RSS

[Fanfic] Bài ca bốn mùa – 02 (Xán Bạch / Nông thôn)

26 Nov

Thanh Cốc Thiên

 

Thanh minh vừa qua liền đến vụ xuân.

“Chậc, vừa nhìn đã biết là chưa từng xuống ruộng”. Biện Bạch Hiền đứng trên bờ ruộng, quay đầu lại nhìn Phác Xán Liệt cầm cuốc theo sau không biết phải làm sao, cười nhạo cậu.

“Thế mới nói là muốn cậu dạy cho tôi sao” Phác Xán Liệt nở nụ cười chân thành. Cậu nghĩ bản thân mình đến đây đã gần một tháng rồi, ấy thế mà Biện Bạch Hiền chưa từng xem xét tình hình mà chỉ bảo cậu làm việc, đừng nói là xem cậu như mấy đứa con ông cháu cha mà đối xử đặc biệt nhé… Thấy thời điểm cày bừa vụ xuân đã đến, Phác Xán Liệt nói thế nào cũng vẫn hí ha hí hửng đi theo sau Biện Bạch Hiền.

Uầy, vẫn cần phải học hỏi rất nhiều.

Biện Bạch Hiền nhìn Phác Xán Liệt cao lớn đẹp trai là thế mà đứng đó cười như một thằng dở hơi (…), trong lòng thầm nghĩ người anh em này có đúng là mầm non của tổ quốc không vậy?

“Này, trước hết phải cuốc đất lên, sau khi cuốc mới có thể dễ dàng gieo hạt…” Biện Bạch Hiền thuần thục hạ cuốc một lần, sau đó hất cằm với Phác Xán Liệt, ý bảo ‘xem thử rồi làm theo’.

Phác Xán Liệt bắt chước theo dáng vẻ của Biện Bạch Hiền mà khom người, cuốc xuống mặt đất, không nghĩ tới dùng sức quá mạnh, gần nửa cái cuốc đều bị dính vào đất không lấy lên được. Cậu lúng túng gãi đầu nhìn về phía Biện Bạch Hiền, lại thấy cậu ấy đang ôm bụng cười đau cả ruột.

“Ha ha ha ha ha ha ha……… Cậu tưởng mình là lính thủy đang luyện ám sát trong quân đội hả?!” Nhìn thấy dáng vẻ ngốc ngếch của Phác Xán Liệt, Biện Bạch Hiền lại không nhịn được cười, “Thôi đến đây đi, để tôi cầm tay chỉ việc cho cậu…” Biện Bạch Hiền đi tới định tay cầm tay chỉ cho Phác Xán Liệt, kết quả là lại đau đớn phát hiện Phác Xán Liệt tay dài chân dài, bản thân mình ôm vòng qua không được thì thôi đi, vậy mà cậu ấy đã khom xuống  trong khi mình vẫn phải nhón chân… ==

Kết quả cuối cùng vẫn là Phác Xán Liệt ôm vòng qua người Biện Bạch Hiền… = = Tiến hành màn tay cầm tay chỉ việc…

“Vậy đó!” Biện Bạch Hiền cầm tay Phác Xán Liệt, cuốc xuống mặt đất, “Dùng sức vừa phải thôi, đủ để cuốc lên, hiểu chưa?” Nói xong liền vội đẩy cánh tay Phác Xán Liệt ra, chạy còn nhanh hơn thỏ.

“À…” Phác Xán Liệt bừng tỉnh, đã nắm được bí quyết, mấy cuốc sau liền vô cùng thuận lợi, “Hì hì… Quả nhiên vẫn là cầm tay chỉ việc hay hơn!” Cậu vốn định khen Biện Bạch Hiền để lấy lòng cậu ấy, không nghĩ tới Biện Bạch Hiền lại đỏ mặt xù lông, “Hay cái rắm! Sau này cậu tự mà học mấy cái khác!”

Bận rộn cả ngày cuối cùng cũng cuốc đất gieo hạt xong, Phác Xán Liệt mệt đến xương cốt rả rời.

“Bạch Hiền à…” Phác Xán Liệt dùng chút sức lực cuối cùng tìm một bóng cây nằm xuống rồi không ngồi dậy nổi nữa, nhìn thấy Biện Bạch Hiền mặc dù đầu đầy mồ hôi nhưng vẫn đầy sức sống như trước, không khỏi cảm thấy ngưỡng mộ, “Bận rộn cả ngày mà cậu không thấy mệt sao…”

“Chậc, cậu chưa từng xuống ruộng nên đương nhiên là không hiểu” Biện Bạch Hiền cười híp mắt nhìn Phác Xán Liệt, “Giờ thì mệt, nhưng đợi đến lúc thu hoạch cậu không biết hạnh phúc đến mức nào đâu~”

“Thật sao?” Phác Xán Liệt thầm nghĩ, ‘niềm vui mùa gặt của bác nông dân’ mà hồi bé thường nghe người lớn nói là có thật ư?

“Ừm, mấy tháng nữa rồi cậu sẽ biết…” Biện Bạch Hiền nhìn cả một vùng rộng lớn đều được cuốc đất mới lên, trong ánh mắt tràn ngập chờ mong, “Cậu thử tưởng tượng khi mùa hè đến, cả thửa ruộng mênh mông đều là lúa mì váng óng, từng đợt sóng lúa gợn theo chiều gió… Cả mảnh cây bông dưới chân cậu đây, đến mùa thu sẽ nở bông tơ trắng như tuyết rơi, lại không tan chảy…”

Phác Xán Liệt nhìn đôi mắt Biện Bạch Hiền lấp lánh theo từng câu nói, trong lòng thầm nghĩ mùa thu mà cậu miêu ta hẳn là rất đẹp… Thật muốn xem thử.

“Hy vọng năm nay mưa thuận gió hoà, nhất định phải có một vụ mùa bội thu…” Biện Bạch Hiền mỉm cười nhắm mắt lại, đôi tay tạo thành chữ thập lặng lẽ cầu khẩn. Phác Xán Liệt cảm thấy những giọt mồ hôi lấm tấm trên mặt cậu đột nhiên như được bao phủ bởi một lớp ánh sáng, tràn ngập hy vọng.

Ừm, nhất định phải có một vụ mùa bội thu. Phác Xán Liệt nói thầm trong lòng.

[Người nông dân gieo xuống hy vọng, cầu nguyện một năm mưa thuận gió hoà, sau đó lại kiên nhẫn chờ đợi ngày mùa thu hoạch.]

 

Thẻ: , ,

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: