RSS

[Fanfic] Bài ca bốn mùa – 08 (Xán Bạch / Nông thôn)

26 Nov

Tiểu Đại Hàn

 

“Sơn hồi lộ chuyển bất kiến quân,

Tuyết thượng không lưu mã hành xử.”

(Bạch tuyết ca tống Vũ Phán quan quy kinh – Sầm Tham)

 

Kỳ thi đại học năm 1977 được tổ chức vào mùa đông chứ không phải mùa hè. 570 vạn người tham gia vào cuộc thi có quy mô lớn nhất trong lịch sử nhân loại. Từ trai tráng hơn ba mươi tuổi đến học sinh mười mấy tuổi, tất cả đều nóng lòng muốn thử.

Hợp tác xã chẳng mấy chốc liền tổ chức lớp ôn thi. Phác Xán Liệt đương nhiên là bị Biện Bạch Hiền kéo đến ghi danh, mỗi ngày ban sáng thì ở trong thôn, ban tối lại đi học. Dù sao chỉ mới ra trường một hai năm, hơn nữa nền tảng kiến thức lại tốt, Phác Xán Liệt đối với kỳ thi này xem như là có lòng tin.

Cách ngày thi càng gần, thời tiết cũng càng lạnh, nhưng các thí sinh vẫn như trước, gió mặc gió, mưa mặc mưa mà chong đèn học bài. Phác Xán Liệt cũng thế, mỗi ngày đều học đến đầu óc xoay mòng mòng, rồi sau đó mạo hiểm gió tuyết đi mấy dặm đường đêm để về nhà.

“Ồ, học xong rồi à?” Biện Bạch Hiền mở rộng cửa kéo Phác Xán Liệt vào nhà.

“Ừ.” Phác Xán Liệt vừa choáng váng đáp lời vừa cởi áo khoác ra. Hôm nay gió lớn tuyết cũng lớn, thiếu chút nữa đã thổi bay cậu.

Biện Bạch Hiền đưa tay nhận lấy áo khoác mà Phác Xán Liệt cởi ra, tự nhiên vỗ vỗ tuyết ở trên mặt rồi treo lên, “Vào buồng trong ôn tập đi, tôi đi hâm bát canh cho cậu.” Nói xong liền đi vào nhà bếp nhóm lửa.

Phác Xán Liệt nhìn theo dáng người nhỏ nhắn đang bận rộn trong bếp, đột nhiên liền nhớ lại khi còn bé, mỗi lần cha họp ở quân khu về muộn, mẹ đều là người đầu tiên nghênh đón, giúp cha cởi áo khoác ra, phủi bụi bám bên trên, sau đó đi vào nhà bếp bưng thức ăn nóng lên.

Tất cả đều tương tự như những chuyện Biện Bạch Hiền đang làm cho mình.

Nghĩ đến đây, trong lòng không khỏi cảm thấy ngọt ngào.

Ngày đó Biện Bạch Hiền viền mắt ửng đỏ mà tự nhủ, “Cậu cho rằng tôi nhớ cậu hay gì…” khiến tim Phác Xán Liệt đập loạn nhịp cả ngày, tối đến còn nằm mơ, tất cả đều là khuôn mặt nhỏ nhắn của Biện Bạch Hiền: Dáng vẻ cậu lúc tươi cười, lúc giận dỗi, lúc khinh bỉ khi giễu cợt mình, còn có lúc viền mắt ửng đỏ, rõ ràng là vô cùng không muốn nhưng vẫn buộc Phác Xán Liệt đi thi đại học…

Sau đó Phác Xán Liệt phát hiện bản thân mình bắt đầu không đúng, so với trước kia thì hiện tại càng ưa thích không có chuyện gì cũng quay sang nhìn Biện Bạch Hiền. Mũi nhỏ, mắt nhỏ, vóc người cũng nhỏ, càng nhìn càng thấy thích…

Đồng chí Phác Xán Liệt sâu sắc ngẫm lại, cho ra kết luận: Trong hai năm mình lên bản xuống làng, tựa hồ đã đối với đồng chí Biện Bạch Hiền sản sinh ra một loại tình cảm đặc thù cao cấp hơn tình cảm anh em thuần khiết.

Đối với một người cùng giới sinh ra loại tình cảm này chẳng lẽ không cảm thấy rất kỳ quái? Đương nhiên kỳ quái chứ. Nhưng thử ngẫm lại xem dây thần kinh của Phác Xán Liệt bền bỉ đến mức nào, cả tai hoạ đột ngột khi người cha quang minh lỗi lạc của mình bị xét xử công khai cậu đều chịu đựng được, thế nên sau khi hoang mang một khoảng thời gian ngắn, Phác Xán Liệt lại thản nhiên tiếp nhận tình cảm này. Từ đó về sau ánh mắt nhìn Biện Bạch Hiền lại càng thêm mập mờ ẩn tình (không bằng nói là rất lộ liễu), mỗi khi nhìn người ta là như hận không thể nhìn cho thủng một lỗ.

Ví dụ như hiện tại.

Biện Bạch Hiền bưng bát canh xoay người, vừa ra khỏi nhà bếp đã thấy Phác Xán Liệt như bị ma nhập mà mở to hai mắt nhìn mình chằm chằm, trong lòng  giật mình, “Đứng ngẩn người ở đó làm gì? Chẳng phải bảo cậu về phòng rồi sao?”

Bị quát to như thế, Phác Xán Liệt tỉnh người lại, “À… Thì về đây,” lúc này mới cất bước đi vào trong phòng.

.

.

.

Biện Bạch Hiền cầm bát để lên bàn vừa bảo Phác Xán Liệt uống, vừa hỏi cậu: “Có tự tin không?”

“Không có tự tin cũng phải tự tin, không thể phụ Biện Bạch Hiền đồng chí của tôi đã tha thiết kỳ vọng, đúng không~” Phác Xán Liệt nuốt xuống một ngụm canh, nhe răng cười với Biện Bạch Hiền, “Cậu khoan nói, hôm nay mùi vị canh này không tệ.”

“Vậy sao~ Cha mới vừa làm thịt con gà mái mẹ, nói gần đây thời tiết rét lạnh nên bồi bổ cho tôi… Chậc, nói bổ cho tôi mà đều bổ cho cậu hết. Ngài là người sắp thi đại học, mặt mũi thật to” Biện Bạch Hiền cười híp cả mắt, “Tuần sau thi rồi, cậu nghĩ đến chuyện nộp trường nào chưa?”

“Trường á? Tôi nghĩ rồi, Đại học Nông nghiệp Trung Quốc, học nông học đi.” Phác Xán Liệt vùi đầu ăn canh.

“Gì?!” Biện Bạch Hiền giật mình, “Không phải… Con em cán bộ quân đội như các cậu đều vào Đại học Công nghệ học ngành công nghiệp quân sự sao?”

Phác Xán Liệt uống sạch bát canh, lau miệng xong nói, “Cũng không nhất định phải học ở Đại học Công nghệ mà~ Trong mấy năm lên bản xuống làng tôi đã nảy sinh tình cảm sâu đậm với nông nghiệp rồi… Tốt nghiệp xong nếu không theo Viên Viện sĩ đi nghiên cứu lai giống lúa nước thì tôi quay về đây chỉ đạo sản xuất cũng được~ Chẳng phải cậu không đành lòng để tôi đi sao~” Nói hết câu còn không quên trêu đùa Biện Bạch Hiền một chút.

“Xí, ai không đành lòng chứ! Cậu đi luôn đi đừng quay về nữa!” Biện Bạch Hiền lập tức bùng nổ, đỏ mặt làm bộ muốn đánh Phác Xán Liệt, nhưng rơi vào trên bả vai cậu lại là cú đánh nhẹ hều.

Nhìn thấy Biện Bạch Hiền tai đỏ bừng bưng bát không tức giận đi khỏi, Phác Xán Liệt cười khoe hết cả răng, trong lòng như có gì đó đang căng tràn.

Ôi, cứ như vậy mãi thì thật tốt… Phác Xán Liệt thầm nghĩ.

.

.

.

Nhưng chủ nghĩa duy vật biện chứng nói cho chúng ta biết, thời gian trôi qua, như chuyển động bình thường là tuyệt đối, không thể thay đổi theo ý chí con người.

Kỳ thi đại học đến đúng hạn trong tuyết trắng đầy trời.

Sau đó không lâu đã có kết quả, đồng chí Phác Xán Liệt dùng thành tích ưu việt thi đậu Đại học Nông nghiệp Trung Quốc.

Biện Bạch Hiền đứng ở đầu thôn, giúp Phác Xán Liệt chỉnh áo.

“Thật vất cả dạy cậu dễ bảo như bây giờ, vậy mà nói đi liền đi…” Biện Bạch Hiền vùi nửa khuôn mặt trong khăn quàng cổ, cái mũi nhỏ lạnh đỏ bừng, không biết là vì lạnh hay vì nguyên nhân nào khác.

“Cậu không muốn tôi đi thì tôi không đi là được chứ gì~” Phác Xán Liệt cười, thầm nghĩ lúc trước tôi đang xoắn xuýt thì chính ai dùng những lời vô cùng chính nghĩa mà ép tôi đi thi chứ? Kết quả hiện tại trước khi đi, bản thân tôi bình tĩnh rồi, cậu lại bắt đầu luyến tiếc, nói cậu không được tự nhiên thật đúng là không được tự nhiên.

“Đừng nói bậy!” Vừa nghe lời này Biện Bạch Hiền lập tức nghiêm mặt, “Cậu đừng quên cậu lên đại học còn để tra rõ chuyện cha cậu để giúp ông ấy cải án!”

Chậc chậc chậc, quả nhiên là thanh niên công tư rõ ràng, lúc quan trọng vẫn biết phân biệt nặng nhẹ…

“Được rồi được rồi, nói đùa vậy thôi, cả xe cũng tới rồi còn không đi được sao…” Phác Xán Liệt hướng về phía chiếc Pickup màu xanh đến đón mình mà bĩu môi. Hai năm trước ngồi Pickup đến, hai năm sau lại ngồi nó đi.

“Nói vậy nghe mới được chứ…” Biện Bạch Hiền nói xong câu này thì rơi vào trầm mặc, cúi đầu nhìn chân mình, dáng vẻ như muốn nói lại không dám nói.

Nhìn Biện Bạch Hiền như vậy, Phác Xán Liệt biết bệnh không được tự nhiên của cậu ấy lại tái phát. Ngày đó, một câu nói của Biện Bạch Hiền đã khiến Phác Xán Liệt hiểu được tâm ý của cậu ấy, cũng khiến Phác Xán Liệt biết được không phải chỉ mình cậu ôm ấp tâm tư kia với đối phương. Có lẽ Biện Bạch Hiền không suy nghĩ rõ ràng được như cậu, nhưng ngẫm thấy người mình không bỏ được cũng luyến tiếc chính mình, điểm này cũng đủ khiến Phác Xán Liệt thấy ngọt trong lòng.

“Nhưng mà, khi nào cậu nhớ tôi, thì khi đó tôi mới trở về…” Thanh âm của Phác Xán Liệt hiếm khi dịu dàng như thế.

Tại giờ phút quan trọng này, Biện Bạch Hiền cũng lười khẩu thị tâm phi nữa, cúi thấp đầu nghẹn ngào, “Sao cậu biết khi nào tôi nhớ cậu chứ…”

Phác Xán Liệt cười, “Tôi đương nhiên là có biện pháp biết rồi~”

Đương nhiên biết rồi, lúc tôi nhớ cậu, chắc chắn là cậu cũng đang nhớ tôi, có phải không~

Tài xế không thức thời mà thúc giục, tiếng còi xe trong nháy mắt đã phá hỏng bầu không khí.

“Được rồi, cậu đi đi thôi, người ta đang chờ kìa.” Biện Bạch Hiền giả vờ trấn định, hít hít mũi ngẩng đầu nhìn Phác Xán Liệt.

Tên nhóc kia rõ ràng không nỡ muốn chết vẫn thúc giục mình đi mau, mũi đỏ đỏ, mắt đỏ đỏ, thật muốn ôm cậu ấy một cái.

Mà Phác Xán Liệt cũng làm như vậy.

Vươn tay kéo cậu nhóc trước mắt vào trong lòng, kề vào bên tai cậu ấy thấp giọng nói, “Dạy cậu câu tiếng chim cuối cùng nhé?”

“Câu tiếng chim gì?” Biện Bạch Hiền vùi đầu vào cổ Phác Xán Liệt.

“I love you.” Phác Xán Liệt nói thâm tình mà kiên định, lại càng ôm chặt Biện Bạch Hiền hơn nữa.

“I love… you?” Biện Bạch Hiền lặp lai theo bản năng.

Phác Xán Liệt như nhận được câu trả lời mà hài lòng nở nụ cười. Cậu buông Biện Bạch Hiền ra, lấy tay vỗ vỗ đầu cậu ấy, “Ừm, chính là như vậy, nhớ kỹ sau này không được nói câu này với người khác đâu đấy~”

“Không phải… Cậu còn chưa cho tôi biết ý nghĩa là gì…”

“Tự mình nghĩ đi~” Phác Xán Liệt cho Biện Bạch Hiền một nụ cười tươi rói, xoay người lên xe, cuối cùng vẫn ló đầu ra khỏi cửa sổ, vung cánh tay dài vẫy vẫy với Biện Bạch Hiền.

Tiếng động cơ của chiếc Pickup cắt ngang ngày tuyết rơi yên ả ở nông thôn, chở Phác Xán Liệt, từ giả những năm tháng thanh niên trí thức của cậu.

Nhìn chiếc Pickup màu xanh càng chạy càng xa trong tuyết, những giọt nước mắt Biện Bạch Hiền luôn cố nhịn cuối cùng cũng thi nhau rơi xuống.

Cậu nói cậu sẽ trở về, nhưng tôi làm sao biết được khi nào cậu mới về đây.

 

 

 

Thẻ: , ,

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: