RSS

[Fanfic] Chapter 38 – Ngày mặt trời không lặn (ChanBaek – Cường.Cường – H)

27 Th8

-XXXVIII-

 

Sau khi giải quyết xong cả xấp hồ sơ, Park Chanyeol ngẩng đầu nhìn ra ngoài, trong lòng thầm cảm thấy có chút vui mừng, may là công việc và sinh hoạt của một kiểm sát trưởng cũng không có theo giờ hành chính.

 

Hắn nhận được một vụ án lớn kéo dài suốt mấy tháng, đây cũng là vụ án quan trọng đầu tiên của hắn. Bởi vì là lính mới, vụ án này hắn chỉ cần đi bồi thẩm, nói trắng ra là đi dự thính để tích lũy kinh nghiệm mà thôi. Viện kiểm sát cũng biết hắn sắp sửa kết hôn, định cho hắn nghỉ phép một thời gian dài để ở nhà chuẩn bị thật tốt. Dù sao kiểm sát trưởng cũng không phải là luật sư, không cần chuẩn bị nhiều hồ sơ hoặc là ăn nói khéo léo, chỉ cần đến lúc ra tòa phải tập trung tinh lực, đừng phạm sai lầm gì to tát là được rồi, nói thế nào thì những cuộc thi pháp luật khó nhất Park Chanyeol cũng đều qua được.

 

Từ viện kiểm sát đi ra, Park Chanyeol vẫn cảm thấy mọi thứ có chút mơ hồ. Mấy tuần vừa qua với hắn như giấc chiêm bao kéo dài suốt đêm thâu, tựa như cuộc sống hiện thực của hắn đã kết thúc vào cái đêm Byun Baekhyun đi khỏi. Từ ngày hôm đó cho tới bây giờ, kiểm sát trưởng, Ye Eon, kết hôn, đều như một cảnh trong cơn mơ rối ren hư ảo.

.:.

Sau khi Wu Yifan về đến nhà chỉ nhìn thấy Kim Joonmyeon đang chơi game trên máy vi tính, anh nhếch mày lên, ôm lấy người đang hết sức chăm chú kia từ phía sau, đưa đôi môi tiến đến bên tai Kim Joonmyeon hỏi,

 

“Con gấu con kia đâu rồi?”

 

“Đi ra ngoài gieo họa nhân gian rồi.”

 

“Hả?” Wu Yifan không phản ứng kịp , “Em ấy tính làm gì?”

 

“Sao em biết được.” Kim Joonmyeon mặt không đổi sắc mà tiếp tục chơi máy vi tính.

 

Byun Baekhyun liên tục mấy ngày đều ở bên ngoài, không biết là đang lang thang nơi nào. Kim Joonmyeon nhìn động cơ và kế hoạch của cậu ấy có thể đoán ra được bảy tám phần, không thể tán thành cũng không thể phản đối, đành để mặc cho cậu ấy đi.

 

 

.:.

Park Chanyeol ngồi trong quán cà phê chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ, chiếc nĩa trong tay không ngừng khuấy vào miếng bánh kem trên đĩa. Vốn là hẹn Ye Eon nói chiều nay gặp mặt một lần để bàn bạc một chút về việc chuẩn bị cho hôn lễ, giờ đã quá giờ hẹn nửa tiếng nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng của cô ấy đâu.

 

Park Chanyeol ngửa người về sau để tựa lưng vào ghế ngồi, hắn dùng những ngón tay với các khớp xương rõ ràng văn vê sóng mũi. Lúc này, Ye Eon hớt hãi từ cửa xông vào, bước đến ngồi xuống cái ghế ở đối diện Park Chanyeol.

 

“Đợi lâu rồi sao?”

 

“Cũng không có. . .” Park Chanyeol lập tức bật người khỏi lưng ghế, nở nụ cười lơ đãng, “Còn ba ngày nữa là kết hôn rồi, sao vẫn còn xa lạ như vậy?”

 

Cô gái kia bĩu môi, thật giống như có chút ý muốn làm nũng. Park Chanyeol cũng không có thật lòng trách cô ấy. Dù sao hai người cũng mới quen nhau có mấy tháng, chưa thân thiết với nhau lắm đã phải kết hôn rồi, nói thế nào cũng đều là do hắn quá gấp gáp.

 

Nhưng hắn không có cách nào khác. Chuyện kết hôn này kéo một ngày thì hắn sẽ bị bóng tối của Byun Baekhyun bao phủ một ngày. Từ trước đến giờ Park Chanyeol đều không phải là người cam tâm bị người khác kiểm soát. Ban đầu là Byun Baekhyun nhất quyết rời khỏi hắn, là Byun Baekhyun cắt đứt tất cả mọi liên hệ, là Byun Baekhyun biết hắn muốn kết hôn vẫn không nói tiếng nào, không thèm quan tâm. Chẳng lẽ muốn làm cho Park Chanyeol trở nên vô cùng ti tiện mà đi theo phía sau lưng cậu ấy nói, tôi sắp kết hôn, Byun Baekhyun, tại sao ngay cả một chút phản ứng mà cậu cũng không có?

 

Suy nghĩ một chút đã cảm thấy thật thảm thương.

 

Nếu như là bình thường, Ye Eon nhìn thấy bộ dạng này của hắn thì có lẽ đã hỏi hắn suy cho cùng là bị sao vậy. Nhưng hôm nay tinh thần của Ye Eon thoạt nhìn có chút bất định.

 

“Sao vậy?”

 

Ye Eon giương mắt lên, vẻ mặt có chút do dự.

 

“Em vẫn cảm thấy chúng ta quyết định kết hôn sớm như vậy là quá liều lĩnh.”

 

Ánh mắt của Park Chanyeol trở nên dịu dàng như một mặt hồ phẳng lặng, hắn để tay lên trên bàn, nắm lấy bàn tay lạnh buốt vì vừa từ bên ngoài vào của Ye Eon.

 

“Em đang lo lắng gì vậy?”

 

Ye Eon nhìn vào đôi mắt hẹp dài và ôn nhu của Park Chanyeol, hình như cô muốn nói gì, nhưng rốt cuộc vẫn là nuốt vào trong cổ họng.

.:.

Vào lúc Wu Yifan và Kim Joonmyeon đang làm tình thì Byun Baekhyun chẳng màng sống chết mà tông cửa đi vào. Kim Joonmyeon bình tĩnh mà đạp một cước làm Wu Yifan lọt xuống đất, dùng ra giường quấn người mình lại, thuần thục lấy ra một điếu thuốc trong gói rồi châm lửa. Kim Joonmyeon nhìn bộ dạng phong trần mệt mỏi của Byun Baekhyun từ trên xuống dưới một lần, nhíu mày liếc mắt nói, “Không phải chứ~”

 

“Không phải cái gì?” Ánh mắt của Byun Baekhyun lúc cười híp lại thành một đường, hình như hôm nay tâm trạng cậu rất tốt.

 

Kim Joonmyeon bĩu môi, thấy Byun Baekhyun biết rõ còn hỏi thì chỉ im lặng lắc đầu, vươn cánh tay ra đưa gói thuốc tới.

 

Byun Baekhyun nhún vai một cái, không có nhận lấy gói thuốc mà Kim Joonmyeon đưa tới, sau đó cậu xoay người đi ra khỏi phòng, để lại Kim Joonmyeon ngồi ngẩn người ở sau lưng. Wu Yifan ôm lấy Kim Joonmyeon từ phía sau, rút điếu thước giữa ngón tay ra bỏ vào trong gạt tàn ở trên chiếc tủ đầu giường, lại kéo cánh tay Kim Joonmyeon làm cậu ấy mất thăng bằng mà ngã xuống giường, ra giường bị đầu gối chặn lại, lộ ra cả một mảng ngực.

 

Kim Joonmyeon vẫn không xoay người lại, cằn nhằn mà hỏi: “Thằng nhóc đó bị sao vậy? Chẳng lẽ cô gái kia là tình yêu thật sự trong kiếp này của nó?”

 

—— Kim Joonmyeon chưa từng thấy qua Byun Baekhyun vì bất cứ người nào mà đổi tính.

 

Wu Yifan cười tà nằm đè lên, cắt đứt mớ suy nghĩ hỗn loạn của cậu.

 

“Chuyện của bọn họ không cần chúng ta quan tâm.”

 

 

.:.

Park Chanyeol mặc một bộ âu phục màu đen dựa vào cửa nhìn Ye Eon đang khẩn trương cực độ trong phòng trang điểm. Thỉnh thoảng lại có mấy người bạn trong viện kiểm sát bị hắn bắt tới làm phụ rể đi ngang qua, thấy bộ dạng hắn nhìn cô dâu trang điểm tới xuất thần như vậy thì nói đùa vài câu hay huých vai hắn một cái, sau đó tươi cười chạy đi chỗ khác.

 

Park Chanyeol thừa nhận mình có tâm sự, nên mới có thể đi ngược lại những ý nghĩ gần đây của mình, cử hành một hôn lễ long trọng lại còn náo nhiệt như vậy. Hắn thậm chí không nhận ra phần lớn khách mời, nhưng vẫn có thể nhìn ra sự chúc phúc chân thành trên gương mặt bọn họ. Chú rể là kiểm sát trưởng anh tuấn, tuổi trẻ tài cao; cô dâu là cô gái trẻ tuổi xinh đẹp thoát tục; gia đình hai bên lại có giao tình lâu năm. Mọi người đứng ở quanh bàn tiệc, không hẹn mà cùng đứng dậy cầm ly rượu, lại không để ý đến cô dâu đang nhíu mày lại và ánh mắt nghi ngờ của chú rể trên thảm đỏ.

 

“Rốt cuộc thì làm sao vậy?”

 

Sắc mặt của Ye Eon thật sự không tốt, nhưng vẫn cố nặn ra một nụ cười gượng gạo. Park Chanyeol đem tất cả những biểu hiện này quy thành cảm giác sợ hãi của con gái trước lúc lấy chồng, khẽ vỗ lên bờ vai của cô ấy, dùng giọng điệu khôi hài nói: “Anh sẽ chịu trách nhiệm với em.”

 

Có ai hiểu được cảm giác cay đắng trong lòng người. Cô dâu được ba mình dẫn ra, từ đầu kia của thảm đỏ chậm rãi đi tới. Park Chanyeol nhắm mắt lại, yên lặng suy nghĩ dưới thứ ánh sáng có thể làm con ngươi bị tổn thương, Byun Baekhyun, tôi sẽ cho cậu một cơ hội cuối cùng.


Cậu nếu như vẫn không đến, coi như tôi sẽ không chờ cậu nữa.

 

Ye Eon do dự mà từng bước từng bước đi tới, đi trên thảm đỏ dài vài mét mà giống như đi qua một thế kỷ vậy. Park Chanyeol đứng dưới ánh đèn sáng rực từ trên cao chiêu xuống có chút ngẩn ngơ, nhưng hắn vẫn kiên nhẫn đứng ở đầu kia của thảm đỏ, cánh tay hơn vươn ra, chờ đợi cô dâu cách hắn ngày một gần.

 

Lúc ba của Ye Eon cuối cùng cũng đem tay Ye Eon đặt vào trong lòng bàn tay Park Chanyeol thì tất cả khách mời lại đứng lên một lần nữa, tiếng vỗ tay vang như sấm động. MC ở một bên đưa micro đến bên miệng nói vài lời tự cho là có thể khiến bầu không khí sục sôi, sau đó bầu không khí không ngoài dự đoán mà sôi nổi hơn hẳn khi MC lấy chiếc nhẫn ra.

 

Park Chanyeol cúi đầu lấy chiếc nhẫn, giương mắt lên thấy khuôn mặt Ye Eon lúng túng lại cảm thấy hơi có lỗi. Hắn chỉ muốn mau chóng kết thúc mọi thứ, giải quyết hết tất cả những chuyện lúc trước, cũng đành phải để Ye Eon chịu uất ức, khiến cho cô chưa chuẩn bị sẵn sàng đã đối mặt với tình huống vội vàng kết hôn.

 

Khi hắn nâng tay Ye Eon lên nghiêm túc đeo chiếc nhẫn, trong đại sảnh đã từ sự náo nhiệt có thể lật tung nóc nhà đã biến thành sự yên tĩnh đến quỷ dị. Park Chanyeol tỏ ra xem thường, còn tưởng rằng mọi người muốn ngừng thở để chứng kiến giờ khắc này cho nên ngoan ngoãn ngậm miệng. Ye Eon ở đối diện lại đột nhiên trở nên lo lắng mà rút tay ra khỏi lòng bàn tay Park Chanyeol.

 

Park Chanyeol không kịp phòng bị, chiếc nhẫn rơi trên tấm thảm dày, lăn đến trong góc rồi không thấy bóng dáng.

 

Hắn nhăn đôi mày đẹp của mình lại, đột nhiên nhận ra bầu không khí của cả hội trường đã trở nên bức bách và lúng túng. Giương mắt muốn hỏi Ye Eon đến tột cùng là thế nào, lại phát hiện ánh mắt của cô ấy căn bản cũng không ở trên người mình.

 

Byun Baekhyun mặc áo sơ mi trắng, khoanh hai tay đứng ở cửa lớn, cười một cách vô cùng ngây thơ, chỉ thấy hàm răng không thấy đôi mắt.

 

Tim của Park Chanyeol dường như bị người khác nắm chặt rồi ngắt một cái. Cuối cùng thì cậu ấy cũng tới. Trong lòng hắn như có một con dã thú muốn phá tan lồng sắt, muốn mặc ý xông khỏi lồng ngực, khóe miệng cũng lơ đãng nâng lên thành một đường cong đắc ý.

 

Cậu đã đến rồi. Thật tốt. Thật tốt.

 

Ye Eon đứng bên cạnh hắn đột nhiên nói một câu, cô nói rất khẽ, chỉ có Park Chanyeol nghe được, lại hung tàn mà phá vỡ yên lặng, cũng phá vỡ đi ảo tưởng  trong lòng Park Chanyeol.

 

“Thật xin lỗi, em không thể kết hôn với anh được.”

“Bởi vì em thích người khác.”

 

Byun Baekhyun dương dương tự đắc mà từng bước từng bước đi về phía trước, Park Chanyeol sửng sốt gần nửa phút mới phản ứng được cậu ấy rốt cuộc đang chơi trò gì.

 

Tên yêu nghiệt cả nam lẩn nữ đều không bỏ qua này để ở nhân gian một ngày là tai họa nhân gian một ngày.

 

Ba ngày. Không, thật ra thì cũng không tới ba ngày. Có lẽ Byun Baekhyun đã sớm từ chỗ Wu Yifan biết được tin hắn và Ye Eon qua lại, từ đó mà bắt đầu kế hoạch. Dù cho cậu ấy từ giây phút nhận được thiệp mời mới bắt đầu hành động thì ba ngày đối với Byun Baekhyun mà nói cũng đã quá dư dả rồi.

 

Chỉ cần là người mà cậu muốn nắm trong lòng bàn tay thì không một ai có thể thoát khỏi.

 

Thì ra mấy ngày nay Ye Eon bất an hoảng sợ, cho tới bây giờ đều không phải là bởi vì Park Chanyeol hắn.

 

Byun Baekhyun không nhanh không chậm mà đi tới giữa thảm đỏ, vẫn không chịu dừng bước. Chiếc áo sơ mi trắng của cậu và âu phục màu đen của Park Chanyeol tạo nên một sự tương phản mãnh liệt.

 

Byun Baekhyun đã từng ở trong phòng thẩm vấn, xuyên thấu qua tấm kính thuỷ tinh một chiều nhìn hắn mỉm cười.

 

Byun Baekhyun đã từng ở trên sân thượng ngã nửa người ra bên ngoài cười nhạo hắn sợ độ cao.

 

Byun Baekhyun đã từng ở trong nhà vệ sinh mờ tối của quán bar cùng hắn cọ sát đến thiếu chút nữa đã bốc lửa.

 

Byun Baekhyun đã từng ở trong phòng chứa quần áo ở nhà hắn cùng hắn mây mưa.

 

Byun Baekhyun đã từng cùng hắn trước cửa cảnh cục sát không coi ai ra gì mà hôn môi.

 

Byun Baekhyun đã từng bị hắn ôm vào trong ngực cùng nhau rơi xuống từ trời cao.

 

Byun Baekhyun đã từng siết chặt báo cáo kết án trong tay, hơi thở không đều mà chất vấn hắn tại sao không thả cậu rời đi. Sau đó, cửa lớn vang lên một tiếng, cậu chưa từng xuất hiện trước mặt hắn một lần nữa.

 

Mà bây giờ, Byun Baekhyun ở trong hôn lễ của hắn, trước mặt nhiều người như vậy, vừa khiêu khích lại vừa xấc láo mà từng bước từng bước đi tới, muốn cướp đi cô dâu vốn thuộc về hắn.

 

Hắn sớm nên nghĩ tới. Dù sao thì cạnh tranh với một người ấu trĩ lại không biết mệt như Byun Baekhyun, hắn chưa bao giờ thắng nổi.

 

Một luồng huyết khí xông lên trán, đôi chân dài  của Park Chanyeol bước về phía trước, không được mấy bước liền chặn đường đi của Byun Baekhyun. Byun Baekhyun ngẩng đầu lên, vô tội mà nhìn đôi mắt giận dữ của Park Chanyeol, một giây sau thì liền bị Park Chanyeol dắt tay ra khỏi đại sảnh.

 

Bầu không khí bên trong là một mảnh xôn xao, lại không người  nào cảm thấy có gì đó không đúng. Đồng nghiệp của Park Chanyeol ở một bên đứng nhìn không khỏi cảm thấy lo lắng, nghĩ đến Park Chanyeol trẻ tuổi hăng máu, có người công khai tới cướp dâu nhất định sẽ làm hắn giận đến không kềm chế được, chỉ hy vọng hắn không nên quá kích động, dù sao thì bây giờ hắn là kiểm sát trưởng, đừng để xảy ra chuyện gì.

.:.

Park Chanyeol lôi Byun Baekhyun vào nhà vệ sinh, tiến vào phòng tận cùng sau đó khóa kín cửa lại. Hắn đè Byun Baekhyun lên mặt tường bằng gạch men lạnh như băng, một tay chống tường, trong đôi mắt hẹp dài lộ ra vẻ nguy hiểm.

 

“Byun Baekhyun, chẳng phải lúc cậu ra đi đã nói chơi đủ rồi sao?”

 

Lưng của Byun Baekhyun bị gạch men xuyên thấu qua lớp áo sơ mi mỏng làm lạnh run, nhíu mày một cái rồi lập tức thay bằng nụ cười ngây thơ.

 

“Tôi không có đùa.”

“Tôi nghiêm túc với Ye Eon.”

 

Park Chanyeol thấy trên mặt cậu ấy chẳng có nét nào là nghiêm túc cả, rốt cục vẫn không chống lại được cám dỗ, đưa bờ môi đến gần gương mặt thuần khiết như một thiếu niên mười mấy tuổi.

 

Byun Baekhyun nhíu mày, nhếch môi lên cười đến vô cùng vui vẻ, không an phận mà đem đầu nghiêng qua một bên, vừa cười khanh khách vừa né tránh nụ hôn mang tính xâm lược của Park Chanyeol. Park Chanyeol cũng lắc lư theo cậu ấy, nhưng vẫn không hôn được, tức giận mà nói: “Cậu cướp chú rể mà sao một chút thành ý cũng không có.”

 

Byun Baekhyun ôm cổ của hắn, cắn thật mạnh vào lỗ tai nhọn của hắn, ướt át nói vào bên tai hắn:

 

“Rõ ràng là tôi cướp cô dâu, ai nói tôi tới cướp chú rể hả?”

 

Park Chanyeol mặc kệ sự phản bác ấu trĩ của cậu ấy, bàn tay tìm đến trước ngực Byun Baekhyun, xé chiếc áo sơ mi từ trên cổ xuống đến dưới cùng. Byun Baekhyun lạnh đến cong cả người lại, vừa lúc áp vào lồng ngực của Park Chanyeol.

 

Byun Baekhyun chủ động nhào vào trong ngực như vậy vẫn không khiến cho Park Chanyeol hết giận. Hắn nắm lấy bờ vai gầy yếu của Byun Baekhyun, xoay người cậu lại, hung hăng đẩy cậu vào tường. Byun Baekhyun mất thăng bằng nên cả người đều áp vào tường, khoảng ngực lộ ra tiếp xúc với mặt tường lạnh như băng, lạnh đến cậu không nhịn được muốn quay đều lại chửi Park Chanyeol đang thở hổn hển và rất điên cuồng.

 

Park Chanyeol không để cho cậu có cơ hội, xoay đầu của cậu lại, giống như bị mất tiếng mà hôn cậu. Byun Baekhyun hình như vẫn quậy chưa đủ, đối mắt với những đợt tấn công của Park Chanyeol cũng chỉ ỡm ờ làm theo.

 

Điều không cần thừa nhận chính là, quả thật thân thể của cả hai đều rất nhớ đối phương.

 

Có lúc từng nghĩ, hai người giống như là côn trùng bị giam trong bình thủy tinh, rõ ràng là con đường ở ngay trước mắt, lại sống chết vẫn tìm không thấy đường ra. Bây giờ nhìn lại, cần gì phải giày vò chính mình như vậy chứ. Nếu như không thể khống chế yêu hận, còn không bằng dùng khoảng thời gian đẹp nhất để yêu đối phương tha thiết.

 

Nhãn: , , ,

11 responses to “[Fanfic] Chapter 38 – Ngày mặt trời không lặn (ChanBaek – Cường.Cường – H)

  1. SHERLOCK

    2013/08/27 at 02:19

    CHÂN CHÍNH CƯỚP RỂ! CHÂN CHÍNH CƯỚP RỂ!

    Thần Đèn, chị cũng chuẩn bị đi ~ *tà tà*

     
  2. Julie Lee

    2013/08/27 at 02:29

    phải nói là Baekhyun quá mức ghê gớm đi
    cướp chú rễ bình thường thì nhạt nhẽo, chơi đánh một đòn phũ đầu cướp cô dâu mới ghê
    BaekBaek, lúc nào cũng cá tính (y)

     
  3. Lộc Luyến Hàm Hương

    2013/08/27 at 05:30

    Cướp dâu trá hình :)))))))
    2 người này yêu nhau thì yêu mẹ nos đi, còn ngược nhau vs tự ngược đến khốn khổ như vậy
    Haizzzz

     
  4. QL

    2013/08/27 at 08:13

    trời ơi thích cái fic này ghê áh
    Baek cực ghê gúm nha
    thanks JIn nhiều lắm

     
  5. uri jei

    2013/08/27 at 11:13

    Cướp rể đi nào~~ yêu nhau đi nào~~ còn có Krisho nữa T~T hạnh phúc chết em mất *ôm tim*

     
  6. Diệc Lộc

    2013/08/27 at 11:23

    Baek bá đạo a~
    Cô dâu vì người kia từ bỏ chú rể.
    Nào ngờ người kia lại đang mờ ám cùng chú rễ trong nhà vệ sinh.
    Quá ư là vô sỉ a~
    Cơ mà thích 1 Baek như thế ^^

     
  7. minhngoc89

    2013/08/27 at 18:24

    Bá đạo đến từng hạt luôn. Yêu fic thế :v

     
  8. Heo Xấu Xí

    2013/08/28 at 12:03

    Baek cưng quá…. đọc chùa bao lâu h mới comt cho au…. tks au nhiều nhiều ợz

     
  9. MCN-Yong

    2014/03/11 at 16:02

    chap này là chap đưa đến HE =)))))))))

     
  10. eunbabo1410

    2014/07/09 at 12:53

    Lúc đầu tưởg cướp dâu đọc một hồi mới nhận ra là cướp rể :v quả là cao siu, bái phục :3 💛

     
  11. Phan-gơn Biến Thái ^^

    2015/04/26 at 05:30

    Đang tưởng tượng cảnh ChanYeol với Ye Eon đánh nhau giành BaekHyun :v

     

Bình luận về bài viết này