RSS

[Fanfic] Bài ca bốn mùa – 06 (Xán Bạch / Nông thôn)

26 Nov

Hàn Sương Hàng

 

Cuộc sống của thanh niên trí thức không phải lúc nào cũng an nhàn.

Chớp mắt đã đến 1976, Phác Xán Liệt về quê hơn một năm, danh sách sinh viên công nông binh chờ mãi không thấy, tin tức xấu lại bất ngờ ập đến liên tục như từng đợt không khí lạnh mùa này.

08/01/1976 – Chu Tổng Lý từ trần.

06/07/1976 – Chu Đức Nguyên soái từ trần.

28/07/1976 – Đường Sơn động đất.

09/09/1976 – Mao Chủ tịch từ trần.

Tin tức xấu theo nhau mà tới, người trong thôn hận không thể theo băng tan từ đầu năm đầu tháng luôn cho rồi.

Bấy nhiêu đó vẫn chưa thấm vào đâu, khi chuyện tồi tệ nhất chính là, cha của Phác Xán Liệt, Phác Tư lệnh của quân khu Hà Bắc đột nhiên bị xét xử công khai.

Bỏ tù, cách quân chức, tước bỏ quyền lợi chính trị chung thân.

Đến khi trưởng thôn đưa đơn “Đoạn tuyệt quan hệ” với cha cho Phác Xán Liệt, ai cũng không dám tin.

Một Phác Xán Liệt lúc nào cũng cười khoe hết cả răng giờ không còn cười nổi nữa, hai mắt mở thật to ngây ngốc nhìn chằm chằm tờ công văn, lát sau mới khàn giọng mở miệng, “Đây là… Do cha cháu gửi tới?”

“Đúng vậy,” Giọng thôn trưởng cũng run run, “Ông ấy nói không muốn cháu dính líu đến chuyện này.”

“Vậy cũng không thể cứ thế mà đoạn tuyệt quan hệ!!!!” Phác Xán Liệt giật lấy tờ giấy kia vò nát, sau đó hung hăng vứt xuống đất.

“Đoạn tuyệt quan hệ? Vậy là sao chứ!!! Cho dù bị xét xử công khai thì cháu vẫn là con của ông ấy!!!” Phác Xán Liệt xanh mặt, “Sao lại bị xét xử công khai?! Cha cháu cả đời ngay thẳng, chưa từng làm trái với lương tâm, không hám danh cũng không hám lợi, sau khi văn hóa Đại Hán bắt đầu luôn dè dặt cụp đuôi làm người, không hô khẩu hiệu, không biểu lập trường, chịu cực chịu khổ chịu chèn ép cũng giữ khư khư trong lòng. Người biết ông đều nhìn thấy hết!!! Người như thế tại sao lại bị xét xử công khai!!!”

Rõ ràng cả cửa sổ và cửa chính đều đóng kín, Biện Bạch Hiền lại cảm thấy gió Bắc từ ngoài nhà lùa vào, thổi thẳng đến trái tim cậu.

“Xán Liệt à, cháu bình tĩnh trước đã…” Trưởng thôn bước tới đè vai cậu lại, “Thật ra thì cha cháu còn nhờ ta đưa cháu cái này…”

Phác Xán Liệt ngẩng đầu, trong tay trưởng thôn là một tờ giấy nhỏ khác. Cậu đưa tay nhận lấy, quả thật là chữ của Phác Tư lệnh, nhưng nét chữ mất trật tự, hiển nhiên là viết trong lúc vội vã.

[Không cần lo lắng, nhân dân tất thắng, cách mạng văn hóa sắp kết thúc, hiện tại làm theo lời ta bảo]

Phác Xán Liệt nghi ngờ nhìn trưởng thôn.

“Ta cũng không biết đây là ý gì…” Thôn trưởng nói, “Nhưng Phác Tư lệnh cả đời làm việc thận trọng, hẳn phải có lý do khi quyết định như vậy, cháu cứ nghe theo đi, tin tưởng cha mình, được không?”

“Tin tưởng…. cha?” Phác Xán Liệt ngơ ngác lặp lại.

“Ừm, xin hãy tin tưởng ông ấy.” Giọng trưởng thông rất kiên định.

Sau một lúc lâu, Phác Xán Liệt đứng dậy, từ từ nhặt cục giấy dưới đất lên, từ từ mở ra, trải thẳng trên bàn, tay run rẩy cầm bút lên, viết tên của mình vào.

[Phác Xán Liệt.]

Ba chữ trước nay được viết vô cùng sống động, giờ Phác Xán Liệt lại viết từng nét từng nét một, đặc biệt tinh tế.

Ngày hôm nay cậu mới phát hiện, tên của mình lại khó viết như vậy.

“Cha tôi từng nói với tôi, ý nghĩa của tên tôi chính là, xán lạn lại mãnh liệt, tựa như ngọn lửa của xã hội chủ nghĩa.” Trưởng thôn cầm công văn ra ngoài, Phác Xán Liệt cúi thấp đầu, không đầu không đuôi nói với Biện Bạch Hiền một câu.

“Cha từ chiến tranh kháng Nhật đã từng bước giúp đỡ người lãnh đạo gầy dựng nước cộng hòa, cả đời hết lòng tin theo chủ nghĩa cộng sản, ý chí mạnh mẽ kiên định.” Giọng Phác Xán Liệt hàm chứa sự sùng kính, “Kỳ thực ông ấy quản tôi không nhiều lắm, nhưng hễ có chuyện, nghe lời ông ấy mà làm theo thì không lệch đi đâu được…”

Phác Xán Liệt ngẩng đầu nhìn Biện Bạch Hiền, trên mặt là nụ cười chua chát khổ sở.

“Nhưng lần này, tôi không biết có nên tin ông ấy không… Tôi không biết những lời ông ấy ấy nói trong giấy là có ý gì, nhưng ông ấy lại muốn dùng mấy lời khó hiểu đó bảo tôi cùng ông ấy đoạn tuyệt quan hệ.”

“Tôi xưa nay luôn tự hào khi được làm con ông ấy, nhưng lần này… Ông ấy lại làm cái chuyện hoang đường mà cả đứa con như tôi cũng không dám nghĩ tới!” Biện Bạch Hiền kinh ngạc phát hiện, trong mắt Phác Xán Liệt cư nhiên là những giọt lệ mà cậu chưa từng thấy qua.

“Xán… Xán Liệt à…” Biện Bạch Hiền thử thăm dò vỗ vỗ lưng cậu ấy muốn trấn an, lại đột nhiên bị cậu ấy dùng sức ôm chặt.

“Tôi nên làm gì bây giờ… Tôi nên làm gì bây giờ…” Phác Xán Liệt vùi đầu vào cổ Biện Bạch Hiền, nước mắt không kềm né được nữa mà tuôn trào như vỡ đê.

Biện Bạch Hiền cũng không biết nên làm gì. Chỉ có thể lặng lẽ ôm lại, từng chút từng chút, vỗ về tấm lưng cậu ấy.

 

 

 

Thẻ: , ,

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: