RSS

[Fanfic] Ở nơi không tiếng động – Chương ba (ChanBaek – Hiện thực kéo dài – Trung thiên – Nặng tâm tư – BE)

10 Th10

Chương ba

(Yup~ It’s a Collaboration Project~ =V=)

Editor: Hiệp sĩ nhí – Shuechan

Ánh mắt Park Chanyeol bỗng chốc chạm phải ánh mắt vừa lúc mở ra của Byun Baekhyun, rõ ràng là do vừa tỉnh ngủ nên hai mắt không có tiêu cự, nhưng chỉ trong chốc lát liền rõ nét hơn một chút. Chanyeol nhìn cậu rũ mắt xuống, hơi nghiêng mặt dụi dụi vào salon sau đó từ từ ngồi dậy. Vài sợi tóc không theo nếp mà vểnh lên, Park Chanyeol nhìn chúng, cố nhịn xuống ý nghĩ muốn đưa tay chỉnh lại.

 

“Đã lâu không gặp.” Chanyeol lên tiếng trước.

 

“…Đã lâu không gặp.” Bởi vì vừa mới tỉnh ngủ cho nên giọng nói của Byun Baekhyun có hơi khàn khàn, tốc độ nói chuyện có hơi chậm, mà âm thanh phát ra cũng tương đối nhỏ, nghe như vẫn chưa thể xác định điều gì.

 

Chanyeol biết hiện tại cậu ấy vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, nên cậu không nói gì hết mà chỉ lặng yên đứng nhìn. Quả nhiên sau khi Byun Baekhyun khẽ dụi khóe mắt rồi nhìn lên lại thì mới phát hiện ra đó là Chanyeol, liền có chút ngạc nhiên mà nói: “Chanyeol a…”

 

Park Chanyeol lập tức cười rộ lên, “Đúng vậy, là tớ, làm sao thế? Nhiều năm không gặp đã đẹp trai tới mức nhận không ra nữa à?” Baekhyun đánh giá cậu từ trên xuống dưới vài lần nhưng không đáp lại, hiển nhiên là lời chế nhạo cũng không muốn nói.

 

Chanyeol cảm giác nụ cười của mình càng vui vẻ hơn, “Baekhyun, cậu đúng là không thay đổi chút nào.”

 

“Xạo quá đi.” Baekhyun suy nghĩ một chút, sau đó còn nói thêm, “Ý cậu là tớ vẫn giống trước đây, thoạt nhìn đều mềm mềm chíp chíp, khiến người ta nhịn không được mà muốn nhéo qua nhéo lại?”

 

“Aigoo, cậu quá ghi hận rồi.” Chanyeol nghe vậy liền cười ha hả.

 
 
 

Là trong buổi phỏng vấn lúc mới ra mắt đã nói muốn ôm Baekhyun nhéo qua nhéo lại, lúc đó Baekhyun đang cố gắng vun đắp hình tượng người đàn ông charisma chuẩn MAN, vì thế khi vừa trở về kí túc xá Chanyeol liền bị Baekhyun đuổi đánh.

 

“Cái gì mà nhéo qua nhéo lại?! Tớ là anh cậu a, thằng nhóc này dám nói như vậy với anh hả?” Nói xong liền vươn tay muốn bắt lấy cánh tay của Park Chanyeol.

 

Chanyeol né tránh quyết liệt rồi nhanh chân bỏ chạy vào trong bếp, túm lấy Do Kyungsoo chắn ở phía trước. “Cái gì mà anh hả? Chúng ta rõ ràng sinh cùng năm.”

 
“Cùng năm nhưng tớ cũng lớn tháng hơn cậu.” Cho dù Do Kyungsoo muốn ngăn Chanyeol lại nhưng do nguyên nhân khách quan, lòng có dư mà sức không đủ, vì thế Chanyeol cách một Do Kyungsoo vẫn bị Baekhyun đánh cho vài cái. Đương nhiên Baekhyun cũng hiểu đánh đã rồi thì nên dừng tay, cậu giương nanh múa vuốt cảnh cáo Park Chanyeol nếu lần sau còn dám nói như vậy nữa sẽ đánh đến cậu ấy không thể tự gánh vác cuộc sống của chính mình, sau đó liền vênh váo bỏ về phòng.

 

Hai maknae ngồi gần đó vừa ăn cơm vừa may mắn chứng kiến toàn bộ quá trình, một đứa mí mắt cũng không thèm nâng lên, một đứa nhướng mắt miệng lẩm bẩm giống như đang nói: ấu trĩ. Còn Joonmyun hả, đương nhiên là đang ngủ bù ở trong phòng, trưởng nhóm nói: Làn da đẹp là từ ngủ mà ra a.

 
 
 

Như là cùng nghĩ tới tình cảnh lúc ấy, cả hai đều bất chợt nở nụ cười. Chanyeol nhìn Baekhyun, thời gian bảy năm này thật sự đã để lại vết tích trên người cậu ấy, nhưng bản thân mình cũng không hề nói dối.

 

Không thay đổi theo như lời cậu nói chính là trên người Baekhyun vẫn tồn tại cảm giác gì đó khiến cậu thấy rất quen thuộc, cũng không biết cụ thể là gì, nhưng Chanyeol biết, chính vì thế cậu mới có thể ở giữa đám người liếc mắt một cái liền nhận ra người kia. Giống như có người từng nói cho dù có hóa thành tro cũng vẫn nhận ra, Chanyeol nghĩ có lẽ bất kể Baekhyun biến thành cái dạng gì cậu đều có thể liếc mắt một cái liền nhận ra.

 

Đột nhiên có người khẽ gõ lên cửa vài tiếng. Chanyeol và Baekhyun cùng quay đầu lại nhìn. Thì ra Kyungsoo đã xuất hiện ở cửa từ khi nào, ánh mắt dao động qua lại giữa hai người một lát rồi nói: “Joonmyun hyung gọi hai cậu xuống, Jongin và Sehun cũng tới rồi. Một lúc nữa liền chuẩn bị ăn cơm.”

 

Baekhyun gật gật đầu sau đó đứng lên đi ra ngoài, lúc đến bên cạnh Kyungsoo còn cực kì tự nhiên mà khoác lên vai cậu ấy cùng đi. Park Chanyeo đi đằng sau nhìn theo gáy Baekhyun lại nghĩ, thì ra nói chuyện với cậu ấy tự nhiên và thuận lợi hơn rất nhiều so với trong tưởng tượng. Nghĩ thấy cũng đúng, mọi người đã sớm không còn là những thiếu niên hành động theo cảm tính dụi mắt không ra một hạt cát nữa, hiện tại cậu và Baekhyun có lẽ đã có thể vứt bỏ quá khứ, bình tĩnh làm bạn bè với nhau rồi.

 

Park Chanyeol cũng không phải là loại người quanh co, tính tình cậu sáng sủa lạc quan, trong tình huống bình thường thì lúc nào cũng nở nụ cười. Giờ phút này cậu cảm thấy chuyện quan trọng được chính mình suy nghĩ thấu đáo nên tâm trạng cũng tốt hơn. Vừa mới đi xuống lầu đã nhìn thấy Sehun bám dính lấy Baekhyun gọi hyung, còn Jongin đứng hơi xa một chút cùng Baekhyun và Chanyeol chào hỏi. Sau đó Joonmyun liền thúc giục mọi người bắt đầu vào bàn ăn cơm.

 

“Thực sự đã lâu không ăn cơm do Kyungsoo nấu, nhớ quá đi.” Baekhyun kéo Kyungsoo ngồi xuống, vừa hít hít mũi vừa nói.

 

“Vậy cậu ở lại Hàn Quốc đừng đi Nhật Bản nữa.” Kyungsoo vươn tay múc cho Baekhyun một bát canh, Park Chanyeol ngồi bên kia vừa thò tay gắp rau vừa vểnh tai chờ Baekhyun trả lời, nhưng Baekhyun chỉ cười cười nhận lấy bát canh từ tay Kyungsoo rồi cũng không đáp lại.

 

Chanyeol liền buông đũa xuống, hết nhìn Baekhyun lại nhìn Kyungsoo, sau đó cậu hất cằm hướng về phía Kyungsoo nói, “Eomma, tớ cũng muốn.”

 

Kyungsoo căn bản là không thèm nhìn lấy một cái. “Tự mình lấy đi.”

 

“Tớ bị thất sủng sao?” Park Chanyeol lập tức trưng ra dáng vẻ tủi hờn.

 

Kyungsoo liền kinh hãi đáp lại. “Tớ đã từng sủng hạnh cậu sao?”

 

Nhất thời ngoại trừ Kyungsoo vẫn giữ nguyên vẻ mặt bình tĩnh ra thì tất cả những người còn lại đều cười lăn, ngay cả Jongin cũng cười đến nghiêng ngả. Baekhyun nhìn bọn họ, bỗng chốc giật mình, giống như trở về thời điểm thật lâu trước kia mọi người cùng ăn cơm trong ký túc xá.

 

Khi đó cũng là như vậy, Chanyeol, Kyungsoo, còn có cả mình luôn là người khuấy động bầu không khí. Lúc nào cũng chọc các thành viên cười ngặt nghẽo. Chỉ khác biệt ở chỗ, trò cười của Chanyeol và cậu luôn có chút cố ý, nhưng Kyungsoo lại luôn tỉnh rụi mà nói một cậu lật ngược cả bàn người, sau đó chính cậu ta lại trưng ra vẻ mặt khinh bỉ các thành viên khác khiếu hài hước quá kém.

 

Baekhyun nhìn rõ trong ánh mắt Kyungsoo mang theo ý cười mà ngoài mặt còn cố ý che giấu, lại nhìn Sehun cười đến hai mắt cong cong, quay sang liền bắt gặp ánh mắt đong đầy nét cười của Chanyeol. Thật ra mắt Chanyeol rất đẹp, cặp mắt tròn tròn với đuôi mắt hơi nhếch lên, trong mắt còn chứa đựng cả một hồ nước, cười rộ lên liền giống như làn nước xuân lăn tăn gợn sóng.

 

Giờ phút này ánh mắt đó xuyên qua mặt hồ, bí mật mang theo ý cười dịu dàng nhìn Baekhyun. Thật giống như… thật giống như rất lâu rất lâu trước kia, giống như thời gian bảy năm dài dằng dặc cùng bao cuộc cãi vã đau đớn chưa từng tồn tại. Giống như tất cả chỉ là một giấc mộng triền miên của Baekhyun, tỉnh lại liền nhìn thấy mình trong cặp ấy.

 

Ăn cơm xong, Sehun đề nghị dựa vào quy tắc cũ của EXO-K là thua trò chơi sẽ phải thu dọn, Baekhyun có lẽ là sống ở nước ngoài lâu quá không chơi nên thua triệt để, đành cam chịu mà bắt đầu thu dọn.

 

Chanyeol nhìn Baekhyun xắn tay áo thu dọn bát đĩa, cổ tay trắng nõn thoạt nhìn như thường xuyên ở trong nhà không ra khỏi cửa để tiếp xúc với ánh mặt trời, dáng vẻ khi rũ mắt thoạt nhìn thật dịu ngoan nhu thuận, thỉnh thoảng lại khẽ cắn đôi môi mỏng một chút, giống như đang tự hỏi gì đó.

 

Đang ngắm nhìn đến xuất thần, đột nhiên Chanyeol có cảm giác như ai đó đang nhìn mình, theo tầm mắt hướng qua liền trông thấy Kyungsoo mang theo vẻ mặt như có điều suy nghĩ. Chanyeol nhất thời cảm thấy cực kì lúng túng, vì muốn che giấu xấu hổ liền đứng lên nói với Baekhyun. “Để tới giúp cậu.” Sau đó không đợi Baekhyun đáp lại đã ôm chồng bát vào phòng bếp.

 

“Tớ rửa còn cậu lau khô đi.” Chanyeol xắn tay áo rồi bắt đầu vặn vòi nước.

 

“Được.”

 

Xịt xà phòng lên miếng rửa chén rồi bóp cho lên bọt, sau đó lấy đĩa rửa từ ngoài vào trong.

 

“Lần này quay về Hàn Quốc đến khi nào thì lại đi Nhật Bản?”

 

“Là có công việc, đại khái phải chờ một thời gian ngắn nữa.”

 

“Ca khúc viết không tồi.”

 

“Hả?”

 

“Tớ đã nghe qua rồi.” Chanyeol đột nhiên ngừng tay mà bắt đầu ngâm nga.

“Nếu có ngày gặp lại, tôi sẽ bình tâm đưa người một bó Sơn Trà nồng nàn. Trong trí nhớ hữu hạn này, người lúc nào cũng tuyệt vời như thế, trên vạt áo luôn phảng phất hương thơm nhận chìm cả thời niên thiếu của tôi . . . . .”

 

Chật giọng trầm thấp nồng đậm của Chanyeol hát lên ca khúc tiếng Nhật có chút không chuẩn, cũng chỉ là một đoạn ngắn. Baekhyun ngơ ngác xuất thần không phản ứng, Chanyeol nhìn thấy vậy liền cảm thấy thật ngượng ngùng.

 

“Aigoo, tự bêu xấu trước mặt giọng ca chính rồi.”

 

“Không mà, hát hay lắm.” Baekhyun ngẩng đầu lên nhìn Chanyeol mỉm cười, Chanyeol liền lấy khuỷu tay cọ cọ mũi một chút sau đó lại tiếp tục rửa bát.

 

Vào khoảng khắc đó trong nhà bếp chỉ có tiếng nước chảy và tiếng bát đũa vô tình va vào nhau. Baekhyun nhìn Chanyeol rửa sạch một chồng bát liền tươi cười nói: “Tiến bộ rất nhiều nha.”

 

“Cái gì?”

 

“Tớ nói chuyện rửa bát đũa đó, nhớ rõ trước kia cậu đánh vỡ đĩa luôn bị Kyungsoo mắng đến thối đầu.”

 

“Đúng vậy, cho nên bị cậu ấy mắng nhiều sẽ biết rửa thôi.” Nói xong liền cầm cái đĩa vừa mới rửa sạch bóng làm gương soi tự sửa sang nhan sắc một chút.

 

 

9f2e48e4gw1dxd6f9hgx6j

 

Nhãn: , , , ,

6 responses to “[Fanfic] Ở nơi không tiếng động – Chương ba (ChanBaek – Hiện thực kéo dài – Trung thiên – Nặng tâm tư – BE)

  1. minhngoc89

    2013/10/10 at 20:42

    Good project *bật ngón cái*

     
  2. XiaoMA96

    2013/10/10 at 20:57

    JinnieShue Collaboration >w<

     
  3. heeminah95

    2013/10/10 at 21:30

    Ngày nào cũng phải phi vào đây mấy trăm lần để canh fic mới :)) đội quân của ss thật sự rất hùng hậu nhá ;) e cũng đang tập tành edit nhưng có vẻ khó quá :(( mong là về sau lên tay nghề cũng có thể gia nhập vào đội quân edit của ss a :xxx

     
  4. baekbaekciuciu

    2013/10/12 at 13:15

    Jin*Shue excellent

     

Gửi phản hồi cho baekbaekciuciu Hủy trả lời