelbynguyen32

    2016/08/04 at 01:05

    Bắn tim cho bố nè ❤️💛💚💙💜❣💕💞💓💖💘💝💟♥️

     
  4. bangeeee

    2016/08/04 at 05:46

    Oaaaaa !!

     
  5. areihyennie

    2016/08/04 at 11:13

    Xúc động quá đi

     
  6. our desert rose

    2016/08/04 at 12:40

    Chào bôn, bố đi công tác lâu quáaa

     
  7. Biên cường công

    2016/08/04 at 17:28

    Huhu jinnie comeback

     
  8. Yeolmae

    2016/08/04 at 20:53

    💞💞💞💞💞💞

     
  9. Mọc mầm

    2016/08/04 at 23:29

    con cứ vừa đọc vừa sợ hết T^T
    cảm giác như baby muốn gặp xán liệt liệt mà lại ngạo kiều huhu hu

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: