RSS

[Fanfic] Trao tình yêu cho người, bắt đầu từ Mã Ứng Long – 11.2 (ChanBaek – Trung thiên)

01 Mar

Đúng vậy, đã nói thẳng rồi.

 

Vài ngày trước khi phẫu thuật, Phác Xán Liệt vẫn duy trình hình tượng cậu con trai hiếu thảo bằng cách liên tục lui tới bệnh viện của Ngô Phàm. Phác mama thấy con mình mấy ngày nay cứ chạy tới chạy lui vất vả như vậy cũng có chút đau lòng, nhưng đôi khi nhìn dáng vẻ bận rộn của con lại cảm thấy thằng nhóc này ngày càng có trách nhiệm hơn, nhìn mặt bên của con khi đang nói chuyện điện thoại lại tấm tắc khen quả đúng là con của mình. Sau khi cúp điện thoại, Phác Xán Liệt tươi cười quay lại phòng bệnh, ngây ngẩn một lúc lâu mới phát hiện ánh mắt kỳ lạ của mẹ…

 

“Mẹ, có gì dặn dò sao?”

 

“Không có, ba của con đâu?”

 

“Con bảo ba về nhà ngủ rồi, hôm nay con sẽ trông chừng mẹ.”

 

“Công việc không sao chứ?”

 

“Con mang đến đây làm, phòng bệnh đơn sang trọng thế này con cũng chưa từng ở qua.”

 

“Phải cảm ơn Ngô Phàm. Mà Ngô Phàm thật sự là càng ngày càng…. giống trai hư.”

 

“Mẹ, Ngô Phàm nghe được sẽ khóc đó.”

 

“Trai hư không sợ, ngoài kia có ối đứa như vậy. Còn con thì sao?”

 

“Con thế nào?”

 

“Có người yêu rồi?”

 

“. . . A hả?”

 

“Ranh con yêu rồi phải không? Cảm giác con không giống trước kia.”

 

“Con không giống chỗ nào chứ?”

 

“Không giống, trước kia lúc con vui thì cười rất chói chang.”

 

“Bây giờ thì sao?”

 

“Có hơi bỉ.”

 

“…”

 

“Nhưng mà rất ngọt ngào.”

 

Phác mama vừa ăn táo vừa ghét bỏ liếc con mình một cái, còn cậu con trai thì đứng ở một bên cúi đầu im lặng hồi lâu.

 

“Là nam sinh.”

 

“… Cái gì?”

 

“Con đang hẹn hò với một nam sinh… Xin lỗi.”
 
Phác mama nói không thành lời, kinh ngạc nhìn con trai. Phác Xán Liệt cúi đầu, đôi mày xoắn vào nhau, vẻ mặt vừa áy náy vừa lo sợ y như lúc làm sai chuyện hồi bé.

 

“… Là Ngô Phàm?”

 

“… Mẹ yên tâm, tuyệt đối không phải anh ta.”

 

“Nam sinh kia… có thể dẫn tới không?”

 

“Mẹ, mẹ…”

 

“Muốn làm quen với đứa bé kia một chút.”

 

“Cậu ấy rất tốt.”

 

“Mẹ không có ác ý, chỉ muốn gặp thử xem sao.”

 
 
 
Sau khi Phác Xán Liệt kể lại xong, Biện Bạch Hiền nằm ngửa trên ghế salon ôm mặt giãy giụa như sắp chết.

 

“Không sao đâu, có anh ở đây mà.”
 
“… Em…. A a a …. Cảm giác như đi gặp thầy chủ nhiệm ấy…”

 

“Gặp phụ huynh thôi mà, đừng bi quan như vậy. Tỉnh lại, tỉnh lại đi.”

 

Biện Bạch Hiền cảm giác như mình là một con cá nằm chèo queo trên bờ cát, chờ phơi nắng tới lúc chết khô…

 

“Em… có hơi sợ.”

 

“Mẹ của anh không có ác ý, em không cần lo đâu.”

 

“Em biết, em sợ tức chết mẹ anh. Mà ba anh đâu?”

 

“Ba nói đêm nay ở với mẹ. Anh không biết ba nghĩ thế nào, cứ để hai vợ chồng già bàn tính với nhau đi.”

 

“Nếu như ba mẹ anh muốn đánh thì anh cũng đừng cản nha, cứ để bọn họ hả giận.”

 

“Không được, lỡ phải chịu nỗi đau da thịt thì cứ để anh bảo vệ vợ yêu!”

 

“Vợ yêu cái đầu anh!”

 

“Nếu anh không đỡ cho em thì ba mẹ anh sẽ cảm thấy tình cảm của hai đứa mình thiếu chân thành.”

 

Phác Xán Liệt kéo Biện Bạch Hiền khỏi ghế salon, nhưng cậu ấy chỉ ngửa đầu nhìn trời, giả chết bất động. Phác Xán Liệt cứ thế ôm lấy Biện Bạch Hiền, im lặng một lúc. Lát sau, Biện Bạch Hiền ngẩng đầu lên, hai tay khoác lên vai Phác Xán Liệt, thở dài.

 

“Em nói, nếu như ba mẹ anh tức chết em sẽ rất áy náy. Thế nên, cho dù để bọn họ hả giận em cũng chịu nhận trận đòn này.”

 

“… Ba mẹ anh không phải dân lao động tay chân, có thể đánh em đến độ nào chứ?”

 

“Nếu như lao động tay chận thì tốt rồi…”

 

“Sao em lại tìm ngược như vậy?”

 

“So với dằn vặt tâm hồn, em tình nguyện để thể xác chịu tội!”

 

“Thể xác chịu tội à…”

 

Nói xong, Phác Xán Liệt ôm người trong lòng nằm vật xuống ghế salon. Biện Bạch Hiền bị đè ở dưới càng hoảng sợ hơn, muốn đấu tranh lại phát hiện hoàn toàn vô hiệu. Cậu nhìn Phác Xán Liệt, ý là ‘Anh muốn làm gì?’ nhưng Phác Xán Liệt cũng không để ý đến ánh mắt lên án của đối phương, kéo Bạch Hiền vào lòng cùng nằm trên ghế salon. Sau một lúc lâu, Phác Xán Liệt ghé vào lỗ tai cậu nói nhỏ: “Thể xác chịu giao cho anh là xong.”

 

“A???”

 

Biện Bạch Hiền hận không thể ói máu đầy mặt người kia, nhưng lúc này mặt của cậu lại bị Phác Xán Liệt kiềm lại, có chút thô lỗ, nhưng mà hôn cũng rất dịu dàng. Phác Xán Liệt giữ mặt của Biện Bạch Hiền, nghiêm túc dùng miệng miêu tả đôi môi của đối phương. Lúc cậu mở mắt nhìn thấy dáng vẻ bị động của Biện Bạch Hiền lại nở nụ cười, có chút chơi xấu mà dùng đầu lưỡi chạm vào đôi môi mỏng định tách hàm răng ra. Biện Bạch Hiền nhất thời bị dọa đến mở bừng hai mắt, Phác Xán Liệt nhân cơ hội xông vào bên trong.

 

A, không dừng lại được.

 

Nụ hôn có chút tình sắc làm Biện Bạch Hiền sợ đến đỏ bừng cả mặt, nhưng lúc này cậu chỉ có thể giống như tiểu thụ trong các tiểu thuyết BL mà xem Phác Xán Liệt như tấm ván nổi nắm thật chặt, các đầu dây thần kinh nổ đì đùng một trận. Đồng chí Biện Bạch Hiền từ trước đến giờ chưa ăn qua thịt heo chỉ gặp qua heo chạy rốt cuộc cũng được khai sáng. Phác Xán Liệt sau khi nếm đủ từ trong ra ngoài cuối cùng cũng buông ra, nâng mặt Biện Bạch Hiền lên, thấy dáng vẻ mơ mơ màng màng của cậu ấy liền rất vui vẻ.

 

“Đêm giáng sinh phải hôn thật ướt át!”

 

Sau khi Biện Bạch Hiền phục hồi tinh thần lại liền che miệng của mình, cau mày nhìn người đang cười hả hê. Được rồi, dù sao trong mắt người đang cười hả hê kia đều là cậu đang hờn dỗi.

 

“Cảm giác thế nào?” Phác Xán Liệt cúi đầu hỏi trong khi vẫn đang cười.

 

“Anh nói nụ hôn?” Rõ ràng ai kia biết rõ còn hỏi.

 

“Em đừng vớ vỉn nữa.” Dưới ánh đèn sáng rực, Phác Xán Liệt nhiệt tình đảo tròng mắt.

 

“Tạm được…” Biện Bạch Hiền vừa lau miệng vừa liếc sang nơi khác.

 

“Rõ ràng chân đều mềm nhũn ra.” Người tự xưng là tài hôn cao siêu không vui.

 

“Được rồi được rồi, cảm giác thật là nhột.” Biện Bạch Hiền đã bó tay với vị đồng chí yêu cầu phát biểu cảm nghĩ sau khi hôn.

 

“Chỉ có nhột… thôi sao?” Phác Xán Liệt nhìn đôi môi bị mình giày xéo hồi lâu, nhịn không được mà dùng ngón trỏ kjẽ ma sát.

 

“Chậc chậc, mặn chát à, được chưa?” Biện Bạch Hiền nắm lấy ngón trỏ của Phác Xán Liệt, hận không thể cắn phập một cái.

 

“Đêm giáng sinh vui vẻ, Bạch Hiền a~” Người to to lại kéo người nhỏ nhỏ vào lòng ôm lắc qua lắc lại.

 

“Anh… đợi một chút.” Biện Bạch Hiền vùng dậy, từ trong balô lấy ra một túi quà đưa cho Phác Xán Liệt, tay nắm chặt mép túi, “Quà nè.”

 

“Tặng anh??” Kỳ thực biết là cho mình, nhưng Phác Xán Liệt lại càng thích người kia chính miệng nói ra.

 

“Đúng vậy, tặng anh, không thích cũng không thể trả lại cho em, càng không thể tặng người khác!” Biện Bạch Hiền hoàn toàn có tư cách như vậy yêu cầu, mấy ngày nay một ngày làm 3 phần công việc còn không phải là vì mua cho ai kia một món quà giáng sinh tri kỷ sao!

 

Phác Xán Liệt mở giấy gói ra, phát hiện bên trong còn có một chiếc túi rất tinh xảo, mở nữa liền thấy một đôi bao tay bằng da, bên trong có lót lông tơ, thử vào thì kích cỡ cũng vừa vặn. Phác Xán Liệt nở nụ cười: “Rất ấm áp.”

 

“Tất nhiên, em tặng mà.”

 

“Em nói xem, anh nên báo đáp em như thế nào đây?”

 

Biện Bạch Hiền cho rằng người kia nói đùa, lại phát hiện vẻ mặt của Phác Xán Liệt rất chân thành tha thiết. Cậu suy nghĩ một chút, nắm lấy bàn tay mang bao tay của Phác Xán Liệt trong tay mình, cũng cho đối phương một vẻ mặt chân thành tha thiết y như vậy.

 

“Ngày mai, chúng ta… cố gắng thành công nhé.”

 

“Là nhất định phải thành công.”

 

Dường như đã đặt tất cả tiền cược vào ván ngày mai, dẩu vui hay buồn cũng là chuyện của ngày mai, đêm giáng sinh này có lẽ là một đêm bình yên trước cơn bão táp hoặc là một mũi thuốc an thần. Phác Xán Liệt cảm giác như mình đang ngồi trước bàn quay roulette, sẽ luôn có một viên đạn được chừa sẵn, dè dặt cũng chết, liều lĩnh cũng chết, cục diện hoàn toàn bế tắc. Nhưng may là vẫn còn Biện Bạch Hiền, một Biện Bạch Hiền đã cố lấy hết dũng khí, như là có thể cứu vớt cậu, làm cậu… thấy chết không sờn.
 
Nếu chúng ta đã tiếp nhận điều xấu nhất, thì sẽ không còn mất mát gì nữa. Chỉ cần em ở bên cạnh, chỉ cần chúng ta cùng nhau đối mặt, cùng nhau đi tới.

 

… …

 

Chuyện sau đó…

 

 

“Em… phải về đây.”

 

“Đừng mà, đêm nay ba ở với mẹ, anh ở đây một mình rất cô đơn đó.”

 

“Em sợ anh say mất lý trí.”

 

“Chút bia này có nhằm nhò gì đâu, lại nói, em không chờ mong sao??”

 

“Cút đi! Sáng mai em còn có lớp, chừng nào mới phẫu thuật?”

 

“Cũng buổi sáng, lát nữa anh nhắn địa chỉ qua cho em.”

 

“Ừm, em đi đây.”

 

“Đừng đi! Em xấu hổ cái gì chứ!?”

 

“Phác Xán Liệt, anh ngoan ngoãn nghỉ ngơi dưỡng sức đi!”

 

Biện Bạch Hiền cầm chìa khóa lên liền đi mất, bỏ lại một mình Phác Xán Liệt nghỉ ngơi dưỡng sức, chỉ có quả táo rất ngu ở trên bàn trà làm bạn…

 

Thẻ: , , ,

6 responses to “[Fanfic] Trao tình yêu cho người, bắt đầu từ Mã Ứng Long – 11.2 (ChanBaek – Trung thiên)

  1. CHOI TOP VIP

    2014/03/01 at 16:28

    Tem~ ô là la~
    Thế là Phác ma ma chấp nhận rồi sao? Cơ mà hài phết, ma ma lại tưởng là Diệc Phàm. Suýt nữa phải chạy ra chia buồn với Biện Bạch Nhỏ =)))))

     
  2. Tĩn Còi

    2014/03/01 at 20:52

    Yoh, dễ thương a~

     
  3. XôCiute ChanhêuBún

    2014/03/01 at 23:58

    “Quả táo rất ngu…..”
    Quả táo ko có tội =)))))))
    Chúc 2 bé comeout thành công <3 <3 <3

     
  4. Phan-gơn Biến Thái ^^

    2014/12/31 at 18:23

    Táo ngu đã hoàn thành xuất sắc vai trò bóng đèn, đáng dc tuyên dương *vỗ tay*

     
  5. Tiểu Bạch-kun

    2015/08/17 at 13:36

    “Sau đó bố già đi làm, mẫu thân đại nhân cũng rất vui, thỉnh thoảng lại đến bệnh viện nhìn bộ dạng đẹp trai của con mình khi mặc đồng phục, vỗ vai con trai nói lớn ồi, hiểu chuyện rồi, càng ngày càng cao, phải chăm sóc mình thật tốt, gặp con sau.”
    =)) sửa chữ “ồi” thành “rồi” Jinnie nhé ~~ =))
    Klq nhưng đoạn “Biện Bạch Hiền cầm chìa khóa lên liền đi mất, bỏ lại một mình Phác Xán Liệt nghỉ ngơi dưỡng sức, chỉ có quả táo rất ngu ở trên bàn trà làm bạn…” làm em cười muốn chết :))))

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: