RSS

[Fanfic] Bài ca bốn mùa – 04 (Xán Bạch / Nông thôn)

26 Nov

Thử Tương Liên

 

Người Trung Quốc cần cù dũng cảm, kỳ thực cũng có phương pháp lười biếng của riêng mình.

Tổ tiên thông minh của chúng ta lựa chọn định cư ở lưu vực sông Hoàng Hà, có một điểm tốt lớn nhất chính là vào lúc nóng nhất và lạnh nhất trong năm thì không cần phải làm nông  =v=+

“Bạch Hiền à, cậu nói cái này xem, có phải tôi trời sinh mạng khổ không? Bình thường rảnh rỗi quen rồi nên đột nhiên bận rộn sẽ cảm thấy khó chịu, hiện tại bận rộn quen rồi nên đột nhiên rảnh rỗi lại cũng cảm thấy khó chịu…” Phác Xán Liệt buồn chán phe phẩy cây quạt, tiết trời nóng đến mức tâm trạng cũng héo queo.

“A… Cậu cũng tự mình biết mình nhỉ~” Bị Biện Bạch Hiền châm chọc, Phác Xán Liệt bật cười ha hả.

“Bận rộn hay rảnh rỗi, không phải do cậu, đều là ý trời hết.” Biện Bạch Hiền đột nhiên mở miệng, “Làm nông, không giống như việc chế tạo máy bay hay đại bác trong quân đội, nói trắng ra là dựa vào ông trời để kiếm sống. Bao thế hệ tổ tiên của chúng ta, trong tay nắm rõ những biến chuyển của đất trời: Lúc nào thì nóng, lúc nào thì lạnh, lúc nào thì mưa dầm, lúc nào thì nắng hạn. Chúng ta căn cứ theo quy luật này mà trồng trọt, để chúng ta và hoa mầu cùng đất trời chung sống hài hòa, chúng ta vươn tay về phía mảnh đất này đòi lương thực nuôi sống bản thân, đương nhiên là phải xoay sở theo biến chuyển của nó, không gấp được~”

Phác Xán Liệt sửng sốt. Nhìn mặt bên yên tĩnh bình hòa của Biện Bạch Hiền, trong lòng thầm nghĩ sao hôm nay tên này đột nhiên nói ra những câu có đạo lý như thế. Lời nói tuy chân quê giản dị, nhưng từng chữ từng câu đều có lý, có thể cậu ấy không biết Mạnh Tử từng nói ‘bất vi nông thời’*, nhưng tư tưởng ‘cùng đất trời chung sống hài hòa’ lại tình cờ trùng hợp với bậc hiền triết.

*Nguyên văn “Bất vi nông thời, cốc bất khả thăng thực dã” – “Nếu không làm trái thời tiết của kẻ làm ruộng thì lúa thóc ăn chẳng hết.

Không khỏi nhìn cậu ấy với cặp mắt khác xưa.

Xem ra đường lớn cũng không chỉ dành riêng cho bậc thánh hiền. Người nông dân, cũng có trí tuệ của riêng mình. Nó giản dị tự nhiên, so với những đạo lý đao to búa lớn, đánh thẳng vào trái tim nhiều lắm.

“Nhìn tôi làm gì?” Biện Bạch Hiền cảm giác được ánh mắt của Phác Xán Liệt, xoay đầu lại.

“Hả? Ờ thì…” Cũng không thể nói là vừa rồi được Biện đại sư chỉ điểm nên giác ngộ đạo lý của đất trời… ==

“Chậc… Xem kìa… Thời tiết chết tiệt này làm cậu nóng đến mụ não luôn rồi~” Biện Bạch Hiền đứng dậy phủi mông, “Đi, ra sông nghịch nước thôi, đi không?”

“Tuyệt!!!!!!!!”

 

 

 

Thẻ: , , ,

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: