RSS

[Fanfic] Bài ca bốn mùa – 01 (Xán Bạch / Nông thôn)

07 Oct

Xuân Vũ Kinh Xuân

Phác Xán Liệt chỉnh lại đóa hoa hồng đỏ thắm trước ngực, mặc gió to thổi ngược mái tóc, mặc trong gió thoang thoảng mùi phân bò.

Như mọi người nhìn thấy, thanh niên trí thức Phác Xán Liệt đang trên đường lên bản xuống làng. Chiếc xe tải lớn giăng lụa kết hoa đỏ rực, mà trên hai tờ giấy cũng màu đỏ, một bên viết [Nhiệt liệt tiễn bước thanh niên trí thức lên bản xuống làng’, còn bên kia viết [Nghiêm phòng giai cấp thù địch phá hỏng kế hoạch của Mao chủ tịch].

“Con trai, chịu khổ một năm này thôi.” Nhớ lại trước khi lên xe mẹ cậu mải mê căn dặn đủ chuyện, cuối cùng còn thêm một câu, “Cha con đã sắp xếp cho con xong xuôi hết cả. Biểu hiện tốt một chút, sang năm chi bộ của con sẽ thêm tên con vào danh sách sinh viên công nông binh, lúc đó con có thể quay về rồi.”

Chỉ một câu nói của Mao chủ tịch liền tống hết thanh niên trí thức cả nước ra biên cương, nhưng hàng năm đều có vài người được chọn vào danh sách sinh viên công nông binh, được trở về thành phố lại. Cả đám thanh niên trí thức đều tranh nhau thể hiện đến sức đầu mẻ trán để được vào danh sách kia. Song, Phác Xán Liệt tốt số, có cha là tư lệnh quân khu, phải nói trước với cấp trên mới không bị lưu đày đến biên giới Tây Bắc. Cậu vừa tốt nghiệp cao trung* đã được sắp xếp đến chi bộ ở Hà Bắc, cũng đã căn dặn xong chuyện sang năm sau sẽ đón Phác Xán Liệt về thành phố lại.

(*) cao trung: cấp ba

Thời đại đã đổi khác, bây giờ là năm 1975, sắc xuân tràn ngập; cũng không phải là thời lão tam giới* cơ cực, công cuộc đưa thanh niên trí thức lên bản xuống làng đã tiến hành hơn hai mươi năm, quy tắc gì cũng đã bị nắm thóp hết, tìm lỗ hổng để lách qua là xong chuyện. Chẳng phải trên có chính sách thì dưới có đối sách hay sao~

(*) lão tam giới: học sinh tốt nghiệp phổ thông trung học những năm 1966, 1967, 1968

Bất quá, chuyến đi này lại không mấy ảnh hướng đến Phác Xán Liệt. Tuy là con cưng lớn lên trong nhà cao cửa rộng, nhưng cậu không hề thuộc dạng xương cốt mong manh không chịu nổi khổ cực, từ nhỏ đã ham chơi, ngụp lặn trong bùn sình, cũng không thuộc loại sợ bẩn sợ mệt… Thật ra thì, nói cho đúng phải là, hiện tại đồng chí Phác Xán Liệt vẫn chưa nhận thức được mình đang lên bản xuống làng, chỉ xem bản thân đi chơi một chuyến rồi sẽ trở về. Từng tuổi này mà chưa được về quê bao giờ, hay lắm, mình sẽ quậy một trận đã đời!

Phác Xán Liệt xoa tay, nghe những người trên xe rống cổ hát “Người cầm lái hướng về biển rộng”, trong lòng tràn ngập mong đợi về cuộc sống vô cùng thú vị của người thanh niên tri thức mà bản thân đang ảo tưởng, “Trời đất bao la sợ gì không có đất dụng võ, tôi tới đây hây hây ~☆”

“Trời đất bao la sợ gì không có đất dụng võ… Chậc…”

.

.

Biện Bạch Hiền buông cuốc nhìn chiếc Pickup màu xanh bị dán đỏ chóe đang chạy từ xa tới, liền biết lại một đợt thanh niên trí thức nữa sắp về thôn. Chậc, cuộc sống vốn đã  ăn không đủ no giờ lại còn phải nuôi thêm mấy miệng cơm. Thật sự là…

Nhưng mà nghĩ thì nghĩ vậy thôi, chứ người thì vẫn vội vàng bỏ công việc đang làm dang dở chạy đến đầu thôn, tất tả chuẩn bị cho tốp bà cô bà dì vẫy lụa đỏ đón tiếp, còn phải dặn đi dặn lại là người ta từ nhỏ giờ mới đến thông chúng ta lần đầu, nhất định phải xây dựng hình tượng.

Trời đất bao la sợ gì không có đất dụng võ? Biện Bạch Hiền thấy phải là trời đất bao la, loại người gì cũng có… Công cuộc lên bản xuống làng tiến hành nhiều năm như vậy cũng đều chỉ là làm cho có mà thôi, thôn của cậu nằm ở nơi đất lành, cách thành phố gần mà cách thủ đô cũng gần, người tới đây đều là con ông cháu cha, ăn dầm nằm dề ở đây hai năm lại phủi mông đi, đếch có tí gì gọi là nhiệt tình… Nghe cha cậu nói lần này còn có con trai tư lệnh quân khu? Địa vị đúng là cao thật…

Nghĩ đến đây không khỏi cau mày. Cha làm trưởng thôn không hay ở chỗ, mỗi một đợt thanh niên trí thức xuống, đứa con ông cháu cha có địa vị cao nhất chắc chắn sẽ được tổ chức sắp xếp trọ lại nhà cậu. Mấy năm trước thì là cái cô gì gì đó ở Bộ ngoại giao, ôi thôi lần đó ấy hả, cách cách thời Mãn Thanh còn chưa chắc được cưng chiều bằng cô nàng… Hai tay không dính nước xuân, không xuống ruộng cũng không thích bám bụi, ngày nào cũng lảm nhảm thứ tiếng chim mà cậu nghe không hiểu, còn nói khoác với cậu là thông cáo thiết lập quan hệ ngoại giao giữa nước ta với Hoa Kỳ là do cha cô ta soạn thảo? Dội ôi, bộ tưởng cha cô ta là Chu tổng lý* thật à!… Khinh tôi nhỏ tuổi nên đầu óc ngu si chứ gì? Con trai của thôn trưởng dù gì cũng là con em cán bộ, cấp bậc rất rõ ràng! Cỡ như cô ta cùng lắm có thể lên mặt ở trong thôn này thôi, chứ đưa lên thủ đô xem cô ta là cái rắm gì… ==+

(*) Chu tổng lý: Chu Ân Lai

Kết quả là mong ngày mong đêm mong hết hai năm, rốt cuộc đuổi được tổ tông về thủ đô, phải vất vả lắm mới có được hơn một năm sống thanh nhàn, kết quả lại xuống thêm một tên con trai tư lệnh quân khu…

Được lắm, con trai tư lệnh khu đúng không? Dù chức quan hơn nữa cũng đếch dùng được. Thôn này chính là địa bàn của Biện Bạch Hiền tôi đây, không dạy cậu biết thế nào là lễ độ, tôi thề sẽ viết ngược tên Biện Bạch Hiền!

.

.

Phác Xán Liệt nhìn các bà cô và dì bôi hai má đỏ chót quơ quào vung vẫy lụa đỏ, căn bản là chẳng hề nhìn thấy biểu cảm nhiệt liệt hoan nghênh trên gương mặt họ. Ngẫm lại cũng phải thôi, đột nhiên có thêm nhiều miệng ăn như vậy, đổi thành ai cũng không vui nổi, nhìn cục diện này cũng xem như là tận tình tận nghĩa với tốp thanh niên như cậu rồi.

Quả nhiên không ngoài dự đoán, mới vừa xuống xe đã được người trong tổ chức dẫn đến nhà trưởng thôn của thôn này, phỏng chừng lại là chuyện tốt mà cha đã làm, đãi ngộ đặc biệt này nọ thật chẳng hay ho chút nào… Trưởng thôn họ Biện nhiệt tình mời cậu vào nhà, hai người vừa đi vừa trò chuyện nên cậu phát hiện ông bác này cũng thân thiện lắm, lại còn được khen “Ôi chao thằng nhóc này mặt mũi đẹp trai phải biết” khiến trong lòng cậu sướng rơn, miệng cười đến khoe hết cả răng.

“Xán Liệt à, cháu sinh vào năm mấy vậy?” Bác trưởng thôn thân thiết hỏi về đời tư của Phác Xán Liệt.

“À, cháu sinh cuối năm 57.” Phác Xán Liệt thầm nghĩ làm quái gì mà cả ngày sinh tháng đẻ cũng hỏi luôn? Đừng nói là xem bói nha?

“Ồ trùng hợp thật,” bác trưởng thôn lại cười tươi hơn nữa, “Con trai bác cùng tuổi với cháu, hai đứa đồng lứa không chừng sẽ dễ kết thân với nhau. Mau ra đây, Bạch Hiền à, mau ra đây đi. Đồng chí Phác Xán Liệt này cùng tuổi với con!!!” Bác trưởng thôn gân cổ hướng vào buồng trong nói to.

“Vâng…” Bên trong ngọt nhạt đáp lời, sau đó có một người đi ra.

A, tuyệt thật! Phác Xán Liệt thầm nghĩ. Cậu vốn đang cảm thấy được sắp xếp ở nhà trưởng thôn, suốt ngày toàn gặp những ông cụ bà lão cao tuổi thật đúng là cô đơn tịch mịch. Giờ thì ổn cả, thêm một người anh em cùng tuổi, có bạn chơi cùng rồi!

Cậu vội vàng tiến lên, “Chào cậu, tôi là Phác Xán Liệt.” Còn thân thiện nhe răng cười để tăng thêm độ tương tác.

“À… Cậu chính là con trai tư lệnh mà người khác  vẫn nói…” Người ở đối diện híp mắt quan sát Phác Xán Liệt từ trên xuống dưới cả một hồi lâu, “Tôi là Biện Bạch Hiền.”

Bấy giờ là năm 1975, cảnh xuân nở rộ.

——————————————————-

Do nhiều nguyên nhân khác nhau và yếu tố lịch sử cũng không ảnh hưởng đến cốt truyện nên J không đi sâu giải nghĩa tình hình TQ lúc bấy giờ.Bạn nào muốn tìm hiểu thêm có thể google, còn không muốn tìm hiểu thì cứ focus vào đôi chim cu là đủ rồi =v=

Lâu quá không mần nên nhiều chỗ không nuột lắm, sẽ cố gắng sửa từ từ a~

 

Thẻ: , ,

5 responses to “[Fanfic] Bài ca bốn mùa – 01 (Xán Bạch / Nông thôn)

  1. Winny

    2016/10/07 at 23:01

    Em chỉ care đôi chim cu thôi :))))

     
  2. maylight

    2016/10/08 at 03:27

    sinh năm 1957 =))))

     
  3. Yeolmae

    2016/10/08 at 11:06

    Chiến sĩ bần nông và công tử bùn =)))))~

     
  4. Jessie

    2016/10/08 at 13:39

    Ôi một mối tình chớm nở, chớm nở mấy chục lần :)

     
  5. byeonbaek110

    2016/10/10 at 13:35

    vl 1957 =))) ah lại có truyện mới để đu rồi ~~

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: