RSS

[Fanfic] Nhân hình sư – C6 (ChanBaek – Trung thiên)

26 Th11
[Fanfic] Nhân hình sư – C6 (ChanBaek – Trung thiên)

C6

 

Ngày ngày dần qua như bị dòng nước cuốn trôi

 

Cô độc bước trên con phố rồi bỗng nhiên dừng bước

 

“Em yêu anh” là lời tâm tình không thể nào nghe được

 

Nụ cười nhạt nhòa vô lực dốc hết yêu thương

 

Sắc màu mà em thích, bầu trời xanh mà em thích

 

 Và cả cảnh phim khiến em cảm động đến rơi lệ

 

Có phải đã không cách nào tìm lại?

 

Những niềm luyến lưu chồng chất dần biến thành nỗi nhớ thiết tha

 

Thời gian như dừng lại, ở nơi chúng ta tựa sát vào nhau

 

Gương mặt em tràn ngập bi thương.

 

So với nhịp tim đang đập liên hồi, anh lại càng cảm nhận được tình yêu sâu sắc của em

 

Nhắm chặt hai mắt, yên lặng lắng nghe tiếng gọi của em.

 

Tình yêu mà anh mãi kiếm tìm, lúc này đang ở rất gần.

 

——————————————————————————

 

Trung tâm phục vụ cộng đồng sắp xếp cho búp bê thời gian làm việc rất dài, từ sáng sớm đến tận tối khuya.

 

Búp bê không cần nghỉ ngơi, bởi vì nửa đêm không có ai đến mua hoa nên mới cho họ có vài tiếng làm thời gian riêng tư.

 

Trên đường không một bóng người, tất cả các căn tiệm đều đóng cửa. Nơi này là chốn giá rét mù sương, tựa như một nơi u tối vĩnh viễn chìm trong màn đêm, chỉ những vong linh đã chết đi mới có thể đến được. Đã nửa đêm, nhưng những cơn gió lạnh vẫn rít gào, theo hẻm núi quét qua đường phố. Ở quản trường nằm giữa giao lộ, đèn đường tỏa ra ánh sáng hiu hắt, những nhánh cây hạch đào trơ trọi tùy ý lay động theo từng cơn gió lớn thổi qua, mấy nhánh cây khô khốc chỉa khắp mọi phía trông hệt như bóng của bọn yêu quái.

 

Trong quyển sổ tay của Bạch Hiền có viết, những người yêu nhau nhất định phải hẹn hò ở quảng trường thần tình yêu Eros[1]. Buổi tối xe buýt ngừng chạy, hai người cứ thế mà tay trong tay đi qua hơn 10 con phố tối đen như mực.

 

Rõ ràng là không phải buổi hẹn hò như những đôi tình nhân bình thường, lại phải làm ra vẻ như rất tuyệt.

 

Nếu như em đến muộn, anh cũng phải đợi em dưới chân tượng thần tình yêu.

 

“Không được. Xán Niệt, anh từ bên kia đi tới một lần nữa đi mà~”

 

Bạch Hiền buông tay Xán Liệt ra, nằng nặc đòi Xán Liệt làm giống y như những gì cậu thấy trên TV, phải đứng đợi thật lâu dưới chân tượng thần, đợi chờ nửa kia mãi vẫn chưa đến. Để diễn cho giống thật, Tiểu Bạch Hiền còn hốt một vốc tuyết lên, nhón chân rải đầy trên đỉnh đầu Xán Liệt.

 

Sau đó, bản thân cậu sẽ trốn ở sau gốc cây nhỏ cách đó khoảng 5 mét, vờ như là đang chậm rãi chạy tới.

 

Xán Liệt diễn phải nói là dở tệ, đợi chưa đến 2 phút đã hối thúc: “Nhanh lên đi! Nhóc con mau đến đây! Gốc cây đó ở hướng gió lùa, lạnh lắm đấy!”

 

“Sao anh xoay người sớm quá vậy! Không muốn anh biết em từ bên nào đến đâu~” Tiểu Bạch Hiền vội vàng đẩy Xán Liệt đang xoay người nhìn lén cậu về lại chỗ cũ.

 

Chỉ có nhiêu đó thôi mà Xán Niệt cũng diễn không xong, hừ! (Bất mãn dẩu môi).

 

Chỉ có một câu “Chờ em bao lâu cũng được” đã khắc sâu vào lòng cậu nhóc kia. Tiểu Bạch Hiền cuối cùng cũng vui vẻ lại, từ phía sau ôm lấy hông của Xán Liệt, muốn Xán Liệt nói thêm vài lần cho cậu nghe. Xán Liệt nắm cổ tay Bạch Hiền kéo cậu ra trước mặt, dùng áo khoác bọc cả người lại. Ngón tay phủi bay hoa tuyết trên hàng mi Bạch Hiền, vùi đầu cắn nhẹ vào vành tai cậu, đầu lưỡi miêu tả hình dáng của nó, sau đó dùng chất giọng trầm khàn nói ra những lời tâm tình khiến tai Bạch Hiền nóng lên.

 

Hai người chậm rãi tản bộ trên quảng trường. Ban đêm, đài phun nước đã ngừng hoạt động. Đó là đài phun nước hai tầng bằng đá, hình một nhóm tinh linh tai nhọn mặc váy hoa vây quanh nữ thần săn bắn Atermis[2], có lẽ đã tồn tại hơn 700 năm, từ lúc vua Ymir[3] thống trị. Nữ thần trên đầu đội vòng nguyệt quế, tay vuốt nhe con hươu sao đứng bên cạnh, dáng người thướt tha thanh nhã.

 

Theo truyền thuyết, nếu ném tiền xu vào chiếc ly vàng mà các tinh linh đang nâng lên ở giữa đài phun nước, tình cảm có thể lâu bền. Đêm đông nhiệt độ cực thấp, trên mặt nước đã đóng kết rất nhiều mảng băng di động. Xán Liệt thử nhiều lần vẫn không thành công.

 

Bạch Hiền đứng nhìn cảm thấy rất nóng ruột, thế là dứt khoát đá văng giày của mình ra, xắn ống quần lên nhảy vào trong nước, bất chấp sự ngăn cản của Xán Liệt. Cả đôi chân nhỏ của Tiểu Bạch Hiền đều ngâm vào nước đá nên cóng đến đỏ bừng, cậu nhóc nhặt mấy đồng vàng mà Xán Liệt ném vào trong hồ nước lên, bỏ từng đồng từng đồng vào trong chiếc ly của các tinh linh. 1… 2… 3… 4 đồng, ở buổi đêm yên tĩnh phát ra tiếng vang trong trẻo êm tai.

 

Xán Liệt khó lắm mới có thể kéo Tiểu Bạch Hiền ra khỏi nước, bảo cậu ngồi bên mép hồ, quỳ một chân xuống trước mặt cậu, nâng chân Bạch Hiền gác lên đầu gối của mình, sau đó tháo khăn choàng xuống lau khô nước trên chân cho cậu.

 

Bạch Hiền bật cười ngây ngô, sau đó nói như là không sao cả:

 

“Không sao đâu! Em không phải con người, không sợ lạnh.”

 

Thường thì con người đều xem búp bê như công cụ sai khiến biết di chuyển, chỉ có thợ búp bê biết rõ bọn họ không phải là không có cảm giác, cũng không phải là máy móc lạnh băng.

 

“Nếu như 1 đồng vàng là 100 năm… Ưm~”

 

“Em muốn ở bên ông chú biến thái lâu như vậy sao?”

 

Tiểu Bạch Hiền không giấu được biểu cảm của mình, mặt bắt đầu đỏ lên.

 

“Cũng không phải… lâu lắm… mà~”

 

Bởi vì cậu nhóc kia rất thích thần thoại Bắc Âu, những bộ phim như [Chiếc nhẫn của người Nibelung[4]] hay [Volsunga Saga][5] đều được hai người xem một lần.

 

Thoạt đầu, Tiểu Bạch Hiền vẫn cố gắng giữ tư thế ngồi thật ngay ngắn, lưng thật thẳng, hai bàn tay đặt trên đầu gối rất có nề nếp. Sau đó, cậu nhìn xung quanh một chút thấy không có người, liền nhích dần về phía Xán Liệt. Bị Xán Liệt tóm lấy, vẫn rất xấu hổ, còn siết nắm tay giả vờ đánh Xán Liệt.

 

 

 

Hai người đã từng như vậy… Hoặc nói cho đúng hơn phải gọi là đã từng như vậy ở ‘tương lai’.

 

Vào những đêm cuối thu, Xán Liệt thường lắp màn hình trong rừng cây sau phòng làm việc, chiếu một vài bộ phim cũ rồi cùng Baekhyun ngồi trên thảm cỏ rơi đầy lá vàng để xem. Khi ấy, đầu óc của Baekhyun đã không còn ghi nhớ được nhiều, một bộ phim phải xem 7-8 lần mới có thể hiểu sơ. Thế nhưng, Baekhyun vẫn rất đáng yêu, cứ thích rúc vào lòng Xán Liệt dùng giọng nói ngọt ngào của mình hỏi: Sói Fenrir[6] là một con sói nhỏ màu xám ư? Nữ thần thu hoạch Sif[7] với mái tóc vàng óng rốt cuộc là vợ của thần sấm Thor[8] hay là thần lửa Loki?

 

“Em đoán xem?”

 

Xán Liệt ôm Baekhyun vào lòng chặt hơn nữa, vuốt ve mái tóc mềm mại, đặt những nụ hôn dịu dàng lên vầng trán và mi mắt của cậu. Baekhyun rất muốn biết đáp án nên không hài lòng với câu trả lời qua loa của Xán Liệt, dáng vẻ bĩu môi trông ngốc ngốc rất dễ khiến người khác muốn yêu thương cậu thật nhiều.

 

Nhưng mà thời hạn sử dụng của một búp bê chỉ có 10 hay 15 năm. Bắt đầu từ ngày đầu tiên xuất xưởng, bọn họ đã biết khi nào thì mình sẽ biến thành một đống phế phẩm. Những chuyện như cay nghiệt, đáng sợ hay lao lực đến chết… nếu xảy ra ở xã hội loài người thì dễ khiến người ta thổn thức, nhưng với búp bê thì đó là chuyện hiển nhiên.

 

 

 

Tiểu Bạch Hiền nhận thấy đầu Xán Liệt đang tựa lên vai mình, cậu hơi quay mặt nhìn sang, có thể thấy được đôi mày và đường viền khuôn mặt thon gầy của Xán Liệt. Nhìn hàng mi run run khi ngủ của Xán Liệt, Bạch Hiền cả thở mạnh cũng không dám.

 

Thuốc giảm đau mà Thế Huân đưa cho Xán Liệt còn lại không nhiều lắm, thế nên anh phải tự cắn răng chịu đựng những di chứng khi phá vỡ sự tuần hoàn của thời gian. Trong rạp chiếu phim, hệ thống sưởi hơi rất vừa phải, nhưng trên lưng Xán Liệt đều là mồ hôi lạnh, tựa như nội tạng bị đâm thủng bởi một con dao sắc bén, và con dao ấy cũng đang rạch từng nhát từng nhát lên da thịt anh để rút xương của anh ra. Cơn đau rút xương khiến Xán Liệt gần như đã ngất đi, nhưng ở trước mặt Tiểu Bạch Hiền lại vờ như là bản thân mình bất cẩn ngủ quên vì quá mệt mỏi.

 

Lúc sự đau đớn như đào núi lấp biển kéo tới, Bạch Hiền dường như là cảm ứng được gì đó, theo bản năng mà khe khẽ vỗ về tấm lưng Xán Liệt. Xán Liệt nắm chặt tay phải của Bạch Hiền trong lòng bàn tay thật chặt, bóp mạnh đến mức cậu cũng cảm thấy đau.

 

Đã quen với việc có người kia ở bên cạnh, phải làm sao mới có thể buông tay được đây? Xán Liệt sẽ phải trở về, nếu không Thế Huân giúp anh quay lại thời gian 10 năm trước sẽ chịu cảnh tù tội cả đời.

 

Vốn duyên nợ giữa chúng ta đã hết, nhưng tình vẫn chưa dứt.

 

Cho dù là đảo ngược thời gian để tiếp tục điều mà mình hằng mong chờ, nhưng cuối cùng vẫn là hy vọng xa vời không có kết quả.

 

Rốt cuộc thì con người vẫn rất nhỏ bé, nhỏ bé đến mức ngay cả nguyện vọng như thế cũng không thực hiện được.

 

Lòng bàn tay của Bạch Hiền thật ấm áp,

 

Nếu như có thể, thầm nghĩ nắm chặt tay em chìm vào giấc ngủ, cả đời cũng không tỉnh lại.

 

 

________________________________________

[1] Thần Tình Yêu Eros: http://vi.wikipedia.org/wiki/Eros

[2] Artemis: http://vi.wikipedia.org/wiki/Artemis

[3] Ymir: http://en.wikipedia.org/wiki/Ymir

[4] Chiếc nhẫn của người Nibelung: http://vi.wikipedia.org/wiki/Der_Ring_des_Nibelungen

[5] Volsunga Saga: http://en.wikipedia.org/wiki/V%C3%B6lsunga_saga

[6] Sói khổng lồ Fenrir: http://kenh14.vn/kham-pha/nhung-sinh-vat-dang-so-trong-truyen-thuyet-20110609112218609.chn

[7] Nữ thần thu hoạch Sif: http://en.wikipedia.org/wiki/Sif

[8] Thần sấm Thor: http://thanthoaibacau.info/nhan-vat/aesir/nu-than/sif/

 

Nhãn: , , ,

Bình luận về bài viết này