RSS

[Fanfic] Nụ cười khuynh thành – Chương sáu (Trung) (XánBạch/PhồnTinh/TuầnLộc – Cổ phong)

18 Th1

Chương sáu (Trung)

 

(Warning: Xôi thịt!)

P/S: Sến quá chịu không nổi /____\

Đầu mùa xuân năm Vĩnh Hiền thứ ba, Liệt cự tuyệt hòa thân, bị tước bỏ công tước. Tháng sau nam man tái loạn, Liệt chịu tội thỉnh chiến.

 

“Đệ hà tất chủ động thỉnh chiến?” Trên mặt Ngô Phàm là sự kinh ngạc hiếm thấy. Y vốn tưởng rằng Ngô Niệm và Xán Liệt đã bế tắc đến mức này thì Phác Xán Liệt tuyệt không giúp Ngô Niệm nữa.

 

“Nhưng mà bách tính là vô tội.” Trên mặt Phác Xán Liệt hiện lên tiếu ý kỳ dị. Bạch Hiền, ta rốt cuộc tìm được phương thức an toàn, không phụ thiên hạ không phụ khanh. “Phàm ca, đệ muốn huy giúp đệ…”

 

Phác Xán Liệt đứng ở cửa phủ của mình, không biết khi đi vào nên giải thích với Bạch Hiền thế nào. Y biết tất cả những điều y muốn làm đối với Bạch Hiền có thể có chút không công bình, nhưng nếu muốn bảo vệ Bạch Hiền chu toàn, e rằng đây là phương thức tốt nhất. Y nhớ tới những lần xuất chiến trong suốt bốn năm nay, ánh mắt của Bạch Hiền nhìn về phía y trước khi đi luôn làm y không dám dịch chuyển. Nhưng mà, dù sao cậu cũng cần phải biết.

 

Ngờ đâu y còn chưa cất bước, cửa đã bật mở. Từ bên trong ló ra một dung nhan xinh đẹp làm y có chút đau đầu, “Lộc Hàm… Huynh lại đến tìm Bạch Hiền làm gì?” Sau đó trong đầu “Ong” lên một tiếng. Lộc Hàm… có phải đã nói cho Bạch Hiền nghe chuyện mình thỉnh chiến rồi?

 

“Nha nha Phác đại tướng quân về rồi~ Ta đã nói chuyện đệ xuất chiến cho tiểu khả nhân nhi biết.” …Y biết mà!!! “Nhưng ta có tặng đệ một phần đại lễ, đừng trách huynh đệ với nhau mà không giúp đỡ gì được cho đệ,” Huynh đừng làm gì hết là sự giúp đỡ tốt nhất dành cho đệ rồi!!! “À, cái này cho đệ!”

 

Phác Xán Liệt tiếp nhận vật mà Lộc Hàm ném qua, là một chiếc hộp vuông khắc hoa, còn có mùi hương thoang thoảng. Phác Xán Liệt mở ra… sau đó lập tức đóng nắp lại!

 

“Lộc Hàm!!!” Phác Xán Liệt tức giận nhìn về phía Lộc Hàm.

 

“Thần thái của đệ vậy là sao hả? Ta phải cầu khẩn Nghệ Hưng hơn nửa ngày cậu ấy mới chịu làm ra vật này. Hơn nữa, đệ không biết ta phải khuyên bảo tiểu khả nhân nhi bao lâu đệ ấy mới… Thôi ta đi trước một bước, một ngày không gặp Huân nhi nhà ta thật là nhớ quá…” Lộc Hàm thấy sắc mặt Phác Xán Liệt không bình thường, cười cười nhanh chân chạy trước.

 

Phác Xán Liệt có chút đau đầu, làm một hảo nam nhi huyết khí phương cương, bốn năm nay y không phải là chưa từng động tình với Bạch Hiền, nhưng mọi thứ thuộc về Bạch Hiền đều rất sạch sẻ, y thật không nỡ động đến cậu dù chỉ một chút thôi. Chiếc hộp vuông khắc hoa mà vừa rồi Lộc Hàm đưa cho y, là mấy khối cao thơm trơn trơn dính dính đã được cắt nhỏ và sắp xếp ngay ngắn, nếu đoán không lầm, nhất định là dược tính thôi tình. Y có nghĩ tới… Nhưng mà chưa từng nghĩ tới là trước khi ra trận…

(huyết khí phương cương: tinh lực dồi dào)

 

Cất hộp vào trong áo sau đó kiên định bước vào phủ, Phác Xán Liệt ngửa mặt lên trời xanh cầu khẩn Lộc Hàm không có dạy Bạch Hiền những thứ quỷ dị kia. Tìm khắp một vòng, nhưng lại không tìm được bóng dáng của tiểu nhân nhi.

 

Khi y đang cảm thấy quái lạ lại bị tiếng vật thể rơi xuống đất hấp dẫn sự chú ý. Xoay người ngẩng đầu, Phác Xán Liệt thấy được bức họa đẹp nhất trong cuộc đời mình, thậm chí là sau nhiều năm, hình ảnh này vẫn rõ ràng trong trí nhớ như mới ngày hôm qua.

 

Cây gòn đầy nhánh nhỏ nở hoa ngợp trời. Sắc hoa chiếu lên dáng người trên cây vạn phần yêu nhiêu. Phác Xán Liệt chỉ nhìn thấy Bạch Hiền mặc giá y màu đỏ một lần trong hôn lễ Ngô Phàm năm ấy, ngoài ra thì Bạch Hiền chỉ mặc y phục màu trắng. Nhưng lúc này, Bạch Hiền lại đang mặc giá y đỏ rực như lửa, mái tóc dài được buộc cao một cách đơn giản, gương mặt đó, gương mặt thuần khiết hôm nay được trang điểm tỉ mỉ, đôi mắt được kẽ đen đậm câu dẫn ánh mắt của y, sắc môi đỏ thắm mị nhân, hàm răng vẫn khẽ cắn môi dưới, nở nụ cười ngượng ngùng, tay trái giơ bầu rượu có chạm những đường gân màu vàng về phía Xán Liệt, dưới tàng cây là một chung rượu xinh xắn làm bằng bạc.

(yêu nhiêu: xinh đẹp)

 

Phác Xán Liệt như sắp không thể hô hấp. Là hoa yêu sao? Nếu là hoa yêu đưa tay về phía y, y nhất định sẽ không do dự mà moi tim ra dâng lên.

 

“Đồ ngốc.” Bạch Hiền nở nụ cười có chút ngượng ngùng, “Bắt đầu đi.”

 

Phác Xán Liệt dễ dàng bay lên, nhưng chỉ trong một khắc đứng trên cây nhìn gần Bạch Hiền, cũng suýt tổn hại tâm trí, tẩu hỏa nhập ma. Cuối cùng y đã hiểu tại sao Ngô Dục và Ngô Niệm có thể vì cậu mà chuyện gì cũng làm ra được, bởi ngay cả bản thân y cũng sẽ làm như vậy. Y biết rõ Bạch Hiền xinh đẹp, y cũng biết cậu tựa như cà độc dược vậy, vừa mê hoặc vừa thuần khiết. Y cho rằng Biện Bạch Hiền trong ngày hôn lễ năm đó là đẹp nhất, thế nhưng đến ngày hôm nay y mới nhận ra, sự xinh đẹp của Bạch Hiền hoàn toàn không có giới hạn, cũng đã qua hai năm, một nam nhân hai mươi bốn tuổi, nhưng nét đẹp đó thật sự có thể khiến người khác mở to mắt, thậm chí là không nỡ chớp.

 

“Sao… lại nhìn ta như vậy?” Bạch Hiền bị Phác Xán Liệt dán mắt nhìn chăm chăm đến mức phải cúi đầu, nhưng vẫn cứ cắn môi dưới mỉm cười.

 

“Bạch…” Phác Xán Liệt ngồi xuống bên cạnh cậu, nhưng dù thân cây có lớn thì vẫn khá chật cho hai người, làm họ phải ngồi sát vào nhau. Phác Xán Liệt không phải chưa từng ở gần Bạch Hiền như thế này, chỉ là chưa bao giờ giống ngày hôm nay, chỗ da thịt tiếp xúc với cậu như muốn bốc cháy.

 

“Cái chung kia rơi rồi~” Sự hồn nhiên trong giọng nói như một con kiến cắn vào nội tâm Phác Xán Liệt, “Chỉ còn một chung thôi, làm sao bây giờ?” Nói xong, liền rót rượu vào trong chung, ngón tay thanh mảnh cầm lấy thân chung, đưa tới bên môi Phác Xán Liệt, có chút nũng nịu cong khóe miệng lên, “Uống đi.”

 

Lúc này, Phác Xán Liệt ngay cả một câu cũng nói không ra, chỉ có thể nhìn chằm chằm vào cái miệng nhỏ nhắn yêu mị của Bạch Hiền, ngơ ngẩn hé miệng, uống rượu vào. Trong một khoảnh khắc, y muốn thật dứt khoát cắn vào đó, muốn nhìn xem bờ môi mọng ấy có phải giống như quả lê, vừa mềm vừa mịn lại nhiều nước. Lúc uống vào hớp rượu đó, Phác Xán Liệt nếm được chút vị ngọt của cao son đỏ thắm. Hiện tại, cho dù thứ Bạch Hiền cho y uống là độc dược, y cũng sẽ cảm thấy ngọt như đường mật.

 

Bạch Hiền lại cúi đầu xuống, những ngón tay trắng nõn chơi đùa cùng chung rượu, “Lộc Hàm ca nói cho ta biết, huynh thỉnh chiến. Ta không có gì có thể cho hyunh trước khi đi, đành phải cùng huynh uống cạn bầu rượu này.” Chợt chung rượu còn lại cũng rơi xuống, “A, chung rượu lại rơi nữa rồi, tướng quân uống bằng cách nào đây?” Phác Xán Liệt đã không thể nghĩ nhiều được nữa, cũng không thể nghe được trong lời của Bạch Hiền có vài phần tiếu ý, lập tức phản ứng hẳn là phải xuống dưới nhặt, nhưng vẫn chưa di chuyển đã bị những ngón tay mảnh khảnh nắm lấy ống tay áo, “Vậy… chỉ có thể uống thế này.” Bạch Hiền cầm lấy bầu rượu lên uống một hớp, giữ lại trong miệng, kéo Phác Xán Liệt qua, tiến tới.

 

Mùi rượu cùng vị ngọt của cao son hòa lẫn vào nhau, rốt cuộc cũng khiến cho Phác Xán Liệt tỉnh táo lại. Bạch Hiền vươn đầu lưỡi trơn nhẵn ra thăm dò, tiến vào bên trong khoang miệng của Phác Xán Liệt. Phác Xán Liệt không chút do dự mà ngậm đóa hoa tử đinh hương vào trong miệng liếm mút. Duỗi hai tay ôm lấy người kia vào trong ngực, chậm rãi vừa liếm lại vừa hôn. Lúc này Phác Xán Liệt biết rõ, mình muốn Biện Bạch Hiền, không mang theo một tia do dự. Biện Bạch Hiền vươn cánh tay vòng qua cổ Phác Xán Liệt, áp sát thân thể mềm mại vào. Hai người dường như đều muốn nhồi nhét đối phương vào bên trong thân thể mình, thậm chí nụ hôn còn mang theo cả sự mạnh mẽ quyết liệt, ngay cả răng cũng va chạm sinh ra chút cảm giác đau đớn, nhưng vẫn không nỡ tách rời như cũ .

 

Chỉ là hôn môi mà thôi, chỉ là kề sát mà thôi, Phác Xán Liệt cũng có chút kiềm chế không được. Nhẹ nhàng dùng đầu lưỡi đẩy lưỡi Biện Bạch Hiền, hai người tách nhau ra, nước bọt không kịp thu hồi kéo thành một sợi tơ trong suốt, sau khi tách ra lại dính vào khóe môi Biện Bạch Hiền. Biện Bạch Hiền không phải chưa đừng được Phác Xán Liệt hôn môi, chỉ là lần này quá mức kịch liệt, hơn nữa lại uống nhiều rượu, có chút bối rối, hô hấp cũng trở nên gấp rút, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ, trong đôi mắt được kẽ đậm mang theo nét nghi vấn và hơi nước nhưng vẫn rất ngây ngô. Thấy thế, Phác Xán Liệt lại càng khô nóng hơn, rõ ràng mới vào xuân không lâu, tại sao người lại nóng đến khó chịu như vậy. Phác Xán Liệt đưa lưỡi ra liếm đi vệt nước nơi khéo môi Biện Bạch Hiền.

 

“Bạch, Bạch… Đệ phải nghĩ kỹ, bước khỏi bước này, đệ sẽ trốn không thoát.” Môi Phác Xán Liệt đặt ở cái miệng nhỏ của Biện Bạch Hiền, nhẹ giọng thì thào.

 

“Ai muốn trốn thoát chứ…” Biện Bạch Hiền giống như đang hưởng thụ mà nheo mắt lại, “Ta thậm chí cũng đã nói với hạ nhân rồi, tối nay cho tất cả bọn họ về nhà thăm người thân.”

 

Phác Xán Liệt nhìn đôi mắt đang nheo lại kia, khéo mắt vẽ ra đường cong quyến rũ, cảm giác mình thật sự không có biện pháp nhịn được nữa. Y bế Biện Bạch Hiền lên đứng ở trên cây, hài lòng khi nghe thấy một tiếng hét kinh hãi của đối phương. Ở nơi cao chót vót như thế, ai đột nhiên bị nhấc bổng mà không hốt hoảng, nhưng Biện Bạch Hiền lại lập tức an tâm, cậu biết rõ, Phác Xán Liệt sẽ không để cậu bị ngã, sau đó lại càng dùng sức ôm lấy cổ Phác Xán Liệt.

 

Phác Xán Liệt để Biện Bạch Hiền ở giữa ngọn cây, đặt cổ của cậu ở chạc ba nhánh bằng phẳng, còn y thì giang hai chân ra quỳ gối bên người Biện Bạch Hiền.

 

“Phư…” Bạch Hiền không nhịn cười được, “Tại sao phải ở nơi này?”

 

“Nhịn không được nữa rồi,” Phác Xán Liệt cúi người hôn nhẹ Bạch Hiền, “Ai bảo tiểu loạn nghiệt như đệ câu dẫn ta.”

 

Bạch Hiền bật cười khanh khách, trong thanh âm lộ ra vài phần ngượng ngùng, “Loạn nghiệt chỉ muốn cố ý câu dẫn Phác Tướng quân thôi~ Ai~ Lỡ ngã xuống thì phải làm sao đây Phác Tướng quân?”

 

“Vậy… cùng nhau đi đến hoàng tuyền.” Tay trái của Phác Xán Liệt đan vào tay phải của Biện Bạch Hiền.

Bàn tay với những đường vân thô ráp lướt qua da thịt dẫn tới từng cơn run rẩy.Biện Bạch Hiền cắn răng không để cho mình kêu ra. Cảm giác này vô cùng lạ lẫm  lại quá mức kích thích, Phác Xán Liệt như mang theo mồi lửa, mọi nơi mà y quét qua đều nóng rực.

 

Phác Xán Liệt nhìn vào gương mặt được trang điểm tỉ mỉ của Bạch Hiền, thấy cậu nhắm mắt cắn răng, , khuôn mặt hồng hào có chút khẩn trương, khe khẽ tiến đến Bạch Hiền bên tai nói: “Đừng sợ. Ta đây.”

 

Luồng hơi ấm áp thổi vào vành tai nhạy cảm, xúc cảm có hơi thô tráp đã lan tràn tới điểm cứng rắn màu hồng đào ở trước ngực. Biện Bạch Hiền thử không cắn chặt hàm răng phát ra tiếng kêu. Khoái cảm vô hình tràn ngập thân thể Biện Bạch Hiền, hạ thân thậm chí đã bắt đầu biến hóa. Biện Bạch Hiền thật sự có chút sợ hãi,  “Xán… Xán Liệt…”

 

“Bạch, sẽ có hơi đau… Nếu đệ không muốn, chúng ta dừng ở đây được không?” Phác Xán Liệt đau lòng, y vẫn không nỡ để Biện Bạch Hiền chịu ủy khuất dù chỉ là một chút thôi.

 

“Không, không nên…” Còn hơn đau đớn, điều ta càng sợ chính là, không cảm nhận được huynh… Biện Bạch Hiền ôm sát Xán Liệt, “Đừng, đừng rời xa ta…” Thanh âm đã bắt đầu nghẹn ngào.

 

“Sẽ không… không rời xa.” Phác Xán Liệt đau lòng dùng môi an ủi vầng trán, đôi mắt, chóp mũi, gương mặt, môi, cằm, cổ… của đối phương. Khi y cuối cùng cũng dùng răng chậm rãi cởi giá y trên người Bạch Hiền thì thân hình Bạch Hiền đã bày ở trước mắt, so với trong tưởng tượng của y càng thêm trắng nõn xinh xắn. Da thịt trắng hơn tuyết, mềm mịn hơn tơ lụa, vẫn phảng phất chút mùi thơm cơ thể. Phác Xán Liệt nở nụ cười. Biện Bạch Hiền xấu hổ nhắm nghiền hai mắt, sau một khắc lại kinh hô thành tiếng: “A… Xán Liệt… Đừng…”

 

Đối phương dùng răng khẽ vân vê tiểu anh đào, thỉnh thoảng lại dùng đầu lưỡi khiêu khích một chút. Tay kia cũng chụp lên hạt đậu đỏ khác, hết lòng xoa nắn. Cảm giác sảng khoái cùng cực và cảm giác xấu hổ đánh thẳng vào Bạch Hiền, lệ sắc đã che mờ đôi mắt cậu.

 

“A… A đừng mà… Xán… Xán Liệt… Ưm…”

 

Hạ thân đột nhiên bị tay kia cầm lấy, toàn bộ thân thể Bạch Hiền chợt căng cứng như cây cung. “Xán Liệt!” Biên độ cao đến mức cây gòn cũng bắt đầu lung lay.

 

“Ngoan, đừng sợ.” Xán Liệt khẽ liếm hạt đậu đã cương cứng, ngẩng đầu mỉm cười định nói gì đó, nhưng sau đó lại nói không ra lời khi thấy đối phương nâng chiếc cổ cao lên, một dòng nước trong suốt theo khóe mắt chảy xuống, kéo thành một vệt màu đen, vẽ ra đường cong hẹp dài và quyến rũ.

 

“Hoa yêu sao?” Phác Xán Liệt thì thào, sau đó lại vùi đầu, hai tay đồng thời không được rỗi rảnh.

 

Cả cây gòn đều rung chuyển, Bạch Hiền từ từ nhắm mắt lại, đôi tay cắm vào trong tóc Phác Xán Liệt, hai màu trắng đen tôn lên vẻ đẹp của nhau. Khoái cảm chìm ngập như muốn giết chết cậu.

 

“Xán a… Chậm… Chậm một chút a… A…” Cảm quan toàn thân đều bị nam nhân trên người mình điều động, Biện Bạch Hiền rốt cuộc không khống chế được nữa mà lớn tiếng rên rỉ.

 

Hạ thân bị lột sạch càng lúc càng nhanh, đột nhiên Bạch Hiền cứng đờ, “Xán Liệt!”

 

Mới vừa hô xong hai chữ này, trước mắt bỗng có một luồng áng sáng trắng hiện lên. Bạch Hiền lập tức thất thần!

 

Phác Xán Liệt mỉm cười nhìn Bạch Hiền hai mắt trống rỗng, cằm đặt ở đầu vai mảnh dẻ của đối phương, râu ria vừa nhú ra đâm có chút đau ngứa. Bạch Hiền định thần lại, liền cảm thấy bên tai có một luồng hơi nóng: “Cảm thấy có ổn không?” Trong thanh âm không mang theo chút ý trêu tức nào cả. Bạch Hiền chỉ cảm thấy vành tai tê dại, nhất thời đỏ ửng lên. Bạch Hiền hơi hé miệng, sau đó vươn tay ra, bắt đầu cởi quan phục trên người Phác Xán Liệt.

 

Phác Xán Liệt lặng đi một chút, “Đệ…”

 

“Xán Liệt…” Trong mắt vẫn ngập nước lóng lánh, mê hoặc ánh mắt của Phác Xán Liệt, “Lạnh quá a Xán Liệt…” Huynh đến đi. Bạch Hiền khẽ dịch chuyển xuống dưới, áp sát vào Phác Xán Liệt, “Huynh đến sưởi ấm cho ta, có được hay không Phác tướng quân?”

 

Chỉ trong phút chốc, hai thân thể thẳng thắn hợp lại. Biện Bạch Hiền không dằn nổi ôm lấy Phác Xán Liệt, thật ra giữa hai người, cậu lại càng khát khao tiếp xúc như vậy. Chỉ có như vậy, cậu mới có thể xác định được ý nghĩa khi mình còn sống đến ngày hôm nay. Là vì huynh đó Xán Liệt, là vì huynh.

 

Trong khoảnh khắc da thịt chạm vào nhau, hai người đều phát ra một tiếng rên nhẹ. Như đã từng hòa làm một thể trước khi khai thiên tích địa, thất lạc đã lâu, hôm nay mới được gần kề, phải là hơi ấm quen thuộc này mới có thể an ủi cho nhau.

 

Chiếc hộp vuông khắc hoa từ trong áo trượt tới tầm tay, Bạch Hiền liếc nhìn liền đỏ mặt, dùng sức vòng cánh tay nắm chặt nhánh cây phía trên. Phác Xán Liệt mở hộp ra, trát một miếng cao thơm nhỏ, hôn Bạch Hiền, rất khẽ khàng, dò vào dũng động hồng nhạt bên dưới.

 

Sự xâm nhập của dị vật cũng không làm đau, ngược lại có chút kỳ quái. Bạch Hiền kêu lên một tiếng, sau đó bắt đầu rên rỉ. Kỳ thực hạ thân của Xác Liệt từ lâu đã căng cứng, chẳng qua là y sợ làm Bạch Hiền bị thương. Bản thân y có thể nhẫn nại, nhưng Bạch Hiền lại cực kỳ sợ đau.

 

“Đau không?” Phác Xán Liệt có chút đau lòng mà hỏi. Biện Bạch Hiền từ từ nhắm hai mắt lắc đầu. “Có thể.” Tiến vào có được không? Ngày mai sẽ không được gặp huynh rồi Xán Liệt. Ta có thể cố chịu đau, vì ta chỉ muốn cảm nhận huynh thật nhiều.

 

Cao thơm mau chóng hòa tan trong thân thể Bạch Hiền, dược tính phát huy nhanh đến nổi Phác Xán Liệt có chút trở tay không kịp. Nhìn thấy làn da trắng như tuyết của Bạch Hiền chậm rãi nhuộm thành màu hồng nhạt, cảm nhận được ngón tay bắt đầu bị dũng động hút vào siết chặt, nghe thấy tiếng hô hấp của Bạch Hiền trở nên nặng hơn, Phác Xán Liệt cảm giác như mình sắp không nhịn được nữa, trên đầu thậm chí đã rịn ra mồ hôi. Y thử chen ngón tay thứ hai và thứ ba vào thăm dò, lại nghe thấy Bạch Hiền “ưm” một tiếng. Xán Liệt biết, có lẽ là Bạch Hiền đã hơi đau.

 

“Thả lỏng, ngoan, ta chậm một chút được không?” Phác Xán Liệt an ủi. Bạch Hiền cắn môi gật đầu, “Ta… ta không sao…A…” Phác Xán Liệt cử động ngón tay, chợt nghe thấy Bạch Hiền không nhịn được mà phát ra tiếng rên rỉ.

 

Đầu ngón tay giờ trò xấu mà cào nhẹ vào vách trong, lại dẫn tới một hồi thở gấp. Dũng động vây lấy ngón tay đã trở nên ẩm ướt nhớp nháp lại nóng như lửa. Phác Xán Liệt chậm rãi rút ngón tay ra, trong khoảnh khắc rút ra thậm chí nghe được tiếng “xoạt” cho chất cao dinh dính hóa thành nước.

 

Trong nháy mắt, Bạch Hiền không hiểu sao lại cảm thấy rỗng không, như là một cảm giác trống trãi và mất mát từ trên trời rơi xuống. Cậu theo bản năng ôm chặt Phác Xán Liệt, nhưng sau đó hạ thể lại truyền đến cảm giác căng đau như lửa đốt. Vì Phác Xán Liệt đã thức hiện các biện pháp mở rộng thích hợp kéo dài, nên cảm giác đau đớn mà Bạch Hiền phải chịu cũng không phải quá mãnh liệt, chỉ là có chút dữ dội làm cậu cảm thấy hạ thân nhộn nhạo.

 

“Bạch a… Đệ chịu một chút… Nếu đau quá thì cắn ta…” Phác Xán Liệt cho rằng Bạch Hiền cau mày lại là vì quá đau, nhưng y không phải không thừa nhận, nếu bây giờ bảo y rút khỏi nơi chật hẹp này, còn không bằng giết y đi. Bạch Hiền siết chặt làm y thống khoái đến gần như đã kêu ra. Tư vị tiêu hồn bên trong nơi ấy không nói cũng quá rõ.

 

“Xán Liệt a… Ta… ta nhột quá…” Cảm giác nhộn nhạo làm nước mắt của Bạch Hiền cũng tràn ra, “Huynh… huynh chuyển động một chút có được không? Có được không?”

 

Phác Xán Liệt ngây ngẩn cả người, này… chẳng lẽ là do dược tính trong cao thơm phát huy tác dụng? Y khẽ cử động để thăm dò, người dưới thân lập tức kêu lên một tiếng. Phác Xán Liệt đã nhịn không được nữa, quy luật chyển động cũng bắt đầu nhanh hơn.

 

Tiếng ngâm yêu kiều phát ra liên tục, chạc cây hoảng động, Bạch Hiền cảm giác như mình sắp chết mất. Khoái cảm có thể xoa dịu cảm giác nhộn nhạo ở hạ thể và sự căng đau dữ dội bao trùm lấy cậu. Tất cả những thứ này với cậu mà nói đều là vừa lạ lẫm lại vừa kích thích.

 

Huynh thuộc về ta sao Xán Liệt?

 

Đúng vậy, ta là của đệ, vẫn luôn là của đệ.

 

… Vậy ta cũng thuộc về huynh có được không?

 

Đệ chỉ có thể là của ta thôi…

 

Đừng giao ta cho người khác, đừng buông tay ra, đừng rời khỏi ta, đừng…

 

Sẽ không… Ta sẽ không, vĩnh viễn sẽ không buông đệ ra, cho dù ta chết.

 

Cuối cùng đâm vật nóng rực vào trong thân thể Bạch Hiền, khoái cảm chìm đắm và kích thích trước nay chưa từng có làm Bạch Hiền vui sướng đến mất đi ý thức.

 

Nhãn: , , , , ,

11 responses to “[Fanfic] Nụ cười khuynh thành – Chương sáu (Trung) (XánBạch/PhồnTinh/TuầnLộc – Cổ phong)

  1. [Eya.BH]

    2014/01/18 at 01:01

    Chờ cả ngày cuối cùng cũng có chap mới rồi TvT
    Phác tướng quân huynh chinh chiến bao năm đã tôi rèn tính kiên nhẫn đủ cả vậy mà đối Bạch Hiền không nhịn được trực tiếp thực thi trên cây luôn sau TvT *lau mồ hôi*
    Jin vất vả rồi ạ TvT

     
  2. Julie Lee

    2014/01/18 at 01:07

    ăn xôi nửa đêm… mất ngủ a… T^T
    ss cũng ngủ yk… ss cú đêm quá ^^! *hun*

     
  3. Finneii

    2014/01/18 at 09:15

    Ôi mẹ ơi >….< trên cây sao ???? .___________. Quắn quá đi Jin unnie /)))))

     
  4. W.A.I

    2014/01/18 at 10:25

    Trời đất mợ nội ơi! Làm trên cây!! Cả hai đứa đều ‘tiến hóa’ rồi!!! =))))))))))))))))

     
  5. Ánhh Ngọcc

    2014/01/18 at 14:32

    :'( chưa tưởng tượng nổi cái cây nó thế nào. ~~ amen :'(

     
  6. L.Jun98

    2014/01/18 at 19:09

    Trên cây mà cũng có thể… O.o Coi như là kiến thức hạn hẹp của e đc đưa lên 1 tầm cao mới ~ =v=

     
  7. pie

    2014/01/18 at 19:41

    shock văn hóa =)))) các bạn tàu trí tưởng tượng siêu việt quá @@ làm trên cây @@

     
  8. Cừu bé

    2014/01/18 at 19:49

    @@ làm luôn trên cây sao ?!? oimeoi hâm mộ 2 đứa này ghê *_=

     
  9. choitopvip

    2014/01/19 at 03:55

    Trên cây, ông trời vĩ đại * lạy *. Cái cây. . . Là trên một cái cây. . . * lệ chảy hai hàng như suối TTvTT *

     
  10. ChanBaekloveHunHan

    2014/07/16 at 13:44

    hay rớt nước mắt ;________;
    Jin tỷ ah y tỷ nhất

     

Bình luận về bài viết này