RSS

[Fanfic] Bài ca bốn mùa – 05 (Xán Bạch / Nông thôn)

26 Nov

Thu Xử Lộ Thu

 

Ruộng nương không biết chữ cũng có giấc mộng của riêng mình.

Mùa hè khô nóng vừa qua thì lại nghênh đón ngày mùa, vụ lúa thu đông sắp đến, cây bông đồng thời cũng đang chờ ngày thu hoạch.

“Xán Liệt à, cậu dạy tôi tiếng chim đi?” Biện Bạch Hiền vừa hái bông vừa nói với Phác Xán Liệt.

“Hả? Tiếng chim?” Phác Xán Liệt nghĩ mãi vẫn không đoán ra được.

“Thì là tiếng chim mà bọn người Mỹ nói đó!”

“Phụt… Đó gọi là tiếng Anh…” Phác Xán Liệt bật cười, “Học để làm gì?”

“Đương nhiên là muốn nâng cao chút kiến thức uyên bác để sánh vai với bạn bè quốc tế rồi…” Trong tay Biện Bạch Hiền cầm một bó cây bông to vừa hái xong, hòa với ruộng bông trắng xóa trước mắt, trông hệt như tiểu thần tiên đang dạo bước trên đám mây cầu vồng, “Cậu không dạy thì thôi…” Nói xong lại xoay người định bỏ đi.

“Đừng mà! Tôi nói không dạy hồi nào?!”

.

.

.

Phác Xán Liệt nhìn Biện Bạch Hiền nghiêm túc cầm mẫu bút chì, hai chân khép lại ngồi trước bàn, thật sự rất muốn cười. Bình thường đắc ý vênh váo không ai sánh bằng, giờ thì hay rồi, xin mình dạy học tiếng chim, sợ bị chê dở, lại khẩn trương như học sinh tiểu học…

Nhưng mà cũng thật đáng yêu.

“Khụ khụ, học tiếng chim… A không… Tiếng Anh, đầu tiên phải biết viết 26 chữ cái.” Phác Xán Liệt đang nghiêm túc chỉ dạy, bỗng đột nhiên ý thức được một vấn đề vô cùng nghiêm trọng, “Khoan đã… Cả chữ Hán của chúng ta cậu còn chưa biết hết đúng không?”

Biện Bạch Hiền lập tức nổi điên, “Bộ cậu tưởng tôi mù chữ hả!… Con trai mấy lão địa chủ gian ác thời xưa còn đi thi được, vậy mà con trai trưởng thôn ở xã hội Trung Quốc mới như tôi lại thất học?” Cậu dường như không phục mà lập tức múa bút viết ba chữ “Biện Bạch Hiền” to đùng trên giấy. Phác Xán Liệt trợn tròn mắt: Hơ… Tên nhóc này… Tay cầm cuốc mà sao chữ viết ra lại đẹp như thế!

Lại nhìn tới chữ viết như gà bới của mình… Ôi == Còn lòng dạ nào mà dạy nữa…

Nhưng cuối cùng vẫn đánh cược bằng tôn nghiêm của giáo sư tiếng chim, kiên trì viết ABCDE theo dạng chữ in và chữ thường, “Đây, mỗi ngày 5 chữ, ngày cuối viết 6 chữ, trước giải quyết xong đống này trong vòng một tuần.”

Biện Bạch Hiền lấy giấy ra, nghiêm túc học viết, kết quả là chữ viết của học trò lại đẹp hơn chữ mẫu của thầy nhiều ơi là nhiều ==+

“…” Mặt Phác Xán Liệt 囧, “Được rồi được rồi, chúng ta trước hết đọc một lần, đọc theo tôi nào, A…”

“A…” Biện Bạch Hiền ngoan ngoãn há miệng, giọng không chắc chắn lắm, nhưng đích thực là âm đọc tiêu chuẩn.

“Ừm, đúng rồi, tiếp theo, B…”

Thầy giáo áp lực như núi, học trò ngoan ngoãn gạo bài.

Phác Xán Liệt nhìn hai cánh môi mỏng của Biện Bạch Hiền mở ra khép lại, như đang bi bô tập nói, tim bỗng dưng đập thình thịch.

 

 

 

Thẻ: , ,

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: