RSS

[Fanfic] Chính Cốt – Chương sáu (ChanBaek/Có couple phụ)

13 Th9

(Sáu)

7928a70a304e251fb77ffc96a686c9177e3e53eb

Nơi mềm yếu đều bị anh mài mòn, hôm nay tôi chỉ còn thừa lại khung xương cứng ngắc này, vậy xem anh dùng cái gì để đả động tôi.

 

Ngô Diệc Phàm hơi nghiêng đầu, theo đường nét từ cằm của Kim Tuấn Miên nhìn lên, quan sát cả gương mặt cậu ta. Mắt trái của hắn hơi nheo lại, Kim Tuấn Miên cười thầm trong bụng. Thế nào, dễ dàng nổi giận như vậy sao?

 

“Vậy thì cậu cứ nói đi, phải làm thế nào mới tính là xin, mới tính là xin như một con chó?” Ngô Diệc Phàm vừa nói vừa đến gần, giơ tay lên, ngón trỏ khẽ chạm vào bên tai Kim Tuấn Miên, lại bị đối phương dùng tay hất ra.

 

Kim Tuấn Miên hừ nhẹ một tiếng, dùng tay phải đẩy Ngô Diệc Phàm ra, tay trái đột nhiên vung cán của cây gậy vàng tinh xảo lên.

 

Đưa đế của cây gậy tròn tinh tế tới trước mắt, Kim Tuấn Miên tỉ mỉ quan sát.

 

“Cây gậy này, tôi đã dùng lâu lắm rồi, người què như tôi hai chân làm sao bước vững được, đế gậy cũng đã có vết lõm. Anh nhìn thử xem, đế cây gậy vàng tốt như vậy đều bị mài ra vết…”

 

Kim Tuấn Miên khe khẽ thở dài, bỗng nhiên chỉa thẳng cây gậy vàng vào Ngô Diệc Phàm ——

 

Đế gậy tròn đang run run ở vị trí cằm của đối phương.

 

“Ngô tiên sinh, anh có muốn liếm hương vị của lòng bàn chân tôi một chút không?”

 

Kim Tuấn Miên mỉm cười nhìn Ngô Diệc Phàm. Vùng xung quanh lông mày của người sau rốt cuộc nhíu lại.

 

“Thế nào, Ngô tiên sinh, chỉ cần anh làm được, Kim mỗ sẽ cố gắng hết sức để giúp anh đạt được thứ anh muốn.”

 

Ngô Diệc Phàm, để bò lên trên cao, anh đá tôi xuống dưới, anh vứt bỏ cả trái tim, như hiện tại vậy, thử xem tôn nghiêm cũng không cần, để tôi có thể thưởng thức anh đối nhân xử thế có thể vô sỉ đến mức nào.

 

Ngô Diệc Phàm liếc mắt, đế gậy tròn trong mắt hắn trở nên vô cùng bén nhọn. Hắn hơi ngẩng đầu lên, hầu như có thể cảm giác được cằm của mình một giây sau sẽ bị màu vàng chói mắt này chọc thủng, hắn cũng có thể cảm nhận được mỗi chữ mỗi câu Kim Tuấn Miên nói với mình đều toát ra thù hận.

 

Cậu ta đứng thẳng người dậy, sửa sang lại áo của mình một chút.

 

“Lời cậu nói có đáng tin không?” Ngô Diệc Phàm đưa tay nắm lấy cán của cây gậy vàng.

 

“Lời tôi nói luôn đáng tin, người nói không giữ lời, vẫn luôn là anh.” Giọng nói của Kim Tuấn Miên rốt cuộc không mang theo chút tiếu ý nào hết. Lạnh thấu.

 

Ngô Diệc Phàm bỗng nhiên dời đế gậy tới bên môi ——

 

Tay trái đang cầm cán gậy của Kim Tuấn Miên bỗng nhiên mất hết sức lực nên không khỏi run rẩy, ánh mắt lia nhanh về phía trước, chỉ thấy đối phương hơi hơi khép hai mắt lại, nhanh chóng vươn đầu lưỡi, nhẹ nhàng chạm lên đế gậy vàng có vết mài mòn  ——

 

Hắn làm như vậy, hắn hầu như không chút do dự mà làm chuyện đáng thẹn như vậy.

 

Không hề có khoái cảm khi trông mong vào chuyện trả thù, chẳng biết tại sao, Kim Tuấn Miên cảm thấy trong lòng như đang dời sông lấp biển.

 

Ngô Diệc Phàm, lúc nào anh cũng làm tôi mở rộng tầm mắt, nhiều lần phá vỡ ranh giới nhận thức của tôi đối với nhân loại.

 

Cũng không đợi Kim Tuấn Miên có thời gian tự hỏi, Ngô Diệc Phàm ở trước mắt lại đột nhiên đứng dậy, hắn mạnh bạo mở tay Kim Tuấn Miên ra lấy cây gậy ném đi, tay trái của người sau không có chuẩn bị nên cũng buông lỏng xuống ——

 

“Keng —— ”

 

Cây gậy kim loại rơi trên sàn đá cẩm thạch phát ra tiếng gắt chói tai, mà cùng lúc đó, Kim Tuấn Miên chỉ cảm thấy tầm nhìn trước mặt bị một bộ ngực che khuất, hơi ấm cơ thể của Ngô Diệc Phàm bỗng nhiên tới gần, không có có bất kỳ sự ngừng ngắt nào, môi của đối phương liền phủ lên môi của mình, không hề thương lượng mà cạy môi của mình ra, đánh thẳng một mạch.

 

Tay phải kịp thời phải ứng mà bóp lấy cổ của đối phương, ngón cái giữ chặt yết hầu của đối phương, dùng tới sức lực mạnh nhất của cậu ta. Mà đầu lưỡi ở trong khoang miệng nhưng thật giống như bỗng nhiên được phó thác một linh hồn mới, đáp trả lại Ngô Diệc Phàm một cách tích cực và nhiệt liệt.

 

Tay vẫn không buông, muốn bóp chết hắn, cũng muốn cùng hắn tiếp tục nụ hôn dài.

 

Hô hấp của Ngô Diệc Phàm bắt đầu gấp dần, mặt của hắn đã hơi đỏ lên, trước mắt cũng có chút mê muội. Vào khoảnh khắc chính mình sắp sắp hít thở không thông liền buông miệng ra, mà trong khoảnh khắc đó, đối phương cũng buông lỏng tay.

 

Thân thể nghiêng về phía sau, tháo lỏng cravat ra một chút.

 

“Chuyện cậu bảo tôi làm tôi đã làm rồi, kế đó ——”

 

Hắn lau khóe môi một chút.

 

“Tôi ngại súc miệng rất phiền toái, cảm ơn đã hỗ trợ.” Khóe miệng hơi hơi nhếch lên.

 

Kim Tuấn Miên nhìn Ngô Diệc Phàm thật sâu, trong khoang miệng vẫn lưu lại hương vị của đối phương. Đầu lưỡi của hắn có chút thô ráp, cảm giác ma sát tường tận thế này biến mất đã lâu, lâu đến mức bản thân từng cho là mình đã quên mất, chỉ là sau khi thưởng thức thì mới biết, thì ra đầu lưỡi yêu lâu hơn bản thân con người rất nhiều.

 

Khóe miệng của Kim Tuấn Miên như giễu cợt mà khẽ nhếch lên, nhưng cũng không rõ đến tột cùng là cười người hay là cười mình.

 

“Tôi nói được thì làm được, nhưng mà muốn kéo sập Lộc gia, là một chuyện mệt mỏi và tốn thời gian, sau này sẽ bàn bạc cụ thể với anh. Nhất định sẽ cố gắng hết sức, Ngô tiên sinh, vọng hợp tác vui vẻ.”

 

“Đi thong thả, không tiễn.”

 

Dứt lời liền đứng dậy. Cây gậy vàng đã bị Ngô Diệc Phàm ném qua một bên, Kim Tuấn Miên hơi lảo đảo, kéo cái chân trái tàn tật đi tới muốn nhặt cây gậy của mình lên. Người kia ngồi trên ghế salon nhìn mình, Kim Tuấn Miên đứng thẳng người dậy, cố gắng hết mức làm cho bước đi của mình vững vàng, nói sao thì cũng không thể để mình chật vật trước mặt hắn.

 

Vào lúc cậu ta đi tới chỗ cây gậy, chuẩn bị khom lưng nhặt lên, người đang ngồi trên ghế salon bỗng nhiên đứng dậy, rất nhanh đi tới hắn bên cạnh cậu ta, một cước đá văng cây gậy.

 

Mà ở một giây sau, tay phải của Kim Tuấn Miên đã để lên vai hắn, tay kia nắm lấy tay trái cậu ta đặt lên hông mình.

 

“Điệu Tango kìa, hay là tôi mang cậu.”

 

Tiếng nhạc metal không biết từ lúc nào đã chuyển thành một vũ khúc dương cầm. Kim Tuấn Miên khẽ ngẩng đầu nhìn về phía Ngô Diệc Phàm, “Anh từng thấy qua người què nhảy điệu Tango sao?” Trong mắt cậu ta hiện lên một tia bi ai mà người khác khó có thể phát hiện.

 

“Ngô Diệc Phàm, rất nhiều thứ đã không có cách nào.”

 

Đã thấy người trước mặt cười cười, “Không có gì là không có cách nào.” Dừng một hồi.

 

“Đã nói là tôi mang cậu.”

 

Nói xong, Ngô Diệc Phàm nghiêng người, để chân trái bị tật của Kim Tuấn Miên lên bàn chân của mình.

 

Kim Tuấn Miên khó tin mà ngẩng đầu lên, đối phương cũng đã bắt đầu dịch chuyển thân thể để xoay tròn. Dìu chính mình, mang theo chính mình.

 

Để tôi giẫm lên chân anh nhảy cùng anh ư…

 

Kim Tuấn Miên không ngờ nhịp điệu và bước chân của Ngô Diệc Phàm lại là như thế, cậu ta biết mỗi một cái xoay người tốn nhiều sức lực của đôi chân làm đối phương đau đớn không ít, mà chính sự thăng bằng của cậu ta đều do Ngô Diệc Phàm gắng sức chống đỡ.

 

Anh đã sớm biết rằng điệu Tango lúc hợp lại lúc giãn ra, rất dễ sẩy chân, nếu bỏ lỡ nửa bước với anh, tôi sẽ ngã xuống tận cùng. Anh đã sớm biết rằng sau lưng tôi có bao nhiêu mồ hôi lạnh chảy về hướng của anh.

 

Anh là đang ép buộc tôi vào lúc anh xoay trái thì tôi không được xoay phải, anh đã nhìn thấy cái bóng chập chững của tôi trên sàn đá cẩm thạch, anh đang cười tôi, có đúng hay không, Ngô Diệc Phàm, có đúng hay không? Anh thật độc ác.

 

Ngô Diệc Phàm ôm chặt lấy eo của Kim Tuấn Miên, chịu đựng từng cú giậm đạp nặng nề mỗi khi xoay người mà đối phương mang đến, nhưng vẫn rất tao nhã và thong dong. Hắn muốn vẻ vang, muốn đẹp mắt, cũng muốn Kim Tuấn Miên cùng hắn. Không cho phép đối phương va vấp.

 

Cậu sợ vương víu cho cậu ư? Hay cậu sợ giẫm lên tôi? Trước khi thắng được, tôi sẽ không thay đổi bạn nhảy đâu. Hiện tại tôi mặc cho cậu giẫm lên cũng muốn cưỡng bức cậu quay đầu lại cùng tôi. Tôi nhảy một điệu nhạc, cũng muốn cậu dùng nhịp tim đệm nhạc cho tôi. Tôi không chỉ là muốn thắng, có hiểu không, Kim Tuấn Miên, cậu có hiểu không? Cậu thật ngu xuẩn.

 

Những âm tiết trầm thấp cuối cùng nặng nề gõ xuống ——

 

Ngô Diệc Phàm túm chặt hông của Kim Tuấn Miên, chóp mũi tới gần vành tai đối phương.

 

“Hợp tác vui vẻ.”

 

Nói xong, khom lưng xuống, Kim Tuấn Miên mới phát hiện cán gậy đang nằm bên chân bọn họ. Ngô Diệc Phàm nhặt cây gậy lên, nhẹ nhàng giao vào trong tay Kim Tuấn Miên.

 

Xoay người, để lại cho đối phương bóng lưng cao ngất.

 

Kim Tuấn Miên nắm chặt tay vịn tròn trên cán gậy, nhìn theo bóng dáng Ngô Diệc Phàm biến mất giữa những luồng sáng rực rỡ.

 

Đợi đến lúc điệu nhạc này kết thúc, tôi sẽ đòi lại những gì anh đã thiếu tôi, cũng trả lại những gì anh đã cho tôi.

 

[Hiện thực cái gì? Hiện thực là cậu và một người nữa bị trói chung một chỗ, giằng co đến bế tắc, nhưng các người đều không vào được tim của đối phương.]

 

 
6 bình luận

Posted by trên 2013/09/13 in ≥20 chapters, Chính Cốt

 

Nhãn: , , ,

6 responses to “[Fanfic] Chính Cốt – Chương sáu (ChanBaek/Có couple phụ)

  1. hwangchannnn

    2013/09/13 at 19:58

    bóc tem :*

     
  2. uri jei

    2013/09/13 at 20:50

    Ehehe có Krisho trong này TTvTT mà sao có vẻ tình yêu của 2 bạn này bi kịch quá a~~

     
  3. Julie Lee

    2013/09/13 at 22:24

    KrisHo lên sàn *tung khăn*
    này là fic thứ hai e đọc về cp này :3 có vẻ hấp dẫn :3
    ss cố lên a~ <3

     
  4. Ngân Nguyệt

    2013/09/29 at 00:57

    Bị bấn chap này nga~ Kì thực thì Krisho có quan hệ gì?? Muốn biết quá trời TT.TT

     
  5. Yuu chun

    2013/11/30 at 14:15

    đọc xog nghiện luôn……… hay wa yk.. ta iu chan ta iu baek

     

Gửi phản hồi cho hwangchannnn Hủy trả lời