RSS

[Fanfic] A rabbit and a scallion (Xán Bạch – Điềm văn – Đoản thiên)

18 Th3
BẢN EDIT CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ

 

A rabbit and a scallion

(Xán Bạch – Điềm văn – Đoản thiên)

.

Tác giả: Lạc Tư Đế

Editor: Jin 

.

“A rabbit doesn’t eat the grass by its own burrow, hoặc là nói, “One shouldn’t do anything to harm one’s neighbors.”

Mỗi lần có người hỏi Biên Bá Hiền sao lại không bẻ cong Phác Xán Liệt, cậu đều luôn trả lời như thế.

Với Biên Bá Hiền mà nói, Phác Xán Liệt là ngọn cỏ xanh mướt tốt tươi nhất bên hang thỏ của cậu, cho dù có đói bụng ăn quàng, cậu cũng sẽ không đụng đến Phác Xán Liệt.

“Xét cho cùng”, Bá Hiền cầm đũa gõ bàn một cái nói, “Không xuống tay được”.

“Không xuống tay được?” Đô Khánh Tú cười đểu trước lời giải thích của cậu, “Lúc cậu bẻ cong anh chàng hotboy vốn đang thẳng tưng của khoa tớ cũng không nghe cậu nói không xuống tay được.”

“Không thể ăn nói lung tung được nhá, tớ không có bẻ cong cậu ta à, là tự cậu ta cong lại trách tớ”. Bá Hiền dẩu môi, không biết người kia sao tự nhiên lại xem trọng mình, chia tay bạn gái đã quen sáu năm không nói, mỗi ngày còn chạy đến đứng dưới lầu ký túc xá hát tặng cho cậu mấy bài, cuối cùng cả Phác Xán Liệt cũng cảm thấy phiền mà đi ra ngoài đánh cho hắn một trận mới dẹp yên vụ này.

Khánh Tú thấy bộ dáng kia của Biên Bá Hiền, cũng chỉ có thể lắc đầu ngao ngán đẩy cậu ấy một phát.

Mặt nhỏ, má phính, môi mỏng chu chu, lại còn thêm đôi mắt rũ ngây thơ vô số tội, bất kể là nói như thế nào, bất kể là tính cách thật sự của Biên Bá Hiền như thế nào, với ngoại hình như thế, cũng đã đủ hấp dẫn biết bao nhiêu người.

Thế mới nói, chuyện hotboy của khoa, không phải Biên Bá Hiền một tí trách nhiệm cũng không có, chỉ là cậu không chịu thừa nhận, nhưng chút tâm tư này Đô Khánh Tú có thể hiểu được, chẳng qua là xuất phát từ quá cô đơn, thế nên trong một khoảnh khắc nào đó bất chợt mong muốn có người ở bên cạnh mình, và rồi khiêu khích người ta một chút, thế là đối phương mắc câu.

Khánh Tú bỗng nhiên có chút khâm phục Phác Xán Liệt, có một bảo vật như vậy ở bên cạnh từng ấy năm nhưng vẫn có thể thẳng tưng, thật ra cũng không dễ dàng gì, nhưng mà người bàng quan cũng luận chứng một sự thật, Phác Xán Liệt thẳng đến bất thường.

“Có nên trách cậu hay không, tự cậu biết rõ,” Khánh Tú cũng lười nói với cậu ấy, trái lại cảm thấy hứng thú với cái vị ‘thẳng đến bất thường’ kia, “Mà hỏi thật này, cậu không hề động lòng chút nào sao?”

Phác Xán Liệt là ai chứ? Là hotboy của cả cái trường này, đẹp hết phần thiên hạ, khí chất hơn người, hoàn toàn không cùng đẳng cấp với cái tên hotboy của khoa kia.

“Không hề.” Bá Hiền ngậm đũa trong miệng, nhồm nhoàm nói, “Cậu cảm thấy cậu ấy đẹp trai á? Nhưng mà thấy bộ dạng tè dầm của cậu ấy chưa? Tớ thấy rồi này. Còn dáng vẻ chật vật lúc bị chó rượt chạy khắp sân nữa.”

“Bị chó rượt còn không phải tại cậu!” Phác Xán Liệt cầm hộp cơm mua bên ngoài về phòng, vừa đẩy cửa chợt nghe Biên Bá Hiền đang kể lịch sử đen tối huy hoàng của mình, “Là tên nào giấu đồ trong bát ăn của con chó đó hả!”

“Hồi đó còn nhỏ mà!” Bá Hiền lấy đũa ra khỏi miệng, “Tớ sắp chết đói rồi này!” Cậu phải đánh trống lảng sang chuyện khác ngay thôi, cậu không muốn lát nữa Xán Liệt lại nói ra kỳ thực thứ mà khi đó cậu giấu trong bát ăn cho chó là một cây kẹo mút.

“Sườn xào chua ngọt và cá hoa vàng chiên.” Xán Liệt vừa nói vừa lấy báo cũ trong ngăn tủ ra, loay hoay bày biện trên mặt bàn trước chỗ Bá Hiền ngồi, lại mở hết hộp thức ăn đặt trước mặt cậu, “Sạp khoai nướng không có bán, nếu lát nữa tớ về mà thấy bán sẽ mua cho cậu.”

“Lát nữa cậu cũng ra ngoài à?” Bá Hiền thấy chỉ có một hộp cơm trắng nên thuận miệng hỏi, lát nữa Khánh Tú sẽ đi chơi với Kim Chung Nhân, thế nên lúc cậu gọi cho Xán Liệt mới không dặn mua luôn phần cho Khánh Tú.

“Ừ, có hẹn đi xem phim.” Xán Liệt cởi áo khoác ra ném lên giường của mình, lại xoay người mở tủ quần áo, vừa khẽ hát vừa tìm đồ, còn thỉnh thoảng nhìn vào gương chỉnh tóc.

“Là cô bé ở khoa Mỹ thuật á?” Bá Hiền gặp một miếng sườn lợn cho vào miệng, “Mặc cái áo khoác màu xám tuần trước tớ đi mua với cậu ấy, tối nay trời lạnh.” Cậu không nhớ được tên của bạn gái Phác Xán Liệt, bởi vì cậu ấy thay người rất nhanh, hôm nay còn tên Tiểu Mỹ, ngày mai lại có thể tên Tiểu Lỵ, rồi ngày mốt lại có thể tên Tiểu Tuyết, nói chung là cậu không nhớ nổi.

Ý ở đây không phải nói Phác Xán Liệt là một kẻ phong lưu đa tình, cậu ấy cũng có nỗi khổ riêng, từ lúc học cấp ba đã bắt đầu yêu đương, bạn gái đổi hết người này tới người khác, nhưng cậu vẫn không nói rõ được, lúc nào cũng cảm thấy như thiếu một chút gì đó, trên người những cô gái kia có chỗ hấp dẫn cậu, lại thiếu mất thứ mà cậu mong muốn nhất, nhưng mà thứ thiếu mất đó rốt cuộc là cái gì, chính cậu cũng không biết được. Bá Hiền Bá Hiền khuyên bảo cậu, vậy thử quen nhiều cô, va vấp nhiều một chút, biết đâu ngày nào đó sẽ gặp được người mà cậu vẫn tìm kiếm cũng không chừng.

“Ừm.” Xán Liệt đáp lời, vươn tay lấy chiếc áo khoác màu xám vẫn chưa tháo mác ướm thử, sau đó xoay người ra cửa đến phòng ngủ kế bên mượn kéo, trước khi ra cửa còn không quên nói một câu, “Cậu ăn cá chậm một chút, đừng để bị hóc xương nữa.”

“Ừ ừ ừ, tớ biết rồi.”

Khánh Tú vừa thay quần áo vừa nghe ngóng cuộc đối thoại giữa hai người, bật cười lắc đầu. Thật ra thì cậu đã quá quen với khung cảnh này, từ lúc bắt đầu dọn vào phòng ngủ này vào ngày khai giảng năm nhất, tính đến giờ cũng sắp hai năm rồi.

Ban đầu cậu vốn hiểu lầm, cứ cho rằng Bá Hiền và Xán Liệt là một đôi, giống như cậu và Chung Nhân, nên đôi lúc cũng cố gắng lảng tránh, dù sao ba người ở chung, bản thân mình hệt như bóng đèn thì cũng không được tốt lắm, thậm chí cậu còn muốn đổi phòng ngủ nữa là. Sau lại, Bá Hiền nói cho cậu biết, cậu ấy và Phác Xán Liệt là bạn nối khố, hai người ở lầu trên lầu dưới trong một tòa nhà trong một chung cư trong một khu dân cư, là bạn bè tốt anh em tốt từ nhỏ cùng nhau lớn lên mà thôi, không phải dạng mà Khánh Tú tưởng tượng.

Khi đó Khánh Tú có chút ngượng ngùng, cũng có chút lo lắng, dù sao cậu cũng là người ngoài, nhưng Bá Hiền lại kéo vai cậu tâm sự, bảo cậu đừng xấu hổ, hai người đều như nhau, lúc cậu ấy nói cười, miệng ngoác thành hình chữ nhật, sau đó cậu ấy còn bổ sung một câu, cậu ấy nói Phác Xán Liệt là thẳng, đừng có ý với cậu ấy.

Bá Hiền ăn cơm được phân nửa, Xán Liệt và Khánh Tú đã một trước một sau ra cửa, trong phòng ngủ chỉ còn mỗi mình cậu, có chút quạnh quẽ, dường như mùi sườn lợn trong miệng cũng nhạt đi, không còn ngon lành gì nữa.

Cậu ném đôi đũa đi tới bên cửa sổ, lùa số quần áo đang phơi bên ngoài sang một bên để tầm mắt trống trải hơn, sau đó phóng tầm mắt liền thấy được cô bé ở Khoa Mỹ thuật, dù sao cũng là người đẹp, giữa đêm giữa hôm vẫn có thể nhìn ra dáng người thướt tha, mặc váy dài mang khăn choàng ca-rô vuông, đặc biệt sạch sẽ, đặc biệt thanh thuần, đặc biệt văn nghệ.

Chưa tới hai phút cậu đã nhìn thấy Xán Liệt đi tới, vươn tay kéo người kia ôm vào lòng. Cô bé mỉm cười e thẹn, sau đó cũng thuận theo cậu ấy.

Khung cảnh này nhìn rất quen mắt, với Bá Hiền mà nói phải là khắc sâu ấn tượng, bởi vào năm cậu học lớp 11, khi mà cậu xác nhận mình không giống như cậu ấy…

Trước đó cậu cứ cảm thấy bản thân mình không đúng lắm, lúc cậu và Xán Liệt cùng nhau rúc ở trong phòng xem cuốn phim heo đầu tiên của cuộc đời, nhìn đôi gò bồng đào nhấp nhô và nghe tiếng thở gấp ngọt ngào bên tai, cậu không phải không có phản ứng, không phải không cương lên, nhưng người khiến cậu xuất hiện phản ứng lại là nam chính đến cả mặt cũng không được ghi hình. Khi ấy cậu có hơi sợ, vốn muốn nói cùng Xán Liệt, xoay người sang, chao ôi cái tên không có tiền đồ đó cư nhiên lại chảy máu mũi, thế là trong nháy mắt cậu đã nhũn hết cả người, luống cuống tay chân lau máu mũi cho Phác Xán Liệt.

Sau đó, cậu lại xem lại bộ phim đó một mình lần nữa, kết quả vẫn như nhau, lần này cậu đã không còn quá khủng hoảng như lần đầu nữa vì trước đó đã lén đọc thật nhiều sách báo về phương diện này, thế nên đã bình tĩnh hơn rất nhiều.

Cậu chạy đến bên cửa sổ chuẩn bị túm lấy sợi dây treo ở bên ngoài, trên sợi dây có xỏ hai quả chuông, nối từ cửa sổ của cậu đến cửa sổ của Xán Liệt, mỗi quả chuông treo ở một đầu cửa sổ, từ thời hai đứa còn học tiểu học, xem như là cách liên lạc của trẻ con, nhưng cuối cùng cậu không rung chuông, bởi vì Xán Liệt không có ở nhà.

Cậu thấy Xán Liệt đứng ở dưới lầu, dưới gốc cây hòe già hai người thường leo trèo hồi bé, cúi cầu hôn bạn gái của cậu ấy, có thể đó chỉ là một nụ hôn thoáng qua, mà cũng có thể là rất dài, lúc Bá Hiền đứng đó nhìn, lại quên lấy đồng hồ bấm giờ tính thời gian.

Sau đó, cậu tùy tiện chọn bừa lúc hai người đi tiệm net cày game, nói với Xán Liệt cậu cảm thấy mình có thể là đồng tính, sau đó điều khiển nhân vật trong trò chơi nhảy ra khỏi lô cốt hướng về phía quân địch xả đạn liền tù tì. Lúc đó Xán Liệt nói, “Á đệt! sao cậu lại bắn luôn cả tớ chứ!”

Cuộc sống vẫn trôi qua theo lẽ thường, một chút xíu thay đổi cũng không có.

Bá Hiền chép miệng, quay lại giường của mình nằm xuống, nhìn góc tường bám đầy mạng nhện, bỗng nhiên hét to, “Trời ơi cái thanh xuân nhàm chán của…”, chữ “tôi” còn chưa kịp thốt ra, cửa phòng ngủ đã mở toang.

“Cậu lại la lối cái gì đấy!” Khánh Tú cười nhạo. Cậu vốn bỏ quên đồ nên quay lại, ai ngờ nhìn thấy Biên Bá Hiền nổi điên.

“Cảm thán thanh xuân thôi mà!” Bá Hiền bĩu môi, giơ chân đá bay dép, “Tớ cô đơn, trống rỗng, lạnh lẽo quá!”

“Bá Hiền” Khánh Tú gọi cậu, “Chung Nhân có một người bạn còn độc thân, cậu có muốn làm quen không?

“Chiều cao?” Bá Hiền quay đầu nhìn Khánh Tú.

“1m84.” Khánh Tú ngồi phịch xuống cạnh cậu.

1m84 à, lùn hơn Xán Liệt 1cm.

“Đẹp trai không?” Bá Hiền nhóng người dậy, cản thấy có chút hứng thú.

“Đẹp.” Khánh Tú gật đầu.

“So với Kim Chung Nhân thì sao?” Biên Bá Hiền nhíu mày.

“Chậc, thua một chút.” Khánh Tú dùng tay ra hiệu.

“Vậy cứ gặp thử xem.” Bá Hiền ngồi dậy, nếu như Đô Khánh Tú nói thua Kim Chung Nhân một chút, tất nhiên là phải đẹp trai tới một trình độ nhất định, phỏng chừng có thể ngang ngửa với Phác Xán Liệt.

Bá Hiền cảm thấy chuyện so sánh này rất là bình thường, một người như thế ở bên cạnh mình từng ấy năm, bất tri bất giác đã trở thành tiêu chuẩn .

Thế nên, trước khi nhìn thấy Ngô Thế Huân, Biên Bá Hiền gửi gắm kỳ vọng cực lớn, đương nhiên là lúc thật sự nhìn thấy, cậu hoàn toàn không hề thất vọng chút nào, thậm chí còn có cản giác nhặt được bảo vật.

Ngô Thế Huân cũng giống vậy, cậu ta cảm thấy Biên Bá Hiền cũng rất hợp sở thích của mình.

Mọi chuyện diễn ra vô cùng suôn sẻ, từ nắm tay, đến ôm ấp, hôn môi. Thế là, Biên Bá Hiền sau một tháng độc thân lại bước vào giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt.

Với tốc độ nhanh đến chóng mặt này, Phác Xán Liệt lại bĩu môi xem thường, “Cậu nhất định chưa thấy kỷ lục cưa đỗ cán sự thể dục của cậu ấy.”

“Chẳng phải khi đó cậu ấy chỉ chơi đùa thôi sao,” Khánh Tú vừa phơi quần áo vừa hướng về phía Xán Liệt đang ngồi trước màn hình máy tính chơi game nuôi nhân vật ảo 18+ nói, “Tớ cảm thấy Ngô Thế Huân rất đáng tin, không chừng lần này Bá Hiền có thể ổn định lại.”

Kể từ khi cặp kè với Ngô Thế Huân, ngày nghỉ Biên Bá Hiền không còn làm tổ trong phòng trọ nữa.

“Chuyện đó chỉ có bản thân cậu ấy tự biết,” Xán Liệt nắm tóc, nữ chính trong lần cưa cẩm này có chút vướng víu, theo mô típ antifan của đại minh tinh trở thành người yêu, “Trước kia chẳng phải từng gặp được người cậu ấy cảm thấy đáng tin rồi sao, cuối cùng cũng chưa tới năm ba tháng đã chia tay.”

Kỳ thực tốc độ Bá Hiền thay bạn trai cũng nhanh đến chóng mặt, nhưng dù sao tài nguyên thiếu thốn, tìm được người thích hợp cũng không dễ dàng gì, mặc dù cậu ấy khéo tự tạo tài nguyên cho mình, nhưng vẫn rất khó bên nhau lâu dài, chưa có lấy một người quen được hơn nửa năm.

Tự bản thân Bá Hiền cũng không biết, cậu cứ cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó, có thể là không có cảm giác, có đôi khi lần đầu gặp gỡ cảm thấy “Ấy chà, cũng không tệ nhỉ”, sau đó hẹn hò một thời gian, lại biến thành, “Haizz, xem ra vẫn không ổn”.

Nhưng mà lần này Biên Bá Hiền rất có tiền đồ, kiên trì cặp kè với Ngô Thế Huân được hơn một năm.

Biên Bá Hiền thật lòng thích Ngô Thế Huân, mà Ngô Thế Huân cũng thật lòng thích Biên Bá Hiền. Hai người họ ở bên nhau đều cảm thấy thật thoải mái, cùng ăn cơm cùng đi chơi, nhưng cậu và Ngô Thế Huân cũng đều biết, giữa hai người họ, vẫn chỉ là như thế mà thôi.

Bởi vì, thứ bị thiếu mất ấy, cả hai người đều không biết đó là gì, có lần nhẩm tính không biết có phải thiếu cảm xúc mãnh liệt hay không, sau đó hai người ngầm hiểu mà chọn ngày đẹp trời đi mướn phòng, còn uống cả chai rượu Tây để trợ hứng, nhưng cuối cùng vẫn vô dụng, mặc dù thường nói đàn ông là động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới, nhưng đêm ấy vaanc không có gì tiến triển, rốt cuộc hai người đành từ bỏ.

Hai người họ chia tay cũng rất bình hòa, Ngô Thế Huân nói với Bá Hiền, “Tôi cảm thấy cậu có thể gặp được người tốt hơn”, dù lời nói ra khỏi miệng nhưng trong lòng vẫn có chút tiếc nuối.

Bá Hiền gật đầu đáp, “Cậu cũng thế”.

Có thể hai người thật sự không hợp, cũng thật sự đáng tiếc, Ngô Thế Huân là người tốt, lại vừa cao ráo vừa điển trai, cũng rất quan tâm tới cậu, đối xử với cậu rất tốt, chỉ là, ngẫm lại, Bá Hiền vẫn cảm thất có chút mất mát.

Móc điện thoại di động ra muốn gọi điện cho Xán Liệt, chưa kịp gọi đi thì điện thoại đã reo lên, là Xán Liệt gọi tới, trước giờ cũng thường xuất hiện tình huống này nên cậu không cảm thấy lạ, nhưng sau khi bắt máy cậu lại nhíu mày, giọng Xán Liệt nghe buồn buồn.

“Cậu đang ở đâu vậy?” Xán Liệt hỏi.

“Lối đi bộ.” Bá Hiền ngửa đầu nhìn đèn đường đáp.

“Ở đó làm gì?” Xán Liệt lại hỏi.

“Thì đi dạo,” Bá Hiền nhìn chung quanh, sau đó lựa chọn đi về hướng nhà ga gần đó, “Cậu sao vậy?”

“Cậu tới tìm tớ đi,” giọng Xán Liệt nghe thật sự không tốt, “Tớ chờ cậu ở Thunder, đến đây rồi nói.”

“Được rồi.” Bá Hiền ngồi trên taxi cúp điện thoại. Thunder là tên một bán bar cách trường học không xa, hai người thỉnh thoảng lại đến đó uống rượu, bởi vì ông chủ là bạn học cấp ba của cả hai.

“Anh Mân Thạc.” Vào quán, Bá Hiền chào hỏi với bartender trước, bọn họ là người quen.

“Dãy ghế tuốt bên trong, nhưng mà tâm trạng không tốt.” Mân Thạc đưa nửa tá Budweiser cho cậu, chỉ vào dãy ghế trong góc.

Bá Hiền gật đầu, cầm nửa tá bia sang đó.

“Sao lại ra nông nỗi này?” Lúc Bá Hiền đi đến chỗ dãy ghế, Xán Liệt đang cầm điện thoại lên mạng, trên bàn bày sáu vỏ chai rỗng.

“Ừ hử.” Xán Liệt chỉ đáp đại một tiếng, sau đó ngẩng đầu lên nhìn cậu, bởi do uống rượu nên mặt cậu ấy có hơi đỏ. Xán Liệt nhíu mày, rồi bỗng nhiên vươn tay kéo cánh tay Bá Hiền, ôm cậu vào lòng.

Bá Hiền choáng váng một phen, sau đó liền nhìn thấy mặt của Xán Liệt phóng đại ngay trước mắt mình, hơi thở còn vươn mùi rượu phả trên mặt cậu, tiếng tim đập vang vọng bên tai.

Phác Xán Liệt muốn hôn cậu!

“Cậu lên cơn điên gì vậy!” Lúc hai bờ môi cách nhau chưa đến 2cm, Bá Hiền liền đẩy Xán Liệt ra, còn bản thân thì nhảy dựng lên.

“Đệt!” Xán Liệt cũng lặng đi một lúc, sau đó mới từ từ bình tĩnh lại, cậu bất chợt nhớ ra, hiện tại Biên Bá Hiền đã có bạn trai rồi, hành động này của mình thật sự không thích hợp, cậu cảm thấy mình uống nhiều quá nên đã say rồi.

“Cậu sao vậy?” Bá Hiền ngồi xuống đối diện Xán Liệt, vươn tay cầm lấy di động của cậu ấy, “Không phải chứ, nghĩ gì mà đi xem mấy thứ này vậy?” Cậu nhíu mày.

Trang web này cậu rất quen thuộc, chính là diễn đàn đồng tính mà cậu hay dạo.

Xán Liệt không lên tiếng, lặng lẽ dùng cạnh bàn mở nửa tá bia còn lại, sau đó đưa cho Bá Hiền một chai.

Bá Hiền cầm chai bia, liếc mắt nhìn Xán Liệt, sau đó nốc hết cả chai vào bụng, rồi đập mạnh chai rỗng lên bàn, “Hôm nay mới phát hiện?”

“Ừm.” Xán Liệt gật đầu, lại uống một hớp.

Bá Hiền nhìn người trước mặt, im lặng cả một lúc lâu, men bia xộc lên làm mũi cậu có hơi cay cay, hai mắt mở to, lại cầm một chai nữa rót vào bụng.

Xán Liệt cũng không nói gì, chỉ uống từng hớp từng hớp.

“Đệt!” Bá Hiền lại đập vỏ chai rỗng thứ hai lên bàn.

“Cậu có thể nói chuyện khác không?” Xán Liệt bỏ chai rỗng xuống, khoanh tay nhìn cậu.

“Có thể,” Bá Hiền bĩu môi, “Ba mẹ cậu sẽ không cảm thấy là tại tớ chứ?!” Cậu đã come out từ năm học lớp 12 rồi, may mà người nhà thông suốt, ba Phác mẹ Phác cũng trông cậu từ bé đến lớn, hơn nữa Phác Xán Liệt lại là thanh niên ưu tú thế kia, vậy nên mới không ngăn cản hai người chơi chung với nhau, nhưng tình huống bây giờ…

“Sẽ không đâu.” Xán Liệt mỉm cười, đúng là như thế thật, chuyện này sẽ không ảnh hưởng gì đến cậu và Biên Bá Hiền, hai người bọn họ vẫn vì đối phương mà chịu hai dao của bất cứ kẻ nào, vẫn là anh em tốt.

Xán Liệt ý thức được chuyện này rất tình cờ, bởi vì cậu nhìn thấy anh hai của bạn gái cũ cũng rất tình cờ.

Anh hai của bạn gái cũ có một cái tên rất dễ nghe, Lộc Hàm.

Lúc nhìn thấy Lộc Hàm, Phác Xán Liệt cảm thấy, có thể chính là người này, người mà cậu vẫn luôn tìm kiếm.

“Nhưng mà tớ không xác định được anh ấy có giống tớ không.” Khóe miệng Xán Liệt xụ xuống, “Cậu giúp tớ với, nếu để tự tớ đi nói có thể sẽ làm anh ấy sợ.”

“Không giống thì bẻ cong cho giống là được rồi, chuyện có là gì đâu.” Bá Hiền đảo tròng mắt.

“Không giống nhau, chiến lược bất đồng, là người này việc này, không phải người khác việc khác.” Xán Liệt lắc đầu, dáng vẻ rất nghiêm túc.

“Thôi được rồi, dẫn đến cho tớ xem thử đi.” Bá Hiền nói, hai mắt nhìn chằm chằm hơi nước ngưng tụ ngoài vỏ chai, nhìn chúng đọng lại thành giọt nước to rồi cuối cùng chảy xuống miếng lót chai bia.

“Bảo Ngô Thế Huân đi cùng luôn, chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm.” Xán Liệt nói, ấn tượng của cậu đối với Ngô Thế Huân cũng không tệ.

“Ừm.”

Nơi hẹn ăn cơm là một quán lẩu tự phục vụ trong khu phố thương mại, Bá Hiền nói như vậy thì cậu và Thế Huân có thể mượn cớ đi lấy đồ ăn rồi tạo cho Xán Liệt cơ hội chỉ còn lại hai người mà không cảm thấy lúng túng.

Bá Hiền và Ngô Thế Huân tới trước, khi được Biên Bá Hiền mời, Ngô Thế Huân đồng ý rất nhanh, dù sao hết tình thì vẫn còn nghĩa, cậu ta thật sự thích Biên Bá Hiền, chỉ là, đó không phải tình yêu.

Nguyên nhân hậu quả Bá Hiền cũng không nói nhiều với cậu, chỉ nói Xán Liệt dẫn theo người bạn tới đây, nhờ hai người họ xem thử có phải là người cùng giới hay không.

“Tôi xem cũng không chuẩn đâu.” Thế Huân lắc đầu, “Lần đầu tiên tôi thấy Phác Xán Liệt còn tưởng anh ta giống mình, kết quả lại nhìn lầm.”

Lần đầu tiên cậu ta gặp Phác Xán Liệt, cứ cảm thấy không được thoải mái, cậu vốn cho rằng hai người đều là công nên chọi nhau, sau lại nhìn thấy Phác Xán Liệt ôm một cô gái mới phát hiện thì ra mình đã lầm.

“Sự thật chứng minh cậu không nhìn lầm.” Bá Hiền chỉnh lại quần áo, rướn cổ nhìn ra cửa, cậu rất muốn biết Lộc Hàm rốt cuộc mặt mũi thế nào mà có thể lọt vào tầm mắt của Phác Xán Liệt.

“Không phải chứ?” Ngô Thế Huân có chút khó tin.

“Đúng vậy, là thật.” Bá Hiền vẫn tiếp tục rướn cổ.

“Chuyện khi nào?” Ngô Thế Huân đặc biệt kinh ngạc nhìn bé hươu cao cổ ngồi bên cạnh.

“Tuần trước… Xán Liệt, Phác Xán Liệt, bên này, bên này!” Bé hươu quơ móng.

Lộc Hàm hệt như trong tưởng tượng của Bá Hiền, trông rất hiền lành, hai mắt tròn xoe đầy sức sống. Xán Liệt đã nói với cậu Lộc Hàm cũng học mỹ thuật tạo hình, Lộc Hàm mặc hoodie màu xám tro nhạt, mái tóc ngắn màu nâu được làm xoăn nhẹ.

Năm hai người học lớp mười hai cũng thích làm đủ trò với tóc của mình, cũng nhuộm màu uốn xoăn, sau khi thi tốt nghiệp trung học lại nhuộm đen như cũ, bạn học còn nói hai người đúng là đồ thần kinh, người ta ai cũng thi tốt nghiệp trung học rồi mới làm, hai người lại làm lố trước khi thi.

Sau khi lấy hết thức ăn một lượt, bốn người ngồi xuống bàn, Bá Hiền nhắm vào bắp đùi Ngô Thế Huân bấu một cái.

Thế Huân nhịn đau nhìn cậu, trên mặt vẫn nở nụ cười.

“Vợ bạn không thể đụng.” Bá Hiền thấp giọng, đừng tưởng rằng cậu không phát hiện ánh mắt Ngô Thế Huân nhìn chằm chằm Lộc Hàm rất đáng ngờ.

Lộc Hàm cũng giống như bọn họ, Bá Hiền và Ngô Thế Huân vừa liếc mắt đã cùng nhận ra ngay.

“Còn chưa phải đâu.” Thế Huân rót một ly coke cho Bá Hiền, cười nói. Cậu không phải là người không coi trọng nghĩa khí, nhưng có một số chuyện, không thể coi trọng nghĩa khí được, “Cơ hội là như nhau, đúng không?”

Bá Hiền chép miệng, Ngô Thế Huân nói không sai, nhưng mà cậu cũng không thể để Ngô Thế Huân cuỗm mất người mà Xán Liệt xem trọng.

“Thế Huân, Xán Liệt nói cậu là thành viên của nhóm nhảy đường phố.” Lộc Hàm vẫn luôn theo học street dance nhưng Khoa Mỹ thuật lại không có câu lạc bộ nhảy.

“Đúng vậy, nếu anh cảm thấy hứng thú có thể đến xem thử.” Thế Huân gật đầu.

“Ấy, mẫu hoodie này em cũng có một cái,” Bá Hiền gắp cua cho Lộc Hàm, cắt ngang chủ đề hai người đang nói, cậu không nói bừa đâu, mẫu hoodie này cậu có một cái thật, chỉ là để quên ở khách sạn trong chuyến du lịch Hongkong cùng Xán Liệt sau khi tốt nghiệp cấp ba, “Sau đó bị mất, anh mua ở đâu vậy?”

“À, áo này anh mua online, để anh add We Chat của cậu rồi gửi link sang.” Lộc Hàm cười đáp, sau đó cúi đầu lấy điện thoại ra.

“Tôi cũng add luôn, khi nào anh muốn đến xem nhóm nhảy thì gửi tin nhắn cho tôi là được rồi.” Ngô Thế Huân nói, cũng cầm điện thoại chờ.

“Lát nữa tôi gửi cho cậu, cậu đi lấy chút đậu hũ cá về đây đi.” Bá Hiền nói, chộp lấy điện thoại Thế Huân cầm chặt trong tay, còn dùng lấy cùi chỏ đẩy hai phát, trông thật trẻ con.

“Để tớ đi lấy, sẵn lấy thêm món khác.” Xán Liệt nói xong liền đứng lên.

“Tớ còn muốn xúc xích nữa, mà thôi đi, để tự tớ đi lấy.” Bá Hiền quả thật chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, cậu liếc xéo Xán Liệt một phát, ném điện thoại lại cho Ngô Thế Huân, đứng lên đi theo.

“Lấy tàu hủ ky đi.” Tại bàn đặt thức ăn, Xán Liệt hai tay bưng đĩa hất cằm nói với Bá Hiền.

“Đầu cậu bị lừa đá rồi à?” Bá Hiền đi tới túm lỗ tai Xán Liệt, cậu đã túm từ bé đến lớn, động tác lưu loát thành thạo, “Cậu không nhìn ra sao?! Cậu có thể để tâm một chút không!” Ngô Thế Huân đang muốn phỏng tay trên rảnh rành thế kia.

“Cậu suy nghĩ nhiều rồi, úi, đau quá đau quá, buông tay ra trước đi,” Xán Liệt xin tha, xem như là sợ cậu ấy, “Chẳng phải cậu ta là bạn trai của cậu sao, tớ có gì phải lo chứ.” Hoàng thượng không vội thái giám đã vội.

“Tớ… ” Bá Hiền cắn môi, bỏ tay ra.

Cậu có chút hối hận, sớm biết thành ra như vậy sẽ không dẫn Ngô Thế Huân tới, nhưng cậu lại cảm thấy nếu cậu tới một mình, có lẽ là, sẽ chịu không nổi.

“Sao vậy?” Xán Liệt thấy cậu ngây người, lay cậu nói, “Lấy tàu hủ ky đi.”

“Ừ.”

Đến lúc hai người quay lại bàn, không biết Ngô Thế Huân đang nói chuyện gì, chọc cho Lộc Hàm cười đến ngả nghiêng ngả ngửa, cằm như muốn rụng xuống bàn.

Bá Hiền nhíu mày, cậu không thích như vậy, liếc mắt nhìn Xán Liệt, sắc mặt cũng không tốt đẹp gì cho cam.

“Thế Huân vừa kể chuyện hài xong, rất, rất buồn cười, ha ha ha, cười chết mất.” Lộc Hàm thấy hai người quay về, không nhịn được lại tiếp tục cười ha hả, nước mắt cũng trào ra, Bá Hiền cảm thấy cậu đều có thể nhìn thấy cuống họng của Lộc Hàm luôn rồi.

“Anh ấy dễ cười lắm.” Xán Liệt cười cười ngồi xuống, cậu cũng hiểu sơ về Lộc Hàm.

“Ăn thôi.” Bá Hiền dưới mặt bàn đá Xán Liệt một cước, một tay bỏ thức ăn vào nồi, một tay lần mò trên bắp đùi Ngô Thế Huân, kẹp lên một một miếng thịt dùng sức mà bấu, trên mặt vẫn vui vẻ.

“Tớ đi toilet.” Xán Liệt lại đứng dậy, cậu liếc mắt nhìn Ngô Thế Huân, xoay người rời đi.

“Tớ cũng…” Bá Hiền đang định nói cậu cũng đi, lại bị Ngô Thế Huân giữ chặt.

“Tôi cũng đi.” Thế Huân ấn cậu ngồi xuống, quay đầu lại nói với Lộc Hàm, “Hôm nay nhóm nhảy của chúng tôi có tập, nếu anh rãnh, cơm nước xong tôi dẫn anh đến đó xem.”

“OK.” Lộc Hàm vừa hút miến rột rột vừa gật đầu.

Trên bàn cơm chỉ còn lại Bá Hiền và Lộc Hàm, bầu không khí trở nên có chút lúng túng.

“Ưm…” Lộc Hàm nhỏ giọng hỏi, “Bá Hiền, Ngô Thế Huân cậu ta…”

“Ừ, là gay…” Bá Hiền cầm ly đưa lên miệng nhưng lại không uống.

“Vậy cậu…” Lộc Hàm mở trừng hai mắt, tay cầm đũa siết chặt.

“Bạn trai cũ của cậu ta.” Bá Hiền mắt, nhìn tương chấm trong đĩa, cậu có thể cảm giác được sự khẩn trương của người đối diện khi chờ đợi đáp án của cậu, cùng với sự buông lỏng khi vừa nghe được đáp án.

Lộc Hàm thích Ngô Thế Huân.

“Vậy, lát nữa tôi đi xem tập nhảy với cậu ta được không?” Mặc dù đã nhận được đáp án, Lộc Hàm vẫn thận trọng hỏi.

“Tùy anh.” Bá Hiền cắn môi, nốc cả ly bia đầy vào bụng, trong lòng cậu thấy khó chịu.

Xán Liệt và Thế Huân trở về rất nhanh, Bá Hiền nhìn chằm chằm hai người, lại không nhìn ra nguyên nhân vì sao, cậu cảm thấy hai người không đơn giản chỉ là đi toilet, nhưng thoạt nhìn đúng là chỉ đi toilet mà thôi.

“Lâu lắc thật.” Bá Hiền lầm bầm một câu.

“Đông người quá.” Xán Liệt trả lời một câu.

Khoảng thời gian sau đó cũng tạm ổn, chỉ là Thế Huân có hơi đau dạ dày, không ăn thức ăn trong nồi lẩu cay nữa, bọn họ trò chuyện rất nhiều, trời Nam biển Bắc, sau đó Bá Hiền lại nhìn Xán Liệt nở nụ cười bất đắc dĩ.

Chủ đề mà tất cả đều cảm thấy hứng thú không nhiều, nhưng chủ đề mà Ngô Thế Huân và Lộc Hàm đều cảm thấy hứng thú lại không ít.

Bá Hiền cứ cảm thấy sai sai, cứ như là bữa cơm này kỳ thực là để tạo một cơ hội cho Lộc Hàm và Ngô Thế Huân gặp gỡ nhau, cậu và Xán Liệt đều là diễn viên phụ, là người qua đường A.

Bọn họ chia tay ở cửa quán lẩu, Ngô Thế Huân dẫn Lộc Hàm đi xem tập nhảy nên đi trước, còn lại Bá Hiền và Xán Liệt.

“Xin lỗi.” Bá Hiền quay đầu sang chỗ khác, cậu cảm thấy chuyện này phải trách mình.

“Không phải lỗi của cậu.” Xán Liệt cười, vươn tay khoát vai cậu, “Nhưng mà, chuyện hai người chia tay sao không kể tớ nghe?” Cậu dùng tay bóp mặt Bá Hiền.

“Thế Huân nói cho cậu biết? Hay là Khánh Tú?” Bá Hiền lặng đi một lúc, không phải cậu muốn giữ bí mật, chỉ là, không muốn nói cho cậu ấy biết.

“Xem ra chỉ có mình tớ không biết.” Xán Liệt ra sức bóp, kéo miệng Bá Hiền suýt trật khớp.

“Cậu biết rồi thì thế nào, đánh cậu ta à?” Bá Hiền đẩy tay cậu ấy ra.

“Đúng vậy, phải đánh chứ.” Xán Liệt vui vẻ, vừa nãy ở trong phòng rửa tay cậu quả thật đã đánh Ngô Thế Huân, nhưng chỉ đánh cậu ta một cú, lúc ấy cậu rất giận, cậu cảm thấy Ngô Thế Huân là bạn trai của Bá Hiền lại cùng người khác chuyện trò vui vẻ như thế rất đáng bị đánh, khi ấy khóe miệng Bá Hiền đều xụ xuống.

“Đệt, vừa nãy cậu đánh thật đấy à. Bởi mới nói sao cậu ta lại đột nhiên đau dạ dày.” Bá Hiền kêu lên, cậu và Ngô Thế Huân bên nhau một năm, ăn biết bao nhiêu là món cũng chưa từng thấy qua cậu ta đau dạ dày, lúc ăn Bá Hiền còn không hiểu sao cái dạ dày làm bằng sắt ấy lại đột nhiên khởi nghĩa.

“Ừm.” Xán Liệt gật đầu, ôm Bá Hiền đi về hướng trạm xe buýt.

“Cậu ta có đánh lại không?” Bá Hiền vừa hỏi vừa vươn tay sờ mó trên người Xán Liệt, Ngô Thế Huân không phải đèn cạn dầu, cậu sợ Xán Liệt cũng bị thương.

“Sss.” Xán Liệt hít một hơi.

“Đệt! Thằng ranh đó đánh cậu thật đấy à? Bị thương ở đâu? Cho tớ xem, cho tớ xem mau.” Bá Hiền thoáng cái liền cuống lên, vươn tay kéo quần áo Xán Liệt.

“Đừng đừng đừng, đang ở ngoài đường đấy.” Xán Liệt vội vã nắm tay cậu ấy lại. Cậu ngừng một chút, bàn tay trong tay mình thật lạnh, “Cậu ta không có đánh lại, tớ không sao.”

“Thật không?” Bá Hiền cắn môi dưới cau mày, nửa tin nửa ngờ.

“Thật mà.” Xán Liệt gật đầu, vừa nãy là cậu giả bộ kêu đau, cậu không gạt Bá Hiền, Ngô Thế Huân quả thật không có đánh trả.

Thế Huân chịu đựng một quyền kia rất thành thật, lúc vừa đánh vào bụng, cậu ta đã nôn khan mấy lượt, nhưng cậu ta không đánh trả, cậu ta biết vì sao Phác Xán Liệt đột nhiên nổi giận, bởi vì Lộc Hàm ư, không phải đâu.

Cho nên Thế Huân đem chuyện chia tay nói cho Xán Liệt biết, Thế Huân nói, “Cú này tôi chịu oan rồi”.

Xán Liệt lắc đầu, nói tôi kỳ thực đã sớm muốn đánh cậu.

Lúc mở cửa toilet ra, Ngô Thế Huân đột nhiên quay đầu lại hỏi Xán Liệt, “Anh biết tại sao anh lại xem trọng Lộc Hàm không?”

Xán Liệt không trả lời, ánh mắt lại dừng ở bóng lưng của Lộc Hàm.

Mái tóc xoăn màu nâu, áo hoodie màu xám tro nhạt, tựa như hình ảnh lần đầu tiên cậu nhìn thấy Lộc Hàm, điều khiến cậu động lòng kỳ thực chỉ là cái bóng lưng, mà tự cậu biết, ở nơi đáy lòng mình, chủ nhân của cái bóng lưng kia cũng không phải Lộc Hàm.

Xán Liệt bỗng nhiên nở nụ cười, cậu nắm chặt tay Bá Hiền, “Cậu, có muốn ở bên tớ không?” Cậu nói như vậy, sau đó nhìn nét mặt hoảng hốt của Bá Hiền.

Bá Hiền nhất thời không kịp phản ứng, cậu chỉ biết nhìn chằm chằm vào nụ cười chân thành và ấm áp của Xán Liệt.

Chuyện này xảy ra quá đột ngột, cậu cho là mình đang nằm mơ, mà cho dù là mơ, cậu cũng không dám ảo tưởng như vậy.

“Sao? Ở bên tớ nhé!” Xán Liệt mở to hai mắt, áp bàn tay be bé trong tay mình lên môi, đặt nụ hôn phớt lên đầu ngón tay Bá Hiền.

“…Ừ.”

Về sau lúc hai người tổng kết lại, Bá Hiền nói cậu cảm thấy chuyện mình quen Ngô Thế Huân, Xán Liệt quen Lộc Hàm, kỳ thực chính là cơ hội ông trời sắp đặt cho Ngô Thế Huân và Lộc Hàm gặp nhau.

Lúc nói, Bá Hiền đang dạo shop online mà Lộc Hàm gửi cậu để mua hoodie, chính là cái áo màu xám đó, cậu không quan tâm mình có đụng hàng với Lộc Hàm không, bởi vì cậu thật sự thật thích cái áo đó, hồi lớp mười hai mới mặc được hơn nửa năm thôi.

Xán Liệt nói không đúng, cậu cảm thấy chuyện mình quen Lộc Hàm là ông trời cho cậu một cơ hội, để cậu có thể nhận rõ người mình thật sự yêu thương.

Cậu giật lại con chuột trong tay Bá Hiền, ôm người vào lòng, hôn nhẹ lên tai cậu ấy.

Xán Liệt nói, “Thật ra cái áo của cậu không có bỏ quên ở Hongkong, là tớ giấu đi đấy.”

 

 

Never End

Cồm men đi cho tí động lực~
 
23 phản hồi

Posted by trên 2018/03/18 in ≥1 chapter, Fanfic

 

Nhãn: , , ,

23 responses to “[Fanfic] A rabbit and a scallion (Xán Bạch – Điềm văn – Đoản thiên)

  1. Hoàng Giang

    2018/03/18 at 00:07

    Uầy huhu vừa nhắc đến Jin thì Jin comeback huhu :(((((((

     
  2. Thương Huyền

    2018/03/18 at 00:20

    Waaaaaaaa! Đợi mãi cuối cùng Jin cũng comeback!!!!!! Dạo này bận lắm sao ạ? Lâu rồi thấy Jin đăng bài rồi lại lặn mất tiêu! Nay làm quả đánh úp bất ngờ quá 😆😆😆😆😆

     
    • Baek's_Dad

      2018/03/18 at 00:31

      Bận lắm em ưi~ Cái short này cũng làm lâu lâu mới xong đó :))

       
  3. Pie

    2018/03/18 at 00:22

    đã bao lâu rồi k vào đây TwT
    nhớ người bạn già Jin quá TwT

     
  4. Thương Huyền

    2018/03/18 at 00:32

    Reblogged this on Thương Huyền and commented:
    Ôi đợi mãi!

     
  5. hangngo98

    2018/03/18 at 00:35

    Lâu lắm rồi mới thấy chị Jin đăng fic mới 😂

     
  6. Little P

    2018/03/18 at 00:54

    Uhuhu phúc lợi của việc thức khuya!! Bố Jin comeback rồi!! Múa lửa ăn mừng!! 😆😆

     
  7. tranglovebyeon

    2018/03/18 at 01:30

    Jin muôn năm

     
  8. wind

    2018/03/18 at 02:25

    Nhìn thấy thông báo fic của Jin mà hạnh phúc rơi nước mắt huhu

     
  9. __Hà('.ㅅ')

    2018/03/18 at 06:41

    Đợi bố lâu quá 😂

     
  10. Phương Byun

    2018/03/18 at 06:47

    Chị Jin comeback ạ 😭😭

     
  11. Phan-gơn Biến Thái

    2018/03/18 at 08:07

    Aaaaaa bố J trở về rồi TTVTT

     
  12. Cu Li

    2018/03/18 at 10:51

    Em đợi bố Jin mãi ㅠㅠ

     
  13. J A N E

    2018/03/18 at 11:46

    Ui ~~~ lâu quá không thấy Jin, tưởng Jin bỏ luôn rồi. Jin là người đã đưa mình đến gần vs 2 anh nhà hơn. Những fic đầu tiên của CB cũng là đọc từ nhà bạn ❤

     
  14. Tiểu Bạch

    2018/03/18 at 21:36

    Bố Jin đánh úp làm tim em thổn thức hàaaa

     
  15. moonlover

    2018/03/19 at 20:17

    Cứ tưởng J già quá nên bỏ cuộc chơi rồi chứ :) Nay làm quả comeback đỉnh quá ấy chứ!

     
  16. Alpha

    2018/03/20 at 22:07

    Cái này thiệt là… Chuẩn style con thích rồi TvT Thương Bố quá nhèo TvT

     
  17. Moong

    2018/03/26 at 12:19

    Đáng yêu qué =)))

     
  18. Dâu tây của Bạch Hiền

    2018/08/22 at 00:55

    Em yêu Jin nhấttttttttttttt 😘😘😘😘

     
  19. bepbeoblog

    2018/09/02 at 13:20

    Jinnnnnnn!!!!!! Nhớ quá trời ạ! Silent reader của chị đây! Em đã chờ bao lâu chị có biết không! Dù sao cũng chúc mừng comeback nha nha!

     

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: