RSS

『HSDVKKT』〈Đệ nhất bộ · Trạch môn dạ vũ〉 Chương thứ tám (ChanBaek – Dân quốc)

14 Th12

Chương thứ tám · Đồng phạm

 

 

Phác Xán Liệt vò khăn trong thùng gỗ, sau đó dùng sức lau lên mặt của người ngồi bên cạnh. Gương mặt dính đầy máu đen của Biên Bá Hiền được khăn ấm lau qua, lập tức trở nên sạch sẽ hơn không ít.

Phác Xán Liệt rũ mắt nhìn chiếc khăn trong tay. Dưới ánh nến sáng trưng trong phòng, vết máu loang lổ trên khăn khiến cậu cảm thấy có chút buồn nôn, cậu như oán giận mà thì thầm một câu: “Này là thứ gì vậy, kinh muốn chết.”

“Còn có thể là gì —— Máu, óc, thịt người.” Biên Bá Hiền trả lời rất thản nhiên.

Phác Xán Liệt nghe xong ngũ quan đều nhăn nhúm lại với nhau: “Hình như giờ cậu hết sợ rồi?”

“Ồ~ Xán ca nhi, cậu sợ à?” Biên Bá Hiền vẫn giữ nụ cười khi nãy.

Phác Xán Liệt trừng cậu ấy: “Không phải tôi sợ!… Tôi chỉ cảm thấy kinh tởm.”

“Vậy sao được. Tương lai cậu còn làm đại sự mà, phải giết nhiều người lắm.”

“… Từ từ quen dần sẽ ổn thôi.” Phác Xán Liệt tức giận đáp trả, sau đó mới kịp phản ứng, “Sao nói như sau này tôi sẽ trở thành sát thủ vậy… Tôi làm gì mà phải giết nhiều người.”

Biên Bá Hiền mau mắn trả lời: “Thì giết những tên tay sai đó, giết bọn Nhật, giết cả giặc Tây!”

“Đó là đương nhiên. Không cần cậu phải nói.” Phác Xán Liệt ngồi xổm bên thùng gỗ, vò vò khăn, sau đó lại đè lên cổ Biên Bá Hiền lau mặt cho cậu ấy.

Tiếng cười khanh khách của Biên Bá Hiền bị che lấp trong khăn mặt.

“Còn cười nữa! Đêm nay tôi và cậu đã giết người đấy!” Tuy rằng không biết tên kia rốt cuộc đã chết trong tay ai… Phác Xán Liệt liếc mắt nhìn Biên Bá Hiền, “Cậu không sợ thật à? Vừa nãy còn sợ gần chết mà.”

“Vừa nãy tôi sợ cậu xảy ra chuyện thôi. Tôi không sợ những thứ khác.” Biên Bá Hiền nói.

Phác Xán Liệt bĩu môi: “Suốt ngày cứ khua môi múa mép nói những lời như thế, không biết cậu nói thật hay giả nữa.”

Biên Bá Hiền làm như thật mà thở dài một hơi: “Không nói thì sợ cậu không hiểu tôi, còn nói thì cậu lại chẳng xem ra gì, chậc chậc.”

“Bớt nói nhảm đi.”

“Phải rồi Xán ca nhi, quần áo của tôi làm sao bây giờ?” Biên Bá Hiền hỏi.

Phác Xán Liệt nhìn qua nhìn lại giữa hai bộ quần áo dính đầy máu của hai người.

Biên Bá Hiền lại bổ sung: “Nếu vứt đi mà bị người khác nhìn thấy sẽ tiêu đời. Phỏng chừng vụ án mạng tối nay đến sáng mai đã ầm ĩ đến mức cả Bắc Bình đều biết.”

“Đốt đi.” Phác Xán Liệt nói.

Biên Bá Hiền suy nghĩ một chút, vội vàng gật đầu: “Tôi tán thành.”

 

 

 

Già trẻ lớn bé của Phác gia đều bị mùi khói nồng nặc và ánh lửa lập lòe ngoài cửa sổ đánh thức.

Đã vào đông nên trời sáng muộn. Phác Xán Liệt và Biên Bá Hiền ngồi xổm ở hậu viện, đốt hai bộ quần áo của bọn họ trong buổi sớm tinh mơ.

“Xán ca nhi, đám khói này, khụ khụ, có phải lớn quá rồi không?”

Biên Bá Hiền vừa cau mày, vừa ho sặc sụa vừa hỏi.

“Hình như là vậy…” Phác Xán Liệt mới vừa trả lời xong, chợt nghe thấy một loạt tiếng nhốn nháo đầy lo lắng và tiếng bước chân người. Cậu thầm nói hỏng bét rồi, trong lúc vẫn chưa nghĩ ra phải làm gì bây giờ, thì cách đám khói mù mịt, cậu đã thấy được đám hạ nhân và cả các thiếu gia, các di thái, cùng với lão gia, tất cả đều chạy tới.

Thật sự là hỏng bét rồi.

Hai cậu trai ngây ngốc nhìn đám người.

Người của Phác gia thoạt đầu tưởng rằng là cháy nhà, tất cả đều vội vội vàng vàng túa ra ngoài, sau đó lại thấy ánh lửa kia phát ra từ một góc của hậu viện, nhưng không có lan ra ngoài; mọi người vốn một lòng muốn khẩn cấp cứu hỏa bảo vệ Phác trạch nên đều chạy tới, lại nhìn thấy hai tiểu tổ tông ngồi đó không biết là đang nhóm lửa đốt cái gì.

Vẫn là đại thiếu gia Phác Thụy Dương trước nhỏ giọng phá vỡ trầm mặc, như nhắc nhở mà gọi một tiếng: “Xán ca nhi… Đang làm gì đó?”

Phác Xán Liệt như vừa bừng tỉnh khỏi cơn mơ, nhất thời cũng không biết nên bịa ra lý do gì để trốn tranh, nhìn thấy gương mặt âm trầm của tam thúc, cậu thành thật trả lời: “Đốt, đốt quần áo…”

Phác tam lão gia vẫn không lên tiếng, còn nhị di thái đã không nhịn được nữa: “Ôi, mới sáng sớm mà đã xui như thế! Người còn sống sờ sờ chứ có tang ma ai đâu, đốt quần áo làm gì!”

Lúc này, bọn hạ nhân đã bưng chậu nước tới dập tắt ngọn lửa kia. Phác Xán Liệt liếc mắt nhìn thử, phát hiện cũng may là quần áo đều cháy thành tro tàn.

Đại thái thái sức khỏe không được tốt, thoáng nhìn thấy cũng không có chuyện gì liền trở về phòng nghỉ ngơi. Mà Biên Bá Hiền từ lâu đã không còn dáng vẻ láu lỉnh như khi nãy, chỉ biết cúi đầu nép sát Phác Xán Liệt.

Nhưng một khắc sau cậu lập tức bị tam di thái nhéo lỗ tai lôi ra.

“Nhất định là tên tiểu tử thối này dạy hư Xán Liệt thiếu gia! Đã sớm nhìn ra nhóc con nhà ngươi đường ngang ngõ tắt rất nhiều mà.” Bà ta nói xong, lại như không có gì mà thoáng nhìn qua Phác tam lão gia ở bên cạnh, sau đó tiếp tục nhéo tai cậu hỏi, “Nói đi, lần này lại muốn chơi trò gì? Sáng sớm đốt quần áo, muốn rước xui xẻo về cho Phác gia à?!”

Biên Bá Hiền bị bà ta nhéo rất đau nhưng lại không dám kêu lên, cứ thấp giọng rên rỉ trong cuống họng. Cậu như cầu cứu mà nhìn về phía Phác tam lão gia.

Phác Xán Liệt cũng vội vàng khuyên bảo: “Tam di nương, không phải tại cậu ấy đâu… Là chủ ý của con! Là con nói muốn——”

Tam di thái trừng mắt: “Không có nó xúi giục thì cậu khi không làm chuyện như đưa tang thế này để chi!”

“Đốt một bộ quần áo thôi mà…” Biên Bá Hiền đau đến nhăn mặt lại, nhỏ giọng lẩm bẩm.

“Còn cãi chày cãi cối!”

“Tam di nương!…” Phác Xán Liệt nóng ruột đến mức tiến lên muốn kéo bà ta ra, lại chợt nghe lão gia gọi cậu một tiếng.

“Xán Liệt. Qua đây.”

Giọng nói uy nghiêm của Phác tam lão gia khiến người nghe không khỏi run sợ. Phác Xán Liệt khựng lại một lúc, sau đó đi về trước.

Tất cả mọi người đều không biết lão gia định nói gì, cả tam di thái cũng dần thả lỏng bàn tay, nhìn chằm chằm lão gia và Phác Xán Liệt.

Mà Biên Bá Hiền cũng đồng thời nhìn Phác Xán Liệt lại bỗng nhiên nghĩ tới gì đó, sắc mặt thoáng chốc trở nên trắng bệch.

Phác tam lão gia nhìn sơ qua thiếu niên đứng ở trước mắt, sau đó vói tay vào quần áo của cậu, lấy vật gì đó từ chỗ lưng quần đang phồng lên ra ngoài.

Đến lúc lão gia móc vật kia ra, mọi người vừa nhìn, tất cả đều sợ đến mất mật.

—— Đó đúng là khẩu súng lục của lão gia.

Phác Xán Liệt vẫn đang ngây người nhất thời không kịp phản ứng, mà Biên Bá Hiền ở đằng kia đã quỳ phịch xuống.

“Lão gia… Súng, súng là do con trộm đưa cho Xán Liệt thiếu gia chơi! Ông đừng trách Xán Liệt thiếu gia!”

Phác Xán Liệt lặng đi một lúc, sau đó cũng vội vàng quỳ xuống.

“Cậu nói cái gì vậy! … Tam thúc, là con bảo cậu ấy trộm súng cho con… Là con buộc cậu ấy lấy cho con!”

“Không phải lão gia, là chủ ý của con!…”

Phác Thụy Dương và Phác Thụy Tường ở một bên xem đến choáng đầu hoa mắt. Phác Thụy Dương nói to “Xán ca nhi, sao cậu lại làm chuyện như vậy?” rồi tiến lên ra vẻ khuyên giải an ủi, sau đó vội vàng thấp giọng nói bên tai Phác Xán Liệt: “Đổ hết tội lỗi cho ngũ di thái là ổn cả thôi!”

Phác Xán Liệt không để ý tới cậu ta, chỉ khẩn thiết mà nhìn Phác tam lão gia: “Tam thúc, thật sự là lỗi của con, là con buộc cậu ấy lấy súng của thúc đưa con!”

“Lão gia, thật sự là do con tự chủ trương đưa cho thiếu gia! Súng được đựng trong hộp gấm, nằm ở tận cùng ngăn kéo thứ hai của ông! Thật là do con lấy!” Biên Bá Hiền như sợ ông ấy không tin, còn bổ sung thật chi tiết.

Nhị thiếu gia Thụy Tường nhìn nhìn hai người, trong miệng lầm bầm: “…Cũng không phải chuyện tốt lành gì, tranh nhau nhận chi vậy…”

 

 

 

Cuối cùng, cả Phác Xán Liệt và Biên Bá Hiền đều cùng bị phạt quỳ ở từ đường.

Trước đó, Phác tam lão gia còn bảo người đánh Biên Bá Hiền một trận. Mà Phác Xán Liệt dù sao cũng là con của nhị ca, ông chỉ có quyền giết gà dọa khỉ thôi chứ không có quyền đánh đập Phác Xán Liệt.

Hai người quỳ gối trong từ đường, Biên Bá Hiền thỉnh thoảng lại khẽ hít mũi. Phác Xán Liệt cho là cậu ấy đang khóc, quay đầu nhìn cậu ấy lại không thấy nước mắt, nhưng mà gương mặt nhỏ nhắn kia quả thật đang nhíu lại vì đau.

Cậu ấy ủy ủy khuất khuất mà lầu bầu: “Lão gia lần đầu tiên đánh tôi… Lão gia nếu không thích tôi nữa thì phải làm sao bây giờ.”

Phác Xán Liệt nghe xong lời này không khỏi muốn đánh Biên Bá Hiền một trận. Cậu cố đè nén cảm giác khó chịu trong lòng, cau mày hỏi: “Thật sự đau lắm à?”

“Nói nhảm.” Biên Bá Hiền uể oải thấp giọng nói. Cậu ấy quỳ rất thẳng, mông cũng không dám đụng vào chân.

“Đau thì đừng cố mà ôm lỗi lầm vào người.” Phác Xán Liệt nói, “Lúc đó cậu đừng hé răng, một mình tôi gánh hết chuyện này không phải là xong rồi sao.”

Biên Bá Hiền không lên tiếng.

“Hối hận rồi à! Sao tự nhiên không nói tiếng nào?” Phác Xán Liệt thấy cậu ấy không lên tiếng thì lại hỏi.

Biên Bá Hiền tức giận đến quay đầu trừng Phác Xán Liệt: “Là do có nói thì cậu cũng không xem ra gì mà!” Cậu tức giận nhìn cậu ấy một lúc, sau đó lại xoay đầu nhìn xuống mặt đất, “… Tôi không có hối hận. Tôi không đành lòng để lão gia và mọi người xem cậu là trẻ hư. Bọn họ không nỡ đánh cậu, nhưng nếu trong lòng cảm thấy thất vọng về cậu thì phải làm sao bây giờ. Lão gia luôn cảm thấy cậu có tiền đồ mà…”

Phác Xán Liệt nhìn cậu ấy, trong lòng tựa như vào ngày đông lạnh lẽo được uống một ấm trà nóng.

Cậu cũng không biết vì sao một câu nói của người này lại có tác dụng lớn đến như vậy —— Rõ ràng là những lời ‘có nói cũng không xem ra gì’.

Biên Bá Hiền quỳ rất mệt, muốn ngồi một lúc lại ngồi không được, nét mặt vẫn uể oải như trước. Cậu ấy như tự an ủi mình mà nói: “Lão gia có lẽ chỉ là tức giận nhất thời mà thôi, sẽ không trách tôi lâu lắm đâu…”

Phác Xán Liệt nghe thấy lại tức giận: “Cậu quan tâm lão gia nhiều như vậy à!”

Nét mặt của Biên Bá Hiền như đó là chuyện phải làm: “Đương nhiên rồi! Trong cái nhà này lão gia là người tốt với tôi nhất mà.”

Nhìn sang thấy ánh mắt có hơi u uất của Phác Xán Liệt, Biên Bá Hiền nhịn không được mà đẩy nhẹ cậu ấy.

“Ai nha~ Xán ca nhi, cậu cũng không cần ăn dấm chua đâu! Trong lòng tôi đang rất khó chịu.”

Phác Xán Liệt tức giận đến mất khả năng ngôn ngữ.

 

 

 

Vụ án mạng trong ngõ hẻm đêm ấy quả thật làm xôn xao dư luận, nhưng chỉ xuất hiện thoáng qua trên mặt báo rồi sau đó không ai nói đến nữa. Chính phủ quốc dân ra tay can thiệp,  không cho phép chuyện này được báo chí đưa tin quá chi tiết, mà chỉ có ở trong tập san lưu hành nội bộ của các tổ chức yêu nước, hành động sát hại nhân sĩ yêu nước kia mới có thể được đưa tin và phân tích cặn kẽ.

Nhưng bất kể là ai, đều không ngờ tới là ở hiện trường hai phe giao chiến thương vong, từng có bên thứ ba ra tay can dự  —— Càng không nghĩ tới lại là những thằng nhóc con như Phác Xán Liệt và Biên Bá Hiền.

Vì thế, sau khi chuyện này xảy ra, hai thiếu niên vẫn tiếp tục cuộc sống y như trước kia. Nhưng trong nội tâm bọn họ lại vì sự kiện này mà có những thay đổi không thể tránh khỏi dần sinh trưởng dưới ánh mặt trời.

Mấy ngày sau, Phác Xán Liệt đến mộ của Tiểu Phong ca ở ngoại ô thắp hương cho y. Biên Bá Hiền cũng đi theo cậu.

Phác Xán Liệt bày thức ăn và hoa quả trước mộ, sau đó lẳng lặng đứng nhìn không lên tiếng. Cậu nhớ lại trước kia, nhớ lại giữa rừng cây với lá thu rụng đầy trên mặt đất, tư thế Tiểu Phong ca cầm súng nhắm rất oai hùng, nhớ lại gương mặt trẻ trung, trong đêm đó dính đầy máu tươi, gục trên mặt đất không thể nào nhúc nhích nữa.

Cậu nhớ lại trưa hôm ấy, cậu rủ y đến thành Đông xem kịch. Khi đó Tiểu Phong ca cười nói, nếu tôi có thể trở về, sẽ cùng đi xem kịch với cậu.

Phác Xán Liệt nghĩ đến viền mắt ướt đẫm.

“Biên Bá Hiền.”

“Sao?” Biên Bá Hiền ở sau lưng đáp trả.

“Cậu có thể giúp tôi… hát một đoạn hí kịch cho Tiểu Phong ca nghe không?”

Biên Bá Hiền gật đầu, lại hỏi: “Hát bài nào?”

Phác Xán Liệt hít một hơi, trong lồng ngực đều là không khí lạnh lẽo của mùa đông.

“Bài nào cũng được.”

Mạng đế vương chiếu theo số trời, tài tử giai nhân, giữa hồng trần thế tục nhiệt nhiệt nháo nháo, có phải một khúc hát cũng có thể khiến nơi đây ấm áp hơn bên kia nhiều…

Phác Xán Liệt nhắm chặt hai mắt, bên tai truyền đến giọng hát lảnh lót đượm khí lạnh của Biên Bá Hiền.

“… Tinh trung báo quốc tất ngã chung thân

Tráng chí vị thù thân tiên vẫn

Hoàn ngã hà sơn hữu nhi tôn…”

Biên Bá Hiền hát rất trầm tĩnh, hào ngôn tráng chí cũng nhuộm đẫm sầu bi và ly biệt.

“… Nghĩa sư kính lữ chung tất thắng

Anh hùng hà tất lệ mãn khâm,

Quyền đương tác tắc tuyết lập mã hoàng long thống ẩm…”

Hát xong, Biên Bá Hiền đứng ở trước mộ, không biết là đang suy nghĩ chuyện gì. Cậu yên lặng nhìn ngôi mộ một lúc, lại trịnh trọng gập người ba lần, sau đó xoay người rời đi cùng Phác Xán Liệt.

 

=== Còn tiếp ===

 

 

_______________________

Bài hát mà Bá Hiền hát là đoạn trong phiên bản kinh kịch của “Mãn Giang Hồng”, vì J không hiểu hết nghĩa và ở VN cũng không ai dịch nên xin phép để nguyên kẻo dịch bậy ToT

 

 

Nhãn: , , ,

1 responses to “『HSDVKKT』〈Đệ nhất bộ · Trạch môn dạ vũ〉 Chương thứ tám (ChanBaek – Dân quốc)

  1. Vicky

    2014/12/16 at 05:49

    Dịch hay quá à Jin ơi ❤

     

Bình luận về bài viết này