RSS

[Fanfic] Bài ca bốn mùa – 07 (Xán Bạch / Nông thôn)

26 Nov

Đông Tuyết Tuyết Đông

 

Ngạn ngữ nghề nông có câu: “Tuyết rơi đúng lúc báo hiệu một năm được mùa. Dưới lớp tuyết đọng thật dày, đang thai nghén mùa xuân rực rỡ tráng lệ.”

Chuyện Mao Chủ tịch từ trần như ngòi nổ được châm lên, kéo theo một năm ròng với những thay đổi bất ngờ liên tục diễn ra, làm chấn động một nước cộng hòa trải qua mười năm cách mạng văn hóa tối tăm lạc hậu, cũng phá vỡ cuộc sống thanh niên trí thức vốn tĩnh lặng an nhàn của Phác Xán Liệt.

Ngày 9 tháng 9, Mao Chủ tịch từ trần, cả nước cùng tiếc thương.

Sau đó lại truyền đến tin tức, Phác Tư lệnh đột nhiên bị xét xử công khai.

Nhưng Phác Xán Liệt thậm chí không có dư dả thời gian để phẫn nộ và bi thương. Ngày 6 tháng 10, song hành cùng với quốc khánh lần thứ hai mươi bảy của nước Trung Quốc mới, là tin tức bè lũ bốn tên bị bắt giữ và xét xử. Mười năm đại nạn của cách mạng văn hóa chính thức chấm dứt.

Mọi người quả thật khó có thể tin. Tựa như một giấc mơ, những ngày tháng hoang đường của mười năm qua cứ thế mà kết thúc, đơn giản lại gọn gàng. Song, nó quả thật cứ thế mà kết thúc, cái kết này được chứng minh bởi tiếng chiêng trống rung trời và những mảnh lụa đỏ tung bay.

Năm 1976 này đau thương lại gian nan, nhưng cuối cũng lại dùng hân hoan và thắng lợi để đặt dấu chấm hết lên bức tranh của riêng mình.

.

.

.

Năm 1977, trăm mảnh hoang tàng đợi ngày hưng thịnh.

Phác Xán Liệt giúp đỡ Biện Bạch Hiền dán câu đối xuân, mặt giấy đỏ thẫm, sắc mực đen tuyền. Trong thôn khua chiêng gõ trống, múa lân múa rồng, tất cả vẽ nên khung cảnh khắp chốn mừng vui.

“Xem ra không lâu nữa cậu có thể trở về rồi.” Biện Bạch Hiền nhìn tốp người vui mừng hồ hởi, vỗ vỗ vai Phác Xán Liệt.

Phác Xán Liệt lúng ta lúng túng quay đầu sang, nhìn thấy nét mặt Biện Bạch Hiền bình thản không để lộ cảm xúc.

Phải về ư?

Phác Xán Liệt hiện tại mới ý thức tới, trong lúc bất tri bất giác, cậu đã nán lại nơi này gần hai năm.

Chẳng phải nên trở về từ sớm sao?

Ấy thế mà trong lòng lại có cảm giác là lạ?

.

.

.

Sự thực chứng minh Biện Bạch Hiền là bán tiên.

Mùa hè năm 1977, Bộ Giáo dục lần thứ hai tổ chức công tác chiêu sinh cho các trường đại học. Ngày 21 tháng 10, các hãng truyền thông lớn của Trung Quốc công bố tin tức khôi phục kỳ thi đại học.

“Trở về thi đi.” Biện Bạch Hiền tắt radio, nói với Phác Xán Liệt, nét mặt vẫn bình thản như trước, không lộ vẻ gì.

Phác Xán Liệt phát hiện, kể từ khi bè lũ bốn tên bị xét xử, Biện Bạch Hiền mỗi khi nhắc tới chuyện thanh niên trí thức trở về thành phố đều không tỏ rõ cảm xúc.

Nhìn vào gương mặt của Biện Bạch Hiền, cậu đột nhiên nghĩ tới cuộc sống của hai năm qua: cái cuốc của mùa xuân, tiếng ve kêu của mùa hè, vườn bông trắng xóa của mùa thu, còn có vào mùa đông… Biện Bạch Hiền dù cóng đến lạnh run vẫn kiên cường co rúc trên giường gạch cầm bút viết chữ cái…

Vốn nói chơi cho thỏa thích sẽ quay về, kết quả lần này chơi tận hai năm. Đến lúc trở về, mới bỗng dưng phát hiện trong lòng mình rốt cuộc không đành đoạn đến dường nào.

“Nhưng hiện tại tôi không muốn về…” Phác Xán Liệt gục đầu xuống làu bàu.

“Cậu bị lú rồi á!” Biện Bạch Hiền đột nhiên cất cao âm lượng, “Cậu thật sự muốn ngẩn ngơ ở nơi này cả đời sao? Cậu đừng quên cha cậu còn đang bị giam, chưa có được thả ra!”

Phác Xán Liệt hốt hoảng, cư nhiên lại quên mất chuyện này. Mình sống ở nông thông ung dung tự tại, nhưng cha mình vẫn đang bị giam trong tù, chưa được cải án, giờ mình không quay về tra rõ chuyện này thì còn ai có thể làm!

Hiện nay chế độ sinh viên công nông binh, muốn quay về chỉ có một con đường là thi đại học.

Thì ra, tầm nhìn của Bạch Hiền xa hơn mình nhiều lắm…

“Tôi… Tôi sẽ thi.” Cậu như khuất phục mà thở dài.

Biện Bạch Hiền hài lòng gật đầu, nhưng trên mặt lại không có chút gì là vui vẻ. Cậu cau mày cúi đầu, nhìn chằm chằm radio, như là có thâm thù đại hận với nó.

Phác Xán Liệt thầm nghĩ Biện Bạch Hiền đã thành công khuyên cậu thi đại học, vậy hẳn nên vui vẻ mới đúng, sao mặt mũi lại như thế này? “Bạch Hiền à, ơ?” Tiến tới muốn nhìn thử, kết quả là Biện Bạch Hiền quay đầu đi không cho cậu xem.

Phác Xán Liệt không cam lòng, muốn xoay mặt cậu lại nhìn, nhưng Biện Bạch Hiền lẫn tránh còn dữ dội hơn.

Bị hất ra như thế, tính bướng bỉnh của Phác Xán Liệt liền trỗi dậy, cậu xoay vai Biện Bạch Hiền lại buộc cậu ấy nhìn thẳng vào mình. Lúc đầu Biện Bạch Hiền không chịu, vặn mình giãy giụa, cuối cùng quả quyết dùng sức gạt tay Phác Xán Liệt ra, ngẩng đầu lên.

Phác Xán Liệt nhất thời bối rối.

Biện Bạch Hiền cắn chặt môi dưới, đôi mày nhíu lại nhìn chăm chăm vào Phác Xán Liệt, viền mắt ửng đỏ.

Lát sau, cậu mới nghẹn ngào từ trong kẽ răng rít ra mấy chữ, yếu ớt như muỗi kêu:

“Cậu cho rằng tôi nhớ cậu hay gì…”

 

 

 

Thẻ: , ,

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: